Chap 2: Rawethdise

Đã kể từ 2 năm sau khi Soo Hee rời khỏi mái nhà nhỏ, nơi nương tựa vững chắc, thân thương, đầm ấm và đầy ấp những tiếng cừơi, xa luôn cả vòng tay e ấp và cả sự ân cần săn sóc của người mẹ mẫu tử mà cô luôn yêu thương hết mực, hay người bố già mà cô kính trọng.

Rời khỏi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, dù mang trái tim băng lãnh, Soo Hee cũng có cô đơn và tủi thân lắm chứ, Cô vẫn giữ liên lạc với gia đình, hàng tháng vẫn gửi thư, gọi điện hỏi thăm cho họ đỡ cô đơn. Việc học hành thì lúc nào cũng đứng nhất đấy nhé, Soo Hee tốt nghiệp cấp 3 trường SOPA một cách dễ dàng mà không cần phải vắt não học tập. Bên cạnh đó, để đỡ được phần nào chi phí học cho cha mẹ Cô, Soo Hee cũng tự đi làm tại một góc cafe nhỏ, cả dạy thêm và làm gia sư cho một số học sinh tại nhà mình, ít ra Cô cũng có tài cán ấy chứ!..

Vâng, 2 năm, Soo Hee hoàn toàn lột xác, để mạnh mẽ, để không còn ai làm tổn thương Cô nữa. Nghĩ lại cái quá khứ ấy, do Cô quá ngu ngốc, quá tin tưởng vào tình yêu mà mơ tưởng hắn ta, MinHo yêu Cô?, ai ngờ hắn cũng chỉ là bọn sở khanh đực rựa, dụ dỗ bao nhiêu người con gái mềm lòng khác, thật đáng khinh bỉ.

Lí do Soo Hee chuyển trường thì nhiều lắm, không kể hết được, phần lớn là do Cô muốn thử một cuộc sống tự lập, thử thách chính bản thân, phần khác là vì cái vết thương đục khoét trái tim bé bỏng của Cô hồi ấy, nhưng nó cũng sớm phai dần theo năm tháng lụi tàn...

Mấy ngày nay cứ thế ấy, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, có khi đang làm cái này mà não lại hoạt động theo một chiều hướng khác, hoàn toàn là tiêu cực, chả có phần nào tích cực. Rồi Soo Hee cũng để nó trôi theo nỗi tuyệt vọng sâu thẩm trong trái tim Cô, để tiến tới con đường đại học, chiếc chìa khóa thay đổi cuộc đời Cô..!

...Soo Hee lòng vòng trong thành phố Seoul nhộn nhịp và sầm uất đã mấy ngày rồi, hỏi han biết bao nhiêu người mà chả biết lựa chọn cho mình một trường Đại Học tốt nhất. Hôm nay trời đẹp thật, cao và xanh không một gợn mây, gió hãy nô đùa mang đến cho ta những hơi gió mát của cái lạnh đầu xuân. Khẽ nhìn trên những phiến lá xanh mướt, là những giọt sương lung linh như những viên pha lê lấp lánh còn đọng lại sau trận mưa phùn đầu năm của tháng 1 lạnh lẽo. Ai cũng mặc áo ấm và tất khi ra đường, các quán ăn, cửa hàng thì mở cửa chào đón những khách hàng thân thương...Trông vui thật, thế mà mình lại lẩn quẩn ở đây mãi.

Ngó cái đồng hồ cũ kĩ nhưng vẫn hoạt động tốt mà Cô đeo lên tay, chưa gì đã gần trưa rồi, nắng cũng đã lên trên những con đường nhỏ, nghe trong người như reo lên từng hồi, nghĩ ngợi rồi đánh bụng lao thẳng vào quán ăn gần đấy.

