CHƯƠNG 12 - CƯỠNG ĐOẠT
Mặt trời lên cao, không chút ánh sáng chiếu rọi, bầu trời âm u, mây đen giăng kín, báo hiệu cho một ngày không tốt lành đang tới. Hôm nay Nhật Báo một trong những toà soạn nổi tiếng Nhật Bản vì độ chính xác của tin tức, đã tung ra một tin đồn làm rúng động cả giới kinh doanh. Thế nhưng ai đó vẫn không biết sự việc xảy ra với mình, diện trên người một bộ đồ sang chảnh, giày cao gót cao cấp, kính râm cá tính, cô gái vẫn đang lái chiếc xế hộp thời thượng của mình đến công ty.
Asami bước ra khỏi xe, thế nhưng không như mọi ngày yên bình, lặng lẽ, cơ thể vừa hiện phía sau cánh cửa, ánh sáng chiếu rọi làm cô gái bất ngờ, hàng chục phóng viên đứng trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, tiếng máy ảnh tí tách vang lên không ngớt. Bất ngờ, khó hiểu nhìn đám phóng viên, Asami thẩn người mặc cho đám phóng viên thoả sức chụp đến khi có một tiếng nói kéo Asami về thực tại.
Cô giải thích thế nào về tin của Nhật Báo hôm nay?
Kéo theo sau đó là hàng chục câu hỏi vang lên
Chuyện đó là do cô làm?
Tại sao cô làm vậy?
Cô có cảm nghĩ như thế nào?
Cô cho một vài ý kiến được không?
..
...
..
Đám đông chen lấn, gấp gáp nhào tới cùng máy ghi âm tựa quỷ dữ nóng lòng thoả mãn cơn khát máu cháy rực trong người. Asami nhìn họ với ánh mắt hoảng sợ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lòng hoang mang vô độ.
Cô muốn thoát khỏi đám đông, muốn biết chuyện họ nói là gì, thế nhưng thân ảnh mong manh, sức lực yếu ớt chẳng thể chen lấn, vụt chạy khỏi đám người trước mặt, bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay Asami, băng qua đám đông và tiến thẳng đến nơi khuất nhất của công ty.
Yuuki – Asami bất ngờ khi nhìn thấy người giúp mình là cô bạn thân, lòng mừng thầm định mở miệng cám ơn, thế nhưng chưa kịp mở lời thì Yuuki đã lấy một tờ báo ném thẳng vào mặt của Asami, tức giận lên tiếng
Cậu làm ăn như vầy đó hả?
Asami gấp gáp lật tờ báo ra xem, đập thẳng vào mắt là một cái tiêu đề không thể giật gân hơn cùng với hình ảnh xinh đẹp của Asami, ông Kazusi Nakamichi và một người con gái khác đã bị làm mờ, chẳng thể nhìn rõ mặt 'KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI CỦA CON GÁI RƯỢU CÔNG TY TÀI CHÍNH TSUKIRA – CHÁU GÁI TẬP ĐOÀN MARTKETING NỔI TIẾNG ASUKA GROUP'
Cả thế giới như đổ gục trước mắt, bao nhiêu công sức, bao nhiêu nổ lực phút chốc tan thành mây khói. Niềm tin? Có dễ dàng lấy lại?
Tớ..tớ...tớ đã bảo ông ta trốn đi rồi mà, sao lại? – Giọng Asami lộ rõ vẻ hoảng sợ, ngập ngừng không nói nên lời.
Khuôn mặt Yuuki hằn lên gân máu giận dữ, quát lên với Asami
Cậu làm ăn chẳng ra gì cả, có mỗi chuyện đó cũng giải quyết không xong. Không hại được nó đã vậy giờ để nó cắn. Vô dụng.
Ý cậu là cô ta làm tất cả sao? – Asami bất ngờ
Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây nữa. Cậu tự lo đi, đừng để liên luỵ tới tớ - Yuuki thờ ơ
Kế hoạch này không phải do cậu nghĩ ra sao? Gặp nạn cậu đổ lên đầu một mình tớ à?
Bây giờ chúng ta làm khác được sao. Một người chết còn hơn hai người – Yuuki nhẹ nhàng lấy tay hai mình nắm chặt vai Asami nhìn thẳng vào mắt cô bạn với ánh mắt thắm thiết – Cậu hy sinh vì chúng ta, tớ sẽ trả thù cho cậu.
Asami tức giận gạt tay Yuuki, trong giọng nói có chút thất vọng và châm biếm
Chúng ta sao? Hay chỉ vì Shinichi của cậu? Giả vờ giúp tớ rồi khi mọi chuyện đổ bể, để mình tớ gánh. Cậu chơi được lắm Yuuki.
Yuuki ra sức thuyết phục Asami, cho dù mọi bằng chứng đều hướng về cô bạn nhưng nếu cô ấy nói ra thì phần nào làm mọi người nghi ngờ bản thân Yuuki, lại thêm một số rắc rối, cùng với hình tượng của cô sẽ bị vấy bẩn. Bằng mọi giá phải thuyết phục được Asami
Cậu đừng vậy mà Asami, nếu Shinichi biết chuyện, sẽ huỷ hôn với mình đấy. Xin cậu mà, hãy hy sinh vì tớ được không? – Hai tay Yuuki xoa xoa vào nhau nhìn Asami bằng ánh mắt tội nghiệp
Hy sinh vì cậu, ai hy sinh cho tớ. Cậu làm vậy mà coi được sao.
Xin cậu đấy, chỉ lần này thôi
Là bạn thân cùa Asami chẳng lẽ Yuuki không hiểu rõ tính cô bạn, bề ngoài như vậy thôi chứ thật chất Asami sống rất tình cảm, chỉ cần Yuuki ra sức năn nỉ, cô bạn sẽ đọng lòng mà bỏ qua cho Yuuki.
Nhìn ánh mắt thắm thiết, van xin của cô bạn, thân là bạn chí cốt của cô ấy Asami không thể làm ngơ, dù sao thì cũng bị vạch mặt, hy sinh thân mình để cứu cô bạn chẳng phải tốt hơn sao, nói ra cũng chỉ làm tình hình thêm khó khăn, thôi thì hãy để Asami gánh tất cả.
Xem như tớ xui xẻo.
---------------------
Thân ảnh ba người phụ nữ đang yên vị trong quán café với gam màu trắng sang trọng, yên ắng, không ồn ào. Người con gái có mái tóc đen dài, ánh nhìn có chút giận dữ nhìn sang hai người con gái đối diện, giọng hờ hững vang lên
Asami, có phải chuyện này là do cô và Yuuki một tay dàn dựng, cả chuyện tôi bị dị ứng? – Nói xong cô đánh ánh nhìn sang Yuuki ngồi cạnh
Không để cô bạn thân lên tiếng, Yuuki đã dành lời nói trước, ánh mắt thắm thiết, năn nỉ nhìn Asami
Không liên quan đến tớ, đúng không Asami?
