Chap 10: Vị đồng học đi trễ
Lưu Chí Hoành hôm nay chính thức đi học lại, nghỉ một ngày ở nhà thật sự rất chán, đến trường cũng không khá hơn là mấy nhưng có nhiều người gây sự cũng vui hơn ở nhà với bốn bức tường
Hôm nay cậu vừa vào lớp liền thấy có điểm khác lạ, chính là chỗ ngồi kế cậu đã không còn để trống, nghe bọn họ nói hôm qua lớp có học sinh mới, chỉ duy nhất chỗ cậu còn trống nên cậu ta ngồi ở đấy. Thật ra Lưu Chí Hoành cũng không để tâm, thấy hiện tại còn sớm nên phóng đến lớp Thiên Tỉ
Vừa đặt chân vào lớp đã khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cũng dễ hiểu, Lưu Chí Hoành là lần đầu tiên bước vào lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù lấy cớ là đến gặp Tuấn Khải nhưng cốt vẫn là Thiên Tỉ, đáng tiếc nhân vật chính hiện tại không có ở đây, chỉ có Vương Tuấn Khải ngồi ngây ngốc nhìn cậu
" Sao... Sao em đến đây?" Vương Tuấn Khải thật không tin vào mắt mình, Lưu Chí Hoành là trong bộ dáng tươi cười, hăng hái chạy đến chỗ hắn
" Em thấy buồn chán nên đến tìm anh nói chuyện đấy"
Thế là cả bọn nữ sinh cũng thầm ghen tị với Lưu Chí Hoành vì được nói chuyện với nam thần vừa chuyển đến Vương Tuấn Khải, hai người họ còn cười nói thân thiết, thật khiến nhiều người mất máu
" Còn tưởng em đến tìm Thiên Tỉ"
" Anh ấy giờ này làm gì có ở đây mà em đến tìm" Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng trở lại trạng thái trầm tĩnh. Hắn quên mất Lưu Chí Hoành hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ hơn hắn
Lưu Chí Hoành cũng chỉ là dựa theo tình cảnh hiện tại mà phán bừa, cậu mà biết anh không có ở đây thì đến làm gì chứ? Nhưng nói chuyện với Tuấn Khải cũng đỡ nhàm chán
Không bao lâu sau Lưu Chí Hoành liền bị cuốn theo câu chuyện li kì mà Vương Tuấn Khải đang kể khi hắn còn ở Trùng Khánh. Mà hình như không phải chỉ một mình cậu chăm chú, không biết từ khi nào mà cả đám người lớp hắn cũng họp lại nghiêm túc lắng nghe
Ở dưới cổng trường, Dịch Dương Thiên Tỉ không thanh thản nghe chuyện cười như đám người Tuấn Khải. Anh đang làm một nhiệm vụ thiêng liêng mỗi buổi sáng là bắt học sinh trễ giờ học, đúng lúc tiếng chuông cũng vừa vang lên
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm khái, thật ra từ lúc anh mang Chí Hoành về nhà bao dưỡng thì không bắt được ai đi trễ buổi sáng nữa, vốn dĩ cả trường cũng chỉ có mình cậu lúc trước vi phạm nội quy này thôi. Bây giờ mỗi sáng đều là đi học đúng giờ cùng với anh, vì thế nhiệm vụ bắt học sinh này cũng không còn, thay vào đó giống như đi vòng vòng sân trường tập thể dục
Nhiều khi Thiên Tỉ nghĩ việc mình đem Chí Hoành về nhà bao dưỡng giống như việc làm một vị thần đang cứu rỗi cả trường. Lí do là vì chỉ có cậu là người rảnh rỗi hằng ngày gây chuyện, bây giờ không còn nữa nên ngôi trường cũng bình yên hẳn
Lưu Chí Hoành nhìn mấy chữ cái chằng chịt trên bảng thì ngáp ngắn thở dài, sao tự nhiên lòng hiếu học hôm qua của cậu biến đâu mất rồi? Bây giờ cậu lại phải rút ra kết luận, ở nhà một mình và đi học cũng đều chán như nhau, mà cậu bạn ngồi cùng bàn hình như cũng chưa đến
