Chap 10
11h đêm , khi mọi người đều say giấc,chuông điện thoại của Khun vang lên với tiến nhạc...." I'm gonna
be ok, gonna be ok, i'm without you,..."
"Alo, ai thế?"-Nickun bực mình vì bị phá giấc ngủ
"TỚ Woo Young đây"-Woo Young giọng sợ hãi
"Có chuyện gì mà giọng cậu như thế"-Khun
"Khoan đã trước hết cậu xuống mở cổng trường cho tớ vào đi rồi kiu anh em dậy, tớ có chuyện rồi"-Woo
Young run cầm cập
"Ok, tớ xuống liền"-Khun
10' ổn định chỗ ngồi, woo young vẫn còn run, anh em thấy nguy nên hỏi
"Rồi nè"-Chansung
"H..hả"-Wooyoung
"Tụi tớ dậy rồi"-Taecyeon
"Và đã sẵn sàng nghe câu chuyện"-Junho
"Đại đi, còn ngủ sáng mai có bài kiểm tra hóa đó"-Khun
"Tớ...t..tớ chết rồi"-Woo Young
"Gì, là sao"-Cả bọn
"Bình tĩnh đi, từ từ kể thôi"-Junsu
"thật ra là..."-Woo young kể lại câu chuyện
Hồi ức bắt đầu
"Woo Young, tớ đây nè"-HuynA
"Ờ"-woo young
"Ngồi xuống đi"-HyunA
"Ờ, có gì không sao gọi tớ ra trễ vậy? Có gì nói qua điện thoại cũng được mà"-Woo Young
"Tớ chỉ muốn ôn lại kỉ niệm của tụi mình hồi ở cấp 2 thôi"-HyunA
"Gì? vậy mà cũng gọi tớ ra sao?"-Woo Young
"Tớ có chuyện muốn nói nhưng ngại"-HyunA
"Nói đi, lạnh quá..."-woo young
"Thôi để tớ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện nhé"-HyunA
"UHM"-woo young
" Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri
Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo
này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp
chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi
đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở
đây không có chỗ cho anh đâu." -HyunA
"Trời, gì kì vậy, kết thúc chuyện gì mà vô duyên chưa từng thấy"-Woo Young
"Cậu mới vô duyên đó, tớ đã bảo kết thúc chuyện hồi nào đâu"-HyunA
"Thế à, vậy tiếp đi"-Woo Young
"Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy
giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù
Hoa trả lời.
Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn
quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..." -HyunA
"Trời ơi, có mấy nười bạn như vậy thà chết sướng hơn,kết thúc không có hậu, ủa mà kết thúc rồi hả?"-
Woo young
"Tất nhiên là chưa"-HyunA
"Chuyện gì dài thế"-woo young
"Nó sẽ ngắn hơn nếu cậu không chui vào miệng tớ ngồi"-HyunA
"THôi , kể tiếp đi, tớ phải về trường sớm đó"-woo young
"Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui
mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn
tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu? "HyunA
"Rồi ông ấy trả lời sao?"-woo Young tò mò
"Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"....-
HyunA
"..............."-Woo young
"Sao hay ko"-HyunA
"Vậy là sao?"-Woo young
"Tức là, tình yêu của một người dành cho một người đã rất lâu rồi, và một người muốn người kia hiểu
được giá tình yêu của một người"-HyunA nhìn Woo young
"Vậy một người cứ chứng tỏ hay nói thẳng cho một người hiểu đi"-Woo Young
"Tớ thích cậu"-HyunA
"........."-Woo Young sững người