Đúng vậy, chỉ mình tôi - Asami lạnh lùng
Cô đừng có mà bao che, tôi đã biết tất cả, còn có cả bằng chứng hôm đó đây – Cô giơ giơ cái đĩa trước mặt hai người.
Dù thế nào đi nữa thì Yuuki cũng không thể nhận tội của mình, sẽ hỏng tất cả nếu hắn biết được mọi chuyện, cách duy nhất của Yuuki hiện giờ là đổ mọi tội lỗi lên đầu Asami, dù gì thì cô ấy đã bị lật mặt, thêm một tội nữa cũng không quá phi lý, đã vậy Asami đã hứa hy sinh, làm vậy cũng không sao. Yuuki gấp gáp lên tiếng
Không phải do tôi, chỉ à hôm đó Asami bảo tôi làm vậy vì nghĩ là bạn thân nên tôi giúp chứ tôi không hề biết kế hoạch đằng sau đó. Còn chuyện hôm trước tôi hoàn toàn không biết. Mọi chuyện là do Asami, tôi vô tội.
Asami bàng hoàng nhìn người bên cạnh, cô bạn đã từng thân thiết, từng giúp đỡ, từng bảo vệ đây sao? Những lời nói tán tận lương tâm như vậy mà cũng nói ra được, là do cô ngây thơ mù quáng tin tưởng ở Yuuki hay do bản chất của cô ấy thực sự thâm độc như vậy, lòng tốt bị lợi dụng, tôn trọng bị chà đạp, tội lội bị vu oan, cũng chỉ vì hai chữ "Bạn thân". Đã có khi nào Yuuki xem cô là bạn thân không? Hay đơn giản chỉ là con tốt thí cho ván cờ cuộc đời của Yuuki. Cô đã quá ngu ngốc khi tin vào lời Yuuki, quá khờ dại khi chỉ vì danh vọng của bản thân mà mang lòng thù hận đến mức ám hại người khác. Cô đã sai, đã mắc phải một sai lầm lớn rồi.
Tim Asami nhói lên từng hồi đau đớn, thì ra cảm giác bị phản bội là như vậy, chẳng dễ chịu chút nào. Tình bạn thắm thiết bao năm qua chỉ đổi lại là những lời nói thoái thoát trách nhiệm, là ánh mắt hờ hững, là lợi dụng lòng tin.
"Tình bạn" - Đau quá!
Ánh mắt thất vọng, gợn chút mây, Asami khó khăn rặn ra từng tiếng
Đúng vậy, chỉ mình tôi, không có liên quan tới Yuuki
Yuuki thở phào nhẹ nhõm, đồng tử dãn ra, tâm trạng thoải mái khi trút được gánh nặng ngàn cân. Đoạn Yuuki có điện thoại, là hắn, cố tình nói thật lớn để cô nghe thấy.
Em biết rồi, em sẽ đến ngay mà. Đợi em nhé, Shinichi
Cô nghe có gì đó nghẹn đắng nơi con tim, ánh mắt thoáng chút dao động, chỉ là thương hại nhưng nghe tên vẫn có chút xót xa, nhói đau, nắm chặt hai tay kiềm chế xúc động, khẽ thì thầm
Thương hại vẫn chỉ là thương hại
Suy nghĩ cô cắt ngang khi tiếng nói của Asami phát ra vừa lúc với thân ảnh Yuuki khuất dạng.
Tại sao cô lại tha cho tôi – Không còn lời nói ghanh ghét hằn hộc dành cho cô, giọng nói Asami chút gì đó buồn bã và cảm kích
Không vì chủ tịch tôi cũng không bỏ qua cho cô.
Cô hờ hững trả lời, lướt qua Asami, chợt dừng lại, giọng nói vô tình, lạnh lùng cùng chút thương cảm cho người con gái bị lợi dụng
Bao che, có đáng không?
Asami bất ngờ ngước mặt lên, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cô đang khuất dạng, thoáng một nụ cười nở trên môi thoải mái, tự do, không chút vương vấn.
---------------------------
Thân ảnh cô đơn, lẻ loi bước đi trên con phố đông đúc, suy nghĩ về những chuyện đã qua, giờ đây cô có thể hoàn toàn hiểu được lý do Asami hãm hại cô, tuy rằng không đồng ý với cách làm của cô ấy nhưng quả thật chiếc ghế đó là cả sự phấn đấu, cả tương lai của Asami, cô sẵn sàng nhường cho cô ấy để cô ấy được toại nguyện, đối với cô chiếc ghế đó chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, trong khi nó cực kỳ quan trọng với Asami, là quá trình phấn đấu, là sự tin tưởng và niềm tin mà cô tìm lại được sau khi vấp phải sai lầm. Một phút nông nổi, hối hận cả đời.Hy vọng qua lần này cô ấy sẽ thức tỉnh và làm lại cuộc đời.
Asami thật ra là cháu bên ngoại của ta, nó là một đứa bé tốt, chỉ là hơi hiếu thắng và bốc đồng. Vì được cưng chiều từ nhỏ nên nó luôn hành động theo ý mình. Khoảng một năm trước chỉ vì thách thức của lũ bạn ăn chơi nó đã phá huỷ hợp đồng của công ty thất thoát một số tiền lớn, làm công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng, phải khó khăn lắm ta mới giúp được công ty của bố nó hoạt động ổn định. Từ đó bố nó đưa ra một quy định khi nào được làm thư ký cho ta thì nó mới được trở về và phụ giúp công ty. Nó đã làm việc rất chăm chỉ có lẽ vì bất ngờ, hụt hẫng khi ta giao chức thư ký nó hằng mong ước cho cháu nên nhất thời không làm chủ được mình nên nó mới gây ra những chuyện như vậy. Ta thay mặt nó xin lỗi cháu.
Nếu không nghe được lời nói của chủ tịch về Asami, giờ cô sẽ như thế nào nhỉ? Tim cô có thể thanh thản không hay vẫn nặng trĩu vì mang một nổi hận, hận người nhẫn tâm cướp đi sinh mạng quý báu của cô. Cô có thể dễ dàng buông bỏ tất cả mà tha thứ cho Asami không hay mong muốn đòi lại công bằng vẫn đang cháy rực nơi con tim nhỏ bé. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, buông bỏ và trở lại là cô. Đâu đó trong lòng cô thầm biết ơn chủ tịch đã cho cô biết tất cả, để cô hiểu được phần chìm trong tính cách của Asami, để cô không vì cảm xúc nông nổi của bản thân mà huỷ hoại cuộc đời một con người. Ít ra cô ấy không xấu như cô nghĩ.
