Chap 2
Lưu Chí Hoành đi trên hành lang vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ vào trên người cậu khiến bước chân vốn nặng nề của cậu như muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Cậu biết nhờ đám bạn của Thiên Tỉ mà tin tức cậu làm thêm ở quán bar đã lan ra toàn trường rồi. Chí Hoành lao động bằng chính sức lực của mình, cậu đâu có làm gì xấu xa, tại sao lại phải chịu soi mói như vậy chứ?
"Tình cờ quá nhỉ. Đêm làm tới tận khuya mà vẫn đi học đúng giờ, đúng là học bá có khác" – Chí Hoành mừng thầm vì sắp tới cửa lớp, bỗng nhiên lại đụng độ Thiên Tỉ ngay trước cửa. Lưu Chí Hoành nhút nhát, chả muốn đôi co với hắn, lủi thủi đi vào lớp học.
"Khách hàng là thượng đế, cậu biết hậu quả của khinh thường khách hàng là gì chứ?" – Thiên Tỉ kéo ghế, ngồi trước mặt Chí Hoành. Khác với thường ngày, khuôn mặt hắn lạnh tanh khiến người khác cũng phải run sợ.
"Bây giờ đang ở lớp học mà, với lại tôi đâu có khinh thường anh đâu" – Chí Hoành tìm lối thoát, cậu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không biết tại sao Thiên Tỉ lại kiếm cớ gây sự như thế.
"Được thôi, tôi sẽ chờ đến tối, xem cậu biểu hiện như thế nào" – Nói rồi Thiên Tỉ bước ra khỏi lớp, để lại vô số ánh nhìn tò mò nhằm vào Chí Hoành.
———-
Sự nhộn nhịp, náo loạn của quán bar đối với một số người là thú vui, nhưng đối với Lưu Chí Hoành đó là nơi cậu không hề muốn đến, nhưng vì kế mưu sinh, cậu không thể không đến.
Tại một bàn ngay góc khuất của bar, gần như tách biệt với không khí nhộn nhịp ở đây, Thiên Tỉ đang theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Chí Hoành.
"Cậu lại đang tính làm gì thế?" – Karry lên tiếng, lần đầu tiên anh thấy Thiên Tỉ lại cố chấp đối với một người như vậy.
"Tớ sẽ không để thằng nhóc đó yên đâu" – Thiên Tỉ vẫn không dời mắt, trả lời Karry.
"Sao cậu cố chấp thế, theo tầm nhìn không thể nhầm lẫn của tôi thì có lẽ cậu đã chú ý đến Lưu Chí Hoành rồi" – Đến Vương Nguyên cũng bó tay với Thiên Tỉ, phán một câu thu hút sự chú ý của kẻ cứng đầu kia.
"Cái gì? Cậu chưa uống đã nói sảng à? Cao cao tại thượng như tớ mà thích cái thằng nhóc đó sao? Vớ vẩn." – Thiên Tỉ như dẫm phải chông, nhảy dựng đứng lên phản bác.
"Có cậu mới nói sảng. Tớ nói là "chú ý", là "chú ý' có nghe không hả? Cậu vội vàng như thế, có khi nào là thích thật không?" – Vương Nguyên cười mỉa. Gần đây không biết là dịp tốt gì mà có thể thấy nhiều biểu cảm ngàn năm khó gặp của cái tên băng lãnh này.
"Cậu đừng có hồ đồ, có chăng cũng là thằng nhóc đó mê đắm tớ. Cậu đừng có mơ"
"Cậu dám chắc chứ?" – Vương Nguyên thôi cười, nhìn thẳng vào Thiên Tỉ.
"Sao không dám, tớ rất tự tin cậu ta sẽ mê đắm tớ" – Thiên Tỉ nói bừa, thật sự trong lòng hắn không nghĩ là Lưu Chí Hoành sẽ thích hắn, nhưng vì sĩ diện bản thân mà nói chắc chắn.
"Chắc thì cá không? Người nào thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người kia, OK? Chỉ cần cậu ta nói yêu cậu thôi"
"OK, coi như thỏa thuận xong. Các cậu chứ chờ mà xem" – Thiên Tỉ nói xong, hướng thẳng đến quầy bar mà đi.
