Chap 12: Hình phạt
Thiên Tỉ được lệnh giáo viên đem bảng điểm lớp anh xuống phòng giám thị, vốn định đi ngang lớp Chí Hoành xem cậu học ra sao. Không ngờ đi đến lại thấy chỗ cậu trống, Vương Nguyên cũng biến mất, anh lại bị mấy nữ sinh nhìn đến phiền phức, tâm tình có chút khó chịu
Suy một chút Thiên Tỉ liền kết luận có thể hai người họ trốn học nằm ở nơi nào đó ngủ, liền không đển tâm đến bảng điểm trên tay mà đi một vòng trường tìm kiếm. Dịch Dương Thiên Tỉ đi khắp trường, cũng đã đến nơi Chí Hoành hay chọn để ngủ trưa nhưng đều không thấy
"Đi đâu được chứ?" Anh như muốn gắt lên, Chí Hoành từ khi đến ở với anh đều là một tay anh nuôi dưỡng, anh có thể cảm nhận được cậu thay đổi. Chí Hoành bây giờ không còn là cậu nhóc lưu manh chuyên đi gây chuyện, cũng không phải tên học sinh ngỗ nghịch, phá phách khi xưa
Anh biết, đối với giáo viên cũng như học sinh của trường, ấn tượng xấu về cậu đã khắc rất sâu, muốn hóa giải nó phải cần một thời gian dài. Nhưng mà để như vậy cũng tốt, ít nhất là chỉ một mình Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thích Lưu Chí Hoành, người khác liền không cần đi. Nếu thật anh có ý muốn hóa giải thì cũng chẳng đủ thời gian, anh năm nay đã là cuối cấp rồi
Chí Hoành bên ngoài đối với mọi người được đánh giá rất khó gần, cũng không chịu đem bản thân hòa nhập với cộng đồng. Điều này khiến cậu như tạo một thế giới khác cho mình, nhưng không phải ai cũng biết được, thật ra con người bên trong của cậu hoàn toàn khác xa vẻ ngoài. Điều này chắc chỉ mình Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu đi
Điều anh lo nhất bây giờ, là cậu bị bọn người nào đó trong trường hoặc ngoài trường kiếm đến gây sự. Những người trước đây nuôi lớn cậu là thành viên của thế lực ngầm, họ dạy cậu những điều khác biệt so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Nhưng có một chuyện anh luôn cảm thấy biết ơn họ, đó là vì họ trước kia chỉ giao cho cậu những việc vặt, hoàn toàn tách riêng cậu với xã hội ngầm khủng khiếp kia
Anh không thể như Vương Tuấn Khải, không thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ giữa anh và cậu, anh không muốn sự ghét bỏ của mọi người đối với cậu lại càng tăng lên. Anh muốn bảo vệ cậu, có lẽ cậu cũng hiểu được điều đó
Đầu óc đang quay cuồng theo những suy nghĩ về Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ bỗng nhiên bị một lực nhẹ vỗ lưng khiến anh giật mình. Từ gương mặt ngơ ngác nhìn người đó chuyển sang gương mặt chán ghét
" Có chuyện gì?" Trước mặt anh là một người con gái rất xinh đẹp, mái tóc mượt mà xõa nhẹ ngang vai trông rất thanh thoát. Trên người cô mang theo một mùi hương rất dịu dàng mà anh hay gọi nó là mùi hấp dẫn đàn ông. Chỉ là anh miễn dịch với nó
Nữ sinh kia đứng trước mặt Thiên Tỉ tỏ vẻ e thẹn, ngại ngùng, động tác chậm rãi quyến rũ càng làm anh mất kiên nhẫn. Trên đời này lại có người sống chậm so với thời gian vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng ai oán thầm trong lòng
" Muốn gì thì nói nhanh! Tôi không đủ thời gian dành cho cô đâu" Nói xong anh quay người muốn tiếp tục đi tìm cậu thì thì bị nữ sinh kia giữ lại, bây giờ giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai mới cất lên:
" Cậu vô tình thật đấy Thiên Thiên! Thấy cậu lâu như vậy không về nên tớ mới lo lắng đi tìm. Cậu xem cậu đang làm gì đây? Thầy bảo cậu giao bảng điểm xuống phòng giám thị cậu lại không chịu đi, ở đây tìm kiếm gì chứ?"
Không nói thì thôi, khi cô ta nói rồi thì anh chỉ muốn làm gì đó khiến cho cô ta im lặng hết đời này cũng được
" Liên quan đến cô sao? Hỏi nhiều như thế ? Phiền phức ! '' Thiên Tỉ trừng mắt người đối diện, sau đó quay người bỏ đi. Con gái hay thích tỏ vẻ yếu đuối, chỉ biết làm nũng là giỏi này là loại anh ghét nhất, vừa hay những ý trên đều hội tụ trên người cô ta
Như bỏ ngoài tai những lời nói lạnh lùng của anh, cô ta vẫn cứ như của nợ mà bám theo. Anh đi đâu cô ta đi đó, anh vào phòng vệ sinh nam tìm cậu, thiếu điều cô ta cũng muốn vào. Dịch Dương Thiên Tỉ nén lửa giận trong lòng, vốn dĩ không thấy cậu khiến tâm tình anh như muốn dậy sóng, hiện tại còn bị loại người mặt dày này làm phiền, hận không thể một lần bóp chết cô ta
Bị làm phiền nãy giờ nên đầu óc cũng không suy nghĩ được gì, chỉ là đi một vòng thì không hiểu tại sao bản thân lại đứng trước cửa phòng giám thị. Vậy cũng tốt, đem bảng điểm này nộp trước rồi sẽ thảnh thơi hơn mà đi tìm cậu, ít nhất như vậy thì phiền phức kế bên cũng chẳng có lí do gì mà bám theo anh
Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt đầu tiên là thân ảnh mà nãy giờ anh cất công đi tìm kiếm, anh còn tưởng cậu lại bị ai lôi đi gây hấn, không ngờ lại là ở trong đây. Nhưng mà nhìn cảnh tượng hiện tại Thiên Tỉ không khỏi cau mày khó chịu, Lưu Chí Hoành đang cùng Vương Nguyên quỳ gối dưới đất
" Hai người sao lại ở đây?" Giọng nói kia khiến cả Chí Hoành cùng Vương Nguyên đồng loạt run cầm cập. Giọng nói mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Vương Nguyên quay sang cầu cứu Chí Hoành, nhận lại là ánh mắt bất lực "Tôi còn không chắc cứu nổi mình, sao còn hơi sức để cứu cậu?"
Nữ sinh đi theo Thiên Tỉ cũng vừa hay bước vào, thấy hai người quỳ gối dưới đất, bản thân không khỏi thắc mắc :'' Đây chẳng phải là hai tiểu học đệ lớp dưới sao ? Vì việc gì mà lại bị bị phạt thành ra thế này ? Đáng thương thật !''
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành nghe xong chỉ biết cúi mặt nhìn đất. Giọng nói nữ sinh kia rất ngọt, nhưng vì cái gì mà hai người nghe xong chỉ muốn độn thổ chết luôn cho xong, đến một nữ nhi chân yếu tay mềm cũng phải thương hại mình ? Còn đâu là mặt mũi nam nhi ?
Chí Hoành cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỉ nãy giờ cứ dán chặt lên mình, lời của nữ sinh kia hoàn toàn không lấy được sự chú ý của anh. Chỉ là như thế càng khiến cậu giống như tội đồ hơn, lúc trước bảo sẽ thay đổi, bây giờ thì hay rồi, bị phạt ở đây chẳng khác nào giống quay lại đường cũ ? Thiên Tỉ nhất định thất vọng về cậu, nhưng cũng có phải tại cậu gây chuyện đâu
Chí Hoành và Vương Nguyên một lần cũng không dám nhìn lên Thiên Tỉ, cả hai đều biết, ánh mắt Thiên Tỉ hiện giờ đã đáng sợ đến mức. Không khí đang rất căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, bỗng dưng Thiên Tỉ lại mở lời trước, khiến chút nữa dọa hai con thỏ kia đau tim
'' Cả hai quỳ ở đây bao lâu rồi ? '' Giọng tông rất trầm, nghe qua liền biết là đang nén cảm xúc. Ngực của hai con người kia đánh trống liên hồi, ánh mắt nhìn nhau cầu xin đối phương trả lời. Chỉ tiếc Chí Hoành không thể làm nũng chuyên nghiệp như Vương Nguyên, không lâu liền bị hạ đo ván bởi gương mặt thập phần tội nghiệp kia
'' Khoảng... Khoảng hơn... một tiếng '' Giọng Chí Hoành hiện tại cực nhỏ, như chú mèo con phạm lỗi bị chủ nhân phạt. Mà mọi hành động đều được Thiên Tỉ thu vào tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, ngoài đáng yêu ra thì chính là đáng yêu,làm bản thân anh cũng có chút xót
Đúng lúc thầy giám thị đi vào, khiến không khí lúc này cũng không ngột ngạt như khi nãy. Chỉ là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, ông thầy kia cầm theo một cây thước dài, chuyên dùng để trị học sinh quậy phá, Vương Nguyên quan sát một chút, sau đó liền khẳng định, bản thân sẽ rất thảm
Vị lão sư đáng kính cầm theo đại bổn đi đến trước mặt các cậu, giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên :'' Các em cũng thật giỏi đi ! Trong giờ học không chịu tập trung, còn ở đó mà ôm ấp tình cảm. Các em coi trường này là cái gì ? ''
Thiên Tỉ nghe vị lão sư nói như thế, nhất thời giật mình trừng mắt nhìn hai con người kia. Thế nào là thể hiện tình cảm ? Thế nào là giở trò ôm ấp ? Nhìn hai tên tội đồ kia chờ câu trả lời, lại bị hai người họ né tránh ánh mắt
« Được lắm Lưu Chí Hoành ! Xem về nhà anh làm sao xử tội em ! Em còn chưa bao giờ chủ động ôm anh, nay lại đi ôm tên Vương Nguyên chết bầm kia ? Anh thua thằng nhóc đó chỗ nào ? »
Lòng thì gào thét thế thôi chứ ngoài mặt thì vẫn là một cỗ cao lãnh nhìn hai con người đang nghe lão sư trách mắng trước mặt. Vị lão sư kia mắng xong, liền bảo hai người nằm dài trên bàn, mỗi người nhận mười gậy
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, bị lão sư chỉ lên trước, chỉ biết an phận nằm trên bàn chịu đòn. Cây đại bổn này cũng thật đáng sợ đi, ba cây, bốn cây còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng đến cây thứ năm thì hốc mắt Vương Nguyên đỏ hoe rồi, chỉ còn chuẩn bị trực trào thôi. Lưu Chí Hoành hiện tại cũng không dám nhìn tình cảnh thảm thương trước mắt
'' Nói Vương Nguyên có chuyện rồi ! Bảo Vương Tuấn Khải xuống đây ! '' Thiên Tỉ thì thầm với nữ sinh phiền phức nãy giờ im lặng, sợ đến một lời cũng không dám mở miệng kia. Lúc đầu cô ta cũng thắc mắc vì sao phải gọi Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lên lớp gọi hắn xuống
Vốn dĩ Vương Nguyên bị đánh giống như trút được thù bao lâu nay của Thiên Tỉ, chỉ là nhìn thật sự có chút đáng thương. Vương Nguyên dáng người gầy yếu như thế, bảo đảm chịu không nổi mười gậy này. Vì thế cách duy nhất là tìm Tuấn Khải, vị lão sư này rất xem trọng Tuấn Khải, may ra cũng có thể cứu được đi
Chỉ là không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại chậm chạp như vậy, hoàn cảnh hiện tại đã thảm đến mức này. Vương Nguyên ăn đòn đủ mười gậy, nước mắt cũng đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, hiện tại ngồi cũng thấy khó khăn
Vị lão sư kia tiếp tục chỉ đến Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ cảm thấy tim cũng sắp nhảy khỏi lòng ngực, liền lên tiếng giải vây :'' Thầy à ! Dù sao bọn họ cũng biết lỗi rồi, lần này thầy bỏ qua được không ?''
Lão sư như không tiếp thu ý kiến của Thiên Tỉ, giọng nói nghiêm khắc chuẩn bị giảng đạo thường ngày lại vang lên :'' Phải cho bọn họ một bài học mới được, nhẹ tay thì lần sau họ lại tái phạm ''
Sau đó vị lão sư nhìn Chí Hoành nằm sấp trên bàn, ánh mắt chau lại một chút :'' Em là Lưu Chí Hoành phải không ? Còn tưởng em đã thay đổi không quậy phá nữa, nào ngờ lại chuyển sang trò khác chơi sao ? Tôi tặng thêm em năm gậy nữa, thế nào ?''
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn phản bác, vị lão sư cũng không để ý mà vung gậy. Tiếng gậy ma sát vang lên một góc phòng, đến gậy thứ mười, gương mặt cậu cũng không hề biểu hiện gì. Ngược lại Thiên Tỉ lòng như lửa đốt hận không thể chịu đòn thay cậu, nếu anh vào bênh vực cậu, đảm bảo lão sư còn ghét cậu hơn. Bất lực nhìn cậu, hiện tại không hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại mong Vương Tuấn Khải như thế ?
{"expi>.��&�x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top