Chương 3
Vậy là quán hoành thánh "Cô Trần" này, nghiễm nhiên lại trở thành nơi cho ba bạn học, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và Lâm Vi Nhã chiếm giữ, đóng đô lấy làm nơi "ôn lại kỉ niệm xưa". Chúng tôi kể hết các thứ chuyện trên đời, rượu càng nhiều, kể càng hăng, từ chuyện hồi mẫu giáo tới tận khi đại học, ừm, có thể nói hôm nay là tiệc độc thân đi, thiện tai, tôi sắp "lấy chồng" sao?! Không quan tâm, không quan tâm gì hết, phải uống cho thật say nha!!
Cô Trần thật đúng là một người khó tính, hiện tại mới tám rưỡi thôi mà, đã có ý muốn đuổi cổ lũ trẻ con chúng tôi đi rồi. Chúng tôi cười nói cố nán lại thêm một chút nữa, cô Trần vì nể mặt quen biết, vậy là để cho lũ trẻ con chơi đến chín giờ, rồi hầm hầm đóng cửa tiệm, lùa hết đi, bọn tôi còn cảm thấy chơi chưa đủ. Haizz, người già thường khó ở mà...
Lâm Vi Nhã là người tỉnh táo nhất rồi, tửu lượng vốn rất tốt, từ hồi cao trung đã có nhiều bạn trai còn khiếp sợ tài năng uống cồn như uống nước của cô ấy. Nhưng hôm nay quả thực đã quá chén rồi, tôi chính là bị hai người kia đầu độc, cũng chính là người phải móc ví chi tiền, nói rằng để dành cho bữa ăn vui vẻ cuối cùng (chảy mồ hôi)... Nhìn xem nhìn xem, tửu lượng tốt như Lâm Vi Nhã cô nương đây, cũng còn phải loạng chà loạng choạng víu vào cột điện, thử nghĩ tôi và Vương Nguyên trông giống thứ gì? Vương Nguyên bây giờ không khác một con cá chết trôi là mấy, lăn lê bò toài trên vai một người không hề tỉnh táo là tôi, ra sức hò hét, trở thành tâm điểm của người đi đường. Vi Nhã mặc dù có vẻ như sắp ngã ra đến nơi rồi, nhưng đầu óc vẫn làm việc rất tốt, cô ấy vẫy vẫy tay, là đang muốn gọi taxi. Dường như xe đi qua đều đã có người, Vi Nhã thất vọng, ngồi sụp xuống đất, kêu la mệt mỏi.
"Tiểu Hoành, gọi anh trai cậu đến đón chúng ta đi! Mau gọi anh trai cậu đi, Tiểu Hoành..."
Vương Nguyên cũng không chịu thua kém, bò rồi trườn xuống dựa vào vai Vi Nhã, bắt đầu ăn nói lung tung, còn có hát tuồng chèo, rõ ràng là lời hát của thê thiếp, vào miệng cậu ta lại biến thành của công công...
Tôi móc vội điện thoại ra, không ngờ Vi Nhã còn nhớ tôi có anh trai, thực sự ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ rồi, nhấn nút gọi.
"A lô?" Woaaa, mới một hồi chuông đã nghe máy rồi, anh trai tôi hôm nay thực sự nhanh nhẹn đáng yêu nha!
"Lưu Chí Lam, mau mau tới đón Lưu Chí Hoành a!"
"Đang ở đâu?" Anh trai tôi đột nhiên kiệm lời, thấy ghét quá đi! Tôi nhẹ giọng cười cười, hàm hồ đáp. "Tiểu Lam mau tới, ngu đệ hiện tại ở gần đường quốc lộ 17, bên cạnh quán hoành thánh đáng yêu, cùng Nhã Nguyên ăn thịt gà có lỗ.."
A, cúp máy rồi, anh trai quái đản, sao lại hành động kì lạ như vậy chứ. Tôi yên tâm ngồi xuống bên cạnh Vi Nhã, vui vẻ cùng Vương Nguyên hát tuồng, chúng tôi hôm nay đột nhiên hát hay, nghêu ngao mấy thể loại như Tương tư điệu. Gió đêm rất mát, phả nhẹ lên mi mắt, hiu hiu...
"Du xuân hoa hạnh cài tóc mây.
Công tử phong lưu đến chốn này.
Nguyện hiến dâng chàng tơ duyên thắm.
Dẫu chàng lạnh nhạt, thiếp vẫn say.."
