Chap 35: Sự cố quán thịt nướng
Người quen trong công ty Lưu Chí Hoành sắp xin vào là một người bạn của chú Lưu Hữu Tạ. Người này nhìn vẻ mặc trạc bốn mươi, trên mặt có vẻ khá nghiêm khắc, nghe đâu đây là trợ lý của tổng giám đốc
Lưu Chí Hoành ngại ngùng chào hỏi một chút, xem ra ngoài gương mặt nghiêm nghị kia thì cũng là người rất dễ giao tiếp. Hai người vui vẻ trò chuyện một lát, người này liền bảo Lưu Chí Hoành cứ gọi mình là trợ lý Dương. Giờ phỏng vấn sắp đến, nhưng xem ra người trợ lý này hình như còn đang đợi ai đó
Thấy Lưu Chí Hoành vẻ mặc nghi hoặc nhìn mình, trợ lý Dương cười cười:"Thật ngại quá, mong cậu Lưu đợi một lát, tổng giám đốc liền đến ngay"
Hóa ra còn có tổng giám đốc đến sao?!
Lưu Chí Hoành nghe ba chữ tổng giám đốc thì cả người căng thẳng. Cậu còn tưởng chỉ có trợ lý Dương phỏng vấn nên vừa cảm thấy yên tâm một chút, nào ngờ còn cả tổng giám đốc chứ! Thật sự áp lực!
Giống như đọc được suy nghĩ của Lưu Chí Hoành, trợ lý Dương vội nói:"Cậu Lưu đừng quá lo lắng, tổng giám đốc chúng tôi là người rất ôn hòa còn vui tính nữa, sẽ không làm khó cậu đâu"
Lưu Chí Hoành ngoài mặt cười ngượng tỏ vẻ đã biết thật ra trong lòng là một trận sóng thần. Cho hỏi thật sự có vị tổng giám đốc như vậy sao?! Sao trong tiểu thuyết tôi đọc lại không thấy?!
Lưu Hữu Tạ từ lúc giao cậu cho trợ lý Dương thì chạy mất dạng, còn bảo là đi làm thân với nhân viên trong công ty, sau này họ có thể chiếu cố cậu. Lưu Chí Hoành cùng trợ lý Dương ngồi trong phòng phỏng vấn trò chuyện sẵn tiện đợi vị giám đốc kia
Mà bên này, một người đàn ông diện tây trang lịch sự cũng vừa bước vào công ty. Nhân viên vừa thấy thì đều chạy ra ngoài nghênh đón, vẻ mặt rất hào hứng, hoàn toàn không phải loại lấy lòng
"Chào buổi sáng Dịch tổng!"
Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cười đùa nột chút với nhân viên, sau đó chậm rãi đến cửa thang máy, theo sau là thư kí Dương. Nhân viên nữ đứng chờ thang máy vừa thấy anh liền vui vẻ cười chào:"Dịch tổng buổi sáng tốt lành!"
Dịch Dương Thiên Tỉ rất vui vẻ chào lại, lúc này cửa thang máy mở ra, anh sãi chân bước vào, còn không quên dặn dò nhân viên nữ kia:"Sáng sớm nên ăn sáng mới tốt, đừng chỉ biết uống cà phê sẽ hại sức khỏe" Giọng nói quả nhiên ân cần ấm áp!
Nhân viên nữ nhìn vị tổng giám đốc đang nở nụ cười hiền hòa kia, lại nhìn ly cà phê trong tay, bất giác đỏ mặt, vội vàng chạy đi không đợi thang máy nữa. Cô ta là chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng!
Trong thang máy, thư kí Dương lên tiếng:"Hôm nay trợ lý Dương có giới thiệu một nhân viên mới, còn nhắn tổng giám đốc đến phỏng vấn một chút"
Nét cười của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề tắt, thư ký Dương còn nhìn thấy khóe đồng điếu nhạt nhạt "Đã nghe nói, hiện tại đến phỏng vấn luôn đúng không?"
Thư kí Dương vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi "Vâng"
Hai người bọn họ đi dọc hành lang đến phòng phỏng vấn, mỗi lần đi ngang có nhân viên đều vui vẻ chào hỏi một chút, cả công ty ai cũng phấn khởi. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng phỏng vấn, nhìn lại một chút tây trang trên người mình, xác định đã gọn gàng liền định đẩy cửa bước vào nào ngờ đúng lúc tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cánh cửa vừa được đẩy ra một chút liền trở lại vị trí ban đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ qua một góc nghe điện thoại
Không biết đầu dây bên kia nói những gì, anh bỗng "Ừ" một cái, rồi tắt điện thoại, đi về phía thư kí Dương "Cô thay mặt tôi một chút, hiện giờ tôi có việc gấp phải đi"
Thư Kí Dương vẫn một bộ dạng nghiêm túc "Vâng". Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, trước kia đi còn vỗ vai cô một cái
Lưu Chí Hoành cùng trợ lý Vương đợi trong phòng, cuối cùng cũng có người bước vào. Trợ lý Vương ngơ ngác:"Tổng giám đốc đâu?"
Lưu Chí Hoành đoán người trước mặt không phải tổng giám đốc hai người đang đợi, lại nhìn người phụ nữ trang phục ngay thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị này làm cậu có chút sợ sệt
Lưu Chí Hoành thầm chửi rủa bản thân, đến cả phụ nữ dữ như Hoàng Diệp cậu còn không sợ, sao lại có cảm giác bé nhỏ trước người phụ nữ này chứ? Thật mất mặt!
Ngoài trừ chuyện vị giám đốc bận việc không đến kia thì cuộc phỏng vấn của Lưu Chí Hoành diễn ra rất êm đẹp, ngày mai liền có thể đi làm. Công ty này một công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch, cậu nhận công việc thống kê sổ sách, nghe ra cũng có chút oai phong!
Lưu Hữu Tạ vừa ra khỏi công ty liền kéo Lưu Chí Hoành đến một quán thịt nướng khá nổi tiếng gần đó. Lưu Chí Hoành miễn cưỡng đi, trong lòng lại âm thầm thở dài
Chúng ta không thể ăn tiết kiệm chút sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào một quán thịt nướng, đầu tiên là ngó quanh tìm người, ở góc bên kia liền có tiếng gọi:"Bên này!"
Một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn lãng đang gọi anh, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gật nhẹ đầu, tao nhã bước đến ngồi đối diện:"Lâu ngày không gặp lại, xem lúc này nhìn có vẻ thuận mắt chút rồi"
Người kia cười ha hả lộ ra hai chiếc răng khểnh:"Không thay đổi nhỉ, khen anh một tiếng đẹp trai cũng không muốn"
Dịch Dương Thiên Tỉ liền cười khẩy, bỗng chốc nét hòa nhã dễ gần thường ngày biến mất, thay vào là vẻ mặt lạnh lùng xa cách:"Bệnh tự luyến của Vương Tuấn Khải anh cũng càng ngày càng nặng, không thay đổi nhỉ!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười tỏ vẻ không để ý, vẫy tay kêu phục vụ. Bọn họ cứ ngồi yên lặng nướng thịt, không ai nói ai câu nào. Hai nam nhân tuấn mỹ ngồi ở đó, khung cảnh có chút đẹp đẽ lại có chút lạnh lẽo, mọi người không nhịn được mà liếc mắt nhìn một chút
Lưu Chí Hoành và Lưu Hữu Tạ bước vào quán, quán ăn hôm nay rất đông khách, tìm kiếm mãi vẫn chưa thấy chỗ ngồi. Ánh mắt bỗng nhiên phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang ngồi ở một góc, hình như còn đang ngồi cùng ai đó, đáng tiếc Lưu Chí Hoành chỉ vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp
Lưu Hữu Tạ cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không nói nhiều lời liền kéo Lưu Chí Hoành sang. Vương Tuấn Khải vừa thấy bọn họ, giống như bản thân làm chuyện mờ ám mà luống cuống tay chân. Vừa định đến kéo Lưu Chí Hoành đi chỗ khác thì không may chân va vào góc bàn, Vương Tuấn Khải hít một ngụm lãnh khí, ngồi xuống ôm lấy chân, hốc mắt thoáng đỏ
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy một màn này, có chút dở khóc dở cười:"Không sao chứ? Làm gì vẻ mặt bối rối như đang làm chuyện xấu vậy?"
Vương Tuấn Khải đau đến nói không nên lời, lại nhìn thấy Lưu Chí Hoành và Lưu Hữu Tạ từng bước đi đến, trong lòng thầm nói không xong!
Lưu Chí Hoành đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt như bị phát hiện ngoại tình của Vương Tuấn Khải. Cậu thoáng cau mày, vẻ mặt lộ sát khí, bước chân như treo ngàn cân, từng bước từng bước rầm rầm như chân người khổng lồ
Vương Tuấn Khải quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ mặt rất gấp rút, còn dùng chân không bị thương mà đá đá chân anh "Em đi đi! Đi đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang làm trò mèo trên đất, nhưng nghe qua giọng điệu hình như rất gấp rút. Anh không định hỏi nhiều, vừa định đứng lên thì cảm nhận được bóng đen ở phía sau. Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, không kịp rồi!
Lưu Chí Hoành không nói không rằng nhảy bổ vào Vương Tuấn Khải, hai tay dùng sức bóp cổ hắn "Anh thần thần bí bí làm gì? Anh ngoại tình đúng không? Anh làm Vương Nguyên đau khổ như vậy còn ở đây vui vẻ được sao?!"
Lưu Hữu Tạ nhìn Lưu Chí Hoành giận dữ đấm đá lên người Vương Tuấn Khải mà run cả mình, nhìn hệt như vợ đang bắt tại trận chồng ngoại tình vậy!
Hai người bọn họ náo loạn cả một góc bàn, mọi người ai ai cũng nhìn về hướng này, Lưu Hữu Tạ cảm thấy không ổn, tiến tới ôm chặt Lưu Chí Hoành "Hoành ca dừng lại đi, mọi người đang nhìn kìa! Có gì từ từ nói!"
Vương Tuấn Khải một bên giữ tay Lưu Chí Hoành, một bên đau đớn nhăn mặt:"Em bình tĩnh! Bình tĩnh!"
Ba người cứ thế nháo thành một đoàn, nhân viên trong quán nhìn Lưu Chí Hoành hung dữ như vậy thì không dám đến ngăn cản, chỉ biết trơ mắt ra nhìn vị mỹ nam kia gương mặt bị đánh có chút sưng đỏ
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nhìn thấy một người nhào đến trước mặt mình thì có chút giật mình, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt người kia, đôi mắt anh nhịn không được phóng lên người nọ. Nhìn thấy người đó mấy năm nay không bị gì, lại còn có chút hoạt bát hơn trước, gương mặt trong chốc lát thoáng qua nét cười dịu dàng
Lưu Chí Hoành nào chú ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu hiện tại chỉ lo trút giận thay Vương Nguyên lên người Vương Tuấn Khải
Lưu Hữu Tạ ra sức ôm lấy người Lưu Chí Hoành, mặc dù thân hình cậu nhìn qua cũng có chút nhỏ hơn Lưu Hữu Tạ, nhưng sức mạnh quả thật khủng khiếp
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đăm đăm nhìn Lưu Chí Hoành, thấy Lưu Hữu Tạ ôm cậu, gương mặt đang co giãn có chút cau mày
Lưu Chí Hoành đánh rất hăng, vừa đánh vừa nói:"Vương Nguyên tốt như vậy anh lại khiến cậu ấy đau khổ! Em muốn xem xem con hồ ly nào bắt được anh vậy!" Lưu Chí Hoành ngước lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt màu hổ phách sắc bén của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình, nắm đấm vừa định giáng xuống gương mặt Vương Tuấn Khải cũng dừng lại ở không trung, cả người cậu có chút run rẩy vô lực
Vương Tuấn Khải dường như không thấy được biểu hiện vừa rồi của cậu, hắn cười nhạt:"Không nghĩ em vẫn còn để trong lòng chuyện của Vương Nguyên như vậy"
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, không biết trả lời như thế nào mới tốt
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng dời mắt khỏi Lưu Chí Hoành, lên tiếng gọi:"Tiểu Hoành". Trái tim Lưu Chí Hoành đập thình thịch, da đầu cậu vì tiếng gọi kia mà tê rần. Giọng nói này, qua bao năm lại càng dễ nghe như vậy...
"Chí Hoành, chúng ta nên chia tay thôi"
Hóa ra dù có cố gắng tự lừa dối rằng chán ghét người kia bao nhiêu cũng có thể chỉ vì một lần nhìn thấy người đó mà rơi nước mắt
Người ở trước mắt Lưu Chí Hoành kia, chỉ cần một cử chỉ, một nụ cười, một thoáng chau mày cũng đủ khiến trái tim cậu giật thót sợ sệt. Lưu Chí Hoành đã từng nghĩ, thế giới rộng lớn như vậy, cho dù có gặp lại cũng chỉ yên tĩnh mà lướt qua nhau. Nhưng mà hình như cậu hạ thấp tình yêu của mình dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi
Lưu Chí Hoành không hề khóc, nhưng nước mắt không biết vì sao cứ lăn dài trên má. Dù cho có cố gắng diễn đến quên mình như thế nào, đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cũng không có biện pháp tiếp tục diễn nữa
Ai đó làm ơn đưa tôi đi! Ai đó che mắt anh ta lại đi! Đừng để người này thấy tôi khóc! Đừng để tới cuối cùng, người thua cuộc vẫn là tôi...
Đã chuẩn bị tinh thần cho vô số kết quả khi gặp lại nhau, cuối cùng kết quả không muốn nhất lại xảy ra, khiến bản thân không biết ứng biến như thế nào nữa, hoàn toàn nằm chờ chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top