Chap 106
Giọng nói lạnh lùng khiến lớp học huyên náo trở nên yên lặng. Ai nấy không hẹn mà cùng lặng yên nhìn về phía người đứng ở cửa lớp học.
Vừa nhìn, ánh mắt bọn họ đều không thể rời ra được.
Trang phục sẫm màu ôm khít dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu mà sáng như sao tràn ngập sự lạnh lùng, khóe miệng cười trào phúng như có như không. Điều này khiến cô nhìn qua giống như nữ hoàng Galadriel trong truyền thuyết vậy, xinh đẹp mà âm trầm, cao quý mà lại tàn nhẫn.
Taeyeon đảo mắt qua mọi người, mỗi người tiếp xúc với ánh mắt cậu thì đều có cảm giác lạnh như băng. Có một số người thậm chí còn rụt người về phía sau, tự giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Tầm mắt của cậu cuối cùng dừng lại trên người cô, ánh mắt âm trầm trong chốt lát lại trở nên dịu dàng như nước. Cậu đi về phía cô, bước đi thong dong, cảm giác tao nhã như quý tộc khiến mọi người đều cảm thấy, người phụ nữ này không đơn giản.
Cậu đi đến bên cô, đầu tiên là dịu dàng cười với cô, sau đó lại chuyển mắt nhìn Jiyeon bên canh, sắc mặt trở nên âm lệ:
- Là cô sao? Cô nói tôi là gian phu?
Jiyeon chưa bao giờ gặp người nào tuyệt mỹ, cao quý như Taeyeon, nhất thời không khỏi ngây người. Miệng mở ra mà không nói được gì.
Fany rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu, ngạc nhiên vô cùng nói:
- Sao Tae đến đúng lúc như vây?
Trong lòng có sự ngạc nhiên, vui mừng. Taeyeon còn chưa kịp đáp lời thì Sunny đã nói:
- Là vừa rồi mình gọi điện thoại cho cô ấy đến. Eun Hee, không thể để mặc mọi người hiểu nhầm cậu.
Sunny lại chỉ vào Jiyeon, nói với cậu:
- Chính là cô ta tung tin đồ, nói Eun Hee là gái bao cao cấp, được người có tiền bao nuôi.
Sau đó Sunny nhìn Jiyeon nói:
- Jiyeon, đây là chồng của Eun Hee, Taeyeon, cô vì đố kỵ với Eun Hee mà cố ý hại cô ấy. Cô mới là kẻ vô sỉ.
Mọi ngươi Eun Hee vốn luôn giản dị? Rất khó tin. Một số học viên thì không che giấu nổi sự hâm mộ và đố kỵ.
Jiyeon cũng không ngờ Eun Hee lại có người chồng vĩ đại như vậy. Lúc trước những lời cô ta nói trước mặt mọi người đều chẳng là gì. Các học viên đều nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, khinh thị. Cô ta vừa thấy khó xử lại vừa mất mặt, mà cũng vô cùng ghen tỵ vì Eun Hee lấy được người chồng vừa đẹp, vừa giàu có. Cô ta càng không muốn cúi đầu trước Eun Hee. Lập tức vênh mặt, mạnh miệng nói:
- Ai biết các người có tìm ai đến giả mạo không?
Cô gái tóc ngắn cũng phụ họa nói:
- Đúng, cô nói là chồng thì đúng là chồng sao. Đây chẳng qua chỉ là người các cô tìm tới giả mạo thôi.
Chuyện tới nước này, ngay cả các bạn học xung quanh cũng đều thấy là bọn họ cố chống đỡ. Chồng người ta đã đứng ở bên cạnh, không phải diễn kịch, có thể tìm được người giả mạo làm chồng đến? Có một số người bình thường cũng có chút thân thiết đi đến khuyên bọn họ xin lỗi Fany.
Fany nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jiyeon, cô ta vênh mặt, chết cũng không chịu nhận sai mà Taeyeon ở bên sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hơi thở càng lúc càng lạnh lùng. Fany biết, một khi Taeyeon nổi giận thì chuyện sẽ không dễ giải quyết. Jiyeon dù sao cũng là bạn học của mình, chuyện này tuy rằng là cô ta không đúng nhưng mình cũng đã ra tay dạy dỗ cô ta. Mình cũng không bị thương tổn gì quá. Vạn nhất cậu vì chuyện này mà gây rối cho cô ta, đem chuyện xáo tung lên thì cũng không tốt.
Cô chậm rãi nói với Jiyeon:
- Chỉ cần bây giờ cô xin lỗi tôi trước mặc mọi người thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jiyeon cứng cổ không nói. Chuyện đã đến nước này, cô ta vốn cũng rất mất mặt rồi, còn bắt cô ta xin lỗi? Về sau còn có thể ngẩng đầu nhìn các bạn học khác sao?
Taeyeon nghe lời Sunny nói, lòng vốn đã giận dữ, chỉ là dù sao cô ta cũng là bạn học của Eun Hee. Nơi này cũng là nơi Eun Hee học tập, cô chú ý đến cảm xúc của Eun Hee nên mới nhẫn nhịn không nói, xem Eun Hee xử lý thế nào. Nhưng cô gái kia ti tiện như vậy, làm ra chuyện tổn thương Eun Hee mà ngay cả câu xin lỗi tối thiểu cũng không chịu nói, cậu cuối cùng cũng không khắc chế được nữa.
Cô hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Xem ra vị tiểu thư này vẫn là không tin thân phận của tôi. Vậy đi, cho công bằng, chúng ta giao việc này cho tòa án nhé!
- Tòa án?
Ngoài Taeyeon, tất cả mọi người đều ngây dại, liên quan gì đến tòa án. Jiyeon cùng kinh ngạc vô cùng.
Cậu cười khẽ:
- Lời vị tiểu thư này nói đã cấu thành tội phỉ báng. Tôi sẽ kiện cô ra tòa, đến lúc đó, tòa án sẽ điều tra rõ mọi chuyện, thân phận của tôi cũng sẽ sáng tỏ.
Mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh, không ngờ Taeyeon lại ngoan độc như vậy, còn muốn kiện Jiyeon, ánh mắt nhìn cậu thêm một phần kính nể. Mà Jiyeon tái mặt, lắp bắp nói:
- Tôi... tôi chẳng qua là... nói... nói mấy câu. Cô dựa vào cái gì... kiện... kiện tôi phỉ báng. Cô... không kiện được tôi đâu. Cô đang dọa tôi sao?
Taeyeon thoải mái nói:
- Kiện được hay không thì thử qua là biết. Kim gia tôi có đoàn luật sư lớn, ngay cả án phí báng đơn giản mà cũng không làm được thì tất cả từ chức đi là xong.
Lúc Taeyeon nói chuyện, cả người tản ra khí thế lạnh thấu xương không gì sánh bằng. Sự tự tin vô cùng như có sức áp đảo khiến mọi người có cảm giác không ngóc nổi đầu lên. Mọi người thầm đoán, người phụ nữ xinh đẹp, thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì. Khẩu khí thật lớn! Đoàn luật sư...
Cô biết cậu thực sự tức giận nhưng những việc này cậu làm đều là vì mình. Hơn nữa, Jiyeon cũng thật đáng ghét, nhân cơ hội này dọa dẫm cô ta cũng được. Để cho cô ta sau này không dám làm bậy nữa. Chờ Taeyeon hết giận, sẽ khuyên cậu bỏ chuyện này. Người ta dù sao cũng là cô gái trẻ, chỉ làm chút chuyện mà kiện ra tòa cũng không hay. Cho nên cô cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Sắc mặt Jiyeon càng thêm tái mét, nước mắt lưng tròng, môi khẽ run lên, trông thật đáng thương. Cô gái tóc ngắn sớm đã biết tình hình không ổn, cũng sớm đã lui về phía sau cô ta, cúi đầu, không nói được một lời.
Đang lúc mọi người không biết nên làm gì thì giáo viên cùng một người đàn ông xa lạ đi vào.
Jiyeon ngẩng đầu thấy người đàn ông kia thì hét to một tiếng:
- Anh ơi!
Sau đó nhào vào lòng người đàn ông kia òa khóc. Thầy giáo đi vào, nghiêm túc nói:
- Mời sáng sớm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Thì ra có học viên thấy tình hình nghiêm trọng thì đã đi mời giáo viên đến, mà giáo viên biết việc này có liên quan đến Jiyeon thì nghĩ một chút bèn gọi cả anh cô ta đến cùng.
Park Jihoon vẫn luôn thương yêu em gái, giờ thấy em gái khóc như vậy, trong cơn giận dữ, ngẩng đầu lạnh lùng nói.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!
Trong ngữ khí có ý sẽ ra mặt cho em gái, mà khi ánh mắt anh ta đảo qua Taeyeom thì lửa giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó mắt lại sáng bừng. Anh ta đẩy em gái mình ra, bước nhanh đến bên Taeyeom vẻ mặt kích động mà nói:
- Kim tổng sao lại đến đây? Là cần chúng tôi phục vụ sao?
Trước kia Taeyeon cũng từng mang một số phụ nữ tới cửa hàng bọn họ trang điểm, anh ta cũng từng phục vụ qua bọn họ, cậu có đôi khi cũng ngồi bên cạnh nên anh ta biết cậu.
Thấy anh trai cúi đầu khom lưng càng khiến Jiyeon thêm khiếp sợ, cô ta ôm mặt cả kinh:
- Anh ơi, cô ta coi thường em, còn nói sẽ kiện em.
Jihoon lắp bắp kinh hãi, nhìn em gái:
- Sao em có thể khiến Kim tổng tức giận.
Jiyeon thấy anh ta nói vậy, tia hi vọng cuối cùng cũng tan biết. Cô ta bắt đầu biết sợ hãi, định xin tha nhưng quá mất mặt, vừa vội vừa tức vừa sợ, mấy cảm xúc dày vò, cô ta òa lên khóc lớn.
Mà Taeyeon chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ, vẻ mặt xa cách như thể mọi việc không liên qua gì đển mình, Sunny hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ:
- Đáng đời, ai bảo cô ta đáng ghét như vậy, thì ra là cũng biết sợ.
Fany thấy Jiyeon bị cảnh cáo, cô cũng không định kiện cô ta thật nên muốn khuyên Taeyeon đổi ý.
Bên kia, Jihoon nghe cô gái tóc ngắn kể qua tình hình, lúc này đi đến bên Jiyeon, vung tay lên tát Jiyeon rồi mắng:
- Em cũng quá không hiểu chuyện, những lời này có thể tùy tiện mà nói sao? Mau đi xin lỗi Kim phu nhân nếu không không có gì hay ho cho em đâu.
Jiyeon bị anh đánh cho ngây người, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đánh mình, cũng chưa bao giờ lớn tiếng mắng mình như vậy. Cô ta bưng mặt, trong mắt đầy sự hoảng sợ, tủi thân, nhất thời quên cả khóc.
Jihoon thấy cô ta còn thất thần thì lại quát:
- Còn không mau đi!
Thực sự để Kim tổng đem việc này lên tòa án thì đã không còn kịp rồi. Tuy nói tội phỉ báng không to nhưng họ Kim kia có thân phận, địa vị gì? Hoàn toàn có thể xử phạt em gái mình ở mức cao nhất, ngồi tù cũng có thể. Như thế tương lai của em mình hoàn toàn mất hết.
Jiyeon cũng biết, nếu mình không cúi đầu thì sẽ là thư của tòa án chờ mình. So với gặp quan tòa thì nhục nhã hiện giờ có là gì. Cô ta áp chế sự phẫn hận trong lòng, cắn chặt môi, cảm giác không cam lòng, nhục nhã này khiến cho cô ta không nhịn được mà run người nhưng vẫn đi đến bên Fany.
Cô ta cúi đầu trước mặt cô, tuy không cam tâm, tuy thông hận nhưng vẫn ép mình phải cúi đầu.
- Xin tha thứ cho tôi, là tôi không hiểu chuyện, tôi không nên nói những lời này hại cô, rất xin lỗi!
Cô ta nói xong, giọng nói như nghiến từ kẽ răng mà qua, mỗi chữ đều khiến cô ta vô cùng nhục nhã, mỗi chữ đều khiến cô ta hận thấu xương.
Cô thở dài, chẳng lẽ sẽ thực sự kiện cô ta lên tòa sao? Mặc kệ cô ta có thực sự nhận thức mình sai hay không nhưng sau này hẳn cũng sẽ không dám sinh sự nữa.
Fany nhìn Taeyeon dịu dàng nói:
- Tae, thôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, hơn nữa em cũng không sao, không cần đem chuyện gây rối như vậy.
Taeyeon âm ngoan đảo mắt nhìn anh em họ Park một cái nhưng đến khi nhìn Fany ánh mắt lại trở nên nhu hòa:
- Đều nghe lời em, em muốn xử lý sao thì làm vậy.
Taeyeon nói chuyện với Fany, hoàn toàn là một con người khác, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng khiến đám con trai mở rộng tầm mắt mà các cô gái thì ghen tỵ vô cùng.
Sau đó, cậu lại cao giọng nói:
- Kim Taeyeon tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua cho ai, chẳng qua nể mặt Eun Hee, chuyện này tôi tạm thời cho qua. Nếu để cho tôi biết có ai lại gây chuyện làm tổn thương đến vợ tôi thì Eun Hee dù tốt bụng nhưng Kim Taeyeon tôi cũng không phải là người chỉ biết nói suông.
Khi nói chuyện, ánh mắt cậu đảo qua tất cả những người đang ngồi, sự lạnh lùng trong mắt khiến ai nấy không rét mà run.
Fany đưa Taeyeon tới chỗ thang máy, lúc này đã vào giờ học, thang máy ngoài bọn họ ra thì cũng chẳng có người nào khác. Cô thấp giọng nói:
- Taeyeon, cảm ơn Tae đã tới.
Cậu nắm chặt tay cô nói:
- Về sau xảy ra chuyện như vậy, đầu tiên em hãy nghĩ đến Tae, có Tae ở đây Tae sẽ không để em bị ai coi thường.
Cậu thở dài cúi đầu:
- Nói đi nói lại cũng đều tại vì Tae mà ra, nếu không xảy ra chuyện đó thì sao em phải giấu chuyện đã kết hôn? Nhìn em bị người khác hạ nhục như vậy, lòng Tae rất khó chịu. Eun Hee, Tae luôn cảm thấy Tae nợ em rất nhiều, rất nhiều, không biết phải làm sao để bù đắp lại. Tae muốn đối tốt với em nhưng lại luôn cảm thấy không đủ tốt, có lẽ em rất thất vọng về Tae?
Fany đột nhiên bị những lời cảm khái này của Taeyeon làm cho ngây người, cô cười:
- Hôm nay Tae sao vậy, cảm xúc quá đi.
Cậu chỉ nắm tay cô, khẽ lắc đầu:
- Người mà Tae hận không thể dùng cả tính mạng để trân trọng lại bị kẻ khác làm nhục còn Tae lại chẳng thể làm gì, trong lòng Tae thực sự rất hoảng loạn. Eun Hee, em thật sự bỏ qua cho cô ta sao? Tae có thể kiện cô ta ngồi tù, đây là chuyện rất dễ dàng, nhưng dù là thế cũng không thể khiến Tae nguôi giận.
Khi Taeyeon nhìn Fany, trong mắt là vẻ thương xót rất rõ, lòng cô ấm áp, gắt gao nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng nói:
- Tâm tình của Tae em có thể hiểu, Taeyeon, biết Tae quan tâm em như vậy, lòng em thực sự rất vui.
Fany nhìn Taeyeon, nụ cười trên môi trong suốt như ánh mặt trời, dịu dàng như gió mùa xuân khiến cho cậu có cảm giác như đang đắm chìm trong ánh nắng tháng ba, thật quá ấm áp.
Cô lại nói:
- Hơn nữa, em nào có yếu đuối như vậy, không đến mức chỉ là chút lời đồn nhảm của người khác cũng không thể vượt qua. Việc này với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ, làm sáng tỏ là được rồi, không cần thiết phải kiện cô ấy ngồi tù. Cô ấy còn trẻ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cô ấy. Tae, nên độ lượng một chút
Cậu nghe câu này của cô mà thoải mái lên nhiều:
- Đương nhiên Tae sẽ tôn trọng ý kiến của em.
Lúc này, thang máy dừng lại, Fany nói:
- Được rồi, Tae đi trước đi, chắc cũng muộn giờ làm rồi đúng không?
Trước khi cửa thang máy mở, Taeyeon nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
- Trong lòng Tae không gì quan trọng bằng em cả.
Rõ ràng chỉ là một lời tâm tình giữa những người yêu nhau nhưng lại khiến cho Fany vui vẻ vô cùng. Cô nhìn theo cậu đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy dần khép lại nụ cười dịu dàng ấm áp của cậu, lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào.
Đây là cảm giác yêu đương đúng không, khiến người ta thoải mái vô cùng, sự ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng khiến người ta choáng váng, như lúc nào cũng có thể chìm đắm, hòa tan trong đó
Ngày hôm sau, lại có một bạn học tiết lộ một tin tức càng đáng ngạc nhiên về Choi Eun Hee.
Học viên kia cầm một tờ tạp chí tài chính và kinh tế, dùng cách nói cực khoa trương mà nói với các bạn học xung quanh:
- Choi Eun Hee đúng là không đơn giản đâu. Trước kia chúng ta đúng là xem thường cô ấy rồi. Các cậu biết người phụ nữ hôm qua là ai không?
Mắt cậu ta mở lớn, giọng nói như đang vô cùng sợ hãi.
Các bạn học xung quanh lập tức tỏ vẻ hứng thú, Taeyeon để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu đậm. Bọn họ cũng rất muốn biết cô có thân phận gì mà có được khí thế cao cao tại thượng, xem thường mọi thứ như thế.
Cậu học viên ban đầu ném tờ tạp chí kia xuống bàn, chỉ vào nhân vật trang bìa nói:
- Hôm qua mình đã thấy cô ta nhìn quen mắt mà cũng không thể nhớ được, hôm qua về nhà tình cờ lại thấy quyển tạp chí này, mới nhớ cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị chỗ chị mình làm việc, là người thừa kế tương lai của tập đoàn, đại tiểu thư Kim thị – Kim Taeyeon.
Mọi người xung quanh như hít phải ngụm khí lạnh, đều lộ vẻ khó tin, nhưng sự thật ngay trước mắt, không phải không tin là được.
Tập đoàn Kim thị là tập đoàn nổi tiếng cả nước, thậm chí là cả nước ngoài. Đó là công ty mà mọi nhân tài trong lĩnh vực thương mại đều muốn được đầu quân, mà Kim gia trong mắt người thường luôn tạo cảm giác thần bí. Taeyeon là nhân vật trung tâm được chú ý nhất. Đó là những người mà người thường như bọn họ không thể chạm đến.
Không ngờ người như vậy lại xuất hiện ở ngay bên cạnh bọn họ. Hơn nữa vợ của cô còn là bạn học của bọn họ, thật khó tin.
- Choi Eun Hee cũng không đơn giản đâu, cô ấy là con gái của một nhà chuyên kinh doanh bất động sản số một số hai thành phố này, là Choi thị đó.
Mọi người đều há hốc miệng mà trợn mắt nhìn nhau. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ Choi Eun Hee gả cho người có tiền mà thôi nhưng không ngờ lại là phú hào cấp cao nhất, Choi Eun Hee là hào môn phu nhân thực sự.
Có người nghi hoặc hỏi:
- Thế sao Eun Hee còn phải đến đây học tập?
Bạn trẻ đầu tiên đắc ý cười nói:
- Về chuyện này thì có chút tin tức, chị mình làm ở Kim thị nên cũng biết một chút về mặt này đó.
Sau đó lập tức đem chuyện Taeyeon có bồ, Choi Eun Hee đòi ly hôn mà cô bồ bất ngờ sẩy thai mà kể ra.
Mọi người nghe xong thì gật đầu tấm tắc, những chuyện bí mật chốn thượng lưu này luôn rất hấp dẫn người thường
- Khó trách Choi Eun Hee không muốn nói chuyện mình đã kết hôn, quả thật khó mà mở miệng, không thể trách cô ấy được.
- Làm hào môn phu nhân cũng chẳng dễ gì, bề ngoài nhìn thì sung sướng nhưng bên trong thì thê lương.
- Nhưng mình thấy chồng của Choi Eun Hee rất để ý đến cô ấy, lúc đối diện với cô ấy và lúc nhìn chúng mình như hai người hoàn toàn khác nhau. Minh cảm thấy cô ấy thực sự yêu Choi Eun Hee.
Một học viên nữ nói. Taeyeon đã để lại cho cô ta một ấn tượng khó có thể phai mờ. Cô ta cảm thấy Taeyeon chính là nữ thần trong mộng, mà Choi Eun Hee chính là công chúa được nữ thần cứu.
Một học viên nam nói:
- Đúng là con gái, trong đầu lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ mơ mộng, cậu không thấy cô ta đối xử với Jiyeon thế nào à. Chỉ là bạn học cãi cọ mà đòi kiện lên tòa, mình thấy sau này chúng ta vẫn nên tránh xa Choi Eun Hee một chút thì tốt, tránh lại gặp phiền phức gì.
Mọi người đều gật đầu, cảm thấy cậu bạn này nói rất có lý.
Cách đó không xa, Jiyeon đều nghe được hết những gì bọn họ nói, trong lòng vừa ghen tỵ lại vừa phẫn hận, cũng có cảm giác sỉ nhục vô cùng. Cô ta thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, sẽ trả lại mọi sự sỉ nhục này cho Choi Eun Hee. Có tiền thì sao? Cô ta sẽ không ngu xuẩn như trước mà tự đứng mũi chịu sào nữa.
Sau ngày đó, ánh mắt mọi người trong lớp nhìn Fany có vẻ xa cách và kính sợ hơn. Mọi người vẫn chào hỏi cô nhưng không đùa bỡn với cô như trước. Jiyeon thì không còn hoạt bát như trước, luôn ngồi một mình, đầu cúi gằm, người khác nói chuyện cùng cô ta cũng mặc kệ, có lẽ là vì bị xấu mặt trước mọi người mà canh cánh trong lòng không.
Mà bọn Sooyoung thì cũng không còn tùy ý, tự nhiên như trước. Onew thì yên lặng, không nói chuyện với cô. Chỉ có Minah và Chorong thì vẫn bình thường.
Fany không muốn mất đi những người bạn này nên quyết định nói chuyện tử tế với bọn họ. Hôm đó, thực hành xong, cô nhân lúc bọn Sooyoung còn chưa đi thì nói:
- Có phải mọi người không còn coi mình là bạn không?
Sắc mặt Sooyoung có chút xấu hổ, cô vuốt vuốt mũi cười cười:
- Làm gì có chuyện đó.
Dong Hae thì chỉ lạnh lùng nói:
- Mọi người sống hai thế giới khác nhau, vốn không hợp làm bạn, trước đó là bọn mình có mắt như mù, hơn nữa cậu thật sự coi chúng ta là bạn sao? Cái gì cũng giấu diếm.
Fany biết bọn họ trách mình việc che dấu thân phận, cô nói:
- Với chuyện này, mình cảm thấy rất có lỗi nhưng mình giấu giếm việc này là vì có lí do riêng, tuyệt đối không có ý lừa dối mọi người. Bất kể mình có kết hôn hay không, chồng mình là ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành ý của mình với các cậu. Hơn nữa điều đó thực sự rất quan trọng sao? Chẳng lẽ Choi Eun Hee đã kết hôn thì sẽ không thể là Choi Eun Hee cùng ăn cơm, học tập với các cậu như trước được sao?
Minah ở bên nói:
- Đúng thế, đây là việc riêng của Eun Hee, cô ấy cũng chẳng cần thiết phải nói cho chúng ta. Chúng ta kết bạn với cô ấy chứ không phải kết bạn với gia thế hay chồng của cô ấy. Bất kể cô ấy có thân phận gì thì cô ấy chẳng phải vẫn là Choi Eun Hee đã từng cố gắng phấn đấu cùng chúng ta sao? Mọi người làm sao vậy? Thực sự cần thiết dùng chuyện nhỏ này để trách cứ cô ấy sao?
Đám người Sooyoung nghe xong, nhớ tới trước kia mỗi khi Eun Hee ở bên bọn họ thì vẫn luôn bình dị gần gũi, chưa bao giờ tự cao tự đại, hơn nữa lại cố gắng, chịu khó như vậy. Với chuyện của cô, bọn họ cũng có nghe nói, cũng quả thật là không thể trách cô. Chỉ là người mình vốn nghĩ có thân phận bình thường như mình đột nhiên lại thành người có thân phận phú quý như vậy thì trong thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi mà thôi.
Sooyoung nói:
- Bọn mình cũng không trách Eun Hee, chẳng qua chỉ có chút không quen. Sooyoung mất tự nhiên mà sờ sờ mũi.
Fany cười nói:
- Mọi người không trách mình là được rồi, mình vẫn là Eun Hee trước kia, chẳng có gì thay đổi cả.
Cô nói với Onew:
- Onew, cậu cũng không trách mình chứ?
Onew ngẩng đầu nhìn cô cười rồi lại cúi đầu.
Không khí dịu đi, Dong Hae khó hiểu hỏi:
- Eun Hee, nhà cậu hiển hách như vậy, sao phải tới đây học? Còn cố gắng như thế, cho dù cậu vào công ty cùng lắm chỉ được hơn vài trăm ngàn won một tháng, cậu cũng đầu cần chút tiền này.
Đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, lời vừa nói ra, đám Sooyoung, Minah đều nghi hoặc nhìn cô. Chỉ có Sunny biết rõ lí do nên không hề ngạc nhiên.
Fany ngẩng đầu, nhìn mọi người nói:
- Ai nói mình không cần những đồng tiền đó. Có lẽ mọi người không hiểu nhưng mình không muốn sống cuộc sống dựa dẫm. Mình muốn có được công việc mà mình yêu thích, muốn làm chủ vận mệnh của mình cho nên mình không muốn xòe tay xin tiền ai cả.
Cô thở dài rồi nói tiếp:
- Chỉ cần dựa dẫm vào người khác, cho dù là cha mẹ của mình thì cũng sẽ có thói quen nắm quyền cuộc sống của người khác, mọi thứ sẽ bị quản thúc. Muốn sống có tôn nghiêm thì phải tự nắm bắt vận mệnh của mình.
Ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ tán thưởng, Minah nói:
- Nói đúng lắm, Eun Hee hoàn toàn nói ra những gì mình nghĩ.
Nhưng Sooyoung lại nhìn Fany nhẹ nói:
- Sống mạnh mẽ quá làm gì? Như vậy cậu sẽ rất vất vả, có đôi khi hơi cúi đầu cũng có thể được sống thoải mái. Cậu nghĩ rằng ra ngoài làm việc là chuyện đơn giản sao. Cũng vẫn là bị người khác quản lý, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, so với điều đó, chẳng mặc nhìn sắc mặt người thân mà sống.
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Không giống, mình dựa vào chính mình, sẽ có niềm tin, cố gắng, dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Những người đó không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Chỉ khi nào mình muốn dựa vào người khác thì sẽ hoàn toàn mất đi chính mình.
Mọi người nghe cô nói xong, cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng đều khẽ gật đầu đồng ý. Lại thêm phần kính nể cô.
Tin con dâu trưởng của tập đoàn Kim thị học tập ở SM không chân mà chạy, nhanh chóng gây rối tập đoàn. Đám nhân viên bàn tán chuyện này ầm ỹ, nhanh chóng, tin tức này đã để Kim lão gia nghe thấy
Kim lão gia vốn vì chút việc này mà cảm giác hoàn toàn mất mặt, lần này đã nổi cơn thịnh nộ.
Một buổi chiều, đang thực hành thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi đến tìm Fany.
Ông thấy Fany câu đầu tiên là:
- Kim phu nhân, chủ tịch đang trên xe, đợi dưới lầu, ông muốn gặp cô.
Fany ngây ra một hồi mới phản ứng lại, thì ra ông ta nhắc đến Kim lão gia. Ông nếu đã tìm đến đây thì xem ra chuyện cô học ở đây ông đã biết. Cô không cần nghĩ cũng biết ông đến tìm mình là vì chuyện gì. Cô tuy rất không muốn nghe ông nói chuyện này nhưng thế nào đi nữa thì ông vẫn là cha của Taeyeon, cũng không thể không vì cậu.
Cô xin phép giáo viên rồi đi theo người đàn ông kia xuống lầu.
Xuống lầu đã thấy một chiếc xe limo dài màu đen. Người đàn ông kia mở cửa xe cho cô, cô lên xe, ngồi đối diện Kim lão gia.
- Cha. Cô chào.
Khoang xe rộng rãi mà thoải mái, trong không khí có mùi hương khiến người ta có cảm giác thoải mái. Kim lão gia ngồi phía sau xe, mặt âm trầm nhìn Fany, môi mím chặt, ánh mắt tràn ngập sự tức giận.
Cô coi như không thấy điều này, chỉ mỉm cười nhìn ông.
Kim lão gia hừ một tiếng, nhìn lái xe nói:
- Về nhà lớn trước.
Xe vững vàng chuyển động, dọc đường đi Kim lão gia vẫn luôn yên lặng, sắc mặt rất khó coi. Cô cũng không sốt ruột, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, cũng yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Kim lão gia mở miệng trước:
- Con có biết cha tìm con vì chuyện gì không?
Cô gật đầu:
- Con biết.
- Vậy chắc con hiểu ý của ta?
- Con biết.
- Tốt lắm.
Sắc mặt Kim lão gia hơi hòa hoãn lại.
- Con mau chuyển về nhà lớn ở, không được đến trường học kia nữa.
Tất cả đều là giọng ra lệnh.
Xe dần về đến nhà lớn.
Fany nhìn cánh cổng sắt khắc hoa to càng lúc càng gần kia, ở đó, cô cũng từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc.
Kim lão gia nói:
- Vốn cha không muốn xen vào chuyện của các con nữa nhưng con cũng hơi quá đáng rồi. Con vẫn là con dâu nhà họ Kim thì làm gì cũng phải biết chừng mực, không thể làm mất mặt Kim gia được. Giờ chuyện của Kang Jiyoung đã qua, con đừng làm loạn nữa, chuyển về nhà đi.
Con và con dâu cãi cọ, con dâu về nhà mẹ đẻ vốn cũng không phải chuyện ông muốn nhúng tay vào. Theo ông thấy, Eun Hee chẳng qua chỉ là làm cao chút thôi, qua một thời gian sẽ tự khắc trở về, chỉ là con mình quá vô dụng, đã lâu như vậy cũng không thu phục được vợ. Tự mình đón con dâu về, chuyện như cổ vũ con dâu này vốn ông sẽ không làm, điều này với ông mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt.
Nhưng lời đồn trong công ty về Taeyeon càng lúc càng nhiều, truyền càng lúc càng xa. Con thứ thì cũng bỏ nhà đi mà theo đuổi giấc mộng khỉ gió gì đó, giờ Eun Hee lại thế này. Nay các đồng nghiệp đều chê cười sau lưng, đối thủ chốn thương trường còn cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt ông khiến ông thấy rất mất mặt. Ông là người cực chú trọng thể diện, sao có thể chịu được điều này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tạm đi khuyên Eun Hee về nhà trước, bình ổn bớt những tin đồn.
Theo ông thấy, giờ con của Jiyoung đã chẳng còn, vấn đề mấu chốt chẳng còn tồn tại, mình lại bất chấp thể diện đi đón Eun Hee, Eun Hee hẳn là phải nghe theo sự sắp đặt của mình mới đúng.
Nhưng ông lại nghe rất rõ ràng câu nói dịu dàng của Fany truyền đến từ phía sau:
- Cha, con không muốn bỏ qua việc học tập bây giờ, con không những muốn học, hơn nữa về sau con cũng muốn làm công việc này, cho nên con không thể đồng ý với cha được.
Kim lão gia đang xuống xe, nghe được Fany nói câu này thì quay phắt người giận giữ nhìn cô, tốc độ nhanh đến thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may lái xe ở bên đỡ lại kịp. Ông đứng vững người rồi, mặt tái xanh nhìn cô:
- Con nói cái gì? Nhắc lại lần nữa.
Đại sảnh Kim gia, Kim phu nhân và Kim lão gia ngồi trên sô pha, Fany đứng trước bọn họ. Sắc mặt Kim lão gia rất khó coi, Kim phu nhân ở bên cạnh châm trà rót nước cho ông. Kim phu nhân nhìn cọ, vẻ mặt vui mừng:
- Trở về là tốt rồi, chuyện đã qua, con cũng đừng giận nữa, giờ trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng giống cái nhà gì cả.
Kim lão gia lại hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nếu muốn trở về thì phải an phân mà làm con dâu Kim gia, những chuyện náo loạn này dẹp hết đi cho cha.
Fany vốn định nói cô còn không muốn về nhưng vừa nghĩ đến thời gian này Taeyeon vẫn luôn cố gắng thì cảm thấy không thể lại dùng tính cách của mình để xử lý việc này, khiến quan hệ với Kim lão gia trở nên căng thẳng, với cô và Taeyeon mà nói thì có gì tốt? Cô quyết định kiên nhẫn giảng giải, thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ chấp nhận chuyện này.
Nhưng cô chịu thuyết phục cũng không có nghĩa rằng cô sẽ khuất phục. Bất kể là vì ai, nguyên tắc đã định thì phải kiên trì.
Cho nên cô đi đến bên cạnh bọn họ, đón lấy chén trà trong tay người hầu, tự mình đưa cho Kim lão gia. Động tác này thực sự khiến hai người bất ngờ. Kim lão gia hi vọng con dâu sẽ nghe lời nhưng qua chuyện lần trước ông cũng hiểu tính cách của cô, biết cô không phải là người dễ dàng khuất phục. Hành động đột ngột này của cô thật sự khiến ông khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Sắc mặt Kim phu nhân thì lại rất vui mừng, lòng thầm thở phào, bà thấy hai người có xung đột, rất sợ Eun Hee lại như lần trước mà chống đối chồng, như vậy chuyện sẽ chỉ càng rắc rối, không còn đường cứu vãn. Eun Hee chịu làm thế này, có thể thấy cô vẫn còn để ý đến Taeyeon.
Fany đưa chén trà trong tay cho Kim lão gia. Ông yên lặng tiếp nhận. Cô cúi đầu, rất bình tĩnh, rất thành khẩn nói:
- Cha, con biết, thân là con dâu Kim gia không nên làm những chuyện khiến Kim gia mất mặt nhưng con chỉ là làm việc con muốn làm, không phải là trộm cắp giết người, con cũng chẳng biết điều đó thì có gì là mất mặt.
Giọng cô hòa hoãn lại có cả sự bình tĩnh. Rất ngạc nhiên, Kim lão gia không tức giận, chỉ quả quyết nói:
- Con dâu Kim gia ta còn phải đi ra ngoài làm công việc hầu hạ người sao. Không được, con phải lập tức quay lại, không được đến trường học kia nữa.
Kim phu nhân đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, bà biết, trong chuyện này, chồng bà sẽ không đổi ý. Con mình muốn vào làng giải trí cũng bị đuổi ra khỏi nhà thì sao ông lại chịu để con dâu ra ngoài làm việc. Stylist, nói thì thật hay, chẳng phải theo đuôi người ta mà trang điểm chọn quần áo cho người. Nếu có ngày nào đó Eun Hee phục vụ mấy bà bạn mạt chược của bà thì mặt mũi bà để đi đâu nữa. Không được, chuyện này đúng là không thể để mặc con bé được.
Vì thế, Kim phu nhân ôn nhu nói:
- Eun Hee, Kim gia chúng ta nào cần con ra ngoài kiếm tiền. Con muốn cái gì thì có cái đó, căn bản không cần vất vả. Con cảm thấy nhàm chán thì có thể tham gia một số hoạt động xã giao, trong thành phố không thiếu các câu lạc bộ, cuộc sống sẽ thoải mái, thú vị hơn con cần gì vất vả đi kiếm chút tiền đó, còn chẳng đủ mua một bộ quần áo.
Với suy nghĩ của Eun Hee, Kim phu nhân quả thực không thể hiểu nổi.
- Con chỉ là muốn làm công việc mà con thích, như vậy con sẽ cảm thấy sống có ý nghĩa, tiền lương trong mắt cha mẹ tuy rằng chẳng đáng gì nhưng với con mà nói, tiền tự tay mình kiếm được luôn rất có ý nghĩa. Hơn nữa con dùng kiến thức chuyện nghiệp của con phục vụ người khác đổi lấy thù lao chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Con đang làm việc, đó là chuyện hợp tình hợp lý, con thấy rất bình thường. Cha mẹ, vì sao hai người lại cho rằng đó là mất mặt? Là vì kiếm được ít tiền sao? Nhưng tiền tài phải từ không đến có, từ ít đến nhiều. Hay vì con làm ngành dịch vụ? Nhưng cha ơi, công ty của cha cũng có khách sạn, khách sạn, khu resort chẳng phải là dịch vụ sao? Có gì dọa người, có gì mất mặt?
Fany nói một hồi, có đạo lý cũng rất rõ ràng, đương nhiên là có lý do của cô. Nhưng trong cuộc sống có một số việc rất khó nói. Đúng vậy, ngành dịch vụ không mất mặt nhưng ông là sếp tổng, còn cô thì phục vụ cho người khác, có thể đánh đồng sao? Xã hội bây giờ chỉ dùng tiền tài, địa vị mà luận phẩm chất, miệng nói thì hay lắm nhưng trong mắt người khác chỉ đến vậy mà thôi, nào có thể vì những lời nói hợp tình hợp lý của cô mà thay đổi suy nghĩ của người khác.
Kim lão gia đau đầu, vì sao con nhà người khác đều theo khuôn phép mà con nhà mình lại như vậy tất cả lượt? Ông không có kiên nhẫn dài dòng với cô, ông bình tĩnh nói lâu như vậy đã là quá nể mặt cô rồi, đổi lại làm con mình, sớm đã được hai cái tát cho tỉnh người.
Ông đập mạnh chén trà lên bàn, giận đến tái mặt, nói:
- Dù sao cũng không được, con thân là con dâu Kim gia, con phải thích ứng với cuộc sống Kim gia, chuyện này, không thương lượng! Nếu con cứ cố chấp thì cũng chỉ có một kết quả. Kim gia không cần đứa con dâu làm trò cười cho thiên hạ.
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chen ngang.
- Chuyện này, con ủng hộ vợ con.
Mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy Taeyeon đang từ cửa đi vào. Cậu bước đến bên Fany, đầu tiên khẽ vỗ vỗ tay cô, cảm giác đầy an ủi, sẻ chia. Cô quay đầu nhìn cậu, tiếp xúc đến ánh mắt đầy ý trấn an của cậu mà lòng thoải mái đi nhiều, cũng bình tĩnh lại.
Kim lão gia lại bật dậy, nhìn Taeyeon cả giận nói:
- Mày nói cái gì?
Taeyeon nhìn cha mình, gằn từng tiếng mà nói:
- Con đã biết quyết định của vợ con từ lâu, con vẫn luôn ủng hộ cô ấy, con không phản đối cô ấy làm như vậy, cho nên cha à, con cũng mong cha sẽ hiểu.
Kim lão gia nổi trận lôi đình:
- Đồ vô liêm sỉ. Mày khiến người khác chê cười còn chưa đủ nhiều sao? Còn muốn gây chuyện nữa? Mày không biết xấu hổ nhưng tao còn cần mặt mũi.
- Cha à, cũng chỉ như chúng ta cần công việc để làm phong phú cuộc sống của mình, Eun Hee sao không thể làm công việc mình thích? Eun Hee gả đến Kim gia chúng ta chứ cũng không phải bán mình cho Kim gia ta. Cô ấy có thể làm chuyện mà cô ấy muốn, cô ấy thành khẩn thỉnh cầu cha mẹ hiểu là vì cô ấy tôn trọng cha mẹ chứ không phải cô ấy cần dựa dẫm vào Kim gia chúng ta.
Taeyeon nhìn về phía Fany, dùng ánh mắt kiêu ngạo, khen ngợi nhìn cô:
- Cho dù không dựa vào ai, Eun Hee cũng có thể sống rất tốt, cho dù không có bào ngư vi cá, nhà lầu xe hơi cô ấy cũng vẫn sẽ sống rất vui vẻ. Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ, sống thoải mái, ý nghĩ của người khác con không quan tâm.
Cậu quay đầu nhìn về phía cha mình:
- Cho nên cha à, chuyện này cha đừng ngăn cản, cái này sẽ chẳng phải là đề tài để người ta nói mãi được, cha đừng để ý.
Fany nghe Taeyeon nói mà lòng nóng lên, cảm giác cảm động, vui mừng vì được thấu hiểu, được ủng hộ dâng đầy trong lòng. Cô cúi đầu, mắt hơi nóng lên.
Thời gian này, quyền uy của Kim lão gia liên tục bị khiêu khích sớm đã giận không thể nuốt trôi. Giờ đến ngay cả con lớn cũng không coi quyết định của ông ra gì, công nhiên khiêu chiến, điều này khiến cho ông rốt cuộc không thể chịu đựng được, cơn giận hoàn toàn bộc phát.
- Được... được.
Ông gật đầu, mặt đỏ bừng, tức giận để cả người phát run:
- Chúng mày, một đám cứng đầu, không coi tao ra gì. Lời của tao cũng không nghe phải không?
Kim phu nhân đi đến bên người ông, vừa vuốt ngực cho ông vừa nói:
- Ông à, đừng giận, bọn trẻ không có ý này đâu.
Sau đó lại nhìn phía Taeyeon và Fany:
- Các con còn không mau xin lỗi cha đi. Theo ý cha không được sao?
Taeyeon nhìn Fany một cái, trong đầu nhớ lại sự vui vẻ mỗi khi cô nhắc đến công việc, cô có lý do gì ép cô ấy buông tha cho sự vui vẻ đó đây?
Lập tức Taeyeon lắc đầu nói:
- Mẹ, con không thể để Eun Hee nhân nhượng chúng ta mãi được, cô ấy muốn có việc làm của mình cũng chẳng phải là chuyện quá đáng.
Cô giữ chặt tay khẽ nói với cậu:
- Tae, không cần nói nhiều nữa, cha đang nổi giận, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
Những lời này bị Kim lão gia nghe được, ông cười lạnh vài tiếng:
- Không cần nữa. Chuyện chúng mày tao không quản nữa. Tao không có đứa con này, cũng không có con dâu như thế. Cút! Cút hết cho tao!
Taeyeon kéo Fany rời khỏi nhà lớn.
Xe cậu đậu ở cổng, lúc ra đến cổng, cậu đi đến chỗ phòng bảo vệ, lấy trong ví mấy tờ tiền mặt đưa cho bảo vệ. Lúc quay lại nói với cô:
- May mà ông ấy gọi điện cho Tae nên Tae mới về kịp.
Bọn họ lên xe, cậu cũng chưa vội lái xe đi, cậu cầm tay lái, quay qua nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối, nhẹ nói:
- Thật ra Tae đã sớm quay về, Tae đứng ở ngoài phòng khách nghe em nói thì dừng ở đó một lúc.
Cậu vươn người qua nhẹ nhàng ôm Fany vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Lúc trước Tae cũng rất lo, sợ em và cha sẽ cãi cọ ầm ỹ nhưng sau khi về lại thấy em thật cố gắng, cũng rất thành ý mà giải thích cho họ. Eun Hee, cảm ơn em, Tae biết em làm như vậy đều là vì Tae.
Lòng Fany dịu dàng, cô cũng vươn tay nhẹ ôm lấy cậu nói:
- Em cũng không nghĩ hôm nay Tae sẽ nói những lời đó, Taetae, cảm ơn đã ủng hộ và hiểu em.
Taeyeon buông Fany ra, nhìn cô cười:
- Vậy Tae đã qua được bài kiểm tra của em chưa?
Cô cười nhéo mũi cậu.
- Còn phải tiếp tục theo dõi.
Cậu tỏ vẻ buồn bã:
- Sao Tae cảm thấy ngày tốt nghiệp càng lúc càng xa thế nhỉ?
- Tae không thích? Thế thì có thể tự hủy tư cách dự thi.
- Vậy sao được, vất vả lắm Tae mới có được tư cách này.
Hai người nhìn nhau cười.
Taeyeon khỏi động xe:
- Đưa em về nhà hay về trường?
- Về đi, ở trường chắc cũng tan rồi, em về nấu cơm trước cho Sunny.
Cô quay lại nhìn cậu:
- Phía cha thì làm sao bây giờ? Ông hình như rất giận.
Cậu nhìn phía trước:
- Ông rất cố chấp, chỉ sợ bây giờ vẫn còn rất tức giận, Tae về biệt thự riêng ở mấy ngày, tránh cho ông càng nhìn càng cáu.
Cậu định bảo cô cùng qua đó ở nhưng lời nói đến bên môi lại đành nuốt ngược lại. Giờ vẫn chưa phải lúc, cậu thầm nghĩ, vẫn nên nhẫn một chút vậy...
Cô cũng không hề biết trong lòng cậu có chủ ý này. Cô nghĩ đến chuyện khác mà thở dài:
- Nếu cỏ thể làm cho ông hiểu chúng ta thì thật tốt, em và Yoona, nếu ông có thể hiểu bọn em cố gắng như thế nào thì có lẽ sẽ ủng hộ bọn em.
Cậu không cho là đúng:
- Cái này cũng là chuyện cực gian khó. Ông cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi đâu.
Cô nghĩ, dù sao cũng phải được Kim lão gia hiểu, dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ cả đời giận dỗi không nhìn mặt nhau sao?
Xe dừng lại dưới nhà Fany, cô mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa xe, cô như đột nhiên nhớ ra điều gì, lại cúi người nhìn cậu ở trong xe nói:
- Taeyeon, cuối tuần này chúng ta đi dạo phố nhé.
Cậu thoáng run lên, lập tức lộ rõ vẻ kích động. Cậu cúi đầu, đến khi ngẩng đầu lên, mắt như lấp lánh, miệng cười sáng lạn, vô cùng gợi cảm:
- Tiểu thư Choi Eun Hee xinh đẹp, cô đang hẹn gặp tôi?
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Fany đứng trước gương nhìn quần áo đang mặc.
Sunny đến gần, tặc tặc lưỡi:
- Hôm nay nhất định mê hoặc khiến Taeyeon không thể rời mắt rồi.
Còn nói:
- Taeyeon đã thay đổi rất nhiều, xem ra cậu cũng nên tha thứ cho cô ấy đi, định bao giờ thì chuyển về đây.
Fany xoay người nhìn Sunny:
- Giờ mình còn chưa định về. Thứ nhất là cha cô ấy còn đang giận mình, thứ hai...
Cô cúi đầu, mắt chớp chớp:
- Mình vừa đến khối thân thể này thì đã là vợ cô ấy luôn, còn chưa thử qua cảm giác hẹn hò. Cảm giác yêu đương lãng mạn này, mình muốn giữ lâu một chút.
Hiếm khi thấy vẻ thẹn thùng này của Fany Sunny trêu ghẹo:
- À... thì ra là cậu muốn hẹn hò! Nhưng cũng đúng, phải làm cho Taeyeon tốn chút tâm sức thì sau này mới biết quý trọng được.
Dưới lầu vang lên tiếng còi xe, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu đứng bên xe, ngẩng đầu nhìn lên chỗ hai người. Sunny cười:
- Mau đi, Kim đại tiểu thư của chúng ta sắp chờ không kịp rồi.
Giờ đã là cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Nhưng hôm nay ánh sáng rực rỡ, đúng là ngày trời đẹp.
Taeyeon mặc quần áo bình thường màu sáng, càng thêm xinh đẹp. Vẻ mặt cười thản nhiên, trông có vẻ tâm tình rất tốt. Lúc nhìn thấy cô, không ngoài định liệu của Sunny, mắt cậu sáng bừng kinh ngạc.
- Vợ yêu, hôm nay em đẹp lắm!
Cậu khen ngợi từ tận đáy lòng, trong lòng cũng rất vui. Cô ấy tốn tâm tư chuẩn bị như vậy có thể thấy là rất coi trọng lần hẹn hò này, cũng rất coi trọng cô.
Bọn họ đi đến đoạn phố dành cho người đi bộ tấp nập nhất thành phố. Nơi đó tập trung đủ các cửa hàng quần áo, đồ ăn vặt, hiệu sách, hàng trò chơi... đúng là chỗ tốt để các đôi tình nhân hẹn hò.
Bọn họ gửi xe ở bãi đậu xe gần đó. Tay nắm tay đi vào ngã tư phồn hoa. Đủ các loại âm nhạc từ cửa hàng hai bên truyền ra, chấn động lòng người. Cuối tuần, lượng người tập trung rất đông, có một nhà cùng đi dạo, có nhóm bạn thân tụm năm tụm ba, lại càng nhiều những đôi tình nhân như bọn họ. Ai nấy đều thoải mái, vui vẻ, không khí nơi nơi đều rất vui vẻ.
Đi dạo qua từng cửa hàng, thích cái gì sẽ dừng lại xem hoặc mua. Taeyeon chưa từng đi dạo những khu hàng như vậy. Quần áo cậu mặc đều là của các nhãn hàng cố định, mỗi mùa, thương gia sẽ đem đồ mới đưa đến tận cửa. Với việc dạo phố mua sắm của người bình thường này cậu thấy rất mới lạ. Nhất là Fany vẻ mặt hân hoan nắm tay cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm líu lo vào tai cậu khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật đẹp.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, một bộ quần áo treo trong tủ kính khiến Taeyeon để ý, cậu lập tức kéo cô đi vào. Cậu nói với nhân viên bán hàng:
- Phiền cô cho chúng tôi xem bộ đồ tình nhân kia.
Ra khỏi phòng thay đồ, Fany nhìn thấy Taeyeon thì phì cười. Áo đôi này cũng không phải là thiết kế tốt, áo khoác nhẹ màu xanh và áo trong cũng cùng màu. So với Taeyeon bình thường chỉ mặc quần áo hàng hiệu bậc nhất thì loại quần áo này mặc lên người quả thực là không ổn.
Nhưng Taeyeon lại không để ý, cậu ôm eo cô đi đến trước gương, nhìn quần áo hai người giống nhau, cười thỏa mãn:
- Nhìn giống như một đôi gắn bó không rời... thật đẹp đúng không?
Fany nhìn nụ cười của Taeyeon, trong lòng vô cùng mềm mại:
- Đúng thế, rất đẹp, em thích lắm.
Rất thích nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, cũng rất thích tâm ý ngọt ngào này của Taeyeon.
Nhân viên cửa hàng xếp quần áo lúc đầu của bọn họ vào túi lớn rồi đưa cho hai người, Taeyeon đón lấy, thanh toán rồi nắm tay cô rời đi.
Bọn họ đi rồi, nhân viên bán hàng vẫn còn đứng ở cửa thủy tinh nhìn theo rồi quay đầu nói với đồng nghiệp:
- Thật đúng là một cặp đẹp đôi, yêu đương thắm thiết, hâm mộ quá đi....
Đi ra ngoài, hai người đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, trong tủ có một bức tượng gốm sứ nặn hai đứa trẻ khiến Fany để ý. Hai đứa trẻ bộ dáng ngây thơ đáng yêu vô cùng. Cô chỉ vào một đứa, nói với cậu:
- Nhìn xem, giống Tae chưa kìa?
Cậu quay lại nhìn, thấy đó là một đứa nhóc đang nhướng mày, vẻ mặt tức giận. Cậu cười:
- Thế thì bên cạnh chính là em rồi còn gì.
Đứa nhóc bên cạnh nhếch mông, đang cười tủm tỉm mà khẽ hôn đứa nhóc kia như đang an ủi vậy. Tiffany đỏ mặt, sẵng giọng:
- Em mà thế à!
Nói xong xoay người bước đi.
Taeyeon cười cười nhưng cũng không đuổi theo cậu mà chỉ xoay người đi vào trong cửa hàng. Chờ khi Taeyeon trở ra, tìm được Fany thì đã thấy cô đang sốt ruột, lo lắng. Cô thấy cậu thì như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại nhiều:
- Tae đi đâu thế, em tìm mãi không thấy.
Taeyeon đi qua ôm eo Fany rồi hôn lên vành tai cô:
- Em chỉ cần đứng ở một chỗ, dù thế nào cũng không cần đi đâu cả Tae sẽ tìm được em.
Cô cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng như uống mật ngọt vậy.
Đi ngang qua một quán bán đồ ăn vặt, cô bị hương thơm hấp dẫn, mua một túi đồ ăn vặt rồi hỏi:
- Tae có ăn không?
Cậu giơ túi đồ trong tay lên, lắc đầu:
- Tae không tiện lắm.
Sau đó mắt sáng bừng cười nói:
- Hay là em đút cho Tae đi.
Sau đó lại bổ thêm một câu:
- Tae rất muốn ăn...
Vẻ mặt thì vô cùng thèm khát.
Fany quả thực không thể tin vào mắt mình, đường đường là Kim Taeyeon mà cũng làm nũng!
Vì thế, sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh như vậy: Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, hai tay cầm túi đồ lớn, há miệng đón lấy đồ ăn mà cô gái bên cạnh dùng tăm xiên đưa tới. Có khi thậm chí bị bỏng mà liên tục hô lớn nhưng cũng không hề tức giận, vẻ mặt thỏa mãn, hạnh phúc. Mà cô gái bên cạnh, thỉnh thoảng cũng ăn một miếng nhưng chủ yếu đều chỉ đứt cho cô gái ở bên. Ngón tay thon dài trắng như ngọc cầm cây tăm mảnh mà đứt, sau đó lại lấy khăn tay lau miệng cho cô gái kia, mỗi một động tác đều rất dịu dàng, rất cẩn thận, thường hỏi lại:
- Cẩn thận bỏng, ăn ngon không? Còn muốn ăn nữa không?
Hình ảnh ấm áp hạnh phúc này thực sự khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ.
Hai người đi dạo đến buổi chiều, đi một chút thì sẽ lại nghỉ, mua không ít đồ. Mãi đi khi chân hai người đều mỏi nhừ thì mới quay người trở về bãi đỗ xe.
Ở trên xe, Taeyeon cười nói với Fany:
- Giống như đang yêu đương vậy.
Fany vừa kéo dây an toàn vừa nói:
- Em cũng không nhớ lúc chúng mình hẹn hò trước khi kết hôn.
Taeyeon cười gượng hai tiếng, trước khi kết hôn bọn họ nào có hẹn hò yêu đương gì. Hôn sự cứ thế mà định ra thôi. Khi đó, với cậu mà nói, chỉ cần thân phận xứng với cậu thì lấy ai cũng được. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống phóng túng của mình. Ai mà nghĩ được, một trận tai nạn xe hơi lại có biến hóa lớn như vậy? Cậu lại yêu thương người vợ mình vốn chưa từng để ý. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều đã được sắp đặt, an bài.
Nhưng với một cô gái, yêu đương trống rỗng, hẳn là chuyện thật đáng tiếc.
Cậu xoay người cầm tay cô, bàn tay nóng rực khiến cô run lên, quay đầu nhìn lại cậu.
Ánh sáng ở bãi đỗ xe rất ảm đạm, hai mắt cậu lại tỏa sáng khiến người ta tim đập mạnh. Giọng trầm thấp mà mạnh mẽ, trong không gian yên tĩnh thật nhẹ nhàng mà nói:
- Eun Hee, chúng ta yêu lại từ đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top