11.
- Lâm Ngạn Tuấn mày đánh tao một cái đi xem tao có đang nằm mơ không...
Chu Chính Đình sau khi nhìn thấy bảng điểm được thông báo về điện thoại có chút sock... Anh đứng thứ 9 của cả lớp, cuối cùng cũng vào được top 10. Nhưng chuyện này có thể được coi là bất ngờ, nhưng lại không là bất ngờ nhất...
- Tao cũng cần có người đánh cho tỉnh đây...
Lâm Ngạn Tuấn cũng đang sock không kém. Cậu không quan tâm mình được đứng thứ 10... Điều quan trọng là...
"Bốp...Bốp..."
Tất Văn Quân ngồi cạnh đó thấy hai người nhờ vả nhau như vậy mà chưa ai làm hộ cho ai đành ra tay tương trợ, một mình giải quyết êm thấm. Chu Chính Đình bị đánh vẫn cứ ngồi ngây ra như vậy...
- Phạm Thừa Thừa đứng đầu lớp, nhưng bị tuột mất vị trí đứng đầu toàn trường rồi ư... Cái quái gì đang thế này? Trên đời này còn có dòng yêu quái nào lợi hại hơn hắn sao...
Lâm Ngạn Tuấn không kiềm chế được tru lên một tiếng. Bạn của hắn đã lợi hại, còn có người lợi hại hơn. Chuyện này... có chút khó tin. Bởi từ trước tới giờ, Phạm Thừa Thừa luôn dẫn đầu bảng kể cả tính theo lớp hay tính theo trường. Giờ tự nhiên xuất hiện cao nhân phương nào, điểm cao hơn anh 0,1 điểm...
- Mày biết là ai không? - Chu Chính Đình đến giờ mới thốt lên được một câu ra hồn, hỏi Tất Văn Quân.
- Tao nói ra, sợ chúng mày còn sock nữa...
Tất Văn Quân an nhàn gác chân lên bàn phe phẩy. Kết quả này đối với anh cũng không thể không nói là có chút bất ngờ, nhưng được chứng kiến cảnh Lâm Ngạn Tuấn cùng Chu Chính Đình bộ dạng thế này lại thú vị hơn nhiều so với kết quả của người đứng nhất kia.
Đúng lúc ấy, Phạm Thừa Thừa từ thư viện trở về phòng học. Anh cũng đã nhận được kết quả. Về việc đột nhiên bị đẩy xuống thứ hai kia cũng cảm thấy hiếu kì với danh tính của người thứ nhất.
- Nói đi, tao cũng muốn biết ai đứng thứ nhất...
Việc xếp thứ này, nhà trường chỉ thông báo điểm, vị trí của học sinh trong lớp và toàn trường, ngoài ra không hề tiết lộ thêm gì hết. Tuy nhiên, có một người có thể dễ dàng biết được rõ ràng vị trí từ 1 đến hơn 1000 học sinh trong cái trường này. Còn ai khác chính là hội trưởng Tất của chúng ta?
- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời.
Tất Văn Quân mới nói một câu đã hứng trọn 6 con mắt khinh bỉ hướng đến mình... Anh chỉ muốn màu mè một chút thôi mà. Những con người này sao phải khẩn trương như vậy chứ?
- Là ai?
- Mau nói đi ông nội...
- Aii?
Ba người con lại đồng loạt tiến thêm một bước đến chỗ Tất Văn Quân. Anh cảm thấy nếu còn không mau nói, cái mạng khó giữ nên...
- Hoàng Minh Hạo.
Cái tay đang túm áo Tất Văn Quân của Chu Chính Đình khựng lại. Lâm Ngạn Tuấn một lần nữa lại ngây ngốc cả người.
Duy chỉ có Phạm Thừa Thừa vẫn đứng đó cười nhạt một tiếng. Xem ra cha anh quả nhiên không phung phí tiền của cho "em trai" anh. Hoàng Minh Hạo làm bài kiểm tra đạt 98,6 điểm, hơn anh 0,1 điểm. Ha, giỏi, rất giỏi chứ nhỉ.
