Chap 5 (The End)
Thường khi bị bệnh nếu ở nhà Tiffany sẽ có umma của mình chăm sóc từng chút một. Còn bây giờ cô chỉ có một thân một mình ở Hàn Quốc không ai nương tựa, mà từ hồi nhỏ cô đã được mọi người cưng chiều vì là bé út trong nhà. Nhưng thật sự là không cần phải lo lắng một điều gì nữa vào hiện tại, bởi vì những công chuyện như đúc cháo, giặc đồ, lo thuốc……cho người bệnh Fany đã có Jessica đảm nhận tất cả. Cô gái ấy làm mọi thứ để cho Fany an tâm dưỡng bệnh, kể cả việc thay đồ Jessica cũng làm. Nhưng muốn làm là một chuyện còn không cho là một chuyện.
FlasBack.
“ Cậu muốn thay đồ hả, để tớ giúp cho.” Sica mặt tỉnh như ruồi đụng vào áo của Fany.
“ Cậu định làm gì hả?” Tiffany đang đưa con mắt viên đạn của mình vào Sica.
Cô gái kia lập tức nhận ra hành vi của mình vừa rồi quả thật không có suy nghĩ, chỉ là cô chỉ muốn được làm tất cả cho đứa trẻ đó thôi, cô đâu có ý xấu….. và Sica đỏ mặt quay đi.
“ Ak' không, cậu tự thay đi, tớ ra ngoài đây.”
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiffany bật cười tủm tỉm . Mặt cô cũng đang ửng hồng.
End Flasback.
Vào một buổi sáng đẹp trời của thành phố Seoul, …..
Tại căn nhà của Jessica Jung, trong căn phòng đầy màu hồng có một cô bé nghiện màu hồng, đang nằm trên giường nhắm mở đôi mắt cười của mình thấp thỏm chờ đợi một người lên đánh thức. Nhưng hôm nay có lẽ cô gái ấy đã không xuất hiện, vì một lý do gì đó….
Fany đành lật đật mệt mỏi ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ngừng ở ngay chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Một tờ giấy màu vàng nhỏ được chèn ở dưới một lọ hoa. Cô vội rút tờ giấy để xem.
“ Là lời nhắn của Sica!”
Tiffany POV.
“ Chào buổi sáng Pink Baby! …..” đọc tới đây người tôi nổi lên hàng ngàn cái gai óc. Con người lạnh lùng mà tôi biết cũng sến như vậy sao. @@!! Nhưng là con gái mà ai không thik như vậy.
“ Hôm nay tớ phải đi công tác rồi, cậu cũng đang khỏe dần nên tớ cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Tớ có nấu sẵn cháo nấm ở dưới nhà bếp. Nhiệm vụ của cậu là phải ăn đủ và uống thuốc đúng giờ, nếu không làm theo là tớ sẽ cho Pink Baby thấy Sica effect đấy nhé!!!
Tớ nhớ cậu! Mau khỏi bệnh để cùng…với tớ nhé!”
Tôi cười hí hửng sao khi đọc xong giấy nhắn của Sica. “Gì chứ, tớ mà sợ Sica effect ak'?? Nhưng mà mình cũng không muốn thấy cậu ấy lại trở về như xưa đâu.”
Flasback.
Tiffany chạy vội vào nhà trước cái lia của Sica vào ban sáng ( sau sự cố việc Sica bị một người chạy xe ngoài đường mắng do Sica cứ nhìn đâu đâu) Cô mở tủ lạnh lấy một cái bánh sanwich cho mình. Miệng nhâm nhi miếng bánh, cô bước thêm vài bước nữa là đến phòng của Sica. Đôi mắt cười dò xét ngang dọc.
“ My Bedroom” Fany đọc dòng chữ trên cánh cửa. Bỗng cô trố mắt nhìn phía nắm xoay của cửa bị hở ra một khoảng. Tim Fany đột nhiên cũng đập liên hồi……….
“ keke, cậu ấy đã đi rồi…. chỉ là tớ vô tình thấy thôi mà………chỉ là tớ muốn tò mò xem phòng cậu có màu gì thôi …………” Hàng ngàn câu trả lời biện hộ của Fany cứ tuôn ra.
“Thôi thì cứ vào hahahahahaha…..”
Cô từ từ xoay nấm đấm cửa tiến vào. Đập ngay trước mắt Fany là căn phòng cũng toàn màu hồng và cũng gọn gàng ngăn nắp như phòng của cô vậy. Nhưng từ lúc vào cho đến giờ Tiffany cảm thấy căn phòng này có cái gì đó thật lạnh lẽo, cứ làm cô rùng mình. Mà cũng phải mái lạnh còn chưa tắt lấy gì mà không lạnh.
“ Cái con người này cũng hậu đậu hết sức, quên đóng cửa phòng, quên tắt cả máy lạnh. Chẳng biết tiết kiệm là gì………………………….
Í mà mình cũng vậy” Fany bụm miệng cười hí hửng……………………….
“Phạch” Tay Fany vừa quơ đụng một vật gì đó khiến nó rơi xuống đất tạo thành tiếng động nhẹ, nhưng cũng đủ làm Fany phải sửng sốt trong vài giây. Căn phòng trở nên im lặng như lúc ban đầu.
1…2…..3…..4, Fany nhặt quyển sổ lên, cô tò mò xem xét từng chi tiết một. Đó là một quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xinh có màu hồng nhạt. Cách trang trí ngoài bìa không rõ hình thù, nhưng lại rất thu hút ánh nhìn.
“ Lại màu hồng, bộ cậu ấy định cạnh tranh với mình chắc!” Fany cau mày.
Cô tiếp tục mở ra trang đầu tiên, một hàng chữ tiếng Anh được viết rất đẹp ở giữa mặt giấy: “ Now or never.” Câu nói đó có vẻ như người viết nó đã từng đặt quyết tâm rất cao cho những mơ ước của mình. Fany lại thản nhiên lật tiếp trang kế. Lần này mặt giấy có nhiều chữ hơn, cũng toàn là tiếng Anh.
“ ngày 22 tháng 8 năm…
Mình đã trãi qua 4 năm vất vả và có nhiều kỉ niệm nhất vào cấp hai. Nhưng 3 năm cuối chắc sẽ thú vị hơn nữa đây…..!! Jessica Jung này sẽ vượt qua thôi.”
Đọc tới đây, Fany vội đóng cuốn sổ lại, tim cô đập liên hồi. “ là….là…. Nhật Ký sao???”
Mắt cô láo liên một dọc khắp căn phòng, vẫn là những đồ vật đứng yên tĩnh lặng, cánh cửa ra vào vẫn bất động để hở, máy lạnh vẫn nhè nhẹ phà hơi ra. Fany lại quay về với cuốn sổ trên bàn. Cô vờ nheo nheo mắt với tay lấy nó, rồi nhằm đại một trang cứ thế mà mở. “ Chỉ một chút thôi mà,…… chỉ muốn hiểu thêm về cậu thôi, tảng băng ạ!”
“ Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Sinh nhật cô đơn. Không người thân, không tiếng nói, chỉ là bốn bức tường với những giọt nước mắt đang rơi trên má…….. Làm sao khi tớ quá nhớ cậu đây Sooyoung???”
“ Là cái tên này, là Sooyoung….. chẳng lẽ…..”
Cô lật lại một hai trang trước để thõa mãn sự tò mò đang lên đến tột độ. Fany đọc, dường như cô đọc rất say mê, ánh mắt nghiêm túc xoáy sâu vào từng nét chữ đang uốn cong như khiêu khích cô. …………..
“ Ngày 9 tháng 9 năm 2009
Tớ tình cờ gặp cậu trên một chuyến xe buýt, cậu đã làm tớ mê tít…..”
“ Ngày 9 tháng 3 năm 2010
Tớ thấy cậu đi với một cô gái khác, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như cậu không tỏ vẻ thân mật với cô gái ấy. Nhưng tớ đã cố gắng xem như mình chưa bao giờ biết chuyện gì xảy ra vào hôm đó, vì tớ……yêu cậu…. Tớ đã cố kìm nén……”
Ngày tháng năm
Và cuối cùng cậu đã ra đi để lựa chọn cô gái ấy mà không phải là tớ. Tất cả đến với tớ như một cơn mưa lạnh ập vào, tớ vẫn không thể nào tin được đó là sự thật……….
Một cuộc gặp gờ như được sắp đặt …………….cho đến một cuộc chia tay không thể lường trước……………..Tiffany đọc cho đến khi nước mắt cô không thể kìm chế được nữa. Cô khóc ngon lành, giống như vừa được xem một bộ phim tình cảm ngắn. Lật đật để cuốn Nhật ký ngay chỗ cũ, rồi thẩng thờ lên phòng, trong đầu cô lúc đó không phải là một khoảng không vô hình mà toàn là hình ảnh Sica – một cô gái đã quá khờ dại yêu một người mà không yêu mình. Cô cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ….. Nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên hàng mi, mặc dù nó không trào ra nữa. Tự nhiên cô cảm thấy mình như muốn gặp Sica ngay tức khắc……..muốn làm điều gì đó cho cô gái ấy…………
Và từ hôm đó cho đến khi Tiffany bị bệnh, cô không có cơ hội để nói chuyện nhiều với Jessica. Cô gái ấy vẫn hằng ngày chăm sóc cho Fany. Nhưng mỗi lần đúc cháo cho Fany ăn xong thì Fany lại mệt vì say thuốc và thiếp đi ngay, không thể nào gượng dạy được.
Đêm đó, sau khi ăn xong, Fany cũng chui vào chăn và nhắm mắt ngủ như thường ngày, cô chỉ biết nói cám ơn và cầu mong cho mình mau hết bệnh để có thể bù lại cho Sica. Còn Jessica vẫn loay hoay bên phòng Fany. Cô đợi cho Fany hoàn toàn ngủ say để có thể ngắm đôi mắt cười khi nhắm lại và hình như Jessica đã làm điều này kể từ ngày Fany bị bệnh. Ngoài trời tối hôm đó, mưa rơi lất phất, se se lạnh, trong căn phòng màu hồng rộng, chỉ có hai con người nhưng không khí ấm áp bao trùm một cách lạ lùng. Jessica nhìn sâu vào gương mặt ngây ngô đang ngủ, cô nắm lấy bàn tay thon thả đang bất động.
“ Tiffany ak'………………………………,
tớ xin lỗi………………………………………… vì đã đối xử không tốt với cậu lúc ban đầu. Chỉ vì tớ có nỗi khổ riêng,……………………. Vì….. bây giờ………………… tớ nhận ra cậu rất quan trọng với tớ, nên tớ mong cậu hãy mau chóng hết bệnh nhé …………
Cậu đã đem đến cho tớ những niềm vui nho nhỏ hằng ngày……..Nhưng tớ thật ngu ngốc vì cho đến giờ mới nhận ra. Từ khi cậu đến đây, tảng băng trong người tớ đã dần tan đi hẳn, cậu có biết không, Fany?? ……………….
Jessica vẫn nhìn sâu vào gương mặt ấy……………………………..
“ Tớ biết chứ, tại vì tớ rất dễ thương mà!” Fany siết chặt đôi bàn tay của Sica làm cho cô gái đang ngồi hoảng hồn.
“ Cậu….cậ…. chưa ngủ hả? Sica vội rút lại đôi tay của mình, cô bối rối, tim cô như đang chạy loạn xạ.
“ Tớ định sẽ chìm vào giấc mơ nhưng lại bị cậu lôi ra đấy chứ” Tiffany từ từ ngồi dậy.
“ Tớ…to….” Sica chỉ biết ấp úng.
“ Tớ cũng đỡ nhiều rồi. Cám ơn cậu nhé, baby!” Fany lại nở nụ cười không thấy tổ quốc. Rồi cô vội tiếp lời không để Jessica ngượng ngùng.
“ Mấy ngày vừa rồi, cậu làm tớ cảm động vô cùng.” Fany vừa nói vừa ôm lấy tấm lưng gầy của Jessica làm cho toàn thân cô gái ấy nóng như lửa đốt.
“To…tớ…”
Fany lại cười một cái nữa trước mặt Sica. Cô đang làm cho con người trước mặt mình sắp gục ngã vì những hành động đó.
“ Sica ak'! Tớ biết cậu đã trải qua những ngày tháng đau khổ rất nhiều. Cho nên cậu mới trở thành một con người khác hoàn toàn. Nhưng tớ nhận thấy trong những lúc tớ bị bệnh, cậu không phải là con người khác đó, mà cậu chính là cậu……có phải không?” Fany thể hiện gương mặt như cầu xin.
