CHƯƠNG 14: BƯỚC NGOẶT

Part 1​

Bình minh hé mở, ánh sáng chiếu rọi, hoàng hôn dần xuống, tia nắng cuối cùng mang theo sự sống của mọi vật tắt hẳn, màn đêm bao trùm khắp thể gian. Đã bao ngày trôi qua như thế nhưng cô gái trong căn phòng được phủ một màu trắng u buồn, lạnh lùng, ngột ngạt đó vẫn cứ lười nhác mà nghỉ ngơi, mà yên giấc, chẳng có động tĩnh gì chứng minh mình vẫn còn sống, vẫn còn ý thức ngoài nhịp thở nhẹ nhàng kia. Bỗng dưng đôi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ động đậy, lấy tay che đi ánh đèn rọi thẳng vào đôi mắt màu thạch anh của mình để từ từ tiếp nhận thứ ánh sáng xa lạ, không tiếp xúc trong mấy ngày qua. Vài giây sau đó như nhớ ra điều gì, cô gái gấp gáp bật dậy, nhìn xung quanh, thế nhưng chẳng có ai ngoài cô và cái bóng lẻ loi của mình.

Không đợi người giúp đỡ, cô toan bước chân xuống giường nhưng nhìn lại chân mình, được băng bó kỹ càng, cẩn thận bằng vải trắng, khẽ liếc cánh tay đầy thương tích, tất cả được che khuất sau lớp vải trắng, bả vai cũng cùng chung số phận. Thoáng thấy một cây nạng để ở phía đầu giường, cô nhanh tay chợp lấy, chân gấp gáp xỏ đôi dép lê trắng tinh của bệnh viện, toan bước đi.

Vừa lúc đó, một cô gái có mái tóc màu nâu, ngang vai bước vào, nhìn cô đang định đi đâu đó, tỏ vẻ lo lắng quan tâm thế nhưng lời nói chưa kịp phát ra, cô hấp tấp. Mặc kệ chân đau nhanh chân bước đến, nhìn Sonoko bằng ánh mắt hồi hợp, bồn chồn, giành lấy phần hỏi thăm

Shinichi, anh ấy sao rồi?Cậu đừng lo, đã qua cơn nguy hiểm, vài ngày sẽ tỉnh lại thôi – Sonoko điềm tĩnh

Cơ mặt dãn ra, khẽ thở phào, vẻ mặt lộ rõ sự yên tâm, sau đó cô tiếp tục gặng hỏi Sonoko

Tớ đã ngủ bao lâu rồi?Hai ngàyNhưng mà ai đưa tớ đến bệnh viện?

Sonoko chưa kịp trả lời, vẫn là cô ngăn cản

Thôi khỏi, chuyện đó không quan trọng.

Thấp thoáng trong đầu cô ký ức về hôm đó lại ùa về, trong lúc hắn bị ném xuống vực, cô dốc toàn lực, khó khăn nhào tới, bắt được một cánh tay hắn, nhưng với cơ thể bất động chẳng chút ý thức, đã là khó khăn với người bình thường, huống chi người đang bị thương như cô.

Nửa thân người cô đã nằm hẳn xuống vực, di chuyển chậm dần xuống phía dưới, cơ tay duỗi thẳng, mạch máu dãn ra tuyệt đối, va chạm vết thương, hở mạnh, đau nhói tận xương tuỷ, máu tràn ra khắp cánh tay, chảy dài xuống người hắn phía dưới. Bất lực, không thể kéo nổi. Buông xuôi. Người cô nhẹ bẫng, tự do. Đến nơi có bố, có mẹ, không còn khổ đau.

Đột nhiên tay cô được bàn tay mạnh mẽ khác nắm chặt, cô đang lơ lửng ở không trung, ánh mắt bất ngờ nhìn anh Makoto bằng vẻ cảm kích, khẽ gật nhẹ đầu, anh và nhiều cảnh sát khác, kéo lên an toàn, tay cô như liệt hoàn toàn, chẳng thể nhấc lên nổi vì phải nắm chặt lấy hắn. Nhìn hắn an toàn được kéo lên, khẽ nhắm mắt yên tâm, không còn chút ý thức.

Dùng nạng bước qua Sonoko, khó khăn di chuyển từng bước. Sonoko lo lắng bước về phía cô, nắm chặt tay, cô quay lại nhìn Sonoko bằng ánh mắt khó hiểu. Như biết rõ thắc mắc của cô, Sonoko lên tiếng giải thích

Cậu không cần biết tên đó ở phòng nào sao? Để tớ giúp cậu.

Đoạn Sonoko nắm chặt tay cô dìu bước đi đến phòng bệnh của hắn

----------------------​

Cô bước vào căn phòng trắng tinh, kể cả người đang nằm bất động trên giường, hắn nằm đấy, hơi thở nhịp nhàng, tay chằng chịt dây truyền nước, đầu hắn, phần cơ thể phía trên được quấn quanh bằng vải trắng. Cô tiến lại, ngồi bên cạnh, tay nhè nhẹ di chuyển, khẽ vuốt từng đường nét thân thuộc trên khuôn mặt nam tính thon dài, vẫn là nét mặt này nhưng hắn vẫn nằm im thin thít, một chút xót xa, một chút lo lắng, hai tay cô nắm chặt tay hắn thì thầm

Cũng tại em cả, tại em khiến anh ra nông nổi này. Anh nhất định phải tỉnh lại, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh nhất định phải tỉnh dậy đó, biết chưa? Nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Từng giọt, từng giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Cô gạt nhanh nước mắt sang khi nghe tiếng người bước vào. Cô quay sang phía sau, bất giác đứng dậy. Phía đối diện là người phụ nữ trung niên, tóc uốn xoăn hai bên mang tai trông rất lạ và xinh đẹp.

