CHƯƠNG 2
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm vọng ra làm Lộc Hàm thức giấc. Nhìn cánh cửa phòng tắm bật mở Lộc Hàm vén chăng bước xuống giường. Lại gần Ngô Thế Huân nhón chân lên hôn môi anh, môi lưỡi triền miên. Nhìn chàng trai nhỏ trong ngực mặt đỏ bừng đang thở hổn hển.
"- Bonjour mon chéri ". Một câu chào tiếng Pháp thật lãng mạng từ Ngô Thế Huân.
"- Đáng ghét! Thật là chỉ có anh là luôn hiểu em". Lộc Hàm làm nũng trong lòng Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bảo tài xế đưa trợ lý của Lộc Hàm đến công ty, còn anh đưa cậu ra ngoài dùng bữa sáng. Ngồi trên xe Lộc Hàm nghịch di động của Ngô Thế Huân, chuông reo trên màn hình hiện ra hai chữ " Ái Ái". Trong vài phút này Lộc Hàm nghĩ tim mình như ngừng đập.
"- Huân... là người trong lòng anh gọi này. Mau nghe máy đi". Nụ cười cứng đờ như tượng sáp.
Ngô Thế Huân nhíu mày tắt điện thoại. Xoay người sang ôm lấy Lộc Hàm, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"- Làm sao vậy, mặt mũi nhăn nhó đến khó coi như vậy. Em không khỏe chỗ nào, nói cho anh nghe". Giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn một chút sự cưng chìu.
"- Không sao... em không muốn ăn nữa. Anh đưa em về nhà đi, nói tiểu Trần hủy toàn bộ lịch trình hôm nay cho em được không?". Cố gắng che giấu sự ghen tuông của mình vào trong lòng. Vành mắt đã hơi đỏ.
Ngô Thế Huân làm sao lại không biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Để Lộc Hàm đối diện với sự thật là cách tàn nhẫn mà anh đối với cậu.
"- Ái Lệ sẽ đến Ngô Thị làm việc, sau này cô ấy sẽ là Nhà Thiết Kế và là Stylish riêng của em. Mong em hợp tác với cô ấy có được không?".
Lộc Hàm gượng cười che giấu sự chua sót xuống tận đáy lòng.
"- Anh đang nghi ngờ về cách ăn mặc của em hay là muốn lấy lòng cô ta đây. Nếu như anh muốn cô ta thì em sẽ rút lui, chúng ta sẽ dừng lại ngay từ bây giờ. Còn nếu như không thì đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt em".
Hai tay Ngô Thế Huân đấm mạnh xuống vô lăng xe. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"- Lộc Hàm... Lộc Hàm! Đến bao giờ em mới bỏ cái tính tình đáng ghét này vậy. Em không phải là thượng đế mà bắt mọi người lúc nào cũng phải làm theo em. Lại càng không phải là người yêu của anh. Em lấy tư cách gì mà ghen, lấy tư cách gì để ra điều kiện với tôi. Em chỉ là tình nhân của tôi mà thôi".
Một tiếng " Chát" rõ lớn, đủ để biết người ra tay không hề nhẹ.
"- Thì ra tôi trong mắt anh lại thấp hèn đến như vậy. Một tiếng tình nhân này lại xém chút nữa tôi đã quên. Nói cách khác tôi chẳng khác gì bọn kỹ nam là mấy đúng không. Cũng chỉ dang chân trên giường chờ kim chủ đến mà thôi. Được... vậy thì chúng ta không cần nói nữa. Sau này đừng đến chỗ của tôi, sẽ làm cho anh chán ghét đó".
Lộc Hàm đeo kính và đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe. Từ chỗ này về nhà cậu cũng không xa, Lộc Hàm quyết định đi bộ. Càng nghĩ cậu lại càng hận Bạch Ái Lệ, suy nghĩ đến điều gì lại đặt tay lên bụng.
"- Cục cưng! Con nhất định phải mau đến với mẹ nha". Đêm hôm qua cậu giả vờ ngủ say rồi nhổ ra viên thuốc của Ngô Thế Huân đúc.
Cánh cửa lớn của Lộc Gia đang từ từ mở. Dinh thự được thiết kế giống như một lâu đài, tất cả đều đã dát vàng. Lộc Hàm mệt mỏi ngồi vào sofa phòng khách. Người phụ nữ trung niên bước ra từ phòng ăn. Nhìn thấy cậu lại vui mừng mà chạy đến ôm ấp.
"- Ôi... cục cưng của mẹ đã về rồi. Mẹ nhớ con đến chết đi được. Cục cưng... sao con lại gầy đi nữa rồi". Lộc mẫu ôm ấp Lộc Hàm trong ngực mà hôn tới tấp.
"- Mẹ... cô ta đã trở lại rồi. Chắc chắn con sẽ mất Huân. Phải làm sao đây mẹ". Lộc Hàm khóc trong lòng mẹ, hai vai run rẩy đến lợi hại.
"- Ey dô... cục cưng của mẹ, con chơi chưa đủ nữa sao. Con bên cạnh cậu ta bao lâu rồi, thanh xuân con vì cậu ta mà bỏ lỡ quá nhiều rồi. Cậu ta không yêu con là do cậu ta ngu ngốc mà thôi. Nghe lời mẹ đi, giải nghệ rồi trở về thế giới thật sự của con. Em trai con sắp làm mẹ rồi, còn con và chị con... ". Lộc mẫu phiền muộn thở dài.
"- Mẹ cho con thời gian suy nghĩ, từ giờ đến ngày mai đừng cho ai làm phiền con".
Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của con trai mình Lộc mẫu lại tiếp tục thở dài.
"- Alô! Con gái là mẹ đây. Con sắp xếp cho Lộc Lộc nhà chúng ta gặp gỡ vài người đi. Cho người điều tra về Bạch Ái Lệ cho mẹ, tiết lộ một chút về thân phận của Luhan cho vài tạp chí nữa. Được, tối nay về nhà chúng ta tiếp tục nói, chào con"...
———————————————
Làm ơn cmt giúp mình để mình có động lực điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top