Chap 87
- Eun Hee.
Taeyeon vội hét lớn để áp chế giọng cô. Cậu kéo cô lại, để cô đối mặt với mình, hai tay như gọng kìm nắm lấy bả vai cô. Vẻ mặt đầy sự kinh hoảng, giọng run run:
- Eun Hee, đừng nói lung tung, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ. Tae biết đều là Tae sai, Tae biết Tae không nên giấu em nhưng Tae cũng sợ em đau lòng. Em sao có thể xóa sạch mọi thứ chúng ta từng có.
Cô nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt như giấy, thái dương toát mồ hôi lạnh, mắt đầy sự kinh hoàng, bàn tay cậu nắm bả vai cô lạnh băng. Trong nháy mắt đó, sự cứng rắn của cô thoáng vỡ ra nhưng vừa nghĩ đến cái bụng hơi nhô lên của Jiyoung thì lại cứng rắn. Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
- Tae, từ khi Tae quyết định giấu diếm em để cho Jiyoung sinh đứa bé đó, chúng ta đã chẳng còn gì...
Đôi mắt như ngọc của cô lộ ra vẻ đau đớn nhìn cậu.
Ngực cậu như bị ai đập búa tạ vào. Sự đau đớn lan tràn khắp người. Cô buông lỏng tay, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Cổ họng như có gì chặn lại, nói không nên lời.
Bên kia Kim lão gia giận không thể nén, ông chỉ vào cô, hai mắt trừng trừng, ông quát lớn:
- Cô đang uy hiếp tôi sao? Ông Choi dạy cô như vậy?
Cô quay đầu, nhìn ông, bình tĩnh nói:
- Tôi không có ý uy hiếp bất kì ai, huống hồ trong mắt mọi người tôi chỉ như vật trang trí vô giá trị, uy hiếp có tác dụng gì?
Kim lão gia cười lạnh:
- Vậy cô quyết tâm ly hôn?
Cô vừa định trả lời thì Yoona cắt lời cô. Yoona đi đến bên cô, vẻ mặt lo lắng, giọng nói vừa thân thiết lại có chút đau lòng nhẹ nhàng nói:
- Chị dâu bình tĩnh lại đi đã, chuyện không đến nước này đâu. Tình cảm của hai người rất tốt, chị nên nói chuyện với chị ấy, có lẽ tìm được cách giải quyết hợp lý.
Tuy rằng cô rất bội phục chị dâu có can đảm chống đối lại cha nhưng cô cũng rất hiểu cha mình, giờ cha cô tuổi càng lớn thì càng hẹp hòi, càng ngày càng không dễ dàng chấp nhận ai chống đối mình. Nếu ông thực sự tức giận thì sau này chị dâu cũng khó sống.
Lời Yoona nói như ánh sáng trong đêm đen, mang đến cho Taeyeon chút hi vọng, trong đầu cậu thoáng hiện lên suy nghĩ, đúng, mọi chuyện đều là từ đứa bé đó. Nếu đứa bé đó là nguyên nhân, chỉ cần nó không tồn tại thì không phải mọi chuyện đều đơn giản sao?
Trong mắt Taeyeon lại sáng bừng, cậu nắm chặt tay cô, vội vàng nói:
- Đúng, Eun Hee, Tae không cần đứa bé đó, giờ Tae bắt Jiyoung phá thai. Eun Hee, em đừng rời bỏ Tae, nhớ những ngày chúng ta từng vui vẻ, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy. Eun Hee, chỉ cần không có đứa bé này, chúng ta vẫn lại như xưa.
Kim lão gia nghe được lời này thì tức đến tái mét mặt, ông vội bước đến, vươn tay tát Taeyeon một cái. Bốp một tiếng, cậu lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa không đứng nổi, mặt còn hằn mấy vết tay đỏ bừng.
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều sợ ngây người.
Kim lão gia chỉ vào cậu, tay run run, sắc mặt hung dữ. Ông nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đồ hư hỏng... bị đàn bà làm mê muội, ngay cả con mình cũng xuống tay được. Tao nói cho mày biết, mày đừng mơ. Đừng có ai mơ mà động chạm đến đứa bé kia, tao sẽ sai người bảo vệ mẹ con nhà nó. Tao không tin tao không bảo vệ được cháu mình. Còn cô...