Mãi suy nghĩ mong lung, cô quên rằng mình phải mua một vài thứ để băng bó vết thương, dù đã lành được nhiều phần nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cô nhanh chân bước đến một nhà thuốc gần đó.
-------------------
Hắn thong thả bước đi trên đường đêm tràn ngập ánh đèn, thờ ơ, chăm chăm nhìn về phía trước, suy nghĩ mong lung, không để tâm Yuuki đi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, sung sướng, không vui làm sao được khi hôm nay, lần đầu tiên hắn hẹn Yuuki ra ngoài, dù hắn lạnh lùng chẳng nói gì nhưng đối với Yuuki là cả một bước nhảy vọt, cả một quá trình, xem ra tình cảm của cô ấy đã được hắn đón nhận.
Hắn và Yuuki yên vị ở một chiếc ghế đá trong công viên, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, cùng chút tội lỗi nhìn người con gái đối diện, hắn lên tiếng
Anh có chuyện nói với em
Nhìn ánh mắt của hắn, Yuuki thoáng chút bất ngờ, đâu đó trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, sợ rằng những lời nói từ miệng hắn phát ra, cô không thể ở bên cạnh hắn, không thể suy nghĩ vu vơ, mơ mộng về mối quan hệ của hai người. Nhất định, nhất định không để hắn mở miệng.
Hắn chưa kịp mở miệng thì
Yuuki, em sao vậy? - Hắn lo lắng lay lay thân người Yuuki khi ánh mắt cô ấy thờ thẩn, khép hờ, hơi thở khó nhọc, ngồi chẳng vững.
Vài giây sau đó, Yuuki chợt tỉnh, lắc lắc đầu thật mạnh, sau đó lấy tay đập đập vào đầu mình để trấn tỉnh hơn. Giọng khẽ thì thầm cho hắn an lòng
Không sao, em chỉ chóng mặt một tý thôi
Hắn vẫn chưa an tâm, giọng lộ rõ lo lắng
Có cần đến bệnh viện không?Không cần, anh có thể qua nhà thuốc bên kia mua cho em một viên thuốc bổ là được. Em nghĩ mình bị thiếu ngủ.Em ở đây một mình không sao chứ?Em có thể đợi đến lúc anh trở lại, em ổn mà.
Nghe Yuuki nói vậy, hắn phần nào yên tâm, nhanh chân bước về phía bên kia đường.
--------------------------
Sau khi kiểm tra lại những thứ cần mua, cô nhanh chóng tính tiền và bước ra khỏi cửa. Thế nhưng khi tay cô chưa kịp chạm thì cánh cửa liền bật mở, bất ngờ cô ngẩn mặt lên, ngượng ngùng khi nhìn thấy hắn, không gian lắng đọng chỉ còn thân ảnh hai người, không chút cử động nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt xanh dương chất chứa tình cảm đong đầy nhìn cô, tim như trùng lại, nhưng rất nhanh cô thờ ơ, giả vờ chẳng quen biết hắn mà bước đi. Một cảm xúc khó chịu chẳng thể diễn tả thành lời.
Nhìn số thuốc trên tay cô, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, vẫn là cô một người cô đơn lẻ loi, vui tự mình sướng, buồn tự mình thấu, đau tự mình chịu, phải chăng cô độc lập mạnh mẽ từ nhỏ nên không thể quen, không thể tiếp nhận sự quan tâm của người khác. Không có hắn cô vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt, từ đầu chỉ là do hắn ảo tưởng, hắn suy diễn rằng cô cần che chở, cần bảo vệ nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là người xa lạ, vẫn là người thừa trong cuộc đời, trong trái tim cô. Hắn chẳng là gì với cô cả, ngay cả gặp mặt, đối diện hắn cô còn không muốn, cô thực sự ghét hắn đến vậy sao.
Giọng nói của Yuuki kéo hắn trở về với thực tại, nhìn thấy thân ảnh yếu ớt, mong manh bước đi loạng choạng, sắp ngã khuỵu xuống nền đất, hắn gấp gáp tiến lại đỡ Yuuki, giọng nói hờn trách
Sao không đợi anh bên kia chứ? Em qua đây lỡ ngất giữa đường thì biết làm sao.Tại anh đi lâu quá nên em....- Vẫn là Yuuki giỏi diễn kịchĐể anh dìu em vào mua thuốc
Cô cố gắng bước đi khuất tầm mắt hắn, cô thực sự ghét phải chạm mặt hắn, ghét những cảm xúc không tên ngự trị nơi ngực trái khi phải đối diện với hắn. Được một đoạn, cô nghe tiếng nói quen thuộc vang lên gọi hắn bằng giọng thắm thiết, dào dạt yêu thương
Shinichi.......
Cô lén lút khẽ quay lại, sự quan tâm dịu dàng của hắn cả những lời nói kia chứa tình cảm ấm áp mà cô đã từng nghĩ hắn dành cho mình. Phải chăng thói quen của hắn là luôn ban phát sự thương hại của mình cho những người thiếu thốn tình cảm như cô, để rồi đau khổ khi tất cả đối vơi hắn chỉ là sự hiểu lầm, chỉ là ngộ nhận. Tất cả do cô ảo tưởng, hắn thực sự quan tâm, thực sự yêu chỉ có một người là cô ấy, là vị hôn thê của hắn, Yuuki. Còn cô chỉ như một người qua đường cô tình hắn gặp phải và được ban phát tình thương.
---------------
Cô thả người xuống giường, khuôn mặt mệt mỏi, ánh nhìn xa xăm, cảm giác trong tim hổn độn. Bất chợt cô lấy tay để lên ngực trái của mình, thì thầm
Chổ này, bị sao vậy nhỉ?
Nơi đó đang râm rỉ, ngày càng đau hơn, dồn dập, như có hàng ngàn vết búa bổ mạnh nơi lồng ngực, đau buốt nhức nhói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con người cô, trái tim cô, cô không thể điều khiển như ý mình. Tâm tình cô bị sao vậy chứ? Cảm giác này nữa? Cô rất muốn xoá bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi ký ức mình nhưng tại sao những hình ảnh đó cứ vật vờ, lưỡng lự bay trong đầu cô như chẳng muốn rời đi.
Những ký ức hôm đó lại hiện về, hắn tiến lại ôm cô vào lòng sưởi ấm, hắn bế cô chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc vết thương của mình, hắn liên tục thay khăn ấm khi cô bị sốt, hắn chầm chậm cõng, sợ cô đau khi bị thương, hắn nhẹ nhàng, cần thận băng bó vết thương cho cô. Cả nụ cười rạng rỡ khi cô tức giận vì hắn. Những hình ảnh này lần lượt hiện về trong ký ức như cuốn phim tua chậm, mỗi khi cô nguy hiểm, cần người chở che hắn đều xuất hiện, cứu vớt, giúp đỡ cuộc đời cô, hắn đến bên cô âm thầm, lặng lẽ quan tâm cô, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ thương hại, hai từ đơn giản quá thể nhưng xót xa nó mang lại, thực sự quá lớn, thực sự quá đau. Bất chợt một giọt nước mắt rơi từ khoé mi cô nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay, theo sau là những giọt nước mắt khác, ướt đẫm cả khuôn mặt, thấm dần vào tận sâu con tim.
Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy hắn lo lắng cho Yuuki, một người chính đáng được hắn quan tâm, cô đã không thể phủ nhận tình cảm của mình, dù cô có làm gì đi nữa thì cảm giác cô dành cho hắn vẫn không thay đổi, vẫn là con tim đập mạnh khi gặp hắn, vẫn là cảm giác ganh tỵ, xót xa khi hắn quan tâm người khác, vẫn là tâm trạng hồi hộp khi hắn chạm vào người cô, còn bao nhiêu cảm xúc khác không thể nói gọi tên. Thực sự tình cảm cô dành cho hắn không đơn giản chỉ là sự cảm kích, sự xúc động khi vị cứu tinh cuộc đời mình xuất hiện, mà lạ một tình cảm khác, tình cảm của nam nữ. Cô không thể phủ nhận rằng cô đã yêu hắn.
Từng giọt nước mắt nóng hổi mang theo tình cảm chân thành không một lần được bộc phát rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hãy cho cô một đêm, một đêm được sống thật với cảm xúc của chính mình, để khi hừng đông dần sáng cô sẽ bỏ qua những tầm thường của bản thân mà tránh xa hắn để hắn không chút vướng bận mà kết hôn cùng Yuuki.
Cô không thể ích kỷ, không thể vì mình mà lấy đi niềm vui, sự hạnh phúc của người khác, cô đã từng trải qua những thứ như vậy, thật kinh khủng và khó chấp nhận. Cô không muốn, không thể để người khác gánh chịu những cảm giác mà cô từng trải qua. Mọi nỗi đau hãy để con tim cô gánh lấy. Cô đã quen với những thứ này rồi, dù đau thêm một lần hay bao nhiêu lần nữa thì cũng vậy thôi, cô vẫn là cô, một con người mạnh mẽ, có chăng chỉ là chai sạn với cảm xúc của bản thân.
(*) Giả vờ.......mạnh mẽ vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối
Giả vờ ......vui vẻ vì không muốn người khác thấy mình cô đơn
Giả vờ ......hạnh phúc vì không muốn người khác thấy mình đau khổ
Giả vờ........tươi cười vì không muốn người khác thấy mình rơi nước mắt
Giả vờ .......thoải mái vì không muốn người khác thấy mình chật vật
Giả vờ .....................chỉ là giả vờ thôi...
----------------------
Ánh mặt trời tắt dần mở cửa cho màn đêm tối tăm xuất hiện. Ánh trăng yếu ớt khẽ hắt vào khe cửa sổ của căn phòng sang trọng, người đàn ông đang ngồi trên ghế so-pha, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi, tay còn lại đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Kế hoạch thế nào rồi?Hoàn tất, thưa ngài! – Phía đầu dây bên kia khúm núm trả lờiTốt lắm
Người đàn ông gác máy, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào ly rượu, đôi môi khẽ cười, một nụ cười gian ác nhưng đầy thoả mãn.
Ngày mai thôi, hãy đợi tôi. Em sẽ là của tôi
-------------
Cô đã từng hứa với bản thân sẽ không một lần nào tới bar, đặc biệt là quán bar hôm trước thế nhưng hôm nay cô lại phải thất hứa một lần rồi, cố gắng kìm chế ký ức không mong muốn mà đặt chân tới 'King and Queen', không phải vì vui chơi, thư giản hay giải trí tất cả cũng chỉ vì Sonoko.
Diện trên mình một bộ đồ đơn giản, quần jeans kết hợp cùng áo sơ mi, cô ngước mặt nhìn bảng hiệu lấp la lấp lánh, ngán ngẩm bước vào. Mắt cô quan sát kỹ từng ngõ ngách của quán, nhưng chẳng thấy bóng dáng Sonoko đâu, chợt cô dừng lại ở phía xa đằng kia, Amada – người con trai hôm trước vận vest đen đang ngồi chiễm trệ trên ghế, có rất nhiều tên đàn em đứng xung quanh, mặt hầm hố, người thì râu ria bặm trợn, kẻ thì xăm đầy cánh tay, có người còn có cả một vết sẹo dài trên mặt, có vẻ không tầm thường.
Cô tiến lại phía hắn ta, bỗng dưng mấy tên đó đứng sang hai hàng, vẻ mặt có chút kính cẩn đón chào cô. Cô có cảm tưởng như mình đang đi vào địa ngục nhưng được chào đón một cách nồng hậu.
Người đó tay cầm điếu xì gà to tướng, đang phả từng hơi khói một cách thô bạo quay sang nhìn cô, giọng nói cười cợt vang lên
Có duyên quá cô em nhỉ? Lại gặp cô em nữa rồiBạn tôi đâu – Khuôn mặt lạnh lùng chẳng quan tâm đến lời nói của hắn ta
Hắn ta không nói gì, lấy tay bàn tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho đàn em dẫn một cô gái bước vào.
Thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng xa, cô toan chạy lại, vui mừng nắm lấy tay cô gái.
Sonoko, cậu không sao chứ? Cô lo lắng hỏi thăm cô bạn, lấy tay sờ người Sonoko kiểm tra xem có bị thương tích gì khôngKhông sao, tớ không sao. Ông ta sẽ làm gì cậu? Giọng Sonoko cũng lo lắng không kém, đâu phải Sonoko không biết hắn ta sẽ chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho Ran.Tớ chưa biết
Cuộc trò chuyện của hai cô gái bị đứt ngang khi một tên đàn em nào đó hét lớn ra lệnh cho cô và Sonoko đi về phía tên hắn ta đang ngồi.
Được rồi, cô em này mau về đi – Hắn ta chỉ tay ra lệnh cho SonokoKhông, tôi phải về cùng với bạn tôi – Sonoko hét lớn, tay nắm chặt lấy tay cô.Sonoko tớ lo được, an toàn của cậu là trên hết. Cậu về trước đi. – Cô dùng vẻ mặt bình thản, vô ưu vô lo để Sonoko không bận tâm mà trở về an toàn.Không, cậu phải về cùng tớ - Vẻ mặt Sonoko lộ rõ vẻ hốt hoảng.