Cảm thấy bức rức khó chịu nên Lưu Chí Hoành liền mượn cớ đau bụng mà chạy ra ngoài hít thở chút không khí tự do. Đang định tìm đại gốc cây nào đó chợp mắt cho qua hết tiết rồi quay về lớp thì bị tiếng động ở phía sau bức tường làm chú ý
Lưu Chí Hoành còn đang thắc mắc người ngoài bức tường kia làm gì mà ồn ào hại cậu không thể ngủ. Định chất vấn một chút thì có một dáng người nhảy lên, ngồi ở giữa bức tường nhưng sau đó liền luống cuống không biết nên làm gì
Cậu lúc đầu có chút ngạc nhiên, người này nhìn đồng phục liền biết là trường cậu, còn cái kiểu lén lút này chắc chắn là trễ giờ nên trèo tường vào nhưng bất quá đó giờ cậu chưa từng thấy qua vị đồng học này
" Cậu là...?" Lưu Chí Hoành nghi hoặc nhìn từ trên xuống người cậu học sinh kia một lượt, người kia thấy cậu cũng giật mình, sau đó đỏ bừng cúi gầm mặt
" Tôi... Tôi..." Đợi mãi mà cậu ta cũng chỉ ngồi yên trên đó mà ấp úng khiến Chí Hoành có chút mất kiên nhẫn
" Cậu là học sinh mới phải không?" Người kia gật gật đầu
" Trễ học?" Lại gật đầu
" Tên là gì?" Lần này cậu mới thấy người kia run cầm cập mà nói chuyện :
'' Vương... Vương Nguyên''
Dáng người rất đẹp, tên cũng đẹp nốt, Lưu Chí Hoành cảm khái
'' Tên nghe rất hay ! Mà sao cậu còn không xuống, ngồi trên đó làm gì?" Lưu Chí Hoành cũng không thể không thấy kì lạ, người tên Vương Nguyên này nãy giờ cúi mặt lầm lì, hỏi thì trả lời câu có câu không, nếu đã đến trễ phải leo tường thì tại sao không nhanh nhẹn một chút, bị người khác phát hiện thì sao?
" Cậu không định xuống sao?"
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên gật đầu tỏ ý muốn xuống nhưng sao đó lại nhanh chóng lắc đầu
" Sao vậy? Chứ cậu định ngồi trên đó luôn?" Lưu Chí Hoành lại sắp mất kiên nhẫn, người gì mà hỏi không nói, hành động thì kì lạ, nhìn cứ như đi ăn trộm, nhưng cũng không có tên trộm nào ngốc như cậu ta
Vương Nguyên ngước lên nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó lại đỏ bừng mặt mà cúi xuống, nhỏ giọng thì thào:" Tôi... Tôi sợ độ cao"
Câu nói kia lập tức đem lửa giận trong người Lưu Chí Hoành dập tắt, thay vào đó là một màn cười nghiêng ngã. Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành cười như thế thì ngượng càng thêm ngượng, tay bấu chặt góc áo sơ mi
Lưu Chí Hoành thấy rất có cảm tình với vị bạn học này, tên này là người đầu tiên trong lần đầu gặp mặt mà khiến cậu cười được như vậy, Thiên Tỉ lúc trước cũng chưa thể khiến cậu như thế. Bất quá Thiên Tỉ khác một chút, chính là lần đầu liền là tâm can của cậu. Cũng có thể vì cậu ta đi trễ giống cậu lúc trước nên cậu có đồng cảm?
Cậu vươn tay về phía Vương Nguyên, ý bảo cậu sẽ đỡ cậu ấy, cứ việc nhảy xuống. Nhìn Vương Nguyên có chút do dự, Chí Hoành liền trấn an:" Không sao đâu mà, tôi sẽ không để cậu bị thương đâu"
Vương Nguyên nghe vậy liền gật đầu, nhắm chặt mắt nhảy xuống, vốn dĩ bình thường với sức nặng của Vương Nguyên cậu có thể giữ được. Chỉ là cậu vừa mới hết bệnh, sức khỏe chưa bình phục hết, chính vì thế mà cả hai người ngã lăn ra đất, ôm nhau quay vài vòng
Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang trên đường đi về lớp, nhìn thấy màn tình cảm ướt át của Lưu Chí Hoành cùng vị đồng học lạ mặt kia liền khiến gương mặt anh đanh lại, cả người phát ra hàn khí
" Lưu Chí Hoành! Em đang làm cái trò gì ở đây?"
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên quay vài vòng trên đất thì dừng lại. Vương Nguyên chao đảo đứng dậy, nhìn thấy có người bước đến liền giật thót lùi lại phía sau vài bước. Mà Lưu Chí Hoành còn thảm hơn, đã hứa với Vương Nguyên không để cậu ta bị thương, vì thế khi hai người ngã lăn thì cậu một thân bọc lấy cậu ta. Bây giờ hay rồi, đầu cậu choáng váng đến không thể ngồi dậy
Thiên Tỉ hiện tại quên mất Chí Hoành còn nằm trên đất, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía Vương Nguyên xanh mặt đứng ngây ngốc. Dịch Dương Thiên Tỉ phát ra khí thế bức người ép sát Vương Nguyên vào tường
" Cậu là ai?" Vương Nguyên bị khí thế của Thiên Tỉ áp đảo, nhất thời phát hoảng mà hốc mắt đỏ hoe
Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận nhìn người trước mặt, đôi mắt hạnh nhân to tròn ướt nước, khuôn mặt bầu bĩnh lại phấn nộn, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Đây đúng là tuyệt sắc giai nhân, người gặp người mê, so với Chí Hoành thì kẻ tám lạng người nửa cân. Bất quá anh không hứng thú, cái anh để tâm là người này có mối quan hệ gì với tên đang la liệt trên mặt đất kia?
" Cậu và Lưu Chí Hoành kia có quan hệ gì?" Vương Nguyên lại bị bức vào thế bí. Cậu cũng chẳng biết cậu và cậu bạn kia có quan hệ gì, đến tên cậu ấy cậu còn không biết mà
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người trước mặt im lặng của chưa có dấu hiệu buông tha, hàn khí phát ra lại càng dọa người. Mà hiện tại Lưu Chí Hoành bất tỉnh rồi, không thể cứu được Vương Nguyên
" Sao còn không nói?" Lần này Thiên Tỉ lớn tiếng quát. Anh đi ngang thấy Chí Hoành cùng cậu ta ôm nhau như thế liền thấy cả người một cỗ khó chịu, chính là vì đó giờ Chí Hoành chưa thân thiết với ai ngoài anh trong trường này, hỏi sao Dịch Dương Thiên Tỉ đây không phát ghen?
Vương Nguyên chính thức bị dọa sợ, nước mắt cũng không biết lúc nào đã trực trào, giọng còn phát ra tiếng nấc. Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ khi thấy cảnh này liền có chút mềm lòng, nam nhân như anh ai lại không sợ nước mắt
Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã hết nhiệm vụ từ lâu mà chưa về lớp, giáo viên liền bảo Vương Tuấn Khải chạy đi tìm anh. Ra đến một góc sân phía khuất trường liền thấy một cảnh hết sức khủng bố người nhìn. Lưu Chí Hoành nằm bất tỉnh trên mặt đất, Dịch Dương Thiên Tỉ kia lại ép cái gì vào bức tường, vì người kia bị Thiên Tỉ che nên Tuấn Khải không thể thấy rõ, vì thế càng tò mò chạy lại gần
" Chí Hoành! Không cần phải thảm như thế chứ?" Vương Tuấn Khải bước lại gần Chí Hoành, sau đó quay sang Thiên Tỉ:" Chí Hoành bất tỉnh rồi! Em còn ở đó làm gì thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe người kia bất tỉnh liền nhanh chóng xoay người lại, gương mặt có chút khẩn trương. Anh nãy giờ thật là quên mất Lưu Chí Hoành vẫn còn ở đây
Anh xoay lại liền tạo cơ hội cho Vương Tuấn Khải thấy được người phía sau. Bất quá khi biết đó là ai thì khiến cả người hắn như bị sét đánh, tim đập nhanh tựa muốn nhảy khỏi lòng ngực
Mà Vương Nguyên cũng ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy người đó đích thị là hắn thì càng khóc lớn hơn, giống như để giải tỏa hết uất ức trong lòng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên khóc đến mắt sưng húp, cả người run lên cầm cập khiến hắn càng đau lòng
" Nguyên... Nguyên Nguyên" Vương Nguyên nghe Tuấn Khải gọi tên mình thì cảm xúc gần như trào dâng. Tuấn Khải không có quên cậu, Vương Tuấn Khải không có quên một Vương Nguyên
