[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 88

*Mau đến nhà mình vợ cậu đang sốt rất cao*

Đọc được tin nhắn, anh không kịp suy nghĩ liền chạy vội xuống lầu lái xe đến nhà TaeYeon. 


Trong nhà TaeYeon!

-Bác sĩ à cậu ấy có sao không?- Fany lo lắng hỏi

-Không sao rồi, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi ăn uống đều đặng thì sẽ sớm hồi phục thôi.

-Cậu ấy sốt cao vậy sẽ không sao thật chứ?

-Bởi vì mệt mỏi cộng thêm cảm lạnh nên mới sốt cao, thời tiết lạnh như vậy nên giữ ấm cơ thể cho cô ấy thật tốt....và tránh những chuyện buồn rầu lo lắng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe...

-Vâng...

-Không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước.

-Được rồi anh đi đi..

-Vâng, đây là thuốc của bệnh nhân, anh nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ..-Vị bác sĩ lấy thuốc từ tay y tá đưa cho anh.

-Được rồi....

-Chào...

-Key đưa hai vị bác sĩ đây về đến nơi an toàn.

-Vâng, mời...-Key đảm nhận việc đưa người đến và đưa người đi.....

Anh bước vào phòng, đứng đó nhìn cô nắm lấy tay Sica lo lắng nên cũng không lên tiếng....

-Cậu nói xem tất cả đàn ông đều tệ bạc giống nhau có phải không? hết tớ giờ tới cậu, đàn ông bọn họ có cái gì tốt mà lại phản bội chúng ta chứ, tớ thì không nói làm gì nhưng cậu cái gì cũng có vậy thì anh ta vì cớ gì mà dám đối xử với cậu như vậy chứ...

Cô cứ vậy ngồi đó một câu rồi lại một câu trách mắng đàn ông các anh, anh đứng đó nghe mà thấy lòng chua xót nhưng vẫn không dám lên tiếng. Nhìn đống hồ trên tay đã 7h30 nên anh xoay người bước qua phòng con.

Hôm nay nhà có chút chuyện nên anh không đánh thức hai đứa nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ ngủ cạnh nhau như vậy anh thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng, ông trời đã quá thiên vị anh, anh đã mắc rất nhiều lỗi không thể tha thứ nhưng vẫn cho anh có được ba mẹ con cô.

Không muốn đánh thức bọn nhỏ nên anh chỉ lặng lặng ngồi đó, đắp chăn kĩ càng cho con nhưng là vẫn không nhịn được mà đặt nụ hôn nhẹ lên trán hai đứa.

Trong lúc đang ngắm con thì anh nghe có tiếng còi xe vang lên ngoài cổng nên nhanh chóng đi đến cửa sổ xem khi thấy người đến là Yuri mới nhanh chóng rời phòng xuống lầu.

Yuri hấp tấp đến không kịp lái xe vào, khi thấy cổng vừa hé đã lách người chạy vào..

-Vợ tớ đâu?

-Đang trên phòng cùng với Fany, tớ đã gọi bác sĩ đến khám rồi, giờ cô ấy đang truyền nước biển. 

-Cô ấy không sao chứ?

-Bị cảm lạnh cùng với mệt mỏi nên mới sốt cao. Mà rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?

-Cô ấy hiểu lầm tớ có tình nhân bên ngoài , với cả tớ có chút lớn tiếng nên cô ấy bỏ nhà đi cả đêm....

Hai người vừa lên lầu vừa nói, vì đang gấp nên anh chỉ nói tóm tắt thôi..

Vào đến phòng thì thấy Fany đang ngồi đó nắm tay vợ anh, người đang nhắm mắt nằm trên giường. Anh đau lòng nhanh chóng bước qua nhưng đã bị Fany ngăn lại.

-Anh tại sao lại đến đây? ai cho phép anh tới đây?

-Fany bây giờ anh muốn gặp cô ấy....

-Cậu ấy không muốn gặp anh, mau ra khỏi đây ngay đồ tệ bạc...

