Chap 33: Chúng ta không thể ở bên nhau


Mọi chuyện diễn ra vẫn như thường ngày. Buổi sáng Lưu Chí Hoành thức dậy đi làm, lần này Mộc Lăng không có gọi dậy, hình như người đã đi đâu từ khuya hôm qua rồi.

Lưu Chí Hoành uể oải vươn vai một cái, định bụng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nào ngờ nhìn thấy một thân ảnh nửa thân trên trần truồng bước ra. Cậu không phải ngại ngùng khi nhìn thấy những hình ảnh này, chỉ là khi nhìn lên trên một chút, gương mặt kia khiến cậu thoáng giật mình

Trời ạ! Sao lại sưng như cái đầu heo thế này?!

Lưu Chí Hoành hôm qua là tức giận một phần vì chuyện Vương Tuấn Khải về nước mà không báo cậu, một phần là vì anh ấy quá tuyệt tình với Vương Nguyên, khiến cậu ấy gần như sụp đổ nên cậu mới ra tay đánh anh cho hả giận. Đáng tiếc hình như hơi quá tay, mặt Vương Tuấn Khải hiện tại biến dạng luôn rồi, nhận diện khuôn mặt còn khó khăn huống chi gọi là đẹp trai ngời ngời của ngày xưa

Lưu Chí Hoành trong lòng tự kiểm điểm bản thân một chút. Sau này tự dặn lòng không đánh trên mặt nữa.

Vương Tuấn Khải hậm hực nhìn mình trong gương ở tủ quần áo, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi:"Cái bọn bảo an này thật đáng ghét, đánh mình thành cái dạng này!" Hắn là người tự luyến như vậy, nào chịu nổi đả kích này.

Lưu Chí Hoành biết Vương Tuấn Khải tưởng rằng là bọn bảo an đánh hắn, nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn nhắc đến là cậu lại chột dạ. Cậu đúng là kiểu người có gan làm nhưng không có gan nhận.

Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải đến chỗ làm thêm của cậu. Hắn bảo ở nhà buồn chán nên một hai phải đi cùng cậu cho vui. Hoàng Diệp đã đứng ở quầy chờ, thật ra thói quen của bà chủ quán là lúc nào cũng phải nhìn Lưu Chí Hoành một cái mới có động lực làm việc, nhân viên trong quán ai cũng biết

Lưu Chí Hoành bước vào, Vương Tuấn Khải cũng theo sau. Hoàng Diệp ngơ ngác nhìn người đứng đằng sau cậu một lúc, sau đó bỗng nhiên ôm bụng cười khiến cho nhân viên trong quán cùng mấy vị khách nhìn khó hiểu

Nhưng có lẽ cô không để ý, tiếp tục vừa cười vừa đi đến định choàng vai Vương Tuấn Khải. Nhưng người này trưởng thành cao to, nhìn cỡ 1m9 nên cô với không với tới, đành phải vỗ vỗ lưng hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, nói:"Hôm nay vinh hạnh được Vương thiếu gia đến tham quan. Ngài đúng thật như lời đồn đại, anh tuấn tiêu soái không ai sánh bằng nha!"

Lưu Chí Hoành nghe những lời này, nhịn không được cũng phì cười thành tiếng, một lúc sau liền cùng Hoàng Diệp cười đến quên trời quên đất

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải méo mó đến khó coi, hắn định đi đến trừng trị hai con người không biết điều kia, nào ngờ có một người nhanh hơn hắn, chạy như bay đến ôm lấy Lưu Chí Hoành xoay vài vòng

Vương Tuấn Khải ngơ ngác không biết chuyện gì, lại nhìn tên lạ mặt thân thiết ôm Lưu Chí Hoành thì trách nhiệm anh trai nổi lên, đi đến kéo người kia ra. Mà Hoàng Diệp cũng không vừa, trực tiếp nhảy đến nắm tóc con người kia

"Á!!!!" Lưu Hữu Tạ bị Vương Tuấn Khải và Hoàng Diệp tập kích cùng một lúc, nhất thời kêu lên hoảng hốt "Các người làm gì vậy?!"

Ngày hôm đó thật sự là diễn ra như mọi ngày, ngoài việc người đợi cậu bỗng dưng thêm một người mà thôi.

Vương Tuấn Khải buổi tối hôm đó vẫn ngủ ở nhà Lưu Chí Hoành. Hắn bảo ở chung với cậu vui hơn ở một mình ở khách sạn

Cả hai đang ngồi trò chuyện trong phòng thì tiếng chuông cửa vang lên. Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Có phải Mộc Lăng ca về hay không?" Lưu Chí Hoành bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cậu có chút mất tự nhiên nói với hắn:"Anh ra mở cửa đi"

Vương Tuấn Khải không nghi ngờ gì, vui vẻ bước ra mở cửa. Từ tối hôm qua đến giờ chưa gặp Mộc Lăng, thật muốn ngồi trò chuyện với người ta một chút. Vương Tuấn Khải và Mộc Lăng là nhờ Lưu Chí Hoành mà quen biết. Mộc Lăng có thể được ví như anh trai của Lưu CHí Hoành, người đã chăm sóc cậu từ lúc cậu vừa biết nhận thức về thế giới này.

Cánh cửa bật mở, bóng dáng thiếu niên nhỏ nhắn đứng ở ngoài bỗng nhiên khiến cho tim Vương Tuấn Khải đập chậm một nhịp. Hắn đau lòng nhìn người trước mặt, bàn tay mở cánh cửa cũng không còn sức

Người ngoài cửa vừa nhìn thấy hắn thì hai mắt đã đỏ hoe, không nói lời nào mà trực tiếp bổ nhào vào người hắn, cái đầu nhỏ tham lam cứ muốn rút vào ngực hắn thật sâu

Vương Tuấn Khải cũng không nói, vòng tay ôm người kia lại, sau đó thì thầm:"Sao em không chịu để ý bản thân? Gầy như vậy"

Người kia im lặng, nhưng Vương Tuấn Khải có thể nghe được tiếng thút thít nhỏ phát ra từ cổ họng đối phương, tâm hắn lại càng nặng trĩu. Nói thật hắn ngoài đau lòng chỉ toàn là đau lòng.

"Đừng khóc, Tiểu Nguyên của anh đã trưởng thành rồi, sao cứ mít ướt như thế?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, quả thật hiện tại cậu ốm phát khiếp, gương mặt gầy gò đến hai hốc mắt sâu hõm, quầng thâm và bọng mắt cũng xuất hiện. Vương Nguyên của trước kia so với người của hiện tại là một trời một vực, nhưng không biết vì sao, Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy cậu là người xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời này

Vương Nguyên nghe những lời kia, không biết vì sao lại khóc lớn tiếng hơn, cậu vừa nấc nghẹn vừa nói:"Em rất nhớ anh, Tiểu Khải em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh. Vì sao anh về lại không nói em biết? Anh không muốn nhìn mặt em đến vậy sao?"

Vương Tuấn Khải chột dạ, quả thật người hắn không muốn gặp nhất chính là Vương Nguyên. Mỗi lần nhìn thấy cậu thì tâm của hắn lại mềm yếu, hắn không muốn mọi sự cố gắng của một một năm qua đổ sông đổ biển. Vương Tuấn Khải sợ bản thân lại không kiềm được mà yêu Vương Nguyên

Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, giọng cậu vì khóc mà khàn đặc:"Anh có nhớ em không?"

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rất muốn trả lời là có. Giờ nào phút nào hắn cũng nghĩ đến con người này, nhớ đến em ấy, lúc nào cũng chỉ muốn được nhìn thấy em ấy. Vừa về đến đây, hắn lại không nhịn được càng muốn nhìn thấy Vương Nguyên, nhưng lí trí ít ỏi còn sót lại của hắn bảo không được đi, hắn liền tìm đến quán bar uống rượu, uống đến cổ họng không phân biệt được mùi vị

Nhưng Vương Tuấn Khải không nói, ánh mắt hắn lại ra vẻ xin lỗi. Vương Nguyên nhìn thấy, trong lòng liền bị bóp nghẽn, nhất thời nước mắt cố kìm nén nãy giờ lại lần nữa tuôn trào ra, cậu nghẹn ngào:"Thật sự anh không nhớ em dù chỉ một chút hay sao?" Đoạn cậu siết chặt lấy người Vương Tuấn Khải, sợ rằng hắn lại một lần nữa bỏ cậu đi mất "Chúng ta quay về như trước kia có được không? Em biết sai rồi mà, em sẽ sửa đổi. Đừng không cần em, xin anh đừng không cần em mà"

Vương Nguyên, nếu như hiện tại em đánh anh, mắng anh thì chắc có lẽ anh đã không đau lòng như thế này. Đừng quan tâm đến một người như anh nữa có được không?