Cô bối rối khi có sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt, chẳng biết chào hỏi, xưng hô như thế nào cho phải phép. Lóng ngóng chẳng biết làm gì. Biết được khó xử của cô, bà Yukiko lên tiếng trước

Chào cháu, cô là mẹ của Shinichi. Còn cháu đây là? – Đoạn bà lịch thiệp khẽ hướng bàn tay về côDạ, chào cô. Cháu là Ran Mori – Cô lễ phép trả lời, nhưng còn ở vế sau, cô phải nói cô là gì của hắn, lưỡng lự vài giây, cô nói tiếp – Bạn của Shinichi ạ.

Bà Yukiko nhìn biểu hiện khó khăn xác định vai trò của cô đối với hắn mà không khỏi cười thầm, khỏi cần cô nói rõ hay tra hỏi cặn kẽ bà cũng đủ thông mình để xác định cô đối với hắn như thế nào, đâu thể nào bình thường mà con của bà ngu ngốc đi đỡ một dao cho cô gái hoàn toàn không có quan hệ gì chứ, còn cô, chẳng lẽ dễ dàng rơi nước mắt vì một người xa lạ, lại còn những lời tâm sự tình cảm kia nữa. Phải, bà đã nghe thấy tất cả.

Sau bao ngày tháng mong mỏi, cầu nguyện, bày mưu lập kế cuối cùng cũng gặp mặt được người mà bà khao khát rồi, người mà hắn yêu thương, có thể nói là con dâu tương lai luôn ấy chứ. Bà cứ phóng thẳng ánh nhìn của mình về cô như radar chống trộm quét kẻ thù của mình, bao nhiêu tức giận, khó chịu dành cho cô ngày hay tin hắn bị thương nặng đã tan biến tất cả khi bà nhìn thấy người con gái trước mặt, tâm tình vui hẳn ra, có chút khen ngợi hắn trong lòng hay chính xác là tự khen bản thân mình

Xem ra thằng nhỏ có mắt nhìn người chứ nhỉ? Xinh như bà lúc trẻ vậy.

Mặt cô thoáng quang đại nhân vì mẹ hắn cứ nhìn cô chăm chăm mà chẳng nói gì. Cô ngại ngùng sắp chết rồi đây. Không chịu được, cô khẽ ho một tiếng thầm nhắc nhở.

Radar tạm ngưng hoạt động, bà nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô, vẫn không nói một lời. Để thôi khó xử, cô khẽ nói

Xin phép cô, cháu về phòng mình đây ạ

Cô dùng nạng khó khăn bước từng bước, một nỗi xót xa trào dâng trong lòng bà Yukiko khi nhìn thấy những vết thương.

Chợt nhớ đến món cháo tẩm bổ đề phòng thằng con yêu quý của bà tỉnh dậy, bà nắm lấy tay cô, giọng trìu mến

Cô có mang cháo, cháu ăn một ít rồi hãy về

Ran khéo léo từ chối

Không cần đâu ạ, bạn cháu có mang đến rồi – Cô chẳng biết Sonoko có mang hay không, cô thật không muốn đối diện với mẹ hắn tý nào, bà cứ nhìn cô chăm chăm, làm cô khó xử vô cùng.Có phải ý cháu là cháo của ta nấu không ngon đúng không? – Giọng bà giả vờ buồn bả, xót xa lắm khi bị người khác bảo bà không có tài nấu ăn.Không phải vậy đâu ạ, cháu ăn ở đây cậu ấy sẽ giận – Cô xua tay khẳng địnhVậy cháu không sợ ta giận sao?

Chiêu này không thể nào không hữu dụng được, có ai mà không sợ mất lòng mẹ chồng tương lai chứ, nếu cô còn một mực từ chối nữa thì chứng tỏ cô chẳng có tý tình cảm nào với hắn, xem như kiểm tra cũng tốt. Bà cười lớn trong bụng vì kế hoạch của mình.

Thoáng chốc cô biết mình bị sập bẫy mà không có một đường lui.

Nhưng mà nhỡ Shinichi tỉnh lại? – Cô nói dè chừngKhông sao, cô mang nhiều lắm – Đoạn bà dìu dìu, đẩy đẩy cô yên vị trên ghế cạnh giường, tay nhanh chóng rót cháo ra chén đưa cho cô.

Nhìn lại chổ đựng cháo của bà chỉ còn một ít. Phải bà đã nói dối, bây giờ cho dù con trai của bà có tỉnh lại bà cũng mặc kệ, quan trọng giờ là bà muốn tẩm bổ cho cô gái trước mặt, người mà con trai bà yêu thương, dù gì thì hắn cũng đã được bà lo lắng, quan tâm nhiều rồi. Giờ phải dành phần con dâu chứ

Cô ngại ngùng, mặt dí sát vào chén cháo chẳng dám ngẩn mặt lên, bỏ vào miệng thật nhanh để tránh sự quan tâm bằng ánh nhìn quá mức của mẹ hắn, thế nhưng người nào đó vẫn không lấy gì là phiền, cứ đánh ánh nhìn chăm chăm, chẳng chớp mắt lấy một lần mà ngắm cô đang khó khăn nuốt từng muỗng. Phải chăng gen mặt dày của hắn được di truyền từ người mẹ yêu quý này?

Chịu hết nổi rồi, ngẩn mặt lên, giả vờ bất ngờ vì ánh nhìn của bà Yukiko mà hỏi

Mặt cháu dính gì sao ạ?

Bà vẫn thản nhiên trả lời mà không dời ánh mắt khỏi cô

Không, chỉ là cô thấy cháu rất xinh, giống như cô lúc trẻ vậy – Bà bỗng cười lớn nhưng nhanh sau đó quay sang cô thắc mắc – Nhưng mà làm sao cháu quen Shinichi vậy?Cháu gặp anh ấy trong một kế hoạch marketing

Cô vừa trả lời xong, như vừa phát hiện ra điều gì đó, cô quay sang nhìn mẹ hắn thì phát hiện ánh nhìn không hài lòng vì câu trả lời của cô. Cô nhanh chóng đính chính.

Không phải vậy đâu ạ, cháu với ngài ấy chỉ là bạn thôi


Nhìn vẻ mặt hấp tấp, lo sợ bà hiểu lầm kia của cô, bà nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ, vô ý.