Ông quay đầu nhìn Fany, ánh mắt lạnh lùng:
- Cô có biết ly hôn có ý nghĩa gì không? Tôi sẽ có cách khiến cô không lấy được một xu nào, quét cô ra cửa. Đến lúc đó xem xem ông Choi còn có thể tiếp nhận cô. Cho nên, nếu là người thông minh thì thành thật một chút, Kim gia chúng ta sẽ không bạc đãi cô. Nếu không... Choi Eun Hee, không có chỗ để cô hối hận đâu.
Kim phu nhân thấy tình huống càng lúc càng căng thẳng thì vội bước lên hòa giải. Bà đi đến bên chồng, vỗ vỗ lưng ông cho ông bình tĩnh lại. Bà nói với chồng:
- Được rồi, ông à, làm gì nói nặng như vậy để Eun Hee sợ. Eun Hee luôn là người thức thời, giờ chẳng qua con bé nổi nóng, cho nó chút thời gian thì sẽ suy nghĩ cẩn thận, ông nói thế với con làm gì. Dù gì cũng là chuyện của bọn trẻ, để bọn chúng nói chuyện đi.
Nói xong quay đầu nhìn Taeyeon nói:
- Con đưa Eun Hee lên lầu trước đi, Eun Hee ở ngoài lâu như vậy hẳn cũng mệt rồi, đưa vợ con lên nhà nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ sai người hầu mang đồ ăn đến.
Kim lão gia cũng không muốn làm to chuyện, nếu thực sự ly hôn thì Kim gia sẽ mất thể diện. Những đối thủ của ông chẳng biết sẽ nói gì. Hơn nữa bình thường Eun Hee là đứa con dâu ngoan, an phận thủ thường, nếu Eun Hee thật sự có thể suy nghĩ tốt thì không gì có thể tốt hơn. Sắc mặt ông cũng hòa hoãn lại, hừ một tiếng rồi không nói gì.
Taeyeon đến bên, cầm tay cô, nhẹ giọng nói:
- Eun Hee, chúng mình đi lên trước đi, em rửa mặt rồi ăn gì đi.
Fany ở bên ngoài suốt cả ngày, phơi nắng cả trưa vốn cũng vừa mệt vừa đói, trở về lâu như vậy cũng chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ nhưng chung quy cũng là máu thịt, cơn mệt mỏi đánh úp về cô. Hơn nữa, cô cũng rất muốn nói chuyện với cậu, nghe xem cậu sẽ giải thích thế nào.
Cô nhẹ nhàng rút tay cậu ra rồi một mình đi lên lầu.
Mắt Taeyeon buồn bã, nhưng. thấy cô chịu về phòng thì thấy còn có chút hi vọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo lên lầu.
Sau khi bọn họ lên lâu, Kim phu nhân nghiêm khắc nói với Yoona:
- Con cũng về phòng đi, chuyện này đừng có xen vào.
Kim lão gia hung hăng trừng mắt nhìn Fany một cái, sắc mặt rất khó coi:
- Thành việc không đủ, hỏng chuyện có thừa.
Nói xong nhìn Taeyeon một cái rồi xoay người về phòng. Kim phu nhân nhìn vẻ mặt tủi thân của con thì khẽ thở dài rồi đi theo sau chồng.
Cậu đờ đẫn đứng đó, bên tai vang vọng câu nói của cha: "Được việc không đủ, hỏng việc có thừa." Cậu vô cùng buồn bã, cúi đầu, chậm rãi lên lầu.
Fany lên lầu, đầu tiên rửa mặt rồi uống chút nước, người hầu bưng điểm tâm lên, cô ăn hai miếng liền cảm thấy vô vị.
Cậu luôn ở một bên yên lặng nhìn cô.
Cô gọi người hầu bưng xuống, sau đó cô ngồi xuống bàn trà ở ban công, nhìn ánh trăng sáng tỏ ở chân trời kia.
Cậu đi đến, ngồi xuống bên cô, nhìn dưới ánh trăng, khuôn mặt cô càng trắng nõn, nhẹ nhàng nói:
- Eun Hee, chuyện này Tae biết là Tae không đúng, Tae và Jiyoung đã chia tay, không ngờ cô ta lại mang thai, còn đến tìm mẹ mới khiến Tae trở tay không kịp. Eun Hee, đó là chuyện ngoài ý muốn, đây là chuyện trước khi Tae yêu em, nếu em đã tha thứ chuyện Tae và Jiyoung thì sao phải bận tâm đứa bé đó? Cho dù đứa bé đó cũng chẳng có thể thay đổi điều gì. Người Tae yêu chỉ có một, trong lòng Tae đứa bé đó chẳng có ý nghĩa gì, nó chẳng qua chỉ là cháu nhà họ Kim mà thôi. Chỉ có con của chúng ta mới là quan trọng nhất, đó mới là con của Tae. Eun Hee, mọi thứ đều không thay đổi gì hết. Nếu em thực sự không muốn thấy nó thì chúng ta chuyển ra ngoài, coi như nó không tồn tại là được. Eun Hee, đừng nói lời chia tay dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta với em không là gì? Em có thể dễ dàng buông tay sao?
