Chương 4

Mấy ngày gần đây tôi chỉ ở nhà nhàn rỗi nằm ngủ.

Có một hôm Vương Nguyên rủ đi chơi, tôi lười nhấc mông dậy nên từ chối. Bố tới công ty, anh trai tôi đi du lịch nước ngoài, không quan tâm lắm, cuối cùng ở nhà chỉ còn tôi và lão thái thái nào đó. Mẹ dường như không quen lắm với dáng vẻ chán nản này của tôi, vậy là kiếm bừa chuyện để nói.

"Con không đi với Thiên Tỉ sao?" Lùa tôi như đuổi cẩu vậy...

"Làm sao có thể suốt ngày dính lấy nhau, phải duy trì chút cảm giác tươi mới." Toát mồ hôi, ai muốn ở cùng anh ta chứ.

Mẹ sắc bén bóc mẽ tôi. "Vừa mới quen nhau được hai ngày, tươi mới quá rồi!"

Tôi làm chệch hướng đi của quả cam đang gọt, nhận ra sơ hở của mình, vậy là chêm vào.

"Dù gì kết hôn rồi cũng có thể ngày ngày hạnh phúc bên nhau." Từ bao giờ mà tôi lại thấy muốn tự vả mình như vậy, kết hôn rồi làm gì còn thời gian nghĩ đến anh ta chứ..

"Thiên Tỉ nói với mẹ, nhắc con chuẩn bị, hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới." Mẹ giật lấy quả cam trên tay tôi, dùng tay không cũng bóc được.

Tôi vô tình nhớ ra, lão thái thái này ngày đầu còn nói, nếu tôi vác được Thiên Tỉ kia về nhà, sẽ có thưởng cho tôi phải không?? Tôi giật mạnh tay áo mẹ.

"Mẹ, định thưởng cho con gì vậy?"

"Thưởng cái gì chứ?" Mẹ tôi bình tĩnh rút tay về.

"Thưởng cho nhan sắc của con đã thu phục được họ Dịch nào đó."

Khinh bỉ nhìn tôi. "Là do Thiên Tỉ chọn bừa con làm vợ mà thôi." Sau đó còn rùng mình bổ sung. "Mẹ nói vậy con cũng tin sao?"

Hất bàn.

Tôi chán nản nằm ườn ra sofa xem ti vi, đột nhiên điện thoại rung. Tiểu tử này không ngờ vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ, sáng ra đã nhắn tin rồi.

Thiên Cẩu: Vợ có muốn đi đâu chơi không??

Đại Hoành: Nếu vợ không muốn thì sao?? :">

Thiên Cẩu: Nếu cậu rảnh thì hôm nay đi chọn đồ cưới đi. Chúng ta cùng đi.

A phải rồi, dù gì hôm nay tôi cũng không có việc để làm mà.

Đại Hoành: Vậy còn anh?

Ôi mẹ ơi, tin nhắn vừa gửi đi tôi mới nhận ra là bản thân bị ngu rồi, rõ ràng anh ta vừa mới nói 'chúng ta cùng đi' mà.

Thiên Cẩu: Thật không ngờ tôi lại lấy được vợ ngốc.

Đại Hoành: Đến đón tôi đi..

Thiên Cẩu: Mười phút nữa, cửa nhà cậu, mặc quần áo vào.

Đại Hoành: Ơ ơ anh đến thật à!???

------

Tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cũ kĩ, đầy những dây thường xuân, Thiên Tỉ đứng bên cạnh cúi xuống khẽ nâng cằm tôi lên, cười thật tươi hãm sâu đồng điếu. Tôi nhẹ nhàng khoác hai tay lên cổ anh ta, hoàn toàn không để ý đến ống kính tách tách liên hồi đằng kia.

"Gần hơn một chút, biểu cảm rất tuyệt, chú rể mau hôn cô dâu đi."

Thiên Tỉ đột nhiên áp sát lại gần, dịu dàng hôn tôi, tôi càng ôm chặt lấy anh ta hơn. Không biết là làm sao nữa, dường như tôi có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm nhàn nhạt mặn đó, rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, làm tôi lại nhớ đến những thứ không nên nhớ rồi.

"Cô dâu giữ nguyên tư thế đó, giữ nguyên biểu cảm đó!!"

Tôi đứng trên một đồng lau mướt vàng, gió đung đưa bộ đồ trắng tinh khiết. Chạy thật nhanh tới phía Thiên Tỉ, quăng bó hoa đi, anh ta mỉm cười dang tay đón lấy, ôm lấy tôi. Thật kì quái, thật lạ lùng, tôi đang nhớ đến người đó. Người duy nhất gọi tôi là Hoành Hoành...

"Không ngờ cậu cũng có quá khứ nhỉ?"

Tôi khẽ cười. "Giống nhau cả thôi."

Tên nhiếp ảnh điên cuồng chạy tới, mếu máo nói chúng tôi làm ơn tạo dáng lại thêm một lần nữa đi, hắn nói chưa bao giờ thấy tác dụng tích cực của nước mắt như vậy. Thiên Tỉ thả tôi xuống, ừm, đã được một bộ ảnh đẹp rồi, nhưng thay vào đó lại là những thứ tâm trạng khác. Con người này, cũng có quá khứ, thật kì lạ..

Thiên Tỉ đưa tôi về tới nhà, không giống như khi sáng còn ồn ào rôm rả, hiện giờ ai cũng mang suy nghĩ của riêng mình. Anh ta chỉ dặn tôi hai tuần nữa sẽ tới hôn lễ, tôi cũng gật đầu không nói gì thêm. Chỉ là, tại sao lại cảm thấy có chút không yên như vậy?