Uh..thì là bạn...Cô có nói gì đâu?


Không muốn phân bua, đối diện, nói chuyện với mẹ hắn nữa, cô gấp gáp ăn nốt phần còn lại, nhanh chóng thưa mẹ hắn và bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Nhìn thân ảnh ngại ngùng, bối rối, hấp tấp khó khăn bước đi mà bà Yukiko không ngừng cười. Quay sang hắn nằm bất động trên giường véo vào má mà hăm doạ

Con phải mau tỉnh lại biết chưa? Nếu không mẹ sẽ không tha cho con bé đâu? Con mà lâu tỉnh lại, đừng có hối hận đấy.


--------------​

Cô nằm dài trên giường bệnh, lấy chăn phủ kín toàn thân, thật là kinh khủng cuộc đời cô mà, kể từ hôm gặp mặt mẹ hắn, dù cô đã cố tránh chạm mặt, thế nhưng chẳng biết làm sao mà bà biết được phòng bệnh của cô, ngày nào cũng bắt cô ăn một đống thứ tẩm bổ, còn phải trò chuyện với ánh nhìn như radar quét vào mình nữa. Thật là, gần cả tuần rồi nhưng cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự việc kinh khủng này. Cô thở dài trong bụng, có khi xuất viện cô thành heo mất.

Chợt chăn của cô bị hất tung ra ngoài, hoảng hồn, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn hoảng "Tới rồi sao?". Khóc thầm trong bụng quay sang kẻ chủ mưu

Sonoko, cậu làm tới giật mình. Lần sau đừng hành động bí ẩn như vậy nữa. Tớ sẽ chết đấy – Cô tuôn ra một tràng nói với SonokoGiữa ban ngày ban mặt làm gì cậu trùm kín mít thế kia? Hôm nay cậu không đi thăm tên kia sao? – Sonoko mỉm cười từ tốn đápKhông, tối tớ sẽ đi – Cô vẫn nhìn sang nơi cửa sổ mà dứt khoác trả lời

Nhìn biểu hiện của cô, Sonoko phần nào cũng đoán ra sự việc lên tiếng trêu chọc

À, tớ biết rồi. Cậu đang tránh mặt mẹ hắn phải không? Cậu sướng thật đấy, có mẹ chồng nào chăm sóc con dâu chu đáo vậy đâu. Tẩm bổ cho cậu suốt. Tớ cũng muốn được như vậy – Đoạn Sonoko ngồi xuống cạnh cô nắm tay nũng nịuSonoko......- Cô rằn từng tiếng, vẻ mặt giận dỗi, quay phắt sang chổ khác.

Sonoko cười lớn vang dội vì thái độ trẻ con của cô. Bỗng có một người con trai cao to, da ngăm đen bước vào nhìn Sonoko bằng ánh mắt trìu mến, chứa yêu thương đong đầy, sau đó nhìn sang Ran

Anh có chuyện muốn nói với em – Makoto bước vào

Cô ngồi dậy tựa người vào thành giường, nhìn chăm chăm vào bạn trai của Sonoko mà nói

Anh nói điChuyện về Amada Utada, bọn anh rất tiếc không thể khép tội ông ta đượcTại sao? – Giọng cô đã không còn giữ được bình tĩnhKhông có nhân chứng hay vật chứng gì cả - Giọng nói thất vọng của Makoto vang lênCả hai đứa đều là nạn nhân không thể làm nhân chứng trong khi đàn em của ông ta không khai bất cứ thứ gì, ông ta nói chỉ là ông ta vô tình đi qua và bị bắt gặp. Bọn đàn em còn không nhận ra mặt ông ta. Vũ khí thì chẳng tìm thấy.Khốn kiếp, không còn cách nào sao?

Cô tức giận tay nắm chặt run run, chẳng lẽ cô và hắn chịu bao nhiêu khổ cực cũng không thể trừng trị ông ta. Bao công sức đổ sông đổ biển sao.

Máy ghi âm của em đã bị ông ta xử lý, không còn manh mối nào cả.Vậy còn cái này có được xem là bằng chứng không?

Đoạn cô ghé sát tai Sonoko thì thầm gì đó, không để Makoto nghe thấy, một lúc sau Sonoko bước vào, đưa cho bạn trai mình một cái gì đó hình chữ nhật nhỏ bằng đầu đũa.

Nhìn thấy hai cái nút. Anh bật máy lên

Tôi phải làm sao ông mới chịu thả người
Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ tha cho hắn


Ở đâu em có thứ này - Ánh mắt anh cảnh sát lộ rõ sự bất ngờ và vui mừng.Chỉ là đề phòng khi bị phát hiện, em đã lén bỏ vào.......- Như phát hiện mình nói hớ, cô nhanh chóng chỉnh lại - à vào túi sau khi bị đàn em kiểm tra, không ngờ lại có thể sử dụng được.Thật là rất cảm ơn em. Anh nhất định sẽ trừng trị ông ta để trả thù cho em và cả cậu thanh niên kia nữa. – Anh Makoto vui mừng đi ra ngoài trở về sở cảnh sát để thụ lý vụ án không quên khẽ liếc Sonoko một cái nhìn trìu mến.Ran à, cậu thông minh thật đấy – Sonoko mỉm cười vui vẻ nhìn cô.Tớ học theo phim thôiVậy ra đó là lý do cậu bảo tớ tìm cho cậu một máy ghi âm siêu tần số sao?

