Chap 5
[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY
Author: NẤm
CHƯƠNG 5
Tiếng đóng cửa khô khốc kết thúc buổi viếng thăm đột ngột của Roy. Dường như khi hào quang ấm áp của cậu biến mất, chút ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ không đủ để làm bừng sáng căn phòng giá lạnh. Mà người con trai đang ngồi trên chiếc ghế kia càng tỏa ra thứ không khí lạnh giá khiến cho căn phòng càng như chìm trong mùa đông rét mướt, khiến cho Karry phải rùng mình. Anh ở bên cậu lâu như vậy nhưng chưa từng thấy ai dám đùa giỡn với Thiên Tỷ như thế bao giờ. Mà hiện tại, con người cao cao ngạo ngạo ấy lại trưng ra bộ mặt bình thản như không, tựa như những điều Roy làm chẳng mảy may tác động. Chỉ có anh mới biết, hậu quả của những kẻ dám vuốt râu hùm chưa bao giờ là tốt đẹp, nhất là khi dám là cho cậu bé trước mặt này nổi giận.
Vậy mà Thiên Tỷ chẳng những không giận dữ mà chỉ lặng nhìn quan cảnh thành phố qua tấm kính trong suốt. Đây là lần đầu anh thấy một Thiên Tỷ trầm tĩnh đến mức gần như là ôn hòa, khiến anh không ngừng tự hỏi cậu bé kia rốt cuộc là ai để Thiên Tỷ cho cậu một ngoại lệ.
Tựa như đọc được suy nghĩ của anh, Thiên Tỷ bình thản lên tiếng " Cậu ta là Roy Wang, bạn tôi"
"Tuy nói là bạn, nhưng mối quan hệ của tôi và cậu ta không giống như những con người bình thường. Một mối quan hệ rối rắm giữa tiền bạc và quyền lợi. Nên nói là quan hệ hợp tác đôi bên thì hơn"
"Là một thiên tài trong ngành công nghệ thông tin. Khả năng của cậu ta, không chỉ gói gọn trong mạng lưới bảo mật hay xâm nhập bất hợp pháp. Một người ung dung tự tại, rất khó khống chế. Thêm vào đó, cá tính kì lạ trong công việc của cậu ta lắm khi mang đến nhiều rắc rối, tuy nhiên đôi khi lại giúp ích rất nhiều."
"Chúng tôi không hoàn toàn là bạn, cũng chẳng phải là kẻ thù. Do mối quan hệ đặc thù trong xã hội mà vô tình chung một chiến tuyến. Nếu chẳng có những bó buộc đó, thì cũng chỉ là người xa lạ"
Đến đây Karry đã hiểu tại sao cậu bé vừa rồi lại có thể ngang nhiên bước vào tòa cao ốc này. Không chỉ vì thân phận đặc biệt mà cậu ta còn là bạn của Thiên Tỷ, theo một nghĩa nào đó. Trong cái xã hội ngầm mạnh được yếu thua này, ngay từ khi bắt đầu dấn thân, anh đã học được rằng đừng bao giờ tin tưởng vào bất kì ai, càng không được là bạn của bất cứ người nào. Càng tốt đẹp bao nhiêu, cho đi càng nhiều, đến cuối cùng vẫn là kẻ chịu tổn thương. Đối với anh, dù thế giới này có thể khiến anh thoải mái phô bày bộ mặt xấu xa nhất trong tâm hồn, nhưng nó cũng là một thế giới vô cùng bi thương, bởi những kẻ như anh còn cảm thấy cô độc, huống chi là người đứng đầu. Là chủ nhân của thế giới ngầm, sẽ vị vua trong bóng tối chi phối tất cả, ở trên tất cả, nhưng ngôi vị đó phải đổi bằng niềm tin vào yêu thương, bằng niềm cô đơn đến quạnh quẽ mỗi khi nhìn thấy một gia đình ấm êm hạnh phúc. Chính là lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất cho kẻ nào dám đến gần, vì đằng sau hào quang lấp lánh của tiền tài danh vọng, chính là màn đêm thẳm sâu của ân oán hận thù mà không ai có thể thoát ra. Vị vua ngự trên chiếc ghế cao quý đó, chỉ mãi mãi lẻ loi một mình
Cho nên, dù không thừa nhận nhưng Roy cũng được coi như người bạn duy nhất của cậu ấy. Bởi vì địa vị của bản thân cộng thêm cá tính lãnh đạm mà Thiên Tỷ không muốn nói mà thôi. Huống chi anh biết rõ,cho đến bây giờ, cậu vẫn còn đau...
