Chap 13: Đau lòng

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong lớp yên tĩnh ngắm phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên một nữ sinh cùng lớp không biết đi đâu gấp rút chạy vào đứng trước mặt hắn, giọng vì chạy mệt mà ngắt quãng

" Vương... Vương Nguyên gặp chuyện... Thiên Tỉ... Nhờ tớ đến... đến báo cậu"

Nghe đến Vương Nguyên có chuyện, Tuấn Khải liền không thể bình tĩnh, bật dậy đập bàn quát lớn:" Em ấy ở đâu?". Mọi người trong lớp đều bị Tuấn Khải dọa giật bắn mình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, thật sự quá đáng sợ rồi!

"Ở phòng giám thị"

Tuấn Khải phóng nhanh xuống phòng giám thị, vừa mở cửa liền đập vào mắt là khung cảnh thảm thương trước mặt. Chí Hoành bị đánh đến mặt cũng sắp trắng bệt, Thiên Tỉ một bên bất lực nhìn mà hốc mắt cũng đỏ ngầu, Vương Nguyên ở một góc vừa run vừa khóc đáng thương đến như vậy. Rốt cuộc thì ở đây xảy ra chuyện gì?

Mặt kệ là chuyện gì, trước hết phải cứu người, Tuấn Khải đứng trước cửa quát lớn:"Dừng lại!"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn, lão sư kia cũng thôi không còn vung gậy, Thiên Tỉ lần đầu tiên cảm thấy biết ơn ông anh này, nếu hắn còn chưa đến kịp, anh không thể giữ bình tĩnh nữa thì sẽ làm loại chuyện gì?

Tuấn Khải bước đến gần, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Thiên Tỉ như sắp khóc thế kia, xem ra là thực sự nhịn nhục. Lần này không gây chuyện, quả thật hắn có khỏi có lời khen cho Thiên Tỉ

" Thầy à! Bọn họ biết lỗi rồi, em có thể thay họ chịu phạt không?"

Vị lão sư nhìn Tuấn Khải, hắn là một trong những học trò ông yêu thích, người đã lên tiếng như thế, ông cũng nể mặt một lần :" Được rồi! Lần này đến đây thôi! Còn lần sau thì đừng trách". Sau đó mặt lạnh bước ra ngoài

Tuấn Khải thấy vị lão sư đã đi xa thì tức tốc chạy đến chỗ Vương Nguyên, người nãy giờ đã khóc đến sưng cả mắt. Nhìn người trước mặt không khỏi đau lòng, hiện tại đã khóc thành bộ dạng gì rồi? Bất quá hắn cũng không biết phải làm gì để giảm đau cho Vương Nguyên, vì thế liền trực tiếp ôm người nọ vào lòng

Mãi một lúc Vương Nguyên cũng không thể nín, vị lão sư kia thật quá ác độc, vì cái gì đánh cậu mạnh như vậy? Đến cả đấng sinh thành còn chưa nỡ ra tay, ông ta lấy quyền gì chứ?

Càng nghĩ lại càng uất ức, vì thế càng khóc lớn hơn. Mà Tuấn Khải cũng không biết phải làm gì, chỉ còn cách siết cậu thật chặt như muốn an ủi, cũng không quên nhẹ giọng dụ ngọt

" Tiểu Nguyên ngoan! Không sao nữa rồi. Về sau anh hứa nhất định bảo vệ em, không khiến ai làm đau em nữa, được không?"

Vương Nguyên nghe những lời này của Tuấn Khải thì một lòng cảm động, chỉ là không biết vì sao vẫn không thể ngừng khóc. Cậu bao năm là học sinh ngoan hiền của thầy cô, thế nào vừa chuyển trường không bao lâu liền bị đánh đòn, còn đau đến như vậy, ai chịu cho nổi?

Tuấn Khải cũng hết cách, an ủi cũng an ủi rồi, ôm cũng ôm rồi, thế mà người trong lòng kia vẫn cứ dai dẳng mà khóc, càng nói lại càng khóc. Hắn đang nghĩ liệu có nên khóc cùng người kia một trận không?

Vương Nguyên khóc nháo một hồi liền kiệt sức, ngoãn ngoãn nằm trong ngực Tuấn Khải ngủ mất. Lúc này hắn mới thở hắt ra, thật sự đi dỗ con nít không dễ, về sau nhất định phải suy nghĩ kĩ việc nên có con hay không

Thiên Tỉ đã dìu Chí Hoành về trước đó, hai người này cũng không phải tình cảm dồn dập như đôi chim cu kia. Nếu Chí Hoành cũng khóc nháo như Vương Nguyên, chắc chắn Thiên Tỉ cũng sẽ như Tuấn Khải mà dịu dàng ôm cậu vào lòng. Đáng tiếc Chí Hoành không giống Vương Nguyên, bị đánh đến ngồi cũng không được vậy mà nhất quyết không rơi nước mắt

Cả hai về nhà không ai nói ai tiếng nào, căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Chí Hoành từ nãy đến giờ cứ lầm lì không nói, Thiên Tỉ cũng tỏ ra bộ dáng cao lãnh không nhượng bộ. Dù sao lần này là cậu sai, anh đây nhất quyết không mở lời trước

Chỉ là càng như thế thì không gian càng yên lặng, không khí lại ngột ngạt vô cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân một cỗ khó chịu

Chí Hoành lúc đầu chỉ đứng yên một góc không nói gì, Thiên Tỉ thì ở trong bếp. Mặc dù ngoài mặt có tỏ lạnh nhạt thế nào vẫn là sợ người kia bị đói, đánh xong tốn sức như vậy, chắc chắn phải bồi bổ thật tốt. Đáng tiếc người kia không biết tâm ý của anh, một bên có lỗi mà vẫn còn làm mặt lạnh, thật khiến anh muốn sinh khí

Mà Chí Hoành bên kia cũng không tốt hơn là bao, tâm lí đang không ngừng đấu tranh dữ dội. Nửa muốn mở lời lại sợ anh trách mắng, nửa không muốn mở lời cũng bị anh lạnh nhạt, thật sự lần này là làm khó cậu rồi

Đứng một lúc lâu thì chân cũng tê rần, đi đến ghế định ngồi xuống một chút, thế nào vì mãi lo nghĩ nên quên mất mông nở hoa đến ngồi không được. Lúc nhận ra thì tiểu tọa đã đặt xuống ghế, không cầm được mà" A!!" một tiếng, đau đến sắp không kìm được nước mắt

Đúng lúc Thiên Tỉ bước ra, nhìn thấy cảnh tượng người anh hùng hy sinh dũng mãnh kia thì hoảng hốt chạy đến, choàng tay qua nhấc người Chí Hoành lên. Mặt đối mặt, Thiên Tỉ nhìn thấy mắt Chí Hoành ướt nước, sắc mặt có chút trắng, khí tức vừa nãy đột nhiên tiêu tan

" Em đó! Bị thương thành thế này mà còn hoạt động mạnh là gì? Em sau này không muốn ngồi nữa đúng không?"

Giọng trách cứ có chút lớn tiếng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt kia, Chí Hoành cảm nhận được trong lòng một cỗ ấm áp. Thiên Tỉ dù thế nào vẫn là Thiên Tỉ, cố tỏ vẻ lạnh nhạt thế nào, đứng trước Chí Hoành vẫn là không cầm lòng được mà ôn nhu

Thiên Tỉ nhìn đôi mắt ướt nước của Chí Hoành, không biết vì sao bản thân lại lúng túng. Có lẽ trước giờ anh đều thấy cậu là một con người rất kiêu ngạo. Đối với người lạ thì một khối lạnh buốt, ngạo kiều, nhiều lúc anh còn nghĩ cậu băng lãnh hơn cả anh

Nhưng đối với người thân, Lưu Chí Hoành hệt như chú mèo nhỏ quơ nanh múa vuốt. Tính tình dịu dàng, thuần khiết, đôi khi vui vẻ lại bày trò chọc phá, buồn phiền thì im lặng ngồi một góc. Chính vì như vậy mà anh mới yêu thích Lưu Chí Hoành

Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa má hồng của Chí Hoành, nhìn xem, anh vỗ béo cậu cũng khá tốt đấy chứ, má nộn thịt rồi này. Con người kia ngơ ngác giương mắt to nhìn anh, càng nhìn người đó anh lại càng thấy đáng yêu

" Em không cần phải nhìn chằm anh như vậy! Gương mặt đẹp trai này do em sở hữu, đâu cần nhìn như lần cuối gặp mặt thế?"

Lời nói của Thiên Tỉ làm Chí Hoành đỏ ửng mặt không dám ngước lên nhìn anh nữa, người nọ thì khoái trá cười to, chọc cậu ngại ngùng chính là thú vui tao nhã của anh

"Được rồi! Chúng ta đừng giận nhau nữa được không? Anh khó chịu "

Chí Hoành lần này lại ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ, giọng có chút như phản bác:" Em không có giận anh. Em sợ anh giận em"

Thiên Tỉ nghe được những lời này thì ý cười trên môi càng nồng đậm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tránh làm đau phần bị thương của cậu. Người kia dùng đầu cọ cọ lòng ngực anh, hệt như mèo con bị chủ mắng, thập phần đáng yêu

Dịch Dương Thiên Tỉ trong tâm lại rất khâm phục Lưu Chí Hoành, cậu không phải loại người yếu đuối, không dễ rơi nước mắt. Có điều, khuyết điểm lại là yêu hận không rõ ràng, đối với bạn bè thích hay ghét vẫn cứ trầm lắng như thế, vì vậy rất ít người hiểu được cậu nghĩ cái gì

Cả hai loay hoay trong bếp làm bữa tối tình yêu, có rất nhiều đồ ăn ngon. Món cậu thích, món anh thích, còn có cả món Tuấn Khải thích. Thức ăn đều được bày dọn trên bàn rất đặc sắc, Chí Hoành cũng khó khăn lắm mới có thể ngồi bình thường trên ghế, mà một phần cũng là do Thiên Tỉ giúp đỡ

Cả hai ngồi trên bàn đợi Vương Tuấn Khải trở về, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Chí Hoành mắt sắp mở không lên, chuẩn bị gục trên bàn nhưng cuối cùng vẫn cố gắng gượng, tìm chuyện nói thật nhiều với Thiên Tỉ, tránh bản thân lại buồn ngủ

" Thiên! Anh có cảm thấy vị lão sư đó rất hung dữ không? Đánh em và Vương Nguyên ra nông nổi này"

Vừa nói cậu vừa làm mặt ủy khuất, đôi môi đỏ hồng cứ chu chu ra. Thiên Tỉ nhịn không được, đưa tay lên nựng một cái, giọng ôn nhu:" Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, trước kia anh đã cố gắng không sinh chuyện với thầy ấy"

Chí Hoành nghe mà khó hiểu, Thiên Tỉ nổi tiếng là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, làm sao lại có thể sinh chuyện với họ? Nhưng nếu để xảy ra chuyện này, chắc chắn vị lão sư kia đã làm gì rất quá đáng hoặc Thiên Tỉ vì chuyện gì đó, nhưng chắc chắn phải rất quan trọng

" Kể cho em nghe được không?"

Không biết vì sao cậu lại cảm thấy tò mò về chuyện này. Cậu trước đây từng nói sẽ không xen vào bất kì chuyện gì của anh, không muốn anh bị cậu làm phiền phức. Nhưng không biết vì sao về chuyện này, cậu lại đặc biệt muốn nghe, lòng cảm thấy rất khó chịu

Thiên Tỉ chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, ánh mắt nhìn trầm tư như nhớ lại chuyện gì. Lúc này bỗng nhiên Chí Hoành lại phát hiện, ánh mắt người kia chứa theo nét đau thương, khiến lòng cậu cũng lắng đọng theo

Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này, cậu không muốn tò mò nữa, nếu anh muốn nói, một ngày nào đó anh sẽ nói cho cậu nghe

"Được rồi! Chúng ta đổi dề tài đi. Em..."

Lời chưa nói xong, tiếng điện thoại Thiên Tỉ đã vang lên, là số Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ trở lại trạng thái ban đầu, chầm chậm nghe máy

" Hai đứa cứ việc ăn tối đi, hôm nay anh về khuya. Vương Nguyên đến đây học có một mình, lại đang bị thương nên anh ở lại chăm sóc. Vậy nhé! Tạm biệt"

Hắn có cần phải gấp như vậy không? Anh còn chưa kịp nói câu nào mà

" Khải ca nói gì vậy?"

" Anh ấy bảo tối nay về khuya, hai ta không cần đợi"

" Vậy còn đồ ăn thì sao? Đã nấu rất nhiều"

" Vậy thì chúng ta cực lực ăn hết thôi"

Trong lúc ăn bỗng nhiên Chí Hoành nhớ lại chuyện gì đó, sau đó ngước lên nhìn Thiên Tỉ, trong lòng rối rắm không biết có nên nói không

" Có chuyện gì em cứ việc nói đi"

Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, rõ ràng rất tập trung ăn cơm, vậy mà vẫn biết được cậu có chuyện muốn nói. Nhưng mà anh biết rồi, thì vẫn nên nói, thế mà lúc đầu cậu cứ cảm thấy khó mở lời

" Chuyện là... Vương Nguyên một mình học ở Bắc Kinh, không có người thân đi theo nên rất cô đơn. Còn có cậu ấy lên đây là vì tình yêu đối với Khải ca. Vì vậy..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn Lưu Chí Hoành, giọng không chút cảm xúc:" Em từ khi nào lại mở miệng ra toàn là Vương Nguyên vậy?"

Nghe đến đây Chí Hoành sợ Thiên Tỉ đang hiểu lầm liền một hai chối cãi, tâm tư có chút gấp gáp nên cũng khiến giọng nói không rõ chữ

" Em... Chỉ là... Không phải như anh nghĩ... Thật ra..."

Thiên Tỉ thật hết cách, chỉ định đùa một chút, nào ngờ dọa đứa nhỏ kia thành ra như vậy, nhìn có chút buồn cười :" Được rồi! Vào vấn đề chính đi"

Chí Hoành lúc này cố gắng hít thở thật sâu, cậu biết anh và Vương Nguyên chẳng ưa gì nhau, nhưng chuyện này cậu vẫn muốn nói một lần xem sao

" Anh có thể... Có thể cho Vương Nguyên dọn về đây ở cùng chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top