Cô khẽ gật đầu và giải thích thêm

Nếu là máy bình thường làm sao có thể bắt tần số khi tớ giấu kín như vậy chứNhưng mà, tại sao cậu lại nghĩ khâu nó thật kỹ sau lớp áo vậy?Tớ đã biết mục đích của ông ta từ lần cậu bị bắt, nên phải tuyệt đối cẩn thận.Nên gọi cậu là thông minh hay gian xảo đây– Sonoko tiến về véo vào hai má cô, sau đó cười lớn vang dội cả căn phòngTất nhiên là thông minh rồi – Cô mỉm cười thoả mãn, hất mặt tự tin mà nói – Nhưng mà cậu không tiễn anh Makoto sao?Thôi khỏi, anh ấy cũng đi xa rồi – Sonoko vừa nói vừa lấy trái cây

Chợt một giọng nói ngọt ngào, chứa sự quan tâm tuyệt đối, ám ảnh cô vang lên

Bé Ran ơi, bé Ran à


Cô giật nãy người một nhịp, tim đập liên hồi tay chân long ngóng chẳng biết làm gì, hốt hoảng nhìn sang cô bạn thân cầu cứu.

Chết rồi, Sonoko. Tớ phải làm sao, làm sao đây?

Tiếng bước chân đều đều tiến tới, ngày càng gần, chỉ vài giây thôi sẽ tới căn phòng của cô

Làm sao đây Sonoko, tớ sẽ thành heo đó. Mau giúp tớ đi – Cô cuống cuồng, luýnh huýnh cả lên, tâm tình cô lúc này chẳng cho phép não cô suy nghĩ được một biện pháp nào cả.


Cạch

Cánh cửa mở ra, mẹ hắn thản nhiên đi vào, bất ngờ khi chỉ thấy một mình Sonoko.

Bé Ran đâu cháu?– Bà lên tiếng hỏiCháu cũng không biết, cháu vào đã không thấy – Sonoko bình thản như không có chuyện gì mà trả lờiCon bé này đi đâu được chứ? – Ra chiều suy nghĩ

Chợt bà nhìn thấy cây nạng vẫn còn trong phòng, với vết thương hiện giờ, cô sẽ không thể di chuyển nếu không có nó. Chỉ còn một khả năng.

Đoạn bà giả vờ hỏi Sonoko đi nhờ nhà vệ sinh nhưng chẳng thấy cô đâu. Bà bước ra ngoài đối diện với Sonoko, buồn bả thất vọng vì không thể gặp được cô, giọng trầm buồn lên tiếng

Khi nào bé Ran về con nhớ bảo nó qua phòng của Shinichi, cô sẽ đợi ở bên đó.Dạ, cháu biết rồi ạ - Sonoko nói khi nhìn thân ảnh bà lướt qua cô và đi thẳng về phía xa.

Sau khi bóng dáng bà Yukiko đi khuất, Sonoko tiến về phía giường, nhẹ vén tấm ga phủ dài xuống một khoảng, nhìn vẻ mặt hồi hợp của cô mà bảo

Đi rồi, cậu có thể ra ngoài


Sonoko nhẹ nhàng dìu cô bước ra từ gầm giường, người cô như nhẹ đi vài cân, tâm trạng tốt hẳn ra, một ngày hiếm hoi cô được thoải mái, được thoát khỏi sự quan tâm quá mức của mẹ hắn.

Cô yên vị trên giường nhìn Sonoko, mỉm cười châm trọc

Không biết ai gian xảo hơn ai à, Sonoko?Tui học theo cô đó, cô gái à – Sonoko tiến về phía cô véo chặt hai má cô

Hai cô gái mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc nhìn nhau. Chợt nụ cười cô cứng lại, ánh mắt thất vọng, khủng hoảng lại tràn về, tay run run khìu nhẹ Sonoko. Như hiểu chuyện, Sonoko quay ra thì bà Yukiko đang ung dung mở cửa bước vào, khá bất ngờ nhưng nhanh sau đó nhướn vai đánh sang cô vẻ mặt vô tội, không biết gì.

Cô thầm than trong bụng.

Bé Ran, cháu về rồi sao?

Bà Yukiko nở nụ cười tươi, giọng vẫn ngọt như đường, ôm chầm lấy cô

Cô ngượng ngùng vì hành động nói dối của mình, khuôn mặt không chút biểu cảm, khó khăn phát ra từng chữ

Dạ, cháu...vừa...về...tớiBà đẩy cô ra, đi đến bàn cạnh giường cầm lấy điện thoại "Thật may vì cô đã bỏ quên điện thoại, nếu không chẳng biết khi nào cháu về?"

Trời ạ, nghe lời nói của bà cô càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, đâu phải chỉ vô tình như vậy, chẳng thà bà lật mặt cô đi, còn cảm thấy thoải mái hơn là bà cứ giả vờ, để cô cảm thấy mình thật tệ hại, dám dối gạt cả người lớn. Tâm cô đang bị cắn rứt dữ dội.

Không để cô trì hoãn, hay suy nghĩ vu vơ gì thêm, bà lên tiếng

Nào! nhanh lên. Hôm nay cô có hầm canh gà mang đến cho cháu đó

Vừa nói bà vừa lấy cây nạng đưa về phía cô.

Tự nhận thức được chẳng thể làm gì, cô ngoan ngoãn đi theo mẹ hắn, được một lúc ngoảnh lại nhìn Sonoko bằng ánh mắt đau khổ, nối tiếc, xót xa. Đáp lại ánh nhìn cầu cứu của Ran, cô bạn không nói gì, hờ hững nhìn theo, mỉm cười vui vẻ, thì thầm

Con nhỏ này, thích mà còn giả bộ.


----------------​

Sonoko cùng cô đến phòng bệnh, hắn đã tỉnh lại, sau một tuần nằm bất động trên giường, bác sỹ bảo không có dấu hiệu gì bất thường. Từ phía cửa kính phòng bệnh, hắn đang ở đó, không khác gì mấy hôm trước, vẫn là cơ thể còn quấn quanh bằng vải trắng, cả đầu hắn nữa. Người hắn tựa vào thành giường phía dưới là Yuuki đang trò chuyện cùng hắn, trong khi tay vẫn đang móm từng muỗng cháo, cười nói vui vẻ. Lòng cô khẽ vang lên một chút khó chịu, phải nói là cực kỳ khó chịu.

Như hiểu được tâm ý cô bạn, Sonoko lên tiếng 'Hay là chúng ta về để khi khác'Không sao, vào thôi – Cô thở hắc ra một nhịp cố bình tĩnh.

