Chương 1
Vương Tử Kỳ , từ khi sinh ra cậu đã bị coi là quái nhân vì đôi mắt màu xanh biển lạnh lẽo cùng mái tóc hai màu kì quặc . Năm nay Tử Kỳ đã vào lớp 4, cậu là học sinh giỏi và chăm chỉ , cho dù ở nhà bị chính cha ruột mình bạo hành , bắt làm việc từ nhẹ đến nặng nhưng cậu vẫn dành thời gian để học vào giờ giải lao ở trường.
Hôm nay, lúc Tử Kỳ từ trường về :
-Ba à!. Hôm nay con được 100 điểm môn Toán...
-CÂM MỒM MÀY LẠI RỒI ĐI LÀM VIỆC ĐI !
Cậu chưa nói xong liền bị người được gọi là ba kia quát lớn rồi cầm roi lên đánh vào chân cậu . Mắt cậu nhỏ nước , cậu cắn răng bước đi trong đau đớn mà về phòng cởi bỏ bộ đồng phục rồi bắt đầu làm việc . Cậu vừa lau dọn phòng bếp vừa phải chịu những lời sỉ vả từ cha cậu . Rồi đột nhiên ông ta nhìn đồng hồ rồi liếc mắt vào phòng bếp :
-Vương Tử Kỳ , mày bước ra đây cho tao !
Người đàn ông đó lại bắt đầu hành hạ cậu bằng những đòn roi cái tát:
* Chát* - Hức.. ba à.. đừng .. xin ba đừng đánh con nữa mà .. hức.. hức..
- Mày khóc cái gì ? Ai cho mày khóc ? HẢ ? * BỐP*
Người đàn ông đó vừa la mắng vừa đánh đập cậu . Cậu thực sự không biết mình đã làm sai điều gì mà ông ta cứ đánh cậu rồi chửi mắng cậu.
-Mày bước vào nấu bữa tối đi nếu không tao sẽ cho mày chết đói đó biết chưa hả?
Ông ta đánh cậu xong liền bảo cậu đi làm bữa tối. Vì sao ư, vì con ngoan của ông ta sắp về nhà rồi. Còn cậu , cậu cố gắng lết mình vào phòng bếp còn đang lau dọn dang dở mà làm bữa tối.
' Giờ cơm tối'
Cả nhà đang ăn tối , ai cũng nói chuyện vui vẻ trừ cậu, cậu ăn nhưng ăn không vô , cậu vì những vết bầm ở chân , tay, mọi nơi trên cơ thể cậu mà đau đến phát khóc , cậu cuối gầm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt mặn chát và cố ăn thật nhanh .- Con ăn xong rồi ! .... Cậu đứng dậy buôn một câu rồi đi thẳng đến phòng tắm . Nhưng cậu đâu biết vẫn có người dõi theo cậu : "Kỳ Kỳ em ấy khóc sao !?" Người quan sát cậu từ lúc bắt đầu đến giờ đó chính là người lo lắng cho cậu nhất _ anh hai cậu .
-Tiểu Nhất, con sao vậy , không ăn nữa hả!?
Người phụ nữ ngồi đối diện anh ân cần hỏi khi thấy con trai mình ngồi đờ ra.
-À , không có gì ạ ! Mà con no rồi không ăn nữa . Con lên phòng học bài đây.
Nói rồi anh đi một mạch về phòng sẵn tiện xem thử em trai anh có ổn không, nhưng anh lại không thấy em ấy đâu anh đành quay về phòng mình.
Quay lại với Tử Kỳ, sau khi khóc xong cậu liền chạy xuống dọn bàn ăn và lau sàn . Lúc mọi người đi ngủ hết cậu vẫn phải thức để lau chùi bàn ghế , sàn nhà... Còn anh hai cậu vì mãi học nên quên mất giờ giấc , anh định xuống bếp lấy chút nước uống thì thấy cậu vừa tắm xong , anh bất ngờ hỏi cậu:
-Kỳ Kỳ sao giờ này em mới tắm , còn những vết bầm ở chân và tay em là sao !?
-A.. em vừa dọn dẹp xong nên tắm trễ một chút a~
Cậu gãi gãi mái tóc ước sủng của mình rụt rè trả lời anh.
- Thôi , lên đây anh sấy tóc rồi bôi thuốc cho.
Anh kéo cậu lên phòng rồi để cậu ngồi dưới thảm cho anh sấy tóc , rồi anh bế cậu đặt lên giường bôi thuốc giảm đau cho cậu.
-Tại sao lại bị như vậy? Tại sao lúc ăn cơm em lại khóc? Là ai đánh em ?...
Câu hỏi của anh khiến cậu bất ngờ bật khóc , anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi vỗ lưng cậu:
- Ngoan , đừng khóc , là ai đánh em nói anh nghe xem nào !
-Hức... là .. là .. ba.. ba đánh em .. hức ..
- Vậy tại sao ba đánh em ?
-Em không biết ! Hôm nay khi đi học về , em khoe với ba em được 100 điểm môn toán nhưng ba không quan tâm còn cầm roi đánh em nữa... hức .. hức... bla.. bla...
Cậu vừa khóc vừa kể đến khi mệt lả người , sau đó anh ôm cậu nằm xuống giường :
- Kỳ Kỳ tối nay em ngủ đây với anh , có gì muốn nói thì nói hết ra , nếu muốn khóc thì dựa vào anh mà khóc . Thân là anh trai em mà lại để em chịu đau khổ thế này thật có lỗi ...
- Ân .. em mệt rồi .. em ngủ đây..
Cậu nằm cạnh anh nhỏ tiếng nói sau đó thì thiếp đi.
____________________
*Sáng hôm sau*
- Tiểu Nhất , ca dậy đi , chưa đầy 20' nữa là trễ giờ đi học kìa..
Kỳ Kỳ đã thức dậy từ sáng sớm làm bữa sáng rồi kêu mấy " ông tướng" nhà mình dậy.
- Hể , Kỳ Kỳ em làm bữa sáng rồi à !?
Chị gái cậu Vương Tử Yên từ phòng tắm bước ra .
- A.. Yên Yên chị dậy rồi. Đến ăn sáng rồi đi học ... Tiểu Nhấtttttt.. ca xong chưa bọn em ăn hết phần anh đây nhá...
* Vèo*- Rồi mà ca hông muốn bỏ bữa sáng dinh dưỡng mà Kỳ Kỳ làm đâu.. Ủa , mà nãy giờ Tiểu Ấn với Bảo Bảo đâu rồi ?
-Mới sáng ba mẹ dẫn hai đứa nó đi rồi .
- Lại đi nữa sao ... mà cũng đến giờ rồi anh đi đây.
- Này , anh hai , chờ em với ..
- Yên Yên à nhanh lên nếu không lỡ chuyến mất..
- Anh chị đi học vui vẻ .. - ÂN ..
Sau khi ăn sáng xong Nhất , Yên đều đi học , còn một mình Tử Kỳ ở nhà . Cậu chào anh chị mình xong thì xoay gót vào làm việc . Đang loay hoay dọn dẹp thì cậu bỗng nhớ đến anh mình không mang theo bữa trưa thế là cậu phải mang đến trường cho anh.
___Ta là dãy phân cách đoạn đường đến trường của Kỳ Kỳ __
Trong lúc đi dọc theo hành lang cậu liền sực nhớ là ...
- Hểhh.. mình không biết đường đến lớp của anh hai . Làm sao bây giờ..
Đang đứng tủi thân thì một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Em nhỏ , tại sao lại ở đây .?
Giọng nói trong vắt cất lên , một cô gái đang cầm trên tay tập hồ sơ đứng ngay sau cậu.
- Cô ơi .. hức ..
- Ể .. sao lại khóc rồi .. !? _ Cô gái đó luống cuống không biết phải làm gì .. thì cậu ngước mặt lên.
- Em mang bữa trưa đến cho anh hai nhưng ... em không biết đường đến lớp anh ấy..
- Vậy anh hai em tên gì..?
- Vương Thiên Nhất a...
- Ồ.. cô là chủ nhiệm lớp em ấy để cô dẫn em đến đó.
Nói xong cô dẫn cậu đến lớp của Thiên Nhất thì chuông báo reo lên" Reeng ... reeng.."
- Aizz.. lại quên mang bữa trưa rồi .. hay thôi khỏi ăn vậy ..
Trong lớp Thiên Nhất mặt đang xụ ra vì quên mang bữa trưa mà Kỳ Kỳ làm cho mình thì một bạn nữ bước đến ..
- À .. này cậu có thể ăn của mình ..
- A.. không cần...
Anh chưa nói xong thì cánh cửa mở ra. Cô chủ nhiệm bước vào gọi anh ra . Mấy đứa bạn học của anh cứ xì xào mấy câu như:
' Thằng Nhất chết chắt rồi!',' Bị cô chủ nhiệm gọi đi là tiêu .'
.. khi thấy anh bị cô gọi . Một số còn chồm qua cửa để xem , ai cũng nghĩ anh tiêu rồi nhưng thực tế thì họ lại thấy anh đang ngồi xổm trên đất và một "bé gái " đáng đưa hộp gì đó cho anh. Anh bước vào lớp liền bị mấy thằng bạn vây lại hỏi dồn.
Anh đi thẳng đến chỗ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hét lên khi nhìn thấy cậu
- KỲ KỲ , CẢM ƠN EM !!)
Cậu nghe thấy anh hét tên mình lập tức xoay lại " Vâng!" một tiếng rồi vẫy tay đi về. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt kì quái của lũ bạn .
Hs A- Thiên Nhất , em gái mày đó hả?
Hs B- Con bé đưa cho mày cái gì vậy ?
....
Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của bạn mình . Anh mỉm cười nhìn hộp bento trên tay rồi nói:
- À .. đó là em trai tao , em ấy mang bữa trưa đến cho tao đấy..
1s
2s
3s
- CÁI GÌ?????? EM TRAI MÀY ...
- Ừ , có gì à !?..
- Không.. không có gì .. chỉ là nhìn em mày nữ tính quá thôi..
- Bọn mày thôi đi em tao mới lớp 4 thôi ...
Ở một nơi nào đó trong lúc Tử Kỳ đang về nhà ...
- Hắc xì... " Lại bị cảm nữa rồi !? " Tử Kỳ pov's
* Tối hôm sau *
- Tử Kỳ , anh về r...
Anh vừa từ trường trở về , định mở cửa ra thì khựng lại khi nghe tiếng khóc của cậu cùng tiếng roi quật , anh lập tức đẩy cửa vào , thấy cậu đang quỳ dưới sàn , trên người đầy vết bầm , anh chạy nhanh lại ôm cậu rồi quay mặt nói với người kia:
- Ba ... tại sao ba lại đánh em ấy ?
-Ha .. sao vậy , nó không chịu làm bữa tối mà ngồi uống thuốc ta không được đánh nó ?
- Làm gì có cái đạo lí uống thuốc cũng bị đánh cơ chứ!?
- Ô kìa , con đang bao che cho thằng quái gở đó ư !?
- Quái gở... sao ba có thể nói thế .. dù gì em ấy cũng là con của ba kia mà!!
-Con của ta sao ? Tóc của nó hai màu đen tím thế kia nhìn giống ta lắm hả?
- Chỉ vì màu tóc mà ba đánh em ấy từ đó đến giờ..?
-A.. Hức .. hức .. Tiểu Nhất bỏ em ra .. em đi làm bữa tối....
Hai người đang đấu khẩu gây cấn thì Tử Kỳ ngồi trong lòng Thiên Nhất lên tiếng , anh nghe vậy bỏ cậu ra định hỏi xem cậu có ổn không thì cậu đứng dậy , loạn choạn bước về phía nhà bếp vừa đến cậu dựa vào tường thở dốc sau đó xoay người lại nhìn anh rồi nở nụ cười :
- Sẽ không sao đâu , anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm..
Nói xong cậu đi thẳng vào bếp , vừa lúc Tử Yên từ lớp học vẽ về , thấy anh đứng đó chưa thay đồng phục lên tiếng hỏi:
- Anh hai sao lại đứng đây , Kỳ Kỳ đâu?
-....
-Sao vậy có chuyện gì à !?
- À không .. anh lên phòng đây!
-... Ể .. này..anh hai ... anh sao vậy !?
Anh vẫn không trả lời cô mà cứ tiếp tục đi , còn cô thì chính thức chìm vào nghi vấn " CHỤYỆN GÌ VỪA XẢY RA Ở ĐÂY VÂY ? TẠI SAO ANH HAI KHÔNG NÓI GÌ? BA VỚI ANH HAI VỪA CÃI NHAU? MẸ ĐÂU SAO MÌNH KHÔNG THẤY ?...." Cả đống câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn cứ tuôn ra trong đầu cô . Cô vì nghi vấn mà cảm thấy khát nên vào bếp lấy nước sẵn tiện xem Kỳ Kỳ có sao không .
-" Ha... em ấy vẫn ổn, chắc đang làm bữa tối " Cô nghĩ vậy rồi trở ra không để ý thấy Tử Kỳ đang khóc . Đến giờ cơm , trong lúc đang ăn , Tử Yên phán một câu :
- Kỳ Kỳ à , càng ngày em nấu càng ngon đó nha !
Cậu chỉ cười trừ sau đó đứng dậy bảo no rồi nên lên phòng học bài. Tử Yên bất lực thở dài , " Haizz... hôm nay mọi người bị sao vậy !? Hỏi mẹ , mẹ bảo không biết ! Hỏi anh, anh không trả lời ! Hỏi Kỳ, Kỳ chỉ cười nhưng không nói ! Hỏi ba ... thôi không dám đâu !!"
-Haa.. con no rồi , xin phép con lên phòng ..
- À rế.. con cũng no rồi .. xin phép ạ...anh hai à , chờ với ...!!
Cô đang phân vân tại sao thì anh đứng dậy xin phép rồi đi mất , cô bật dậy nói vài câu sau đó với theo nhưng những gì cô mong đợi đã vụt mất " ANH HAI VẪN KHÔNG TRẢ LỜI MÌNH "
- Anh hai à .. nghe em nói đi .. tại sao.... Hể phòng của Tiểu Kỳ sao anh lại đến đây!?
- Anh có việc cần tìm em ấy ... Em về phòng đi.
Thiên Nhất nói xong mở cửa bước vào Tử Kỳ rồi đóng cửa lại. Tử Yên đang ngơ ra thì nghe tiếng gọi ..
- Vương Tử Kỳ !! Mày bước xuống dọn bàn ngay !!!
Rồi Tử Kỳ đột ngột mở cửa , không để ý đến chị mình, vội vã chạy xuống nhà , anh bước ra, đi thẳng đến phòng mình mặt buồn tiu nghỉu .. Tử Yên nhìn thấy vội vàng túm lấy áo anh mình hỏi:
- Anh hai , Tiểu Kỳ em ấy sao vậy ?
- Là ai ? Ai đã làm gì em ấy ?
- Tại sao anh không trả lời em .. hức ... anh .. nói đi .. TẠI SAO ???
Cô vừa hỏi vừa khóc nấc lên , tay vẫn ghì chặt cổ áo của anh . - Anh xin lỗi.. xin lỗi vì anh đã không chăm sóc tốt cho Kỳ Kỳ .. để em ấy chịu khổ .. để em ấy đau đớn.. anh .. anh .. anh xin lỗi ...
Cô nghe vậy đôi tay run rẩy dần buông lỏng cổ áo anh , cô nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước , gặng nói từ câu
- Xin lỗi!?.. ai đã làm em ấy đau mà anh phải xin lỗi.. Tại sao bây giờ anh mới nói ... em biết Tiểu Kỳ thức khuya để làm gì.. em biết Tiểu Kỳ bị đánh.. em cũng nhìn thấy mấy vết bầm trên người em ấy.. nhưng TẠI SAO EM ẤY BỊ NHƯ VẬY.? LÀ AI ĐÁNH EM ẤY ???
Cô hỏi tay cứ liên tục đánh vào ngực anh mình . Cô cần câu trả lời đầy đủ, cô cần lí do tại sao em mình lại như vậy..
- Là BA.. lúc nãy khi anh về .. anh thấy ba đánh em ấy. Anh nghĩ Tử Kỳ làm sai gì đó nhưng ba nói vì em ấy là đồ quái gở... nên ba mới đánh ..
- Quái gở.... Ý anh là sao!?
Cô đang hoang mang không hiểu từ QUÁI GỞ..này là ý gì , em ấy là do ba mẹ sinh ra cơ mà
- Vì tóc của Kỳ Kỳ có hai màu , ba nói màu tóc đó không giống ai trong nhà nên ba nghĩ em ấy không phải con mình..
Cô ngồi bệt xuống sàn , nước mắt cứ thế trào ra, anh quỳ xuống ôm cô vỗ vỗ lưng cô vài cái an ủi. Hai người cứ vậy đến khi Tử Kỳ lên phòng .
Giờ chuyện Tử Kỳ hai người đều đã biết nên đã cố gắng chăm sóc cho cậu , bù đắp cho cậu hai chữ cha mẹ ...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Truyện Taka viết có thể không hay nhưng xin mina đừng ném đá tội Taka lắm..
Cảm ơn vì đã đọc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top