-------
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đưa tôi về đến cửa nhà, bố mẹ tôi đã lao nhanh ra, mặt nhăn mày nhó, mẹ lục điện thoại của tôi, đúng thế, có gần ba mươi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
"Làm mẹ mày hết hồn!! Hôm qua ở đâu??"
Vừa nói bà vừa sờ trên sờ dưới, cứ như sợ Lưu Chí Hoành con trai mình là giả vậy... Tôi cầm tay bà, nhìn bố, bình tĩnh nói.
"Con đi chơi với Thiên Tỉ, mẹ đừng lo lắng." Nặn ra một cái mặt cười tươi đến giả tạo...
Thực sự tôi đang nghi ngờ Thiên Tỉ chết bằm kia mới là con đẻ của mẹ tôi, vừa nghe tôi nói vậy, bà đã chạy sang bên cạnh anh ta, suýt xoa. Cuối cùng chỉ còn bố là đang hỏi han tôi..
"Thiên a Thiên Tỉ, Tiểu Thiên à, Hoành Hoành còn nhỏ, chưa hiểu gì hết, nó hành động vẫn còn bồng bột thiếu suy nghĩ, làm con vất vả, sau này sẽ phải nhờ đến con rồi."
"Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Hoành thật tốt." Thiên Tỉ tới gần, vòng tay qua ôm tôi một cái, làm da gà của tôi rụng ra vài mảng rồi..
Thiện tai, tôi lau lau mồ hôi, ai hôm trước còn nói tôi đã đến tuổi kết hôn, nói tôi lớn rồi chứ?! Bây giờ đột nhiên trở mặt sao? Haizz, cũng là tại tôi hôm qua..
-------
Dịch Dương Thiên Tỉ có thói quen ngủ sớm, hiện tại là 9:30, chuẩn bị lên giường. Vừa khoan khoái đặt mình xuống thì chuông điện thoại reo, muộn như vậy còn có người làm phiền.. Là số của họ Lưu sáng nay, nhanh chóng đã nhớ nhung rồi sao? Nhếch mép một cái, nhấc máy.
Lưu Chí Hoành này chắc chắn là đang say rồi, muốn gọi cho người khác nhưng ấn nhầm số, còn gọi 'Tiểu Lam', ít ra vẫn đủ tỉnh táo để nói được địa điểm mình đang đứng, Thiên Tỉ là người tốt, không thể nào 'bỏ rơi' 'vợ tương lai' của mình như vậy được, dù gì nếu cậu ta chết bản thân sẽ không có vợ để lấy, mà có thì cũng sẽ lười không lấy nữa. Cuối cùng quyết định vén chăn ra khỏi giường, khoác áo, lái xe đến địa điểm mơ hồ họ Lưu kia nói.
Lái xe lung tung đến gần quốc lộ 17, hỏi tìm một quán hoành thánh, đến nơi quả nhiên nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang dựa lên vai một người con gái, còn có một người con trai khác đang nằm lăn lê bò toài ra mặt đất, miệng nghêu ngao hát tuồng.. Người con gái có vẻ tỉnh táo, nhìn thấy xe ô tô dừng trước mặt mình liền đứng dậy chạy lại gần, xin cho đi nhờ. Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý ngay, thầm cười nhỏ, nếu cô không hỏi tôi cũng sẽ vác cả ba người đi rồi. Sau khi đưa được hai con người nửa tỉnh nửa mơ kia về nhà, cô gái này còn quên luôn một người bạn nào đó, chưa nói địa chỉ để Thiên Tỉ đưa về, vậy là vác luôn cậu ta đến nhà, dù sao cũng là vợ mình, nếu có biến cố gì chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Vậy là họ Dịch đeo mặt buồn ngủ, mang con cá chết trôi này về...
-------
Mẹ tôi sau khi nói đủ rồi, đột nhiên kéo tôi và Thiên Tỉ vào nhà, tôi và anh ta nhìn nhau, bố tôi cũng chầm chậm đứng ra đằng sau lưng hai chúng tôi, làm tôi cảm thấy bản thân rất giống tù nhân... Mẹ tôi mang vẻ mặt hết sức vui vẻ ngồi xuống bàn, gọi chị giúp việc.
"Tiểu Hy, mang cho cô trà, mau mau, chúng ta có khách quý."
Chị giúp việc mau mắn mang một bình trà hoa cúc và mấy đĩa hoa quả lên, lễ phép rót từng ly một.
Mẹ tôi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt từ tươi cười bỗng nhiên trở nên trịnh trọng.