Cô vừa bước vào, hắn liên tục gọi tên cô, khuôn mặt mừng rỡ khi nhìn thấy cô quan tâm hắn, ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ dành cho cô, tất cả, chỉ là ảo tưởng, chỉ là tự suy diễn. Hắn hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy cô, chỉ vài giây sau đó hắn quay sang nơi khác như người xa lạ. Bàng hoàng, khó hiểu thái độ của hắn, chẳng phải vết thương của hắn không có biến chứng gì sao, sao hắn lại lạnh nhạt với cô như vậy?. Một chút hồi hộp khi đối diện với hắn.

Không quan tâm nhiều đến thái độ đó, cô tiến lại gần, thế nhưng hắn đưa cô từ bất ngờ đến bất ngờ khác, quả là hôm nay một ngày đón nhận toàn tin bất ngờ. Ánh mắt vô tình, không chút cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt vang lên

Cô tới đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Đi đi


Cô hốt hoảng, tay run run nắm lấy tay Sonoko, cơ thể đứng chả vững được rồi, Sonoko hiểu ý càng nắm chặt và cố giữ để cô không bị ngã.

Em....

Cô chưa kịp nói hết lời thì Yuuki đứng dậy, chen ngang

Cô không nghe Shinichi nói gì sao, anh ấy nói không muốn gặp mặt cô, sao cô còn mặt dày đứng đây, không phải muốn dùng bộ dạng này van xin sự thương hại của anh ấy chứ. Cô không có tự trọng sao, sao không mau cút đi – Yuuki hét lớn xỉ vả, giọng chua chát, đanh đá, tay chỉ chỉ vào mặt, đẩy đẩy người cô

Cô tức giận hất tay Yuuki thật mạnh và lớn giọng

Tôi đi hay không, không phải do cô quyết định. Đừng có dở giọng lên mặt với tôi


Cô quay sang hắn định nói gì đó.

Shinichi, em......


Một lần nữa lời nói của cô bị cắt ngang bởi hắn

Tôi đã bảo là cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô.Tên khốn nạn này, Ran đã vì cậu........ – Tâm tình Sonoko chẳng thể chịu đựng nổi, cô bạn hét lên với hắn như để giải thích cho sự oan ức của bạn mình thế nhưng cô cắt ngang lời nói của SonokoSonoko, về thôi. Dìu tớ về, tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi – Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên

Dù sao cũng là bạn thân từ thuở nhỏ, chẳng lẽ Sonoko không biết tính cô bạn, vì vậy hai cô nàng lặng lẽ đi về. Từ phía xa, bóng dáng của người con trai cao to, da ngăm đen đã trông thấy tất cả sự việc. Lặng lẽ bước theo thân ảnh hai cô gái vừa khuất.

Em cũng về đi – Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói với YuukiNhưng em....Anh đã bảo là về đi. Anh muốn nghỉ ngơi

Hắn nhìn cô đi khuất mà lòng chẳng lấy gì gọi là dễ chịu, chính cô đã nói không có tình cảm với hắn, cớ gì lại còn xuất hiện trước mặt hắn, quan tâm hắn, để hắn nghĩ có hy vọng rồi tự ảo tưởng, mơ mộng si tình cô. Vô tình xem hắn không quen biết có phải tốt hơn không?. Nếu vậy thì hắn có thể dễ dàng quên cô, dễ dàng từ bỏ tình cảm đối với cô. Cô cứ như vậy hắn biết phải làm sao?

-----------------​

Nằm co ro một phía giường, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó, trăm lần nghĩ, ngàn lần nghĩ thì cô vẫn không thể hiểu, không thể tìm được một lý do chính đáng nào giải thích rõ ràng thái độ của hắn dành cho cô, cảm giác hạnh phúc khi hắn tỉnh lại vẫn còn đây nhưng đau khổ, khó chịu vẫn còn đau dồn dập nơi ngực trái.

Lời nói của hắn vang bên tai, tim nhói lên, đập từng hồi đau đớn, nổi đau thể xác vẫn còn nhưng có là gì so với những hành động hắn chào đón cô khi trải qua cơn mê man. Do biến chứng phẫu thuật hay ngay từ đầu cô chẳng là gì đối với hắn? Không được, cô nhất định phải biết rõ lý do. Nhưng cô cũng chẳng cần tìm hiểu khi có một người khác đến nói rõ mọi chuyện với cô

Tiếng một người con trai vang dội căn phòng, đưa cô khỏi ký ức mong lung. Liếc nhìn người đối diện, da ngăm đen mạnh mẽ, thân người cao to, trạc tuổi hắn đang đứng trước mặt cô.

Tôi có thể nói chuyện với cô được không?Anh là ai? – Khẽ liếc Heiji rồi rất nhanh nhìn về phía cửa sổCậu vẫn đứng đấy, giọng nhẹ nhàng 'Tôi là bạn của Shinichi'Có chuyện gì? – Cô lạnh lùng ngồi dậy, khẽ nhìn cậu thêm một lần và nhìn sang hướng khác

Thật là hai người này sao lại giống nhau đến vậy không biết, cô lạnh lùng có khi hơn cả hắn, cậu đến với ý tốt cơ đấy nhưng thái độ kia thật làm người ta khó chịu, giả vờ thân thiện ấm áp một lúc không được sao?. Đúng là y như đúc. Cũng vừa cho tên đó, gặp được đối thủ rồi nhé.

Không suy nghĩ vu vơ, cậu vẫn là cậu, tiếp xúc với tảng băng nhiều rồi đâm ra quen, những trường hợp này đối với cậu có là gì. Tự nhiên như thường ngày, cậu kéo ghế ngồi cách cô một khoảng, giọng trầm bổng vang lên

Tôi đã chứng kiến tất cả mọi việc lúc nãy. Có thể cô không biết nhưng Shinichi cậu ấy mắc một căn bệnh lạ tuy không thường xuyên nhưng cũng thỉnh thoảng tái phát.Bệnh sao? – Nghe đến hắn bị bệnh cô liền gấp gáp quay sang, ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng, một ít bất ngờ nhìn vào cậu.

