Chap 31:Lạ lùng

Buổi sáng bốn người bọn họ cùng nhau đến trường. Những ngày này đối với Thiên Tỉ và Tuấn Khải là cực hình của cực hình. Bài tập giao cho hai người họ chất cao như núi, thời gian nghỉ ngơi đếm trên đầu ngón tay. Chí Hoành và Vương Nguyên còn sợ hai người họ sẽ ngã bệnh

Từ ngày nghe được cuộc gọi thoại của Thiên Tỉ và ba của anh ta, Vương Nguyên không ngày nào ngủ yên. Cậu lo cho Chí Hoành, không biết Thiên Tỉ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?

Tuấn Khải hiểu cậu suy nghĩ điều gì nhưng hiện tại hắn cũng không có khả năng giúp đỡ. Ba của Thiên Tỉ không phải là người dễ đối phó, ông ta có tham vọng rất lớn, không ai ngăn nổi

"Chí Hoành, nếu như ngày nào đó cậu và Thiên Tỉ buộc phải rời xa nhau. Cậu sẽ làm gì?" – Ánh mắt Vương Nguyên chăm chú nhìn lên bục giảng nơi giáo viên đang chăm chú giảng bài, nhưng tâm trí lại không thể tập trung

Chí Hoành ngơ ngác quay sang nhìn tên kì lạ bên cạnh:"Hôm nay cậu làm sao? Có bệnh à?"

Vương Nguyên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng cậu:"Tớ đang hỏi cậu đó!"

Thấy Vương Nguyên không phải đang đùa giỡn, Chí Hoành cũng không muốn chọc giận cậu ta. Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng:"Tớ phải xem vì lý do gì mà bọn tớ phải rời xa nhau. Nếu như nó hợp lí, vậy thì là do ý trời. Nếu không hợp lí, tớ nhất định không buông tay!"

Ánh mắt Vương Nguyên theo dõi từng câu nói Chí Hoành thốt ra. Không biết vì sao trong lòng nổi lên chua xót

Nhiều chuyện trên đời này, không phải mình quyết định là được...

"Vậy nếu anh ta nói với cậu... Anh ta không yêu cậu nữa. Cậu... Cậu sẽ quyết định thế nào?"

"Lúc đó tớ sẽ... Sẽ... T..." – Lưu Chí Hoành bỗng chốc tỉnh ngộ. Cậu chưa từng nghĩ qua hoàn cảnh này, mặc dù nó không phải xa lạ trong những cặp đôi yêu nhau. Nhưng nếu thật sự Thiên Tỉ nói như thế, cậu không biết mình sẽ xử sự như thế nào? Hình như cũng không hiểu được cảm giác đó

Vương Nguyên cảm nhận được sự mơ hồ trong suy nghĩ của Chí Hoành, tâm trạng lại càng nặng nề. Trong lòng bỗng chốc hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ người này!

"Cậu hứa với tớ điều này được không Lưu Chí Hoành?"

"Điều gì cơ?"

"Nếu thật sự có ngày như vậy, hứa với tớ nhất định phải chạy đi tìm tớ. Không! Cậu ở yên một chỗ, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Hứa với tớ tuyệt đối không được vì vậy mà ngược đãi bản thân"

Chí Hoành bỗng nhiên cảm thấy trong đôi mắt Vương Nguyên chứa đựng bao nhiêu sự nghiêm túc. Cậu lo lắng hỏi:"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Nãy giờ toàn nói về chuyện này"

Vương Nguyên nhận ra mình nuông theo cảm xúc mà sắp lộ chuyện liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa giải:"Không có gì! Chỉ là hôm qua tớ vừa coi một bộ phim như vậy, nên hôm nay hỏi ý kiến cậu đó mà"

Quả nhiên có thể gạt được một Lưu Chí Hoành đơn thuần

Chiều hôm đó tan học chỉ có một mình Lưu Chí Hoành ra về trước. Hôm nay đến phiên cậu làm cơm nên không thể ở lại cùng Vương Nguyên đợi Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng về. Nhưng vừa ra tới cổng đã thấy Hoàng Diệp phía đối diện vẫy tay với cậu

Ngọn gió nào cuốn 'người ấy' đến đây?!

