Chap 11: Tìm được một người bạn và người yêu


Những ngày sau đó tình cảm của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên càng lúc càng thân thiết, mà Vương Tuấn Khải cũng không còn hay lơ đãng, mất tập trung. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, duy chỉ mình Dịch Dương Thiên Tỉ lại không thấy như vậy

Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà đến đây, vậy là Tuấn Khải sẽ có đồng minh để chống đối anh, Chí Hoành lại rất ít để tâm mấy việc này, nói đúng hơn là cậu trung lập, thế nên chỉ có mình anh chống chọi với hai người họ Vương kia. Vương Tuấn Khải là người mưu mẹo, giờ lại thêm tên Vương Nguyên tinh ranh, hỏi làm sao anh chịu nổi đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn áo đồng phục trắng tinh, gọn gàng của Chí Hoành bảo quản cẩn thận cho anh hiện tại lại bị nước trái cây đổ lên đỏ thẫm. Mà tên gây ra việc này lại là Vương Nguyên, nếu như là lần đầu thì còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng đây là lần thứ năm trong tuần. Anh thật muốn đem thằng nhóc đó đá ra ngoài vũ trụ

Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì làm điệu bộ cún con núp trong lòng Vương Tuấn Khải nhưng thâm tâm lại phất cờ, bắn pháo. Tuấn Khải thấy bảo bối của hắn bị ăn hiếp liền lườm lại Thiên Tỉ càng khiến anh mặt đỏ phừng phừng

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ giận đến run cả người thì lạnh sống lưng, vội lôi anh vào nhà vệ sinh lau khô áo, nếu còn chần chừ e rằng ở đây sẽ có án mạng. Nhìn Thiên Tỉ với Chí Hoành đi khuất thì Vương Nguyên từ bộ dáng cún con biến thành cáo già, miệng cười đến mang tai

" Cho đáng đời tên mặt liệt lúc trước dám dọa lão tử phát khóc!" Vương Nguyên làm mặt xấu hướng phía Thiên Tỉ trêu chọc. Vương Tuấn Khải ở một bên xoa đầu cậu ôn nhu cười lớn, lần này hắn có đồng minh rồi, lo gì bị Thiên Tỉ hất tay trên

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn Lưu Chí Hoành ra dáng người vợ nhỏ đang lau khô áo chồng, mang theo chút đảm đang lại dịu dàng, tâm tình anh liền nhanh chóng hồi phục. Thu vào tầm mắt mọi hoạt động của người trước mặt, càng nhìn người kia, tâm can lại càng ấm áp

" Anh không nên cùng bọn họ so đo làm gì" Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ ánh mắt cứ dán chặt lên cậu liền cảm thấy ngượng ngùng, đành tìm chuyện nói cho giải tỏa không khí

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chưa có ý định dời đi, giọng nói không nhanh không chậm vang lên:" Anh mới không chấp nhặt chuyện trẻ con"

Nói đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau vòng tay đến ôm eo Lưu Chí Hoành, chiếc mũi tham lam hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc, mặc cậu vùng vẫy thế nào cũng thoát không khỏi vòng tay đó

Được một lúc thì cậu cũng hết sức mà mặc anh muốn làm gì thì làm, người vẫn là chăm chú làm giảm màu đỏ của nước trái cây trên áo anh. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người Lưu Chí Hoành lại đối diện anh, gắt gao ôm chặt trong lòng

" Em về sau phải theo phe anh!" Giọng Thiên Tỉ có chút ôn nhu, lại có chút ra lệnh như khiến người khác không thể từ chối, mà Chí Hoành cũng không ngoại lệ

" Em lúc nào cũng về phe anh kia mà?" Chí Hoành ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu

Dịch Dương Thiên Tỉ như đoán ra được gì đó, bất giác nụ cười trên môi nở rộ khiến tim Lưu Chí Hoành đập mạnh, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào gương mặt người kia, chỉ biết cúi đầu cọ cọ vào lòng ngực anh, trên má xuất hiện một tầng mây hồng

"Ý anh là muốn em cùng anh chống lại bọn họ" Giọng Thiên Tỉ khá trầm nhưng lời nói lại giống đang làm nũng vừa hay chọc cho cậu phì cười. Lưu Chí Hoành hiện tại kết luận, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là rất trẻ con

Cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cái ôm của anh, Thiên Tỉ không có mặc áo, giữ ban ngày mà ôm cậu như thế thật khiến cho tình cảnh muốn bao nhiêu ám muội liền có. Nhỡ đâu có ai vào phòng vệ sinh thì sao? Lưu Chí Hoành chính thức khóc thầm trong lòng

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sân thượng hóng gió, từ lúc cậu về đây Tuấn Khải đối với cậu hết mực yêu thương, nó làm cho cậu chắc chắn cái quyết định ở bên anh là đúng đắn

Từ lúc Tuấn Khải chuyển trường lên Bắc Kinh mà không nói một lời từ biệt với cậu khiến cậu rất tổn thương, cậu còn nghĩ lời tỏ tình kia là hắn đang đùa giỡn với cậu. Nhưng ngày qua ngày cậu lại càng nhớ hắn, nhớ nụ cười nhìn cậu sủng nịnh, nhớ những lúc hắn dịu dàng với cậu. Điều đó trở thành động lực để cậu lên Bắc Kinh gặp hắn, gặp tình yêu của cậu

Lúc đầu nhìn thấy hắn cậu đã rất giận, hắn xa cậu nhưng không có chút gì gọi là thương đau sao? Gương mặt kia vẫn đem theo nét hài hòa, quyến rũ. Nụ cười kia vẫn cứ thường trực trên môi, lúc đó cậu đã nghĩ, hình như cậu chọn sai hướng đi rồi

Nhưng khi vô tình ngồi đối lưng với hắn, cậu cảm nhận được hắn cô đơn đến cỡ nào. Khi nhìn thấy hắn an tĩnh ngủ ở góc cây to đứng bóng, trong vô thức mà gọi tên cậu, cậu đã hạnh phúc đến phát khóc. Hóa ra, Vương Tuấn Khải giỏi nhất là che giấu cảm xúc

" Tiểu Khải! Lúc trước lời tỏ tình của anh, em chưa trả lời" Vương Nguyên hứng những cơn gió nhẹ thoảng bay qua trong lòng bàn tay. Gió lùa qua từng kẽ tay mát lạnh nhưng trong trái tim cậu lại thấy ấm áp lạ thường

Vương Tuấn Khải khẽ đan tay hắn vào tay cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau càng khiến cả người cậu nóng lên

" Anh nhận được câu trả lời rồi" Bàn tay còn lại của hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh nắng như tô vẽ một bức tranh hai người thật sinh động, thật đẹp đẽ. Vương Nguyên nở một nụ cười ngọt ngào. Đó là nụ cười mà trước kia Vương Tuấn Khải từng bị say nắng, ánh mắt chỉ muốn mãi nhìn thấy nụ cười đó

Đến buổi học, Vương Nguyên vỗ nhẹ tay Chí Hoành, giọng thì thầm:" Khi nãy Thiên Tỉ có giận lắm không?"

Lưu Chí Hoành khẽ lắc đầu:" Hoàn toàn không"

Vương Nguyên nghe xong có chút không tin. Nếu là sự cố chỉ một lần thì có thể bỏ qua, nhưng đây là cậu cố ý làm đổ rất nhiều lần rồi, đối với tên nam thần ác ma như Thiên Tỉ sao có thể không để tâm

" Cậu nói thật?" Vương Nguyên mang ánh mắt dò xét nhìn Chí Hoành. Chí Hoành hiện tại đang nghĩ, có phải bọn họ quá đề cao tính khủng bố của Thiên Tỉ không?

" Thật! " Chí Hoành không nhìn Vương Nguyên nữa mà hướng mắt nhìn về phía cây phượng đỏ rực nơi góc sân, tâm tình vui vẻ không ít. Vương Nguyên thấy thế cũng an tâm, ít nhất cậu không bị tên đó trả thù riêng là được

" Tớ và Tuấn Khải sẽ công khai chuyện hẹn hò" Lời nói chính thức dồn hết sự chú ý của Chí Hoành, cậu trợn mắt nhìn Vương Nguyên đang cắm cúi ghi ghi chép chép nhưng gương mặt lại không giấu nổi sự ngượng ngùng

Cũng đúng, Vương Nguyên vì Tuấn Khải mà rời xa gia đình, bạn bè ở Trùng Khánh để lên Bắc Kinh một mình cùng hắn, chắc hẳn cô đơn rất nhiều, chuyện công khai chỉ là một phần nhỏ để bù đắp tình cảm của cậu ấy thôi, Chỉ là không ngờ, bọn họ vừa gặp lại nhau gần một tháng đã công khai mối quan hệ, chắc hẳn nhiều người sẽ rất sốc

" Chuyện này là ý kiến của cậu hay của Khải ca?"