"Đề nghị các em học sinh có tên sau lập tức lên phòng hội đồng của nhà trường để nhận phần thưởng ..."
Loa phát thanh của nhà trường vang lên trong từng ngóc ngách. Phạm Thừa Thừa duy chỉ nghe thấy hai cái tên Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa vang lên một trước một sau như vậy.
- Này, đi không? - Tất Văn Quân kéo tay Phạm Thừa Thừa vẫn còn đang đứng im một chỗ chẳng chịu nhúc nhích.
- Đi, phải đi chứ, sao lại không đi được...
Hai người cùng nhau trở về phòng hội đồng của nhà trường, yên vị tại hàng ghế bên khuất tận góc dưới. Nói là khuất, nhưng sức hút của hai người quả nhiên không tồi tới mức bị che mất bởi mấy hàng ghế. Mới bước vào phòng đã được rất nhiều cặp mắt chú ý tới. Đặc biệt khi nhìn thấy Phạm Thừa Thừa, nhiều lời bàn tán bắt đầu được thì thầm.
"Nghe nói Hoàng Minh Hạo là em trai cậu ta. Sao một người họ Hoàng một người họ Phạm lại là anh em của nhau được..."
"Nghe nói là con của người mẹ kế. Không biết quan hệ hai người họ có tốt không? Tôi còn nghe nói phong phanh, bà ta chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của mẹ Thừa Thừa nữa. Kiểu quan hệ này rất giống trên phim truyền hình dài tập nha!"
"Phạm Thừa Thừa lâu nay quen đứng nhất, nay lại bị chính em mình đạp xuống vị trí dưới. Haha, xem xem cậu ta phản ứng thế nào..."
"Hoàng Minh Hạo này là người có năng lực ah. Tôi học cạnh lớp cậu ta, phát hiện cậu ta không phải dạng người biết mình ở trình độ cao hơn mà coi thường người khác. Cậu ta hoà đồng lắm, còn khá hài hước và dễ gần nữa.."
"Hoàng Minh Hạo là tiểu bảo bối đáng yêu đó. Mỗi lần trông thấy cậu ta tôi liền muốn nựng một cái. Nếu như không phải lớn hơn cậu ta, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình ngay lập tức rồi..."
"Hoàng Minh Hạo, em có thích con gái lớn hơn mình một tuổi không???"
Phạm Thừa Thừa đều nghe thấy hết cả. Những lời bàn tán về anh, về Hoàng Minh Hạo. Mỗi khi nhắc đến cậu ta, người ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua thân phận của cậu. Mà việc này đối với anh, chính là cái gai trong lòng.
Trong lòng có khó chịu đến đâu, Phạm Thừa Thừa chẳng bao giờ biểu hiện ea mặt. Đối với những ánh mắt hướng về phía mình còn thân thiện mỉm cười một cái.
Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Hoàng Minh Hạo đến phòng hội đồng khá trễ, còn xin lỗi mọi người vid bận trực nhật nên không thể tới sớm. Việc đầu tiên cậu làm khi bước vào căn phòng này chính tìm kiếm bóng hình anh. Cậu thấy anh ngồi ở những hàng ghế cuối, bản thân cũng muốn tới gần vị trí đó một chút nhưng lại sợ sự xuất hiện của mình khiến anh không vui nên chỉ lẳng lặng tìm một vị trí ngay gần cửa ra vào mà ngồi xuống.
Thầy giáo thấy mọi người đã tới đông đủ cả mới bắt đầu chương trình. Thầy đọc cả một văn bản dài 2 tờ a4 mà nội dung tóm gọn lại chỉ vọn vẻn việc khen thưởng và tuyên dương tinh thần học tập của mọi người. Thầy đọc tên từng người từ thấp tới cao lên nhận phần thưởng.
Đầu tiên là những người xếp ở vị trí thứ 3 trong từng lớp, rồi đến vị trí thứ 2, cuối cùng là 1. Riêng top 3 toàn trường, lại được thêm một phần quà nữa.
