Chap 111


Taeyeon nhìn bức ảnh trên báo, trong đầu như bị ai dùng búa đập mạnh, đau đớn vô cùng khiến cô thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Fany bị đám phóng viên vây lấy khiến cô không thể không dựa người vào thành xe. Đám phóng viên dùng những lời lẽ sắc bén mà dồn ép, sắc mặt cô tái nhợt chẳng còn chút máu nhưng hai mắt đầy kiên nghị nhìn đám phóng viên nói:

- Đều là các người nói bậy, báo chí nói sai sự thật.

Đám phóng viên hưng phấn, chỉ cần đương sự chịu nói chuyện thì bọn họ có thể đào ra được nhiều thứ.

- Vậy cô giải thích sao về chuyện cô và Yoona ôm nhau?

- Còn cả hoa tai của Yoona, cô giải thích thế nào?

Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của đám phóng viên, dù cô cố duy trì sự bình tĩnh thì cũng bắt đầu trở nên bối rối, vì sao lại xảy ra chuyện này? Là ai chụp được bức ảnh này? Cô và Yoona? Quá vớ vẩn!

Còn cả... Taeyeon....

Cô quay đầu nhìn về phía cậu, lúc này sắc mặt cậu rất khó coi, tay nắm chặt lấy tờ báo, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, có thể thấy là rất khiếp sợ, phẫn nộ.

- Taeyeon....

Mắt cô đầy sự kinh hoảng và chờ đợi, cô nhìn cậu, khẽ lắc đầu:

- Không phải như thế, chuyện không như Tae nghĩ đâu...

Taeyeon, xin Tae đừng tin những điều báo chí viết, đừng tin vào bức ảnh đó. Taeyeon, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, em có thể có được lòng tin thực sự từ Tae? Chẳng vì điều gì khác, chỉ đơn giản là Tae chấp nhận tin tưởng em...

Các phóng viên cầm máy chụp ảnh, điên cuồng chụp ảnh hai người, kì vọng có thể nhìn thấy cảnh Taeyeon giận dữ đánh đập người vợ lăng nhăng. Nếu vậy thì quả là cao trào! Một phóng viên không biết sống chết, đưa phone tới trước mặt cậu hỏi:

- Xin hỏi, Kim tiểu thư có suy nghĩ gì về việc này? Kim tiểu thư sẽ tha thứ cho phu nhân chứ?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taeyeon, chờ mong cậu nổi bão.

Taeyeon đột nhiên khẽ ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa nói kia, ánh mắt âm trầm mà ngoan độc khiến cho gã phóng viên đó không khỏi hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước.

Cậu nhìn cô, ánh mắt cô đầy sự kinh hoảng và hi vọng, cô đang sợ hãi, Eun Hee đang sợ hãi. Cho dù cô bỏ nhà ra đi, đối mặt với cuộc sống khó khăn cũng chưa từng lộ ra thần sắc này mà giờ cô lại dùng ánh mắt này nhìn cậu, cô đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi phản ứng của cậu sao?

Sao cậu có thể khiến cho cô sợ hãi như vậy? Người cậu vẫn luôn quý trọng, che chở, sao cậu có thể để mặc người khác bắt nạt cô.

Lập tức, Taeyeon ra sức đẩy đám phóng viên đang dồn ép trước mặt Fany ra, có một số chiếc phone, máy ảnh bị cậu đẩy rớt xuống đất. Nhất thời, những tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng.

Đám phóng viên sợ hãi, đều lùi lại.

- Lời nói vô căn cứ! Các người đừng có đặt điều! Chỉ có những người không biết gì mới có thể tin vào những lời bịa đặt của mấy tờ báo nhảm nhí này. Tôi tin tưởng vợ tôi, cũng tin vào em gái tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Các người không cần cứ đi theo chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí!

Taeyeon quát bọn họ. Cô trừng mắt nhìn một người vẫn còn đang ngăn ở bên cạnh xe mình, người kia bị khí thế của cậu dồn ép, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Cậu mở cửa xe ra, đỡ cô đi vào, sau đó vòng qua bên kia mà vào xe, khởi động xe, dưới con mắt theo dõi của mọi người mà thoải mái rời đi.

Mọi người thấy chiếc xe nhanh chóng biến mất, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ rằng Taeyeon lại có phản ứng như vậy. Trước những chứng cứ vô cùng xác thực mà cậu vẫn còn tin tưởng vào vợ mình như vậy? Không thể nào! Làm sao còn người như vậy? Nhất định là chết cũng cố gắng gượng, không muốn mất mặt trước người ngoài.

Không khí trên xe yên tĩnh đến độ khiến người ta hít thở không thông. Sắc mặt Taeyeon âm trầm, môi mím chặt, không nói một lời mà chỉ chăm chú lái xe. Fany thỉnh thoảng nhìn về phía cậu, cuối cùng không nhịn được nói:

- Taeyeon, tấm ảnh kia là vì lúc đó Yoona quá xúc động, nhất thời kích động mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Em với cô ấy vẫn như chị em, bạn bè thân thiết mà thôi, tuyệt đối không có chuyện vớ vẩn như vậy. Tae nhất định phải tin tưởng em.

Fany chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không trả lời. Cô thấy cậu không có phản ứng gì thì sốt ruột mà xoa xoa lên bàn tay trên vô lăng của cậu:

- Taeyeon, em không muốn Tae nghi ngờ em...

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thoáng chút run rẩy, đôi mắt trong như ngọc tràn ngập sự bối rối. Cậu thở dài, nắm lại tay cô, dịu dàng nói:

- Eun Hee, Tae không nghi ngờ em, vừa rồi Tae đang nghĩ đến một việc.

- Tae thực sự tin em?

Cậu nhìn về phía trước, hai tay giữ chặt vô lăng nhẹ nhàng nói:

- Eun Hee, em cũng quá xem thường Tae rồi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao chỉ vì một bức ảnh mà Tae nghi ngờ em được. Chỉ cần em nói không phải thì Tae sẽ tin em! Huống chi Tae cũng rất hiểu Yoona, nó sẽ không làm ra chuyện này sau lưng Tae. Chỉ là con nhóc kia ở nước ngoài quá lâu, chuyện đúng đắn không học được mà chỉ học được mấy thứ nhố nhăng. Lần này gây họa, còn liên lụy đến em, xem Tae dạy dỗ nó thế nào.

Fany nghe Taeyeon nói vậy thì mới thoáng thả lỏng một chút, ngay sau đó, sự cảm động dâng lên trong lòng. Cô tựa đầu vào vai cậu, cổ họng như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn Tae, cảm ơn sự tin tưởng của Tae. Khi nãy em rất sợ, em sợ Tae sẽ tin vào những điều này, tin vào những lời nói của đám phóng viên, thực sự bọn họ viết rất thuyết phục.

Cậu vươn tay xoa tóc cô, nhẹ nhàng nói:

- Cô gái ngốc này, chẳng lẽ đến giờ Tae còn không hiểu em sao? So với mấy tin đồn này, Tae tin vào hai mắt của mình, tin vào lòng mình hơn. Eun Hee, nếu em thực sự là người như thế thì Tae sao có thể yêu em đến nước này?

- Taeyeon....