Sica mỉm cười. “ Uk, trước đây tớ là một cô gái luôn mỉm cười, luôn quan tâm chăm sóc cho người đó…………..như.n…”
Tiffany để ngón trỏ của cô chặn lên môi của Sica. “ Cậu đừng nói nữa………………Thật sự là tớ biết hết về cậu rồi……………”
Jessica trố mắt nhìn Fany “ Là……làm sao cậu biết…..”
“ Vì tớ là ai?? Vì tớ là Tiffany Hwang mà!” Fany nắm lấy tay của Sica. “ Tớ không cho phép cậu nhắc về chuyện cũ với một ai đó nữa đâu. Vì bây giờ tớ mới là người cậu nên quan tâm.
Jessica chưa kịp hiểu hết câu nói thì cô gái trước mặt đã che tầm mắt của cô bằng một nụ hôn đặt lên môi………………..nó thật nhẹ nhàng, chỉ lướt qua vài giây……nhưng có lẽ cũng đủ để cả hai cảm nhận được…..
Nụ hôn đã dứt ra từ lúc nào, nhưng có lẽ trong họ vẫn còn đọng lại không thiếu một li nào.
Một cơn gió luồn qua cửa sổ, làm lạnh sống lưng của hai cô gái…………….họ vẫn đang ngồi im lặng………nhưng trái tim thì đang hòa chung một nhịp đập.
“ Gió lạnh quá, để tớ đóng cửa sổ.” Sica rởi khỏi chỗ ngồi.
1 giây, 2 giây, 3 giây……Sica khó khăn lắm mới đóng được cánh cửa sổ, người cô cứ run lên, tim cô như đang nhảy nhót. Sica quay lại về phía giường Fany, cô định nói gì đó, nhưng cô gái trước mặt đã nằm gọn gàng trong chiếc chăn ấm áp, đôi mắt cô gái đã thiếp đi từ lúc nào.
Sica mỉm cười nhìn Fany. “ Sau cô bé này mới đó mà đã ngủ rồi”
Cô lặng lẽ tắt đèn và không quên chúc Fany ngủ ngon rồi cô bước ra khỏi phòng.
End Flash Back.
Một cốc cà phê nóng cho riêng mình, Sica ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sa lông ở khách sạn. Miệng hớp một ngụm cà phê, mắt hướng nhìn mông lung. Tiếng leng keng của chiếc thìa chạm vào thành ly nghe vui vui tai…………. Sica chìm đắm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn…….
“Không biết Fany đã thấy giấy nhắn của mình chưa nhỉ???? Aigoo!” Sica bỗng nhiên đứng dậy và đi qua đi lại trong căn phòng. Tay cô bắt đầu lục lọi trong túi quần mình để tìm chiếc điện thoại.
Cô lại ngồi xuống chiếc ghế sa lông và bắt đầu bấm bấm điện thoại của mình.
“ Fany bé nhỏ, đã làm theo lời tớ chưa?”
Xóa! Cô gái xóa một lượt dòng nhắn vừa rồi.
Cô lại tiếp tục bấm bấm…..
“ Tiffany! Đã thi hành nhiệm vụ của Jessica chưa?”
Đút ngón trỏ vào miệng trong vô thức, Sica cau mày, “Không được!” cô lại xóa…..xóa..
“Asss!”. Cô gãi gãi cái đầu không ngứa của mình.
“ Cậu đã ăn chưa?” ……. “Hazzz! Sao mình thấy đói quá vậy nè!” Mặt Sica trông ngố như kẻ làm hề và cô lại xóa…
“ Fany lùn! Đang làm gì đó baby. Đã làm theo lời Jessica cao bảo chưa?” Lần này Sica trông rất hí hửng, cô vừa cười vừa nhắn tin, nhưng có vẻ như số phận của dòng tin nhắn này cũng giống như những lần trước….Sica không có ý định gởi nó đi…
“Hahaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahaha!!!!!!!” Sica cười lớn một tràng vang vọng khắp phòng. “ Ôi! Lùn!” Cô cười lăn bò trền chiếc ghế Sa lông mà không biết rằng có người đang gõ cửa ở ngoài.
Lật đật ngồi chồm dậy, cô ra mở cửa. Một người nhân viên mặc một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào quần trông rất lịch sự đến mời cô, có một số việc xuống phòng khách của khách sạn.
“ Sao chán thế này, lại phải đi rồi………..Fany……..Tớ nhớ………………….. cậu lắm!” Sica mếu mặt.
“ Cố lên! Tớ sẽ về với cậu. Yeah! Fighting!” Sica nhảy một cái bay trên không rồi chạm mông xuống chiếc ghế Sa lông. Cô lại đứng lên chống hai tay lên eo, nhìn một lượt khắp phòng, rồi lại ngồi xuống với một điều gì đó……. Cô không biết rằng việc đứng lên ngồi xuống của mình hai lần như vậy đã giúp cho chiếc điện thoại nằm dưới mông đã tự động gởi tin nhắn vừa nãy mà cô chưa kịp xóa sang cho người nhận, hẳn ai cũng biết là ai.
“ Mình sẽ mặc đồ gì đây?” Sica cau mày.
“ Ah! Biết rồi!” Cô tiến đến chiếc vali đặt trên giường.
Ngay khi đó, ở nhà, Tiffany cũng ray rứt đứng ngồi không yên. Cô đã ở dưới phòng khách của căn nhà từ rất lâu rồi. Hết coi tivi, đến ăn,………. uống,………… rồi lại ăn………….. uống,….. bật tivi,…… tắt tivi….. Thậm chí cô còn đi ra đi vào cổng đến lần thứ n.
Chiếc điện thoại của cô bị quăng một mình trên giường vì tài khoản chính của nó chỉ còn một con số không, nên cô cũng không để ý đến và quên mang xuống phòng. Đầu Fany bây giờ chỉ nghĩ đến cánh cổng được mở ra và cô gái tóc vàng kia sẽ xuất hiện sau nó……… Fany cũng đã ngủ quên trên chiếc ghế một cách ngon lành. Rồi cô lại bị đánh thức 1, 2 lần bởi tiếng chó sủa của hàng xóm.
“ Đồ con chó!!!!!!” Fany cáu gắt
“Hazz!” Fany thở dài thườn thượt……….. cô chu môi thổi bay lọn tóc mái trước trán“ Cậu đang làm gì vậy……….Sica?
Ở Khách sạn.
“ Buổi gặp mặt của chúng ta đến đây là kết thúc!!!!” Một đám những người ăn mặc chỉnh tề, bắt tay và cuối chào nhau rạng rỡ, riêng chỉ có mỗi Jessica bắt tay mà cô cứ như đang truyền nội công cho người khác, cô cứ vằng lia lịa cánh tay của mình thật nhanh để có thể chạy thoát khỏi nơi này.
Cuối cùng Jessica cũng đã ngồi được trên chiếc xe taxi và đang trở về nhà. Cô lại rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm nút mở khóa màn hình, Sica nhận được một tin báo cáo “ Tin nhắn của bạn đã được gởi thành công.” ( tin nhắn báo cáo này một số đt có nhưng một số thì không). Ban đầu thái độ của cô vẫn còn bình thường khi nhìn vào cái tin báo cáo ấy, nhưng 1………2………..3…….. giây Sica trợn tròn mắt, lưng cô ngồi thằng lên chiếc ghế. Má cô bắt đầu nóng, nhịp tim bắt đầu tăng…….. “ thình thịch thình thịch”
“CHẾT RỒI!!!!” giọng Sica vang lên làm chấn động bác tài xế ngồi phía trước. Sica giả vờ ổn định lại trạng thái của mình và cười một nụ cười gượng ép trước mặt bác tài xế, khi bị bác lia đôi mắt không thể nào tốt hơn với một người quá bình thường như cô.
“ Otohke!!!” Sica nói bằng giọng cá heo đặt trưng của mình và trông cô chẳng còn tí sinh lực nào.
“ Fany lùn! Đang làm gì đó baby. Đã làm theo lời jessica cao bảo chưa?”
“ Lần này không chừng mình còn lùn hơn cô ấy mất.” mặt sica không còn chút máu.
“ Bác tài ak', chạy nhanh hơn một chút đi ạ!!!” Sica hốt hoảng.”
Tiffany lê từng bước lên phòng, cô định lấy một thứ gì đó.
“ Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?”
Cánh cửa phòng mở ra với một không gian yên ắng. Máy lạnh cũng đã được tắt cách đây rất lâu rồi cộng thêm cánh cửa khép kín nên không gian của phòng trở nên rất nóng. Fany bước vào phòng như bước vào lò lửa. Cô bắt đầu lục tìm chiếc điện thoại của mình. Chiếc tủ nhỏ đầu giường bị đảo lộn trật tự, phòng WC Fany cũng không bỏ qua, vì cô cũng thường bỏ quên điện thoại trong đó…..v…v.. Cuối cùng, Fany cũng tiến đến chiếc giường xinh xắn, cô định sẽ làm nó tung lên như những thứ khác, nhưng vừa đưa tay kéo chiếc gối lên cô đã thấy chú dế hồng của mình nằm ngoan ngoãn ở đó. Cô bắt đầu……………………………… mở
Khóa
điện
thoại……………………
“ TIFFANY!!!!!!!” Giọng Sica vang vọng từ dưới cổng lên đến tai của Fany làm cô gái hoảng hồn cầm chiếc điện thoại chạy thật nhanh xuống nhà.
“ Sica…….Jessica……!!!!!!” Vừa chạy Fany vừa gọi Sica, giọng nói vang vọng hòa lẫn vào không trung……………….
“ TIFFANY AK'!!!!!!!!!!!!”
Sica bước vào cánh cửa và Fany cũng vừa tiến lại vị trí đó, ánh mắt họ gặp nhau………nụ cười rạng rỡ của Fany lại xuất hiện……
Sica bỏ hết đống đồ trên tay, cô ôm chầm lấy tấm lưng Fany. Cô gái kia cũng đáp lại bằng việc áp hai má vào nhau và quấn tay quanh cổ của Sica.
“ Tớ nhớ cậu lắm…..Jessica!” Fany phụng phịu.
“ Tớ cũng vậy!” Sica siết chặt vòng ôm của mình.
Cái ôm từ từ nới lỏng ra khi Sica bắt gặp điện thoại của Fany đang ở trên bàn ngay trước mặt cô.
Sica buông Fany ra hoàn toàn mặc dù cô đang rất muốn ôm Fany lâu hơn nữa.
“ ak'…..Cậu…. vẫn…….lùn…..lù……” Sica ấp úng…
“ What?” Fany ngạc nhiên trước thái độ của Sica.
“ ak' không, ý tớ muốn nói cậu cao mà” Sica bắt đầu bối rối.
“ Cậu nói gì đó Jessica Jung?” Fany lỡ miệng nói luôn họ của cô gái làm cho Sica rụt rè.
“To….tớ…….” Sica ỉu xìu mặt. “ Tớ biết lỗi của mình rồi……”
“ Cậu biết rồi sao?” Fany khoanh tay lại đưa lên ngực.
Sica xanh mặt cho đến khi Fany lại lên tiếng “ Cậu dám đi bỏ tớ ở nhà một mình như thế hả? Có biết là tớ sợ một mình lắm không?”
Như vừa được trời giúp Sica thay đổi sắc mặt. *Thì ra Fany vẫn chưa biết*. Cô quay sang nài nỉ Fany bằng giọng cá heo của mình.
“ Thôi được, thôi được, tớ sẽ không trách cậu nữa đâu, cậu làm ơn ngừng ngay cái giọng làm tớ nổi da gà đi.”
“ Fany ak', Baby của tớ!!! kekeke” Sica chêm thêm vài câu để chọc Fany.
“ Tớ có thể mượn điện thoại của cậu để gọi điện cho xếp của tớ không, điện thoại của tớ hết tiền rồi.” Sica ôm lấy eo Fany từ đằng sau.
“ Nè! Tự nhiên đi baby! Hi” Fany lại nở một nụ cười tươi tuyệt chiêu của mình.
“ Tớ mượn luôn vào WC nhé, chịu hết nổi rồi. Hì”. Nói rồi Sica nhanh chóng chạy một mạch vào phòng WC.
Fany chợt nhớ ra điều gì sau khi Sica vừa đóng cánh cửa WC lại……..Cô cũng chạy lại chỗ Sica.
“ Yah!! Sica ak', tớ vừa nhớ là điện thoại của tớ cũng hết tiền rồi……” Fany vỗ nhẹ cánh cửa.