______o0o_____
Cách cao ốc Nhật Tân không xa là một công viên với hàng cây xanh mát quanh năm. Mùa xuân trăm hoa đua nở, bướm chim bay lượn làm ngây ngất lòng người. Mùa hạ với những tán cây rợp bóng, những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua kẽ lá hắt lên mặt đất một màu xanh thẫm dịu dàng. Mùa thu đầy lãng mạn với từng cơn gió se se nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá lìa cành, chao liệng rơi rơi như đang nói lời từ giã. Và mùa đông, khi từng đợt tuyết đầu mùa rắc lên thành phố một màu trắng xóa, những cành cây khẳng khiu trơ trọi chống đỡ cái rét buốt của mùa, âm thầm nuôi dưỡng trong đất một mầm sống nhỏ bé, để khi tiết trời ấm áp quay trở lại, từng chút từng chút nảy chồi, tạo thành một tấm thảm tuyệt đẹp mỗi khi xuân về. Bốn mùa, mỗi mùa một sắc thái thật riêng, một nét đẹp riêng. Cho nên tuy cũ kĩ một chút nhưng nơi này vẫn còn nguyên vẹn sau gần hai mươi năm được xây dựng. Với nhiều người, nơi này không chỉ là một công viên để vui chơi, mà còn gắn liền với tuổi thơ trong sáng hồn nhiên, kỉ niệm về những mối tình vừa hạnh phúc vừa đau buồn. Là nơi khiến cho tâm hồn được thư thả, bỏ qua những nỗi lo về áo cơm cuộc sống. Nhưng đối với Chí Hoành, nó còn là nơi mọi chuyện bắt đầu. Một câu chuyện về người con trai đẹp đẽ hoàn mỹ với kết cuộc mà ngay từ khi khởi đầu đó, đã định sẵn là nỗi bi thương, cũng chính là nơi khởi đầu cho nỗi đau lớn nhất đời cậu.
Chính tại nơi này, khi những chiếc lá xanh xanh dần chuyển màu rồi rơi rụng, khi tiết trời oi nồng từng chút được thay thế bởi những cơn gió lành lạnh khẽ khàng, cậu đã gặp anh, lần đầu tiên. Cậu lúc đó, đơn giản bình thường, nhìn thấy một cậu con trai khoác lên người bộ đồ màu đen lạnh lẽo, tuy đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Anh đứng đó, trong ánh nắng chiều nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cậu chỉ biết lặng người nhìn ngắm, thầm ước ao mình có được một phần vẻ ngoài hững hờ kia thì thật hay ho. Cậu chỉ mải ghen tỵ với vẻ ngoài xuất chúng của anh mà chẳng biết từ bao giờ ánh mắt lạnh lùng đang chăm chú nhìn cậu, âm thầm đánh giá. Cậu cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười. Con người kia mới thật khác lạ, từ khí chất băng lãnh toát ra từ bản thân, hay ánh mắt tựa hồ như muốn đem người đối diện ném xuống vực sâu không đáy, chẳng thể nào giấu được nỗi quạnh hiu đến đau lòng. Phải chăng vì vẻ ngoài hoàn hảo nhưng băng giá đó, hay một kí ức bi thương nào đã khiến cho một người như anh phải từ bỏ nhiệt huyết tuổi trẻ để khoát lên người bộ đồ đen tuyền cứng nhắc, cùng với nụ cười trên môi.