Fany không ức chế được sự xúc động trong lòng, nước mắt tràn mi.

- Được rồi, giờ Tae đưa em về, em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Tae phải đến công ty xem sao. Lão gia chắc chắn đã đọc tin, giờ nhất định đang nổi trận lôi đình, Tae phải đến giải thích với ông.

Fany ngẩng đầu nói:

- Em cũng muốn đi, chuyện là do em gây ra, em đi giải thích với cha.

Cậu lắc đầu:

- Mấy ngày nay em đừng ra ngoài, cũng đừng đi làm, giờ bên ngoài chỉ toàn đám phóng viên thôi. Tae không muốn em bị tổn thương.

Cô cúi đầu:

- Hình như em luôn mang rắc rối đến cho Tae.

Cậu cười:

- Tin vào Tae đi, hạnh phúc mà em mang đến cho Tae nhiều hơn phiền toái rất nhiều.

Đến nhà, Taeyeon đầu tiên nhìn ra phía ngoài, phát hiện không có phóng viên thì mới cho Fany xuống xe. Cậu nhìn cô vào nhà rồi dặn với theo:

- Đóng hết cửa sổ vào nhé, rèm cửa cũng che đi, ai tới tìm cũng đừng mở cửa.

Fany gật gật đầu, sau đó nhìn Taeyeon lên xe, lái xe rời đi thì mới đóng cửa lại. Không lâu sau, có điện thoại, cô mở máy nghe:

- Xin hỏi là Choi tiểu thư phải không? Tôi là phóng viên của tạp chí XX, chúng tôi muốn phỏng vấn cô, xin hỏi chuyện cô và Yoona yêu nhau là thật sao? ...

Cô không ngần ngại cúp máy rồi tắt điện thoại. Sau đó, tiếng điện thoại bàn lại vang lên, người hầu nhận điện thoại, không lâu sau thì ngẩng đầu nói với cô:

- Phu nhân, là tìm cô. Hình như là phóng viên!

Cô phiền chán lắc lắc đầu:

- Nói tôi không ở nhà, chỉ cần là phóng viên tìm đến thì cứ nói tôi không ở đây.

Đám phóng viên này cũng chẳng quan tâm xem đó có phải là sự thật hay không, bọn họ chỉ muốn tạo ra đề tài thu hút độc giả, gia tăng số lượng tiêu thụ báo mà thôi. Cũng quá thần thông quảng đại, đến cả số điện thoại của cô, số điện thoại nhà cũng tìm ra được.

Lòng Fany phiền muộn vô cùng, tuy rằng Taeyeon tin tưởng cô nhưng Kim lão gia thì sao? Kim phu nhân? Công ty? Đồng nghiệp? Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Bọn họ sẽ đối xử với cô thế nào đây?

Còn cả Yoona nữa, cô là người ngoài cuộc mà còn chịu bao phiền toái như thế thì cô ấy là đại minh tinh đứng nơi đầu sóng ngọn gió sẽ thế nào? Giờ cô ấy sao rồi? Có phải là cũng đang bị đám phóng viên bám riết không?

Yoona rời khỏi công ty theo lối cửa sau, trực tiếp lái xe rời đi, đi qua cửa lớn thì bị đám phóng viên phát hiện, bọn họ ùa lên muốn vây lấy cô, nếu không vì cô nghiến răng ra sức nhấn ga tiến lên thì chỉ sợ đã bị đám phóng viên vây lấy mà không thoát được thân.

Yoona nhanh chóng đến Kim thị, cứ luôn nghĩ đến sẽ tìm được Taeyeon, không ngờ rằng cậu còn chưa đến công ty. Cô nhìn văn phòng không một bóng người của chị mình mà ngẩn người, không lâu sau lại nhận được điện thoại của cậu.

- Yoona, em ở đâu?

Giọng của chị ấy đầy sự giận dữ, xem ra chị ấy đã biết chuyện này. Vậy còn chị dâu? Chị ấy giờ sao rồi?

Yoona vội nói:

- Chị ơi, giờ em ở ngay trong văn phòng của chị. Chị nghe em giải thích, chuyện thực sự không như báo nói đâu...

Còn chưa dứt lời đã bị Taeyeon lạnh lùng cắt ngang:

- Em không cần nói gì cả, cứ ở đó chờ chị.

Yoona lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng. Giờ phút này, cô hoàn toàn không quan tâm mình sẽ thế nào, cô chỉ lo lắng, liệu chị mình sẽ trách cứ chị dâu sao? Truyền thông sẽ quấy rầy cô ấy sao? Đều là mình không tốt, mang đến cho cô ấy phiền toái lớn như vậy. Hôm đó, sao cô không tự khắc chế bản thân?

Yoona buồn bực, hận không thể tự đánh mình thật đau.

Lúc này cửa đột nhiên bị người dùng sức đầy ra, đập vào tường đánh rầm một tiếng, có thể thấy người mở cửa đang vô cùng giận dữ.

Yoona theo tiếng nhìn lại, thấy đứng ở cửa chính là cha, ông tay cầm tờ báo, mặt đỏ bừng, nhìn thấy cô thì hai mắt trợn tròn, dường như đến cả tóc cũng dựng đứng lên.

Kim lão gia sáng sớm đọc báo, tức giận đến suýt nữa bệnh tim tái phát, ông nổi giận đùng đùng tìm đến văn phòng con gái để hỏi cho rõ ràng nhưng không ngờ lại nhìn thấy thủ phạm ở đây! Lúc này, ông không thèm nói gì, tiến lên hung hăng tát Yoona một cái, cái tát đó như dùng hết sức lực toàn thân, đánh cho Yoona ngã nhào vào bàn làm việc.

Yoona ôm chỗ bị đánh, kinh hãi nhìn cha mình.

Kim lão gia chỉ vào Yoona, tay run run:

- Tao đã bảo mày không được tham gia mấy trò ca hát nhảy múa, tao đã bảo mày đừng có làm Kim gia mất mặt! Nhưng mày nhìn đi, mày làm trò gì thế này, mày đem tai tiếng lớn như vậy cho Kim gia, đem mặt mũi Kim gia đi quét rác! Mày để Kim gia thành trò cười cho thiên hạ. Mày còn khiến gia đình chị mày bị xấu hổ, mày bảo chị mày phải làm thế nào để đối mặt với những chuyện này.

- Cha à, cha nghe con giải thích, chuyện không như báo chí nói đâu...

- Tao đương nhiên biết không phải, nếu phải thì tao là người đầu tiên đánh chết mày.

Yoona dần dần buông tay, không dám tin nhìn ông:

- Cha, cha tin con ....?

Yoona nhìn ông không chớp mắt, trong mắt đầy sự khó tin.

Kim lão gia hừ lạnh một tiếng:

- Tao không tin mày, tao tin Eun Hee, Eun Hee tuy rằng từng chống đối tao nhưng tao biết, nó không phải là loại người như thế. Mọi chuyện đều là do mày mà ra. Mày ra nước ngoài chỉ học được những thứ nhố nhăng, động một tí là ôm ôm ấp ấp, giờ mày còn có thể tùy tiện như trước được không? Nếu mày đã bước chân vào vòng luẩn quẩn này thì mày phải học được cách cẩn thận, bằng không, hại mày là chuyện nhỏ nhưng phiền hà người khác mới là chuyện lớn! Giờ mày kéo cả chị dâu mày vào vũng bùn, tao xem xem mày ăn nói với chị gái mày thế nào đây.

