Chap 32

Cuộc thi đánh dấu bước ngoặc lớn trong đời cũng đã diễn ra. Những ngày này Thiên Tỉ vừa phải ôn tập gấp rút vừa phải để tâm đến chuyện của bản thân. Quả thật không thể vẹn toàn.

Mỗi lần dường như đã thông suốt thì lại nhìn thấy được sự quan tâm ấm áp của Chí Hoành, cả ý định như bị tiêu tan. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cùng cậu ở một chỗ, bỏ qua hết áp lực xung quanh, anh lại cảm thấy mình có lỗi với mẹ, chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm mẹ thất vọng

Nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi thẩn thờ trên giường, Chí Hoành tưởng anh vì mấy ngày thi vất vả mà sinh bệnh liền lo lắng:"Anh không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

Chí Hoành sờ tràn Thiên Tỉ, cảm thấy thân nhiệt người kia bình thường mới nhẹ lòng một chút nhưng vẫn không yên tâm, nói:"Nếu anh thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải nói đó!"

Nhìn thấy cậu lo lắng cho mình như vậy, tâm anh liền hiện lên từng cỗ ấm áp. Mặc cho cậu kiểm tra khắp người mình, anh chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Đợi một chút, Thiên Tỉ bắt lấy tay Chí Hoành, nắm chặt lấy nó

"Sáng mai là ngày thi cuối rồi. Tối chúng ta đi đến khu giải trí chơi có được không ?''

Chí Hoành vẻ mặt ngạc nhiên lại có chút hào hứng:"Thật sao? Vậy để em qua báo cho Khải ca và Vương Nguyên biết''. Còn chưa kịp chạy đi đã bị Thiên Tỉ kéo lại, cậu khó hiểu nhìn anh, Thiên Tỉ chỉ mỉm cười rồi nói :''Chỉ anh với em đi là được rồi! Để bọn họ yên tĩnh bên nhau đi''

Cậu tỏ vẻ mặt đã hiểu, sau đó vui vẻ ôm một đống quần áo gọn gàng xếp vào tủ, bộ dạng cực kì chăm chỉ. Ngày mai có thể cùng Thiên Tỉ đi chơi, thật mong chờ!

Chuyện thi cử này đối với Thiên Tỉ không đến nổi khó, dạng bài cũng không nằm ngoài dự liệu, có thể gọi là thuân lợi bước qua. Chuyện anh lo bây giờ là chuyện của Chí Hoành và ba anh. Nếu chỉ là ông ấy muốn, anh nhất định không nghe theo nhưng chuyện này lại là chuyện mẹ anh mong muốn

Thiên Tỉ nhớ lại lúc còn nhỏ, khi đó cả người trắng trắng tròn tròn được mẹ và bạn bà ấy nắm tay dẫn đi khắp phố, ai gặp cũng cưng nựng. Lúc đó anh đòi ăn kẹo bông đường ở xe bán đối diện, mẹ giao anh cho bạn rồi sang đường mua. Thật không ngờ đến lúc đi về bị một chiếc xe gây tại nạn. Thiên Tỉ khi đó còn nhỏ không biết gì, chỉ thấy mọi người vây kín mẹ mình thật đông, mà mẹ anh cứ nằm ở đấy không cử động, a dì bồng anh thì khóc nấc

Sau đó anh bị đưa đến một nơi vừa lớn vừa to màu trắng toát, ba anh cũng có ở đó. Người mặc áo trắng kia cùng ba anh nói chuyện, sau đó không biết đã nói chuyện gì, ba anh bỗng chốc hai mắt đỏ ngầu, quay sang nắm lấy cổ áo của anh. Khi đó cả người anh bỗng hoảng loạn, nhìn người trước mặt lại không tin là ba mình. Mọi người chạy đến can ngăn, anh không biết ông ấy đang bị gì nhưng anh chắc chắn ba anh đang rất giận dữ

Lớn lên chút nữa anh mới biết, người gây tai nạn cho mẹ anh là một nhân viên trong công ti của ba. Vì làm việc không hiệu quả nên bị ba anh đuổi việc, người đó mang hận trong lòng nên theo dõi gia đình anh để tìm cách trả thù. Thiên Tỉ khi đó muốn chạy đến an ủi ba, nhưng lại sợ không dám bước lại gần ông. Ba anh càng ngày càng thay đổi, nhất là mỗi khi nhìn thấy anh, ông ấy liền trở nên nóng giận lạ thường

Anh không còn mẹ, ba cũng chẳng để tâm đến mình, Thiên Tỉ bắt đầu sống khép kín hơn. Tự dằn vặt bản thân, nếu lúc đó anh không một hai đòi mua kẹo, có thể người kia không có cơ hội hại chết mẹ của anh. Từ đó anh đã dặn lòng, nhất định phải thực hiện hết ước nguyện lúc còn sống của mẹ

Thiên Tỉ nhìn lại bản thân trong gương, còn đâu là người kiên quyết, nghĩ là làm nữa? Anh lúc này đầu óc đều mơ hồ, thật sự phải lựa chọn rời xa cậu sao?

Bàn tay anh giơ lên giữa không trung, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, không biết đã suy nghĩ điều gì, ánh mắt trở nên âm trầm

Buổi tối hôm sau, Chí Hoành ăn mặc đơn giản áo thun và quần ôm cùng Thiên Tỉ đến khu vui chơi. Trước khi đi đã bị hai người họ Vương kia chọc cho một trận đỏ mặt tía tai

''Hai người đi chơi lại không rủ bọn tôi, nghe ra sao lãng mạn vậy ?'' Vương Nguyên đem ánh mắt dò xét phóng trên người cậu, hai cậu có chút không được tự nhiên

''Cậu đừng như vậy có được không? Thiên Tỉ nói rằng hai người cũng cần không gian riêng tư nên mới bảo tớ không cần làm phiền. Bọn tớ là có ý tốt!'' Chí Hoành vội vã giải thích

Tuấn Khải nhìn bộ dạng bị Vương guyên áp bức của Chí Hoành mà nhịn không được cũng muốn chọc ghẹo một chút ''Anh cùng Nguyên Nguyên từ nơi khác đến đây, vốn dĩ không biết được nhiều chỗ, cũng chẳng phiền nếu cùng hai người đi chơi. Vậy bây giờ đi chuẩn bị cũng còn kịp nhỉ?''

Anh nhất định là đại ma vương a a a !!! Lưu Chí Hoành trong lòng thầm gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng ra vẻ hòa giải :''Vậy... vậy.. ''

Thật ra cậu chỉ muốn hôm nay cùng Thiên Tỉ đi chơi thôi mà...

''Hai người ỷ đông ức hiếp kẻ yếu sao ?'' Thiên Tỉ từ trên lầu bước xuống. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt Chí Hoành đã phát sáng như viên long châu. Trong lòng thầm cảm tạ Thiên Tỉ một ngàn lần!

''Lưu Chí Hoành đây mà gọi là kẻ yếu sao? Chọc cậu ta nổi điên chẳng khác nào tận thế'' Vương Nguyên một bên bĩu môi khinh bỉ

Thiên Tỉ không muốn cùng hai người họ Vương đôi co, trực tiếp nắm tay Chí Hoành ra cửa, một mực đi thẳng. Chí Hoành biết cư xử như vậy thật không tốt, nhưng cũng không dám phản kháng Thiên Tỉ, chỉ biết vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về hai kẻ kia, gương mặt ra vẻ sẽ hậu tạ sau

Lưu Chí Hoành à Lưu Chí Hoành, nuôi cậu thật tốn cơm!

Hai người đến khu giải trí, trước đi dạo một vòng, sau đó lại không biết chơi qua bao nhiêu trò chơi. Mỗi lần Chí Hoành nhìn thấy trò chơi nào cũng chạy đến chơi thử, đến trò của con nít cậu cũng chẳng buông tha

''Thiên Tỉ anh xem! Khi nãy chỗ đai an toàn của em có chút lõng lẽo, nếu là trò chơi mạnh một chút có thể em đã bay mất rồi. Thật nguy hiểm''

''Cái trò này lúc nhỏ em từng nhìn bọn nhóc đồng trang lứa chơi qua, hôm nay đã hiểu được cảm giác của bọn họ lúc đó. Hóa ra trò này cũng rất vui !''

Cả hai cùng nhau nắm tay đi hết chỗ này đến chỗ kia. Chí Hoành thầm nghĩ hôm nay Thiên Tỉ thật yên lặng, chỉ quan sát cậu chứ không hay nói chuyện. Có lẽ vừa thi xong nên anh vẫn còn chút mệt. Cậu vừa nghĩ đến đây lại có chút đau lòng, thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ nấu một bữa thịnh soạn, cùng anh và mọi người vui vẻ ăn cơm

''Thiên Tỉ, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ'' Đáng tiếc những lời này lại bị tiếng động cơ của tàu siêu tốc phía sau lấn át, anh hoàn toàn không thể nghe thấy lời của cậu

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được những lời này, có khi nào ngày hôm đó mọi chuyện đã khác rồi hay không ?

« Chí Hoành, Chúng ta nên chia tay thôi »

.

.

.

"Chí Hoành! Lưu Chí Hoành! Mau dậy, mau dậy. Không phải hôm nay em nhận lời đi làm buổi sáng sao? Mau dậy đi!'' Một người trạc ba mươi tuổi đang lay vị thanh niên lười biếng nằm trên giường kia

Cậu vừa nghe đến đi làm buổi sáng đều cả người thanh tỉnh, nhào ra khỏi giường, gấp rút chạy đến nhà tắm

Mà bên này người thanh niên trạc ba mươi kia đang gấp lại chăn gối, một thân toát lên vẻ dịu dàng. Trong phòng tắm bỗng vọng ra một tiếng kêu thảm thiết

"Thôi xong rồi! Chắc chắn đã trễ rồi! Lăng ca, vì sao không gọi em dậy sớm hơn chứ?!"

Người được gọi là Lăng ca kia cũng không có vẻ trách móc, ngược lại giọng nói lại mang theo chút sủng nịnh:"Anh đã gọi em từ một tiếng trước rồi, đồng hồ cũng đã reo không biết bao nhiêu lần nhưng em có chịu tỉnh đâu chứ? Còn không phải biết hôm qua em đi làm về khuya thì anh còn tưởng em đột tử trên giường"

Chí Hoành mặt mũi phụng phịu bước ra, đầu tóc vẫn chưa được chăm chuốt mà xù lên như tổ chim. Cậu thật tự nhiên đem quần áo đã chuẩn bị từ tối ra thay, ở trước mặt Mộc Lăng khỏa thân

"Này Chí Hoành, em có biết xấu hổ hay không? Trước mặt anh còn dám lõa thể?" Giọng nói có vẻ trách móc nhưng gương mặt vẫn một vẻ ôn nhu không thay đổi

Lưu Chí Hoành khẽ bĩu môi "Anh đã nhìn biết bao nhiêu lần, hôm nay bỗng dưng lại ngại ngùng? Giả quân tử!"

Mộc Lăng mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên đầy ám muội:"Không sợ anh nhịn không được mà 'ăn' em sao?"

Chí Hoành dù gì cũng đã trễ, không gấp rút nữa mà cùng người kia diễn một chút. Cậu đi đến đẩy ngã Mộc Lăng xuống giường, sau đó dù thân mình đè lên. Hiên tại trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, ở dưới là chiếc quần đùi ngắn ôm sát cặp mông tròn, cả cơ thể trắng nõn, mịn màng cọ sát người phía dưới

Người kia hình như không có ý phối hợp, cũng không đẩy cậu ra. Hắn chỉ âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới của cậu một lượt, sau đó nhẹ nhàng xoa chiếc cằm nhỏ của cậu, hệt như đang nựng một con mèo

"Em không biết bản thân càng lớn càng câu nhân sao? Cứ tự tung tự tác như vậy, không sợ một ngày nào đó bị bắt mất à?"

Chí Hoành đang nghịch ở trên thì bị làm cho phì cười, bỗng chốc gương mặt với má lùm đồng tiền hòa cùng ánh nắng hiện ra rõ rệt, càng nhìn lại càng không thể dứt ra. Thật ra lúm đồng tiền của Chí Hoành rất sâu, ở trạng thái bình thường cũng có thể thấy, huống chi là lúc cười, lúm đầu tiền lại càng in đậm, cảm giác chỉ muốn nâng niu người này trong lòng bàn tay

"Anh dễ dàng để người khác bắt em đi sao? Lúc đó không ai 'bồi' anh mỗi đêm rồi" Chí Hoành làm ra bộ dáng ủy khuất, hại người bên dưới cũng bị cậu chọc cho cười thành tiếng

"Tối nào cũng được em 'bồi' như vậy sẽ có ngày anh đây tinh tẫn nhân vong!"

Bọn họ cứ như vậy quậy phá một buổi. Đến khi Chí Hoành đi làm đã gần đến trưa. Cậu hiện tại đã tốt nghiệp đại học khoa kinh doanh của một trường Đại học ở Bắc Kinh được một tháng, hiện đang tìm công việc ổn định. Vì muốn học ngành này mà cậu phải bỏ ra không ít công sức, từ một người mất căn bản mà phấn đấu. Nếu cậu giỏi văn một chút chắc cũng có thể viết ra một câu chuyện cảm động về cuộc đời phấn đấu học tập của mình

Cậu lúc trước ngoài thời gian đi học thì có làm thêm ở quán coffee và trà một người quen. Hiện tại đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được công việc phù hợp, lại cảm thấy thời gian rảnh ở nhà không biết làm gì nên đồng ý đến quán làm luôn buổi sáng và hôm nay có thể gọi là ngày đầu tiên cậu làm việc buổi sáng đi!

Lưu Chí Hoành vừa bước vào quán, không biết là do hơi lạnh của máy điều hòa hay sát khí ở đây mà cả người cậu bỗng dưng lạnh run. Một người con gái tóc ngắn màu bạch kim đang hướng đến cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

"Chí Hoành, cậu trễ hai tiếng bốn mươi lăm phút! Có lời gì trăn trối hay không?"

Người con gái kia tay chống cằm, ra vẻ rất muốn nghe cậu giải thích. Cậu liền nở nụ cười câu nhân mà lấy lòng, giọng nói mềm mỏng:"Diệp Diệp, chị muốn trừng phạt em sao cũng được, nhưng đừng trừ lương có được không?"

Hoàng Diệp trong lòng không khỏi khinh bỉ. Bình thường bảo cậu gọi thân mật như vậy cậu lại không chịu, nhưng mỗi khi muốn lấy lòng thì lại đem ra, hại cô muốn làm lớn chuyện cũng không được

Còn chẳng phải do bao năm qua cô vẫn một lòng thích cậu ấy!

Mặc dù trong lòng có bao nhiêu tình cảm với người ở trước mặt này những cô lại không có biện pháp nói ra. Cô không muốn Chí Hoành khó xử, vì cậu của hiện tại thay đổi quá nhiều, khiến cô không có cách nào nhìn rõ được cậu. Cô không muốn đặt cược không an toàn như vậy!

"Xem như lần này tha cho cậu, nhất định không được có lần sau!" Hoàng Diệp xoay người đi vào trong, Chí Hoành mỉm cười vui vẻ bắt đầu công việc một ngày của mình, mọi chuyện cứ như vậy trở lại bình thường

Những nhân viên còn lại trong lòng không khỏi gào thét. Bà chủ à, lần nào bà cũng bảo là lần cuối, nhưng cậu ấy vi phạm nội quy không biết bao nhiêu lần, bà đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Như vậy thật không công bằng với bọn tôi a!!!

Chí Hoành đang pha coffee ở quầy, đột ngột tiếng cửa quán bật mở, mọi chuyện sẽ là bình thường nếu không phải nói người vừa bước vào quán không bình thường

"Hoành ca! Buổi sáng tốt lành!" Người vừa bước vào quán vội vàng chạy đến chỗ quầy của Chí Hoành, ánh mắt sáng lắp lánh nhìn cậu

Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy da đầu tê rần

Người ở trước mặt đang nhìn cậu cười híp mặt này tên gọi là Lưu Hữu Tạ. Cậu ta là đàn em khóa dưới của trường đại học cậu theo học. Đáng ra cậu chẳng có lý do gì để quen biết cậu ta nhưng trong một lần trên đường về nhìn thấy cậu ta bị một tên nghiện chặn đường trấn lột mà còn chẳng biết phản kháng, ngồi khóc đến thảm thương nên cậu lại giải vây. Nào ngờ cứ như vậy bị con người này ám đến tận bây giờ. Mặc dù miệng nói Lưu Hữu Tạ phiền phức nhưng Chí Hoành chưa bao giờ thật sự cảm thấy như vậy. Cậu thấy đôi lúc Hữu Tạ cũng rất dễ thương

"Còn buổi sáng gì nữa, mặt trời đốt cháy mông rồi!" Lưu Chí Hoành ra vẻ không thèm để ý đến con người trước mặt này, nhưng Hữu Tạ có vẻ không để ý, còn vui vẻ gật gật đầu

Lưu Hữu Tạ so ra cao lớn hơn Lưu Chí Hoành một chút, vóc dáng cũng rất đẹp. Nhìn dáng người có thể làm anh trai cậu, đáng tiếc khuôn mặt cậu ta có chút trẻ con, còn mang theo nét ngây ngô chưa bước ra đời. Đôi lúc cậu thầm nghĩ, thật sự thì khuôn mặt và dáng người này không phù hợp cùng một chỗ đâu!

Lưu Hữu Tạ ngồi một góc quán đợi Lưu Chí Hoành đến tối, chỉ cần cậu chưa về thì cậu ta cũng không về. Thật ra lúc đầu nhìn thấy cậu ta như vậy cậu cũng không đành lòng, có ý khuyên cậu ta đừng vì mình mà tốn thời gian như vậy. Nhưng cái người này đúng là quá cứng đầu, khuyên bảo mãi không được nên cậu để cậu ta muốn làm gì thì làm. Bởi thế ngày nào cũng có một vị khách ngồi ở quán thật lâu như vậy, nhân viên ở đây cũng không lấy làm lạ nữa

Lưu Hữu Tạ hôm nay như mọi ngày đợi Lưu Chí Hoành đến khi cậu hết giờ làm. Nhìn thấy bóng dáng Chí Hoành bước lại chỗ mình, trong lòng Lưu Hữu Tạ bỗng cảm thấy nhộn nhịp, gương mặt lại hướng cậu cười đến híp mắt

Chí Hoành đi đến ngồi đối diện Lưu Hữu Tạ, không biết từ đâu đẩy đến trước mặt cậu ta một ly coffee nóng "Cho cậu"

Lưu Hữu Tạ nhìn ly coffee của Chí Hoành làm cho mình thì vui vẻ nâng niu trong lòng bàn tay. Chí Hoành nhìn thấy hành động này của cậu ta, không biết vì sao lại có cảm giác ấm áp

"Hoành ca, hôm nay chúng ta đi bar có được không?" Lưu Hữu Tạ đem ánh mắt mong chờ nhìn Lưu Chí Hoành. Đối diện với gương mặt đáng yêu như vậy, Lưu Chí Hoành không nỡ từ chối "Được"

Lưu Hữu Tạ vừa nghe thấy cậu đồng ý liền vui vẻ nắm tay cậu chạy ra khỏi quán. Nhìn cậu ta lúc này thật giống một chú chó nhỏ được chủ dẫn đi chơi

Tiếng nhạc nhức óc quen thuộc trong quán bar lại vang lên. Chí Hoành lựa đại một chỗ ngồi rồi gọi rượu. Nhìn Lưu Hữu Tạ ở kế bên bộ dạng không được tự nhiên nhìn xung quanh mà cậu không khỏi phì cười trong lòng. Lưu Hữu Tạ không quen ngồi ở quán bar, nhưng vì cậu ta tưởng Lưu Chí Hoành thích vào quán bar nên cậu ta mới hay rủ cậu vào. Với sự hiểu lầm tai hại này, cậu cũng làm biếng không muốn nói, cứ để như vậy cũng rất thú vị không phải sao?

Cả hai ngồi một lúc, Lưu Hữu Tạ cảm thấy thật nhàm chán, đã cùng Chí Hoành vào đây nhiều lần nhưng vẫn không quen được không khí náo nhiệt này. Đang định tìm đề tài cùng cậu trò chuyện thì bỗng ở một góc phòng vang lên tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng đám người la hét

Lưu Chí Hoành không nói gì liền kéo Lưu Hữu Tạ đến đó xem. Lưu Hữu Tạ nhìn thấy một người con trai cao lớn diện bộ vest đen đang cùng với đám bảo an trong bar đánh nhau. Người này hình như đã say lắm rồi nhưng sức vẫn thật mạnh, bốn năm người bảo an mới giữ nổi anh ta. Khuôn mặt anh ta bị đánh sắp biến dạng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu chịu thua

Nghe người trong bar nói anh ta say xỉn ở đây từ chiều đến giờ. Khi nãy bỗng nhiên trêu chọc một cô gái đang cùng với bạn trai cô ta uống rượu, người bạn trai này tức giận nên lao vào đánh anh ta, rốt cuộc lại bị anh ta đánh không gượng dậy nổi. Bảo an đến giải vây cũng bị anh ta đánh không thương tiếc, cuối cùng thành một mớ hỗn độn này

Lưu Hữu Tạ thở dài, chắc là thất tình đây. Lưu Hữu Tạ quay sang định bảo Chí Hoành nên đi chỗ khác thì đã thấy cậu sắc mặt âm trầm chạy vào đám đông đang đánh nhau hỗn loạn kia mà tung cước đá ngã một bảo an. Bảo an kia đột ngã bị đánh mà giận dữ, quay sang định đánh trả thì bị cậu đấm một cú vào bụng, nằm bất tỉnh

Bọn người trong quán thấy không ổn liền bỏ chạy, Lưu Hữu Tạ đứng ngây ngốc một chỗ, ngơ ngác nhìn Chí Hoành cùng người áo đen kia hạ đo ván mấy người bảo an

Người kia đã say đến ý thức mơ hồ, thấy có người giúp mình thì vui vẻ định đến trò chuyện vài ba câu. Nhưng vừa bước đến gần, Chí Hoành bỗng chốc xoay người, đánh anh ta đến bất tỉnh nhân sự

Lưu Hữu Tạ tưởng rằng cậu đang giải vây giúp người mặc áo đen kia, nhưng nhìn Lưu Chí Hoành vừa đánh người áo đen gục trên đất, Lưu Hữu Tạ mắt trợn trắng, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Hoành ca, rốt cuộc anh theo phe nào vậy?

Nhìn thấy Lưu Hữu Tạ ngây ngốc đứng nhìn mình chằm chằm bỗng dưng Lưu Chí Hoành lại muốn cười, biểu cảm nào của cậu ta cậu cũng đều cảm thấy ngốc chết đi được!

"Còn đứng đó làm gì? Qua đây giúp tôi đem anh ta về nhà" Nghe thấy tiếng gọi của Lưu Chí Hoành, Lưu Hữu Tài mới choàng tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ người kia dậy, anh ta hình như đã bất tỉnh nên không có phản kháng. Nhìn người đang dựa vào mình mặt mũi bị Chí Hoành đánh đến biến dạng mà Lưu Hữu Tài trong lòng thầm khóc thay anh ta

Bọn họ đi được nửa đường, Lưu Hữu Tạ mới chợt ngộ ra, cậu ta lo lắng hỏi:"Chúng ta đâu biết nhà của anh ta, làm sao đưa về bây giờ?"

Lưu Chí Hoành nãy giờ chỉ lẳng lặng nhìn người đang nằm ngủ trên lưng Lưu Hữu Tài "Đưa về nhà tôi"

Lưu Hữu Tạ nghe đến đem người lạ mặt về nhà Lưu Chí Hoành thì phồng má giận dỗi, vẻ mặt không phục:"Anh không nên đem kẻ lạ mặt về nhà mình, nhỡ hắn làm gì anh thì sao? Em không có ở đó, không thể bảo vệ anh"

Lưu Chí Hoành không biết vì sao nghe Lưu Hữu Tạ nói như vậy liền cảm thấy vui vẻ, bất giác mỉm cười:"Cho dù có cậu thì cũng không thay đổi được gì"

Lưu Hữu Tài vẻ mặt không phục, cùng nhau cãi lý lẽ với Lưu Chí Hoành. Hai người cứ vậy ồn ào cả chặn đường. Về đến nhà, Lưu Chí Hoành bảo cứ giao người cho cậu, kêu Lưu Hữu Tạ nên về nhà, dù sao cũng đã khuya rồi. Lưu Hữu Tạ hình như vẫn chưa yên tâm, cứ nói đi nói lại một vấn đề

"Hoành ca, nếu như hắn ta làm bậy thì anh nhất định phải chạy đi, không nên cùng hắn ta đọ sức, người này rất mạnh đó!"

Lưu Chí Hoành vẻ mặt thiếu kiên nhẫn gật đầu:"Đã biết, cậu nói thật nhiều!"

Lưu Hữu Tạ tựa như chưa yên tâm, lại dặn dò:"Anh nhất định phải chạy ra ngoài có biết không?"

"Biết rồi!"

"Còn có..."

"Còn nữa sao?" Lưu Chí Hoành thật sự chỉ muốn đánh bay cái tên phiền phức này

Lưu Hữu Tạ bỗng chốc mỉm cười hiền hòa, lấy tay chỉ vào má của mình "Cho em nụ hôn chào tạm biệt đi!"

Lưu Chí Hoành biết người này cứng đầu, không đạt được mục đích nhất định không chịu đi. Cậu thở dài, nhón chân lên vừa định hôn má liền bị Lưu Hữu Tạ nhanh trí, đem môi mình áp môi cậu

"Moaz!"

Vì sợ Lưu Chí Hoành tức giận mà đánh mình nên Lưu Hữu Tạ nhanh tay lẹ chân chạy mất

Mộc Lăng vừa bước ra liền thấy một màn ngọt ngào như vậy, mỉm cười trêu chọc:"Tiểu Hoành đem tình nhân về nhà, anh thật đau lòng!"

Lưu Chí Hoành cũng chẳng thèm đôi co với người này, cậu đỡ người áo đen lên vai "Anh còn không đến giúp em một tay"

Mộc Lăng đi đến, một tay nâng người kia lên tận phòng của cậu, sau đó đặt nằm trên giường, gương mặt người kia được ánh đèn chiếu vào, Mộc Lăng chau mày:"Cậu ta về rồi? Về khi nào vậy, sao lại ra nông nổi này?"

Lưu Chí Hoành đem khăn ướt đến, cẩn thận cởi áo khoác của người đang ngủ say trên giường "Em không nghe anh ấy nói, vừa nãy gặp anh ấy trong quán bar đang cùng người ta gây sự nên em lôi về đây luôn"

Giữa khuya, người trên giường bỗng phát sốt, Lưu Chí Hoành lo lắng chườm khăn lạnh hết lần này đến lần khác, thấy thân nhiệt hạ sốt rồi cậu mới yên tâm, định bụng chợp mắt một chút, liền bị người kia kéo ngã suốt giường, sau đó một thân ấm áp bao phủ

Lưu Chí Hoành cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia. Không biết qua bao lâu, giọng nói trầm ấm vang lên

"Em mập ra rồi"

Lưu Chí Hoành bật cười "Anh cũng trưởng thành rồi!"

"Trong năm sau anh sẽ kết hôn. Anh định là kết hôn ở đây"

Nghe được những lời này, cậu bỗng chốc ngỡ ngàng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn con người tựa như đã ngủ đang ôm lấy mình kia

"Anh chắc chắn sao Khải ca? Còn Vương Nguyên thì tính sao đây? Cậu ấy vẫn luôn đợi anh"

Người kia vẫn cứ nhắm nghiền mắt, gương mặt không chút đổi sắc

"Chuyện của anh và em ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Đều là lỗi của anh không hiểu cho em ấy. Anh buông tha em ấy, mong em ấy sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, mà anh, cũng sẽ tìm hạnh phúc của bản thân"

"Anh chắc quyết định như vậy khiến anh và cậu ấy hạnh phúc sao?"

"Anh không chắc, chỉ là nếu người đó không phải anh thì em ấy sẽ hạnh phúc!"

------------------------------------------------------

Được rồi, được rồi! Tôi ngoi lên đây hối lỗi vì đã đang chap chậm trễ. Mọi người nghỉ hè chưa? Có thắc mắc nào về chap này hay không? :")))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top