Chap 19: "Người" về rồi!!
Mọi chuyện diễn ra một cách rất đột ngột làm cho người khác miễn cưỡng cũng không dám tin. Bọn họ không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc định thần thì cả bọn đã ngồi trên chiếc xe đen tuyền, êm ái của thầy hiệu trưởng
Vương Nguyên cứ ngây ngốc nhìn đôi hàng ghế trước mình ,cho dù có tưởng tượng cũng chẳng thể xảy ra trường hợp này. Chí Hoành lại khác một chút, không phải chưa nghe qua khả năng này, nhưng chuyện đó cậu chỉ từng đọc trong tiểu thuyết, đến khi nó hiện ra trước mắt vẫn là có chút không thể tiếp nhận
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải cũng không nói gì, gương mặt lộ vẻ suy tư. Riêng Thiên Tỉ hình như có phần khó tin, đôi mày thanh tú cau lại, đôi mắt sắc bén nhìn hai người phía trước
Không khí bỗng trở nên gượng gạo khác thường. Tiểu Mật cảm thấy không ổn liền lên tiếng :" Để mọi người thấy chuyện này thật ngại quá! Xin lỗi "
Gương mặt Tiểu Mật lộ vẻ lo lắng cùng ăn năn, cúi mặt không dám nhìn bọn họ ngồi phía sau, giọng nói có chút run rẩy
Bốn người họ giờ phút này cũng không biết nói gì cho phải. Chuyện thầy hiệu trưởng và Tiểu Mật lúc đầu cũng chỉ được xét theo kiểu tình yêu thầy trò nhưng bây giờ họ lại là cha con, là loại tình yêu phụ tử loạn luân đó, khiến bọn họ cũng khó thành lời
" Cậu không cần xin lỗi. Chúng tôi dù gì cũng là người ngoài, đối với chuyện hai người không nên xen vào mới phải phép. Chúng tôi nên xin lỗi mới đúng "
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và Chí Hoành im lặng không biết nói gì, lại nhìn đến Thiên Tỉ cũng một bên trầm lặng suy tư nên đành lên tiếng
Bọn họ dù sao từ đầu cũng là lo chuyện bao đồng, nên hiện tại nếu mở lời trách cứ cũng không được tốt. Dù có là loại tình yêu gì đi nữa thì cũng là chuyện của thầy hiệu trưởng và Tiểu Mật tự mình giải quyết, bọn họ tự ý xen vào đã là không đúng
Tiểu Mật nhìn Tuấn Khải, gương mặt hướng hắn có phần nhẹ nhõm lại cảm kích. Trong bốn người cậu cũng được biết Tuấn Khải là người lớn nhất. Mặc dù trên người hắn không toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần mà bọn con gái thích như Thiên Tỉ nhưng lại mang nét ấm áp, thông hiểu đạo lý
Lúc đầu Tiểu Mật khi thấy bọn họ xuất hiện liền bất ngờ pha lẫn sợ hãi. Cậu vì chuyện mình đồng tính mà có phần tự ti bản thân, đến lúc nhận biết được chính mình còn phải lòng người ba ruột thì càng đau khổ
Chính vì vậy cậu cố ý tạo vỏ bọc vô tư, hoà đồng để hoà nhập mọi người, mặc khác trong lòng cũng giấu thật kĩ bí mật này, không muốn bạn bè phát hiện lại xa lánh cậu. Có lúc cậu rất ngưỡng mộ Chí Hoành, có thể thờ ơ không kết bạn, không xã giao, mặc kệ tiếng nói người đời. Lúc đối diện với cậu ấy, cậu cảm giác được bản thân vô cùng thấp bé
Thiên Tỉ không biết nãy giờ suy tư điều gì, lúc này bỗng lên tiếng :" Thầy hiệu trưởng, Tiểu Mật, thật xin lỗi! Bọn tôi không nên theo dõi hai người "
Tiểu Mật nghe Thiên Tỉ mở lời thì ngạc nhiên, cậu chính là sợ nhất với tính cách của Thiên Tỉ sẽ là người có khả năng xa lánh cậu cao nhất. Khó khăn lắm cậu mới tìm được nhiều bạn như vậy, ở bên cạnh họ cậu cảm giác được bản thân không cần phải cố gồng mình
Tiểu Mật lúc này mắt rưng rưng chuẩn bị khóc liền cảm thấy tay mình vấy lên một cỗ ấm áp, ngước nhìn liền thấy được người đối diện ánh mắt ôn hoà nhìn mình, càng khiến cho cậu kiên định không ít
" Gọi tôi là thầy Từ được rồi. Các em không cần phải xin lỗi, tôi còn phải lên tiếng nói lời cảm ơn với các em. Tiểu Mật từ lúc có bọn em làm bạn đã trở nên tự tin hơn trước, tinh thần vui vẻ hơn nhiều, khiến tôi rất an lòng "
Từ Vĩnh Khiêm ôn nhu nắm lấy tay Tiểu Mật, giọng nói cũng vì thế mà trở nên êm diệu không ít, hoàn toàn khác vẻ sát khí của một người đứng đầu toàn trường mỗi ngày
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải hiểu ý gật đầu, hai người bọn họ dù sao cũng tiếp xúc với Từ Vĩnh Khiêm khá nhiều. Thầy ấy là người rất thẳng thắng, khen ngợi hay phê bình đều rõ ràng. Nếu đã cảm ơn bọn họ, vậy là trong lòng thầy ấy thật sự nghĩ như thế, sẽ không trách bọn họ
Tuấn Khải khẽ lay bả vai Vương Nguyên, Vương Nguyên như kiểu người vừa tỉnh mộng, ánh mắt ngơ ngác hướng Tuấn Khải, sau lại thấy ánh mắt mong chờ của Tiểu Mật nhìn mình liền không khỏi chột dạ
Vương Nguyên bỗng cảm thấy khi nãy mình cư xử không đúng mực, trong lòng một cỗ hối hận :" Thầy hiệu trưởng, Tiểu Mật, xin lỗi hai người"
Tiểu Mật dùng sức lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Nguyên :" Không sao mà, tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ "
Vương Nguyên và Tiểu Mật như tìm được tri kỉ, cả hai phóng ánh mắt thâm tình nhìn nhau không khỏi khiến hai người liên quan cũng chuẩn bị phát ra mùi chua
Tiểu Mật sau cùng liền nhìn đến Chí Hoành, biểu cảm trên gương mặt Chí Hoành không phải vẻ khó chịu, cũng không giống vẻ suy tư mà chính là một bộ mặt hoàn toàn không hiểu. Cậu đã bảo bản thân thực sự không hiểu tình cảm gia đình mà
Thiên Tỉ ở bên hiểu ý đứa nhỏ của mình nên cũng không làm khó cậu, cứ để cậu một mình phân tích, đến khi tìm ra thì sẽ thông tỏ thôi. Chỉ có điều anh lo ngại, thời gian để cậu hiểu chuyện này sẽ là bao lâu?
Không khí đã giảm nhiệt rất nhiều, mọi người cười nói vui vẻ trong xe. Chiếc xe dừng ở bên góc đường phút này mới bắt đầu lăn bánh
Vốn dĩ bọn họ chỉ nhắc đến những chuyện vui vẻ trong trường, nào là giáo viên này thật khó tính, vị bạn học kia hành động rất lạ. Tiểu Mật cùng Vương Nguyên chính là hăng hái nhất, kể hết chuyện trên trời dưới đất
Chí Hoành lúc đầu cũng định hoà cùng hai người bọn họ nhưng lúc sau cậu lại rút ra kết luận, im lặng mới đem lại tương lai tốt đẹp. Bằng chứng sao? Chính là vì một lúc Vương Nguyên liền chuyển chủ đề, tất cả đều là chuyện của Chí Hoành
" Lưu Chí Hoành hôm nay lại gây chuyện với thầy giám thị, hại lớp bị trừ điểm. Tớ thật tức chết cậu! "
Như vậy cũng chưa đến nổi, Vương Nguyên cư nhiên còn hăng say kể chuyện cậu quên làm bài tập, ngủ trong lớp khiến giáo viên phàn nàn. Chí Hoành da mặt không dày, vì là chuyện của cậu nên Thiên Tỉ càng chăm chú nghe, điều này thật khiến Chí Hoành muốn đào mộ tự chôn mình
Còn chưa nói đến lần này người mà cậu cố gắng né tránh nhất, thầy hiệu trưởng cũng hoà vào bàn tán :" Trò Lưu, em lâu rồi cũng chưa xuống phòng tôi đàm đạo. Xem ra lần này rất nhanh chúng ta liền lại gặp nhau nữa rồi "
Chí Hoành khóc không ra nước mắt. Mặc dù mỗi lần xuống phòng thầy ấy đều không bị phạt gì, chỉ là hàn khí người này quá nặng, chỉ im lặng cũng khiến người ta chịu áp lực lớn. Cậu đang suy nghĩ xem lần tới có nên dẫn theo Tiểu Mật phòng thủ
Lưu Chí Hoành tự mình thì thầm :"Vương Nguyên! Tôi ghi hận cậu! "
Bốn người được Từ Vĩnh Khiêm cùng Tiểu Mật đưa về đến nhà, Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp trên lòng của Tuấn Khải. Nhìn cậu ngủ rất say nên hắn cũng không muốn phá giấc, liền trực tiếp bế cậu nằm trong ngực hắn
Lúc mở cửa Thiên Tỉ liền thấy không đúng, cửa lại cư nhiên không khóa? Anh không phải là kẻ lơ đãng, đối với những việc vặt thường rất để ý, không thể nào đi mà quên không khóa cửa. Lại nói nếu quên khóa cũng còn mật khẩu, sao cửa lại có thể hé như vậy được?
Bọn họ liền đưa ra khả năng có trộm, không nhanh không chậm phóng vào nhà. Trước mắt bỗng xuất hiện một niên lão tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại tạo cho người khác cảm giác dễ gần
Người đó nhìn thấy bọn họ, khoé miệng bỗng giương lên ý cười. Giọng nói trầm khàn mang theo nghiêm nghị cất lên :" Giờ này cũng không còn sớm. Các cháu mặc loại áo mỏng như thế ra ngoài không sợ bị cảm lạnh sao? "
Lưu Chí Hoành không biết người trước mặt là ai, trong lòng có ý đề phòng. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vui vẻ cười tươi liền không khỏi kinh ngạc. Trên người bọn họ toát ra vẻ ấm áp lạ thường khiến cho Chí Hoành cảm thấy khó hiểu
Thiên Tỉ chạy đến bên người tóc hoa râm kia, giọng nói thập phần cao hứng :" Ông, người đã về! "
Tuấn Khải vẫn đứng yên ở đấy, vì trên tay còn có Vương Nguyên đang say ngủ nhưng đầu hắn khẽ cúi, giọng nói không thể giấu vẻ vui mừng :" Người về rồi! Cháu nhớ người lắm "
Lưu Chí Hoành hôm nay chịu chấn động không biết bao nhiêu chuyện, giờ phút này đã giống như ở trên mây rồi. Lão trung niên tóc hoa râm được gọi là gia gia kia liếc mắt sang phía cậu, rồi lại nhìn Vương Nguyên đang được Tuấn Khải bế mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ thiếp, ý cười trên môi lại càng nồng đậm
Từ lúc biết Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải dẫn theo người trong lòng về nhà ông liền vui mừng khôn siết. Mặc kệ người bọn nó yêu là nam hay nữ, chỉ cần đã lọt vào mắt xanh của nhị vị tiểu quỷ nhà ông thì tất nhiên là người tốt
Nay lại được diện kiến nhan sắc hai đứa nhỏ kia càng làm ông hài lòng. Người với ánh mắt phượng cong dài thanh thoát, người còn lại mặc dù đã ngủ nhưng vẫn không giấu được đôi mắt hạnh nhân to tròn ngây thơ. Hai đứa cháu nhà ông quả thật rất biết chọn người yêu nha
Không khí đang phấn khởi không ít, Thiên Tỉ định lên tiếng giới thiệu Chí Hoành cùng Vương Nguyên thì bị ông chặn lại, tâm tình ông có vẻ hạnh phúc:" Không cần giới thiệu, để ta tự đoán hai đứa "
Lão gia gia tóc hoa râm cao hứng chỉ tay về phía Chí Hoành, giọng nói mặc dù vẫn mang theo nghiêm nghị nhưng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu :" Đứa nhỏ này gương mặt thanh tú, có nét sắc xảo dụ người. Ta đoán không lầm thì là tiểu yêu tinh của Tuấn Khải đi, hai đứa rất đẹp đôi. Cháu là Vương Nguyên đúng không? "
Ba người còn lại nghe như lời sét đánh, nhất là Thiên Tỉ. Gương mặt anh bỗng chốc nghe đến Chí Hoành cùng Tuấn Khải đẹp đôi liền trắng xanh, đôi mắt đỏ ngầu
Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ không ổn liền định lên tiếng đính chính, lại bị ông chặn lại, chỉ tay về Vương Nguyên đang ngủ :" Đứa nhỏ kia mang nét dịu dàng, ngây thơ, khiến người khác cảm giác muốn bảo bọc che chở .Vậy thì đây chắc chắn là bảo bối của Thiên Tỉ, Chí Hoành rồi "
Sau đó ông còn không biết người kế bên mình như núi lửa sắp phun trào, hết lời khen Tuấn Khải :" Tiểu Khải thật ngoan, còn giúp Thiên Tỉ bế Chí Hoành. Vậy mà tên tiểu tử kia cứ than vãn với ta về cháu "
Vị lão gia chẳng nhận thấy được không khí có mùi vị thuốc súng nồng nặc. Không ngừng cười nói khen Tuấn Khải cùng Chí Hoành đẹp đôi, Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì trời sinh một cặp
Tuấn Khải không phải không muốn giải thích, chỉ là nhìn đến gương mặt Thiên Tỉ khi ghen thì biến hóa khôn lường khiến hắn cảm thấy buồn cười. Phải nhịn nhục lắm mới không cười phá lên
Thiên Tỉ nghĩ rằng ông đi đường xa, lại gặp đã tối nên mắt có phần mờ, suy nghĩ cũng không thông suốt nên cố gắng không làm ông mất hứng. Cuối cùng bỏ lên lầu trước cũng chỉ để lại một câu " Ông mệt rồi nên đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta nói lại chuyện này "
Chí Hoành lại rút kết luận, gia đình này có ai bình thường không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top