Yoona bước lên ôm lấy Kim lão gia, trong lòng cô là cảm giác xúc động vô cùng, cô kích động nói:

- Cha à, cảm ơn cha có thể tin tưởng con. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết việc này một cách thỏa đáng, con sẽ không bôi nhọ Kim gia đâu.

Bị con mình ôm như vậy, lòng Kim lão gia không rõ là cảm giác gì, cơn giận của ông dần bình ổn lại. Đây là con ông, ông sao không hiểu con mình. Con ông tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Ông tin tưởng Eun Hee cũng như tin tưởng con mình vậy. Chỉ là ông rất bực vì tính tình tùy tiện của con mình, bực vì nó không chịu nghe theo sự sắp đặt của ông nên mới mang đến rắc rối lớn cho gia đình.

Vì vậy, vẻ mặt ông vẫn rất tức giận, ông đẩy Yoona ra quát:

- Thói quen này của mày nhất định phải sửa, gặp ai cũng ôm ấp là thế nào? Chuyện này tốt nhất là xử lý cho thỏa đáng cho tao, nếu bôi nhọ Kim gia thì tao nhất định đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày.

Kim lão gia tạm dừng một hồi rồi lại nói tiếp:

- Tao với mấy người trong giới truyền thông cũng có chút quan hệ, tao sẽ nghĩ cách để bọn họ đừng làm quá.

Vẻ mặt Kim lão gia có chút mất tự nhiên:

- Tao không phải vì mày mà vì danh dự của Kim gia, mày phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, nếu không... hừ, hừ!

Kim lão gia hừ hai tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Yoona một cái rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Yoona nhìn bóng cha mình rời đi, lòng cảm động suýt khóc. Trước kia cô luôn trách cha không hiểu mình, trách ông quá ngang ngược, bá đạo nhưng khi cô gặp khó khăn thì cũng là cha ủng hộ cô. Đây chính là gia đình phải không? Dù có bao nhiêu khúc mắc, khắc khẩu nhau cỡ nào cũng không thể nào ngăn cách được dòng máu chảy trong tim mình.

Kim lão gia đi không lâu thì Taeyeon đến.

Taeyeon nhìn Yoona, xanh mặt, ánh mắt lạnh lùng. Yoona cúi đầu dưới ánh mắt của chị gái. Với Taeyeon, Yoona thấy rất áy náy, cô đã có suy nghĩ, tình cảm không đúng với vợ của chị mình, tuy rằng cô đã cố gắng khắc chế nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện, mang đến rắc rối cho bọn họ.

Cậu nhìn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Yoona nói:

- Sao thế, cha tới rồi à?

Ở trong này dám động thủ đánh Yoona thì chỉ có người cha nóng tính mà thôi. Yoona cúi đầu, khẽ gật gật đầu.

Cậu hừ lạnh:

- Nếu đã thế thì chị không đánh mày nữa.

Cậu tiến lên, nắm cổ áo Yoona, hung tợn nói:

- Mày có biết chị muốn đánh mày thế nào không? Nếu không vì mày, hôm nay Eun Hee đã không bị đám phóng viên bao vây, chật vật như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh lúc đó thì chị chỉ hận không thể đánh chết mày!

Yoona quan tâm hỏi:

- Chị dâu thế nào? Chị ấy ổn chứ?

Taeyeon liếc Yoona một cái, sau đó buông ra:

- Giờ không sao, chị đưa cô ấy về nhà rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai trên tai Yoona rồi lạnh lùng nói:

- Chiếc bông tai này là Eun Hee đưa?

Yoona vội vàng tháo xuống, giải thích:

- Chị à, chị đừng tin những lời trên báo, cái này chẳng qua là lần trước chị dâu tạo hình cho em thì tặng em, em... em rất thích nên mới đeo.

Cậu nhận lấy chiếc bông tai, nhìn kĩ rồi nói:

- Đây chẳng qua chỉ là chiếc bông tai bình thường, có gì mà thích?

Yoona bị Taeyeon hỏi mà cấm khẩu. Taeyeon không như chị dâu, nói kiểu vì nó đem lại may mắn gì gì đó để gạt chị ấy là vô dụng.

Cậu nhìn sắc mặt Yoona thì có thể chứng thực suy nghĩ trong lòng. Đứa em này chỉ sợ là đã thích Eun Hee rồi. Đổi lại là trước đây, cô nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn Yoona, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ chị em, nếu không thì cũng không dây dưa gì đến nhau. Nhưng giờ cậu đã dần dần hiểu được, có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, giống như cậu yêu Eun Hee và Eun Hee yêu cậu vậy.

Eun Hee là cô gái tốt như vậy, lại quan tâm Yoona như vậy, Yoona yêu cô ấy cũng chẳng có gì lạ. Yoona vẫn luôn phải khống chế bản thân, che dấu mọi chuyện nhất định cũng rất đau khổ. Mà mình đã có được Eun Hee, tuy rằng cái ôm đó cô cũng rất để ý nhưng chẳng qua là vì em gái nhất thời kích động mà thôi, sao phải quá so đo?

Taeyeon đưa chiếc bông tai lại cho Yoona:

- Nếu em thích thì cứ giữ đi. Chỉ là về sau những hành động này đừng tái diễn nữa. Hơn nữa về sau cũng đừng quá thân cận với cô ấy, dù sao em cũng là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý, chị không muốn Eun Hee lại bị cuốn vào vòng thị phi này. Còn nữa, chuyện lần này của em thực sự phiền phức, có cần chị giúp gì không?

Yoona vẫn luôn nghĩ Taeyeon sẽ chất vấn mình nhưng lại thấy chị ấy không hỏi gì, còn quan tâm đến mình thì càng áy náy, cảm động. Yoona cúi đầu, nghẹn ngào nói:

- Chị à, em xin lỗi, đều là lỗi của em... em...

Cậu nhẹ nhàng cắt lời:

- Không phải nói gì cả, chị hiểu...

Cậu đi qua người Yoona, đi đến bên bàn làm việc, trên bàn là báo chí của ngày hôm nay. Cô cầm một tờ báo, nhìn những bức ảnh trên báo.

Yoona cũng đi đến bên cạnh, nhìn vào nói:

- Chẳng biết là ai chụp nữa? Là phóng viên sao? Nhưng hậu trường biểu diễn hôm đó không cho phóng viên vào. Hơn nữa, ảnh chụp này...

Yoona chỉ vào một số bức ảnh nhỏ khác:

- Những bức ảnh này là chụp ở công ty em, ảnh chụp quần áo mặc không giống nhau, không phải là trong một ngày. Những bức ảnh này chụp trong phòng hóa trang nên em nghi người chụp là người ở ngay bên cạnh em, là người thân cận bên người. Có thể là nhằm vào em, chị dâu chỉ là vô tình bị lôi vào.

Taeyeon trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh tàn khốc:

- Không, những bức ảnh của hắn ta đều chụp hai người, hiển nhiên là muốn nắm lấy gót chân của hai người. Mặc kệ thế nào, người này đã thích khiêu chiến Kim gia chúng ta thì phải có dũng cảm chấp nhận hậu quả mới được! Chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn! Bất kể dùng cách gì, cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cho bằng được.

Tuy rằng Kim thị đã cố gắng áp chế chuyện này nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ mọi người đều rất chờ mong diễn biến của câu chuyện, truyền thông báo chí sao có thể bỏ qua chuyện hay như vậy, tình nghĩa đứng trước lợi ích thì cũng trở nên quá mỏng manh.

Hai hôm sau, Yoona trở thành đối tượng mà giới truyền thông săn đón nhất. Nhà trọ của cô, công ty đều bị vây kín bởi đám phóng viên, chỉ cần cô lộ diện thì bọn họ sẽ như ong vỡ tổ mà vây lên, không thể thoát thân.

Mà chuyện này trở thành topic nóng hổi nhất trên mọi diễn đàn, rất nhiều diễn đàn còn bị sập server. Cư dân mạng đều phát biểu ý kiến của mình. Đại khái chia làm ba phe. Một là những fan tin tưởng tuyệt đối vào Yoona, nghi ngờ ảnh chụp và thông tin là thiếu chính xác. Có người nghi ngờ là do photoshop mà thành. Ý kiến này chiếm tuyệt đại đa số. Một số khác thì nhân cơ hội công kích Yoona là bên ngoài tô vàng nạm ngọc như bên trong thì thối rữa, bề ngoài tốt đẹp nhưng đạo đức bại hoại, làm ra hành vi vô sỉ, câu dẫn chị dâu mình, người như thế mà trở thành ngôi sao lớn thì thực sự là làm mất mặt người Hàn Quốc.

Những ý kiến này lập tức bị fan của Yoona phản đối kịch liệt, hai bên đấu đá nhau đầy oanh oanh liệt liệt trên khắp các diễn đàn. Có topic lên đến 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, có thể thấy được chuyện này đã lan rộng cỡ nào.

Chuyện càng lúc càng quyết liệt, theo báo chí, truyền thông đưa tin mà những tin bên lề không rõ thực hư cứ không ngừng trôi nổi. Hơn nữa, sau mọi chuyện, nhân vật chính lại không lộ diện khiến cho một số người vốn không tin trở nên bán tín bán nghi, sau đó thì hoàn toàn tin tưởng. Từ đó, một luồng ý kiến khác lại dần hình thành trên mạng.

- Chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do con dâu của Kim gia. Cô ta tuổi lớn hơn Yoona, có nhiều kinh nghiệm, từng trải, lại thêm việc chồng mình là tiểu thư đào hoa có tiếng, thường đêm không về nhà. Nhất định là cô ta không chịu nổi cô đơn nên mới câu dẫn Yoona, Yoona không chống lại nổi sự dụ hoặc mà rơi vào cạm bẫy của cô ta. Cô ta là vợ người nhưng lại làm ra chuyện câu dẫn em chồng vô sỉ như vậy.

Đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Fany dường như khiến cho fan cuồng có chỗ phát tiết. Vì thế mọi người lại tận lực mà trách móc cô. Trong thành phố có một số fan cuồng kích động còn rủ nhau đến trước cửa công ty của cô, học theo TV mà ném trứng thối, rau củ ... đòi gặp cô nhưng thấy cô không ra mặt thì lại thay đổi chiến thuật, cầm loa mà gào vào công ty, mắng cô là dâm phụ, là yêu tinh hại người. Mãi đến khi bảo vệ ra dẹp, đòi báo cảnh sát thì bọn họ mới giận dữ bỏ đi.

Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất tệ đến danh dự của SM, công ty rất khó chịu vì điều này, thậm chí còn có tin rằng công ty sẽ sa thải cô.

Người trong SM nghe được tin này thì nhân lúc rảnh rỗi đều đem ra bàn tán.

- Xem ra chuyện này là sự thật, không ngờ Choi Eun Hee lại là người như thế. Mình thấy chồng cô ấy đối tốt với cô ấy như vậy là cô ấy lại làm ra chuyện thế này. Mình thấy, lần này chồng cô ấy nhất định sẽ đòi ly hôn cho mà xem.

- Đúng thế! Lại còn câu dẫn Yoona thuần khiết của chúng ta thì thật đáng giận.

- Lần này công ty sẽ sa thải cô ấy, cũng đúng, phải dạy dỗ cho loại đàn bà này ra trò chứ.

- Không sa thải không được đâu. Cậu không để ý à, gần đây lầu 3, lầu 4 chẳng có khách nào đến là gì? Ngoài cửa luôn có fan cuồng gây sự, khách quý sao đến cửa được? nếu không sa thải cô ta, chỉ sợ tổn thất càng lúc càng lớn. Ha ha, là cô ta tự làm tự chịu!

Lúc Sunny và Minah xuống lầu thì nghe được bọn họ bàn tán nên phản đối:

- Mấy người thì biết gì? Tin tức đó đâu phải là sự thật! Đều là giả mà thôi, Eun Hee và Yoona trong sạch. Mấy người chẳng biết gì thì đừng có ở đây nói năng bậy bạ. Cẩn thận chồng Eun Hee kiện mấy người tội phỉ báng.

Jiyeon ở bên nghe Sunny nói thì cười lạnh:

- Tin là giả chẳng lẽ ảnh cũng là giả sao? Bức ảnh đó đã được chứng thực là ảnh không qua chỉnh sửa. Lời hay ảnh đẹp, chứng cứ xác thực, việc hạ lưu này cũng làm được thì còn sợ ai nói gì? Chồng cô ta? Hừ hừ... Chuyện này bị tung hê, cô ta có khi còn chẳng còn chồng nữa cũng không biết chừng.

Sunny chỉ vào cô ta, giận đến độ nói không nên lời.

Minah tiếp lời nói:

- Jiyeon, cô nói năng để lại chút đức đi! Chuyện chưa có kết luận cuối cùng, cô không sợ tự rước họa vào thân? Cô chưa đủ kinh nghiệm sao? Sao trí nhớ kém vậy?

Jiyeon nghe xong thì mặt tái mét lại, hung hăng lườm Minah một cái rồi bỏ đi. Những người khác nghe xong lời Minah thì cũng biết đạo lý họa từ miệng mà ra, đều ngượng ngùng tản đi.

Đang lúc chuyện này bị truyền thông làm cho ồn ào thì người đại diện của Yoona đứng ra tuyên bố, ngày mai 3h chiều Yoona sẽ mở họp báo để giải thích rõ việc này.

Fany dựa vào lòng Taeyeon ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn tin tức trong TV mà lo lắng nói:

- Tae, làm vậy có tác dụng sao? Mọi người có tin không?

Nếu chỉ đơn giản là làm sáng tỏ thì đương nhiên sẽ phải thanh minh, giải thích rất nhiều nhưng so ra thì có khi chẳng làm gì còn hơn, cứ để thời gian qua đi, mọi người sẽ dần quên chuyện này. Nhưng như vậy hình tượng của Yoona bị tổn hại, về sau con đường nghệ thuật chỉ sợ là chẳng dễ đi nữa.