Lần thứ nhất, cậu đợi anh tiến lên phía trước mới dám nối theo sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh trong vòng 3 bước chân. Anh đứng ngoài cùng bên tay trái của hàng người, còn cậu lại tìm cách có thể đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải. Cậu thấy anh cầm phần thưởng vị trí thứ 1 xếp theo lớp trong tay, ánh mắt tỏ rõ tia vui mừng.
Ngày hôm ấy, trên quả đồi nơi mẹ anh yên nghỉ, cậu cũng đã ở đó. Cậu đến là bởi muốn bón cho khóm bạch trà một chút phân bón, sợ đất đồi thiếu chất dinh dưỡng, hoa không thể nở lâu được. Đang lúc chuẩn bị đồ đạc ra về lại thấy từ xa xuất hiện chiếc xe vô cùng quen mắt. Phát hiện ra đó là anh, cậu vội vàng chạy tới bụi cây gần đó mà trốn. May mắn rằng anh không quá để ý nên cậu mới có thể thoát một kiếp nạn.
Những gì anh nói ngày hôm ấy, cậu đều nghe thấy cả. Anh muốn mang phần thưởng giải nhất về tặng cho bà, anh băn khoăn với dự định của bản thân mình... Lại thấy những ngày sau, anh học tập miệt mài, có khi còn bỏ cả cơm trưa, cậu mới nhờ đến quản gia Trương, nhờ người nhắc nhở anh không nên bỏ bữa, lại nhờ dì Trần chuẩn bị những món ngon cho anh, về phần mình thì không cần qua lo lắng.
Khi nghe thấy anh nói anh đang băn khoăn về dự định tương lai của mình, rằng anh sẽ bỏ nơi này đi, trong lòng cậu thực sự có một tí vui mừng.
Mặc dù hiện tại, mối quan hệ của hai người không tốt tới mức có thể ngày ngày ở gần trò chuyện nhưng ít ra cậu vẫn có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, còn có thể nhờ người này người kia quan tâm tới anh một chút thay mình. Sau này anh đi rồi, cậu viết bao giờ mới có thể gặp lại? Nếu anh không đi, nếu anh có thể ở lại, chẳng phải sẽ tốt đẹp sao? Cậu ích kỉ quá rồi, sao cậu lại muốn anh ở lại nơi này đến vậy?
Về bài kiểm tra lần này của cậu, câu 0.1 có thể hơn anh ấy là do cậu may mắn chọn bừa mà lại thành ra đúng. Đọc thông báo xong, cậu còn muốn đánh cho mình một cái. Rõ ràng là biết anh muốn có được vị trí thứ nhất lại làm thành ra như thế này... Cậu ban đầu còn đang định trốn buổi khen thưởng này, nhưng Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông lại ép cậu đi bằng được, nói được thưởng phải khao hai người họ bằng được, vì thế mà cậu đành phải đến muộn một chút do chần chừ.
Tiếng vỗ tay đã dừng, mọi người lại luz lượt kéo nhau xuống dưới khán đài. Đúng lúc thấy anh chuẩn bị bước xuống một bậc, thầy hiệu trưởng đột nhiên giữ tay anh lại, đồng thời lại kéo cậu đến vị trí trung tâm, đứng sát với anh.
- Hai em ở đây còn nhận thêm phần thưởng không lại phải xuống rồi lại lên.
Cơ thể cậu đang cứng đờ. Cậu không nhích một phân nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, đừng nói là ngẩng đầu nhìn anh. Cậu chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, hai tay vì căng thẳng mà bắt đầu túa mồ hôi.