Thoáng chút bất ngờ khi Heiji nhìn thấy cô rõ ràng, chút ngẩn ngơ, thầm mỉm cười, người mà cậu tò mò muốn biết đây sao? Hèn chi tên đó giấu kỹ chẳng hé một lời.

Cũng có mắt chứ nhỉ?


Nhanh chóng quay về, Heiji tiếp tục

Mất trí nhớ tạm thời. Mọi chuyện xảy ra đối với cậu ấy sau khi ngủ có thể cậu ấy sẽ quên. Như việc của cô, cậu ấy không còn chút ký ức nào về ngày hôm đó cả. Tôi sẽ giúp cô nói rõ với cậu ấy.


Cô quay về tư thế ban đầu, suy tư một hồi lâu quay sang Heiji

Xin anh đấy, đừng nói. Hãy để tôi tự giải quyết.


--------------1h trước/ Phòng bệnh Kudo Shinichi--------​

Sau khi hắn đuổi Yuuki về, nằm đấy ánh mắt nhìn xa xăm, không hay biết một người phụ nữa xinh đẹp cùng người đàn ông nghiêm nghị gấp gáp bước vào, nhìn thấy thân ảnh đứa con thân yêu, bà toan chạy lại ôm chầm lấy hắn, nói không ngừng.

Bé Shin à, con tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá, thật tốt quá.Mẹ à – Hắn khó chịu vì hành động quá mức của mẹ hắn, nhanh chóng đẩy bà ra.

Đoạn mắt bà lia tới khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, bất ngờ quay sang hắn

Con bé đâu?Về rồi – Hắn thờ ơSao con không bảo nó ở lại, phải đợi mẹ chứ?Để làm gì? – Hắn khó chịu, từ khi nào mà mẹ hắn tỏ vẻ quan tâm, thân thiết với cô ấy vậy chứ.Còn làm gì nữa – Bà khẩn trương nhưng rất nhanh sao đó, bà xua tay – Mà thôi con không hiểu đâu

Đoạn bà lấy ghế ngồi xuống cạnh hắn, thì thầm

Con bé rất tốt với con, lúc con hôn mê ngày nào con bé cũng đến trò chuyện với con cả. Xem ra con cũng biết nhìn người.Mẹ à, con không có tình cảm với cô ấy – Hắn khó chịu

Bà bất ngờ nhìn hắn, sau đó quay sang ông chồng của mình ở phía kia. Đoạn bà lấy tay để lên trán hắn, không sốt, bình thường.

Con bệnh gì sao? – Giọng lộ rõ lo lắngKhông – Phong cách trả lời không lẫn vào đâu được của hắn

Đoạn giọng bố hắn cười vang khắp căn phòng, hắn và bà Yukiko nhìn sang ông bằng vẻ mặt lạ lùng khó hiểu, tức cười tiến về phía giường bệnh, nhìn thẳng mặt hắn, dò hỏi

Con đang nói đến ai vậy Shinichi?Thì là Yuuki – Hắn ngơ ngácMẹ hắn như hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng đính chính "Người mẹ nói là bé Ran"

Ánh mắt hắn từ thờ ơ quay sang bất ngờ, rất nhanh sau đó, mặt lộ rõ tức giận, khó chịu khi nghe đến tên cô, bực dọc hắn lên tiếng

Mẹ, con không muốn nghe đến cái tên đó nữa?Con quên hết mọi chuyện?

Dù biết khả năng này có thể xảy ra nhưng bà không khỏi bất ngờ, không để hắn trả lời, bà liên tục nói như sợ không được nói.

Thật ra, bé Ran.........


Chưa kịp kể hết câu chuyện, hắn gạt ngang lời nói của mẹ

Con không muốn nghe chuyện liên quan đến cô ấyNhưng nó cũng liên quan tới con – Bà vẫn cố gắng tìm cơ hội.Con không cần biết. Con mệt rồi

Lúc hắn nhìn thấy cô khó khăn, cực nhọc đến thăm, trong lòng hắn vẫn có chút khó hiểu, nhưng quan trọng hơn hết hắn vẫn muốn biết tại sao mình lại ra nông nổi này, tại sao lại bị thương nghiêm trọng đến vậy, hắn muốn tìm lại ký ức bỏ quên nhưng khi nghe lời mẹ, mọi thắc mắc trong đầu hắn đã không còn quan trọng, hắn không muốn liên quan đến cô, không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với cô, hắn muốn quên cô. Hơn thế hắn không muốn tìm hiểu để gọi được nghe những lời cay đắng, đau lòng đó. Hắn thực sự đã sợ.

Giây phút nông nỗi, mất bình tĩnh hắn đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận

Thôi được, khi nào con bình tĩnh mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Con nghỉ ngơi đi


Đoạn bà cùng bố hắn bước ra khỏi phòng, vẻ mặt bà lộ rõ vẻ buồn bã, cùng chút thất vọng, nhanh chóng quay sang bố hắn nhẹ giọng

Anh xuống dưới trước, em đến nơi này một lát.


Ông Yusaku khẽ gật đầu mà không nói gì, ông cũng biết bà đã mong chờ hắn tỉnh lại như thế nào, mong chờ vào mối quan hệ giữa hai đứa ra sao, bà đã rất lo lắng cô khi hắn hôn mê, làm sao không buồn, không khó chịu khi hắn lại có thái độ như vậy. Ông không nói gì chỉ nhìn theo thân ảnh người vợ thân yêu mà lo lắng.

-------------​Bé Ran ơi, bé Ran à


Tiếng gọi thân thương vang dội cả phòng bệnh của cô, người chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã văng vẳng bên tai.