Bỏ bản đồ, sách, nón và chiếc cặp nhỏ nâu sẫm đơn giản của mình xuống ghế, yên vị mà gọi món. Quán này hình như rất nổi tiếng với món mì kimbap hương vị đặc trưng của Hàn Quốc , nghe mọi người đồn mà chưa đến bao giờ, đây là dịp để mình thử. Quán được bài trí với phong cách Hàn truyền thống, vừa tao nhã vừa tôn lên phần sang trọng, nhưng trông có vẻ ít khách quá nhỉ. Không để ý mấy vì bụng Cô lại réo lên nữa rồi, gọi menu rồi lại lấy cái samsung của mình ra bấm bấm, lướt xem tin tức các trường mà không để ý đến lời chị phục vụ nhỏ nhắn khẽ gọi.

Soo Hee khẽ đặt điện thoại của mình xuống bàn rồi đưa mắt nhìn vóc dáng nhỏ bé của người phục vụ ngoài 30 tuổi, chắc là dân lâu ở đây, Cô hỏi luôn chỉ về thông tin các trường đại học. Chị ấy cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn đối diện với Soo Hee, nói đủ thứ về các trường mà Cô không biết, còn giải thích và rõ mồm một từng trường nữa chứ, gặp đúng dân ở đây rồi.

Soo Hee cũng nở một nụ cười đầy chuẩn mực trên khóe miệng mình khi chị giới thiệu về Đại Học Rawethdise ở Seoul, một trong những trường Hàn Quốc đứng hàng đầu Thế giới, bởi học lực của học sinh cũng như chất lượng giảng dạy của giáo viên. Mỗi năm còn có học bổng rất cao và có khả năng được du học khắp năm châu bốn bể. Học viên còn có thể được nhà trường tổ chức du lịch cắm trại, tham gia các giải thưởng trong trường, trong nước và ngoài nước, như thi hoa khôi, đầu bếp, nhà bác học Mỹ,...Nhưng chỉ có một điều khiến Cô e ngại :

1.Điều kiện nhập học : gia đình khá giả, học lực cao, có năng khiếu riêng.

2.Trước khi nhập học phải kiểm tra chất lượng học sinh, cũng như môn chuyên của học viên, kỹ năng làm việc và giáo dục trong cuộc sống. Tác giả của các bộ đề toàn là những nhà bác học và các giáo viên bộ môn nổi tiếng lẫy lừng.

3.Phải ở KTX hết năm, mỗi tháng được về 2 lần. Những Ngày cuối tuần được ra ngoài vào buổi tối, nhưng phải về trước giờ giáo nghiêm. Tự giặt giũ, học tập, san sẻ với roomate dù là công tử, thiếu gia hay cậu ấm.

4.Tuyệt đối không có chuyện bạo lực ở trường, hình phạt có thể là đình chỉ, đuổi học, dọn vệ sinh,...nặng nhất là báo cáo cho Bộ Trưởng Chính Trị Quốc Phòng Mỹ_Hàn về học tập và bị đình chỉ không cho đi học hết các năm.

5.....n

6.........n+1.........

n+1. Trường chỉ nhận nam sinh.

Vâng, và điều cuối cùng n+1 đó là thứ Cô đau đầu nhất. NHỨC ÓC nhất luôn ấy. Vo cái cục não nhỏ nhen nhưng đầy IQ của mình, Soo Hee đẩy đến một quyết định táo bạo : Cô, sẽ giả trang thành CON TRAI.

Thế là một đống câu hỏi áp đảo cả các quy định chặt ních kia để đáp ứng cái phản xạ có điều kiện cho cái quyết định táo bạo kia, IQ như dần ăn mòn trong tâm trí một cách điên cuồng cực khiến Cô không thể giải quyết hết bọn "nhoi hơn đỉa" ấy.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, ưu tư, cả câu trả lời đang chồng chất lên nhau, chị phục vụ đánh nhẹ vào vai, liền kéo Cô khỏi cõi mộng hư ảo ấy rồi rời khỏi do có khách cần phục vụ. Cô có hơi ngơ ngác, theo quán tính đập đại tờ tiền 50.000 won ở đó rồi phóng đi luôn, dù nãy giờ chưa ăn gì, thôi thì ngặm bánh mì thịt bên đường cho đỡ đói là được...Haizzzz!

***

Sau một tiếng đồng hồ nhai bánh mì và ngứa ngáy tay chân :

-Xong rồi đó em

-Cám ơn chị, em đưa tiền.

***

-Ôi, cậu ấy..

-Ờ, đẹp trai thật!

Sự chiêm ngưỡng một sắc đẹp lạnh lùng. Sải những bước chậm rãi trên nền gạch sạn nhiều vết nứt, Cô đảo bước. Linh tính cho hay, có ai đó đâm chọt phía sau lưng cô những câu nói ấu trĩ cả những ánh mắt hiếu kỳ.
'Tui biết tui đẹp gòi đừng có khoe nghe hông =.='

..Nắng lại lấp lóa sau gợn mây trắng toát, đầy vẻ mệt mỏi cùng tôi, một ngày không được nghỉ ngơi. Đã thế còn phải giảm mấy calo do đi nắng nhiều chỗ nữa. Kiếp sau em nhất định phải thành con nhà giàu, con nhà GIÀU!!!

***

Trên mảnh đường sỏi bạc kia, cánh cổng đen bóng loáng dần hiện ra ngay trước mắt. Đầy uy nghi và quyền lực, ẩn hiện dưới tán lá xanh rì một màu bạch mã :' Rawethdise University'
Quá choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy sau cánh cổng to kia là một màu xanh rợp tràn trề sức sống. Trong lành của không khí, dễ chịu của tiết trời, da diết của thanh âm chim chóc. Chúng như bừng tỉnh giữa những kiều hoa xinh đẹp lẫy lừng, mỗi sắc mỗi vẻ, đầy cao ngạo kiêu sa. Vươn mình dưới ánh mai khoe ánh sắc, chan hòa thành một sức hút mãnh liệt nơi đất trời tinh khiết kia.

Trải dài dưới ánh nắng tươi rói giữa trưa hè, chân ảm đạm mà cất bước về phía trước, trong khi mắt thì bâng quơ, thì vô định xa xăm.

Và đó chẳng là gì trước tòa biệt thự trang hoàng ngay trước mắt. Nịnh nọt một chút, thì nó như cung đình uy nghi của Bệ Hạ giá lâm, nơi cơ ngơi đầy những ánh mắt thán phục, hiếu kỳ, cùng những nô tỳ dưới sự giản dao nghiêm khắc, nga hoàng đái vũ. Nói thẳng toẹt nhiên, là một dãy trường học thẳng tấp, tôn lên thứ tông trắng kem nhã nhặn, như ngáng đường những thứ kém nổi bật quanh đây. Các cửa sổ kính được chà rửa bóng loáng, giữ gìn cẩn thận chả đọng một vết xước, toát lên thứ gì đó rất cao nghiêm, khắc nghiệt ở đây, thế mà tên tội nhân "nắng" lại thản nhiên gửi lời chào hỏi đến chúng qua mảnh kính cứng cáp.

Tất cả được phơi bày dưới ánh mắt thèm thuồng của ai kia. Mặt còn đang ngô ngất giữa chốn thiên cung đầy vẻ lạ lẫm, chân tay đờ đẫn, mắt láo liên từng đợt, nếu như có ai đứng từ xa cũng cảm nhận được tóc gáy đang dựng đứng, hoàn toàn xa lạ với phận dân thấp hèn.

"Bốp Bốp"

Soo Hee dùng nắm tay đánh mấy cái vào đầu cho tỉnh giấc, không thể ngờ là trung ương vẫn có thể hoạt động trong lúc trước vẫn lạnh đẫn ra. Phải tìm phòng hiệu trưởng, phải tìm phòng hiệu trưởng, đừng để nó cám dỗ. Bởi trước vẻ đẹp uy nghi kia, tôi dám chắc cả căn nhà ở Busan vẫn chẳng thể san bằng ¼ nơi này. Hên hôm nay thứ bảy nên không có học sinh =.=

Thế là lại "tợt si rưn rưn rưn, na mồ chú sách chà nắp bồ, chắp bí cá bắp tu bì mô té, mồ nô sa na no tú bắp tu bì mô té..Rưn ~"

***

"Ôi cám ơn chúa trời đã cho con tới phòng thầy Hiệu trưởng" - Thở dốc dưới căn phòng đề tên chữ "Hiệu trưởng", bỗng thấy tim đập chệch đi, run rẩy gõ cửa.

"Mời vào" - Một âm thanh trầm lắng vang lên khi dứt cửa.

Chậm rãi mở cánh cửa gỗ kia, thực tế là nó nhẹ lắm mà sao Cô lại thấy nặng nề đến vậy, cả bước chân nữa, chả khác một con heo 200kg đang cố leo xuống cái cân vừa bị ai đó ngoài nó phá những bước nặng trĩu mệt nhọc nhất dù Cô chỉ có 45kg.

Một thân hình điềm đạm, yên vị nơi ghế sofa, ánh mắt ảm đạm chợt rơi vào thân thể nhỏ bé phía trước một cái nhìn lạnh loát nhưng bỗng chốc ấm áp, sáng lòa. Ông quay mặt với cửa sổ, nơi tựa chiếu ánh mai nhưng vẫn khẽ nhìn được khóe môi khô nứt ấy dần dãn ra rồi bất giác cong lên một nụ cười.

Một nụ cười khiến Cô cảm thấy đỡ sợ một chút, nhưng vẫn có gì đó lạnh tanh một chút.

"Em là Won Soo Hee?"

Căn phòng rơi vào cảnh im bặt từ lúc Cô bước vào nhưng giờ lại cảm thấy ngột ngạt gấp bội. Tại sao ông ấy biết tên thật của mình? Mình đã đến đây bao giờ đâu? Đã còn đang giả trai nữa?? Hay do ở trường cũ có lần bị vào sổ đen mà không biết?! Chết thật, mới gặp mà đã có ấn tượng xấu, Soo Hee à tao đem mày đi nấu được rồi đó.

Thấy đối phương có phần nghi hoặc hiện rõ nơi gương mặt thanh toát dù nó đang cuối xuống nhưng ông liền ra hiệu cho Cô ngồi xuống bằng cái vẫy tay nhẹ và đôi mắt híp ánh lên vẻ phúc hậu, điềm tĩnh.

Rất sợ, sợ sẽ không được nhận vào nên bất chợt liền đặt mông ngay trên ghế đối diện, mí cụp xuống không dám ngẩng đầu lên. Một con người vốn dĩ băng lãnh sao hôm nay lại cuống quít thế nhỉ??

"Đừng sợ, tôi biết em từ lúc nhỏ rồi cơ. Ba của em là chỗ thân thiết của tôi, tôi xem ông ấy như anh em ruột thịt, nên có hay qua chơi mà em lại đi học nên em không biết. Có lần công tác ở Busan, được hiệu trưởng trường cấp 2 em khen ngợi rất nhiệt tình về thành tích học tập nên tôi rất vui nữa.

Nhưng theo bố mẹ kể lại thì em lên Seoul học tập nên tôi càng vui hơn vì có thể cho em vào Đại Học chúng tôi để được rèn luyện và bắt buộc phải giả trai. Đây là trường hợp đặc biệt vì em rất hiếu học, cha mẹ lại khó khăn nữa, nên..tôi nghĩ sẽ cho em tuyển thẳng sau cuộc khảo sát sắp tới".

Vừa nhấm nháp ngụm trà vừa giải thích trông khi mặt Cô cứ đơ ra, nhưng lại dãn dần vì cái não IQ đã hiểu được chút ít. Đứng lên cám ơn thầy lia lịa.

"Chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, nếu lộ ra thì em hiểu tôi và em thế nào rồi chứ?"

"Vâng. Nhưng thưa thầy em xin đổi tên thành Won Jihyun được không ạ? Chứ để tên Won Soo Hee em sợ mọi người sẽ biết em là con gái mất". - Cô lo lắng nói.

"Được rồi, giờ thì em hãy theo cô Han để đến KTX nhận phòng"- Ông nói rồi quay số trên chiếc điện thoại.

"Vâng"

***

Cô Han dẫn Soo Hee đi một vòng nữa nhưng vẫn chưa hết bồi hồi vì nó. Lúc nãy thì nhiều ý đẹp lắm nhưng giờ lại trách sao cái trường gì mà như mê cung ấy, đáng ghét, thật đáng ghét! Lượn thêm một vòng chóng mặt nữa, cô Han thấy người kế bên hơi chóng mặt vì không gian lạ lẫm với nó nên nghỉ vài phút, tự thân cô đi lấy chút nước mát.

Ủa? Hình như là cái đám hồi nãy lúc Cô gặp thầy Hiệu trưởng, nhấp nha nhấp nhô làm gì đấy dưới tầng một, chắc không phải học sinh đâu vì hôm nay thứ bảy mà, ai lại vô làm gì, với sắp có thi nên phải ở nhà ôn chứ. Không quan tâm gì đến nó khi cô Han quay lại với chai nước lạnh trên tay. Thế là lại lượn tiếp nữa ~

***

"Cậu Won vất vả rồi" - Cô cầm chìa khóa và chỉ về phía cửa số 203.

"À, cám ơn cô"

Thì ra dãy KTX là thế này, rộng hơn cả nhà mà Cô thuê nữa, đậu mọe cái thứ gì mà nó cũng rộng, cũng khổng lồ thế không biết, ghét quá =.=. Soo Hee toan mở cửa thì cô Han kêu thôi, để vài bữa nhập học rồi mở cho nó sanh chảnh, bất ngờ ~ Một mặt vâng dạ nhưng vẫn muốn vô cánh cửa đó T.T rồi quay về nhà.

***

Hôm nay lại có mặt ở đây khi vì cô Han thân yêu gọi.Biết gì không? Căn phòng kia bây giờ đã rời xa cậu cùng với dãy KTX đó, vì sao? Lý do khá lãng xẹt nhưng cũng phải tin vì cháy, cháy cả khu đó khiến nhà trường phải bỏ tiền ra mà sửa chửa một khoản lớn, nghĩ mà tội nghiệp thầy hiệu trưởng.

Còn thân Cô bây giờ lại ra phía dãy KTX ở trên, để ở chung với mấy roomate khác, giống đực càng khiến nó phải HOÀN TOÀN CẢNH GIÁC. Số đen như than, nay phải đi gặp bọn hắn, vui thật.

Mà đáng ghét a~ Gõ sưng tay chưa thấy tên khỉ khô nào xuất hiện mở cửa, muốn bổn cô nương phá tan nó không, HẢ????

"Rắc rắc" "Rột rột" - Bẻ cổ tay và quay cổ khởi động để hiệu trưởng thêm khoản nữa nhưng người đắc tội không phải Cô mà là mấy tên đực rựa kia nên mình chỉ là tội nhân thôi, hehe. Bỏ ngoài mấy cái lời đó qua, chuẩn bị hết sức có thể, lòng như lửa đốt.

"Cạch" - Tiếng cửa mở cùng trái đầu hồng phấn.

"YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

"RẦM" - Một thanh âm vang trời.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên tràn trề khí nóng.

Sắp có biến rồi mấy đứa ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top