"Sao? Làm gì im lặng vậy?"-HyunA
"À, trễ rồi, trường tớ sắp đóng cửa, bai nha, tớ đi đây, có gì nói sau"-Woo young chạy
"Chỉ cần cậu đáp trả, nếu không tớ không biết Hyomin sẽ xảy ra chuyện gì đâu"-HyunA la to
"Vậy cậu định làm gì?"-Woo Young hỏi
" Tất cả những gì ớ có thể làm được"-HyunA
"Vậy chúc cậu thành công"-Woo young chạy nhanh về trường
Kết thúc hồi tưởng
"Vậy đó, giờ sao?"-Woo young
"Ai biết sao, HyunA cũng xinh , cặp đại đi, được 2 tuần rồi đá xong phim"-Chansung
"Thôi đi, tớ không thích thế"-Woo Young
"VẬy cậu tính sao?"-Junho
"Tớ lo cho Hyomin xảy ra chuyện"-Woo Young
"Đúng đó, giờ tính sao, việc của Hyomin đó, đừng lo việc gì HyunA, để tớ lo cho"-Nickhun
"Cậu lo sao"-Woo young
"À, hiểu rồi"-Taecyeon
"Hả?"_woo yuong
"Mệt quá, nói chung là để tụi tớ giải quyết, ok"-Junsu
"Các đừng làm trò bỉ ổi nha"-Chansung chưa hiểu
"Vớ vẩn, cậu nghĩ bọn tớ là người hay thú vậy hả"-Nickhun cốc vào đầu Chansung 1 cái rõ đau
"OK, ngủ thôi"-Junho
Sáng hôm sau, như thường lệ, bọn con trai sang rủ bọn con gái đi học
"Hello, chúng ta đi học thôi"-Junho
"Khoan đã, Jiyeon đâu rồi"-woo young
"À, sáng sớm Kyle sang rủ cậu ấy đi học rồi"-Hyomin
"Sao?"-Taecyeon
"Thì vậy chứ sao, đi thôi"-Eunjung
"Đi thôi, đừng suy nghĩ về chuyện đó nhiều, nghĩ cách giúp Woo Young kìa"-Junsu nói với Khun
"Ừ biết rồi"-Khun cười nhẹ
Đến cổng trường, Khun và Junsu thấy HyunA đứng ngay cổng đợi Woo Young và
"Cậu ấy kìa, Junsu cậu làm trước đi, tớ sẽ giải quyết sau,ok"-Khun
"OK"- nói xong Junsu chạy nhanh lai che HyunA cho cô không tấy woo young và mọi người, đợi mọi người
đi hết thì
"Cậu làm gì vậy hả, tự nhiên đứng che che gì vậy"-HyunA
"Có gì đâu "-Junsu cười
"Ủa mà woo young đâu sao chỉ có mỗi cậu"-HyunA
"Cậu ấy sốt nằm ở nhà, thôi chuông reng rồi bai"-Junsu chạy nhanh vào lớp bỏ HyunA ngơ ngác
Vào lớp học thì thấy JiYeon và Kyle đang nói chuyện vui vẻ,vì reng chuông nên Kyle về lớp, ước ra tới cửa
cười với Khun 1 cái rồi đi luôn
"Mọi người đến rồi à?"-Jiyeon
"Uhm, chán quá, sao lại có tiết hóa đầu giờ chứ"Eunjung mệt mỏi
"Các em im ặng, có bao nhiêu tài liệu cất hết đi, cô bắt gặp được thì chết nhé"- Cô Baek nhấn giọng
Baek ji young là cô giáo dạy hóa lớp, nổi tiếng điệu đà và ăn mặc thời trang nhất trường
"Vâng"-CẢ lớp
"THời gian các em có là 45', không tính thời gian phát đề, ok, bắt đầu"-cô Baek bấm đồng hồ
"Cô à, 45' là 1 tiết, hết giờ chuông trường sẽ reng ạ"-Taecyeon
"Ai mà chả biết chỉ là, cái đồng hồ này cô mới mua nên đem ra khoe với các em thôi, mau làm ài đi, kì
này em mà 98 điểm là chết với cô"-Cô Baek
"Trời ơi chữ nghĩa sao bay hết vậy nè"-Boram
"Boram,đáp án nè"-Junho gửi giấy cho Boram
"Thanks nhưng sao từ trên xuống dưới toàn A không vậy"-Boram hỏi nhỏ
"Tất cả im lặng,đề trắc nghiệm nên rất dễ không có gì phải trao đổi bài hết"-cô Baek
"Chép vào đi, đúng hết đó"-Junho
"OK, tớ tin cậu"-Boram
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top