Cậu âm thầm thở dài, an ủi cô:

- Chờ mọi chuyện qua đi, một thời gian nữa, mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.

- Nhưng sự nghiệp của Yoona cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn cả em nữa. Sunny gọi điện nói với em, công ty định sa thải em...

Lòng cô thực sự khó chịu. Yoona vì giấc mộng mà đã phải cố gắng cỡ nào cô đều biết. Còn chính cô nữa, cô vốn dĩ sắp tham gia thi tuyển, có lẽ có thể trở thành trợ lý cho thầy Lee Soo Man, đây là chuyện mà cô luôn chờ mong. Chẳng lẽ cô và Yoona cố gắng như vậy mà chỉ vì chút chuyện này mà đành buông xuôi theo dòng nước sao?

Cậu ôm chặt cô vào lòng nói:

- Eun Hee, nếu công ty em thực sự quyết định sa thải em thì chúng ta có thể tự mở một công ty riêng, đến lúc đó em vẫn có thể làm chuyện mà em thích. Về phần Yoona, nếu nó thực sự không thể ở trong làng giải trí nữa thì vẫn có thể trở về Kim thị, tương lai của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

Cô giãy ra khỏi vòng tay của Taeyeon, xoay người nhìn cậu nói:

- Nhưng bọn em đều phải bỏ qua giấc mộng của mình. Em không thể theo học thầy Lee Soo Man nữa. Yoona cũng không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Không được, không thể như vậy! Họp báo ngày mai em cũng muốn đến, em cũng là đương sự, em không thể cứ trốn tránh mãi được, để cho Yoona giải quyết mọi vấn đề. Em sẽ cố gắng để mọi người tin rằng em và Yoona trong sạch.

Cậu dựa trên sô pha nghe xong lời của cô thì bật dậy, nhăn mày:

- Không được, Tae không đồng ý! Em cũng biết ngày mai họp báo thì mọi tờ báo trong thành phố đều sẽ đến tham dự, bọn họ vì thu hút người đọc mà nhất định sẽ không bỏ qua em. Bọn họ sẽ dùng những câu hỏi hóc búa để gây khó dễ cho em. Eun Hee, Tae không muốn em phải đối mặt với những điều này. Việc này vốn là do Yoona gây ra, giờ nó một mình giải quyết là đúng rồi.

- Nhưng Taeyeon à, một mình Yoona không có đủ sức thuyết phục, nếu em có thể tham gia, hai người cùng nhau đối mặt với mọi người thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng có thể mọi người sẽ dần quên đi mọi chuyện nhưng những người bên cạnh em thì sao? Người của công ty thì sao? Bạn bè của cha thì thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ gì về Yoona. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là rất khinh thường. Taetae, em không muốn cả đời này mang tiếng xấu mà sống trong sự khinh miệt của mọi người. Em cũng không muốn Tae và cha bởi vì chút chuyện này mà bị người nhạo báng sau lưng. Em muốn đứng ra nói rõ với mọi người rằng em và Yoona chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có quan hệ gì mờ ám. Cho dù không thể khiến mọi người tin tưởng nhưng ít nhất em cũng đã cố gắng, về sau đối mặt với mọi người em cũng có thể thanh thản mà không thẹn với lòng mình.

Fany nói xong, hai mắt nhìn thẳng cậu, đôi mắt sáng trong như nước suối, môi mím chặt đầy quyết tâm. Nếu là việc khác thì cậu sớm đã buông tay đầu hàng nhưng chuyện này bất luận thế nào cậu cũng không thể đồng ý, cậu không thể quên sáng hôm đó cô bị phóng viên vây kín nhưng hôm đó bọn họ có thể rời đi nhưng ngày mai thì cô sao có thể trốn tránh được, phải đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, cậu sao nhẫn tâm để cô phải đối mặt với cục diện khó xử như vậy được.

Lập tức cậu đứng lên, mặt trầm xuống, giọng vô cùng cứng rắn:

- Tae không đồng ý, Tae không cho em đi! Eun Hee, lúc này bất luận thế nào em cũng phải nghe Tae. Về phần những chuyện em lo lắng thì chẳng phải là vấn đề, ai dám nói hươu nói vượn trước mặt chúng ta. Còn bọn họ nghĩ gì thì chúng ta quản làm gì, chỉ cần chúng ta tự biết sự thật là được rồi. Việc này em không cần lo lắng.

Fany còn định nói thêm gì, cô định đứng lên nhưng lại bị Taeyeon đè hai vai lại. Cậu cúi người, hai mắt đen sâu thằm nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu khẽ nói:

- Eun Hee, đừng nói gì nữa, cho dù em bảo Tae ngang ngược cũng được, chuyện này Tae sẽ không thay đổi ý kiến. Nếu em cứ cố chấp thì Tae sẽ rất giận.

Fany thấy Taeyeon nói rất nghiêm túc thì biết có nói nữa cũng là vô dụng nên chỉ thở dài, cúi đầu.

Cậu thấy cô không vui thì lại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

- Được rồi, đừng buồn, chờ chuyện này qua đi chúng ta đi du lịch được không? Đi giải sầu, chờ khi quay về thì em sẽ phát hiện rằng, thì ra mọi người đều đã quên chuyện này.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu đầy ý lấy lòng, biết là cậu đang quan tâm mình, đang dỗ dành mình thì lòng mềm lại. Nếu cậu đã phản đối như thế thì chắc chắn là có lí do của cậu, chẳng lẽ mình có thể hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cậu sao?

Cô nhẹ nhàng gật gật đầu.

Taeyeon thấy Fany đồng ý thì lòng rất vui, ôm cô mà hôn một cái thật kêu. Phải biết rằng để cho cô bỏ qua quyết định của mình vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, có thể thấy được sức ảnh hưởng của cậu. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng, tâm tình buồn bực trong thời gian này cũng thoải mái hơn nhiều.

Chiều hôm sau, Taeyeon ở công ty, Fany ở nhà xem tv. Mấy hôm nay cô đều tránh ở trong nhà, di động tắt máy. Điện thoại bàn thì có người hầu nghe, xác định không phải là phóng viên thì cô mới nhận. Tiếp xúc với bên ngoài chỉ thông qua TV và điện thoại với Sunny.

Hơn 2h chiều, Taeyeon lại gọi điện về, xác định Fany còn ở nhà thì mới yên tâm, trước khi cúp máy còn dặn dò cô ngoan ngoãn ở trong nhà, thế nào cũng không được ra ngoài.

Sau khi cúp máy, cô nhàm chán cầm điều khiển mà xem TV. Mấy hôm nay đài truyền hình nào cũng đưa tin về chuyện này, có một số đài truyền hình còn đem chuyện này thành một chuyên mục, cứ cách một ngày lại có những cập nhật mới, đôi khi còn phỏng vấn bạn bè của các đương sự. Bên cạnh Yoona có rất nhiều người bị đài truyền hình mua chuộc mà làm những cuộc phỏng vấn nặc danh.

Mà phía cô thì những đồng nghiệp trong công ty vì bị cấp trên nghiêm cấm nên không ai dám nhận phỏng vấn. Jiyeon tuy rằng rất muốn mượn cớ mà bêu xấu cô nhưng không dám làm chim đầu đàn.

Đột nhiên, có một kênh truyền hình thu hút sự chú ý của cô.

Sở dĩ khiến cô chú ý là vì người bị đám phóng viên bao vây vô cùng quen thuộc. cô tập trung nhìn vào, đó chính là Kim lão gia đang bị vây ở bãi đỗ xe của Kim thị.

Phóng viên lại đuổi tới tận đây, còn dám chặn đường Kim lão gia.

Cô nhìn TV không chớp mắt. Trong TV, Kim lão gia bị các phóng viên bao vây không thể đi nổi. Sắc mặt ông âm trầm đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ, lái xe ở bên cạnh bảo vệ, đẩy những phóng viên ra để mở đường nhưng đám phóng viên quá nhiều, đẩy một kẻ thì lại có một kẻ xông lên.

Từ xa, bảo vệ nhìn thấy thì vội chạy đến.

Đám phóng viên đem máy ảnh nhắm vào Kim lão gia mà chụp lia lịa

- Kim lão gia, xin hỏi ông có ý kiến gì với việc chị dâu em chồng yêu nhau không?

- Trước đó ông có biết gì không?

- Ông có đồng ý cho con cả ly hôn không?

- Lúc trước nghe đồn ông muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Yoona, liệu có phải vì chuyện này?

Ban đầu, Kim lão gia chỉ mặt tái mét không nói gì, chờ đợi bảo vệ đuổi bọn họ đi nhưng có lẽ đám phóng viên đó cứ lải nhải "chị dâu em chồng yêu nhau" khiến ông tức giận. Ông trừng mắt, hừ một tiếng, vung tay lên ném một chiếc máy ánh xuống đất vỡ tan tành.

Ông một tay chống nạnh, mặt đỏ bừng, chỉ vào đám người trước mặt giận dữ hét lớn:

- Vô liêm sỉ! Một lũ nói láo! Chị dâu em chồng yêu nhau? Chỉ dựa vào một bức ảnh chụp mà các người dám xác định như vậy? Nhà tôi tuyệt đối không có chuyện này? Mấy người là ở tòa soạn báo nào? Tôi sẽ kiện các người cho đóng cửa tòa soạn đi.

Tất cả mọi người có chút chột dạ, phải biết rằng chuyện này cũng không thể chắc chắn được. Truyền thông, báo chí đưa tin đều nói theo kiểu chưa xác định. Nhưng đám phóng viên thời gian này tìm tin mà quên mất một số điều nên mới nhất thời nói như vậy, không ngờ bị ông nắm thóp.

Lập tức, đám phóng viên đều ngậm miệng. Các nhân viên an ninh đến, bọn họ đều nhân cơ hội rời đi nhưng cũng có một số phóng viên vẫn còn chĩa máy ảnh vào ông. Kim lão gia hiển nhiên là vẫn còn giận, cả người run run. Lái xe mở cửa, lúc ông đang định ngồi vào xe thì ngẩng đầu lên lại thấy mấy kẻ đứng cách đó không xa, hiển nhiên là đã xem hết những điều khi nãy. Sắc mặt ông lập tức từ đỏ chuyển thành trắng, vẻ mặt xấu hổ, vội cúi đầu ngồi vào trong xe.

Cô nhìn nhìn hai người kia, cảm thấy khá quen, nghĩ một hồi thì mới nhớ tới là đã từng gặp bọn họ trong tiệc sinh nhật của Kim lão gia. Bọn họ là cổ đông trong công ty.

Cô nhìn chiếc xe dần đi xa mà trong lòng rất buồn bực. Taeyeon sai rồi, người sống trong cộng đồng, sao có thể hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Cha vốn là người sĩ diện, nay vì bọn họ sơ sẩy mà nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, rất khó xử. Taeyeon chỉ e là cũng vậy, khi cô ấy đối mặt với ánh mắt coi thường của cấp dưới sao có thể không khó chịu?

Cậu không muốn cô phải xấu hổ, khó xử thì chẳng lẽ cô sẽ thực sự yên tâm thoải mái được sao? Không được, bất kể thế nào cũng phải thử một lần.

Cô nhìn đồng hồ, còn 5' nữa là đến buổi họp báo, vẫn còn kịp!

Cô thay quần áo, mặc kệ người hầu ngăn cản mà lao ra ngoài cửa.

Họp báo tổ chức ở một hội trường trong khách sạn lớn. Mọi cơ quan truyền thông đều có người đến dự. Hội trường có thể chứa vài trăm người cũng chật ních người, từ sân khấu nhìn xuống chỉ cảm thấy người đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng thấy ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên...

Trên sân khấu, ngồi giữa là Yoona, hai bên là người đại diện của cô và một giám đốc của công ty.

Yoona cầm phone đem đến trước mặt, nghiêm túc nói:

- Rất cảm ơn các vị phóng viên bạn bè dù bận rộn cũng hạ cố đến đây. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm làm sáng tỏ những tin vịt lúc trước. Tôi Yoona và chị dâu Choi Eun Hee của tôi tuyệt đối không có quan hệ mờ ám gì. Tôi và chị ấy hoàn toàn trong sạch, chẳng qua vì chơi thân mà có hơi thân cận, đó cũng chỉ là quan hệ bạn bè, rất bình thường.

Vừa dứt lời đã có phóng viên hỏi:

- Vậy bức ảnh chụp hai người ôm nhau là thế nào? Theo mọi người biết thì chỉ những người yêu nhau mới ôm nhau như vậy, nếu là bạn bè bình thường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện này, xin cô giải thích rõ chút.

Yoona hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy rằng cô biết đám phóng viên sẽ không bỏ qua cô nhưng không ngờ lại hỏi những câu khó xử như vậy. Người đại diện ở bên thấy vậy thì cầm mic nói:

- Chuyện này tôi có thể giải thích một chút.

Phóng viên sao có thể để Yoona lánh mặt được, mọi người đều muốn xem Yoona giải thích chứ không phải là mấy người đại diện. Đám phóng viên không chút nể tình nói:

- Xin hỏi lúc đó anh có mặt ở đấy không?

Người đại diện bị phóng viên hỏi mà nghẹn họng không nói được gì. Ý của phóng viên kia rất rõ ràng, nếu không có mặt thì không có tư cách nói chuyện.

Người đại diện nhìn Yoona một cái, khẽ thở dài. Cơ hội thanh minh chỉ có một lần, muốn cho mọi người cảm thấy Yoona có thành ý thì phải tự Yoona giải thích mới được.

Yoona cũng hiểu được đạo lý này, nếu mình đã chọn con đường này thì dù thế nào cũng phải cố gắng đối mặt.

Cô ngồi thẳng lưng, hơi hắng giọng, đang chuẩn bị nói thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên chặn ngang.

- Lúc ấy tôi ở hiện trường, tôi hẳn là người có tư cách nói chuyện nhất chứ!

Giọng nói vang lên từ phía sau mọi người, tất cả đều quay đầu lại thì thấy một bóng người thanh tú đang đứng ở cửa.

Các phóng viên thấy rõ người đến thì đều hưng phấn đứng dậy. Người mới đến lại chính là nhân vật chính của chuyện này – con dâu cả của Kim gia – chị dâu của Yoona – Choi Eun Hee!

Khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Fany đi từng bước về phía sân khấu. Cô buộc tóc sau đầu, vầng trán cao trắng nõn, ánh mắt sáng ngời.

Tất cả máy ảnh, máy quay đều nhằm về phía cô, ánh đèn lóe lên không dứt.

Yoona thấy Fany xuất hiện thì đầy bất ngờ, cô không kìm lòng được mà đứng lên gọi:

- Chị dâu, sao chị lại đến đây?

Cảm xúc của các phóng viên đều cực độ hưng phấn, mấy hôm nay nhân chính chưa bao giờ lộ diện, muốn phỏng vấn cô cũng chẳng có cách nào, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hôm nay quả là ngày họp báo đầy phấn khích.

Cô đi đến trước sân khấu, người đại diện vội nhường vị trí của mình cho cô. Giờ tâm tình của anh ta cũng rất kích động, chị dâu của Yoona đã xuất hiện, có lẽ việc này có biến chuyển cũng chưa biết chừng.

Cô ngồi xuống vị trí, đầu tiên là nhìn Yoona cười cổ vũ, Yoona cảm nhận được ý cổ vũ của cô, cảm thấy thoải mái hơn, lo lắng trong lòng tiêu tan đi không ít, trong lòng Yoona cảm thấy ấm áp, cảm xúc này như khiến sức mạnh tăng lên, có thể đối mặt với mọi thứ trên đời.

Fany kéo phone lại gần, đôi mắt đẹp đảo qua các phóng viên dưới sân khấu, mỉm cười đầy thong dong. Đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, sao cô có thể không lo lắng? Chỉ là nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định phải trấn định, phải tao nhã, phải tự tin, phải thong dong!

- Chuyện này thực ra rất đơn giản, tôi không hiểu vì sao mọi người lại nhìn nó theo hướng phức tạp như vậy? Là vì đương sự là Yoona sao?

Nghe Fany nói vậy, cả khán phòng đều ồ lên, một số phóng viên nhanh chóng ghi lại câu nói của cô.

Vị phóng viên đầu tiên đứng lên nói:

- Chẳng lẽ Kim phu nhân cho rằng chuyện mình và em chồng ôm nhau thắm thiết lại là đơn giản? Giọng nói đầy sắc bén.

Cô nhẹ nhàng cười, hơi nhướng cằm nói:

- Anh bạn này, xin hãy chú ý từ ngữ của mình, "thắm thiết" trong câu nói của anh là từ căn cứ nào mà định luận? Chẳng qua chỉ dựa vào một bức ảnh mơ hồ nhưng lại khiến anh liên tưởng ra như vậy. Nếu là tác giả sáng tác văn học thì tuyệt đối là điều tốt! Nhưng anh là người viết báo, cho dù là tin giải trí cũng là tin, nghiêm túc, thận trọng mới là đức tính mà một người làm báo cần có.

Trong thời gian này, cô phải chịu đựng đám phóng viên này quá nhiều, bọn họ vì lợi ích của mình mà hoàn toàn không lo lắng đển cảm nhận của đương sự nên lúc này cô nói cũng chẳng hề nể nang.

Mọi người vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một Kim phu nhân chịu những tin đồn đại khiến cho cuộc sống gia đình đảo lộn mà hoảng sợ nhưng bây giờ, sự trấn tĩnh và ngôn từ sắc bén của cô khiến mọi phóng viên ở đây đều giật mình. Vị phóng viên đầu tiên kia bị cô nói lại mà mặt đỏ tai hồng, cấm khẩu không nói được gì. Ai bảo anh ta lỡ lời? Lập tức lại ngượng ngùng ngồi xuống. Cách đó không xa, có một phóng viên đứng lên:

- Kim phu nhân, tôi rất khâm phục tư duy nhanh nhẹn của cô nhưng xin cô đừng chuyển đề tài. Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, cô sẽ giải thích thế nào về cái ôm cùng Yoona.

Lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn luôn mỉm cười, nhìn về phía phóng viên kia, đôi mắt như ngọc mà sáng bừng.

- Tôi không biết cái này có gì mà cần phải giải thích. Chẳng qua là cùng nhau cố gắng, đạt được thành công thì kích động mà ôm nhau, có gì đáng tò mò đâu? Chẳng qua là bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Nhưng mọi người chỉ cần nghĩ lại tình huống lúc đó thì sẽ thấy, cái ôm này chỉ là chuyện rất bình thường.

Kỳ thật đám phóng viên không phải là không nghĩ tới, một cái ôm cũng chẳng thể chứng minh được cái gì, ai bảo Yoona giờ đang quá nổi tiếng? Bình thường không thể bắt thóp của cô, vất vả lắm mới có được tấm ảnh này, không làm nóng nó thì sao làm việc được nữa? Hơn nữa cũng phải là người như Yoona mới có thể gây nên dư luận được cỡ này.

Mọi người nhìn nhau, giờ đương sự lạnh lùng, tỉnh táo như vậy, xem ra tin đồn này cũng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Vất vả lắm mới tạo được không khí này, giờ chuyện này đã thành đề tài cho mọi người mà lại dễ dàng bỏ qua thế này thì thực sự là không cam lòng.

Yoona vẫn luôn yên lặng cũng bắt đầu nói chuyện. Cô thở sâu, nhìn các phóng viên với vẻ thong dong, nụ cười đó khiến cho khuôn mặt xinh đẹp như phủ thêm tầng ánh sáng mênh mông:

- Chuyện chỉ đơn giản là như vậy, mọi người chẳng lẽ chưa từng trải qua tình huống này sao? Khi mọi người và bạn bè của mình cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, sự vui sướng, hân hoan đó có phải sẽ khiến các vị xúc động muốn ôm người bên cạnh mình không? Mọi người đều biết đó, bức ảnh này có bối cảnh là hậu trường buổi biểu diễn lần nọ. Chị dâu tôi tạo hình thành công cho tôi, khiến tôi được khán giả hoan nghênh, đón nhận, tôi kích động ôm chị dâu mình cảm ơn, thực sự kì quái đến vậy sao?

Những lời này của Yoona đầy mạnh mẽ, miệng cô là nụ cười tự tin nhưng trong mắt có sự giận dữ. Sự bình tĩnh, thẳng thắn của cô thông qua sóng truyền hình trực tiếp mà truyền đến trước màn hình TV cho mọi người đều chứng kiến. Mọi người như bị sự trấn định của cô cuốn hút. Cảm xúc vốn bị các tạp chí điều khiển dần trở nên tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ lại, Yoona nói không phải không có lý. Một cái ôm quả thật không đại biểu cho cái gì cả....

Các phóng viên hình như vẫn chưa muốn bỏ qua, tiếp tục quăng thêm quả bom khác.

- Vậy chiếc bông tai trên tai cô thì giải thích thế nào? Tất cả mọi người đều biết, từ khi nổi tiếng cô vẫn chưa hề tháo nó xuống, bất kể là tình huống gì, thiết kế tạo hình gì vẫn chỉ đeo nó. Có thể thấy được nó rất có ý nghĩa với cô, có nguồn tin cho rằng, đây là Kim phu nhân tặng tín vật đính ước cho cô, với việc này, hai người giải thích thế nào?