-Anh sẽ giải thích sau được không? bây giờ anh cần gặp cô ấy....

-Đi ra ngoài, đi ra ngoài....-Cô cố sức đẩy Yuri ra khỏi phòng....

-Fany đừng nháo nữa, để bọn họ gần nhau đi chúng ta ra ngoài thôi...- Anh ôm lấy cô, siết chặt lấy tay cô không cho cô phản kháng và ôm đi ra ngoài khép cửa lại....

Ra đến hành lang anh mới buông cô ra, cô tức giận quát..

-Anh tại sao lại kéo em ra đây chứ? chẳng phẻi em đã nói là không được nói với anh ta rồi sao?

-Anh xin lỗi....

-Xin lỗi, xin lỗi.....đụng chuyện chỉ biết xin lỗi...

-.............

-Anh thật chẳng bao giờ giữ lời hứa, bao giờ cũng làm trái lời hứa, em thật không muốn tin anh nữa, đàn ông các anh đều như nhau đều là đồ đểu.....

Nói xong cô kích động dán một bạt tai vào mặt anh rồi xoay người chạy xuống lầu.

Anh sững sờ đứng đó một hồi rồi nhanh chóng chạy theo cô, chạy ra vườn thì thấy cô đang ngồi đó ôm chân khóc..

Nào ai  biết chuyện của Sica lại ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của cô như thế, bởi vì cô đã từng đau khổ, đã từng nếm qua mùi vị bị bỏ rơi nên chỉ cần có một chút gì đó tác động đến thì lập tức mọi ký ức như ùa về trong đầu cô, mặc dù đã cố quên nhưng vết thương trong lòng cô không thể nào lành lại được. 

Nhìn bờ vai cô run run anh cũng có chút không nhịn được muốn ôm cô vào lòng, anh chậm rãi bước từng bước về phía cô rồi cuối xuống vương tay ôm lấy cô, khóc cô cứ vậy mà khóc, dựa vào lòng anh càng khóc nhiều hơn. Giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm vào lớp áo của anh và chạm vào đáy lòng anh.

 Anh biết, thái độ của cô đối với Yuri như vậy cũng vì không muốn Sica bị ức hiếp giống như cô, anh hiểu chuyện của Sica đã khiến cho cô nhớ lại chuyện cũ, chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời cô mà người gây ra tổn thương lớn cho cô lại chính là anh, anh mãi không bao giờ quên điều đó nên bây cô có nối giận trút lên người anh anh cũng không ngăn cản. Cho dù có muốn anh cũng không ra tay được, tình yêu của anh không cho phép, không cho phép anh gây bất cứ tổn thương nào cho cô cả về thể xác lẫn tinh thần.

 Đối với anh bây giờ *yêu* là phải che chở nâng niu, huống chi anh lại chính là người đàn ông cả đời của cô. 

Anh ngồi bệch xuống nền  cỏ ôm cô trong lòng để cho cô thoải mái khóc, cũng đã khá lâu anh chưa từng thấy cô khóc thành như vậy từ sau khi ba cô mất, cũng chỉ duy nhất lần đó anh nhìn thấy cô khóc thảm thương như vậy, cho đến bây giờ đây là lần thứ hai. 

-Anh xin lỗi, anh rất muốn giữ lời hứa với em nhưng mà anh không muốn nhìn hai người họ lún sâu hơn nữa, anh không muốn họ giống chúng ta.....-Giọng của anh có vẻ hơi trầm khi nói về điều này.

-Vừa sáng sớm chưa có gì vào bụng em đã tốn nhiều nước mắt như vậy rồi, con cũng không hay khóc nhè như em....

-Hứ,anh còn dám nói, người ta là vì ấm ức nên mới khóc thành như vậy...

-Được rồi anh biết, anh biết em đang rất ấm ức, nhưng cũng khóc ướt hết áo anh rồi còn muốn khóc nữa sao?

-Cho ngập chết anh...