Mặc dù không thích tiếp xúc với Hoàng Diệp nhưng cậu cũng không được cư xử lạnh nhạt với người ta. Dù sao cũng là con gái, lòng tự trọng sẽ rất cao, chọc cho cô ta nổi giận xem như cậu cũng tận số. Hơn nữa Hoàng Diệp cũng là bạn của Thiên Tỉ, làm người phải biết trước biết sau!

"Hoàng tiểu thư sao lại ở đây? Cô muốn gặp Thiên Tỉ à?" – Lưu Chí Hoành hỏi

"À không phải, thật ra... Thật ra là đến tìm cậu!"

"Gặp tôi?" – Chí Hoành chỉ vào mình

"Phải!" Hoàng Diệp bỗng nhiên đỏ mặt

Hoàng tiểu thư ơi Hoàng tiểu thư! Cô sao lại e thẹn như nữ sinh đang tỏ tình thế?

Hôm nay Hoàng Diệp diện trên người chiếc váy trắng cùng áo phông màu hồng nhạt, kết hợp nhìn cũng rất thuận mắt. Mặc dù cậu không có cảm tình với cô ta nhưng cũng phải công nhận cô ấy có vẻ đẹp rất cuốn hút người khác

Bọn họ tìm một băng ghế ở công viên gần trường học ngồi xuống. Lưu Chí Hoành để ý nãy giờ Hoàng Diệp cứ kì lạ, trên tay ôm một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng nhỏ, lại im lặng ra vẻ rất thần bí

Cô gái này cuồng màu hồng sao?!

"Cái này tặng cậu!" Hoàng Diệp đưa chiếc hộp qua bên cậu, đôi gò má lại không nhịn được ửng hồng

Chí Hoành ngơ ngác nhìn chiếc hộp nằm trên tay mình. Trong lòng cũng không suy nghĩ quá sâu xa, liền nghĩ Hoàng Diệp muốn mua chuộc cậu điều gì rồi! Cậu mới không dễ vì vật chất mà bán rẻ linh hồn !

"Hoàng tiểu thư sao lại tặng quà cho tôi?" – Chí Hoành muốn khẳng định suy đoán của mình là đúng

Hoàng Diệp tươi cười nhìn cậu, nhưng sau đó ánh mắt lại mang theo nét buồn phiền "Cậu và Thiên Tỉ... Hai người đang quen nhau sao?"

Rất thẳng thắn!!!

Chí Hoành đối với chuyện này cũng không có ngạc nhiên nếu như Hoàng Diệp biết được, vốn dĩ ở nhà bọn họ đều thể hiện ra hết

Cậu nhẹ nhàng gật đầu

Hoàng Diệp khi nhìn thấy sự khẳng định từ cậu, không biết vì sao bản thân lại cảm giác mất mác. Cô cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình, cũng không biết vì sao lại không có dũng khí ngước lên nhìn cậu

"Tôi và Thiên Tỉ đang quen nhau. Hoàng tiểu thư! Cô đừng vì chuyện này mà đau lòng. Tôi biết cô thích Thiên Tỉ, nhưng mà tôi..."

"Cậu yên tâm tôi đã không còn thích Thiên Tỉ nữa rồi, sẽ không gây phiền phức gì cho hai người" Hoàng Diệp vội vàng giải thích

"Thật ra tôi đang thích người khác" Lời nói này của cô khiến Chí Hoành hết sức ngạc nhiên

Cậu biết khi nghe tin cậu và Thiên Tỉ là một đôi thì Hoàng Diệp bị tổn thương nhưng vì lòng tự trọng nên cô ấy mới không công nhận mà lấy một lí do chối bỏ. Nhưng Hoàng Diệp như vậy cũng thật đáng thương, khi biết người mình yêu lại yêu người khác ai không đau lòng. Nếu như là cậu thì sẽ đau lòng đến chết đi sống lại !

"Không sao không sao! Cô không cần phải tự làm khổ bản thân. Thật ra trực tiếp nhìn nhận vấn đề cũng không có gì là khó. Cô phải yêu thương mình một chút. Muốn khóc cứ việc khóc đi, tôi thề nhất định không nói cho ai biết đâu. Kìm nén chỉ khiến mình tổn thương hơn mà thôi" Nhiều khi cậu tự bội phục chính mình, sao lại có thể nói hay như thế chứ?! Quả nhiên bao năm rèn tiểu thuyết không uổng phí!

Hoàng Diệp từ trạng thái đang ngại ngùng phải chuyển sang ngơ ngác mà nhìn cậu "Phụt" Cô thật sự kìm nén không được mà cười ra tiếng

Chí Hoành đang cố gắng an ủi lại bị cười vào mặt, có chút không cam tâm " Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà cô lại còn cười tôi. Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với Hoàng tiểu thư đây!"

Nhìn thấy Chí Hoành có chút giận dỗi, Hoàng Diệp vội giải thích:"Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Tôi biết cậu có ý gì nhưng thật ra tôi không thích Thiên Tỉ nữa từ mấy tháng trước rồi. Thật sự hiện tại tôi đang thích một người khác"

Hoàng Diệp lại không nhịn đỏ mặt

Chí Hoành có chút khó hiểu. Nếu quả thât Hoàng Diệp không còn thích Thiên Tỉ nữa vậy gọi cậu ra đây làm gì? Lại còn tặng quà? Đúng là suy nghĩ của con gái thật là kì lạ!

"Vậy Hoàng tiểu thư, cô..." Chí Hoành chưa nói hết câu thì đã bị Hoàng Diệp cắt ngang

"Đừng gọi tôi là Hoàng tiểu thư nữa, nghe thật xa lạ. Tôi dù sao cũng chỉ hơn cậu một tuổi, cứ gọi là Hoàng Diệp được rồi, tôi gọi cậu là Chí Hoành. Được không?"

Lưu Chí Hoành nghĩ chuyện này có chút ngại ngùng. Mặc dù lúc này cảm thấy Hoàng Diệp thật sự dễ gần, không phải kiêu căng như lần đầu gặp mặt nhưng dù gì cũng chỉ vừa mới tạo mối quan hệ, cậu vẫn chưa thích nghi được

"À chuyện này... Hoàng tiểu thư... Tôi..."

"Được rồi, cậu dù sao cũng đã biết bí mật của tôi. Từ giờ chúng ta là bạn, Chí Hoành, tạm biệt!" Chưa kịp định thần thì Hoàng Diệp đã chạy đi mất. Chí Hoành ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay, lại nhớ lời nói vừa rồi, trong lòng thầm ai oán. Tôi có muốn nghe đâu chứ, tự cô kể mà!

Cậu vừa vào nhà đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở phòng khách. Hôm nay lão gia cũng có mặt, hình như không có qua nhà bạn như mọi hôm. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, cái ánh mắt sắt lạnh của bọn họ nhìn cậu là như thế nào? Cậu có làm gì sai đâu chứ?

Vương Nguyên ánh mắt rực lửa nhìn cậu :"Lưu Chí Hoành cậu vừa chạy đi đâu hả? Hôm nay đến phiên cậu làm cơm cơ mà. Mọi người đang đói muốn chết mà cậu còn đi lung tung!"

Vương Tuấn Khải một bên an ủi cái bụng đang đánh trống của Vương Nguyên, một bên quan sát Chí Hoành, phát hiện vật thể lạ "Trên tay em đang cầm gì vậy Chí Hoành? Nhìn kiểu dáng hình như là của con gái"

Tuấn Khải cười gian tà, bỗng lớn giọng "Là được bạn nữ nào tặng quà sao? Thì ra nãy giờ em đi gặp ai à, thích thật nha!" Lưu Chí Hoành hận không thể băm thây hắn ra! Khải ca ơi Khải ca! Có thù oán gì cũng hai chúng ta nói chuyện thôi, anh không cần thêm mắm thêm muối như thế, có thể gây chết người đó

Thiên Tỉ quả thật ngồi yên lặng trên ghế nhìn chằm chằm vào cậu. Nguy rồi! Có khi nào Thiên Tỉ hiểu lầm lại giận mình không?

Chí Hoành còn chưa kịp giải thích thì lão gia cũng chen ngang :"Tiểu Hoành của ta xinh đẹp như vậy chắc có rất nhiều bạn học yêu thích!" Lão gia, người hại chết con rồi!

Chí Hoành nở nụ cười lấy lòng nhìn Thiên Tỉ. Quẫn bách không biết làm gì, cậu liền chạy vọt vào bếp, diện cớ là đi làm cơm. Cả bọn ai nây đều tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, cậu ngại ngùng cái gì chứ ?!

Thiên Tỉ cũng nhẹ nhàng đứng lên theo cậu vào bếp

Trong bếp, Chí Hoành vừa vo gạo vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cậu không biết vì sao lại được tặng quà, càng suy nghĩ có nên trò chuyện cùng Thiên Tỉ về việc này. Nhưng Hoàng Diệp nói là bí mật, vậy chắc không thể cùng ai nói về nó được rồi. Không biết vì sao lại có chút thất vọng khi không thể kể cho Thiên Tỉ nghe nhỉ? Không biết từ lúc nào mà bản thân cái gì cũng muốn cùng anh tâm sự ?

Càng nghĩ càng không thông suốt

Mãi suy nghĩ nên cậu không để ý đến Thiên Tỉ đang đứng ở phía sau mình nãy giờ. Vừa quay người liền đụng trúng anh, kết quả bị người ta ôm vào lòng

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy cậu thất thần, Thiên Tỉ dịu dàng hỏi

Chí Hoành nhận ra cái ôm quan thuộc liền không do dự muốn dựa thêm chút, đầu nhỏ ngọ nguậy "Không có"

Thiên Tỉ hình như không chịu thua, hình như để bụng chuyện khi nãy "Hôm nay em về trễ, đi đâu thế?"

Cậu thật sự rất muốn nói, nhưng mà là chuyện bí mật đó, không nói được đâu!

"Không có mà, chỉ là khi nãy trên đường về gặp một con mèo nên em ngồi trò chuyện với nó" Vừa nói xong Lưu Chí Hoành đã tự chửi mình ngốc! Thế nào mà mèo lại có thể nói chuyện chứ?

Thiên Tỉ đem cậu ra đứng nghiêm túc trước mặt anh, lại không nhịn được đưa tay nhéo má cậu, vừa nhéo vừa xoa làm mặt cậu muốn biến dạng

"Vậy còn món quà kia?" Quả nhiên vào chủ đề chính rồi !

"Cái kia... Là do em trên đường về ghé mua một món đồ, chủ tiệm gói cho em. Không phải của người nào tặng đâu" Lý do quá xuất sắc! Chí Hoành trong lòng tự thưởng cho mình một Like!

Thiên Tỉ mặc dù không truy hỏi tiếp nhưng cũng không tha cho gương mặt méo mó của Chí Hoành. Anh vui vẻ nghịch gương mặt cậu, môi cậu lâu lâu lại chu ra nhìn muốn cắn, hại anh phá đến nghiện!

Kết quả là trời tối bọn họ mới được ăn cơm. Vương Nguyên đã đói đến không thể tự đi được!

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Thiên Tỉ tò mò hỏi Chí Hoành trong hộp đựng gì. Cậu thật ra cũng có biết đâu! Nhưng cũng phải tỏ ra bình thường mà mở hộp như đã biết từ lâu rồi. Kết quả khi hộp vừa mở ra, cả người cậu bỗng chốc hóa đá. Thiên Tỉ cũng ngơ ngác không dám tin

Chiếc quần 'trong' màu hồng phấn này là sao đây ?

Thiên Tỉ nhìn chiếc quần bé xinh trong hộp, lại nhìn gương mặt Chí Hoành khó coi như khỉ ăn ớt mà nhịn cười muốn nội thương "Hóa ra em thích loại này sao?"

Chí Hoành cảm thấy đầu óc mê man lạ thường, nhất thời giống như mất khả năng nói chuyện

Thiên Tỉ từ đầu đã biết món đồ này không phải do Chí Hoành mua, lần này thì em thảm rồi! Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao nha!

"Sở thích của em cũng mạnh thật. Nếu như vậy chúng ta dùng nó luyện tập một chút, không nên uổng phí công sức của em"

Lưu Chí Hoành ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo bản năng định phóng ra cửa nhưng không kịp, BỊ-VỒ-LẤY-RỒI !!!

Cậu không cam tâm, trong lòng thầm gào thét tên Hoàng Diệp. Tôi nhất định hận cô suốt đời!

Khuya đến, Chí Hoành ngoan ngoãn nằm trong lòng Thiên Tỉ, cậu thích nhất chính là như vậy. Cho dù một ngày trải qua ảm đạm đến cỡ nào, chỉ cần tối về có thể được nằm trong lòng anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, an an tĩnh tĩnh như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi

"Đang suy nghĩ gì thế?" Thiên Tỉ ôn nhu đùa nghịch những lọn tóc mềm của Chí Hoành

Cậu bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt anh :"Anh có tin rằng chúng ta sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long không ?"

Thiên Tỉ không biết vì sao nghe câu hỏi này liền cảm thấy chột dạ. Anh trong những ngày này đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thông suốt, rốt cuộc là nên lựa chọn cái nào?

Nhìn thấy Thiên Tỉ bỗng nhiên mất tập trung, Chí Hoành huơ tay trước mặt anh kéo hồn anh về, anh mỉm cười hỏi cậu :"Vậy em thấy như thế nào ?"

Ánh mắt cậu bỗng nhiên rất kiên định, ưỡn ngực thẳng lưng tuyên bố:"Em rất có lòng tin, rằng đến cuối cuộc đời cũng là chúng ta cùng đi"

Không biết vì sao khi nhìn nghe thấy câu nói chắc nịch cùng dáng vẻ tự tin của cậu lòng anh như có một tảng đá lớn đè nặng. Anh kéo lấy cậu ôm vào lòng, muốn cảm nhận hết hơi ấm của cậu cũng như muốn tránh nhìn thấy gương mặt sáng ngời kia. Càng nhìn thấy cậu hạnh phúc thì anh lại càng cảm thấy bản thân có lỗi. Anh tự nghĩ, nếu như anh chọn rời đi, con người xinh đẹp rạng ngời trước mắt này có biến mất hay không?

Nếu như điều anh lựa chọn làm tổn thương em, em có thể nào đừng hận anh được không?

Có điều Thiên Tỉ không biết, Chí Hoành đã đặt bao nhiêu hy vọng về tương lại của hai người. Cậu nghĩ đến sau này tốt nghiệp có thể ra ngoài cùng anh kiếm tiền. Bọn họ mua một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau, có sóng gió gì cũng cùng nhau đối mặt. Sau đó đợi khi để đủ tiền bọn họ sẽ kết hôn, nếu anh muốn có thể nhận nươi một đứa trẻ, là trai hay gái bọn họ cũng sẽ yêu thương nó như con ruột, cho nó một tương lai tươi đẹp nhất. Gia đình ba người ngày qua ngày sống bên nhau cực kì vui vẻ

Niềm tin đặt vào đó nhiều như vậy, một ngày nào đó bỗng chốc sụp đổ hết. Liệu con người ta sẽ chấp nhận nó như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top