Tay cô bạn càng nắm chặt tay cô hơn, chẳng muốn rời đi, cũng phải thôi, cũng vì Sonoko mà cô phải chịu sự uy hiếp của ông ta, đâu thể nào Sonoko bỏ cô lại một mình đối phó với ông ta chứ, Sonoko sợ, rất sợ có chuyện xảy ra với Ran nhưng hắn ta chẳng thể để Sonoko phá tan kế hoạch của gã vì vậy ra lệnh cho một tên đàn em đưa cô bạn đi, Sonoko lo lắng, luyến tiếc nhìn cô ở lại một mình. Thấy cô bạn quá đỗi quan tâm, cô chớp mắt khẽ gật đầu tỏ vẻ tớ ổn để Sonoko có thể an tâm mà trở về.
Ông muốn tôi làm gì mới tha cho bạn tôi – Cô lên tiếng khi bóng Sonoko đã khuấtNhư cũ thôi cô em, nếu uống hết ba ly ta sẽ tha cho cô ta – Vẫn thái độ thờ ơ, ông ta nhìn sang cô, sau đó quay sang phía khác mà trả lờiĐược, mang rượu ra – Ánh mắt cô lộ rõ quyết tâm
Một cái ly to tướng cùng một chai rượu cỡ bự đang hiện diện trên bàn, không khí trong bar hôm nay cũng không kém phần nhộn nhịp nhưng chẳng ai dám tiến lại gần người đàn ông này mà quan sát, chỉ có thể loáng thoáng dòm ngó. Có một vài người muốn nắm bắt thông tin nhưng chưa kịp tới gần đã bị đàn em hắn đuổi đi thậm chí sẽ được ăn một trận đòn nếu dám ở lỳ không đi.
Một tên đàn em nào đó, cẩn thận rót rượu.
Cô nhanh chóng lấy ly chứa đầy rượu, đưa lên miệng một lúc, ly rượu chẳng còn lấy một giọt. Lấy tay đập mạnh ly rượu xuống bàn, một tiếng 'Bốp' vang lên trấn động cả một góc.
Người đàn ông vẫn bình thản ngồi đó, âm thầm quan sát và ra lệnh cho đàn em tiếp tục rót ly thứ hai.
Tên đàn em chầm chậm rót rượu
Tay cô vừa chạm vào ly rượu thứ hai, đầu óc quay cuồng, thân người chao đảo, đứng chẳng vững, ánh nhìn quay quay, sức khoẻ cô yếu vậy sao, chẳng phải hôm trước ba ly cô còn uống được nhưng tại sao hôm nay cô chỉ uống mới có một ly mà lại. Lấy tay dụi dụi mắt, thế nhưng phía trước chẳng hiện rõ hơn là bao, một màn sương bao phũ, cảnh vật ngày càng mờ, mờ dần. Như chợt hiểu ra mọi chuyện, cô khó khăn đứng dậy, thân người loạng choạng qua lại, phía trước ngày càng mờ, lại thêm cảm giác buồn ngủ, cố gắng hết sức, cô nâng bàn tay mình lên, chỉ về phía ông ta 'Ông...ông.....'
Chưa kịp nói hết câu, cô ngã soài trên ghế và bất tỉnh.
----------------
Gần đây tâm tình hắn đang gặp vấn đề lớn, cảm giác quen thuộc cứ tràn về trong hắn mỗi khi hắn chạm vào cô, hắn đã đến thăm bác sỹ Agasa, theo lời ông bác khuyên, hôm nay hắn cùng cậu bạn thân Heiji đến quán bar hôm trước để tạo cảm giác thân thuộc, giúp cho ký ức hắn có thể nhanh chóng khôi phục.
Sao hôm nay cậu có lòng tốt mời tớ đến đây vậy?
Heiji dùng ánh mắt ngàn chấm hỏi hắn, từ trước giờ có khi nào hắn rủ cậu bạn đâu, toàn là Heiji đến lôi, bức ép và năn nỉ hắn mới chịu lết xác tới. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao?
Nếu không thích, cậu có thể về - Hắn chẳng quan tâm đến thắc mắc của thằng bạn mà lạnh lùng trả lời.
Làm sao tớ có thể bỏ qua dịp hiếm có này – Heiji cười gian
Hai người song song thẳng bước đi tới mà chẳng nói lấy một câu
Ngay khi vừa bước vào quán, mọi sự chú ý của hắn đã dồn vào phía ồn ào đằng kia, có rất nhiều vệ sỹ đứng xung quanh. Thấp thoáng trong đó hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là cô. Hắn tự cười bản thân, cô chối bỏ sự quan tâm của hắn chỉ để uống rượu với tên xã hội đen kia sao, hôm trước còn tỏ vẻ tức giận, căm hận ông ta lắm, vậy mà hôm nay nghiễm nhiên ngồi uống rượu cùng hắn. Phải chăng cô không như hắn nghĩ, đối với hắn ngay cả khi bị thương, muốn quan tâm cô cũng thật khó khăn, vậy mà cô lại dễ dàng cùng uống rượu ở một nơi phức tạp như thế này với tên kia, cô là người dễ dãi vậy sao.
Được, nếu em không cần tôi cũng chả quan tâm.
Hắn tức giận, quên hẳn mục đích hôm nay, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía đó, âm thầm lặng lẽ không nói gì, vẫn phong thái lạnh lùng của hắn thường ngày, hơi men chậm chạp đưa vào cơ thể.
Heiji ngồi bên cạnh, nhìn hắn khó hiểu, đến tìm ký ức cơ đấy, cảm giác quen thuộc cơ đấy. Đến tìm mà chỉ ngồi uống rượu chình ình một chổ thì tìm sao được. Đoạn Heiji khẽ huých vào vai hắn
Cậu đến đây để uống rượu sao? Tìm ký ức à, ngồi một chổ như cậu đến ngàn năm vẫn chưa tìm được.
Ánh mắt hắn dừng lại ở phía cửa, người đàn ông hôm đó hiên ngang đi trước, đám đàn em oai vệ theo sau, cô được một tên đàn em nào đó dìu đi, ánh mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, vô thức chẳng biết gì.
Hắn đã nói là không quan tâm cô nhưng khi nhìn thấy cô trong tình trạng này, tâm tình hắn chẳng thể để đứng nhìn, hắn thấy khó chịu, bồn chồn, trong lòng hắn có thêm chút nóng giận. Ngọn lửa muốn bảo vệ cô lại bùng lên cháy dữ dội trong tim hắn.
Hay là chúng ta tìm Kaito.........
