Chương 2
Chương 2
Nai con và ngoại bà…
Dưới cầu Nại Hà là sông Vong Xuyên cuồn cuộn trào dâng, sục sôi như dục vọng cháy mãi không bao giờ nguôi của loài người. Nước sông chỉ trong khi lòng người chưa vẩn đục, và nước sông chỉ đục khi lòng người còn đầy đắm say tham nhiễm. Thế nên, khách qua sông luôn hoảng sợ khi thấy dưới chân mình là dòng sông máu đỏ thẫm đầy thuồng luồng, cá sấu hung dữ đang lao vào như muốn đòi mạng mình. Còn nàng – Seo Joohyun – người đưa khách qua sông lại chỉ thấy nước Vong Xuyên là đẹp nhất, trong veo như bầu trời mùa hạ của những ngày nàng còn ở dương gian.
Tuy có bao kẻ đã được nàng đưa qua sông, vẫn chưa có kẻ nào một lần nghe thấy giọng nói của nàng. Nếu có tiếng động phát ra từ chiếc thuyền nhỏ – thì chính là đến từ những vị khách. Kẻ cười người khóc, mỗi người lại có một lí do của riêng mình. Tiếng khóc lóc thở than cứ mãi rền rỉ cũng vì người ra đi khi tâm nguyện chưa trọn vẹn, hoặc vì tương lai sẽ chịu cảnh bần hàn cơ cực, mọi sự không như ý. Ngược lại, ra đi khi mọi sự viên mãn, kiếp tiếp theo lại được sinh ra trong gia đình sung túc phú quý, mọi điều như ý thì tiếng cười cứ vang vọng mãi không thôi. Nhưng rồi theo dòng nước chảy cùng tiếng mái chèo khua nhẹ của nàng, huyên náo đến mấy rồi cũng chìm vào lặng yên. Uống canh Lãng Quên của Mạnh Bà rồi thì còn gì để nhớ, còn gì để quên? Con người lại như tờ giấy trắng, bôi bôi vẽ vẽ đủ loại màu sáng tối của cuộc đời. Nàng vì thông hiểu đạo lí đó nên tai tuy nghe mà lòng lại chẳng nghe, mắt tuy thấy mà tâm thức lại không ghi nhận, nên mỗi ngày đều điềm nhiên tự tại, không bị sự bi hỉ của kẻ khác đánh động.
Cũng như Mạnh Bà, đêm đến là thời gian để nàng nghỉ ngơi, nhưng ánh sáng trong ngôi nhà đơn sơ của nàng chưa bao giờ tắt. Nếu không đọc sách thì nàng vẽ tranh, không vẽ tranh lại tự đánh cờ, không đánh cờ lại thêu thùa may vá, luôn tìm cho mình thú vui riêng. Nếu Mạnh Bà ghé thăm, nàng sẽ pha trà rót nước rồi cùng Bà bà nói vài ba câu, nhưng đó là thi thoảng bởi Mạnh Bà rất bận rộn, nên nàng cũng hiếm khi có cơ hội cùng bà nói chuyện. Với khách đi đò nàng không mở lời, với Bà bà nàng nói ít, nhưng với Im Yoona – nai con do Mạnh Bà mang về năm nào thì sự ít nói của nàng có phần giảm bớt. Tất cả cũng vì nàng xem Mạnh Bà là hảo tỉ muội, mà nai con lại được Bà bà xem như con cháu của mình, nên nàng dĩ nhiên ở cương vị trưởng bối không thể không dạy bảo nàng ta. Trong dung mạo loài người, nai đã ra dáng thiếu nữ, nhưng tâm tính vẫn còn con nít lắm, nhiều sự còn chưa suy nghĩ chưa sâu xa, cư xử vẫn còn lỗ mãng. Và một trong những việc khiến nàng không hài lòng ở Yoona chính là luôn miệng gọi nàng hai tiếng tỉ tỉ.
-Tỉ tỉ ~
Nàng vừa nghĩ đến nai, nai ngay lập tức xuất hiện, rạng rỡ như thường ngày. Chẳng mấy để tâm, nàng lại tiếp tục với trang sách mình đang đọc dở. Nai ban đầu có chút không vui, nhưng dường như việc bị nàng phớt lờ đã thành thói quen nên chẳng buồn làm gì, ngay lập tức bắt tay vào công việc rửa bát của mình. Không phải Mạnh Bà điện không có nước, nhưng nước trong lu nhà nàng thật sự rất ngon, rất ngọt, uống vào mát lạnh cả người, còn đem đi rửa bát thì bát đĩa giống như được phủ thêm một lớp men, sáng bóng như mới. Có lẽ vì thế nên từ ngày có nai, Bà bà hay bảo nó sang đây rửa bát, đỡ đần bà – già rồi nên ngại di chuyển.
-Sao lại nhìn? – vừa lúc nàng đọc xong cuốn sách dày cộm, đặt xuống bàn thì bắt gặp ngay đôi mắt nâu đang căng ra hết cỡ để nhìn mình – Mặt ta dính gì sao?
-Không không, mặt tỉ tỉ không dính gì cả!
-Yoona! – nàng nghiêm giọng – Gọi ta là bà bà! Đây là lần thứ mấy rồi?
-Nhưng nhìn bề ngoài, tỉ và ta gần như trạc tuổi nhau. Ta làm sao có thể gọi tỉ là bà bà?
Nàng thở dài, tự hỏi sao nai con cứng đầu quá vậy? Đã bao lần nàng bảo là nàng xấp xỉ tuổi Mạnh Bà của nó, mà nó cứ nhất quyết không nghe. Không biết khi nàng bắt đầu công việc lái đo ở Vong Xuyên này thì nai đang là hạt bụi trôi nổi ở phương nào nữa. Thật không có phép tắc gì hết.
-Gọi ta bà bà! – nàng vẫn kiên nhẫn dạy bảo – Bà bà!
-Vâng! Ngoại bà bà!
Yoona nhấn nhá giọng, cố ý trêu đùa nàng. Ai mà chẳng biết Seo Joohyun nàng chưa từng lập gia thất, con cháu lấy đâu ra mà gọi nàng là Ngoại bà bà? Đứa nhóc này thật sự không vừa mà, nhưng thôi, nàng là tiền bối nên không chấp hậu bối!
-Ngươi xong việc rồi, sao còn chưa về?
-Người xinh đẹp qua, ta không rời mắt được…
Nai không biết đã nói với nàng điều này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gặp vẫn cứ nói. Dung mạo nàng như trăng rằm, thanh tao phúc hậu, gợi lên trong lòng cảm giác bình yên nhưng cũng thật xa cách. Nai không nghĩ là lời khen của mình thừa thải, bởi trong mắt nai, Joohyun là đẹp nhất, Sooyeon tỉ chỉ xếp hạng hai thôi.
-Đừng tin và đừng chấp vào những gì ngươi nhìn thấy bằng mắt. – nàng ngay lập tức dạy dỗ nai con – Gương mặt đẹp cũng chỉ là một mớ xương thịt bầy hầy. Khi còn trẻ, vì xinh đẹp nên lấy làm tự hào, tham luyến, nhưng sự đẹp đẽ ấy kéo dài được bao lâu? Chớp mắt đã thấy mình già đi, da dẻ nhăn nheo xấu xí, khi ấy lại đau khổ, chán ghét dung nhan của mình, tâm tư điên đảo không yên, tìm mọi cách níu giữ tuổi trẻ mà không chấp nhận rằng không một kẻ nào có thể đi ngược lại quy luật của thời gian. Đến khi chết đi, xương thịt hóa thành nắm tro bụi, lúc ấy đẹp hay xấu, còn ý nghĩa gì không? Yoona, ngươi cứ như vậy mà suy nghĩ, rồi tưởng tượng khi ta già đi, da dẻ không còn căng mịn, tóc bạc phơ như Bà bà của ngươi, liệu ngươi có còn muốn ngắm nhìn? Liệu ngươi có còn thấy xinh đẹp?
-Người dù biến thành bất cứ cái dạng gì ta đều thích! Ta thề!
Nai kiên định trả lời, tưởng sẽ khiến nàng xúc động vì thành ý của mình nhưng nàng chỉ khẽ thở dài. So với nàng, Yoona vẫn mãi là một tiểu hài tử chưa hề khôn lớn, nên suy nghĩ còn nhiều cố chấp. Sau này khi ở tuổi nàng, nàng ấy sẽ nghĩ khác.
-Ngươi cố chấp!