Vương Nguyên dùng mọi cách năn nỉ Vương Tuấn Khải cả nửa ngày, nhưng chỉ có thể đổi lại câu nói "Chúng ta không còn cơ hội nào đâu" của hắn. Tâm cậu liền lạnh như băng, cả người muốn đứng không vững

Lưu Chí Hoành đứng ở một góc khuất nhìn họ, trong lòng thầm đau xót. Cậu lo lắng cho Vương Nguyên, cậu ấy ốm như vậy, nhất định là vì Vương Tuấn Khải mà tự hành hạ mình. Cậu hiện tại lại không thể đường đường chính chính chăm sóc cậu ấy, Lưu Chí Hoành có chút thương tâm

Khi Lưu Chí Hoành học năm ba đại học thì ba người bọn họ xảy ra chuyện. Vương Nguyên lúc này bỗng nhiên được đặc cách làm thư kí cho một công ty lớn của Lý thị. Vương Tuấn Khải khi đó lại không yêu thích làm việc, hắn muốn ở nhà làm công việc nhà hơn, đến cả ba mẹ hắn kêu tiếp quản công ty cũng bị hắn từ chối, hại hai người họ tức đến lên máu

Thật ra khi đó Vương Tuấn Khải chỉ muốn ở một chỗ chăm sóc cho Vương Nguyên. Thấy cậu vừa học vừa làm thật cực khổ, muốn cậu khi về nhà có thể được thảnh thơi, ăn những bữa cơm ngon. Đáng tiếc tấm lòng khi đó của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không hiểu

Cậu có ước mong, chính là mong hắn cùng mình mỗi người đều có sự nghiệp riêng, cùng nhau phấn đấu chứng minh cho mọi người thấy. Cậu không muốn hắn vì mình mà cãi lời ba mẹ, hơn nữa sau đó mẹ hắn đã nghĩ Vương Nguyên dạy hư hắn nên đổ trách nhiệm lên đầu cậu. Vương Nguyên từ đó càng muốn đốc thúc Vương Tuấn Khải tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, nhưng mỗi lần nhắc đến thì Vương Tuấn Khải lại đánh trống lãng, khiến Vương Nguyên rất khó chịu

Hôm đó Vương Nguyên cùng sếp tham gia một buổi tiệc nhằm bàn bạc kí hợp đồng, sau đó cậu bị ép uống chút rượu. Vương Nguyên về trễ, trên người lại nồng nặc mùi rượu nên Vương Tuấn Khải rất tức giận, cả hai cãi nhau ầm ĩ. Vương Tuấn Khải ra lệnh cậu không được đi làm nữa, Vương Nguyên khúc mắt bấy lâu không có chỗ phát tiết, lại bị Vương Tuấn Khải mắng nên bùng nổ, trong lúc đó nhất thời lỡ miệng:"Tôi không làm thì ai nuôi tôi đây hả? Kẻ vô dụng như anh thì làm được gì cho tôi?"

Vương Tuấn Khải nghe đến câu đó lời cả người căng cứng, dây thần kinh của hắn giống như bị đứt, hắn cứ ngơ ngác nhìn cậu như cái xác không hồn. Mà Vương Nguyên biết mình lỡ lời, muốn giải thích cùng hắn nhưng lại cứng đầu không chịu hạ mình trước, cuối cùng cậu chọn cách bỏ đi, Vương Tuấn Khải khi đó cũng không chạy theo

Vương Nguyên tìm một quán bar uống rượu, sau đó không biết vì sao lại lọt vào mắt xanh cũng một tên đại gia chơi bời khét tiếng, bị hắn chuốc xuân dược, cuối cùng còn tán tận lương tâm đến nổi quay phim lại uy hiếp cậu theo hắn. Vương Nguyên tất nhiên không chịu, nào ngờ tên đó thật sự điều tra cậu, gửi đoạn phim cho Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải giận nhau một tuần, đến hôm nay cậu đã nghĩ thông suốt, là cậu quá nặng lời nên muốn quay về xin lỗi hắn. Hơn nữa, cậu muốn kể chuyện ngày hôm đó cho Vương Tuấn Khải nghe. Vừa vào cửa đã thấy hắn ngồi im lìm trong phòng khách, hình như đang xem cái gì đó

Vương Nguyên bước đến phía sau, cảnh tượng trên màn hình tivi hiện ra rõ ràng. Một mỹ thiếu niên cùng một người đàn ông da ngâm xấu xí đang lăn lộn kịch liệt trên giường, gương mặt cậu thoáng chút trắng bệt, đôi chân cũng muốn nhũng ra

Vương Tuấn Khải không quay đầu, giọng nói của hắn trầm lặng vang lên nhưng cậu biết hắn đang giận đến mức nào:"Em cần tiền nuôi bản thân đến vậy sao?"

Vương Nguyên vội chạy đến ôm lấy hắn, vừa định giải thích đã bị hắn cho một bạt tai, cả nửa khuôn mặt đau điếng

"Mẹ nó!" Lần đầu tiên Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải chửi tục, nhưng lời này không phải hắn chửi cậu, mà là đang chửi chính mình, chửi chính hắn vô dụng

Vương Nguyên cố níu hắn lại như thế nào cũng không được. Sau đó không biết hắn đã đi đâu, đến khi Lưu Chí Hoành gọi điện đến nói Vương Tuấn Khải ở nhà mình thì cậu mới chạy đến

Đáng tiếc vừa vào cửa đã thấy Vương Tuấn Khải đang cùng Lưu Chí Hoành quần áo không chỉnh tề hôn môi, Vương Nguyên liền giận quá mất khôn, dồn hết sức đá một cước vào bụng Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành không kịp trở tay, bị đá một cái liền không gượng dậy nổi

"Các người đang làm gì vậy hả?" Vương Nguyên giống như kẻ điên, cậu sắp không bình tĩnh nổi nữa

Lưu Chí Hoành ôm bụng nằm trên sàn, giọng thều thào:"Không phải... Không phải như cậu thấy đâu... Bọn tớ..."

Vương Nguyên hai mắt đỏ ngầu, tức giận hét lớn:"Lưu Chí Hoành, tớ xem cậu là bạn, cậu lại làm ra loại chuyện này? Từ này về sau đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!"

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, không biết tên đại gia kia đã bị Vương Tuấn Khải làm gì nhưng về sau mọi người chẳng ai nhìn thấy tên đó nữa. Vương Tuấn Khải chia tay Vương Nguyên, sau đó âm thầm qua Mỹ đảm đương công ti của gia đình. Hắn đòi chia tay không phải vì chuyện cậu cùng người khác đã ngủ qua mà là vì Vương Tuấn Khải cảm thấy, cả hai hình như đã không thể hiểu nhau được nữa. Hắn không muốn suốt quãng đời còn lại này phải cùng cậu cãi vã

Nếu muốn hắn lập sự nghiệp vậy đừng để Vương Nguyên ở bên hắn. Vì khi đó, hắn lại không do dự mà làm theo trái tim mình, chỉ muốn ở một nơi, chỉ muốn dùng thời gian để yêu chiều Vương Nguyên

Lưu Chí Hoành cho đến bây giờ vẫn âm thầm giúp đỡ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hàn gắn. Tỉ như cậu giấu tên bí mật cho Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã về, muốn nhân cơ hội để bọn họ nói lại tình xưa. Cho dù Vương Nguyên của hiện tại, không biết có muốn thấy mặt Lưu Chí Hoành hay không

Thật sự lúc đó cậu lực bất tòng tâm, không thể đọ sức lại một Vương Tuấn Khải đang say rượu, nghĩ cậu thành Vương Nguyên mà làm càng. Cậu còn chưa đẩy được Vương Tuấn Khải ra thì Vương Nguyên đã cho cậu cước, sức cậu ấy cũng không thể đùa được

Lưu Chí Hoành chỉ lẵng lặng nhìn bọn họ, mong bọn họ có thể lại là một đôi. Dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn nhìn thấy Vương Nguyên đau khổ. Vương Nguyên là người đã kéo cậu ra khỏi vực sâu của mình, hiện tại cậu ấy thành ra như vậy, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể giúp ích được gì

"Tiểu Khải, chúng ta thật sự không thể sao?" Vương Nguyên đau lòng sờ lên khuôn mặt mà mình ngày đêm nhớ nhung kia, lại không kìm lòng được mà bật khóc

Vương Tuấn Khải chua xót nhìn người mình yêu tiều tụy đến mức này, nhưng trong ánh mắt hắn lại hạ quyết tâm "Chúng ta không thể nào nữa đâu. Đầu năm sau anh sẽ kết hôn"

Vương Nguyên lúc này bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, trước mắt tối om không còn nhìn rõ được thứ gì

Lưu Chí Hoành không nhìn thấy, thời khắc ánh mắt Vương Tuấn Khải hạ quyết tâm kia, rất giống một người...

----------------------------------------------------------

Một tuần ra hẳn 2 chap a~~~ Lại đây khen ta thật giỏi đi!!! Thật là tội nghiệp Nguyên Nguyên, thôi thì để thời gian xoa diệu cho thằng nhỏ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top