Cô buồn bã nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói quen thuộc giật mình quay sang, thân ảnh mẹ hắn đang từ từ bước đến, ngồi bật dậy. Chưa kịp chào hỏi hay nói một từ nào thì bà Yukiko nhanh chóng bay lại ôm chằm lấy cô, bất ngờ nhưng cô vẫn không nói gì, mặc bà cứ ôm, giọng nói bà có chút xúc động

Cháu biết chuyện của Shinichi rồi đúng không?

Bà cảm nhận được cái gật đầu của cô, tiếp tục nói

Cháu buồn lắm đúng không? Ta xin lỗi, xin lỗi vì không thể giúp nó nhớ lại cháu, nhớ lại những gì xảy ra. Xin lỗi cháu.Không sao đâu ạ, rồi anh ấy cũng sẽ nhớ lại thôi. Cô đừng lo lắng quá – Cô khẽ ôm lại bà ấy nhẹ nhàng an ủi

Bà Yukiko đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định

Cháu yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội nói với nó

Cô né tránh ánh mắt của mẹ hắn, nhìn thẳng phía dưới mà nói, âm điệu có chút năn nỉ

Cháu xin cô đừng nói được không? Hãy để cháu tự nói.


-------------3 ngày sau---------​

Kể từ ngày hôm đó, cô không đến thăm hắn thêm một lần nào nữa, cô không muốn đối mặt với hắn, đối mặt với những cử chỉ, lời nói lạnh lùng đó, hơn hết cô muốn bình tâm suy nghĩ về chuyện của cô và hắn. Cô chẳng biết phải làm như thế nào? Nhưng mỗi khi lòng cô có ý định âm thầm bỏ qua, những ký ức ngày hôm đó lần lượt ùa về, lúc hắn xót xa khi cô bị hành hạ, hắn can đảm nhận lấy một dao thay cô, tất cả....Mọi sự quan tâm của hắn, khiến cô nuối tiếc, làm cô không thể ngó lơ.

Phải khó khăn lắm hắn mới tỉnh lại, cô cần phải trân trọng cơ hội này, dù hắn có quên đi hôm đó cũng không sao, cô sẽ nói cho hắn biết tất cả, cô sẽ giúp hắn nhớ lại.

Cô thở phào

Hắn đứng phía ngoài nhìn thân ảnh thầm lặng ngồi một mình trong căn phòng trắng tinh, ánh mắt hướng ra cửa sổ, cô vẫn không khác gì so với lúc trước, vẫn nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn, vẫn cô đơn giữa biển người mênh mông, nhưng hắn chẳng thể làm gì được, hắn không muốn bỏ đi lòng tự trọng còn sót lại trong cơ thể mình.

Đoạn cô bước xuống giường, tay miết theo ô cửa kính, ghi ghi gì đó, hắn không thể nhìn thấy, nhìn xa xăm một lúc, như tỉnh cơn mê cô lấy tay gạt nhanh dòng chữ "Mau nhớ lại em nhé, Shinichi!" và khó khăn bước nhanh ra khỏi căn phòng. Sợ phát hiện hắn quay người sang phía khác tránh ánh nhìn của cô.

Khó khăn bước đi theo cô, di chuyển vẫn còn khá đau, cũng tại hắn cố chấp mặc vết thương chưa lành mà đi đi lại lại, nhưng nỗi nhớ cô, mong muốn nhìn thấy cô, làm hắn không thể kìm lại, dù chỉ là một chút, dù chỉ là thầm lặng.

Cô vẫn đang khó khăn bước đi, hắn vẫn đang âm thầm phía sau.

Đang là giờ cao điểm nên bệnh viện đông kín người, mọi người ai cũng hấp tấp, nhanh nhẹn đi lại lo bổn phận của mình, bỗng nhiên có một người đàn ông nào đó thô bạo va phải cô, cây nạng lạnh lùng rời bỏ tay cô mà bay ra phía xa. Thế nhưng ông ta chẳng một chút mảy may xin lỗi và đi khuất bóng. Cô cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng khập khiễng tiến về phía cây nạng mà nhặt lại, không biết do dòng người vô tâm hay cô không may mắn, mỗi khi cô bước sắp lấy được cây nạng thì một người khác bước tới đá phăng đi mất, cứ như vậy cô loay hoay cả buổi mà chẳng nhặt được.

Hắn đứng cách cô một khoảng, nhìn cô khó khăn nhặt cây nạng mà không khỏi xót xa, cô vẫn đang quanh quẩn ở phía đó, tâm tình hắn không thể nào đứng yên.

Có một người tốt bụng nào đó đi ngang qua, lòng tốt trỗi dậy nhặt giùm cô cây nạng.

Cô ngước lên, cầm lấy cây nạng, cám ơn và nhanh chóng cụp mắt xuống.

Cám ơn....ngài – Giọng cô nhỏ dần, khó khăn lắm mới phát ra được chữ ngài.


Khuôn mặt cô thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy hắn, người có lòng tốt nhặt giúp cô.

Cố gắng kìm nén sự dao động trong tim, cô nhanh chóng quay đi và khó khăn cất bước. Hắn vẫn lặng lẽ đi phía sau, cô biết nhưng không nói gì.

Sau một thời gian chật vật cô cũng đến được gốc cây anh đào dưới khuôn viên bệnh viện, cẩn thận, nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí trong lành, không khí ngoài này hoàn toàn khác xa với phòng bệnh. Trong lành, thư thái. Giây phút ít ỏi cô không nhớ tới hắn, không quan tâm chuyện sắp phải đối mặt chỉ còn cảm giác thoải mái, không vướng bận.

Cô làm gì vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô khẽ mở mắt và ngay sau đó giả vờ lạnh lùng nhắm mắt lại.

Hắn đang ở đây, ở trước mặt cô, chỉ còn một chút thôi cô sẽ với được tới hắn nhưng trong hắn bây giờ, cô chỉ là một nổi đau, một ký ức bỏ quên. Nhưng không sao? Dù gì cô cũng đã có quyết định của bản thân, chỉ sớm một chút thôi. Có thể hắn sẽ nhớ ra tất cả.

