[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 80



Sáng hôm sau, Fany mở mắt muốn xoay người nhưng không thể nào động đậy vì con người trước mặt đang ôm chặt lấy cô, cô càng nhúc nhích thì vòng tay đó càng siết chặt hơn nên cô bất lực nằm im.

Nhìn gương mặt ngủ say của anh thật khác với gương mặt đang ghen của hôm qua, nhớ đến hôm qua anh không ngừng hỏi cô và bắt ép cô trả lời theo ý mình..

-Sao em dám ôm anh ta? 

-Chỉ là ôm thôi mà em đâu có làm gì sai? 

-Còn dám nói không làm gì? vậy lúc ở trước cửa em đã làm gì? 

-Hôn..á..không...không phải...nhẹ một chút...

-Là hôn tạm biệt...tạm biệt

-Sao lại hôn lâu như vậy? 

-Là do anh ấy chứ không phải em.

-Lần sau em không được cùng hắn ta có cử chỉ thân mật như vậy nữa biết không?

-Em chỉ là...á....

-Nói, biết không?

-Biết...biết lần sau em không dám nữa.

-Còn nữa..ai cho phép em tự ý cho con anh gọi hắn ta là ba hả?

-Cái đó là do con bé tự gọi á...anh nhẹ một chút

-Không có sự cho phép của em làm sao con bé dám gọi?

-Bởi vì...lúc đó em thấy con bé muốn có ba cho nên mới đồng ý..

-Vậy em có thể cho con bé gọi ba bừa như vậy sao?- Cậu lại đẩy mạnh lần nữa..

-Á...đau....Còn không phải tại anh sao? á...nếu lúc đó con bé có ba thì em đâu cần phải cho con bé gọi người khác là ba..

-Em đổ lỗi cho anh?

-Em không đổ lỗi cho anh...em chỉ nói là lúc đó con bé muốn có ba nhưng anh lại không ở bên cạnh nên em mới đồng ý, nếu anh ở bên cạnh mẹ con em thì em đâu cần cho con bé gọi người khác là ba như vậy..-Cô nói với giọng oán trách, mắt cũng đã ươn ướt..

-Nếu em không dấu và đưa con bé đi thì cha con anh cũng không cần phải xa nhau lâu như vậy

-Đúng là lỗi của em, là em đã đem con đi, tất cả đều là lỗi của em được chưa?-Lần này nước mắt thật sự rơi, cho đến bây giờ anh vẫn trách cô. 

Thấy nước mắt của cô..cậu liền dừng lại mọi động tác

-Anh xin lỗi, không phải là anh đang trách em, chỉ là anh...anh...-Cậu không biết phải trả lời thế nào, cậu đã hứa là sẽ không khiến cô rơi nước mắt nữa nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra...cậu luống cuống hôn lên đôi mắt của cô..

-Còn không phải? anh khiến em đau, còn trách móc em nữa, có phải anh vẫn không quan tâm em giống như anh nói?

-Không có....anh....là bởi vì anh ghen, khi thấy người khác thân mật với em anh rất khó chịu...anh muốn em chỉ là của anh chỉ một mình anh...

-Ghen? anh ghen thì có thể khiến em đau như vậy sao? -Cô nổi đóa...

-Anh xin lỗi...đừng giận...

-Anh đi ra...lấy cái thứ khốn kiếp đã quan hệ với cả tá người đó ra cho em..

-Đừng giận....bây giờ nó là của một mình em thôi, duy nhất một mình em..mấy năm nay anh em anh ăn chay là vì đợi em, lâu như vậy rồi em cũng đừng hành hạ bọn anh nữa được không? 

-Mặc anh, đói khát như vậy thì ra ngoài tìm đi...đi ra..

-Vậy thì anh đi thật đó...

-Đi đi...

-Đừng như vậy mà vợ...chúng ta đang làm chuyện đại sự, đừng nên cãi nhau nữa nhé, chúng ta tiếp tục nào...

Nói rồi cậu lại tiếp tục động hông mặc cho cô ngăn cản...cứ như vậy hết lần này tới lần khác cô không muốn vẫn bị cậu làm dấy lên dục vọng.


