[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 68

Thời gian cứ lặng lặng trôi qua 2 người vẫn cứ chìm đắm vào mắt nhau......và cuối cùng vẫn là Fany bừng tỉnh trước, cô giật mình luống cuốn đứng dậy nhưng vòng tay của cậu càng siết chặt hơn khiến cô muốn động đẩy cũng khó huống chi là rời khỏi người cậu.....

-Buông tôi ra....-Cô gằn từng chữ nói nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô như thử thách tính kiên nhẫn của cô...

-Anh say rồi buông tôi ra....-Fany cổ thoát khỏi vòng tay cậu nhưng vẫn bất lực....rồi cậu lại thở dài nhẹ giọng hỏi...

-Tối rồi sao em chưa ngủ?

-Tôi sợ anh ói đầy giường tôi nên mới qua xem thử....thả ra....

-Sau đó thì sao?

-Tôi thấy anh không đắp chăn....trời lạnh sợ anh bị cảm nên tôi......

-Em lo lắng cho anh vậy sao?

-Ai thèm lo lắng cho anh....vì anh là khách trong nhà tôi lỡ anh bị cảm thì....-Cô lúng túng trả lời...điều này đã bị cậu bắt được, những lúc như thế này trông mặt cô rất dễ thương và vì không cưỡng lại được nên 1 nụ hôn lại tiếp tục diễn ra.....

Lại 1 lần nữa cô bị cậu hôn, cô phản kháng nhưng trước giờ chưa 1 lần nào cô phản kháng thành công và bây giờ cũng không ngoại lệ....đến lúc cậu chịu buôn tha môi cô thì cô đã giơ tay lên và *bốp*........đó là những việc đã quen với cậu nên khi vừa buông môi cô ra thì cậu đã nhắm mắt xoay mặt về bên phải...nào ngờ chờ hoài vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.....cậu hé mắt từ từ quay lại thì thấy tay cô đang giơ cao và rồi lại hạ xuống...nhưng không phải hạ xuống mặt cậu.....mà là đánh vào ngực cậu...

-Thả ra.......-Có trời mới biết bây giờ cô lúng túng như thế nào.....ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng  tim cô thì lại đập mạnh không ngừng.....lúc nảy quả thật cô rất muốn 1 lần nữa cho cậu 1 bạt tai nhưng nhìn cậu nhắm mắt chịu trận không hiểu sao tay cô lại không thể nào tiếp tục cử động....

Cậu không trả lời mà càng siếc chặt hơn....

-Nếu không buông tôi sẽ đánh chết anh đó.....

-Anh thà để em đánh chết anh còn hơn là không được ở cạnh em.......

-Đừng có nói tào lao nữa....

-Fany.....anh không có nói tào lao.........anh biết là anh sai...là anh có lỗi rất lớn đối với em, em muốn anh như thế nào thì anh sẽ như thế đó chỉ cần em quay về bên anh là được.....em biết không....3 năm nay anh luôn tìm kiếm em khắp mọi nơi......cho đến khi gặp được em thì anh mới thôi cho người tìm em.....lúc anh nhìn thấy em đang ôm con...dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó lòng anh thật sự xôn xao khó tả....lúc đó anh còn sợ người ngồi đó không phải là em.....khi em ngẩng mặt lên tim anh như nhảy ra ngoài.....lúc đó anh thật sự muốn ôm em vào lòng...muốn đưa em về nhà mà ôm cho thật chặt không để cho em rời đi nữa....nhưng khi thấy em tỏ ra xa lạ không quen biết với anh tim anh như chết lặng........khi thấy em cười nói, trìu mến người đàn ông khác qua điện thoại anh thật muốn đập vỡ hết tất cả mọi thứ ở đó....nên lúc đó...anh vì ghen nên mới ăn nói không hay đối với em......anh thật không cố ý....

-Là vô ý sao?lần nào anh cũng đối với tôi như vậy....như vậy được gọi là không cố ý? -Hốc mắt cô đã trở nên đỏ hoe....ngập tràn nước

-Anh không biết tại sao anh luôn đối với em như vậy.......nhưng những hành động lời nói đó...không xuất phát từ trái tim anh.....khi thốt ra rồi anh không thể nào rút nó lại....vì thế nên đã làm tổn thương em....nên bây giờ em cho anh cơ hội được không? cơ hội để bù đắp cho em....anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em được không?

-Anh nói dối.......anh nói dối...-Cô liên tục lắc đầu và khóc......

-Anh không nói dối.........tin anh đi được không? -Cậu đưa 2 tay lên cố định mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình......

Nghe những lời nói của cậu cô lại cảm thấy lòng mình xao xuyến không biết nên làm thế nào mới phải...cô có nên chấp nhận lời xin lỗi của cậu không đây....nhưng nghĩ tới 1 ngày nào đó cậu lại trở về như lúc trước không cần cô nữa thì sao.....

-Tin anh 1 lần nữa.....được không em? -Cậu vẫn cứ nài nỉ cô còn cô vẫn cứ giữ im lặng nhưng lại rơi nước mắt......

Cuối cùng vẫn là tuyệt vọng......cậu nhắm mắt thở dài rồi nhẹ nhàng lật người để cô nằm bên cạnh mình...

-Tối rồi....ngủ đi....-Không cần đến sự đồng ý của cô mà cậu tự ý ôm cô vào lòng trìu mến vuốt ve tóc cô.....nhưng mà cô cũng không có phản kháng đẩy cậu ra...chỉ lặng lặng nằm  trong vòng tay cậu......

Cậu ôm cô như vậy cũng đã khá lâu....cậu rất nhớ gương mặt của cô khi ngủ say, nên cậu dịch người ra 1 chút để có thể nhìn rõ gương mặt của cô........

.Từng chi tiết trên gương mặt cô cậu đều nhớ như in....Đôi mắt, cái mũi, cả đôi môi căng mỏng đó nữa.... tất cả cậu đều nhớ....chỉ có điều...cậu cảm thấy gương mặt cô hình như hóp đi rất nhiều......đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô....cậu lại không nhịn được mà hôn lên môi cô...nào ngờ cô lại thức dậy trong lúc này....nhưng cậu không giật mình...mà chỉ nhỏ giọng nói

-Làm em thức giấc rồi...anh xin lỗi....-Nhìn thấy khóe mắt cô có nước mắt đọng lại cậu liền thay cô lau nó đi...

-Không sao.....-Cô trả lời với cái giọng nghèn nghẹn....

-Trong 3 năm qua em đã làm gì mà gương mặt em lại gày gò như vậy? -Cậu xót khi sờ lên gương mặt gầy gò của cô....

-Kiếm tiền trả nợ.....

-Em nợ cái gì? nợ ai?-Cậu bất ngờ khi nghe cô nói cô mắc nợ....

-Còn ai ngoài anh sao?

-Cái đó.....anh đã không nghĩ đến rất lâu rồi...nếu lúc đó em không nhắc lại chắc anh cũng đã quên....thật ra....cái bản hợp đồng đó....anh đã không còn quan tâm nó từ lâu rồi....anh không nghĩ là nó sẽ làm khổ em dài như vậy......nếu biết vậy lúc đó anh đã không lập ra cái thứ vớ vẩn đó để rồi chúng ta phải thành ra thế này.....với lại mọi việc xảy ra cũng chỉ là trùng hợp thôi...anh cũng không nghĩ đến ngày mà bảng hợp đồng và cái ngày chúng ta chia lìa là trùng hợp như vậy.....-Cái bảng hợp đồng đó...lúc cậu đề nghị ngày kết thúc cậu đã cố tình lấy ngay ngày sinh nhật của cô để cho cô phải nhận 1 món quà *ý nghĩa* vì đã chen vào cuộc đời cậu....nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành như vậy....

-Bây giờ...anh biết anh nói cái gì cũng đều vô dụng nhưng mà anh vẫn muốn nói lên những điều mà anh đã giấu bấy lâu nay......và điều quan trọng là...-Cậu nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái nơi tim cậu đang đập....

-Trái tim này đập là vì em...ANH YÊU EM- 3 chữ cuối cậu nhấn mạnh từng chữ....và gương mặt 2 người không biết từ khi nào đã được rút ngắn khoảng cách (cái này là do ảnh á nha...chứ chị nhà vẫn nằm im à...) 

2 người mặt đối mặt.....thời gian trôi đi khoảng cách 2 người càng ngày càng được rút ngắn và cuối cùng là môi chạm môi....khi không nhận thấy được sự phản đối của cô...cậu liền triền miên hôn không ngừng và bắt đầu thay đổi tư thế nằm trên người cô......

Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt hơn.....và điều gì đến cũng sẽ đến....sau khoảng thời gian hôn mãnh liệt đó thì quần áo trên người cả 2 từng chút từng chút một được cởi bỏ....

Bầu trời đêm đầy sao, trong căn phòng lờ mờ bóng đèn ngủ chứa đầy cảnh xuân, từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên đã tạo cho căn phòng từ lạnh lẽo trở nên nóng bỏng và nhộn nhịp hơn.........Trên gương mặt 2 người tràn đầy hạnh phúc mà nhìn nhau.....thân thể hai người không ngừng va chạm.....

-AAA/Hmmmmm- Cả 2 người cùng đạt đến cao trào của sự thăng hoa....khi đạt đến cao trào cả 2 lại cuốn nhau vào 1 nụ hôn say đắm

-Anh yêu em -Cậu nói rồi ngã về phía bên giường còn lại ôm chặt lấy cô vào lòng...

Cô vì mệt mỏi nên đã thiếp đi rất nhanh....cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi đưa 1 thứ vào tay cô (đừng có nghĩ bậy nha ^o^) đó là chiếc nhẫn cưới mà trước khi đi cô đã bỏ lại....cậu nhẹ nhàng đeo nó  vào ngón áp út bàn tay trai của cô rồi cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn

-Sau này anh sẽ không cho em tháo ra nữa.......-Lúc trước có cô bên cạnh cậu ngủ rất ngon...nhưng giờ cậu không thể nào ngủ khi mà người phụ nữ nằm trong lòng cậu đã khiến cậu nhung nhớ biết bao...cậu không ngủ vì muốn ngắm nhìn rõ từng nét trên gương mặt cô......

*******************

Sáng sớm khi khi thức dậy cô giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng 1 ai đó nhưng cô nhanh chóng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua...rồi 1 nụ cười hạnh phúc 1 lần nữa đã hiện lên trên môi cô sau bao nhiêu chuyện xảy ra.....

Hôm qua cô không nghĩ là mình sẽ cùng cậu tiến xa như vậy, cũng sẽ không tha thứ cho cậu nhưng tình yêu của cô trái tim của cô đã lấn át lí trí của cô......Lúc đầu cô không muốn ích kỉ mà ở bên cậu vì sau này cô mất đi thì cậu sẽ ra sao? cô không muốn làm cậu đau khổ.....nhưng đêm hôm qua suy nghĩ của cô đã thay đổi...cô muốn quãng thời gian ngắn còn lại trong cuộc đời của mình sẽ được ở bên cạnh cậu....cùng cậu chăm sóc 2 đứa con nhỏ.....tạo nên 1 gia đình nhỏ hạnh phúc trước khi cô rời xa thế giới này.....

Đang miên mang suy nghĩ thì cô lại nhận được 1 nụ hôn từ cậu

-Chào buổi sáng vợ yêu.....

-Ai là vợ của anh chứ?

-Haizzzz chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi sao? không phải em đã quên chứ à mà sao quên được....em còn đang trần tchuong62 nằm cạnh anh đây mà -Cậu cười ranh mãnh....

-Em có nói là tha thứ cho anh sao?-Cô nói với chất giọng dụ hoặc

-Còn cứng miệng.......có phải là muốn anh dạy dỗ cho 1 bài học không?-Cậu nhanh chóng lật người nằm đè lên cô....

-Này.....đừng....sáng rồi có lẻ Đậu Đậu thức rồi để em đi qua xem con thế nào......-Mặt cô đỏ bừng muốn đẩy cậu ra.... 

-Em không cần chạy....con dạy thì tự nó biết sửa soạn không cần em lo......

-Con còn nhỏ mà.....

-Em mới nhỏ ấy.....-Cậu nhéo mũi cô rồi lăn về chỗ cũ ôm lấy cô..

-Con đã bắt đầu tự lặp từ năm 2 tuổi rồi.....anh chưa nói với em sao? nó đúng thật còn nhỏ nhưng mà đánh răng rửa mặt, thay quần áo...tất tần tật mọi thứ nó đều có thể tự làm....lúc 2 tuổi thấy con chật vật với bộ quần áo anh rất đau lòng....ai cũng muốn giúp nó mặc nhưng cứ đụng đến là lại khóc òa lên...lúc đó mẹ còn nói...bởi vì thiếu mẹ nên nó mới như vậy.......

-Là con em tất nhiên phải giỏi rồi......-Cô nghênh mặt....

-Ha....thử coi không có anh em làm sao có con mà sinh? 

-Không có anh vẫn còn người khác....

-Suỵt....không được nói bậy.....con em chỉ có thể là con anh....mà mẹ của con anh cũng chỉ duy nhất 1 mình em....

-Chẳng phải.....

-Không có.....cô ấy chỉ là mang thai ngoài tử cung thôi....mấy tuần trước anh vừa cho người điều tra 1 chút về cái thai của cô ấy kết quả là không phải xảy thai mà là mang thai ngoài tử cung nên lúc đó anh rất hối hận.....-Khi nghe cô nói cậu thừa biết cô muốn nói gì nên đã chặn trước.....và khi cậu bỏ lở cậu như vậy tim cô thật nhói lên....

-Không phải như em nghĩ đâu đồ ngốc.....anh hối hận vì lúc trước không kiểm tra kĩ lượng để rồi vì cái thai giả đó mà chúng ta phải chia lìa........

-Vậy là không mang thai thật sao?

-Thật.....nếu em muốn anh có thể đưa em kết quả điều tra....

-Không cần đâu....bây giờ em muốn đi tắm anh buông em ra đi....-Cô vơ tay lấy cái khăn choàng gần đó

-Không buông.....-Cậu lì lợm ôm chặt lấy cô....

-Buông ra đi mà....

.-Chúng ta tắm chung đi......-Vừa dứt lời cậu liền bế cô đi nhanh vào phòng tắm mặc cho cô vùng vẫy hay đánh vào người cậu........

(Rồi muốn chuyện gì xảy ra thì tự suy diễn đi ha =D au tạo điều kiện cho các bạn sáng tạo :v )  

1 lát sau cô bước vào phòng Đậu Đậu thì thấy thằng bé đang ngồi tựa lưng trên giường với cái chăn đắp nửa người  nhìn oai làm sao......

-Con dậy rồi sao....-Cô tiến đến ngồi trước mặt thằng bé rồi vuốt đầu thằng bé...nhưng mà thằng bé chẳng trả lời hay làm gì...chỉ ngồi im như vậy.....

-Con sao vậy Đậu Đậu? con khó chịu chỗ nào sao? -Cô lo lắng hỏi...

-Mẹ xấu lắm.....mẹ nói mẹ sẽ ngủ với Đậu Đậu nhưng mẹ vẫn bỏ Đậu Đậu mà đi không thèm ngủ với Đậu Đậu.....-Thằng bé mắt ươn ướt...

-Mẹ xin lỗi....đừng giận mẹ được không? mẹ hứa sau này ngày nào cũng ngủ với con được không? (chết anh nhà :v ) 

-Mẹ phải giữ lời hứa......

-Mẹ hứa.....-2 mẹ con móc méo....lúc này thì cậu bước vào....

-2 mẹ con làm gì mà lâu thế? nhanh lên chúng ta đi ăn sáng thôi....

-Con vẫn chưa rửa mặt ăn cái gì chứ.....mà anh không đi làm sao?

-Hôm nay anh nghỉ -Lâu lắm rồi mới được ở cạnh vợ ngu gì mà đi làm...

-Mà Đậu Đậu con mới ngủ dậy sao? nếu không sao lại không đánh răng rửa mặt đi....

-Con muốn mama giúp con làm vệ sinh...giúp con thay đồ cơ....-Thằng bé chu môi quay sang nhõng nhẽo với mẹ...

-Này đừng có lôi thôi...vào vệ sinh rồi thay đồ nhanh....-Cái thằng ranh con này thường ngày nài nỉ thay đồ dùm nó mà cũng chẳng ai chạm được vào vậy mà bây giờ lại.........dám nhõng nhẽo với vợ ba sao....cậu trừng mắt nhìn bé....

-Mẹ..... con sợ...-thằng bé nhảy vào lòng cô núp....

-Anh đừng có trừng con như thế...nào để mẹ bế con đi rửa mặt....xong rồi mẹ sẽ nấu bữa sáng cho con....

-Dạ...nhưng mà mẹ...con không muốn đi học....con muốn ở với mẹ.....

-Được rồi không đi học thì ở nhà chơi với mẹ.....-Nói rồi cô bế bé vào phòng vệ sinh.....cô nào biết thằng bé lè lưỡi trêu ba nó khiến ba nó tức muốn xì khói..cầm cái gối đưa lên muốn phan vào người thằng nhỏ.........lúc nảy cậu còn dự định cho con đi học xong sẽ ở nhà cùng cô cả ngày bây giờ thì hay rồi....cái thằng nhãi ranh này.....

********************

Mấy ngày nay gọi điện thoại cho TaeYeon không được tìm đến công ty thì không đi làm....đến nhà riêng thì không có ở nhà...điều này khiến cho Ha Eun như muốn phát điên....và khi biết được cậu đang ở nhà Fany thì cô thật sự nổi giận...lấy được địa chỉ nhà Fany cô liền đến đó tìm.....

*Ding* *dong* 

-Tối vậy còn ai đến nhỉ? - Fany bước ra định đi mở cửa...

-Để anh mở cho....em vào nấu tiếp đi....

-Uhm.....

Cậu đi ra...nhìn qua camera thì bất ngờ khi thấy HaEun đang đứng trước cửa....cậu nhanh chóng mở cửa....

-Anh thật sự là ở đây? -Nói rồi cô muốn bước vào nhưng đã bị cậu ngăn lại rồi đóng cửa lôi ra ngoài......

Cậu kéo cô lên sân thượng của tòa nhà.....

-Sao em lại đến đây?

-Sao anh lại ở đây?

-Trả lời anh trước...

-Em đến tìm anh.....tại sao mấy ngày nay em gọi điện anh không nghe?

-Anh chẳng còn gì để nói với em cả....chúng ta chưa từng bắt đầu nên cũng sẽ không có kết thúc....

-Chưa bắt đầu? anh nói vậy mà nghe được sao? rõ ràng là anh yêu em....tại sao lại có thể....

-Hôm trước chẳng phải anh đã nói rõ ràng rồi sao.....anh chỉ nói qua 1 lần thôi anh không có thói quen nhắc lại

-Em không muốn nghe....-Cô hét lớn.....

-Ở đây không có ai nên em cứ tùy ý mà  hét.....-Cậu vẫn là lạnh lùng, 2 tay nhét vào túi rồi quay lưng bước đi.....

-Anh không được đi....-Ha Eun chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau....

-Buông ra...

-Em sẽ không sống được nếu như thiếu vắng anh....em thật sự sẽ chết mất.....-Cô khóc lóc....

-Anh nói rồi...giữa chúng ta chỉ là tình cảm bạn bè......mong em biết giữ khoảng cách 1 chút....

-Em không tin....có phải là vì em xảy thai nên anh mới lạnh lùng với em không? nếu anh muốn chúng ta vẫn có thể có lại mà.....em xin anh đừng bỏ em...

-Thai? em còn muốn lừa anh sao? dùng cái thai giả để lừa dối anh......lúc trước là do anh sơ xuất nên mới mắc bẫy, từ bây giờ....anh sẽ không cho em giở trò với Fany...không cho em giở trò với gia đình anh nữa.......

-Nếu anh đã biết thì em xin lỗi....nhưng em thật sự rất yêu anh mà.....em có gì khiến anh không hài lòng anh cứ nói em sẽ sửa...

-Em rất tốt không cần sửa gì cả......

-Em tốt như vậy tại sao anh lại không cần em? cô ta thì có gì hơn em chứ......

-Đúng là cô ấy không có gì hơn em nhưng trong mắt anh cô ấy chính là 1 thiên sứ.....không ai có thể sánh bằng......anh mong sau này em biết giữ khoảng cách 1 chút.......anh không cho phép ai động đến cô ấy, khiến cho cô ấy đau khổ....từ bây giờ....chính anh sẽ là người luôn bên cạnh và bảo vệ cô ấy....em tốt nhất là đừng làm gì động đến cô ấy.....nếu không thì như anh đã nói......-Cậu gỡ tay HaEun ra rồi bước ra khỏi đó để mình cô ngồi đó khóc thét....

-Ai đến tìm mà anh đi đâu lâu vậy? -Vừa thấy cậu bước vào Fany liền hỏi....

-À.....là trợ lý của anh...anh ta đến bàn chút công việc anh thấy trong nhà Đậu Đậu phá không tiện nên ra ngoài 1 lát...

-Baba xấu......tại sao lại đổ lỗi cho con? con đâu có phá đâu....-Thằng bé nảy giờ ngồi coi phim hoạt hình nghe ba đổ lỗi liền phồng môi trợn má mà phản kháng....

-Đúng rồi...baba xấu quá dám đổ lỗi cho con trai của mẹ....nào tắt tivi vào ăn cơm tối thôi....-Cô lại binh con....khiến cậu không cách nào chịu được với sự hiện diện của Đậu Đậu ở đây nữa....

Tối độc chiếm cô đã đành....thường ngày cứ hễ có chuyện gì là cô lại binh nó..thằng bé được nước lấn tới....cả sáng lẫn tối đều quấn lấy cô không ngừng khiến cậu muốn ôm cô 1 cái cũng không được........

Nửa đêm, trong lúc đang ngủ mơ màng thì điện thoại cô reo lên.....là KangWi gọi...cô nhanh chóng ra ban công bắt máy...

-Alo

-Alo mẹ ơi con là bé Nấm của mẹ đây....

-Uk...bé Nấm của mẹ ở đó có phá phách không đó?

-Dạ không ạ.....mẹ ơi con nhớ mẹ lắm...

-Mẹ cũng nhớ con nữa con gái....

-Ba nuôi qua đây rồi mama ở đó 1 mình có buồn không? hay là con về với mama nha...

-Con cứ ở đó chơi đi...khi nào chán rồi hẳn về.......

-Con muốn ở cùng với mẹ cơ.....không có mẹ chán lắm....tối con ngủ cũng không được.....

-Lúc đầu là ai đòi đi chứ.....không ăn không ngủ được sụt cân thì phải làm sao? 

-Nên con muốn về với mama......-Giọng bé ở đầu dây bên kia nghẹn ngào khiến lòng cô xót biết bao...hốc mắt cũng đỏ hoe...

-Được rồi....vài ngày nửa mẹ sẽ thu xếp qua đón con....trong vài ngày tới con phải ngoan ngoãn ăn uống và ngủ đủ giấc biết chưa? 

-Dạ......mẹ phải nhanh nhanh qua đón bé Nấm về nha.....bé Nấm muốn ôm mẹ ngủ....muốn ăn cơm do mẹ nấu....

-Con gái ngoan....mẹ sẽ sớm đón con mà.....

-Vậy mẹ đi ngủ đi nha....cậu nói bây giờ ở đó là buổi tối rồi....con xin lỗi mama...

-Xin lỗi cái gì chứ cái con bé này....bất cứ lúc nào con muốn...cứ gọi điện...mẹ sẽ nói chuyện với con đến khi nào con mệt thì thôi.....

-Dạ...mama ngủ ngon ạ....thương mama nhiều *chụt* 

-Mama cũng thương con..*chụt* 

-Bye bye mama...

-Bye.....nhớ đừng để bị cảm đó.....

-Dạ....mama cũng phải khỏe mạnh nha....

-Biết rồi mà.....

-Bye.....

Sau khi tắt máy ở eo cô liền có 1 vòng tay siết chặt lấy....

-Tối rồi em ra đây nói chuyện với ai vậy? 

-Sao anh lại ra đây.....vào  ngủ đi....

-Thiếu em làm sao anh ngủ được.....

-Bây giờ em vào đây....vào ngủ thôi....

-Khoan đã...lúc nảy em nói chuyện điện thoại với ai vậy? 

-Bí mật.....

-Nói nhanh......

-Sau này anh sẽ biết.....em sẽ cho anh 1 điều bất ngờ.....

-Không nói thì thôi vậy.....nhưng mà em phải ngủ cùng anh.....-Nói rồi cậu bế cô đặt lên giường nằm cạnh cậu...để Đậu Đậu nằm phía bên kia....

-Lỡ con té thì làm sao? 

-Không sao.....ngủ nhanh...nếu không anh sẽ muốn ăn khuya đó....

-Ăn thì em nấu cho anh...-Cô ngây ngô trả lời.....

-Thật không? 

-Thật....

-Vậy để anh tự nấu.....-Nói rồi cậu lật người nằm lên người cô mà hôn......tiếng cười đùa của 2 người vang vọng khắp cả căn phòng....

End chap 68!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top