Xem như hắn ở đây là một cơ hội ông trời ban, cô sẽ tận dụng. Hãy cho cô ích kỷ một lần, cô sẽ phải hối hận suốt đời nếu từ bỏ dễ dàng, lẳng lặng bỏ đi mà không nói với hắn một lời nào.

Tim đập từng hồi, thở đều, tiết chế nhịp đập, cô mở mắt, đứng dậy, đi về phía hắn đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào hành động của cô.

Cô đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, khoảng cách rất gần, buông xuôi cây nạng, hai tay cô quàng qua người hắn, đầu tựa vào ngực hắn, ôm thật chặt. Thì thầm

Chẳng phải anh nói tỉnh lại để nghe em nói sao? Sao anh lại quên em, quên những gì em nói hôm đó chứ?


Hắn bất ngờ vì hành động đường đột của cô, quả thật hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ chủ động ôm hắn, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt đó, quả thật khác xa với cô lạnh lùng mà hắn từng quen biết.

Hắn có chút khó hiểu khi nghe những lời nói của cô. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, những lời cô nói hắn chẳng thể xác định. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị đập tan khi từng từ hôm đó lại hiện về trong đầu hắn

Tôi không có tình cảm với ngài

Những lời nói đó, xuất phát từ chính miệng của cô, chính cô thừa nhận rằng không hề yêu hắn, hà cớ gì bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, nói những lời yêu thương đó. Hắn sẽ rất hạnh phúc, vui mừng khi nghe được lời đó, nhận được những cử chỉ yêu thương từ cô nhưng bây giờ hắn hoảng loạn chẳng thể xác định và cũng chẳng có gì chắc chắn về lời nói của cô. Làm sao hắn biết được lời cô nói là thật lòng, không xuất phát từ sự thương hại?

Hắn đã có quyết định của bản thân mình, sẽ không lối thoát nếu cứ chìm đắm trong ảo ảnh của hạnh phúc, của lòng thương, hắn không muốn tự suy diễn, không muốn nhận sự thương hại từ cô.

Hắn vẫn mặc kệ hành động của cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa sự khinh bỉ to lớn

Lúc trước nói không có tình cảm với tôi giờ lại xuất hiện với bộ dạng này, cầu xin sự thương hại từ tôi sao?


Không quan tâm đến thái độ của hắn, cô kiên trì, tiếp tục nói

Nhưng anh còn chưa nghe em nói hết – Bỏ qua tự trọng của bản thân, cô cố giải thíchTôi không cần biết. Giữa hai lời nói, tại sao tôi phải tin lời nói của cô lúc này mà không phải lúc trước? – Hắn vẫn lạnh lùng phủ nhậnChỉ là em chưa nhận ra tình cảm của mình.Cô thiếu thốn tình thương đến phải giả vờ tội nghiệp để được ban phát sao?

Trăm lời nói sự thật, ngàn lời giải thích không xác định cũng không bằng lời nói rõ ràng hôm đó, dù cô có làm gì, có nói gì, với hắn chỉ là giả dối, thương hại.

Bàng hoàng

Tiếng trái tim vỡ vụn bên tai

Tan nát

Lời nói đó còn đau hơn, khó chịu hơn khi bị sát muối.

Thương hại? Ban phát? Đối với hắn, cô chỉ xứng đáng với những từ rẻ mạt đó sao? Tiếp xúc, quen biết cô nhưng ấn tượng của cô đối với hắn chẳng là gì, chỉ là những lời nói nhẫn tâm, những lời nhận xét khinh bỉ. Cô còn chẳng biết mình nghèo nhân cách đến mức độ đó? Xem ra phải ngàn lần cám ơn hắn rồi.

Tay cô buông thõng, chẳng thể nhìn thấy gì trong đôi đồng tử pha lê, tim đập chân run, sắp chẳng thể đứng vững, khó khăn ngồi xuống, cây nạng và ảo ảnh hiện mờ ảo trước mắt chẳng thể xác định được, tay vô thức cầm lấy, đứng dậy. Đến lúc rồi, đến lúc mặc chiếc vỏ bọc vào người rồi. Quá lâu để quên đi bản thân mình.

Đối với ngài, nhân cách của tôi chỉ xứng đáng nhận được những từ như vậy sao? À! Cũng phải cám ơn ngài nữa chứ, ngài đã giúp tôi nhận ra được phẩm chất rẻ mạt của bản thân mình – Cô mỉm cười khinh bỉ, nhấn mạnh từng chữ, lời nói chua chát, bước qua hắn. Nói rất nhỏ - Tôi hy vọng ngài đừng tới tìm tôi, cả khi ngài nhớ lại tất cả.


Cô lạnh lùng, thản nhiên trước mặt hắn mà bước đi, vẫn cô đơn một mình chống chọi. Tuyệt nhiên không chút cảm xúc, đâu phải không đau chỉ là không còn cảm xúc nào để gọi tên nổi đau. Quá đủ để níu kéo tất cả, quá đủ để giải thích, dù vậy cô cũng sẽ không hối hận, xem như cô cố gắng hết sức, chỉ là thần may mắn không mỉm cười với cô. Tốt thôi. Mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo lúc đầu.

Hắn có chút hụt hẫng, chơi vơi khi cô rời bỏ vòng tay. Lời nói của cô, hắn chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự chua chát, khinh bỉ nhưng là cô hay bản thân hắn. Chốc lát thôi, cô từ một người giàu tình cảm, đầy thương yêu nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cảm xúc, hoàn toàn băng lãnh. Từ lúc nào cô đã thay đổi cảm xúc vì hắn như thế? Mỉm cười chua chát, thay đổi tâm trạng nhưng không phải thay đổi tình cảm thì làm được gì. Xót xa, nhưng cũng tốt, hắn sẽ dễ dàng quên đi cô và trở lại là mình của trước kia. Một chút đau xót, sẽ nhanh ổn thôi.

Lời nói không là gì.............

.................Nhưng có thể làm lòng ai đau nhói

Lời nói không là khói..........

...............Nhưng có thể làm khoé mắt cay cay

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguồn