[LongFic] Tìm Thấy [Jeti] [Chap 2/2]
Chap 2/2
“ Này cô Sooyeon, hôm nay cô có thể về sớm, vì phần kế hoạch mới tôi đã bàn giao lại cho anh Lee làm rồi.” Trường phòng Kang nói với Sooyeon.
“ Cám ơn anh, vậy tôi xin phép ra về” Sooyeon nói.
“ Ak' mà khoan đã, cô Jung có thể đi ăn bữa trưa cùng tôi không?” Trưởng phòng Kang nói đặt tay lên vai Sooyeon.
Sooyeon gạt tay của ông Kang “ Thành thật cám ơn anh, nhưng tôi không thể đi được. Vì tôi không cảm thấy hứng thú với việc đó.”…………… “ Tôi có thể về được chứ?”Sooyeon với vẻ mặt lạnh lùng.
“ Oh vâng! Cô về đi!” Ông Kang nói, nhúng vai và xua hai bàn tay của mình lên như thể không có chuyện gì cả.
Sooyeon bước đi bỏ lại một gương mặt đang tỏ ra thất vọng và có vẻ gì đó của sự bị quê.
Đã 1h trưa, cái nắng vẫn còn gây gắt bao phủ lấy toàn bộ thành phố Seoul. Sooyeon đón xe bus trở về nhà, trán cô đã lấm đầy mồ hôi vì phải đi bộ dưới cái nắng nóng vào mùa hè để đến được trạm xe bus.
Uể oải đẩy cánh cửa để bước vào nhà, mặc dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng xếp đôi giày cao gót của mình thật ngay ngắn đúng vị trí của nó. Cô định sẽ tiến thẳng đến phòng để thõa mãn cơn thèm ngủ của mình bởi sự mệt mỏi đang chiếm lấy toàn bộ thân thể . Nhưng Sooyeon đột nhiên dừng lại với thứ ánh sáng chói chang hắt vào từ phía cánh cửa số. Đôi mắt cô trợn trừng, như vẻ đã lâu rồi cô không thấy được ánh sáng từ vị trí đó. Ánh sáng của thiên nhiên, mùi hương của hoa lá. Một khu vườn đã từng chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của cô và người ấy. Người Sooyeon nhũn ra, cô đánh rơi chiếc cặp xách của mình xuống đất, khóe mắt dường như đang đỏ lên rõ rệt, nó sắp hoàn toàn trào ra và bắt đầu rơi tự do khỏi đôi mắt. Lại một lần nữa, tim cô như sắp vỡ tung khi mà hình ảnh người ấy cứ bám lấy cô…..
“A!! JESSICA!!!” Tiffany gọi lớn và đang từ từ chạy xuống khỏi cầu thang.
Hoảng hồn khi nghe tiếng của Fany, Sooyeon lau vội những giọt nước mắt đang trực trào trước khi Fany kịp đến.
“Jessica, là Jessica có phải không?” Fany nói điệu bộ như một người đang dò xét.
“Làm sao cô biết đó là tên của tôi??” Sooyeon nói, vờ cuối người xuống để nhặt chiếc cặp vừa rớt ban nãy.
“Vậy…. là đúng rồi!! Tớ sẽ…gọi cậu là Sica nhé!” Fany vừa nói vừa để ngón trỏ và ngón cái lên cằm ra dáng một cô gái thám tử, cô dò xét xung quanh Sica.
“À! Mà này! Cậu có thấy chậu bông tớ mới mua đặt ở phía bên ngoài cánh cửa sổ đó không? Fany quay người và chỉ tay về hướng cánh cửa.
Sica im lặng…………. cô gái với hướng mắt vô định.
“Tớ vừa mới mua nó ở cửa hàng” Fany cho hai tay vào túi quần, từ từ tiến về phía cửa sổ.
“……………”
“Cậu thấy nó có đẹp không nào?” Fany tiến lại gần hơn.
“………..” Vẫn không có tiếng trả lời.
“Yah! JESSICA!” Fany hơi cáu, quay lại phía sau nơi cô gái đứng. Nhưng cô chẳng thấy ai cả vì Sica đã bỏ lại cô và bước lặng lẽ vào phòng của mình từ lúc nào.
“ Đúng thật là…..” Fany biểu môi.