Lúc đó, cậu chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện đời. Cậu không hiểu tại sao người ta luôn muốn giàu thêm trong khi chính họ đã có quá nhiều, cũng chẳng thể nào hiểu được nhiều người tại sao cứ phải dằn vặt trong nỗi đau dù chính họ không ngừng muốn chạy khỏi những ưu thương phiền muộn. Chỉ biết rằng có lòng tin ắt sẽ thành, nhân định thắng thiên. Cho nên trước người con trai mang đầy nỗi đau ấy, cậu muốn trở thành bạn của anh, trở thành người khiến anh có thể tin tưởng mà tuyệt đối không phản bội, là người có thể giúp anh gỡ xuống tấm mặt nạ băng giá lạnh lùng, để lộ ra một con người khác đáng hạnh phúc hơn thế.
Mãi sau này cậu mới biết rằng suy nghĩ đó mới thật ngây thơ. Những chuyện ngày xưa cậu vốn chẳng thể cảm thông không phải vì nó quá khó, chỉ bởi vì khi con người chưa biết đến nỗi đau, dù cho có cố gắng thấu hiểu, thì đó cũng chỉ là lời nói nơi chót lưỡi đầu môi. Khi chẳng thể chịu cùng một nỗi đau, thì làm sao cậu có thể thông cảm cho những bi thương của người phải gánh chịu. Đau thương không ai muốn, nhưng trong cuộc đời ai cũng không thể thoát ra. Khi cậu còn hãy còn trẻ người non dạ, chỉ mãi nghĩ rằng vết thương rồi sẽ lành, và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cho đến khi những ưu thương gần như đánh gục cậu mới giúp cậu hiểu ra rằng, những chuyện cậu hằng tin tưởng chỉ tồn tại trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, còn cuộc sống hiện thực này vốn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Dù cậu có toàn thân đau đớn, có vẫy vùng chống đối, thì nắng mới vẫn sẽ lên, mặt trời vẫn sẽ mọc, và thời gian sẽ chẳng dừng chân để cậu quay lại từ đầu. Người buồn cảnh nào có vui, nhưng những gì cậu thấy chỉ là một màu sắc đến sặc sỡ của cuộc sống, trong khi chính cậu gần như ngã quỵ. Mà điều đau khổ nhất trên đời, chính là ban phát cho người đang gồng mình trong đau đớn một giấc mơ về thiên đường hạnh phúc, để cho họ hi vọng vào tương lai. Và khi mộng tưởng vỡ nát, chính họ chẳng còn lại gì ngoài trừ nỗi đau thương chẳng thể nào vứt bỏ và một linh hồn không lành lặn. Giống như những gì cậu đã làm với anh...
Lặng lẽ đứng nhìn từ xa bóng hình nhỏ gầy, tâm trí Thiên Tỷ như trôi về một ngày của nhiều năm về trước. Về một ngày rất thu anh gặp Chí Hoành lần đầu. Chính tại nơi này, khi những chiếc lá thẫm xanh dần rơi rụng, và khí trời oi nồng từ từ được thay thế bởi những cơn gió khẽ khàng, cậu đã bắt gặp được một nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi đầu ngày, tinh khôi như sương sớm. Chí Hoành đứng đó, trong ánh chiều nhàn nhạt, nở nụ cười trong trẻo, khiến khung cảnh xung quanh như mờ dần đi. Ánh mắt lấp lánh như bầu trời xanh cao của cậu, như tấm gương trong suốt khiến Thiên Tỷ nhận ra rằng mình đã cô đơn biết bao, lẻ loi đến nhường nào. Ánh mắt ấy không giống với bất kì ai xung quanh, mọi nghĩ suy giấu trong nó đều đơn giản như chính con người thuần khiết kia, không dối trá lọc lừa, không âm mưu thủ đoạn. Trong ánh mắt đó, ngay từ khi cậu nhìnvào, đã vô tình cuốn lấy cậu. Khiến cậu chợt tự hỏi đã bao lâu mọi người không còn ở cạnh bên?! Từ bao giờ những người xung quanh lần lượt biến mất mỗi khi thấy bóng cậu thấp thoáng?! Đã bao lâu cậu phải mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo cùng những trách nhiệm đè nặng?! Và những người cậu từng tin tưởng nay ở đâu mất rồi?!
Chính ánh mắt đó, cũng như chính con người của Chí Hoành, khiến cậu, lần đầu tiên, muốn tin tưởng vào một ai đó chứ không phải cô độc lẻ loi. Chủ nhân của thế giới ngầm thì sao?! Vị vua trong bóng tối thì như thế nào?! Cậu cũng chỉ là một con người chứ nào phải thần thánh, cũng muốn có người chờ đợi mỗi khi cậu về nhà, có người lắng lo mỗi khi cậu trễ hẹn, có người thật lòng yêu thương chứ không phải là những biểu hiện giả dối đầy nhân nghĩa. Cho nên khi thấy Chí Hoành ở mỗi nơi cậu đến, với những thân phận khác nhau, dù vô tình hay cố ý, càng khiến cho giấc mơ ngày bé vốn xa xôi không thể với tới càng thêm gần lại. Và mỗi khi cậu bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng như mùa thu ấy, cậu lại nghe trái tim mình rung động từng hồi.Lần đầu tiên cậu biết được thế nào là yêu thương một người, thế nào là ấm áp. Chính điều đó đã khiến cho cậu một lần nữa tin rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Đối với người luôn cô đơn một mình như cậu, tuyệt đối sẽ chẳng biết ấm áp là gì. Càng hiểu được cái gọi là hạnh phúc vốn là thứ ngoài tầm tay. Khi con người tịch mịch quá lâu, chỉ cần một chút yêu thương chăm sóc, cũng sẽ nổi lên tham luyến. Tình cảm của Chí Hoành, không phải chỉ là một chút yêu thương, mà là tình yêu cố chấp đến sông cạn đá mòn, dẫu biết tình cảm này có bao nhiêu ngang trái, cũng biết rằng đoạn đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng bước qua. Bấy nhiêu yêu thương quyến luyến đó, hỏi cậu làm sao không cảm động, làm sao không khát cầu. Nên cậu đã chẳng hề do dự trao đi niềm tin tưởng duy nhất. Để đến khi tất cả vỡ nát tan tành, chính cậu lại phải đi nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ mỗi khi thời gian trôi qua.
Tiết trời vào thu với những cụm mây trắng xóa lững lờ trôi, những chiếc lá dần rơi rụng, và từng cơn gió cứ bay mãi chẳng dừng chân, nương lại nơi góc áo của những người đi đường. Tất cả cảnh vật như chưa từng đổi thay, tựa như vẫn vẹn nguyên sau ngần ấy tháng năm phong sương phủ bụi. Tại đây, nơi cảnh vật đẹp như tranh vẽ ấy, bóng dáng Chí Hoành càng thêm nhỏ gầy, liêu xiêu như chỉ cần một cơn gió cũng khiến cậu vỡ tan thành ngàn mảnh vụn. Cậu mặc trên người chiếc áo trắng mong manh, càng lộ rõ gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt. Mỗi khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cũng chưa hề có ý định rời đi dù người cậu chờ đợi chưa chắc gì sẽ đến. Cậu chỉ ngồi đó, lặng ngắm dòng người lại qua, với những nghĩ suy chỉ có mình cậu biết, và những nỗi dằn vặt đau thương chưa từng mờ phai. Mải chìm trong những kí ức cũ xưa khiến cậu chẳng nhận ra người cậu phải chờ đợi đã xuất hiện từ bao giờ, lặng nhìn cậu từ một khoảng cách vừa đủ, không xa mà cũng chẳng gần. Thầm nhíu mày tự hỏi từ bao giờ bóng Chí Hoành đã trở nên hanh hao đến vậy, cứ như sương mù bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô. Lẫn nụ cười trong trẻo ngày xưa giờ đâu mất, thay vào đó là nỗi bi thương thỉnh thoảng lướt qua nơi đáy mắt kia. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ để Thiên Tỷ có thể gác lại những đau thương ngày đó. Bởi vì khi quá đau đớn trong ngần ấy năm tháng, nếu không có những hận thù đó, cậu đã chẳng thể đứng lên, chẳng thể tiếp tục chặng đường không biết được đích đến của mình. Phải chăng khi cho người đó nếm được nỗi đau đến tan nát cõi lòng, thì người đó sẽ hiểu được một chút về bi thương, để người đó có thể biết được ngày đó bản thân phải tàn nhẫn với cậu thế nào, đến nỗi cho đến bây giờ, vết thương của cậu vẫn chưa hề mờ phai.