Heiji chưa kịp nói hết câu
Heiji, cậu ở lại, tớ đi trước.
Hắn nhanh chân chạy theo sau phía đám người kia, bỏ lại tên Heiji phía sau, khó hiểu tức giận quát
Cái tên này, sao lại hành động khó hiểu như thế chứ?
(*)Muốn buông tay
Nhưng...
Rồi lại nắm
Muốn bỏ mặc
Nhưng...
Lại quan tâm
Muốn vô tình
Nhưng trái tim
Không bao giờ làm được
---------------
'Holiday Hotel' một trong những khách sạn lớn ở Tokyo, nói về độ an toàn thì khách sạn này đứng hàng đầu, đội ngũ bảo an ở đây rất chuyên nghiệp cùng với hệ thống bảo vệ là rào cản rất mạnh, hệ thống quản lý hiện đại, ngay cả một hacker hay trộm chuyên nghiệp cũng khó mà đột nhập.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa khách sạn, thêm năm chiếc đang hộ tống phía sau. Một tên đàn em xuống trước nhanh chóng chạy lại mở cửa cho Amada bước ra, hắn ta đi thẳng về phía lễ tân, cô được tên đàn em cẩn thận dìu vào.
Hắn thong thả bước vào, cố gắng che đi khuôn mặt không để tên đàn anh nhìn thấy, đến bên cô tiếp tân thuê phòng.
Phòng 103 thưa ngài – Cô lễ tân hai tay đưa thẻ phòng cho hắn ta.
Bóng dáng Amada vừa khuất hắn cũng nhanh chóng thuê một phòng kế bên, thật may vì phòng đó còn trống. Nhanh tay lấy thẻ, hắn chạy nhanh về phía đám người kia, cố gắng tự nhiên nhất có thể để họ không phát hiện.
Hắn đứng trước cửa phòng, lo lắng đi tới đi lui, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, không có chìa khoá thì hắn không thể nào vào được, nếu như vậy thì làm sao cứu cô. Cố gắng tận dụng hết lượng IQ trong não để tìm ra giải pháp tốt nhất, bỗng đầu hắn loé lên một ý tưởng, chạy nhanh về phòng mình, hắn dùng điện thoại khách sạn gọi cho ai đó.
------------
Tên đàn em để cô nằm gọn gàng trên giường, mắt cô vẫn nhắm nghiền chẳng biết sự việc kinh khủng sắp xảy ra với mình, trong phòng hiện giờ chỉ có ông ta cùng ba tên đàn em, số còn lại đều chờ phía ngoài khách sạn.
Người đàn ông ngắm nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ khi ngủ, đôi môi hồng hào làm hắn ta muốn bay đến ngấu nghiến ngay lập tức, nhìn xuống cả thân hình cô, cảm giác thèm muốn trào dâng trong người. Ông ta ngồi xuống ngay cạnh giường, ngón tay cái vuốt ve bờ môi của cô một vài lượt, nhẹ nhàng đưa lên mũi như muốn cảm nhận mùi vị từ đôi môi căng tràn sức sống của cô, không dừng lại, tay hắn ta di chuyển dọc theo khuôn mặt cô từ thái dương xuống phía dưới cầm, sau đó dừng lại ở cổ áo sơ mi cô đang mặc, ngắm nhìn lớp áo phía sau thật lâu, khuôn mặt lộ rõ sự hưng phấn như chẳng thể kìm chế được nữa, ông ta quay sang mấy tên đàn em.
Tụi bây ở lại trông cô ta, tao đi tắm. Xong tụi bây có thể về.Dạ, đại ca – Ba tên đàn em đồng thanh
Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa phía ngoài.
Ai đó – Một tên đàn em lên tiếngPhục vụ phòng, thức ăn của quý khách tới rồi ạ - Tên phục vụ trả lời
Mấy tên trong đó nhìn nhau khó hiểu, phải chăng có hiểu lầm gì đó, chẳng ai trong bọn chúng gọi thức ăn, vậy thì tại sao? Thế nhưng bọn chúng chẳng cần biết ai đã gọi, có thức ăn đến ngu gì mà không thưởng thức. Với lại theo đại ca bao lâu bọn chúng đã quá rõ, một khi đại ca bước vào nhà tắm, ít nhất cũng nửa tiếng mới xong. Vậy bọn chúng có thể tranh thủ mà xử lý hết đống thức ăn này.
Một tên đi ra mở cửa, tên phục vụ cẩn thận đẩy xe vào, cố gắng quan sát thật kỹ xung quanh, chẳng thấy hắn ta, tiếng nước xả rì rào trong nhà tắm, nhìn lại trên giường, cô vẫn nằm yên bất động.
Quý khách có cần kiểm tra lại món không?
Một tên đi về phía hắn, ánh mắt tò mò không biết là gì sau cái lồng đậy kia. Thế nhưng chưa kịp nhìn thấy thức ăn hắn đã vung hết thức hắn ăn vào mặt tên đó, chân nhanh nhẹn đá vào bụng hắn, ngã khuỵu. Nghe tiếng động, hai tên còn lại cũng nhanh chóng nhảy vào, một tên phía trước chạy tới, hắn xoay người dùng chân đá thẳng vào lưng hắn, bất tỉnh ngay dưới đất.
Một tên phía sau chạy tới đạp hắn một cái rõ mạnh ngay lưng từ phía sau, hắn chới với, tên kia bay tới nhưng hắn vừa kịp tránh sang một bên, tiến lại hắn dùng chân đá vào bụng thế nhưng tên đó kịp tóm chân hắn lại xoay tròn, cả người hắn xoay theo, dùng hết sức hắn quật tên kia ngã xuống sàn nhà. Tên kia đang nắm chân hắn, hắn cũng chả vừa nắm chặt lại chân của đối phương. Hai người cố gắng ghì chặt chân của nhau. Đau đớn. Hắn cố gắng vùng vẫy, cả hai cùng đạp nhau và ngã về phía sau.
Cố gắng đứng dậy, tiếng nước trong nhà tắm dừng hẳn, không ổn, tên đại ca sắp ra nếu không nhanh sẽ không kịp. Tên kia từ phía trước bay tới, chân giơ lên không, giật mạnh xuống người hắn nhưng hắn nhanh nhẹn lách qua một phía và đạp một cái thật mạnh vào lưng tên kia từ phía sau, nằm gọn dưới đất. Hắn vẫn tiến lại, tức giận đấm một cái thật mạnh vào mặt tên đó, máu từ miệng bắn ra, vài giây sau tên đó bất tỉnh.