Nhớ lại đêm qua thật khiến cô đỏ mặt, mặc dù không phải lần đầu nhưng mỗi lần thân mật với anh cô đều đỏ mặt, nhớ lại thân thể cường tráng của anh.....cô nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó

Cô động đẩy khiến cậu tỉnh giấc.

-Như thế nào? sáng sớm em lại không yên phận, có phải đêm qua không đủ hay không? 

-Không không có chỉ là có gì đó dính vào tóc, cho nên em lắc đầu để nó rớt...giờ nó rớt rồi. 

-Vậy ngủ đi, hôm nay chủ nhật, trời lại lạnh cho nên không cần dậy sớm...

-Vậy anh ngủ đi, em qua phòng con xem hai đứa thế nào đã..

Nói rồi cô ngồi dậy...lúc cô co chân ngồi dậy thì cô tình động vào cậu em của anh..anh liền trừng mắt nhìn cô...

-Em không phải cố ý....

-Cố ý hay không em đều phải chịu trách nhiệm..-Cậu nhanh tau kéo cô vào trong chăn rồi lật người nằm lên cô....sau một hồi thì trong phòng lại truyền đến tiếng rên rỉ 


Một lát sau hai người nằm trên giường thở dốc, cậu nở nụ cười thỏa mãn ôm lấy cô.

-Mệt lắm sao? 

-Ừ...-Cô mệt mỏi dựa đầu vào ngực cậu

-Cực cho em rồi...cũng bởi vì em bỏ đói anh lâu quá cho nên nhìn thấy em liền  muốn ăn em.

-Biến thái...-Cô đánh vào ngực cậu..

-Anh biến thái chẳng phải em sẽ được hưởng phúc sao?

-Phúc cái đầu anh đấy....mệt muốn chết...

-Hì, hôm nay là chủ nhật..hay là chúng ta đi mua sắm nhé?  tối chúng ta quay về nhà mẹ dùng cơm tối.

Cô lười trả lời nên chỉ gật gật đầu

-Bây giờ em muốn nghỉ ngơi hay là tắm?

-Tắm.

-Vậy chúng ta đi tắm..-Cậu ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, tất nhiên cả hai tắm chung thật không thể tránh khỏi dục vọng của cậu nổi lên nhưng vì thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô...cậu liền nhịn..


Lúc hai người bước vào phòng của con thì hai đứa nhỏ vẫn say sưa ngủ. Cô đến gần lây hai đứa dậy

-Hai đứa dậy nào..

Bị quấy rối giấc ngủ,,hai đứa nhăn mày dũi dũi mắt rồi mở mắt nhìn...thấy ba và mẹ ở trước mặt hai đứa không khỏi làm nũng...

-Dậy thôi, anh em con ngủ trưa lắm rồi đó..-Cô giả vờ trách móc

-Các con dậy đi..hôm nay ba sẽ dẫn cả nhà chúng ta đi mua sắm chịu không? ai dậy trễ sẽ không được mua nhiều đồ đâu..-Cậu dụ dỗ

-Con muốn đi công viên cơ...

-Con cũng vậy...

-Hôm nay chúng ta đi mua sắm..tuần sau ba sẽ dẫn đi công viên chịu không?

-Dạ chịu -Hai đứa đồng thanh...

-Vậy bây giờ mau dậy đi nào

-Ba ôm con..-Bé Nấm làm nũng, giang hai tay ra đòi ba ôm..

-Ayy hôm nay công chúa của ba lại làm nũng rồi..-Cậu vừa ôm bé lên vừa nói, cũng không quên đặt một nụ hôn lên má của bé..

Fany cũng ôm Đậu Đậu, bé cũng không khác gì em mình..cũng làm nũng mà ôm chặt lấy cổ của mẹ, có vẻ như bé vẫn còn buồn ngủ nên gục đầu lên vai mẹ.


Hai đứa được ba mẹ vệ sinh cá nhân rồi thay cho bộ quần áo, sau đó cả gia đình cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

Bởi vì hai đứa nhỏ nên họ ăn sáng phải mất đến hơn hai giờ.

Họ lại di chuyển đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, vừa bước vào bé Nấm không khỏi thích thú liền muốn chạy nhảy khắp nơi nhưng lại sợ mẹ lo lắng nên cũng chỉ có thể để cho ba ôm trên tay.

Đầu tiên họ đi đến cửa hàng quần áo trẻ em, vào đó bé Nấm cùng Đậu Đậu tha hồ lựa chọn

-Bé Nấm...em mặc cái váy này nha...-Đậu Đậu vừa vào liền nhanh chóng chạy đến trước chiếc váy màu hồng mà bé thấy..

Bé Nấm lắc đầu rối sau đó di chuyển đến nơi khác chọn đồ..thấy em không đồng ý Đậu Đậu liền xụ mặt nhưng rồi nhanh chóng chạy theo bé Nấm...cứ mỗi lần bé Nấm đi đến nơi nào Đậu Đậu cũng giúp bé chọn nhưng chọn cái nào bé đều không thích, Đậu Đậu có chút tức giận liền đi đến cùng mẹ chọn đồ cho mình....

Đang lúc mẹ giúp bé chọn đồ thì bé Nấm chạy đến với bộ váy màu trắng trên tay..

-Mẹ ơi....có đẹp không?-Bé đưa cho mẹ xem

Chưa đợi mẹ trả lời Đậu Đậu liền trả lời '' Xấu'' rồi quay mặt đi..Hừ ai bảo bé chọn cho mà không chịu, đằng này tự chọn lại không thèm hỏi ý người làm anh như bé. 

-Xí, em đang hỏi mẹ mà-Bị anh chê bé liền cảm thấy không vui

-Anh nói xấu là xấu

-Mẹ...đẹp lắm có phải không?-Bé chẳng thẻm để ý đến anh nữa chỉ cần mẹ nói đẹp là được...

Fany thấy hai đứa con đang nhìn mình mà không biết trả lời thế nào, được lòng đứa này mất lòng đứa kia...aizzz  sao hôm nay hai đứa này lại khiến cô khó xử vậy chứ...

-Mẹ nó đẹp phải không?

-Mẹ, có phải rất xấu không? 

-Mẹ không biết hai đứa đi hỏi ba đi- Không trả lời được cô liền ném việc này qua cho anh rồi sau đó phớt lờ, đến chỗ khác chọn đồ. 

Nghe vậy hai đứa liền chuyển tầm mắt qua  ba, bé Nấm nũng nĩu gọi một tiếng ''ba''

-Ừ...con thích thì cứ mua, con thấy đẹp là được rồi..

-Vậy ba có thấy đẹp không?

-À....-Anh cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm...nhưng dù sao thì cái đứa nhỏ kia cũng là vì giận nên mới vậy, anh vẫn muốn làm con gái vui nên liền gật đầu ''Đẹp'' 

-Cảm ơn ba- Bé vui vẻ cười tít mắt cầm chiếc váy đi ngang qua anh trai..

-Hừ..-Đậu Đậu khó chịu hừ lạnh rồi sau đó chẳng còn hứng thú mua gì nữa nên đành ngồi đợi cùng ba.....

-Con làm sao  vậy? chẳng phải nên chìu em con một chút sao?-Bé vừa ngồi xuống liền bị ba gặn hỏi...

-Con chẳng làm sao cả...-Bé vẫn mặt mày một đống mà trả lời.. 

-Lúc trước em con bị tổn thương rất nhiều, bây giờ con nên làm em con vui để con bé quên đi những chuyện không vui trước kia chứ đừng khiến con bé buồn biết không? chẳng phải con là một người anh tốt sao? 

-Em chẳng thèm nghe lời con thì làm sao con lại phải thương em chứ..

-Em có sở thích riêng của em..làm sao mà con bắt em theo sở thích của con được..

-Con....- Bé đang tính nói gì đó thì bé Nấm đã chạy đến cầm tay bé có ý định lôi đi...

-Anh đi với em, em thấy cái này rất đẹp...-Bé Nấm lôi anh trai đến nơi trưng bày 2 bộ quần áo dành cho trẻ em song sinh...

-Anh có muốn mặc cái đó không?- Bé chỉ vào bộ quần áo treo trên cao kia...

-Không...

-Là quần áo song sinh mà...chúng ta là song sinh nên cùng mặc nha...

-Không thích....

-Đi mà..-Bé níu lấy cánh tay anh mà năn nỉ với gương mặt hết sức ngây ngô...nhưng mà Đậu Đậu vững vô cùng cứng rắn...

-Anh nói không là không 

-Em xin lỗi mà...đừng giận nữa nha...bây giờ anh giúp em chọn đồ đẹp đi...em chỉ chọn được có một bộ thôi....

-Không muốn....

*Chụt* đừng giận nữa nha..nha.nha nha...

-Nếu em thích thì lấy bộ đó đi....

-Anh hết giận rồi hả? hì hì...vậy bây giờ đi thử quần áo nha...mẹ ơi....

Bé gọi mẹ rồi sau đó hai đứa cầm hai bộ quần áo giống nhau bước vào phòng thay quần áo... lúc bước ra thì những cô nhân viên không khỏi nhìn chằm chằm hai đứa bé vô cùng đáng yêu kia...

-Hai đứa con mặc rất hợp....như thế nào hài lòng không?

-Dạ..-Vô thức hai đứa lại cùng trả lời rồi nhìn nhau cười..

Sau đó 2 đứa lại thử vô số quần áo, từ áo ngủ cho đến những bộ quần áo thời trang cũng đều là đồ đôi dành cho trẻ song sinh..

Đi đến khu vực giường nệm, Fany lại vô cùng thích thú với giường hai tầng dành cho trẻ, thiết kế gọn gàng và rất độc đáo..mặc dù rất thích nhưng con cô còn quá nhỏ không thể để bé trèo lên tầng mà ngủ được..cho nên cô dẹp ý định mua cái giường đó sang một bên..

Cả gia đình họ khuấy đảo cả khu trung tâm mua sắm đến  chiều mới bắt đầu rời khỏi và di chuyển đến Kim gia. Không khí trong Kim gia có vẻ khá ổn bởi vì có tiếng cười đùa của những đứa trẻ cứ vang vẳng không ngừng, còn có cả tiếng người lớn hùa theo. Tâm trạng của ông nội cũng trở nên vui tươi hẳn..

-Hai đứa quẩy nhiêu đó đủ rồi, bây giờ ba có chuyện cần nói với ông cố và ông bà cho nên hai đứa ngoan ngoãn ngồi im biết chưa?

-Dạ....-Hai đứa vì lời dặn của ba mà ngồi ngay ngắn trên sofa ăn trái cây không tiếp tục phá nữa..

-Thưa ông nội, thưa ba mẹ...thật ra con muốn tổ chức đám cưới vào cuối tháng này, không biết mọi người có ý kiến gì không?

-Con quyết định sao thì cứ như vậy đi, nhưng mà có gấp quá không?-Bà Kim đồng ý..

-Không gấp ạ, con thấy như vậy còn quá lâu ấy chứ...

-Ông nội ông có ý kiến gì không?

-Nếu ta có ý kiến thì cậu sẽ nghe theo ta sao?

-Thì ông cứ nói đi ạ..

-Cậu muốn tổ chức như thế nào? 

-Như cháu đã nói cháu muốn tổ chức thật lớn..

-Cậu đừng quên đây là tái hôn chứ không phải là kết hôn..

-Cháu không quên....

-Sau khi kết hôn thì sao? cậu định ở ngoài sống luôn à?

-Vâng....

-Hai người muốn sống ở đâu thì sống nhưng hai đứa nhỏ phải để lại đây..

-Làm sao có thể, cháu không sống xa con của  cháu được

-Muốn thì sinh thêm, hai đứa nó là cháu chắt của Kim gia cho nên phải để no sống ở đây.,....-Ông muốn hai đứa nhỏ ở đây cũng bởi vì hai đứa này khiến ông rất thoải mái...lại vô cùng vui vẻ.

-Cháu không muốn đâu, cháu muốn sống với ba mẹ cơ..-Bé Nấm nhìn ông cố nói..

-Nếu như vậy thì cháu sẽ xem xét về việc trở về đây sống...

-Đúng rồi...bọn con chuyển ra ngoài sống...cái nhà này liền trở nên yên lặng...nhàm chán..

-Vâng ạ...con sẽ sớm chuyển về..còn bây giờ con xin phép đưa 3 mẹ con về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đi dạo cả ngày mệt rồi..

-Ừ...các con về nghỉ ngơi đi...

-Nếu có thể thì sinh thêm vài đứa..-Đi được vài bước thì đằng sau liền vang lên tiếng ông nội..cậu không khỏi nở nụ cười rồi nhanh miệng trả lời ''Cháu nhất định sẽ cho ông thật nhiều chắt'' sau đó tiếp tục bước đi...



********************************

Dạo gần đây bởi vì tác động của ai đó mà giá cổ phiếu của Oh Comp liên tục rớt giá...cũng bởi vì chuyện này mà Ha Eun vô cùng phiền não khi cứ liên tục bị ba gọi điện trách mắng, cô cho người điều tra nhưng vẫn không tài nào tra ra được ai đã làm chuyện này..

Cô mệt mỏi và cảm thấy hối hận khi đã đòi ba trao hết quyền điều hành công ty chi nhánh bên này cho mình..Bây giờ mọi cổ đông cứ chỉa mũi nhọn về phía cô..họ bắt cô phải tìm ra giải pháp mới nhanh chóng để vực dậy giá cổ phiếu..nhưng cô đã làm rất nhiều cách vẫn không có hiệu quả.

Ngồi trong quán bar  cô cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, bây giờ cô cảm thấy tuyệt vọng, chưa bao giờ cô cảm thấy mình thất bại thảm hại đến vậy... mất đi người mà cô yêu, công ty cũng lâm vào tình cảnh khủng hoảng.

Cô cứ uống..uống đến lúc buồn nôn thì cô loảng choảng bước về phía toilet... trên đường đi cô vô tình va phải đám người vừa bước ra khỏi phòng VIP... trong lúc mơ màng cô nhìn rõ một gương mặt..đó là người mà cô yêu thương nhất, nhưng ánh mắt đó cô có phần không quen..vô cùng lạnh lùng, lạnh đến thấu sương...giống như giữa hai người không hề quen biết nhau vậy... Lúc cô muốn lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước..

-Key, cho người đưa cô ấy về nhà..

-Vâng...

-Em không cần...TaeYeon...anh đưa em về được không? em muốn anh đưa em về..., em không muốn đi cùng họ.

-Thưa cô, tôi chẳng có phận sự gì phải đưa cô về cả.. nếu cô không muốn thì cứ việc ở đây để cho bọn đàn ông ngoài kia sàm sở cô...

-Anh...

-Tôi có việc, phải đi trước...

-Em muốn cùng anh nói chuyện...

-Bây giờ cô không được tỉnh táo, muốn nói gì thì hãy đợi đến khi tỉnh táo rồi hẳn nói-Nói xong cậu liền xải bước rời khỏi quán bar...

*****************

Trong phòng khách Lee gia...

-Mọi chuyện bây giờ cũng đã ổn rồi, hai đứa lo liệu mà cưới sớm đi, ta không thể đợi đến khi con bé bụng bự lên, lúc đó mặc áo cưới thật chẳng ra làm sao...

-Vậy thì cháu tính là cuối tháng này sẽ cưới...ông thấy thế nào?

-Được, cuối tháng này vẫn không phải gấp lắm..

-Vậy thì quyết định cuối tháng này...


Ở bên Kwon gia, trong bữa ăn tồi

-Ba, mẹ...bọn con muốn cuối tháng sẽ tổ chức một đám cưới

-Con muốn thì cứ làm đi...dù sao thì hai đứa cũng cần có một nghi lễ đàng hoàng...


Vì thế nên...cuối tháng chính là thời điểm lựa chọn để tổ chức đám cưới của ba cặp đôi...đến khi họ biết thì thật sự là một cuộc chiến lớn giữa 3 người đàn ông...



P/S Sorry readers vì sự chậm trễ của au, một phần cũng do watt load chậm...au đánh máy 1 câu mà gần 5' nó mới hiện -_-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top