Sica bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ngái ngủ của mình. Cô vừa mới đánh một giấc cho buổi trưa. Trời hè oi bức, Sica muốn tiến đến ngay cái tủ lạnh tìm cho mình một thứ gì đó để làm dịu cơn nóng này. Cô gái mở tủ lạnh…………chợt nhăn mặt, cau mày. Cô chạy một mạch lên thẳng phòng của Fany.
“Mở cửa!! Mở cửa mau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Sica đập cửa phòng của Fany, cô hét lớn.
“ Có…có…chuyện gì vậy?” Fany cuống cuồng theo cô gái kia.
“ Cô làm gì với cái tủ lạnh của tôi đấy? Sica nói chống hai tay lên eo.
“ Chỉ là thức ăn thôi mà” Fany nói với vẻ mặt ngây ngô.
“ Cô định ăn nguyên một năm chắc, để trong đó không còn lấy một chỗ trống, kể cả ngăn đá mà cũng không tha nữa!.” Sica nói vẻ mặt vẫn giận dữ.
“ Hi.” Fany mím môi ngượng ngịu
“Tại….tại thấy tủ lạnh của cậu không có thứ gì, mà tính tớ thích thì mua nên có hơi quá tay rồi,”
“ Oh!! Vậy ra đây là tủ lạnh của cô hả???” Sica khoanh hai tay lại.
“Không! Không….” Fany lúng túng.
“ VẬY DÙ KHÔNG CÓ THỨ GÌ THÌ LÀM ƠN MẶC KỆ CÁI TỦ LẠNH CỦA TÔI ĐI!” Sica cao giọng.
“Mong…mong…. cậu bỏ qua.” Fany nói, cô lại giả làm mặt cún con.
……………………..
“ Cô… cccccô… làm cái quái gì vậy hả???” Sica nhìn chừng chừng vào Fany như một sinh vật lạ.
“Sorry, sorry, sorry, sorry… naekan…..naekan....... hay là… Im so sorry but I love you nê ka chin mờ” ( Sorry Sorry của Super Junior và bài Lies- Big Bang) Fany nhúng nhảy theo điệu nhạc. Cô bỗng dừng lại khi thấy sica đang ngây người.
“ Xin lỗi kiểu này hơi mạnh bạo quá, vậy thì nhẹ nhàng hơn vậy”
“ *Im sorry…..So sorry……*”. Cô tiếp tục với màn xin lỗi, lần này fany diễn tả một cách đầy nội tâm.
* Bài I love you của Taeyeon
Lúc này Sica chỉ biết đứng trợn tròn mắt và miệng há hốc nhìn cô gái kia đang làm những điều kì lạ.
Sica nuốt nước bọt, cô ra khỏi phòng với vẻ mặt ngơ ngác và sự sợ hãi.
“OMG! Chưa bao giờ gặp ai như con người này, chẳng những không sợ mình mà còn làm cho mình phát hoảng lên.” Sica lẩm bẩm.
Cô mở tủ lạnh và quơ đại một chai nước ép được Fany mua về, Sica bước vào phòng của mình.
“ Hay mà……. Sao lại tỏ thái độ như vậy chứ? Hazzz!!” fany đóng cửa phòng.
“ Yah! Cậu đừng bao giờ nhảy cho ai coi nhé, nó không hợp với cậu đâu!” Fany nhớ lại câu nói của cô bạn mình khi còn ở LA.
“ CHẾT THẬT!”…. “ Thảo nào!!!” A.sss!! Fanny bụm miệng lại.
“ Otoke~~, Phải làm sao đây?? Mặt mũi nào mà còn dám gặp người ta nữa, cô ấy chắc sẽ nôn mất khi nhớ lại những điều ban nãy.” Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng. “Hơ!!!!!!!!!!”
…………..
Sáng hôm sau.
Tiffany bước ra khỏi phòng, cô cố gắng dò xét dưới nhà trước khi bước xuống để lấy một vài thứ để ăn sáng. Không thấy động tĩnh gì, cô nghĩ rằng cô gái kia chắc còn đang ngủ. Nhanh như sóc fany đã đến gần cái bậc cuối cùng của cầu thang. Nhưng cô bỗng hoảng hồn dừng lại vì tiếng mở cửa từ phòng của sica vang lên như lấy đi toàn bộ thể xác cô. Lúc này, cũng chẳng thể “quay đầu là bờ” nữa, cô nhăn mặt khẽ thở dài. Fany ngồi xuống tại chỗ, cố ẩn người sao cho cô gái kia đừng thấy, lấy chiếc áo khoác che đi cái khuôn mặt đang ngượng đỏ như quả cà chua của mình, nhưng đôi mắt vẫn tò mò theo dõi hành động của cô gái kia.
Sica ra khỏi phòng và ngoác miệng ngáp một hơi dài, cô vương vai như lấy lại tinh thần. Fany- người ở vị trí có phần cao hơn một chút cười nhếch mép, “ A.ss! xem kìa, ngủ như vậy mà còn ngáp nữa, thật là xấu ko còn lời nào để nói, haha!”. Sica mở tủ lanh, cô lấy một chai nước ép như hôm qua, hình như cái thức uống đó đã làm cô cảm thấy thích thú. Cô đưa chai lên miệng rồi tu một nốc thật tự nhiên. Đôi mắt sica liếc láo liên trong khi uống. Nó chợt phát hiện ra cái gì đó to lớn ở phía cầu thang, nó dừng lại và nhìn thật kĩ thứ đó. Vật đó đang cựa ngoạy……..
Sica bỗng phun toẹt ra hết thức uống mà cô đang uống trong miệng.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa!!!!!!!!!...... MAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!” Sica la toáng lên làm lây động cả một góc sân, mấy chú chim non ngoài cây nghe tiếng động lạ liền vỗ cánh bay mất. Tiffany cũng hoảng hốt theo sica, cô lấy tay bịt lỗ tai mình lại và phát hoảng việc mình bị bắt gặp nên cũng la lên. “á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!”. Lần này cô cấm đầu chạy như bay lên phòng mình. Sica cũng đã chui tọt vào phòng trước Fany 1 giây.
“Ma…Ma, làm j có ma ở đây chứ.” Sica thở hổn hển, cô cố chấn an lại mình…..
“Không! Là cô ta, lại là cô ta…. lúc nãy mình hơi hoa mắt nên đã nhìn lầm, choy ạ!! Sao khi không lại đi ngồi lù lù ở đó làm j ko bik nữa, rõ là!!.. làm mình tim đến chết mất.”
“Chết!! trễ giờ làm mất rồi!!” Sica lại hốt hoảng khi nhìn lại đồng hồ trên tay.
Gấp rút thay đồ, cô chạy một mạch ra cửa chính, bỗng dừng lại.
“ Lỡ trễ rồi, ko lẽ cứ vậy mà đi bỏ nhà như vậy!!” Sica lại quay trở lên lầu tiến đến phòng của Tiffany. Cô vẫn còn một chút rùng mình khi bước lên những bậc thang. Đứng trước cửa phòng, Sica gõ cửa.
“Cộc! Cộc!”
………..
…………phù!
Chỉ có tiếng thở vang lên trong phòng đáp trả.
“Yah!! Tiffany Hwang! Có nghe tôi nói không hả???” Sica hét lớn.
………..
…………..
“ Tôi phải đi làm, ổ khóa của nhà bị hư rồi không thể khóa được nên bây giờ cô phải xuống dưới trông nhà, làm ơn đừng ở trên đây mãi thế ăn trộm vô nhà…… sẽ giết cô đấy!!!” Sica nhấn mạnh 4 từ cuối để hù dọa Fany.
“ Yah!! Cô không nghe hả?”
“Ya…” Fany mở nhẹ cánh cửa phòng của mình cắt ngang lời Sica. Còn Sica nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Fany.Cô quay lưng lại bước xuống lầu kèm với nụ cười nhoẻn miệng.
“ Này!! Ra đây đóng cổng dùm tôi đi chứ! Đứng đó làm gì?” Sica thúc giục.
Fany bẽng lẽng làm theo như một con cún, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn lấy cô gái kia một cái. Sica bước đi được 3 bước cô quay đầu lại về phía cánh cổng như kiểm tra rằng Fany đã đóng nó. Nhưng Sica chợt thấy ánh mắt cô gái kia đang nhìn mình rồi như bị bắt gặp cô gái ấy lúi húi làm tiếp công việc của mình. Ánh nắng mặt trời vô tình rọi qua khuôn mặt của Fany, làm cho đôi má ửng hồng thêm rạng rỡ, mái tóc vàng óng cũng long lanh theo từng tia nắng. Điều đó thật sự đang làm cho đôi mắt Sica không thể rời đi, dù chỉ là một cái chớp mắt. Cô giật mình khi tiếng của một chiếc xe vừa thắng gấp “Két!”.
