Chương 6
Hôm sau, cậu thức dậy rất sớm, thậm chí trời còn chưa sáng hẳn , quay qua nhìn đồng hồ chỉ mới 4h30' ,quá sớm. Cậu chuyển tầm mắt nhìn sang người đang ôm mình mà ngủ ngon lành kia không khỏi mỉm cười . Nhận thấy người trong lòng cử động anh liền hỏi
- Sao dậy sớm thế ? Không quen à ?
- À không , em làm anh thức giấc à ?
- Ưm... không phải.
- Vậy à... anh muốn thì ngủ thêm đi em chuẩn bị bữa sáng.
- Thôi... anh giúp em .
- Vâng.
Cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi anh giúp cậu tìm quần áo , cậu thì xếp lại ga giường , hai người hoàn tất thủ tục cá nhân xong xuống bếp làm bữa sáng.
Lúc Thiên Phát bước xuống khi đã diện bộ âu phục lịch lãm thì bữa sáng đã dọn sẵn. Anh thấy ông liền cung kính đẩy ghế cho ông rồi lại ngồi kế bên Tử Kỳ ăn sáng..
Ba người đang ăn bỗng nhiên nghe tiếng thút thít, anh quay sang nhìn cậu, cậu... đang khóc. Anh cuống cuồng rút khăn tay ra lau mặt cậu ân cần hỏi.
- Tiểu Kỳ , em sao vậy... tự nhiên ngồi khóc thế này!???
- Tiểu Kỳ , con ổn không ?
Phận làm cha , ông cũng hoang mang không kém , tự dưng khi không đang ăn vui vẻ cậu lại ngồi khóc làm cho không khí có phần lo lo..
- Hức... lâu lắm rồi... con mới cảm nhận được một bữa ăn đầm ấm như vậy..
- Ý con là...
- Trước kia con làm bữa sáng xong cả nhà ăn nhưng không khí im ắng còn có người đó nhiều lần hất đồ vào người con .. nên bây giờ con hạnh phúc lắm...
- Được rồi... ổn rồi ăn đi.
- Tiểu Kỳ này !
- ????
- Ăn xong ta sẽ dẫn con đi mua quần áo, tiện thể sẽ thăm ba ba con, chịu không.
- Vâng.
Ăn xong cậu lên tìm đồ của mình nhưng không thấy liền quay sang hỏi Tiểu Lục đang mặc áo đằng kia.
Tiểu Lục này, quần áo em đâu..
- Ách... quần thôi được không áo của em nó nói sao nhỉ ... ừm... ra đi rồi!
- Sao cơ!???
- Áo của em hôm qua anh lỡ giặc mạnh tay quá nên rách rồi...
- Hàaa... cũng được , anh có áo hô đi không?
- Ừm có.. * Lục tủ* Đây này.
Anh đưa áo cho cậu , rồi đi ra ngoài xe đợi. Cậu thay xong đóng cửa lại đi thẳng ra chỗ anh. Ở bên trong xe ông nhìn cậu liền cười cảm thông , tội thằng bé , thân đã gầy nhom mà còn mặc đồ của Tiểu Lục nữa nhìn còn nhỏ hơn. Vì áo sơmi của anh dài nên cậu nhét vào lưng quần , áo hô đi ở ngoài dài tới đùi xíu nữa là che luôn quần sooc của cậu. Anh lái xe đưa ba người đến Trung tâm thương mại , ngồi trên xe cậu thắc mắc hỏi ông..
- Ba , hôm nay người không đến công ty ạ ?
- Có chứ , bây giờ Tiểu Lục sẽ dẫn con đi chọn quần áo , còn ta sẽ đến công ty , khi nào xong thì gọi cho ta chúng ta cùng đi thăm ba ba con.
- Vâng. Con biết rồi .
Sau khi ông cho xe rời khỏi anh nắm tay cậu đi vào khu mua sắm , vừa bước vào mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu và anh . Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên
- Wow... anh đó đẹp trai quá!_ Nhân viên nữ
- Chà.. cô bé đáng yêu quá..
-...
-..
-...
-..
Anh nén cười nhìn cậu bị các anh chị nhân viên bẹo má . Cậu nhịn không được nữa liền sử dụng tuyệt chiêu , chất giọng ngọt ngào cùng ánh mắt xanh long lanh ngấn nước gọi anh..
- Tiểu Lục , em không muốn chọn nữa ... em muốn về nhà....
* Đoàng*
Mọi người chết lâm sàn.. Đúng là đốn ngã mọi trái tim mà.
- Haha.. được rồi các anh chị tha cho thằng bé đi .. nó sắp khóc rồi. À mà khu quần áo cỡ nhóc này ở đâu vậy?
-$&*$$&*
- Ồ cảm ơn. Kỳ Kỳ chúng ta đi.
.
.
.
.
.
.
Ủa mà khoan... anh nói là thằng bé.... cả khu chết lâm sàn tập 2.
Đến nơi , anh giúp cậu chọn vài bộ, cậu đều thử, các anh chị tấm tắc khen đẹp... dễ thương nhưng còn hơi thiếu cái gì đó. Cậu nhìn anh mỉm cười sau đó tháo dây buộc xõa tóc ra , cậu đi đến với lấy một bộ váy màu xanh. Cậu mặc vào rồi bước ra khiến mấy anh chị chết lâm sàn tập n
- Kỳ Kỳ... em...
- Thế nào ?
- Đáng yêu quá...
- Em biết mà...
Chọn xong quần áo anh dẫn cậu đi mua một số đồ dùng cần thiết như sách vở, khăn , balo...rồi lại quầy thanh toán.Trong khi chờ anh cậu vô tình nhìn thấy người cậu không muốn gặp nhất- Ba mẹ. Cậu vội kéo mũ lên che đi mái tóc sau đó vớ đại một cái kính đeo vào hi vọng họ sẽ không nhận ra cậu. Nhưng không may cho cậu khi bà Vương đã nhìn thấy cậu, bà lắc đầu chắc không phải cậu đâu. Anh nhìn cậu đeo kính thì hơi buồn cười , sao lại lấy kính râm màu đen chứ , anh chọn một cái kính giống kính của một nhân vật truyện tranh mà hồi bé anh hay đọc ( Conan)
- Đây, đưa anh xem .
Anh tháo chiếc kính cậu đang xuống sau đó đeo cái kính anh chọn vào.
- Chà.. dễ thương phết !
Vâng, người ta mang thì không sao chứ cậu mang cái kính đó chỉ có nước rụng tim vì quá dễ thương kết quả mấy anh chị nhân viên lần nữa chết trong sự mềm dẻo...
Còn bà Vương nhìn cậu nhưng nhìn hoài vẫn không dám khẳng định đó có phải cậu hay không vì cậu đứng quay lưng với bà .. còn người thanh biên kia nữa "chắc là cha con nhà người ta rồi. Mình chỉ nhìn lầm thôi." Bà tự nhủ.
Xong việc , anh gọi điện cho ông, ông lái xe đến sau đó trả ghế lái cho anh, ghế sau cậu vẫn mang chiếc kính đó, ông nhìn cậu rồi kéo mũ cậu xuống...
- Quả thật rất giống...
- Dạ????_ Cậu nghệch mặt ra chả hiểu cái gì .
- Không có gì chỉ là con và ba ba con giống nhau như đúc vậy chỉ khác mỗi đôi mắt .
- Àaaaaaa.
Đến nơi , đây là một cánh đồng hoa anh túc, còn có một ngôi mộ phía xa .
- Đây là nơi ba ba yên nghỉ sao ??
- Phải ... vì em ấy nói em ấy thích hoa anh túc
- Bảo sao trong giấc mơ của con mỗi khi ba ba xuất hiện đều là ở đồng hoa anh túc.
Cậu chăm chú nhìn ngôi mộ của Vương Tam, cậu mỉm cười đặt tay lên di ảnh của Vương Tam phía trên ngôi mộ.
- Thì ra ba ba con ở tuổi trưởng thành lại đẹp đến như vậy.
- Huh??_ Hai người kia khó hiểu nhìn cậu
- Ba ba mỗi lần xuất hiện đều trong dạng trẻ con.
Bỗng một làn gió thổi qua, từng cánh hoa anh túc bay lên hòa vào trong gió... một bóng hình hiện ra bên cạnh ngôi mộ cậu cười tươi bước đến ôm lấy người đó trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, cậu khẽ thì thầm..
- Ba ba cảm ơn vì đã cho con mái ấm.. cảm ơn vì đã giúp con thấy được ngày mai... cảm ơn vì tất cả.
Người đó xoa đầu cậu, nâng tay vuốt lấy mái tóc dị sắc ấy..
- Tiểu Kỳ , con có ghét mái tóc này không?
- Không hề... nhờ nó con mới học được cách tự lập..
- Vậy thì tốt.. chăm sóc họ nhé.
Trước khi biến mất người đó nhìn ông mỉm cười .
- Chăm sóc tốt cho con anh nhé. Tam nhi yêu anh.
- Tiểu Lục lại đây.._ Người đó quay sang anh. Anh không chần chừ tiến tới.
- Ta giao Tiểu Kỳ cho cậu. Yêu thương và bảo vệ thằng bé cho tốt biết chưa.
- Vâng ... em hứa.
Người đó đưa cho cậu một sợi dây chuyền , có đính viên đá màu xanh biển lấp lánh. Bảo cậu giữ gìn thật tốt, nó sẽ giúp cậu sau này.Sau đó thì biến mất vào hư không chìm vào vùng đất hoa anh túc.
.
.
.
Ba người trở về nhà khi mặt trời đã ngã bóng, những đám mây bị ánh chiều tà hắt lên màu ráng vàng trông thật thơ mộng.
Về đến nhà cậu liền chung vào bếp nấu bữa tối ... để mặc anh ôm đống đồ, ông thong thả mang tập hồ sơ vào nhà nhìn Tiểu Lục tay xách nách mang khó khăn di chuyển, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và bóng cậu lục đục đứng khuấy nồi gì đó mà anh cam lòng bê hết đồ lên phòng. Rồi anh xuống phụ cậu dọn bàn ăn , bữa tối diễn ra vui vẻ khi mà anh kể về việc cậu bị mấy anh chị nhân viên bẹo má, rồi cậu lấy kính đen mang , vâng vâng các việc khác. Bỗng nhiên ông nhớ ra một việc , ngờ vực hỏi cậu..
- Tiểu Kỳ, con năm nay cũng lớp 5 rồi nhỉ?
- Vâng.
- Vậy con muốn học ở đó nữa hay là ta chuyển trường cho con?
- Con... ở đó thầy cô yêu mến con vì con học giỏi và ngoan. Nhưng bạn bè dường như rất ghét con vì con như dị nhân vậy. Còn có cả Đồng Đồng nữa.. cậu ấy sẽ kể mọi chuyện xảy ra ở trường với con cho ca ca con nên có lẽ con sẽ không học ở đó nữa.
Mắt cậu chùn xuống khi kể lại ngày ở trường rồi lại dịu đi khi nhìn lên ông nói không muốn học ở đó nữa.
- Được, tuần sau chúng ta sẽ chuyển . Nào ăn tiếp đi.
- Tiểu Lục , ngày mai cậu đưa Tiểu Kỳ đi làm quen với các anh em đi.
- Dạ.
Ngày hôm sau, sau khi ông đến công ty, anh lái xe đưa cậu đến một quán cafe , trên đường đi anh có gọi cho ai đó nói là các anh em đến trước đi , em muốn giới thiệu với mọi người một nhân vật đặc biệt. Thế là anh rẽ vào một con phố nhỏ, đến gần cuối phố thì dừng lại. Hiện hữu nơi đây là một quán cafe với cái bản hiệu màu nâu in dòng chữ trắng " Coffe Vaniline" đúng như cái tên Vani thì bên ngoài quán là cả một màu kem cùng với những khóm hoa hồng trắng chen chút những bông hoa hồng đỏ , bước vào bên trong nguyên một màu nâu cổ kính chắc tại cafe có màu nâu.
Hiện tại trước mặt cậu là 9 người, 8 nam 1 nữ. Nghe tiếng đẩy cửa họ đồng loạt quay lại nhìn và kết quả cậu là mục tiêu của chị gái kia. Cô ấy ôm lấy cậu, véo má , nựng cằm ... cậu đỏ mặt , nước mắt chực trào cậu chạy ra sau lưng anh trốn mất. Anh cười khổ nhìn mọi người sau đó lôi cậu ra kéo cậu lại phía quầy, anh ngồi xuống ghế cậu theo đó mà ngồi lên đùi anh.
- Mọi người , xin giới thiệu đây là Vương Tử Kỳ, con của chủ tịch.
Anh vừa nói vừa kéo mũ cậu xuống lộ ra mái tóc dị sắc , cả 18 con mắt kinh ngạc nhìn anh và cậu
- Mái tóc này... không lẽ là con của boss!???_ Lão Đại
- Nhưng không phải boss qua đời cũng đã hơn 5 năm sao lại có con gái lớn thế này!??_ A Tam
- Ừ ... cô bé này chắc cũng trên dưới 10 tuổi , không lẽ ..._ Tiểu Thập.
- Ê khoan đã , Kỳ Kỳ là con nuôi của chủ tịch với cả em ấy là con trai, cô bé .. con gái gì ở đây.!!!_ Tiểu Lục.
-Ể!????? Nhóc này là con trai!???_ Cả đám
- Gì vậy trời, không tin được luôn!_ Lão Nhị
- Ừ... mong manh thế này mà là con trai á hả?_ A Tứ
- Nè ... nhóc có bị vấn đề về thị giác không vậy?_ Tiểu Cửu
- Không , em ấy mang kính để che mắt _ Tiểu Lục
- Vậy tháo kính ra xem_ Tiểu Thất
Anh gỡ kính của cậu xuống, lộ ra đôi mắt xanh biển sắc lạnh, 10 cái con người kia một phen hoảng sợ ...
- Ahaha... thôi mang kính vào đi!_ Tiểu Cửu
- Mà chủ tịch nhận con nuôi bao giờ vậy!? Lại còn rất giống với Boss !_ Đúng là chỉ có A Tam nghiêm túc mà hỏi vấn đề quan trọng.
- À .. mấy hôm trước chủ tịch nói boss về nói với ngài ấy sẽ có người thay thế boss lãnh đạo Devil mà người đó lại là nhóc này, mà nhóc này giống y boss mà boss là vợ chủ tịch nên chủ tịch nhận nhóc làm con . Hiểu rồi chứ?_ Tiểu Lục tuôn nguyên một tràng ai hiểu hay không cũng gật đầu...
- Được rồi, vào vấn đề chính. Cửu Hổ tập hợp!_ Lão Đại hô lớn , anh đặc cậu xuống rồi chạy đến đúng bên trái Lão Đại.
Cậu đơ ra , nhìn nguyên một hàng trai đẹp mà chả hiểu cái chi" Cửu Hổ!?.. "
-Hở .... gì vậy!?
- Khụ... anh xin tự giới thiệu bọn anh là Cửu Hổ , đứng đầu Devil và sau Boss . Anh là Lão Đại Tứ Diệp Phong.
- Anh là Lão Nhị Từ Ánh Nguyên
- Anh là A Tam Từ Ánh Dương
- Anh là A Tứ Tạ Tử Hàng
- Anh là Tiểu Ngũ Phó Tư Hạo
- Anh là Tiểu Lục Vương Kha
- Anh là Tiểu Thất Chu Gia Lâm
- Anh là Tiểu Cửu Trương Gia Thành
- Anh là Tiểu Thập Hoàng Tứ Long ..
- Chị là Tứ Diệp Lam , đặc vụ ngầm kiêm luôn cô chủ trẻ của Coffe Vaniline.
- ...
Hoàn toàn im lặng ... thấy cậu không nói gì chỉ ngồi nhâm nhi tách cafe sữa của mình thì các anh cảm thấy hơi nhục à nha. Ai đời người ta giới thiệu như vậy mà cậu không đếm xỉa chỉ im lặng và im lặng..
- Nè .. Tiểu Lục thằng bé có bị khiếm khuyết hay gì không?- Lão Đại quay sang Tiểu Lục hỏi khẽ..
- Tất nhiên...._ anh chưa nói xong đã bị một cái gì đó ôm chầm lấy , ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn mấy người kia .
- .. là không. Em là Vương Tử Kỳ , năm nay 11 tuổi. Xin chào các anh.
- Ừ chào em!_ Các anh chị trố mắt nhìn cậu đồng thanh nói một câu.
Thì cậu đang ngồi trong lòng Tiểu Lục , do anh ngồi xếp bằng nên cậu lọt thỏm vào giữa luôn.
Sau khi làm quen các anh chị xong anh tạm biệt mọi người rỗi đưa cậu về biệt thự. Về đến nơi cũng tầm trưa mà ông không có về nên hai anh em chỉ ăn trưa qua loa rồi nằm ườn ra trên giường. Anh thì ôm máy tính để xử lý công việc, cậu thì ôm sách vở học bài. Thi thoảng anh quay sang nhìn cậu rồi lại tiếp tục công việc. Trong căn phòng rộng chỉ có tiếng đánh máy cộc cộc, tiếng lật sách sột soạt và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Đến khi gần tối thì hai người cũng xong, cậu xuống bếp nấu bữa tối, anh thì dọn bàn ăn đôi lúc cũng quay sang phụ cậu. Bên ngoài có tiếng xe , biết là ông về nên anh ra mở cổng, ông lái xe vào gara rồi vào nhà ăn tối. Trong bữa ăn ông chăm chú quan sát biểu hiện của cậu và anh" Hai đứa nó như người yêu ấy , anh thì gắp thức ăn cho em , em thì dịu dàng lau mép cho anh , Tam nhi nói đúng thật hai đứa này là nữa kia của nhau rồi" ông cười nhẹ rồi mở lời.
- Ngày mai ta phải đi công tác , khoảng tuần sau ta về, hai đứa ở nhà muốn làm gì thì làm. Giờ trong khoảng thời gian ta đi Tiểu Lục quản lý công ty giúp ta. Bao giờ ta về ta sẽ đưa Tiểu Kỳ đi rút hồ sơ chuyển trường.
- Vậy con có thể đến công ty ba không??
Cậu háo hức nhìn ba cậu bằng ánh mắt lấp lánh. Anh không giám nhìn cậu vì có dễ bị chết lâm sàn lắm. Ông thấy biểu cảm hớn hở của tiểu nhi tử nhà mình liền cười bất lực đáp trả.
- Được, con cứ tự nhiên, Tiểu Lục sẽ chiếu cố con.
- Vâng!!
Suốt bữa ăn , tiếng cười vẫn vang , ngày mai sẽ là một ngày dài.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thanks cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top