Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua.. mới đó mà Nhất Yên đi được hai ngày rồi. Hai ngày qua, Kỳ vẫn chăm chỉ làm việc, giải các bài tập hè, được cô dẫn đi dạo cùng hai bảo bối, mọi thứ diễn ra rất thoải mái khi không có ba mẹ ở nhà.
Hai bảo bối cũng rất ngoan, dù không ở nhà thường xuyên nhưng chúng biết tiểu ca ca của chúng chịu khổ như thế nào, mỗi khi hai đứa nhìn tiểu ca cắn chặt môi vì đau khi cô cô bôi thuốc giảm đau lên các vết bầm trên người ca thì hai đứa lại nhìn nhau rồi chạy tới ôm lấy ca , những ngón tay bé xíu liên tục vuốt lưng ca, an ủi ca sẽ nhanh hết đau. Phải, chúng rất thương ca ca của chúng.
Hôm đó, trong khi bốn người đang dọn bàn ăn, thì Tiểu Nhất lê thân vào nhà, anh mỉm cười chào cả nhà rồi đi cất đồ xong lại xuống phụ mọi người dọn thức ăn. Cả năm người cười đùa vui vẻ. Sau khi xử lí bửa trưa thì Kỳ Kỳ đưa hai bảo bối đi ngủ, còn mình xuống lau nhà dọn dẹp nhà bếp. Thiên Nhất cùng Ngọc Hân ở ngoài phòng khách nói chuyện.
- Tiểu Nhất , ta hỏi con một câu.
- Vâng? Cô hỏi đi.
- Tại sao trên người Tiểu Kỳ lại có những vết bầm và vết roi cắt ?
- À.. dạ.. là..._Anh ấp úng chẳng ngờ cô cô mình lại hỏi như vậy. Cô thấy vậy liền lớn giọng..
- TRẢ LỜI THÀNH THẬT. LÀ AI LÀM ??
- Là ba , ba đánh em ấy.
- Vì sao anh ấy đánh!?_ Cô thật sự không tin vào những gì vừa nghe thấy, anh trai cô đánh chính con ruột của ảnh.
- Là vì ba nói em ấy là đồ quái dị ..
- Cái gì mà quái dị cơ chứ!?
- Cô thấy tóc và mắt của em ấy không... lí do đó.
Cô thất thần... thì ra chính anh trai mình đã làm cho Kỳ Kỳ_ đứa cháu mà cô yêu thương nhất chịu nhiều đau khổ như vậy..
* 15:00 cùng ngày
Sau khi công việc hoàn tất , Kỳ Kỳ lên phòng tắm rửa thay đồ.. cậu vừa bước ra hai tiểu quỷ kia liền nhìn chằm chằm cậu ... ừ thì cậu chỉ mặc bộ váy hôm trước Yên Yên mua cho cậu thôi mà...
- Ca ca... ca hôm nay đi đâu vậy !????
- À... tí nữa sẽ đi đón Yên Yên ... hai đứa đi cùng không. ?
- Đi a. ....
Đúng là... chỉ mới giây trước lạnh giọng hỏi dồn mà giây sau hớn hở chọn quần áo rồi..
Khi cả ba anh em xuống phòng khách đã thấy Thiên Nhất diện sơmi xanh nhạt quần jean đen ngồi trên sofa.
Đúng là anh em đồng lòng có khác... cả bốn cái thân đều màu xanh biển..
- Anh hai, anh cũng đi ạ!?
- Ừ.. chả lẻ để ba đứa trẻ đáng yêu như tụi em đi một mình lỡ bị kẻ gian bắt mất thì sao...
- CHÚNG EM KHÔNG SỢ._ Tiểu Ấn và Bảo Bảo đồng thanh hô lớn.
- Ấn_ Bảo.. hai đứa thôi đi!
- OAAAAAAA... KỲ KỲ TIỂU NHẤT LỚN TIẾNG VỚI BỌN EM ...
Kỳ Kỳ cậu thật khổ aaaa... chỉ biết cười trừ cho qua..
- Thôi được rồi coi như Thiên Nhất ca đây thua bọn em đi..
- Hề hề.:)))
Sau 2 tiếng ngồi xe , cuối cùng cũng đến trường Nghệ thuật của Yên Yên. Vừa đến nơi , cũng là lúc trao giải cuộc thi..
- Và giải nhất cuộc thi lần này thuộc về thí sinh Vương Tử Yên..
Tiếng MC vang lên đều đều , đọc tên giải theo cấp bật từ thấp đến cao.. đến bậc cao nhất là giải nhất của cuộc thi thuộc về Yên Yên , cô bước lên bục .. hướng ánh nhìn hạnh phúc về phía cuối sân nơi có cậu anh và hai bảo bối đang vỗ tay chúc mừng cô.
- Tử Yên , hôm nay em làm tốt lắm, em hãy cho biết cảm xúc của em lúc này._ giọng MC vang lên xen theo niềm vui .
- Vâng.. hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với em .. và.. em có được... hôm. nay.. cũng nhờ anh hai em luôn động viên và ủng hộ em theo học vẽ.. và cảm ơn...._ nói đến đây giọng cô nghẹn lại, nước mắt cô trào ra- em trai em .. đã cùng em đến lớp vẽ.. cùng em tạo ra những bức tranh .. cùng em lấm lem màu vẽ trên người.. dù có đau ốm vẫn làm mọi thứ để em được thoải mái tập trung vào việc học.. và có lần.. hức.. em ấy đã nói với chính bản thân rằng phải cố gắng hết sức làm việc thay bọn em để em cùng anh hai đạt thành tích tốt.. và bọn em đã làm được.. cảm ơn em nhiều lắm .. Tiểu Kỳ..
Cô vừa dứt lời phía dưới liền xôn xao , tò mò về em trai cô.. chả lẽ cậu bé ấy là bé gái thường xuyên đến lớp vẽ với cô sao.
- Wow.. thật là một cậu em trai đáng ngưỡng mộ..
Ở phía dưới , cậu hạnh phúc mỉm cười .
Sau khi công bố giải thưởng cuộc thi.. các thí sinh cùng thầy cô ở lại dọn dẹp rồi ra về... Cô chạy nhanh về phía cậu rồi ôm chầm lấy , liên tục cảm ơn, liên tục gọi tên cậu.. còn cậu chỉ cười , đôi tay trắng trẻo xoa nhẹ lưng cô
- Chị làm tốt lắm.. em tự hào về chị. Được rồi.. về thôi, hôm nay em làm món ngon đãi chị.
- Hức... vẫn là em hiểu chị nhất..
Cả năm người cùng bật cười.. chỉ giỏi ăn .. Họ đón xe về nhà rồi ăn tối , làm vài việc vặt sau đó thì đi ngủ. Nhưng khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc này sẽ không còn được lâu.
☆☆☆☆☆☆☆
Vote và cmt cho ý kiến nhé mina
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top