Thiên Tỷ chẳng biết ai đã cất bước, có thể là cậu, cũng có thể là Chí Hoành. Chỉ biết trước mặt cậu lúc này chính là ánh mắt dịu dàng như chính ngày thu hôm ấy, chỉ là đã trưởng thành hơn, cũng chứa nhiều đau thương hơn, khiến ánh mắt đã từng thuần khiết đó chẳng thể nào trong trẻo như lúc ban đầu. Cảnh trời chiều cứ trôi, và những cơn gió cứ tiếp tục chạy đi tìm những vùng đất mới. Còn lại nơi đây, trong đôi mắt cậu là hình ảnh của người con trai ấy, người từng khiến cậu đau đớn, nhưng cũng là người cậu yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chưa từng đổi thay dẫu có trôi qua bao nhiêu năm tháng. Và Chí Hoành, trong sắc trời thu đó, có mong manh yếu ớt như gió như sương, nhưng vẫn ở ngay trước mặt cậu, khiến cậu vừa muốn trân trọng nâng niu trên tay, lại vừa muốn giày vò đến mức tận cùng đau khổ.
"Anh có đói bụng không?! Em có làm cơm đây, chỉ toàn là những món anh thích. Nhưng do em hậu đậu vụng về, nên không ngon lắm, lại còn nguội nữa. Chắc anh sẽ chẳng thích đâu"
Cậu nở nụ cười gượng gạo, lúng túng giải bày. Thiên Tỷ biết chứ, biết rằng Chí Hoành đã đến đây từ sớm, cũng biết cậu đã chuẩn bị làm cơm nhưng vẫn bắt chạy đến đây để chờ đợi. Thiên Tỷ biết hết, vì đó là do cậu cố tình. Cậu muốn Chí Hoành đến đây, nơi gợi lại những kỉ niệm của hai người, để cậu phải tự dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm ngày xưa. Nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ.
Thiên Tỷ không nói gì, chỉ im lặng kéo tay Chí Hoành về phía xe mình. Tay Chí Hoành như bị đóng băng, do phải ngồi trong tiết trời se lạnh. Đối lập với tay của Thiên Tỷ, tuy cả người luôn toát ra không khí giá băng như ngày đông, nhưng lại vô cùng ấm. Thiên Tỷ nắm tay cậu đi trên đường, khiến Chí Hoành chợt nhớ lại một ngày của nhiều năm về trước, anh cũng từng nắm tay cậu chặt như thế này, khiến cậu đỏ mặt nhưng dù thế nào cũng giãy không ra. Tay anh ấm áp lại mềm mại như tay của nữ nhân, lực đạo vừa đủ không những không làm cậu đau mà còn khiến cậu chẳng thể nào tuột khỏi tay mình. Nhưng cậu cũng hiểu rằng ngay từ lúc đó, khi cậu chẳng thể nào thoát khỏi tay anh, đã định sẵn cả đời này của cậu chỉ toàn là nước mắt. Mà quá khứ đã qua, đầy những hận thù cùng tính toán ấy, liệu anh có dễ dàng buông tay?!Hiện tại chông chênh trước mặt, có thể nào quay lại như những ngày hạnh phúc như nó đã từng?! Mà tương lai, chỉ là quãng đường mờ mịt mà cậu chẳng thể tìm thấy lối thoát. Giờ đây, ngay trước mắt cậu, lại là bóng lưng cao ngạo của người con trai cậu từng làm thương tổn, cùng với đôi tay nắm chặt khi những tia nắng cuối cùng của ngày vẫn còn vương vấn trên vai. Anh ở đó, gần trong gang tấc nhưng cũng thật xa xôi. Giống như quả bóng bay mà mẹ mua cho ngày còn nhỏ. Còn cậu, chỉ có thể chạy mãi đi theo, mặc cho hình bóng đó dần nhòe mờ trong tầm mắt. Đẹp đẽ và ngày một xa vời.
Và đó chính là điều cậu nghĩ, trước khi màn đen bao trùm tất cả, bao trùm lên đôi mắt mang theo niềm lo lắng của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top