Chap 7: Lưu Chí Hoành khác lạ
Tâm trạng của Lưu Chí Hoành hiện tại đang xuống mức thấp nhất. Đám người phiền phức này ở bên lãi nhãi khiến cậu muốn tức điên. Người cầm đầu bọn họ tên Hạo Dương, là tên vừa chuyển đến cách đây không lâu. Vốn dĩ trước kia cậu từng đụng đến hắn khi hắn học ở trường cũ, cũng đâu ngờ tên này thù dai đến vậy, chuyển đến trường cậu để gây sự
Còn có mấy tên thấp hèn bên cạnh hắn, lúc trước hệt như con thỏ tối ngày ru rú run sợ cậu, bây giờ ỷ có người chống lưng thì xưng oai, thật đúng làm người khác chán ghét
" Mày sợ rồi sao Lưu Chí Hoành? Làm gì nhìn chằm chằm bọn tao vậy?"
Hạo Dương dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn cậu, cả đám còn lại hùa theo trêu đùa. Lưu Chí Hoành vẫn im lặng, sự im lặng kia lại làm bọn người đó tức giận
" Mẹ kiếp! Mày khinh thường bọn tao"
Lúc này cậu mới nhẹ nhàng cong khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt sắt bén hướng đám người kia như con sói chuẩn bị vồ mồi. Cất bước ung dung đến gần, cậu vừa bước một bước, đám người đó liền lùi một bước, nhìn gương mặt Lưu Chí HoHoành hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm
" Vậy mày nói xem vì sao tao lại không được khinh thường?"
Nói đoạn cậu vươn tay nắm lấy cổ áo Hạo Dương, sau đó giơ cao lên không trung, tên kia vùng vẫy do không thể thở được cũng không làm lực tay của cậu nhẹ đi phần nào
Mấy tên còn lại thấy kẻ chống lưng cho chúng bị như vậy liền xanh mặt, nhất thời cùng lui về phía sau, không dám tiến lên. Hạo Dương nhìn thấy người của mình bị Lưu Chí Hoành dọa sợ liền nổi giận đến mặt đỏ bừng. Mà bên này, Lưu Chí Hoành cũng không thèm để ý đến gương mặt hắn, chỉ vui vẻ chơi món đồ còn đang vùng vẫy như con cá không tìm thấy nước trong tay cậu
Hạo Dương bị cậu nắm cổ áo cho lơ lững kia vì không đủ dưỡng khí hô hấp mà mặt trắng bệt không còn giọt máu, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn nhưng Lưu Chí Hoành lại chưa có dấu hiệu giảm lực đạo
Vương Tuấn Khải núp ở bụi cây cũng trở nên gấp gáp, nếu hiện tại cứ duy trì tình trạng như thế thì tên kia chắc chắn sẽ tắt thở, như vậy Lưu Chí Hoành sẽ gây ra án mạng. Nhưng vừa nãy Thiên Tỉ lại bảo có chuyện gì cũng nên tránh xa ra
Lưu Chí Hoành hiện tại hoàn toàn là một con người khác, không phải hòa đồng, khả ái mà hắn từng thấy. Phút chốc tay Vương Tuấn Khải cũng đổ mồ hôi, mà bên kia Hạo Dương cũng dần mất lí trí, hắn sắp chết trong tay Lưu Chí Hoành
Đấu tranh tâm lí cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng dùng hết dũng khí đứng dậy cấm đầu chạy đến chỗ Lưu Chí Hoành, mà bọn người kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng không để trong tầm mắt, bọn họ hiện tại chỉ lo đến việc sắp có án mạng
" Anh đến đây làm gì?"
Lưu Chí Hoành cau mày này nhìn Vương Tuấn Khải, cậu cứ tưởng Tuấn Khải hiện tại đang ăn trưa cùng bọn người của Thiên Tỉ, sao khi không lại chạy đến đây?
Vương Tuấn Khải ở một bên vừa thở vừa nói :" Thả... Thả cậu ta ra đi... Cậu ta sẽ chết đó"
Như đã hiểu, Lưu Chí Hoành đem bộ mặt tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải, nụ cười này hệt như nụ cười lúc tối cậu cùng hắn trò chuyện, nó mang theo ngây ngô, mang theo dịu dàng. Nhưng với tình cảnh hiện tại, thật có chút không hòa hợp
'' Anh thấy cậu ta khi chết đi sẽ như thế nào ? ''
Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng mang theo hàn khí lan tỏa, bọn người kia cùng Vương Tuấn Khải đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù Vương Tuấn Khải không muốn thừa nhận, nhưng xem ra phải có Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây
Nói đoạn, Vương Tuấn Khải cũng cố gắng giảm bớt sự chú ý của Lưu Chí Hoành về phía cậu học sinh đáng ghét cũng đáng thương kia, gương mặt nặn ra nụ cười méo mó :'' Hoành~ Thật không nên... Có chuyện gì cũng từ từ suy xét, đừng gây ra hậu quả không đáng ''
Vương Tuấn Khải thật ra là người thông minh, nhìn qua cũng đã biết Lưu Chí Hoành đang tức giận, còn là rất tức giận. Mặc dù ngoài mặt cậu không để lộ cảm xúc nhưng hoàn toàn không qua được mắt của Vương Tuấn Khải, chỉ là Vương Tuấn Khải trước kia đều hành hạ người khác, bây giờ lại đi khuyên nhủ thì nhất thời chưa biết phải làm gì
Đám người kia không biết vì sao đồng loạt quỳ xuống trước mặt cậu và hắn, ánh mắt như van cầu. Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành không có hành động gì giống đang dao động liền khiến hắn sắp cuống lên đến nơi
Bên này Hạo Dương cũng đuối sức, bàn tay siết chặt lấy tay Chí Hoành, chân cũng không còn vùng vẫy, từ từ liền bất tỉnh, một bên vẫn còn nghe giọng nói phát ra
'' Thả cậu ta xuống !!!''
Dịch Dương Thiên Tỉ đang trò chuyện cùng đám bạn thì thấy một tên khối dưới gấp rúc chạy đến, nói rằng Lưu Chí Hoành đánh người của bọn họ, nhờ anh đến làm chủ. Anh nghe qua liền không tin, Lưu Chí Hoành mặc dù lúc trước là lưu manh, nhưng đối với bạn bè trong trường thì chưa từng xảy ra ẩu đả
Anh liền đoán những tên này đang cố ý gây chuyện, không màn để tâm mà ngồi tiếp tục hàn huyên mặc cho tên kia nói không ngớt. Một lúc lâu lại có người chạy đến, nói rằng Lưu Chí Hoành sắp gây ra án mạng, cầu anh cứu giúp
Nhìn hành động của tên đó liền khiến anh có chút dao động, tên kia không có vẻ gì giống như đang nói dối, cả người cũng run cầm cập vì thế mà anh tức tốc chạy đến, không ngờ mọi việc trước mắt lại thành ra như vậy
Đám người quỳ trên mặt đất kia khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì giống như thấy chúa, đồng loạt chạy đến quỳ dưới chân anh, miệng không ngừng lẩm bẩm :'' Hội trưởng... Làm ơn cứu người''
Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để tâm hành động của bọn họ, trước mắt đều chỉ là hình ảnh Lưu Chí Hoành trên tay là một đồng học đang bất tỉnh. Anh giống như phát hỏa, mắt đỏ ngầu như nổi gân
'' Anh bảo thả hắn xuống !''
Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn hét lên đến nơi, nhìn cũng có thể biết đang rất giận. Lưu Chí Hoành hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm liền buông tay, tên Hạo Dương ngã xổng xuống đất, nằm bất động
Bọn người kia cùng Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành chịu thả người liền một hơi nhẹ nhõm. Đám người đó biết điều đi đến đem tên Hạo Dương đang bất tỉnh kia đến phòng y tế, đi ngang Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe được giọng anh nói
'' Chuyện này tốt nhất nên giữ im lặng, nếu để bên nhà trường biết, cẩn thận các cậu đó''
Là hội trưởng uy quyền nói mà học sinh nào không dám không nghe. Đám người nọ run sợ gật đầu rồi lôi Hạo Dương chạy mất. Hiện tại nơi này chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành
Không khí liền rơi vào trầm mặc, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói rất nhiều nhưng nhìn thấy gương mặt khó chịu lúc này của Lưu Chí Hoành thì chỉ biết im lặng nuốt ngược vào trong. Anh sợ nếu hiện tại so đo với cậu, bản thân anh sẽ không kìm chế được mà làm cậu tổn thương
Lời nói muốn thoát ra lại nằm ngay ở cổ họng, anh không biết nên xử sự thế nào. Là một hội trưởng, nếu có học sinh sai phạm phải theo quy định mà trừng trị nghiêm khắc. Nhưng đối phương lại là Lưu Chí Hoành, vì là Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ liền vô pháp vô phương
Vương Tuấn Khải biết bản thân hiện tại trở nên thừa thải ở nơi này, đang có ý định quay đi thì Lưu Chí Hoành lại nhanh hơn, xoay người bỏ đi mất, một lời cũng không thèm nói
'' Chí...''
'' Để em ấy đi đi''
Vương Tuấn Khải định gọi Lưu Chí Hoành lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn cản, lòng liền có cảm giác khó hiểu. Như biết hắn nghĩ gì, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng thở hắt, sau đó lôi hắn đi
'' Nếu em ấy chịu nói, nhất định sẽ nói ra''
Vương Tuấn Khải chính là đang nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ quá nuông chiều Lưu Chí Hoành
Kết thúc buổi học cũng là chiều tà, Lưu Chí Hoành một mình đi về. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay đến phiên trực nhật mà Vương Tuấn Khải vì ngồi kế bên anh nên cũng phải gánh trách nhiệm, nghĩ liền biết thế nào hắn cũng ai oán. Đến đây không biết vì sao Lưu Chí Hoành lại phì cười
Về đến nhà, vốn dĩ định tắm xong sẽ làm chút thức ăn đợi bọn họ về, lại không ngờ sau khi tắm cậu cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, mắt cũng không muốn mở, đầu đau như búa bổ ,sau đó liền quyết định nằm trên ghế ngoài phòng khách thiếp đi một chút
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải về cũng đã là chuyện của buổi tối, đáng lí có thể về sớm hơn, đều là do Vương Tuấn Khải chết tiệt, làm thì không làm, ở bên cứ lãi nhãi lỗ tai khiến anh cũng không thể tập trung
'' Thật xui xẻo ! Vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên đã phải trực nhật. Bất công, bất công, bất công''
Cái điệp khúc của Vương Tuấn Khải không ngừng liên thanh từ trường về đến nhà. Cả hai vừa mở cửa liền thấy căn nhà tối đen thì ngơ người, không lẽ Lưu Chí Hoành không có về nhà ? Có thể đi đâu chứ ? Hay lại bị bọn nào chặn đường ?
Câu hỏi đồng loạt xoay quanh đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, anh gấp rút định chạy ra ngoài tìm người liền bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Hắn đi đến tìm công tác bật đèn, cả căn nhà liền phát sáng theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn ngủ say trên sofa
Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, vốn còn tưởng cậu gặp chuyện hại anh chút nữa tim muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tránh để cậu thức giấc, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu một lúc, sau đó cẩn thận bế cậu lên
Nhưng vừa bế lên anh liền khựng người lại, gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc biến sắc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vương Tuấn Khải lấy làm lạ nên chạy đến hỏi :'' Sao thế ? Ma nhập à ?''
Thuận tay hắn cầm ly thủy tinh trên bàn quơ quơ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, bất ngờ liền bị tiếng la của anh làm cho giật mình, ly thủy tinh cũng rơi xuống đất vỡ vụn
'' Mẹ nó ! Em ấy phát sốt rồi !!!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top