Lưu Chí Hoành cảm thấy tâm tình bản thân cũng có chút vui vẻ, cậu xem Tuấn Khải như người anh tốt, Vương Nguyên lại là người đầu tiên cậu coi là bạn. Hai người họ đối với cậu đều quan trọng như Thiên Tỉ, họ có chuyện vui, tất nhiên tâm can cậu cũng thấy ấm áp

" Là ý kiến của Tiểu Khải! Lúc đầu tớ thấy rất ngượng, nhưng Tiểu Khải một mực đòi công khai"

Vương Nguyên càng nói, gương mặt trắng nõn kia lại càng đỏ rực, gượng ngùng cúi gằm mặt nên không nhìn thấy biểu cảm đang cố nén cười của Chí Hoành. Cậu hiện tại kết luận, Vương Nguyên đáng yêu như vậy, Tuấn Khải không đổ mới là lạ

" Cậu và Thiên Tỉ cũng định như vậy chứ?"

Vương Nguyên thầm nghĩ, không thể để bản thân cứ tiếp tục ngượng ngùng như vậy, liền tìm một câu chuyện khác để bàn. Không để ý gương mặt Chí Hoành giống hệt với mình lúc nãy

Cậu cũng từng nghĩ giữa cậu và Thiên Tỉ sẽ công khai nhưng Thiên Tỉ là một người được cả học sinh lẫn giáo viên rất quý mến, nếu công khai không chừng sẽ liên lụy đến anh. Moi người trong trường này đa số đều không thích cậu, số còn lại chính là không quan tâm, giáo viên cũng chẳng thiện cảm gì. Lo rằng nếu họ biết chuyện, không chừng cậu ở trong trường nay còn khó sống hơn

Vương Nguyên thấy Chí Hoành cứ trầm tư điều gì đó thì khá lo lắng. Có khi nào bản thân mình nói sai cái gì để Chí Hoành giận? Hoặc là cảm mạo rồi. Cậu từng nghe Tuấn Khải kể, Chí Hoành mà phát bệnh thì tỉ lệ thuận với Thiên Tỉ cũng hóa điên

Thiên Tỉ bình thường đã đáng sợ như vậy, nếu thật sự phát điên, không biết độ sát thương sẽ lên đến cấp độ nào? Không chừng đem những điều chọc phá của cậu ra xử một lượt, sau đó đem cậu đi chôn sống. Sau đó... Đúng là quá đáng sợ rồi!!

" Ghê quá đi !!!!" Vương Nguyên vừa la hét vừa nhào đến ôm chặt Chí Hoành khiến Chí Hoành phút chốc ngơ người. Mà tiếng hét cũng đánh động đến giáo viên cùng các bạn trong lớp, lực chú ý đều dồn hết vào hai con người đang ôm nhau kia

Vị giáo viên nhìn tình cảnh kia, trên mặt đã có vài đường hắc tuyến, đập mạnh thước xuống bàn, quát lớn:" Cả hai em xuống phòng giám thị cho tôi!"

Đến lúc Lưu Chí Hoành tiếp thu được tất cả mọi chuyện thì đã thấy bản thân cậu cùng Vương Nguyên quỳ gối ở dưới phòng giám thị. Trong lòng khóc không ra nước mắt, thầm nguyền rủa tên Vương Nguyên đang dùng gương mặt hối lỗi nhìn cậu kia

Vốn tưởng xui xẻo như vậy là cùng, nào ngờ không bao lâu sau liền có tiếng bước chân đi về phía phòng, người vừa bước vào nhìn thấy hai người đang quỳ gối thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đôi lông mày liền chau lại

" Hai người sao lại ở đây?" Giọng nói kia khiến cả Chí Hoành cùng Vương Nguyên đồng loạt run cầm cập. Giọng nói mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Vương Nguyên quay sang cầu cứu Chí Hoành, nhận lại là ánh mắt như muốn nói " Tôi còn không chắc cứu nổi mình, sao còn hơi sức để cứu cậu?"

Kì này thì hai người nhất định rất thảm rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top