-Nhưng mà anh lại không muốn bị ướt bởi nước mắt của em cũng không muốn bị ngập bởi nước mắt của em, nước mắt của em phải rơi vì hạnh phúc biết không....

-Dẻo miệng....

Miệng cô cứ luôn phản kháng anh nhưng mà cả người vẫn luôn dựa vào người anh, đầu cũng không rời khỏi ngực anh một giây nào.

-Anh nói xem bây giờ Sica phải làm sao?

-Chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện của họ nữa được không? chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết, người ngoài cuộc như chúng ta không hiểu nội tình nên giúp như vậy là được rồi, chuyện tình cảm thường rất rắc rối.

-Nhưng mà.....

-Suỵt.....lâu rồi không ngồi phơi nắng chúng ta ra kia phơi nắng một chút....-Nói rồi anh liền bế cô đi về bãi cỏ ngập nắng phía bên kia.


Trên phòng!

Yuri ngồi cạnh giường nắm lấy tay vợ, hôm qua có lẻ lời lẻ của anh đã khiến cho cô tổn thương nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Ân hận là điều không thể tránh khỏi đối với anh trong lúc này, ngồi đó nhìn dòng nước từ trên cao chảy theo ống tiêm đi vào người cô, anh vẫn nhớ rất rõ cô vô cùng chán ghét thuốc và ống tiêm. 

Mãi đến khi bình nước biển đã hết cô vẫn mãi mê ngủ như vậy, anh liền rút ống tiêm ra khỏi tay cô, dán băng cẩn thận lên vết tiêm rồi mới cuối xuống nói với cô.

-Vợ à chúng ta về nhà thôi....

Lúc bước xuống lầu, TaeYeon cùng Fany cũng từ ngoài bước vào khi nhìn thấy anh cô liền quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.

-Cậu tính đưa cô ấy về sao?

-Ừ, về nhà sẽ tiện chăm sóc hơn, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.

-Không có gì mà khoang đã để tớ lấy thuốc bác sĩ đưa đưa cho cậu....-Nói rồi anh nhanh chóng chạy lên lầu và lấy bọc thuốc để trên bàn xuống đứa cho anh.

-Lần nữa cảm ơn, tớ về đây..

-Ừ, cẩn thẩn....

Sau khi tiễn  hai người ra về, anh mới quay vào nhà, vào phòng khách thấy cô ngồi ở ghế sofa anh bước gần nhẹ nhàng nói

-Cũng gần trưa rồi chúng ta còn chưa có gì vào bụng, hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn sáng có được không? đi thôi lên đánh thức con rồi chúng ta cùng đi...-Không đợi cô đồng ý anh đã kéo cô đi lên lầu..

Vào đến phòng thì thấy Đậu Đậu đã thức, chỉ còn bé Nấm vẫn mãi mê ngủ. Khi thấy ba mẹ bé liền hỏi

-Ba, hôm nay không đến trường sao?

-Ừ, hôm nay ba cho các con nghỉ một ngày, bây giờ đi đánh răng rửa mặt rồi cả nhà chúng ta đi ăn sáng chịu không?-Anh xoa đầu bé

-Dạ, nhưng em còn đang ngủ, mẹ đừng đánh thức em- Bé ngăn mẹ lại khi thấy mẹ muốn đánh thức em gái.

-Sao vậy?-Cô khó hiểu nhìn bé...

-Hôm qua em không ngủ được cứ lăn qua lăn lại..-Nghe thế cô nhìn anh, ý bảo sao lại vậy...

-Chẳng phải hôm qua hai đứa đều ngủ say rồi sao?

-Dạ nhưng đến tối em lại lăn qua lăn lại con dỗ cỡ nào em cũng không chịu ngủ

-Em có hay như vậy không?

-Dạ có.

-Vậy sao không gọi ba mẹ? 

-Con sợ phiền ba mẹ ngủ.....

-Được rồi, ngoan con vào vệ sinh cá nhân trước đi...-Cô cười xoa gương mặt nhỏ nhắn điển trai của bé

-Dạ....