Nhanh chân chạy về phía giường, hắn để tay cô lên vai, một tay ôm eo mà bước đi. Thật không may cho hắn, một tên lúc nãy tỉnh lại, quơ đại cái bình hoa trang trí trong phòng đập mạnh vào đầu hắn, choáng váng, đứng chẳng vững nhưng nếu hắn dừng lại thì cả hai sẽ có chuyện, nhanh nhẹn để cô dựa vào tường hắn tức giận tiến lại dùng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn, tên kia dùng chân chống trả, hắn giữ được chân, đá thật mạnh vào bộ hạ của tên đó, đau đớn tên đó nhảy nhảy trên nền nhà và nằm co ro dưới đất ngay sau đó.
Cạch
Tiếng mở cửa từ nhà tắm phát ra, hắn chạy nhanh về phía cô, nhanh chóng dìu cô bước đi.
Một bước
Hai bước
Ba bước
..
..
Người đàn ông bước ra ngay lúc hắn khuất sau cánh cửa. Dìu cô vào phòng và gấp gáp đóng cửa lại.
Hắn thở phào nhẹ nhõm đặt cô lên giường
--------------Đồ ăn hại. Có một cô gái mà cũng giữ không được? – Ông ta đứng trước mặt ba kia tên tức giận quát
Ba tên kia im lặng, chẳng dám hé một lời
Hắn là ai? Tên nào dám cướp người con gái của tao?
Hắn ta ngày một tức giận, cơn nịnh nộ không ngừng tăng cao. Quả thật trong cuộc đời của mình, thứ hắn ta muốn chẳng bao giờ vụt mất, hôm nay lại có người dám cướp miếng mồi ngon sắp được đưa vào miệng, làm sao không tức giận.
Tụi em không biết – Bọn chúng khúm núm trả lời
Ông ta tiến lại ba tên đàn em
Chát
Chát
Chát
Khốn kiếp, điều tra nó cho tao. Nhất định phải tìm được nó.Nó còn ở khách sạn này, dù lục tung khách sạn này cũng phải tìm được nó cho tao. – Tức giận ông ta lấy tay đập bàn
Gầm.
Ba tên đàn em hớt ha hớt hải chạy xuống phía dưới, gọi đồng bọn hỗ trợ.
Bạn của Amada là chủ của khách sạn này, chỉ với một cú điện thoại bọn đàn em dễ dàng lấy được chìa khoá dự phòng của toàn khách sạn. Nếu không đồng ý hắn ta sẵn sàng dùng biện pháp mạnh với các nhân viên ở đây, đến lúc đó thì hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì thế ông chủ khách sạn này cũng không ngu gì mà chọc hắn ta tức giận.
----------------
Cô đang yên giấc trên giường, chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đang đứng đó ngắm nhìn cô ngủ, thì thầm
Tôi thật vô dụng, ngay cả khi em bị bỏ thuốc, tôi cũng không biết mà trách lầm em
Chợt đầu hắn đau kinh khủng, lấy tay sờ lên đầu, ươn ướt, đưa tay ra trước mặt, bàn tay hắn đầy máu
Khỉ thật, lại chảy máu.
Định bụng sẽ bước vào nhà tắm, rửa sạch vết máu thế nhưng bên ngoài tiếng bước chân chạy ầm ầm, liên tục, gấp gáp, dọc theo hành lang. Hắn tiến về phía cửa, để tai ghé sát nghe ngóng, loáng thoáng hắn nghe được
Nè, các ông đang làm gì vậy hả?
Tại sao các ông lại mở cửa phòng người ta chứ
Khách sạn này làm gì vậy?
Chẳng phải khách sạn này rất tốt sao, an toàn mà tại sao lại có thể dễ dàng trao chìa khoá dự phòng cho người khác chứ.
Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần phòng hắn, gần hơn, gần hơn nữa, dừng hẳn ở phòng hắn.
Cạch
Bỗng cửa bật mở
Mặt hắn ngu ngơ nhìn bọn chúng
Xin lỗi, chúng tôi nhầm phòng
Bọn chúng xin lỗi qua loa và nhanh chóng đóng cửa bước đi
----------Vài phút trước----------
Tiếng bước chân ngày càng gần ở phòng hắn, nhanh chóng hắn cởi phăng chiếc áo phục vụ phòng ném vào góc khuất, tiến lại tắt đèn và bật đèn ngủ.
Hắn bay lên giường với tốc độ ánh sáng, cố tạo một tình huống vô cùng nhạy cảm, hắn để cô nằm ở giữa giường, sau đó ngồi lên người cô, dùng chăn phủ lại nữa thân dưới. Trong khi hắn chẳng mặc áo, để lộ thân hình săn chắc. Khi cửa vừa mở hắn cố tình kề sát khuôn mặt mình gần lại khuôn mặt cô, tiếp tục diễn kịch hắn ngả người mình xuống giường và quay sang kéo cô vào lòng, chân hắn phía dưới ghìm chặt cho người cô nằm nghiêng. Bọn chúng nhìn thấy không nhanh chóng đi mới là lạ.
Phù...Cơ thể hắn như nhẹ đi vài cân
Chẳng biết vừa nãy vô tình hay cô ý hắn kéo cô thật mạnh, lực tác dụng dư thừa, tác dụng phụ kéo đến, người cô bỗng nhiên ngả nhào lên người hắn.
Tèng...teng
Đứng hình, bất động vài giây.
Tim hắn đập liên hồi
Là...là...là – Hắn ấm úng trong miệng
Là môi cô đang đè lên môi hắn sao?
Chẳng biết có ý gì mà hắn cứ giữ nguyên tình trạng này đến khi người hắn nóng lên, quả thật đang ở tư thế quá đổi nhạy cảm, mặt hắn đang kề sát mặt cô, hắn có thể nghe thấy từng luồng hơi thở của cô, lại còn ghì chặt cô nữa, thân nhiệt trong hắn làm sao không nóng lên chứ. Người nóng, tim hắn đập như trống vỗ, muốn nổ tung, hắn bật dậy, xô cô ra khỏi người hắn, nhanh chóng bay khỏi giường, hắn ngồi phía dưới mà thở dốc. Hắn chẳng dám nhìn cô, một hồi lâu lấy lại bình tĩnh hắn ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên môi cô thì thầm
Ngủ ngon
Lại cảm giác đó nữa? Thật là....
------------------
Cô từ từ mở mắt, chưa tiếp nhận được ánh sáng hắc vào, lấy tay che mắt và chớp chớp vài cái. Vài giây sau đó cô bất ngờ khi nhìn thấy mình đang ở khách sạn, giật mình nhớ lại chuyện hôm qua.
Không lẽ ông ta???
Nhanh chóng nhìn lại cơ thể mình, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ trên người mình không biến mất, cô vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua.