-------

Mấy ngày sau đó, Lâm Vi Nhã và Vương Nguyên giúp tôi tất bật chuẩn bị đồ đạc cho hôn lễ, đương nhiên Thiên Tỉ cũng đến, anh ta đem theo một vài người bạn cao lớn đi cùng, giúp chúng tôi khiêng vác. Tôi phải cùng bố đến rất nhiều nhà người quen để gửi thiếp mời, mất hơn bốn ngày mới hết được chỗ thiếp đó. Bận rộn cùng khâu chuẩn bị, nhanh chóng đã đến đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, tôi trằn trọc khó ngủ, bỗng dưng nhận được một tin nhắn.

"Còn khỏe chứ?"

Mặc dù, số máy là số lạ, nhưng tôi luôn biết chắc chắn được, là người đó...

----------------

Vài ba cái thứ hôn lễ này, tôi đối với Thiên Tỉ chỉ là làm cho xong thôi, đương nhiên là hoàn toàn không có một chút xúc cảm gì khi tự nhìn bản thân vào vai cô dâu trong gương. Lâm Vi Nhã giúp tôi chỉnh trang một chút, rồi tự chỉnh đồ cho mình (cô ấy là phù dâu, thiện tai..), sau đó kéo tay tôi ném cho Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mạnh tay tôi vứt sang cho Thiên Tỉ.

Vài ba cái thứ hôn lễ này, chính xác là ngoài miễn cưỡng ra thì không còn gì khác. Tại sao chuyện là chuyện giữa riêng hai người, lại phải phô ra cho thiên hạ xem chứ, huống hồ tôi cùng Thiên Tỉ vốn là kết hôn 'xã giao'. Nói là vậy, nhưng tôi vẫn phải trưng ra bản mặt mừng rỡ hết sức, khoác tay Thiên Tỉ bước lên thảm đỏ.

Được rồi, về khoản nụ hôn nồng thắm có lẽ không cần phải miêu tả quá chi tiết nhỉ, bây giờ chúng tôi đi mời rượu. Khách đa phần là của Thiên Tỉ, bố mẹ anh ta và bố mẹ tôi, nhưng dù sao cũng khá đông vui. Tôi và Thiên Tỉ đi kính rượu hết bên bàn phụ huynh rồi, tiếp đến là bên bạn bè.

Tôi vui vẻ cầm ly rượu lên đi đến bàn tiếp theo, đột nhiên đứng khựng lại, tay nắm chặt lấy vạt áo Thiên Tỉ.

Trịnh Nghiệp Thành?! [ Huhu, Tảo Xuyên ca, tuây bu xì :))]

Tôi lập tức quay phắt ra phía sau, liền thấy Lâm Vi Nhã đang đấm vào bụng Vương Nguyên một cái thật mạnh. Vương Nguyên trong đau đớn còn có cơ hội ngước lên nhìn tôi một cái, cơ mặt dường như muốn nói "Thì sao chứ, là tớ mời anh ta đó!"

"Thiên Tỉ, phiền anh làm trò với tôi được không?" Tôi méo miệng nói thầm.

"Trò gì cơ?" Thiên Tỉ học theo dáng vẻ của tôi, méo miệng đáp trả.

"Người tình cũ của tôi hiện hình, phiền anh một chút, xoa xoa bóp bóp ôm ôm ấp ấp gì cũng được."

Vậy là có một Thiên Tỉ ôm ngang eo tôi giống như con bạch tuộc, ưỡn ẹo đi đến cái bàn chết tiệt đó, nếu không phải vì trên bàn còn có những người bạn khác, tôi sẽ không thể nào đến gần để mời rượu người kia.

Thiên Tỉ chú ý mời tất cả mọi người trên bàn trước ngoại trừ Trịnh Nghiệp Thành, sau đó mới tới gần hắn ta, lịch sự đưa ly.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe Tiểu Hoành kể rất nhiều về anh."

Hắn đang mải mê ngắm nhìn tôi, bị Thiên Tỉ đánh động mới cầm ly lên cụng một cái.

"Trịnh Nghiệp Thành, chung vui."

Thiên Tỉ vô tình mà hữu ý lướt ánh mắt qua tôi một cái, rồi lại quét lên người Trịnh Nghiệp Thành, rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.

Được rồi, không thể nào không khâm phục sự tinh tế kia của họ Dịch nào đó, lịch sự có thừa, nhưng khinh ghét cũng không thiếu. Mặc dù anh ta không hiểu rõ tình cảnh, nhưng cũng làm tôi hài lòng đôi chút.

Trịnh Nghiệp Thành khi cao trung theo đuổi tôi rất cuồng nhiệt, cũng coi như tôi có thích hắn ta. Không phải không có lí do mà tôi dùng tính từ 'cuồng nhiệt' đó, bởi vì hắn ta khi vừa học hết bốn năm đại học đã nóng vội nói muốn cùng tôi kết hôn. Khi tôi rạo rực vừa vui mừng vừa lo sợ, hắn ta lại nói một câu hủy hôn đi, bản thân không còn tình cảm. Nhưng bây giờ nhắc lại làm gì nữa chứ, tôi đang đứng đây với Thiên Tỉ, và hắn ta đang luyến tiếc nhìn tôi trong tay người khác. Tôi không quan tâm nữa, đây là bàn cuối cùng cần phải chúc rồi, về đi thôi.

Hiện giờ tôi nhận ra, nơi mà tôi phải về, là nhà của Thiên Tỉ...

__________

Mặc dù muộn rất muộn rồi, nhưng Lưu Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ.

Tôi bị mắc một chút bệnh lười thôi, sẽ bonus đăng chap sớm mà uhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top