-Cũng rất lâu rồi em không ngủ với bé, có lẻ vì thế nên con bé không ngủ được, huống hồ chi từ khi sinh ra cho đến trước khi về đây con bé cũng luôn ở cạnh em..

-Để con bé ngủ thêm một chút....

-Uhm, anh vào giúp Đậu Đậu đi, thằng bé cũng còn nhỏ như vậy.

-Thằng bé có lẻ muốn em giúp hơn là anh đấy,

-Vậy để em vào, anh ở đây với con đi

-Ừ...

Cô đi vào phòng tắm, anh ngồi xuống vị trí cô vừa rồi khỏi, bởi vì anh vô cùng thương con nên khi nghe bé không ngủ được anh liền cảm thấy đau lòng, anh đưa tay sờ vào bên má của bé, vừa sờ vào, mi mắt bé liền động, đôi mắt dần dần mở ra..

-Ba đánh thức con sao?- Anh nở nụ cười tràn đầy tình thương của người cha hỏi bé....

Bé nở nụ cười nhẹ vào buổi sáng để trả lời ba. Rồi khi nhìn sang bên cạnh lại không thấy anh đâu, như hiểu được bé nghĩ gì anh liền nói

-Anh đang  vệ sinh cá nhân trong toilet, còn công chúa của ba bây giờ rời giường đi rửa mặt được chưa?- Anh cuối người thấp xuống, mặt đối diện mặt bé nhẹ nhàng hỏi,

Bé gật gật đầu đồng ý, rồi vòng tay ôm cổ của ba, anh cũng hiểu ý nên liền ôm bé lên..

-Ayyy sao công chúa nhỏ của ba nhẹ tênh thế này, phải cho con ăn nhiều hơn mới được.


********************

Yuri đưa Sica về nhà và lập tức đắp kín chăn cho cô rồi nhanh chóng chạy xuống bếp nấu một chút cháo nóng cho cô, lúc anh bưng bát cháo lên cô cũng đã tỉnh.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, anh cười rồi nhanh chóng bưng bát cháo đến trước mặt cô, anh để bát cháo xuống bàn rồi đỡ cô ngồi dậy, bưng bát cháo muốn đút cho cô nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác.

Biết cô còn giận nên anh liền xoa dịu cô,

-Hôm qua tới giờ em chưa ăn chút gì, giờ ăn một ít cháo lót bụng đã. Chuyện hôm qua anh thật sự xin lỗi vì đã nặng lời với em.

-Nhưng anh thật sự không có tình nhân bên ngoài, anh mua cho cô ấy chiếc lắc tay cũng vì lúc trước anh cá cược với cô ấy đến 30 tuổi anh mới lập gia đình nhưng anh đã thua cho nên phải mua đố tặng cho cô ấy, cô ấy là bạn học của anh, giữa bọn anh thật sự chẳng có gì cả.

-Anh nói với tôi những lời này làm gì?- Cô lạnh lùng quay sang nhìn anh với ánh mắt cùng giọng nói lạnh giá nhất thời khiến lòng anh run một cái.

-Bà xã, anh xin lỗi mà anh thật không muốn chúng ta phải dùng giọng nói xa lạ như vậy để nói chuyện. 

-Tôi không phải bà xã của anh.....

-Thôi được rồi, chúng ta khoang nói những chuyện này được không...bây giờ em ăn chút cháo nóng đi đã...-Nói rồi anh múc một muỗng cháo đứa đến miệng cô nhưng cô lại đẩy ra...

-Cảm ơn, tôi có thể tự nấu tự ăn không cần phiền anh...- Cô đứng dậy xuống giường nhưng vừa đứng dậy thì đầu liền choáng váng, anh nhanh chóng vịn lấy cô nhưng cô lại hất tay anh ra bước xuống bếp.

Anh đi theo cô xuống bếp, nhìn những hành động xa lạ của cô anh thấy thật khó chịu, cô nấu cháo, trong đầu cô nhớ là cho gạo vào nồi, sau đó vo sạch rồi bỏ nước xong bắt lên bếp.