"Vậy hai đứa bao giờ đi tới việc cưới hỏi? Mẹ biết chúng mày đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng việc này không thể nào đơn giản như vậy, trọng đại của đời người, nhất định phải tổ chức tốt một chút."
Thiên Tỉ cũng đeo lên một cái mặt nạ đàm phán, hai tay đan vào nhau, nhìn mẹ tôi, sau đó là bố tôi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"Trước tiên con muốn hai bác gặp mặt bố mẹ con, đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Còn hiện giờ con cũng chưa có được dự định gì, không biết Tiểu Hoành nghĩ thế nào."
Anh ta đang vác vẻ mặt đàm phán, quay sang tôi đột nhiên cười đến rợn gáy, ném bóng sang cho tôi, anh là đồ vô sỉ! Tôi ngáp dài liếc anh ta, nhưng lời lại là nói với bố mẹ.
"Con thế nào cũng được."
Mẹ lườm tôi một cái, rồi hiền từ quay sang cười với Thiên Tỉ, nhanh chóng đặt lịch gặp mặt.
"Vậy ngay tối ngày mai nhé, bác cũng rất nóng lòng được gặp ông bà sui.."
Thiên Tỉ vui vẻ đáp lời mẹ tôi. "Bác yên tâm, con sẽ thu xếp."
Nói chuyện một lúc lâu, mẹ tôi kéo Thiên Tỉ ở lại ăn cơm, nhưng anh ta từ chối, nói còn có việc ở công ty cần giải quyết, vậy là xin cáo từ. Tôi cười hết sức vui vẻ, không còn cái không khí căng thẳng nữa, aiya, thực sự rất dễ chịu. Lần này bố và mẹ cùng nhau khinh bỉ nhìn tôi...
Tôi cũng không nhìn ra được quan hệ giữa bố và mẹ đang có gì bất thường.
------
Đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon, tinh thần cũng thật khoan khoái, nhưng buổi sáng tỉnh dậy đã là hơn mười giờ rồi. Bố tôi đang đọc báo uống trà, mẹ thì đi đâu đó. Anh trai tôi còn chưa ngủ dậy, thiện tai...
Ừm, ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm, mà tối nay đã phải ra mắt với bố mẹ họ Dịch kia rồi, cũng coi như là sắp hết tự do đi, vậy là tôi quyết định, chạy qua chỗ Vi Nhã một chút, để cho cô ấy biết tôi vẫn còn sống sót sau sự việc tối qua. Nhà Vi Nhã cũng chỉ cách nhà tôi khoảng vài con phố, đi bộ một lát là tới. Cô ấy vừa mở cửa ra đã lấy tay nhéo nhéo mặt tôi, còn kinh hãi lấy tay véo thật mạnh lên mặt mình, rồi thét lên một tiếng thảm thiết khi thấy tôi nhếch nhếch khóe miệng. Không đợi Vi Nhã phải hỏi, tôi đã lên tiếng.
"Vị hôm qua lái xe đưa chúng ta về nhà, mà cậu bỏ quên tớ đấy, chính là ý trung nhân (khụ khụ, buồn nôn quá) của tớ."
Vi Nhã còn đang thất kinh, đột nhiên sửng sốt, quay ngay về trạng thái bình thường, ôm lấy hai má của tôi mà hét lớn.
"Woaaaaaaaa ôi mẹ ơi soái woaaaaaaa!!!!"
Tôi khinh bỉ gỡ tay cô ấy ra, thản nhiên cởi giầy đi vào bên trong, Vương Nguyên trú tạm vẫn còn đang nằm lăn lông lốc trên sofa, chảy nước miếng. Tôi rùng mình một cái, Vi Nhã rót cho tôi cốc nước, rồi hỏi chuyện tới tấp.
"Thực sự sao? Là chồng sắp cưới của cậu? Tại sao trùng hợp như vậy chứ? Tại sao anh ấy biết mà đến đón chúng ta??"
"Có nhớ tối qua cậu nói tớ gọi anh trai tớ đến không? Là tớ ấn nhầm số của anh ta, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."
Vi Nhã có vẻ như não vừa vỡ tung ra, đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, cố gắng hỏi tôi thêm một số chi tiết nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đúng là trùng hợp như vậy.
Ngồi buôn chuyện với Vi Nhã đến trưa, cuối cùng tôi cảm thấy đói, vậy là luyến tiếc ra về.
"Tiểu Nhã, tớ về đây, cậu mau gọi Vương Nguyên kia dậy đi, ngủ nhiều sẽ giống heo đó."