Thầy hiệu trưởng còn đọc thêm một cái tên đứng thứ 3 toàn trường, chẳng ai khác chính là Tất Văn Quân. Anh từ hàng ghế phía dưới nhanh chóng di chuyển lên trên. Đội hình ba người dưới sự sắp xếp của thầy giáo cuối cùng vẫn là cậu được đứng giữa hai người còn lại. Một bên là hội trưởng Tất nổi tiếng ôn hoà dễ gần, một bên là lớp trưởng đại nhân Phạm Thừa Thừa khí chất bức người như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy khó xử.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cậu nghe thấy đám đông phía dưới thậm chí còn vô cùng khoái chí gọi tên anh. Người anh trai này của cậu, quả nhiên là một người hoàn mĩ. Bề ngoại nếu không muốn dùng từ đẹp hoàn hảo thì cũng phải dùng đến từ ưu tú hơn người, về việc học tập lại xuất sắc, đối nhân xử thế không được tính là tệ, chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng điển hình. Như vậy, ai mà không thích anh cho được.
Bản thân cậu lần này coi như ăn may nhận được một chút thành tới vì là em trai của Phạm Thừa Thừa. Tuy nhiên, điều này lại không hề làm bản thân cậu khó chịu, buồn rầu mà ngược lại, cậu còn lấy làm hạnh phúc. Có thể là em trai của anh, có thể ngày ngày chung sống dưới cùng một mái nhà với anh, không phải quá tuyệt sao? Chỉ tiếc rằng cậu không thể nói chuyện với anh, không thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh mà thôi... Hoàng Minh Hạo nghĩ, điều đó cũng không quan trọng, tương lai biết đâu anh sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác. Cậu phải chứng minh cho anh thấy rằng cậu không phải một tên ăn bám vô dụng, có thể giúp anh làm đại sự sau này, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh...
- Hai anh em có muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm không?
Đương lúc Hoàng Minh Hạo còn đang suy nghĩ bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm gì đó giúp anh thì bị lời đề nghị của thầy giáo hiệu trưởng làm cho cứng cả người. Chụp chung một tấm? Có thể sao...
Hoàng Minh Hạo muốn chụp. Cậu rất muốn chụp. Nếu có thể, chắc chắn sẽ mang về lồng trong khung kính ngày ngày mang ra ngắm nhìn.
Nhưng là cậu muốn thôi... Anh có lẽ, à không, chắc chắn không muốn.
- Thưa thầy em...
- Được rồi Phạm Thừa Thừa đứng vào nào...
Phạm Thừa Thừa ngay từ khi bị ngăn lại để đứng cạnh Hoàng Minh Hạo đã ôm một bụng khó chịu trong người. Bây giờ còn muốn chụp ảnh chung? Thà gọi em gái Tống Mẫn Hạo, hay Tống Mẫn Hạo cũng được lên đây cậu sẽ chụp 10 tấm. Còn với cậu ta thì không.
Nhưng ngay lúc anh định mở lời với thầy hiệu trưởng thì không biết từ đâu sau lưng của mình bị một lực kéo lại.
Hoàng Minh Hạo đang đứng im một chỗ chờ nghe thấy lời từ chối thì cũng bất ngờ bị kéo mạnh một cái. Cả người Hoàng Minh Hạo bị Phạm Thừa Thừa che chắn gọn gàng.
Tất Văn Quân tay cầm máy ảnh thấy cảnh như vậy cũng rất hăng hái tác nghiệp, bật chế độ chụp liên tục bắt trọn từng khoảnh khắc.
Phạm Thừa Thừa sau trận bất ngờ ấy vội vàng đẩy Hoàng Minh Hạo ra khỏi lòng mình, đồng thời quay lại xem thủ phạm là ai.
Châu Ngạn Thần? Tại sao lại là cậu ta?
( Chào mọi người. Xin lỗi vì đã thất hứa, mấy ngày rồi mới ra một chap thế này. Những ngày qua quả thực là những ngày tồi tệ đối với tôi. Một người bạn của tôi đã bỏ tôi mà đi rồi. Đứa ngốc ấy đến phút cuối còn không cho tôi gặp mặt. Đứa bạn tồi này...
Hôm nay tôi lên để up chap này đã được viết từ những ngày trước đó. Còn chap sau, tôi không dám hứa với mọi người một cái hẹn chính xác. Nhưng mọi người có thể yên tâm rằng tôi sẽ trở lại sớm thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top