“ YAH! Cô gái kia, sao lại đứng giữa đường như thế hả? Muốn tự tử thì lại chỗ khác đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ?” Người đàn ông giận giữ quát.
“ Xin lỗi, xin lỗi ạ!!” Sica cuối đầu lễ phép.
Đợi cho người đàn ông đi khỏi, Sica quay lại phía cánh cổng, cô thấy cô gái kia đang che miệng cười tủm tỉm.
“ Cười gì hả? Vui lắm sao?” Sica lia Fany
“ Vui!!! Hahaha” Fany đùa cợt vs Sica, rồi cô vội chạy vào nhà để tránh ánh nhìn của cô gái kia.
“YAH!!!” Sica vọng theo vs khuôn mặt giận dữ.
“Đã 10h hơn rồi sao cô ấy vẫn chưa về nhỉ?” Fany liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“ Lẽ nào do mình chọc giận cậu ấy hồi sáng, nên đi bụi luôn rồi” cô đưa ngón tay vô miệng như một thói quen.
“Không đâu, cậu ta cũng biết suy nghĩ lắm chứ bộ” Fany lắc lắc quả đầu.
“ Haha, cũng buồn cười thật, nhìn cái quái gì xe đến mà lại không nghe thấy” Cô bụm miệng cười khoái chí.
Vừa lúc đó.
“ Mở cửa……Mở cửa cho tôi!!!!”
Fany giật bắn người khi đang nghĩ vẫn vơ về Jessica.
“ Có tiếng ai đó? Hình như là Sica đã về” Fany vui mừng chạy ra ngoài.
Nhưng trước khi mở cổng cô hoàn toàn chẳng thấy một ai ngoài tiếng cho sủa bên nhà hàng xóm. Fany cảm thấy lạnh ở sống lưng, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn thật kĩ mọi hướng xung quanh mình. Rồi cô dang rộng cánh cửa.
“Khoan đã! Lỡ như là ăn trộm thì sao??” Fany đóng cánh cổng lại, cô nhớ đến lời hù dọa của Sica ban sáng. Chạy vội vàng vào nhà, cô đóng tất cả các cánh cửa đang mở, bật hết tất cả các bóng đèn sáng trong nhà, không ngoại trừ nhà WC. Ngoài kia chó vẫn sủa, nhưng không nghe thấy tiếng người gọi nữa.
“ Có…đúng…..đug…thật là ăn trộm ko??” Fany người đang run lên theo từng nhịp đập của tim. Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước ép để uống nhằm xua đi sự sợ hãi.
“ KHÔNG ĐƯỢC!” Fany để mạnh chai nước xuống bàn làm nước bắn ra tung tóe.
“ Ối!! Thôi chết cái áo của mình. Otoke~~” Cô cọ cọ phần áo bị dính nước ép vào nhau.
“ A.sss.ss!! Mặc kệ!” khoanh tay lên ngực, Fany lại lẩm bẩm. “ Mình ko việc gì phải sợ, ăn trộm ư??”
Cô búng tay. “ Đã có cách rồi”
Lúi húi tìm vật gì đó trong nhà, rồi tiến từ từ ra cánh cổng. Từng bước đi của Fany mới thật nhẹ nhàng, không gian hai bên im lặng hẳn, tiếng chó sủa đã ngưng lại từ lúc nào. Cô dùng tay phải mở cánh cổng, tay còn lại cầm một cây lao nhà thật dài. Cô cho đầu mình ra trước để xem xét tình hình, rồi một bàn chân dần được bước ra hẳn. Một cái gì đó lạnh lạnh nắm lấy cổ chân cô.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!” Fany quăng véo cái thứ mà cô đang cầm trên tay bay mất.
“ Buông ra!! Buông tôi ra!!! Aaaaaa…… buông…..bu…” Fany nhắm tít cả mắt cô vùng vẫy hết mức có thể rồi chợt nhận ra cổ chân cô đã trở lại trạng thái bình thường từ lúc nào. Fany hướng đầu xuống phía dưới, người cô lúc này như đóng băng. Mắt Fany cố gắng mở ra để xem thử đó là gì mà lại khiến mình sợ đến thế.
“ aaaaaaaaaaaaa!!! Là Sica ư!!!!!!!
“ Sao thế này?? Sao cậu lại ngồi ở đó??” Fany bước nhanh về phía Sica.
“ EO! Cậu uống rượu đấy ak'?...” Fany bịt mũi lại.
“Yah!! Cậu định không vào nhà hả?” Fany lây người Sica.
Cô gái vẫn bất động ngồi dựa vào phía góc tường. Hình như Sica đã thiếp đi từ lúc Fany đến gần cô, có lẽ cô đã không còn biết gì nữa. Fany dìu cô gái ấy vào một cách khó khăn.
“ Thật là!!! Toàn mùi rượu, chắc mình chết mất!!” Cô thả Sica xuống ghế sofa, rồi Fany cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh.
“ Cái con người này làm mình sợ đến chết mất” Fany thở phù.
“ Soo…young! Soo.. đừng bỏ tớ!!”
“ Lại còn nói mớ nữa ak'!! haha” Fany cười tít cả mắt.
Cô đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, tiến đến gần chỗ Sica đang nằm. Một giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt đã nhắm nghiền của Sica. “ Đừng bỏ tớ!!.. Soo ơi!!”
“ Gì vậy chứ, khóc ư?” Fany cau mày nhìn Sica. Rồi ánh mắt cô cứ thế nhìn vào con người ấy trong một khoảng không gian im ắng hiếm hoi.
Đây không phải là lần đầu cô thấy một người khóc, chỉ có điều không hiểu sao khuôn mặt ấy lại làm cho Tiffany cảm thấy vô cùng tò mò.
Cô cuối gần sát mặt cô gái ấy, quệt một giọt nước mắt của Sica lên đầu ngón tay.
Fany đưa lên gần mũi mình.
“ Ầy!! Mình điên ak', khi không lại đi kiểm nghiệm nước mắt của người ta” Fany như lấy lại được trạng thái tỉnh táo.
“Nhưng mà cậu ấy say ngủ rồi, chắc là không biết gì đâu” Những ý nghĩ đen tối bao trùm lấy đầu Fany. “ keke!!! CẬU!!!!!” cô lia mắt nhìn thẳng vào cô gái đang bất động.
“ Da dẻ cậu sao mỏng thể này??? Hí hí” Fany nựng mặt Sica. Ngón tay tiếp tục mân mê xuống làn môi.
“ Í, sao môi cũng mỏng dữ vậy!!!” Fany cuối gần hơn nữa để đôi mắt mình thõa mãn chí tò mò.
Bỗng Fany nhận ra môi mình chỉ còn vài milimet nữa là chạm phải môi Sica, định sẽ ngước lên nhưng đã không còn kịp mất rồi, Fany bị cánh tay Sica níu lấy ghì chặt lại và toàn bộ thân thể Fany lúc này…… đã hoàn toàn nằm phía trên Sica. Điều không thể phủ nhận rằng là môi của cả hai đã chạm nhau.
“ Cô….co…!! Làm cái quái gì vậy hả??” Sica xô fany ra xa, cô ngồi bật dậy.
Fany người dường như cũng không biết mình đã làm điều gì, khuôn mặt đờ ra ngồi im bất động.
“ Cô vừa mới phun…… gì vào miệng tôi vậy hả???” Sica dùng tay lao mép miệng, cô cau mày khó chịu bởi cái thứ chất lỏng nhựa nhựa đang mắc trong miệng cô.
“ A.sss.ss!! Ôi trời! Thật là dơ bẩn.” Sica đứng phắt dậy tiến về phía nhà WC.
Fany chạy vội lên lầu khi Sica vừa đi khỏi, cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt cứ dàn dụa. Sica nghe tiếng chạy cô quay lưng nhìn về phía Fany.
“Khóc ư?'” Sica nhìn theo.
………..
………………………..
“ Thật là một tên chẳng ra gì…..oa….oaaaa!!! Đồ đê tiện!! Chết tiệt, đồ biến thái!! oa….oaaaa!!!” Fany khóc miệng liên tục nguyền rủa tên đáng ghét đã cướp đi nụ hôn đầu của mình.
“ oaa…, miệng toàn là những thứ rượu kinh tởm!!! Đã vậy còn không chịu buông mình ra nữa. Đồ cố tình!!! oaaaaaaaaaaaaaaa…………..!! Còn gì là nụ hôn đầu đẹp đẽ nữa!!!!!!!!!!!!! ………
Giọng Fany thút thít trong phòng đã làm con người phía bên ngoài phải giật mình động lòng. Sica chậm rãi bước về phòng mình, vừa đi cô vừa cười thì thầm.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top