Fany quay đầu nhìn Taeyeon, đáy mắt có ánh sáng như ngọc. Cô chậm rãi mở miệng, trong bầu trời đêm hư ảo, giọng nói như từ cõi mơ vọng về.
- Taeyeon, em thích thời gian trước kia ở bên Tae, chúng ta tản bộ dưới ánh trăng, ngắm sao trên ban công, chúng ta nắm tay trò chuyện những chuyện nhàm chán, những năm tháng đó thật bình dị mà cũng thật ấm áp, là cuộc sống em vẫn mơ ước, mỗi khi nhớ lại ngày tháng ấy, em sẽ thấy thật ngọt ngào...
Cô nói đến đây, khóe miệng khẽ mỉm cười như đang nhớ về thời gian ngọt ngào đó. Cậu kích động, cầm tay cô, dịu dàng nói:
- Mọi thứ sẽ không thay đổi, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngày nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu, đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng của cậu mà cảm giác buồn rầu. Cô rút tay về, nhẹ nhàng nói:
- Taeyeon, Tae sai rồi, những ngày đó sau này không thể có nữa, chúng ta không thể quay về được...
Giọng cô chua chát:
- Cho dù đó là ngoài ý muốn, cho dù em có thể tha thứ cho sự lừa gạt của Tae thì mọi việc đều xong sao? Không, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Đứa bé đó sẽ thành trở ngại trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể toàn tâm toàn ý vì đối phương như trước đây. Đứa bé ngày một lớn, cốt nhục thân tình Tae sao có thể nói là không cần nó? Jiyoung cũng chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta sẽ tiếp tục gây ra sóng gió khác, đó là nguồn gốc của mọi sự đau khổ sau này. Em không muốn dùng hết sức lực để đối phó chuyện này, cuộc sống em muốn không phải như vậy. Em không muốn đến khi hao hết sức lực, tuổi trẻ thì mới hối hận, cho nên, Taeyeon...
Ánh mắt cô ngấn lệ, lúc cô nói những lời này tim như bị ai cắt ra từng mảnh, đau thấu xương nhưng cô vẫn nén đau nói tiếp:
- Cho nên, Tae à, chúng ta ly hôn đi. Đừng khiến hai ta phải tổn thương mãi mãi, chấm dứt những tranh cãi này đi, đừng để đến khi tình cảm chẳng còn gì mới kết thúc, để cho chúng ta đều có hồi ức đẹp về nhau đi.
Mặt cậu dần tái như tuyết, trong mắt đau khổ và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô. Đưa ra quyết định này đâu phải là dễ dàng gì cho cô, dù sao cô cũng thật lòng đón nhận cậu nhưng đã biết rõ con đường sắp tới đầy đau khổ thì sao phải cố chấp đi vào, vì yêu sao? Nhưng có lẽ sau này tình cảm đó cũng sẽ bị những sóng gió khác nhấn chìm.
Cô hạ quyết tâm, mím chặt môi, ánh mắt buồn bã lại kiên định nhìn cậu.
Cậu lắc đầu, ánh mắt thê lương, giọng nói run run:
- Không, Eun Hee, chúng ta sẽ không như vậy, nếu Jiyoung dám giở trò, Tae tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Tae sẽ cảnh cáo cô ta, cô ta hiểu rõ thủ đoạn của Tae, sẽ không dám.
- Chung quy thì đó cũng là mẹ của con Tae, Tae có thể làm gì cô ta? Sau này Tae đối mặt với con mình thế nào. Taeyeon tất cả chỉ là uổng công thôi, chúng ta không thể... Cô cúi đầu.
Chút hi vọng cuối cùng trong mắt cậu dập tắt, đầu óc trống rỗng, tăm tối giống như cuộc sống lúc này chỉ còn lại băng giá.
Cậu khó khăn mở miệng, giọng nói đầy bi thương, thậm chí cả cầu xin:
- Eun Hee, em đừng nhẫn tâm như vậy, sao em có thể dễ dàng gạt bỏ mọi thứ. Cho dù có chút khó khăn chúng ta nhất định có thể vượt qua. Chúng ta còn chưa thử sao biết là sẽ đau đớn. Eun Hee, xin em, xin em đừng dễ dàng buông tay.