Spoiler
Nhìn kỹ lại căn phòng, cô nhìn thấy hắn đang yên giấc, đầu hắn nằm trên giường trong khi cơ thể ngồi hẳn phía dưới, vô thức đưa tay lại gần khuôn mặt hắn, lòng dâng lên một suy nghĩ, cô muốn nhìn thấy gương mặt này mỗi sáng, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi tay cô sẽ chạm vào khuôn mặt thanh tú của hắn, trông hắn càng hoàn hảo hơn khi ánh dương chiếu rọi, ý thức tìm đến, nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường để hắn không tỉnh giấc, rón rén, âm thầm tiến về phía cửa.
Em định đi đâu đấy? – Giọng nói hắn vang lên
Bước chân cô dừng lại, tim đập vang trong lồng ngực vì giật mình, khuôn mặt thoáng chút nhăn nhó.
Tôi còn phải đi làmĐể tôi đưa em về - Hắn lấy chìa khoá trên bàn và tiến lại gần côCám ơn ngài đã cứu tôi nhưng hãy để tôi tự về - Cô vẫn không quay lại, đứng yên đấy mà lạnh lùng phủ nhận lòng tốt của hắnEm lúc nào cũng đối xử với lòng tốt của người khác vậy sao?Ngài còn có vị hôn thê của mình, cô ấy sẽ nghĩ gì khi ngài cứ giúp đỡ tôi, tốt nhất ngài hãy quan tâm chỉ mình cô ấy thôi, tôi có thể tự lo, ngài đừng bận tâm tới tôi nữaEm có thể tự lo sao? Tự lo mà bị tên xã hội đen đó chuốc thuốc mà không hay biết sao, tự lo được mà ngay cả bị thương em cũng chẳng quan tâm sao – Hắn tức giận lớn tiếng
Thấy thái độ của hắn cô khá bất ngờ, từ khi quen biết hắn đến giờ chưa lần nào cô thấy hắn hét lên như vậy, hắn giận dữ quả thật rất đáng sợ nhưng cô nhất định không kéo dài chuyện này nữa, cô sẽ kết thúc mọi chuyện trong hôm nay. Giọng nói có chút xót xa vang lên
Tôi không muốn nhận sự thương hại của người khácThương hại? Em nghĩ sự quan tâm của tôi chỉ là thương hại sao?Vậy ngài muốn tôi nghĩ là sự đồng cảm hay thương xót cho một cô gái không nơi nương tựa? – Dường như không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, cô quay lại đối diện với hắn mà lớn tiếng.
Không để hắn nói gì thêm, cô nói tiếp 'Tôi về đây, thực sự cám ơn ngài'.
Cô vừa quay người lại, định bước đi, thế nhưng cả người cô bất động chẳng thể bước thêm một bước nào, nhìn xuống người mình, hai tay hắn vòng qua thân người cô, cơ thể được ôm chặt từ phía sau. Hắn thì thầm bên tai
Không phải, không phải là sự thương hại hay đồng cảm hay bất cứ thứ gì khác, đó là tình yêu tôi dành cho em, tôi...chỉ muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em mà không phải là ai khác, tôi muốn là bờ vai để em dựa vào khi em mệt mỏi, tôi muốn nắm tay em đi hết cuộc đời. Hãy để tôi quan tâm em một lần có được không?
Cô rất muốn, thực sự muốn xoay người lại, vòng hai tay qua người hắn mà ôm thật chặt, muốn cảm nhận hết hơi ấm mà hắn mang lại, cô muốn nói cho hắn biết cô cũng rất muốn được hắn quan tâm, được hắn lo lắng, được hắn chăm sóc, cô còn muốn hắn biết cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi có hắn bên cạnh. Nhưng sẽ được gì nếu cô hành động như vậy, hắn đã có vợ tương lai, hắn mãi mãi là của người ta, mãi mãi không thuộc về cô, cho dù nắm tay thật chặt thì đến lúc nào đó hắn cũng phải về với người kia. Hơn thế cô không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, cô và hắn không có tương lai, tốt nhất không nên để những thứ tình cảm tội lỗi này phát triển, cháy rực trong tim. Nếu hắn đã không thể thì hãy để cô, cô sẽ giúp hắn giải quyết tất cả, để sau này hắn không phải hối hận vì hành động hôm nay.
Cô nhẹ nhàng lấy hai tay mình gỡ đôi bàn tay mang lại cảm giác ấm áp cho cô ra cơ thể mình, giọng cô dứt khoát, vô tình vang lên.
Chỉ là ngài thương hại một cô gái khốn khổ thôi, một thời gian nữa ngài sẽ nhận ra sự ngộ nhận này. Quan trọng hơn hết là tôi....tôi....tôi....không có tình cảm với ngài. Chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa
Có gì đó nghẹn đắng nơi con tim làm lời nói của cô phát ra một cách khó khăn, cô cũng chẳng dám đối diện với hắn mà nói những lời dối trá này.
Giọng nói vô tình là thế nhưng hắn đâu biết rằng, cô cố dùng hết lý trí của mình ghìm chặt cảm xúc nơi con tim, lời nói phát ra như ngàn mũi kim ghim vào tim, đau buốt, nhức nhói.
Tim thắt quặng đau mà bước đi. Bỏ lại hắn thơ thẩn, đau khổ phía sau nhưng hắn không bao giờ thấy được thân ảnh đang dần khuất xa khỏi hắn, tay nắm chặt lấy ngực trái mà bước đi, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, rất đau, sao cô có thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà làm người khác đau khổ chứ, chỉ một thời gian ngắn hắn sẽ quên cô, không còn nhớ tới cô, sẽ nhận ra tình cảm thật của mình, sau đó kết hôn và sống hạnh phúc bên Yuuki. Cuối cùng hắn cũng sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là ngộ nhận.
-----------------------Đại ca, mục tiêu đã xuất hiện. – Một tên đàn ông râu ria xồm xàm thưa chuyện qua điện thoại với một người nào đó.Từ đâu – Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏiPhòng 104 – Tên này khúm núm trả lờiĐiều tra thằng thuê phòng đó ngay – Ông ta hét lên trong điện thoại như không thể kìm chế được cơn giận dữMày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao sao, dám cướp người con gái của tao, mày nhất định phải trả giá
Giọng ông ta cười vang, rung rợn như một con quỷ dữ sắp thoả mãn cơn khát máu của mình.
(*) Sưu tầm từ Góc trái tim
End Chương 12
Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ thả hắn ra.
Tôi đồng ý
Để khẳng định với hắn, những gì ông ta muốn đều phải có được, ông ta dùng tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, thật lâu. Cô đứng đó, chẳng dám chống cự. Ông ta nhìn về phía hắn vẻ mặt thách thức.
Giết nó
Tên đàn em vung lưỡi dao về phía cô
Phụp
Không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top