Chương 5

Còn cậu khi rời đi không mang theo thứ gì , chỉ còn bộ quần áo mỏng manh này... đi chưa được bao lâu thì trời đổ mưa lớn, hai nhóc ở là lo cho ca ca nên khóc òa lên, hai anh chị bức bối không biết làm sao.. cậu vẫn một hướng đi thẳng, mắt nhìn vào xa xăm, trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn nỗi căm hận sâu lắng .. Người đi đường nhìn cậu bé một thân gầy gò mảnh khảnh bị nước mưa tạt vào người.. mà lòng thấy thương , nhưng vì đôi mắt vô hồn ấy khiến họ sợ hãi không dám tiến... đi được một hồi sợi dây buộc tóc của cậu bị đứt , mái tóc bung ra ướt sũng. Nhìn cậu như một bé gái bị bỏ rơi vậy ... cùng lúc đó trên một chiếc xe ô tô đắc tiền có hai người đàn ông đang dõi theo cậu.. cậu thanh niên lái xe thắc mắc quay sang hỏi người đàn ông trung niên..
- Chủ tịch.. tại sao ngài lại đi theo cô bé đó??
- Cậu có thấy màu tóc của nó rất quen không ?
Tiếng người đàn ông trung niên vang lên một cách trầm tĩnh. Cậu thanh niên kia gật đầu như đã hiểu và tiếp tục lái xe trong khi người kia vẫn đan nhìn chằm chằm cô bé đó..
- Ta đã gặp Tam nhi ...
- Bang chủ!??_ người thanh niên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy " Bang chủ qua đời lâu rồi mà!!"
- Phải, em ấy nói với ta sẽ có người kế thừa thay em ấy lãnh đạo bang .. em ấy còn nói người đó có màu tóc giống của em ấy và còn có tố chất độc lập cao.. nhưng ta không nghĩ đó lại là một... bé gái !?
- Ngài nói đúng... Ểh!!! Bé gái đó ngất rồi !?
Đang mãi mê nói chuyện họ không để ý cậu đã ngất đi vì kiệt sức , cậu đã nghĩ có lẽ tới đây là hết nhưng không ngờ có người nào đó đã gọi cậu còn bế cậu đi.

                ***
Khi cậu thức dậy nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo là màu đen và xanh biển. Còn có chiếc giường king size này nữa... cùng màu xanh nốt.
Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh ánh mắt không một tia sợ hãi ..
Cạch..
Người thanh niên lạ mặt bước vào , ngạc nhiên nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi không cần tưới... tiến về phía cậu..
- A..  nhóc tỉnh rồi à!?.. Đêm qua tìm quần áo thay cho nhóc mà anh vã hết cả mồ hôi...
~~~Flashback~~~
- Tiểu Lục , cậu giúp con bé thay quần áo đi!
- Nhưng.... Vâng thưa chủ tịch...
Người đàn ông trung niên bước ra ngoài , trong phòng hiện giờ là cái không khí yên tĩnh với một cô bé nằm trên giường và một thanh niên đang trong trạng thái hoảng loạn...
Người đó nuốt nước bọt đi đến tủ quần áo...
- Dù gì người ta cũng là con gái , còn là trẻ chưa đủ tuổi thành niên nữa ai mà dám cởi đồ nhỏ ra chứ... Vả lại giờ thì biết mặc gì cho người ta đây???

- Hừmm.... hay là lấy áo len của mình mặc cho cô bé nhỉ..

Nói rồi cầm chiếc áo len cổ lọ màu đen đến chỗ cậu..
Khi vừa cởi đồ cậu ra để lau người cho cậu... Người đó nhắm tịt mắt không dám nhìn... nhưng một lát sau có cảm giác không đúng thì mở mắt ra...
- Ể... là trai sao !???.. Vậy mà nãy giờ làm mình hú hồn...
Sau khi lau người và mặc đồ vào cho cậu người đó mới biết cậu đáng yêu cỡ nào.. Chiếc áo len ôm gọn cơ thể cậu, thân áo dài đến đùi cậu, hai tay áo quá dài so với tay cậu nên buộc phải xăn lên...

Hoàn tất nhiệm vụ người đó bước ra ngoài để yên cho cậu nghỉ ngơi.

~~~ End Flashback~~~~

-Anh xin tự giới thiệu anh tên Vương Kha... cứ gọi là Tiểu Lục... anh là quản gia cũng như trợ lý riêng của chủ tịch Vương thị.
-...
- À... đây là phòng anh.. em đang ở trong biệt thự của Chủ tịch.
-...
- Mà sao em im lặng thế.. ??
- Tại sao... lại đưa tôi đến đây?
- À ... hôm qua chủ tịch thấy em ngất bên đường nên đưa em về... em may mắn thật đấy..
- May mắn sao... cuộc đời tôi khi sinh ra đến bây giờ chính là ác mộng thì may mắn kiểu gì.???
- A... em bình tĩnh..

Cậu bức bách , tại sao lại đưa cậu về đây... Bỗng cửa mở ra người đàn ông trung niên kia bước vào.

- Chào cháu, ta là Vương Thiên Phát , chủ tịch tập đoàn Vương thị.
- Khoan ... ông nói ông là chủ tịch tập đoàn Vương thị... vậy không lẽ.. ông là người Tam nhi yêu..!?.
- Tam nhi!?
- Phải... là Vương Tam...
- Cháu thật ra là ai ??
- À.. cháu là Vương Tử Kỳ... con trai....
- Hả... con ai cơ..
- Cháu không có tên trong gia phả nhà họ Vương..
- Vậy.. tại sao cháu biết Tam nhi nhà ta?
- Cậu ấy xuất hiện trong khi cháu ngủ.
- Vậy à... hiện tại cháu cứ ở đây đi.. bao giờ muốn đi thì nói ta. Tiểu Lục xuống bếp nấu chút cháo cho Tiểu Kỳ đi.
- Vâng.
- A... hay để cháu xuống đó luôn cũng được.
- Ừm... tùy cháu.
Cậu cùng anh( Vương Kha) đi xuống bếp. Vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh và thấy ... bụi bẩn bám khắp nơi. Tới nhà bếp, trong khi anh nấu cháo cho cậu thì cậu nhìn mọi thứ trong bếp rồi chuyển sang nhìn anh..
Với trực giác của mình anh có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình nhưng anh vẫn không lên tiếng.. Rồi giọng nói trong trẻo vang lên , không nhanh không chậm tựa như biển xanh lặng sóng vậy..
- Tiểu Lục... chiếc áo này là ???
- À... áo đó là của anh... cái quần cũng vậy..
- Ưmmmm.... ở đây bụi thật !
- Hehe... do nơi này chỉ có anh và chủ tịch... nên hiếm khi sạch sẽ. Thường thì chủ tịch sẽ ra ngoài ăn còn anh thì có khi ở lại công ty nên ít ăn ở nhà nên không lau dọn gì . Với cả chủ tịch thường xuyên đi công tác xa mấy tuần liền nên chỉ còn mình anh.
- Vậy sao không thuê giúp việc?
- Ừ thì... chủ tịch không thích trong nhà có nhiều người ra vào .
- Vậy tý nữa để em dọn cho.
- Hể... em làm nổi không !?
- Anh đừng lo...em đây lúc trước bị ba mẹ bạo hành không ít nên mấy việc này chẳng là gì so với em đâu.
- Em bị bạo hành bởi ba mẹ em !????
- Ừm... nhưng giờ em không còn là người nhà họ Vương nữa ...
- Vậy sao... thế thì em cứ sống ở đây đi , lỡ khi nào chủ tịch đi công tác anh cũng đỡ cô đơn.
- Vâng..

Sau đó hai người cùng dọn dẹp , họ đùa giỡn cùng nhau... căn biệt thự hoành tráng này đã từng là nơi âm u đáng sợ vậy mà giờ đây nó lại tràng ngập tiếng cười . Nắng lại một lần nữa soi sáng nơi đây. Vương Thiên Phát sau khi đến công ty họp cổ đông với mấy ' trưởng lão ' thì mệt mỏi lái xe về. Vừa lái xe vào gara thì nghe trong nhà phát ra tiếng cười , sự mệt mỏi trên gương mặt ông giảm đi không ít. Ông định mở cửa bước vào nhà thì thấy Tiểu Lục mở cửa ra , kính cẩn nói
- Mừng ngài đã về
Ông mỉm cười nhìn anh sau đó định hỏi anh cậu đâu thì anh chặn ông lại ra hiệu im lặng rỗi kéo ông đến nhà bếp nơi có một tiểu đầu bếp đang nấu bữa tối. Giờ ông mới để ý căn nhà này đã được lau dọn sạch sẽ.
- Hàaa... thật giống với lúc em ấy còn ở đây.
Ông mỉm cưởi lẩm bẩm gì đó , cậu nghe thấy liền quay lại tươi cười dọn bàn ăn còn hối ông đừng đứng nữa lại ngồi xuống ăn tối. Trong lúc ăn Tiểu Lục liên miệng khen cậu nấu ngon còn trang trí đẹp mắt nữa chứ. Ông thì yên lặng nhìn cậu rồi lại nghĩ về Vương Tam sau đó hỏi cậu..
- Tiểu Kỳ , hiện tại cháu có muốn ở lại đây không ?

Câu hỏi phát ra làm cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- Dạ muốn nhưng cháu ngại lắm..
Lời nói chưa hết đã bị ông   chen vào một câu không thể ngờ.
- Không cần lo .. cháu rất giống Tam nhi mà Tam nhi lại là "vợ " chưa cưới của ta nên coi như Tam nhi là ba ba cháu vậy cháu cứ xem ta như cha cháu đi. Nào gọi một tiếng ba xem!

Cậu không tin vào những gì mình nghe được , Tiểu Lục ngồi kế bên cũng ngạc nhiên không kém , thấy Tiểu Kỳ bất động liền huých khuỷu tay nhắc cậu. Cậu vui sướng gật đầu đồng ý ..
- Vâng... ba ba..
Bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ , hạnh phúc của cha con nhà họ Vương.

Lúc dọn dẹp bàn ăn và rửa bát xong , Tiểu Kỳ chợt nhớ ra mình chưa tắm liền chạy đi hỏi Tiểu Lục đang ngồi làm việc trong phòng ..
- Tiểu Lục , quần áo của em đâu ...???
- A... anh đem đi giặt nhưng quên phơi rồi nên giờ em cứ mặt tạm đồ của anh đi.
- Nhưng...  em sợ không vừa ...
- Haha... không sao đâu. Anh sẽ giúp em mà.
- Ưm ..

Ông từ dưới phòng khách lên đi ngang qua phòng Tiểu Lục nghe thấy cuộc nói chuyện liền nghĩ ra một ý, ông bước vào , anh thì đang tìm quần áo hợp với cậu , còn cậu thì chuẩn bị nước tắm cho cả hai.
Ông ho khan vài cái để thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ
- E hèm... tối nay Tiểu Kỳ sẽ ngủ đây à.?
- Dạ... con cũng không biết nhưng ở đây con chưa quen lắm nên con hơi sợ phải ngủ một mình . .
- Vậy thì con cứ ngủ ở đây với Tiểu Lục.. mai ta sẽ đưa con đi đến một nơi..
- Vâng..

Ông đi ra , cẩn thận đóng cửa phòng trả lại không gian cho hai người. Lúc này Tiểu Lục cũng tim được đồ cho cậu ... Cả hai cùng đi tắm , trong phòng tắm, anh vừa kì lưng cho cậu vừa hỏi...
- Tiểu Kỳ này, thật ra em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em hả... hình như 11 tuổi..
- Vậy chỉ mới lớp 5 thôi sao ... mà sao em gầy nhom thế này..
- Hihi.... em nói lúc sáng rồi còn gì... anh cũng ốm chứ có hơn gì em!!
- Được ... được không nói nữa .
Tắm xong cậu bước xuống nhà, ông nhìn cậu lại nhìn Tiểu Lục đang ôm chồng tài liệu ở phía sau.
- Ờm... Tiểu Kỳ... sao con mặc như vậy!???

Hiện tại, Tiểu Kỳ đang mặt một cái áo sơmi trắng rộng thùng thình, thân áo dài tới đùi che đi phần mông. Bên trong thì độc một cái quần bơi .... của Tiểu Lục.. trông cậu rất rù quyến a...
- A... do Tiểu Lục quên phơi quần áo của con nên con mới mặc vầy...
- Tiểu Lục ... cậu thật là... không biết cái tính hay quên của cậu không biết bao giờ mới hết đây nữa.
- Hehe ..... xin lỗi ngài.

Cả ba người cùng ngồi trên sofa , hai người người làm việc bàn chuyện công ty , một người ôm gối bông xem tivi thi thoảng khẽ liếc sang nhìn hai người kia .. rồi cứ thế mà người xem tivi đợi hai kia xong việc mà ngủ quên luôn...
Hai người kia thấy cậu ngủ thì cũng dọn đống tài liệu lại đi ngủ, ang bế cậu về phòng còn ông thì ôm xấp giấy tờ đi về phòng mình.. Anh đặt cậu xuống giường chỉnh lại góc chăn sau đó tắt đèn , leo lên giường , anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nằm xuống ôm lấy cậu. Cậu theo quán tính rúc vào trong ngực anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thanks for reading ♡v♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top