Chương 2

Chương 2

Nửa canh giờ sau, một người một hồ trở lại căn nhà nhỏ cùng túi đầy trái cây dại. Yuri vỗ nhẹ vào khối lùm lùm trên ngực mình.

- Sooyeon, dậy dậy. Dậy ăn rồi ngủ tiếp.

- Ưm ~  – Tiểu hồ ly khẽ cựa quậy rên lên bất mãn rồi lại ngủ tiếp.

- Trư còn ngủ không bằng cô. Dậy mau !

Yuri thò tay lôi tiểu hồ ly ham ngủ từ trong ngực ra. Ánh sáng thay đổi đột ngột làm tiểu hồ khó chịu nheo nheo mắt, hai chân quơ quào định cào mặt kẻ nào phá giấc ngủ của mình. Chân chưa kịp hành động thì mặt đã bị người ta hôn một cái.

- Coi chừng có ngày tôi cắt hết móng vuốt của cô.

Nói rồi Yuri đưa cho tiểu hồ mấy trái dại chín mọng. Có người hái sẵn cho ăn quả thật sướng hơn tự đi hái. Tiểu hồ ngoan ngoãn ngồi ôm trái cây gặm gặm. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhai nhai, dễ thương đến mức làm Yuri ngứa ngáy tay chân muốn đi béo má một cái cho bõ ghét. Cạp hết quả dại kia, đột nhiên tiểu hồ không ăn nữa. Rón rén đi lại gần, bốn chân nhỏ nhỏ ì ạch bám vào quần áo cố trèo lên đến cổ Yuri, dùng cái mũi hồ ly hôn hôn vào má Yuri nỉ non.

- Yuri à ~ Tôi muốn ăn thịt gà. Lâu lắm rồi tôi không được ăn.

Tiểu hồ mắt lại long lanh ngấn nước nhìn Yuri đến là đáng thương. Quả thật lâu lắm rồi nó không được ăn thịt gà. Với sức của nó, việc tự bắt một con gà rừng để ăn là không thể nào. Xui xẻo mà đụng phải gà tinh thì bị thịt lại cũng không chừng.

- Hôn cái nữa tôi bắt cho ăn.

Sooyeon nghe vậy liền hôn một cái thật mạnh. À, nói hôn nghe cho kêu chứ thực tế chỉ là dùng mũi hồ ly kia ấn ấn vào má Yuri. Thật ra thì hồi nãy lúc đi hái trái cây, Yuri đã tiện tay tóm luôn mấy con gà rừng về để dành cho Sooyeon. Cô nhớ hồ ly thường rất thích ăn gà và hình như đúng là thế. Có điều con tiểu hồ kia nằm trong ngực Yuri ấm áp quá ngủ khì không hay biết gì thôi.

[Một lúc sau]

Yuri xách con gà sống ngoắc tiểu hồ ly đang nằm trên bàn mắt lim dim lại sắp ngủ.

- Đói chưa ? Ăn đi.

- Ăn cái gì ? – Sooyeon nhìn nhìn con gà Yuri cầm. “Đừng nói là kêu mình ăn con gà này nha”.

- Gà chứ còn gì nữa. Chẳng phải hồi nãy cô mới đòi ăn sao. Còn tươi sống luôn nè. – Yuri đưa con gà lại gần Sooyeon quơ quơ.

- Áaaaaaaaa. Đem con vật nhiều lông gớm ghiếc này tránh xa tôi. – Sooyeon giật mình hét lên thất thanh, nhảy phóc lên giường cuộn đuôi chui vào chăn trốn.

- Trời ơi. Lần đầu tiên mới thấy hồ ly mà sợ gà. Cô chắc chắn bị lai sinh với loài nào rồi. – Yuri trợn tròn mắt nhìn cái cục tròn tròn đang run lẩy bẩy trên giường kia.

- Tôi là hồ ly thuần chủng. Mang dòng máu tiên hồ cao quý, cô nghe rõ chưa. Tôi cũng thích ăn gà, nhưng.....cô đem nó vặt lông nấu chín đi. Hồ tiên cao quý như tôi không ăn gà sống tanh mùi máu. – Âm thanh bất mãn từ trong chăn truyền ra.

Nửa canh giờ sau ~

Sooyeon nhìn con gà nướng vàng ươm bóng nhẫy trên bàn nuốt nước bọt. Nhanh chóng từ trên giường chạy đến trên bàn. Giơ hai chân nhỏ nhỏ ra định ôm lấy con gà gặm ăn.

- Dính mỡ dơ bây giờ. – Yuri khẽ đánh nhẹ vào hai chân con hồ ly.

-  Tôi đói ~  – Sooyeon mắt long lanh ngấn nước nhìn Yuri đáng thương.

- Để tôi xé ra đút cho ăn.

- Nô lệ thật ngoan mà ~

- Tôi không cho cô ăn bây giờ.

- Được rồi. Chủ nhân của tôi thật ngoan mà ~

- Không ai khen chủ nhân mình ngoan hết.

- Tôi đói sắp chết rồi. – Tiểu hồ ôm đuôi cuộn tròn lại lăn lăn rên rỉ.

Yuri tỉ mẩn xét từng miếng thịt gà nhỏ ra đút cho Sooyeon. Tiểu hồ ăn ngon cảm động tưởng chết. Bỗng nhiên nó òa khóc nức nở, làm Yuri bối rối chẳng biết vì sao. Đành ôm nó vào lòng dịu dàng vuốt ve dỗ dành, đợi nó nín rồi mới đi hỏi nguyên nhân. Sau khi khóc long trời lở đất xong, tiểu hồ mới sụt sùi, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Yuri, tôi nhớ nhà. Tôi nhớ umma với unnie của tôi nữa. Lâu lắm lâu lâu lắm rồi tôi không được gặp họ. Lúc ở nhà mỗi ngày họ đều xé gà dỗ cho tôi ăn. – Nói xong tiểu hồ tiếp tục khóc lớn.

Yuri vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng nó. Ngực áo của Yuri ướt đẫm bởi nước mắt.

- Bao lâu rồi cô không gặp họ ?

- Hình như là khoảng 500 năm rồi.

- Sao cô lại rời nhà ?

- Tôi nhớ lần đó lén theo thỏ con Sunny lên thiên đình chơi yến tiệc. Rồi sau đó bị thiên binh truy đuổi trượt chân ở cổng Nam Thiên Môn, rơi xuống ngọn núi này và không tìm được đường về nhà. – Khóc. Lại tiếp tục khóc.

- Cô làm gì bị thiên binh truy đuổi ?

- Tôi bị hiểu nhầm là ăn trộm. Tôi không có trộm Yuri. – Tiểu hồ ngừng khóc nhăn nhó.

....

....

[500 năm trước]

Lúc ấy, nó là một con hồ ly non nớt mới được hơn 400 năm tuổi. Ở loài hồ ly thì cứ 50 năm tuổi con người bằng 1 tuổi hồ. Tức là chỉ mới hơn 8 tuổi. Nhà của nó nằm trên đỉnh Hồ Thiên Sơn.

- Sooyeon ơi ~ Ngày mai thiên đình có yến tiệc ngàn năm tổ chức một lần. Lên chơi không.Tớ dẫn cậu đi.

Thỏ con Sunkyu phóng lên giường, dùng giọng nhão nhẹt nghe muốn đấm của mình để đánh thức Sooyeon. Sunkyu vốn là thú cưng của Thực thần Choi Sooyoung.

[À, mọi người đừng lạ là tại sao nó lại không phải thú cưng của Hằng Nga unnie. Chuyện là ngày mát trời Choi Thực Thần đói bụng đi tìm đồ ăn sau khi đã xử sạch kho thức ăn của mình. Ngọn gió độc nào đó đã đưa nàng lạc bước đến Quảng Hàn Cung. Và cũng xui xẻo thay thỏ con Sunkyu bị lạc đàn rơi vào tay người đang đói bụng.

“Muốn tôi thả con thỏ này ? Cũng được, nhưng có điều kiện. Tặng tôi làm thú cưng hoặc là tôi sẽ nướng nó lên. Kiếp sau nó đầu thai lại làm thỏ con của cô”

Thế là Hằng Nga unnie vì giữ mạng sống cho sinh linh bé nhỏ đành ngậm ngùi trao tặng Sunkyu cho Choi Thực Thần. Dù gì ở cung của cô cũng còn cả đàn thỏ vài ngàn con.

Nếu ở nhân gian người ta sẽ gọi hành động “tặng quà thân tình” này là cướp cạn ].

Tiểu hồ ly sau khi bị tiểu thố Sunkyu lắc đến quay cuồng đầu óc cũng đã tỉnh để gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, tiểu hồ Sooyeon lén trốn khỏi nhà đi chơi.

Từ đây bắt đầu một mối tình duyên giữ ngọc và hồ....

Tiểu hồ ly vừa bước lên cửa thiên đình đã bị dòng người tấp nập đi dự yến đụng văng vào cột đá của Nam Thiên Môn. Lưng nó bị đập mạnh, đau ứa nước mắt. Sau khi hoàn hồn đứng dậy định đi tiếp thì chân nó giẫm phải vật gì đó lấp lánh. Tiểu hồ ly hiếu kỳ nhặt lên xem thử.

“Quao, đẹp quá”

Là một viên đá lưu ly nhỏ, đen nhánh trong suốt hình lập phương. Tiểu hồ ly quay quay định tìm chỗ để gắn lại khối lưu ly đó, nhưng chưa kịp thì đã bị một dòng người khác ùa vào, cuốn theo cả nó. Tiểu hồ ly đành ôm theo viên đá đi chơi.

Yến tiệc bắt đầu. Mọi người ăn uống no say, vui vẻ thưởng thức ca múa từ các tiểu tiên nữ. Tiểu hồ và thỏ con theo chân Hằng Nga len lén vào được bữa tiệc. Đang ngồi chơi, tiểu hồ ly bất cẩn làm rơi khối lưu ly, lăn đến dưới chân phu nhân của Chiến Thần. Tiểu hồ liền rón rén đi lại định nhặt khối lưu ly, không may sao bị phát hiện. Chồng bà ta từng ngoại tình với một con hồ ly nên bà ấy đối với loài hồ vừa ghét vừa sợ. Thấy Sooyeon, bà ta lập tức đứng bật dậy hét toáng lên inh ỏi. Tiểu hồ ly nhát gan bị giật mình hoảng loạn liền nhanh chân bỏ chạy.

- Bắt lấy nó. Nó còn lấy cắp ngọc lưu ly kìa.

- Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Bắt lấy !!!

Một góc yến tiệc trở nên ồn ào và hỗn độn. Âm thanh “bắt lấy” liên tục vang lên. Tiểu hồ ly nghe vậy liền quay đầu lại thanh minh.

- Không phải, không phải. Tôi không có lấy cắp. Là viên đá này tự rớt ra và tôi vô tình nhặt được thôi. Tôi đang định cầm chơi một chút rồi đi trả lại đây.

Nhưng tiếng nói nhỏ bé yếu ớt của nó có ai nghe được. Mọi người ùn ùn truy đuổi tiểu hồ vòng quanh các bàn yến tiệc. Thỏ con Sunkyu leo lên đống đồ ăn được chất cao trên bàn của Choi Thực Thần hét lớn.

- Đồ ngốc, chạy mau !!!!! Nam Thiên Môn bên lối ra tay phải đó !!!!

Tiểu hồ nghe vậy mới giật mình cắm đầu chạy tiếp. Đến Nam Thiên Môn nó không kịp dừng lại mất đà trượt chân rơi xuống. Đánh rơi cả viên đá nó cuộn theo trong đuôi.

Thiên binh truy đuổi đến Nam Thiên Môn liền quay về. Không có lệnh của Thượng Đế và Vương Mẫu nương nương, họ không dám bước ra khỏi cổng Nam Thiên Môn.

- Thưa Thượng Đế, xin hãy trách phạt thần. Chính thần là người đã mang tiểu hồ ly lên đây ạ. – Choi Thực Thần quỳ xuống chịu tội thay cho thú cưng của mình.

- Bẩm Thượng Đế, người khoan hãy trách Thực Thần. Âu đây cũng là duyên phận. Người nhìn xem.

Nguyệt Lão đứng ra thưa bẩm rồi khoát tay làm hiện lên một mặt kính. Trên mặt kính hai cái tên “Kwon Yuri – Jung Sooyeon” được gắn chặt với nhau bằng sợi tơ hồng.

- Viên đá kia chính là Kwon Yuri ? Hồ ly mới vừa gây náo loạn là Jung Sooyeon ? – Thượng Đế hỏi.

- Bẩm, đúng là thế ạ. Viên đá kia thực chất là ngọc lưu ly cẩn ở Nam Thiên Môn. Nó là vật có linh tính, đã tu luyện được hơn ngàn năm.

- Hai đứa nó chẳng phải đều là nữ giới sao ? Sao lại có tơ duyên được ? – Thượng Đế cau mày khó hiểu.

- Thưa Thượng Đế, tơ duyên của thần được kết cho kẻ có tình. Bất luận là giới nào, là người hay vật, là thần hay quỷ, chỉ cần có tình thì tơ duyên tự động se kết ạ.

- Dù rằng chúng nó có duyên thật đi. Nhưng tiểu hồ ly kia lén lên thiên đình cạy đá lấy trộm phải chăng là có dã tâm muốn hấp thụ linh khí của ngọc lưu ly để nhanh chóng tu luyện thành người ? Chuyện này thật không thể tha thứ được.

- Thượng Đế, thực ra.....cái viên đá đó trong trận chiến với Tà Thần 1000 năm về trước đã bị long ra rồi . Tiểu hồ ly kia chẳng qua là vô tình đụng trúng làm nó rơi ra và nhặt được thôi ạ.

- [..............................] – Một khoảng lặng trầm mặc bao trùm cả thiên đình.

- Trời ơi, cái thiên đình gì nghèo túng thấy sợ. Có viên đá long ra từ 1000 năm trước đến ngàn năm sau còn chưa sửa. Hèn gì lúc nào cũng bị thiếu đồ ăn. – Choi Thực Thần cúi đầu lầm bầm bất mãn.

- E hèm hèm, thì ra là thế. Vậy là ta đã trách nhầm tiểu hồ. Nhưng tội nó lén lên thiên đình là không thể chối cãi. – Thượng Đế xấu hổ tằng hắng mấy tiếng cứu vớt hình tượng.

- Được rồi Thượng Đế. Vạn vật chúng sinh đều có tình. Hai đứa nó một hồ một ngọc gặp được nhau âu cũng là duyên phận được định sẵn. Tiểu hồ ly kia cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Có phạt thì cũng phạt nhẹ thôi. Hay là thế này. Tiểu hồ kia ta thấy còn gần 100 năm nữa là tu luyện thành người, nay phạt nó sẽ ở mãi trong hình dạng hồ ly trước khi gặp lại được viên ngọc lưu ly. – Vương mẫu nương nương nhân từ hòa ái lên tiếng phán quyết.

- Vậy thưa, nếu đến thiên kiếp mà tiểu hồ ly vẫn chưa gặp được ngọc lưu ly thì làm thế nào ạ ? Thần vẫn sẽ giáng sét xuống tiểu hồ ly chứ ? – Lôi Thần quỳ xuống bẩm tấu.

- Thiên kiếp cứ tiến hành bình thường. Nó qua được thiên kiếp vẫn phong thần cho nó. Còn việc nó có thành người được không thì phải xem duyên nợ của hai đứa đến đâu. Thượng Đế, ngài thấy vậy được không ? 

- Ừ, được rồi. Cứ làm theo ý của Vương Mẫu nương nương đi.

Có là ngọc hoàng đại đế thì cũng phải nghe lời vợ thôi.....

[Trở lại hiện tại]

Tiểu hồ ly vẫn đang khóc nức nở. Chốc chốc lại dụi dụi mặt vào ngực Yuri lau nước mắt nước mũi. “Yuri thơm thật, người còn ấm ấm mềm mềm nữa”

- Thế 500 năm qua cô không tìm đường về nhà à ? – Yuri để mặc áo mình biến thành khăn lau cho tiểu hồ ly.

- Có chứ. Nhưng lần đó vừa mới bước chân xuống núi đã bị người ta bắt bỏ bao. Những tên đó có mùi rất kinh khủng và còn thô lỗ nữa. Họ không có ôm tôi như cô đâu. Họ tóm cổ rồi ném tôi vào bao, làm tôi đau chết đi được.May mắn là tôi trốn thoát được. Sau đó tôi sợ quá nên ở trên ngọn núi này luôn. Yuri, gặp được cô thật là tuyệt vời mà.

Tiểu hồ ly rướn người lên ôm lấy má Yuri hôn hôn. Yuri bị lông hồ ly chọc nhột khẽ phì cười. Đưa tay lên kéo tiểu hồ trên cổ xuống ôm vào ngực.

- Có muốn về nhà không ? Tôi mang cô tìm đường về nhà.

- Yuriiiiiiiiiiiiiiiii, tôi yêu cô chết mất. – Sooyeon nghe vậy liều mạng cọ cọ dụi dụi vào người Yuri.

Yuri nhìn tiểu hồ khóc đến mắt mũi đều đỏ hồng lên, mặt thì lấm lem nước. Cô cúi xuống hôn lên mặt tiểu hồ.

“Sooyeon, thời gian qua cực khổ cho cô rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic