Chương 2
Anh ta nở nụ cười làm mặt tôi ngây ra.
Hai người chúng tôi, vẫn giữ nguyên tư thế này, anh ta cúi đầu mỉm cười, còn tôi kéo đến sắp rách vạt áo anh ta rồi... Mọi người trong quán cafe bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên hai nam nhân giằng co nhau kì quái như vậy, hơn nữa còn giằng co trong im lặng...
Anh ta đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con tinh tinh... "Cậu chắc chắn muốn kết hôn?"
Chầm chậm ngồi xuống, hai bàn tay bắt chéo nhau, là muốn đàm phán lại về chuyện này hay sao? Ngữ khí thực sự không giống, tôi có cảm giác anh ta muốn nói "Cậu đã nấu cơm chưa?" mới phải. Được rồi, nếu bây giờ kết hôn luôn thì có vẻ hơi nhanh nhỉ, khi nãy tôi cũng vừa có ý định chửi anh ta là thằng khốn nạn rồi, nếu làm như vậy khác nào tôi mới là thằng khốn nạn?! Thiên a, lý luận của tôi thực là sắc bén...
Người đối diện tiếp tục uống cafe, tôi cũng suy nghĩ thêm một chút. "Nếu như anh đồng ý, tôi cũng sẽ đồng ý." Tôi nhe răng híp mắt, đó chẳng phải điều anh ta vừa nói hay sao?
Anh ta cũng vui vẻ cùng tôi cười. "Nhưng tôi đâu có cho cậu thứ gì?"
Ừm, là một con người có học thức, tôi thầm đánh giá tiếp. Biết cách nói những lời đạo đức như vậy, quả thực rất thông minh nha! Thực sự tôi đâu cần có cần gì, tôi chỉ là thực hiện nguyện vọng của phụ mẫu tôi thôi mà. Anh ta còn lo cho thiệt thòi của tôi nữa, nhưng nếu nói như vậy, tôi cũng đâu có cho anh ta thứ gì? "Không sao hết, hai chúng ta không ai nợ ai. Chỉ là làm một chút thủ tục linh tinh thôi mà, có giấy tờ kết hôn là được. Sau này tôi sống với tôi, anh sống với anh. Và cũng không có chuyện sinh con nữa, tránh phiền phức. Ừm, nếu tương lai hai chúng ta không hợp nhau, hoàn toàn có thể ly hôn, không sai phải không?"
Anh ta gật gù, có vẻ như lời từ miệng tôi rất thuyết phục. "Chuyện mang thai không quan trọng, trừ khi các vị phụ huynh có mong muốn."
Toát mồ hôi, giờ tôi mới nhớ ra, còn có lão thái thái của tôi nữa.. Lập tức quay qua, hướng mà người đối diện không nhìn thấy được, ở cánh cửa sổ bên cạnh quầy phục vụ kia, có một mama tổng quản ăn vận bí hiểm, từ trên xuống dưới đều là màu đen, còn đeo thêm một cái kính râm, giữa tiết trời nóng nực như thế này. Mama tổng quản bỏ mũ và kính râm ra, xác định mục tiêu là tôi đã nhìn thấy mình, nhếch mép. Thiên a, là người đẻ ra tôi đó, thực sự xấu hổ! Bà cười vui vẻ, khẩu hình là đang nói "Con mau qua bên này!" Ngoắc ngoắc ngón tay, nói khẩn trương khẩn trương!
"Anh đợi một chút, tôi để quên đồ!" Anh ta nhìn tôi một cái, nói không sao. Tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra phía sau nhà hàng, ngó nghiêng tìm bóng dáng đèn sì kia. Có một cánh tay vỗ vỗ vai tôi, á, là mẹ tôi. Bà đã nhanh chóng cởi bỏ đống trang phục theo dõi rồi.
"Anh chàng đó thế nào? Rất đẹp trai rất galant phải không??" Lão thái thái này, con trai mình thì chẳng thèm để ý, người kia còn chưa biết rõ lai lịch nguồn gốc đã quân tâm hết mực rồi. Dáng vẻ của bà dường như rất rất mong chờ, liếc liếc vào trong nhà hàng. Hiện tại tôi cũng cảm thấy chưa biết nên chê chỗ nào nên dài giọng. "Vâng. Rất tốt bụng, rất đẹp trai, rất đáng yêu, xứng đáng bước chân vào ngưỡng cửa họ Lưu nhà chúng ta."
Mẹ cốc đầu tôi một cái. "Tiểu tử thối, giữ cho chắc người ta. Con rể cưng của mẹ, là hàng hiếm đó!" Nói đoạn, bà rút từ trong túi xách da cá sấu ra một cuốn sổ nho nhỏ, đưa cho tôi. Tôi đón lấy, dòng chữ đỏ chót bên ngoài ghi 'Sổ hộ khẩu'? Thiện tai, mẹ của tôi nóng lòng như vậy sao? Thực sự muốn đuổi cổ tôi đi rồi!! Nhìn trời, nước mắt rơi...
"Đi đăng kí luôn đi, khi nãy mẹ đã nghe thấy mày hét to lên 'bao giờ chúng ta đi đăng kí' rồi. Đừng chần chừ, bắt nhanh tiêu diệt gọn, trên đời không có người thứ hai đâu con trai!"
Bà còn bí bí hiểm hiểm nháy mắt, gí sát đầu mũi vào má tôi. "Mẹ đã thuê người theo dõi cậu trai này mà!" Được rồi, tôi thua rồi, mama Lưu của tôi là số một!!
Mẹ đẩy tôi quay vào trong nhà hàng, còn đưa tôi một cái túi nilon. Hai cốc cookie xay caramel, suất tình nhân.. Không cần phải như vậy chứ? Quay trở lại bàn, tôi đưa cho anh ta một cốc.
"Là thứ gì vậy?" Người đối diện ngơ ngác nhìn, là đồ uống đó, không nhìn ra sao... "Cookie xay caramel, đừng để ý, uống đi!" Tôi vui vẻ cầm lên uống một ngụm, gật gật đầu với anh ta.
"Được rồi, vậy ra sao đây?" Anh ta cũng vô thức nâng lên, rõ ràng thứ này dễ uống hơn cafe nhiều.
"Đi đăng kí thôi!" Tôi vui vẻ đáp.
------
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phải về nhà lấy sổ hộ khẩu, để tôi có thể thăm thú nhà tương lai của tôi một chút chứ? Không ngờ anh ta đã mang theo sẵn rồi. Con người này thật kì quái, dường như là luôn luôn chuẩn bị để kết hôn? Thiện tai, sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, nổi da gà...
Thực sự xui xẻo, hôm nay là chủ nhật, có vô số các cặp đôi chọn ngày đẹp trời để đăng kí kết hôn, đông đến phát nóng. Chúng tôi cũng nằm trong số đó, chỉ là có chút khác bọn họ. Sau này tôi mới nhận ra, 'có chút' đó khác nhiều như thế nào.
Ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ mới tới lượt, người ngồi đối diện ô kính kia có vẻ như đã quá quen với việc 'đồng tính kết hôn', cô ta nhanh chóng nhận giấy tờ của chúng tôi, khá suôn sẻ. Bất chợt ngẩng đầu lên, cô ta vô cảm nói. "Trong hai vị, ai là cô dâu, ai là chú rể?"
A?
Tôi và anh ta nhìn nhau, vấn đề này... chưa hề nghĩ tới...
Dù sao cũng phải qua được ải này.. Aiz, hai chúng tôi đang quan sát nhau, là để tìm ra tên ai nên đặt vào vị trí "Cô Dâu" hay "Vợ" đó. Tôi trừng trừng mắt nhìn anh ta, anh ta trừng trừng mắt nhìn tôi, cô viết giấy đập đập bàn. Tôi cười lấy lòng nhìn cô viết giấy, thêm một lần nữa, tôi trừng trừng mắt nhìn anh ta, anh ta trừng trừng mắt nhìn tôi, cô viết giấy đập đập bàn. Được rồi, tôi quan sát đây, quan sát đây. Anh ta, ừm, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo vest, kết hợp với quần bò đen và giầy thể thao, nhìn không gò bó một chút nào, ngược lại rất trẻ trung, dáng người cao ráo vẫn có nét trưởng thành. Tóc vuốt hơi dựng một chút, lông mày đậm, ánh mắt kiên định nhíu nhíu quan sát tôi. Tôi tự nhìn lại mình, áo phông hình thù kì quái, màu mè lộn xộn, quần soóc ngắn màu xám chưa quá đầu gối và một đôi giày thể thao không hề liên quan chút nào, rõ ràng là kết hợp bừa đi. Tôi còn đang phân vân thì anh ta đã cười cười nhìn tôi. Tôi có linh cảm xấu, lập tức quay sang đã thấy người viết giấy tờ hoàn thành công việc, chìa tờ giấy cho anh ta. Tôi giật ngay lấy, lập tức nước mắt trong não rơi ròng ròng. Đúng thế, tên tôi nằm ở vị trí "Vợ". Anh ta nhếch mép nhìn biểu cảm mếu máo của tôi, còn cô viết giấy tờ kia đã đập cả mặt xuống bàn rồi. Tôi run run giọng: "Mặt tôi có gắn chữ 'Vợ' hay sao?" Khốn nạn, cô ta cười ác hơn nữa...
"Là theo quan sát nghề nghiệp của tôi thôi mà, cảm thấy cậu ..cậu rất giống một cô dâu nhỏ." Tôi có cảm giác bị cả thế giới này khinh thường rồi, là không công bằng, thực sự không công bằng!! Tôi ngước lên, mong một lời đỡ đạn từ người đàn ông kia, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, sau đó mỉm cười, đột nhiên khoác vai tôi, "Cô rất có mắt nhìn đó, đây chính là vợ của tôi.."
Tôi huých mông anh ta một cái thật mạnh, không nể nang gì nữa.
------
Giờ tôi biết tên anh ta rồi, là Dịch Dương Thiên Tỉ, dài dòng. Thiên Tỉ đưa tôi về nhà bằng ô tô, thực sự rất ngầu!!! Anh ta vứt lại số điện thoại và tên, còn lại thì tôi cái gì cũng không biết. Ừm, ngay từ đầu anh ta nhớ được tên tôi rồi, còn gọi Lưu thiếu gia, nghe lọt tai vô cùng. Rất nhiều năm sau, Thiên Tỉ nói với tôi, là khi đó anh ta không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn đọc bừa ra, trúng thì trúng không trúng thì thôi, còn nói nhớ lại bản mặt tôi vẫn thấy ghét ghét. Tôi thực sự cảm thấy khuỷu tay mình ngứa ngứa...
Rút điện thoại ra xem đồng hồ, mới là đầu giờ chiều. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nhắn cho Vương Nguyên và Lâm Vi Nhã mỗi người một tin, thông báo cho bọn họ một tiếng, tôi sắp kết hôn rồi. Chưa đầy nửa phút sau, Vi Nhã đã gọi điện quật tới tấp nước bọt vào mặt tôi.
"Lưu Chí Hoành, cậu kết hôn rồi???? Vì lí gì không báo cho tớ một tiếng?? Cậu có coi tớ ra cái gì không vậy hả?? Coi tớ đây ra cái gì hả??? Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, cậu sao có thể im lặng như vậy? Đừng nghĩ im lặng sẽ thoát được nhé! Lưu Chí Hoành!!!" Liền ngay sau đó bỗng dưng đổi giọng, sụt sụt sùi sùi. "Huhu, tớ chỉ là muốn chứng kiến cậu tay trong tay cùng người ta bước vào lễ đường, trong đời ai cũng chỉ có một lần, vì lí gì không báo cho tớ một tiếng, để chúng ta cùng nhau no say ngàn chén rượu?? Tớ đây còn là bạn thân nhất của cậu, Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, vì lí gì, vì lí gì đối xử với tớ như vậy?"
Tôi, Vương Nguyên và Lâm Vi Nhã chơi với nhau từ hồi sơ trung, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn dính sát lấy nhau như đế giày và kẹo cao su. Vi Nhã khi xưa rất hiền lành và ngoan ngoãn, tết tóc hai bên rất dễ thương, từ khi quen biết tôi và Vương Nguyên bỗng dưng biến chất, mà hồi đó tôi nghe nói là 'hủ nữ' (bây giờ tôi đương nhiên hiểu rõ rồi). Mỗi lần nhìn thấy tôi và Vương Nguyên đi bên cạnh nhau, sẽ sán lại gần nói "Tiểu Nguyên cậu thẳng lưng lên" "Tiểu Hoành chùng lưng xuống". Nghe có vẻ quỷ dị, nhưng sau đó ba chúng tôi chơi thân, cũng không nhớ rõ vì sao chúng tôi lại rất ưa nhau...
Quay trở lại hiện tại, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì khi nghe Vi Nhã nói như thế, bởi đây vốn là trạng thái thông thường của cô ấy. Tôi thở dài. "Tiểu Nhã, là tớ mới đi đăng kí kết hôn, chú ý, tớ chưa kết hôn, tớ đây kết hôn đương nhiên sẽ mời cậu."
"Cậu đăng kí kết hôn? Kết hôn? Với ai? Với ai? Là người như thế nào?" Ngừng một chút, Vi Nhã rón rén hỏi, haizz, những cô gái như vậy, tôi biết đây là chứng bệnh gì mà,... "Có đẹp trai không?" Kèm theo tiếng cười đểu giả trong cổ họng như con gà mắc xương.
"Cậu qua đây sẽ rõ." Tôi có ảnh chứng minh nhân dân của anh ta, cho cô ấy xem cũng không tồi đâu nhỉ?
"Người cậu kết hôn cùng... là... là con trai sao? Thực sự là con trai sao? AAAAAAA tớ tới liền tớ tới liền !!!!"
Tôi hẹn Vi Nhã ở một quán hoành thánh nhỏ ven đường, mười lăm phút sau Vi Nhã tốc lực phi tới, vác theo cả Vương Nguyên gương mặt ngái ngủ, bên má phải còn in dấu chiếu. Một lần nữa nghe thêm tiếng thét chói tai của Vương Đại Nguyên sau khi Vi Nhã nói Tiểu Hoành sắp kết hôn, tôi một tay bịt tai, một tay gắp lấy cục hoành thánh to đùng nhét vào mồm miệng đang la hét ỏm tỏi của cậu ta, thản nhiên nói. "Sao nào, có gì đáng ngạc nhiên?" "Đương nhiên ngạc nhiên!! Cậu kết hôn chóng vánh như vậy, ngay cả tớ và Vi Nhã cũng không biết, cậu thực sự coi trời bằng vung rồi hay sao? Nói xem, ý trung nhân (khụ khụ, buồn nôn quá) của cậu có hình dạng giống gì vậy?" Vương Nguyên nhai nhai cục hoành thánh, bực tức nói.
"Giống như vậy." Tôi chìa ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ ra, Vi Nhã đã hét toáng lên, nhanh chóng lấy bàn tay úp lên ngực, thì thầm 'mình không biết gì hết, mình không biết gì hết', còn có 'Tiểu Hoành đã lớn rồi, Tiểu Hoành đã lớn rồi'. Sau đó hướng tia nhìn sang Vương Nguyên, mỉm cười hạnh phúc. Tôi dở khóc dở cười...
Vương Nguyên cũng trố cả mắt ra, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. "Là nam nhân? Thực sự không tồi. Cậu kiếm đâu ra vậy? Tớ đương nhiên hiểu rõ cậu, không thể nào đột nhiên lại có ý trung nhân."
"Là mẹ tớ kiếm cho..." Tôi ngoan ngoãn khai ra.
Vương Nguyên tra hỏi một lúc, rồi nói phải đưa cậu ấy cùng Vi Nhã đi gặp 'ý trung nhân' của tôi. Tôi vui vẻ đồng ý.
Uống một chút rượu vào, tôi bèn đem lũ lượt chuyện kể cho hai người bọn họ nghe, hoành thánh vào bụng cũng theo đó mà nhiều lên, mặt cũng càng lúc càng ỉu xìu đi, trời cũng bắt đầu tối... Vi Nhã đã quay trở lại bình thường, nhẹ nhàng nói. "Lưu Chí Hoành, đừng lo, luôn có bọn tớ ở bên cậu." Vương Nguyên cũng vỗ vỗ vai tôi. "Yên tâm đi, nếu anh ta dám đụng tới một sợi lông của cậu, Vương Nguyên tớ đây sẽ là người đi thọc cúc anh ta đầu tiên." Mặc dù cảm thấy hãi hùng vì cách so sánh đó của cậu ấy, nhưng tôi vẫn gật gật đầu, vẻ mặt buồn buồn. Vương Nguyên ôm lấy vai tôi, cả Vi Nhã cũng lại gần, vòng tay qua.
Tôi vốn dĩ chỉ là giả vờ có một vẻ mặt buồn buồn, kết cục mọi thứ lại thành ra như vậy, ba con người đau khổ ôm lấy nhau ngồi trong một quán hoành thánh nhỏ ven đường. Ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn với một ánh mắt kì quái... Thiện tai..
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top