-Người nói ta đừng nên có sự phân biệt giữa xấu đẹp, già trẻ, vậy tại sao người không cho ta gọi người tỉ tỉ? Chính là người có sự phân biệt giữa danh xưng tỉ tỉ và bà bà.
Yoona thật không phải dạng vừa, ngay lập tức đem đạo lí mà nàng có lòng tốt chỉ dạy bắt bẻ lại chính nàng.
-Ta bảo ngươi gọi bà bà là vì muốn ngươi ý thức rõ khoảng cách giữa ta và ngươi, đồng thời đem cái tâm yêu thích sắc đẹp của ngươi hạ xuống. Ta biết lời ta nói ngươi nhất thời chưa chấp nhận, nhưng sau này sẽ hiểu.
-Người vẫn nghĩ ta còn nhỏ, có phải không?
-Là ngươi tự nói!
Thấy nàng trả lời rồi che miệng cười, nai càng tức giận, nghĩ mình đã đoán đúng ý nàng. Joohyun đúng là lớn hơn nàng rất nhiều, lại có trí óc thông minh nên mọi sự đều tinh thông tỏ tường, so với nai – mới được hơn ngàn tuổi – suốt ngày chỉ biết rong chơi thì quả là trời so với vực. Nai ức lắm, rất muốn mình giỏi giang thông minh như nàng ta để không bị xem thường nữa, nhưng mỗi lần cầm đến quyển sách là lại ngủ gà ngủ gật, lấy đâu ra tri thức để mà đáp trả, nên đành cãi bướng, lấy chỗ này bù chỗ khác, chống chế lại lời nói của nàng. Chợt nai nghĩ đến lời Sooyeon tỉ vẫn hay nói với mình, âm thầm đoán biết vẫn có một chuyện mà Joohyun nhất định chưa từng trải qua.
-Người lớn hơn ta nhiều như vậy, thế có biết tình yêu là gì không?
-Dĩ nhiên biết, ta trước khi xuống đây vẫn có phụ mẫu mà.
-Ta không nói đến tình yêu loại đó, ta muốn hỏi người về tình yêu nam nữ cơ!
-Ta…
Nhìn nàng có vẻ bối rối, nai hứng chí cười thầm trong bụng. Lời Sooyeon tỉ quả không sai: “Ngươi chưa biết yêu nên vẫn còn là con nít, biết yêu như ta rồi thì ta sẽ xem ngươi ngang bằng với ta”. Joohyun tuy đạo lí đầy một bụng nhưng lại chưa từng trải qua chuyện này. Nàng khi còn sống vốn là tiểu thư khuê các, nhưng thể chất yếu ớt nên có bao giờ được ra ngoài phủ đâu, chỉ biết đến phụ mẫu mình. Đến năm mười bảy tuổi thì không qua khỏi nên tuyệt nhiên chưa từng biết đến cái gọi là sự quyến luyến ái tình. Nàng cũng có nghe qua những lời than vãn của khách qua sông về chuyện tình ái, mỗi người một vẻ, nhưng tuyệt chung vẫn là than khóc đau khổ - hoặc vì phải lìa xa khi vẫn còn yêu, hoặc vì bị phản bội khi vẫn còn chung tình, hoặc vì yêu mà không đến được với nhau,… khiến nàng với thứ gọi là tình yêu nam nữ sinh ra chán ghét vô cảm. Nay nai con hỏi tới, nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
-Haha, người không biết đến tình yêu thì có khác gì ta? Vẫn là tiểu hài tử như nhau cả thôi!
-Ngươi…
Joohyun da mặt phiếm hồng, không ngờ nai con dám dựa vào lỗ hổng kiến thức của nàng mà đem nàng đặt ngang hàng với nai.
-Người khi nào biết yêu thì ta sẽ gọi người là bà bà, còn bây giờ ta phải về. Tỉ tỉ hảo nghỉ ngơi à ~
-Không tiễn!
Vẻ giương giương tự đắt của nai khiến lòng nàng không phục. Tình yêu là gì? Nàng chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn nghiên cứu. Nhưng nàng rất muốn nai kia phải kính trọng nàng, đem chân tâm thuần phục mà gọi nàng hai tiếng bà bà. Cứ đợi đấy, Joohyun nhất định sẽ khiến nai ngoan ngoãn nghe lời mình…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top