Cô ôm mặt, lắc đầu:
- Nhưng những thứ đó không thể vượt qua khó khăn, đứa bé kia sẽ luôn nhắc nhở em chuyện Tae và Jiyoung ân ái, em muốn bỏ qua cũng không được. Em không muốn tiếp tục đấu đá với Jiyoung, em không muốn lúc nào cũng đề phòng những âm mưu của cô ta, cuộc sống đó em sống không được.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu:
- Taeyeon, cho dù là vì Tae cũng không được!
Fany đứng lên, đi đến phòng thay đồ, bắt đầu thu dọn một số quần áo đơn giản. Cậu cả kinh vội đến bên giữ chặt cô lại:
- Eun Hee, em làm gì vậy?
Giọng nói đầy khủng hoảng. Cô không quay đầu:
- Em không muốn tiếp tục ở đây, nơi này khiến em không thoải mái.
Biệt thự Kim gia hào nhoáng xa họa nhưng chỉ toàn sự dối trá, lừa gạt.
Cậu gắt gao nắm chặt cô, hai mắt nhìn cô:
- Tae đưa em về biệt thự của chúng ta
Giọng nói bén nhọn, hơi hơi run run.
Cô quay đầu lại, nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô nhẹ giọng nói:
- Taeyeon, buông tay đi, em rất đau... để cho em sống thoải mái đi.
Cậu tuyệt vọng đến điên cuồng, cô gào lên:
- Tae không buông, em là của Tae, cả đời Tae sẽ không buông tay, Tae sẽ không ly hôn, Tae sẽ không chấp nhận ly hôn, cả đời này em đừng hòng rời khỏi Tae.
Cô lắc đầu:
- Taeyeon, Tae vẫn luôn ngoan cố như vậy, từ đầu đến cuối Tae vốn chẳng hề lo lắng cho em, mặc kệ là quan hệ trước kia của Tae và Jiyoung hay là chuyện Tae lừa em để cho Jiyoung sinh đứa bé kia, thậm chí là lúc này Tae ngăn cản em rời đi Tae đều không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Taeyeon, em rất thất vọng về Tae.
Cậu ngẩn ngơ, vẻ mặt phức tạp, dần dần buông lỏng tay.
Cô xách hành lý đi ra ngoài, ra đến cửa, gió đêm thổi khiến cửa phòng sập mạnh. Lúc này cậu giật mình, lập tức liền điên cuồng đuổi theo. Cậu có cảm giác, nếu lúc này cứ để cô đi thì sẽ mất cô vĩnh viễn.
Cậu mở cửa, lao xuống cầu thang, lớn tiếng gọi:
- Eun Hee, Eun Hee!
Bước chân lảo đảo, suýt té ngã.
Fany ở dưới lầu nghe được tiếng kêu thê lương của Taeyeon thì tim co rút lại. Cô hơi dừng lại, cửa lớn ngay trước mặt, đi ra ra ngoài cô có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp nhưng nếu quay đầu lại thì chỉ có sự đau khổ mãi mãi mà thôi.
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh, hít sâu rồi đi ra cửa lớn.
Đi được vài bước, Kim lão gia cùng Kim phu nhân mặc áo ngủ đi xuống, ông nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Taeyeon, nhíu mày nói:
- Muộn thế này rồi còn ầm ỹ cái gì.
Kim phu nhân nhìn thấy Fany xách hành lý đứng ở cửa lớn thì hoảng hốt nói:
- Eun Hee, con mang hành lý đi đâu?
Cô trả lời:
- Con muốn ra ngoài ở, con muốn ly hôn!
Sắc mặt Taeyeon trắng bệch, hoàn toàn không còn chút phong độ thường nhật. Cậu định chạy lên giữ Eun Hee lại nhưng vừa bước đã bị ông Kim kéo chặt lại. Kim lão gia cả giận nói:
- Nhìn lại mày đi, chính vì mày như vậy nên nó mới kiêu ngạo như thế. Mày sợ không có phụ nữ sao? Người muốn gả vào Kim gia còn nhiều, lo cái gì?
Kim lão gia cũng không nghĩ tới đứa con dâu bình thường dịu dàng giờ lại cứng rắn như vậy, càng không nghĩ cô không để tâm lời ông nói thì không khỏi nổi nóng, lạnh lùng nói:
- Cô nghĩ cho kỹ, Kim gia chúng tôi không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hôm nay cô bước ra khỏi đây nửa bước, sau này đừng hòng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top