"Vương Nguyên, sao cậu lại cá cược như vậy? Thiên Tỉ không biết lượng sức mình đâu, rồi người đau lòng chỉ có Lưu Chí Hoành mà thôi." – Karry nãy giờ vẫn im lặng, anh cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc Chí Hoành kia, nhưng anh tin Vương Nguyên làm vậy là có lí do.
"Tin tớ, con mắt nhìn người của tớ hiếm khi sai. Hi vọng lần này vẫn vậy" – Vương Nguyên nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy giải thích, cả hai chìm vào im lặng.
———-
"Này Lưu Chí Hoành, cho tôi số điện thoại của cậu" – Thiên Tỉ không nặng không nhẹ ra lệnh.
"Ơ? Sao anh lại lấy số điện thoại của tôi?"
"Hỏi nhiều, bảo thì cứ đưa đi" – Lưu Chí Hoành thoáng thấy chân mày Thiên Tỉ chau lại, liền vội lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của mình đưa cho Thiên Tỉ.
"Thế nhé, mai gặp." – Thiên Tỉ cầm tờ giấy, vẫy tay với Chí Hoành rồi trở lại bàn.
———-
Hôm nay Chí Hoành đi học rất sớm, vì bà của cậu hôm nay không khỏe, không thể làm bữa sáng, Chí Hoành chỉ mua được ít cháo về cho bà rồi đi học, định bụng trên đường đi học sẽ ghé vào nơi nào đó để ăn sáng.
Reng... reng... reng...
"Alo, Lưu Chí Hoành nghe" – Là cuộc gọi từ một số lạ.
"Tôi Thiên Tỉ đây, cậu đang ở đâu?" – Hôm nay Thiên Tỉ tự mình lái xe đến trường, cố ý gọi điện cho Chí Hoành.
"Tôi đang trên đường đi học..."
"Cậu ở chỗ nào rồi?" – Còn chưa để Chí Hoành nói hết câu Thiên Tỉ đã chen ngang, làm như hắn đang gấp gáp lắm.
"Tôi đang đứng trước trường Trung học Thành Chí"
"Đứng yên đó, tôi tới đón."
"Ơ không cần đâu, tôi tự đi được mà..."
Tút... tút... tút...
Thiên Tỉ đúng là chúa cố chấp, chỉ vài phút sau đã tới chỗ của Chí Hoành. Hắn hạ cửa kính xe xuống, nói như ra lệnh – "Cậu cũng nghe lời đấy nhỉ. Lên xe"
"Tôi tự đi được. Mà sao anh lại muốn chở tôi đi?." – Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn thấy kì lạ, nhưng vì Thiên Tỉ nói sẽ đến đây nên cậu cũng không dám đi đâu.
"Tôi bảo lên thì lên đi, cứng đầu quá."
"Không, tôi..."
Thiên Tỉ vạn lần không chịu được cái tính nhút nhát của Chí Hoành, mở cửa xuống xe rồi kéo Chí Hoành vào xe, sau đó phóng xe thẳng một mạch đến trường.
Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng đến trường, vừa bước vào cổng đã khiến đám đông bàn tán sôi nổi. Mới hôm qua Thiên Tỉ vẫn còn khó chịu, tìm cách làm bẽ mặt Chí Hoành, tại sao hôm nay lại đi cùng nhau tới trường.
Thiên Tỉ dừng lại giữa sân trường, kéo tay Lưu Chí Hoành tuyên bố – "Kể từ hôm nay Lưu Chí Hoành là người của tôi. Ai cả gan dám động vào cậu ấy chính là động vào Dịch Dương Thiên Tỉ này, nhớ cho kĩ."
"Thiên... Thiên Tỉ. Anh nói cái gì vậy?" – Chí Hoành cuống lên, Thiên Tỉ sao lại nói vậy, làm cậu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Thiên Tỉ im lặng không nói, trực tiếp kéo tay Chí Hoành vào lớp.
Lưu Chí Hoành, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top