Vốn Yoona không muốn đeo chiếc bông tai này nữa nhưng nghĩ lại nếu không đeo thì lại có vẻ như mình chột dạ, không khỏi càng thanh minh thì càng rối loạn nên vẫn đeo chiếc bông tai này tham dự buổi họp báo này.

Fany cười lạnh:

- Đây đúng là tôi tặng cho Yoona, cô ấy thích nó thì sẽ là tín vật đính ước sao? Chẳng lẽ mọi người chưa từng được người thân, bạn bè tặng quà? Nếu trong đó có món quà mọi người rất thích, không muốn rời tay thì sẽ thành tín vật đính ước? Nói thế không khỏi quá buồn cười.

Yoona tiếp lời:

- Tôi vẫn luôn đeo nó quả thực là vì tôi rất thích. Hơn nữa, tôi cảm thấy, từ khi tôi đeo chiếc bông tai này, dường như vận may đến liên tiếp, nói ra có lẽ có người thấy buồn cười nhưng quả thực tôi coi chiếc hoa tai này là vật may mắn của mình nên mới không rời thân. Tin hay không là do mọi người, còn nói gì mà tín vật định ước thì quá buồn cười rồi.

Người xem TV nghe xong thì gật đầu, có một số người thậm chí còn bình luận:

- Hình như là thế, từ khi Yoona debut vẫn luôn đeo chiếc bông tai này, hơn nữa càng ngày càng nổi tiếng.

- Có lẽ chúng ta hiểu lầm bọn họ rồi!

- Tôi thấy Kim phu nhân cũng không giống loại người lẳng lơ, trông cô ấy rất đoan chính đó.

- Đúng thế, thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ...

Trong SM, những người nhàn rỗi đều tụ tập trước TV.

Sunny đắc ý nói với mọi người:

- Thấy chưa, đây mới là chân tướng, đám người các ngươi chỉ dựa vào mấy tin tức nhảm nhí đã nghi ngờ Eun Hee, quá là không có tình bạn gì.

Những người từng nói xấu Eun Hee đều ngại ngùng cúi đầu.

Mà Jiyeon ngồi bên thì nhìn chằm chằm vào TV, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt như muốn bốc hỏa. Đám phóng viên này quá vô dụng, chỉ nói hai ba câu đã im miệng sao? Cũng không trách đám phóng viên đó được, vốn dĩ chứng cứ quá sơ sài, hai người giải thích rất hợp lý, cảm xúc trấn định như vậy, hoàn toàn không có sơ xẩy để nắm bắt được. Xem ra chuyện cũng dần dần chìm xuống mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao, mấy ngày qua đã mang lại rất nhiều lợi nhuận rồi. Chuyện này cứ cố kéo dài nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, người xem cũng sẽ chán ngấy. Vẫn là nên thôi đi, chừa đường sống cho nhau, sau này còn gặp lại.

Đám phóng viên cũng không hỏi gì quá đáng nữa, ngược lại lại hỏi vài câu hỏi đơn giản.

- Xin hỏi, hai người đối xử với nhau bằng quan hệ gì?

Fany và Yoona nhìn nhau cười, lần này, mọi người đều thấy rõ, hoàn toàn không có gì đen tối, chỉ là nụ cười chân thành từ đáy lòng mà thôi. Cô cười nói:

- Chúng tôi ngoài quan hệ chị dâu em chồng thì vẫn là bạn tốt của nhau. Yoona là người ôn hòa, cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi rất biết ơn cô ấy, cũng rất quý trọng người bạn này.

Cũng có một số phóng viên nhân cơ hội mà tò mò.

- Có tin nói cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc, chồng cô thường cả đêm không về, có chuyện đó không?

Fany nhìn phóng viên đó, nói rất nghiêm túc:

- Vốn đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn trả lời bạn nhưng bạn đã hiểu nhầm chồng tôi như vậy khiến tôi rất không vui.

Cô đứng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, các phóng viên cũng hưng phấn đứng lên. Cuộc sống hôn nhân của con dâu cả tập đoàn Kim thị cũng là một đề tài hay lắm chứ sao. Cô chịu nói là quá tốt rồi.

Cô cầm lấy phone, nhẹ nhàng nói:

- Chồng tôi Kim Taeyeon cũng không phải là như mọi người nghĩ. Chúng tôi cũng từng có những chuyện không vui nhưng đó đều là quá khứ rồi. Con người sống phải biết nhìn về phía trước, quan trọng là hiện tại, tương lai chứ không phải quá khứ. Giờ cô ấy rất quan tâm, rất chăm sóc tôi. Cô ấy tôn trọng tôi, hiểu tôi, ủng hộ tôi. Tuyệt đối là một người chồng tốt! Tôi không hối hận khi lấy cô ấy, tôi... rất yêu chồng tôi...

Vừa dứt lời, cô lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực. Cô nhìn ra ngoài cửa lớn, bóng người đứng trước cửa chẳng phải là Taeyeon sao? Cậu cũng đến đây? Cậu nhất định là xem TV thấy cô đến nên vội vàng tới! Bất cứ lúc nào, cậu cũng luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, là người vợ còn ước mong gì hơn?

Cô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Các phóng viên phát hiện thấy sự khác thường thì cũng nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện được Taeyeon đang đứng đó. Người thừa kế tập đoàn Kim thị trong truyền thuyết không ngờ lại xinh đẹp đến vậy, so với Yoona cũng chẳng thua kém chút nào.

Các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh, quay phim.

Lúc này, trong mắt Taeyeon lại chỉ có mình Fany, trong mắt cậu là tình cảm sâu đậm ngập tràn, tâm tình kích động vô cùng. Đây là lần đầu tiên Eun Hee nói yêu cậu, còn nói trước mặt nhiều người như vậy, cơ hồ là nói cho người trong cả nước biết. Cô không do dự mà nói yêu cậu như vậy sao có thể khiến cậu không mừng rỡ như điên cho được?

Cậu chậm rãi vươn tay về phía cô, khóe miệng là ý cười say lòng người. Cậu nhìn Fany tình cảm, chăm chú như vậy. Cô buông phone, đi về phía cậu. Ban đầu là chậm rãi bước đi nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy vội tới.

Cô đặt tay mình vào tay Taeyeon, cậu cười nắm chặt lấy tay cô, dưới ánh mắt bao người, hai người tay nắm tay rời đi. Tình cảm sâu nặng, chân thành mà ngọt ngào đó khiến mọi người đều vô cùng hâm mộ.

Mọi người nhìn theo bóng dáng họ mà đều thầm tán thưởng. Chẳng biết có ai đó đã cảm thán mà rằng:

- Bất kì ai thấy tình cảnh này cũng sẽ chẳng tin vào những lời đồn kia nữa.

Đúng vậy, hai người yêu nhau như vậy thì sao có thể xảy ra chuyện kia?

Yoona nhìn bóng bọn họ rời đi, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang, thực sự cảm động, vui vẻ vì hai người. Cô chống tay đỡ cằm, cười khổ nhìn người đại diện nói:

- Lần này tôi hoàn toàn bị biến thành nhân vật phụ rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cover#taeny