Không thấy tiếng trả lời, Fany tăng lực tay của mình vào cánh cửa, không ngờ cánh cửa mở toang ra trước mặt. Là Sica không khóa, cô đang đứng trơ ra nhìn Tiffany. Cả hai cùng đưa ánh mắt trợn tròn nhìn nhau. Toàn thân Sica đã thấm mồ hôi hột.
“ Si…ca…..ak'”
Lần này Jessica bỗng nhiên chủ động nở nụ cười đầu tiên với Fany, rồi cô vội đưa môi mình lên môi của Tiffany. Jessica đã có thể thoái mái để chiếc điện thoại của Fany lên kệ bồn tắm vì cô đã giải quyết xong mọi chuyện trước khi Fany vào.
Môi Sica bắt đầu quấn lấy môi Fany một cách mạnh mẽ…………………..
Đêm hôm đó, cả hai vui vẻ bên nhau. Fany cũng không để ý đến những điều bất thường của Sica khi nãy.
Và cũng đến ngày Tiffany phải quay trở về LA, nhưng vì cô đã đem hết tình yêu của mình dành cho Sica và cô gái kia cũng vậy. Hai người họ không thể nào rời xa nhau như vậy được. Mà Jessica cũng không còn gia đình và người thân ở đây nên cô lựa chọn việc sẽ sống cùng Tiffany ở LA. Khi sang bên đấy, Sica rất được lòng của cha Tiffany. Ông cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên vs trình độ tốt nghiệp trường Đại Học kinh tế nổi tiếng bên Hàn Quốc của Jessica, nên cô gái được ông tin tưởng cho làm phó giám đốc.
Có một lần Sica đã gặp lại Sooyoung- người yêu cũ của cô đang tay trong tay với Taeyeon trong khi cô cũng đang đi chơi cùng với Fany. Jessica đã không ngại nói với người yêu của mình đó là Choi Sooyoung. Bởi vì tình cảm của cô bây giờ thật sự đã thuộc về Tiffany, cô đã không còn vương vấn với quá khứ đau buồn nữa.
“ Jessica…… Jung!” Fany nói giọng nhảo nhẹt của mình khi đọc dòng chữ dưới tấm hình để chọc Sica, khi cô gái đó đang lấy tấm hình của mình từ một cái khung hình gỗ, mà cô đã đem từ HQ sang. Tiffany cầm tấm hình của Sica lên, cô săm soi.
“ Cũng nhờ tấm hình này của cậu mà tớ mới biết tên của cậu á.”
“ What? Thì ra cậu đã ngắm nó ư?” Sica đang cho một tấm hình mới vào khung gỗ.
“ Gì chứ? Ý cậu là tớ ngắm ak'? Cậu thì đẹp đẽ gì mà ngắm. Cái mặt i chang cục đá lạnh, bỏ vô ly uống một cái sướng ruột hahahahahah” Fany đắc ý.
“ Ờ! Vậy hả? được rồi lùn ạ, sao cậu không cao thêm được chút nào vậy. Còn chút nữa là bằng tớ mà….” Sica dùng tay làm động tác đo đạc.
“ Eh! Cậu nói ai lùn hả đồ……đồ……..đồ….” Fany nói câu nói của mình, còn Sica bắt đầu chạy.
“ Đồ Cục đá dễ thương kekekeke.” Sica tiếp lời nói của Fany trong khi đang chạy quanh nhà.
Fany cố gắng đuổi theo cô gái của mình. Sica chạy xen qua hàng ghế sa lông, cô vấp phải chân bàn và té nhào xuống ghế khi đang quay mặt lại vs Fany trong tư thế lùi dần lùi dần nhằm khiêu khích. Fany thấy Sica đã ngã, cô nhảy lên đè lấy toàn bộ thân thế của cô gái.
“ Bắt được cậu rồi nhé! Không bao giờ thoát khỏi tay tớ đâu, lần này là tớ chứ ko phải cậu nữa Sica ạ!” Vừa dứt lời Fany đưa làn môi của mình áp xuống đôi môi mỏng manh của Sica đang nóng lên……………………………( mấy bạn tự tưởng tượng đi, au chưa thể đạt đến trình độ tả mấy cái này, còn nhát lắm ) )
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top