Cả quá trình cô làm rất nhuần nhuyễn chủ yếu là muốn cho anh thấy cô không phải cái gì cũng không biết làm.

Vì cô đang bệnh nên anh muốn tiến lên giúp cô nhưng nào ngờ bị cô xô mạnh khiến hông anh đụng vào cạnh bàn, trong nhất thời đau đến không thở được nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm.

-Em quá lắm rồi đó......

Cô không trả lời anh, đi rót một ly nước rồi tới bàn kéo ghế ngồi xuống, anh tức giận bỏ đi lên lầu.

Cô ngồi đó đợi, cũng chẳng biết khi nào cháo mới chín, đợi một hồi buồn ngủ liền ngủ thiếp đi trên bàn ăn.

Còn anh lên phòng liền thay đồ đi đến công ty,  lúc đi xuống lầu cũng không liếc vào phòng bếp một cái.

Và hiển nhiên lúc đến công ty với tâm trạng không tốt thì trong công việc cũng dễ nổi giận, nhân viên chào hỏi anh anh không trả lời, mặt chỉ luôn một vẻ lạnh lùng. Nhân viên cũng không biết phải hành sự như thế nào, ai đó bị gọi lên phòng TGĐ thì ngay lập tức cả phòng toát mồ hôi thay, bởi ai cũng biết hôm nay TGĐ giống như phụ nữ đến thời kì mãn kinh.

Ở công ty anh vùi đầu vào công việc, ở nhà cô vẫn úp mặt trên bàn ngủ quên cả nồi cháo đang nấu...mãi cho đến khi nắp nồi rơi ra khỏi nồi tạo ra tiếng vang khiến cô tỉnh giấc.....

Khi cô bước đến thì thấy nồi cháo đã nhừ...nhưng mà cô nên nêm nếm cái gì bây giờ? suy nghĩ một hồi thì cô quyết định ăn không như vậy..

Nhưng là múc ra thì nguyên một tô cháo đặc nghét như cơm...ăn được vài miếng thì đã nuốt không rồi......Cô chán nản, đổ bát cháo đi và rửa sạch sau đó lên phòng ngủ tiếp....mặc dù đang rất đói nhưng cô quyết không ăn đồ của anh nấu. 


*************************

Bên kia cả gia đình cùng nhau rời nhà và đến nhà hàng, khi xuống xe bé Nấm cùng Đậu Đậu tí ta tí tởn chạy vào trước, hai vợ chồng cũng khoác tay nhau đi theo phía sau. 

Khi chọn được bàn rồi...ba mẹ chưa kịp ngồi thì hai đứa đã luôn miệng la đói..

-Ba mẹ nhanh lên bọn con đói rồi...- Hai đứa cùng ôm bụng nhăn mặt nói...

Nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ dễ thương như vậy, nhân viên phục vụ đứng kế bên không khỏi cười....

-Chúng ta ngồi đây có tiện không? hay lên phòng vip ngồi?

-Không cần đâu ở đây là được rồi......

-Con cũng không đi nữa đâu con đói rồi...-Bé Nấm xị mặt nói....

-Vậy ba cõng con đi có được không?-Anh chọc bé

-Không....vừa cõng vừa ăn thì con sẽ đi....hì hì

-Lanh mồm lanh miệng thật......Fany em muốn ăn gì?

Gì cũng được anh chọn đại đi..

-Vậy cho 3 cốc sữa tươi, 1 cốc nước lọc, 3 phần súp, 4 phần bò bít tết- 2 phần chín 7 phần- 2 phần chín 9 phần.

Món tráng miệng thì cho 3 phần bánh Sachertorte, trước cứ lấy như vậy đã.....

-Vâng xin quý khách chờ một lát 

-Chỉ là ăn sáng sao anh gọi nhiều thế? sao lại gọi bánh ngọt cho con ăn...

-Giờ cũng không còn sớm nữa nên không sao đâu.

Trong khi chờ đợi món ăn được bưng lên thì cả nhà ngồi nói chuyện phím, nhiều chuyện nhất vẫn là hai đứa nhỏ, miệng cứ chem chép không ngừng, nhiều khi cũng không ngừng chọc cười ba mẹ...những người xung quanh không muốn đế ý nhưng vẫn không cách nào gạt đi tiếng cười trẻ con ngây thơ đó. Cũng thu hút ánh măt của một bàn người trong góc...

Khi thức ăn được bưng lên anh để cô cùng hai đứa nhỏ ăn súp cùng uống sữa trước còn mình ngồi cắt thịt cho họ.. Ngồi ăn mà bé Nấm cứ luôn miệng khen ngon....thấy ba cứ ngồi cắt thịt bé liền hỏi

-Ba không ăn cái này sao?

-Ba không ăn con cứ ăn đi ăn nhiều vào....

-Rất ngon đó ba không muốn ăn sao?

-Ngon thì ăn nhiều một chút, muốn ăn nữa thì ba bảo chú phục vụ lấy cho con...

-Anh thật không ăn sao?-Cô cũng thắc mắc.....

-Không, em cứ ăn đi.....

Cô nhìn lại, ba mẹ con thì ăn đầy đủ bổ dưỡng...còn anh chỉ ăn mỗi bò bít tết với một cốc nước lọc...

-Ăn một chút đi....-Cô múc một muỗng súp đưa lên miệng cho anh......anh cũng không cự tuyệt mà há miệng ăn muỗng súp đó......

Cắt xong thịt anh liền chuyển cho ba mẹ con 9 phần chín thì cho hai đứa nhỏ còn 7 phần chín thì cho hai người.....

Cả ba mẹ con đều ăn rất ngon miệng, đặc biệt là bé Nấm ăn mà miệng từ đầu tới cuối đều khen ngon, thấy vậy nên Đậu Đậu mới xiêng một ít thịt từ dĩa mình qua cho em.....

-Ăn đi, muốn nữa thì anh cho em...

-Con ăn đi Đậu Đậu, mẹ cho em ăn là được rồi, mẹ cũng no rồi.....

-Mẹ cùng em cũng đều phải ăn nhiều, mẹ bị bệnh mới khỏi em lại gầy như vậy......

-À đúng rồi con không nhắc anh cũng quên mất, em vẫn chưa đi tái khám qua lần nào...

-Em đang bình thường cần gì tái khám.

-Vẫn nên đi tái khám để xem thế nào

-Vậy thì để hôm nào em đi...

-Để anh sắp xếp thời gian rồi đưa em đi...

-Cũng được.....

Tất cả quá trình đều được người khác chụp ảnh lại, họ không biết có người đi theo họ từ nhà cho đến đây..

Sau khi món tráng miệng cũng ăn sạch rồi thì bé Nấm ngồi vỗ cái bụng nhỏ căng tròn, bé muốn đi vệ sinh nên nói với mẹ...

-Mẹ con muốn đi vệ sinh....

-Để ba đưa con đi...

-Anh là đàn ông sao vào toilet nữ được....để em đi được rồi....

-Ừ nhỉ..


HaEun đang ngồi ăn với bạn thì chợt bị gia đình nhỏ bên kia gây chú ý, cô cũng không để ý nhưng bạn cô lại nói

-Này người kia chẳng phải Kim TaeYeon sao?

-Đúng vậy, anh ấy dẫn vợ con đến đây ăn à.....

-Hạnh phúc như vậy sao? được mấy ngày tôi để yên cho các người tận hưởng hạnh phúc cũng đủ rồi...-Cô liếc mắt thấy một tên phóng viên trong góc thì lập tức bàn với đám bạn...

Sau một hồi bàn tán sôi nổi, hai người đứng lên rời khỏi bàn, cô bạn kia thì đi về phía tên phóng viên còn HaEun, từng bước chậm rãi đi về phía bàn của TaeYeon..mà hai cha con đang ngồi nói chuyện vui vẻ không biết rằng mình đang bị người ta tính kế.........



End chap 88! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top