Dùng hết sức đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, Vương Nguyên bổ nhào về phía Vương Tuấn Khải, vòng tay siết chặt cổ hắn, nhận được hơi ấm quen thuộc lại càng không kìm chế được cảm xúc, tay siết thành nắm đấm mà đánh mạnh vào lưng hắn
" Tiểu Khải... Anh... Anh là người xấu... Anh bỏ em..." Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên vừa khóc nháo vừa nấc nghẹn khiến hắn thật muốn khóc theo, nhất thời chỉ biết vòng tay xoa nhẹ tấm lưng người kia
Tình cảnh hiện tại đều thu vào tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ khiến anh có chút ngơ người. Nhưng sau đó như hiểu được chuyện gì, anh liền nở một nụ cười nhẹ đi đến bế Lưu Chí Hoanh rời đi. Lâu ngày gặp lại mà, Dịch Dương Thiên Tỉ đây cũng không muốn phá hoại hạnh phúc mới vừa đoàn viên của hai người họ
Lưu Chí Hoành tỉnh lại là chuyện của buổi tối, vừa mở mắt liền thấy trần nhà quen thuộc. Cậu cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân, nhớ lại chuyện ban sáng, chưa bao giờ lại cảm thấy mình vô dụng như thế, Lưu Chí Hoành thật muốn đập đầu vào gối cho đến chết
Cửa phòng nhẹ bật mở, Thiên Tỉ mang theo bữa tối đi đến, thấy Chí Hoành đã tỉnh liền rất cao hứng, đặt khay đồ ăn xuống bàn mà đi đến xoa đầu đứa nhỏ kia. Lưu Chí Hoành bị xoa đến đầu tóc không theo nếp cũng không buồn phản ứng lại, đầu vẫn còn rất đau
"Ăn xong liền ngủ một giấc đi! Sẽ không mệt nữa"
Thiên Tỉ ôn nhu đưa đồ ăn đến trước mặt Chí Hoành, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Lưu Chí Hoành cũng không nói, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn Thiên Tỉ mang đến
Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng nhìn đại bảo bối ăn ngoan, không nháo cũng không cãi bướng như lúc cảm mạo. Lúc đầu anh dưới bếp còn đang nghĩ cách ép cậu ăn như thế nào, bây giờ chắc không cần phải dùng biện pháp mạnh
Lưu Chí Hoành ăn xong thì hai mắt cũng mở không nổi, giọng mè nheo hướng Thiên Tỉ
" Dương... Em muốn ngủ"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cậu muốn ngủ liền nhanh nhẹn đem khay thức ăn xuống bếp, định để cậu yên tĩnh ngủ. Không ngờ lúc quay lại vẫn thấy cậu ngồi yên trên giường, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn gắng mở to mắt
" Sao không ngủ?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến ngồi cạnh Lưu Chí Hoành, liền bị cậu nhào đến ôm lấy, áp má vào ngực anh cọ cọ hệt giống mèo nhỏ, giọng lại như làm nũng
" Em muốn anh ôm em"
Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, không ngờ lúc mệt mỏi Lưu Chí Hoành lại bạo gan như vậy, thường ngày anh ôm ngủ liền một cỗ ngượng ngùng mà đỏ ửng mặt, nay lại chủ động, bất quá anh lại rất thích Chí Hoành chủ động như thế, nhìn rất đáng yêu
"Được được! Chúng ta cùng ngủ!"
Lưu Chí Hoành không lâu sau liền an giấc trong lòng ngực ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe được tiếng thở đều đều của người kia, anh yên tâm đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói không giấu được ý cười
" Hoành bảo! Ngủ ngon!" Sau đó đem người nọ bảo hộ chặt chẽ trong lòng mà yên giấc ngủ
Nhưng còn một vấn đề mà Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm, chính là Lưu Chí Hoành vừa hết cảm mạo liền sụt hẳn mấy kí, cảm giác ôm vào người rất xót. Vậy là tên nào đó lại lập danh sách những cách thức vỗ béo mèo con nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top