Vừa về đến nhà, mẹ ngay lập tức ném mấy bộ quần áo mới tinh bóng loáng vào người tôi, tôi nhớ rồi, ra mắt...
-------
Địa điểm do Thiên Tỉ chọn, là một quán đồ ăn Tứ Xuyên, thiện tai, gia đình nhà chồng tôi thực có sở thích kì quái (ra mắt ăn đồ Tứ Xuyên đó, thắt cổ) Anh ta rất biết ý, quán ăn đó rất gần nhà tôi, còn tiện giao thông, thế là tôi kéo ba con người nào đó đến, nhanh chóng nhìn thấy Thiên Tỉ chờ sẵn ở lối vào. Tôi được thể quan sát một chút, quán ăn này treo đầy rẫy những đèn lồng đỏ to đùng, giống như đang đón Tết, còn đậm chất Trung Hoa. Và tôi lại đưa ra thêm một kết luận mới, gia đình họ Dịch là một gia đình truyền thống phức tạp lằng nhằng.
Hiện giờ ngồi đối diện tôi là Dịch phụ thân và Dịch mẫu thân, tôi thực sự cảm thấy Thiên Tỉ đẹp trai là do gen trội, bố mẹ anh ta trông hết sức bình thường, chỉ có dáng vẻ dịu dàng hiền hậu của họ là làm tôi cảm thấy rất gần gũi. Bố mẹ tôi nhanh chóng bắt chuyện với bố mẹ Thiên Tỉ, bố Thiên Tỉ rất kiệm lời, ông chỉ ngồi một chỗ cười hiền. Tôi cảm thấy ba người chúng tôi đều là bị ghẻ lạnh rồi, vậy là ngoan ngoãn nói chuyện với Dịch phụ thân, kết quả rất vui vẻ, làm tôi hài lòng, Thiên Tỉ nhanh chóng bị ghẻ lạnh. Tôi cười thật tươi nhìn anh ta, ngẩng đầu lên định tiếp tục bàn về tình hình cổ phiếu trong nước với Dịch phụ thân, thì đã thấy ông vui vẻ nhập cuộc với các vị phụ huynh (anh trai tôi cũng được coi là phụ huynh) nói chuyện. Thế cục trên bàn ăn thay đổi như chong chóng, hiện tại là tôi cùng Thiên Tỉ bị ghẻ lạnh. Thiên Tỉ nhếch nhếch khóe miệng, khoác vai tôi, nói nhỏ.
"Bố mẹ tôi không biết chúng ta kết hôn tạm thời, cùng nhau đóng kịch một chút đi."
Tôi lập tức hiểu ý, vậy là đắp lên người mấy lớp da gà, dựa đầu vào vai anh ta, thiện tai, im lặng, mọi người đều đang nhìn chúng tôi (cặp uyên ương) chằm chặp. Tôi cười cười lấy lòng, đẩy vai Thiên Tỉ ra, tai nóng nóng gắp một miếng bí đỏ vào bát của Dịch phụ thân, một miếng rau vào bát của Dịch mẫu thân, rồi cúi đầu im lặng, không rõ mặt đang có màu gì. Dịch mẫu thân đột nhiên cười lớn.
"Không ngờ mẹ lại có được con dâu dễ thương như vậy, Thiên Tỉ, phát huy!"
Thiên Tỉ khốn nạn phối hợp xoa đầu tôi một cái, tôi miễn cưỡng cười với anh ta, anh ta nhanh chóng gắp cho mẹ tôi, bố và anh trai tôi, mỗi người một chút thức ăn, rất có thiện chí.
Anh ta lại nhìn tôi cười trìu mến, tôi lịch sự gắp cho anh ta một miếng ớt gà Tứ Xuyên, anh ta cũng lịch sự gắp lại cho tôi một miếng thịt bò mù tạt rắc hạt tiêu.
Tôi và Thiên Tỉ đương nhiên không có ý định ăn, nhưng là bị ánh mắt của các vị bô lão nhìn chằm chằm, vậy là cả hai đều phải từ từ nhai mấy cái thứ muốn chảy nước mắt đó, nước mắt thực sự chảy ra rồi, aaaaaaa.
Buổi ra mắt này cuối cùng là kết thúc trong cay và đắng...
___________
Uhu tôi thực sự là vô dụng, không có khiếu đặt tên cho các chap mà TwT
lemonade_oosh tôi cách ra như vậy có đỡ rối hơn chưa a TvT
Tiếp tục yêu mọi người, cmt cho tôi điiii!! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top