[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 62
Những thời gian qua cậu chỉ biết tìm và tìm.....ở nước nào cô có khả năng đến nhất cậu đều phái thám tử ở nước đó đi tìm......cứ tìm và tìm mãi....cuối cùng cũng......không tìm được...
Kết quả này đã kéo dài ngày này qua ngày khác...đến bây giờ đã là 3 năm nhưng cậu vẫn không có 1 chút tung tích nào của cô......nhớ đến cô cần phải sinh....sinh thì phải ở bệnh viện...cậu phái người đến từng bệnh viện để tìm....nhưng cũng không thấy đâu......cô như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.....
Trong phòng làm việc cậu xoay ghế lại nhìn ra khoảng trời rộng bao la phía ngoài....và thành phố nhộn nhịp phồn hoa phía dưới...những lúc như thế này cậu lại thở dài và cảm thấy bất lực khi không tìm được cô......ở trên thương trường cậu ho mưa gọi gió.....cậu muốn gì chỉ cần búng tay là có ngay....nhưng tại sao....chỉ là tìm cô....1 cô gái mỏng manh nhưng tìm mãi vẫn không thấy....
Nắm chặt lấy bức thư trong tay.....tay phải cậu vì tức giận bản thân không tìm được cô nên nắm chặt đến nổi cả gân xanh....còn tay trái thì đang nắm lấy bức thư của cô.....thứ duy nhất mà cô để lại cho mình nên cậu không dám làm nhăn nó....mặc dù suốt 3 năm qua cậu không biết bao nhiêu lần cầm nó ra đọc nhưng nó vẫn như cũ không 1 nếp nhăn....bởi lẻ nó đã được đích thân cậu đem đi ép lụa.....và chính tay cậu đã ép nó....vì cậu lo rằng thợ ép lụa đó sẽ làm nhăn bức thư đó......
Mỗi lần đọc bức thư đó là tim cậu như bị xé tan......nhưng cậu vẫn cố đọc.....đến nổi bây giờ đã thuộc lầu lầu từng chữ trong bức thư đó....từng nét chữ của cô cậu cũng thuộc nốt....
*Chào anh Tổng giám đốc Kim!
Lúc anh đọc được bức thư này thì em đã rời đi như lời anh yêu cầu rồi. Thời gian qua cảm ơn anh đã cho em thời gian được cảm nhận thế nào là hạnh phúc của 1 đôi vợ chồng. Tuy chỉ là vài tháng ngắn ngụn nhưng đó là tất cả đối với em, trong vài tháng đó cảm ơn anh đã che chở và chăm sóc cho em như 1 người vợ thật sự. Trong lòng anh...luôn tồn tại 1 hình ảnh của 1 người con gái mà anh thật sự yêu, nhưng thật đáng tiếc là đó không phải là em, em đã hi vọng biết bao nhiêu rằng em sẽ là người lắp đầy khoảng trống trong tim anh, nhưng hi vọng vẫn mãi là hi vọng thôi...bởi vì người con gái đó...em biết rõ anh yêu cô ấy như thế nào. Trước lúc chúng ta trở nên thân thiết với nhau thì mỗi đêm em đều nhìn thấy anh ngắm nhìn bức ảnh của người con gái đó đến ngây dại.....đôi lúc anh lại bất giác cười trong lúc nhìn cô ấy....lúc đó em thật sự rất đau...nhưng cũng không biết mình đau vì cái gì....hà cớ gì phải đau khi anh và em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Có lẻ vì quá yêu anh nên em đã bất chấp mọi thứ....không cần biết anh có thật sự yêu em hay không mà lao đầu vào tình yêu của anh. Lúc được anh cầu hôn ở JeonJu em thật sự đã rất hạnh phúc, lúc đó anh biết vì sao em chừng chừ khi quyết định chấp nhận anh không? là bởi vì em rất sợ...rất sợ khi đã lún sâu vào tình yêu của anh thì không thể nào dứt ra được....lúc đó em suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng rất rối bời nhưng cuối cùng em cũng gạt bỏ mọi thứ mà đến bên anh. Trong thời gain chúng ta bên nhau, em đã cố gắng làm mọi thứ để không khiến anh chán ghét em, đôi lúc em thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng khi anh đòi hỏi ở em em vẫn cắn răng chịu đựng anh thâu đêm.....chỉ cần anh vui vẻ..không đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh thì muốn em làm gì em cũng sẽ làm....cho dù là sống dưới hình bóng của cô ấy trong lòng anh.
Em là con người nên em cũng biết ghen...biết giận nhưng khi ở bên anh em đã gạt bỏ 2 từ đó ra khỏi cuộc sống giữa em và anh, em không muốn anh nghĩ em cũng giống những người phụ nữ nhàm chán khác luôn muốn quản mọi hoạt động của chồng và luôn ghen bậy. Vậy nên chúng ta đã có 1 khoảng thời gian rất hạnh phúc...nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô ấy...người con gái anh yêu quay về....Cô ấy quay về thái độ của anh đối với em cũng thay đổi theo..anh luôn lạnh nhạt và quát tháo em vô cớ, nếu cô ấy không tìm em thì em cũng không biết rằng cô ấy đã quay về và đang mang thai con của anh thì em cũng không biết mình đã làm gì sai để khiến anh có thái độ khó chịu với em. Lúc anh mở video đó lên, em cảm thấy mình như bị rơi xuống vực sâu....em không biết mọi chuyện là như thế nào nhưng em rất đau khi mà...khoảnh khắc thiên liên và hạnh phúc nhất của chúng ta đã trở thành thứ khiến chúng ta li gián nhau.
Nhân vật chính đã trở lại thì người thế thân như em cũng không nên níu kéo anh làm gì nữa....nhưng có muốn níu kéo thì em cũng không có khả năng đó. Em chỉ là 1 cô gái bình thường không đủ tư cách để đi bên 1 người tài giỏi và cao quý như anh. Nhưng cô ấy lại có tất cả, tiền tài, quyền lực, sắc đẹp và đặc biệt cô ấy có luôn cả trái tim của anh. Còn em thì chỉ là 1 người bình thường cái gì cũng không có....chỉ có trái tim dành cho anh thôi nhưng mà trái tim này anh đâu cần làm gì. Lời nói của em cũng trở thành không khí khi có sự hiện diện của cô ấy, bởi vậy nên bây giờ em phải trả lại vị trí cho chủ nhân chính thức của nó rồi. Em đã không để lại 1 thứ gì liên quan đến em và anh ở trong căn phòng này, để tránh khiến cho anh và vợ anh phải khó chịu.
Em rất muốn 1 lần được ích kỉ để ở bên anh qua khỏi ngày 1/8 nhưng mà làm sao anh lại nhớ dai như vậy? chính em còn quên đi sự tồn tại của cái bản hợp đồng đó, đêm khuya hơn 12h anh mò về....em nghĩ anh còn nhớ đến ngày sinh nhật của em...nhưng sau đó em biết mình đã lầm khi anh mang theo tờ đơn li hôn về nhà. Món quà anh tặng em là những cái bạt tai, những cái nắm tóc, những lời phỉ bán và tờ đơn li hôn.......từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nhận được món quà nào đau thương như món quà này của anh... Như đã hứa..em sẽ không đụng đến 1 đồng xu nào của Kim gia anh, và bây giờ số tiền anh đưa em em xin trả lại cho anh...cả số nợ mà ba em đã nợ gia đình anh...tuy vẫn chưa đủ nhưng em sẽ cố gắng đi làm để trả nốt số nợ còn lại. Khoảng thời gian qua cứ xem như em tình nguyện sống bên anh.
Chúc 2 người hạnh phúc, anh hãy trân trọng cô ấy nhé, dù sao thì anh cũng đã đợi cô ấy suốt mấy năm rồi đừng để cô ấy rời đi nữa. Em biết mình không có tư cách nói chuyện này nhưng mà, anh đừng vũ phu cô ấy như đã từng làm với em...à..em lo xa quá rồi anh yêu cô ấy còn không hết làm sao có thể làm tổn thương cô ấy, anh chỉ có thể ra tay với 1 người thế thân như em thôi bởi vì thân thể là của em....đau là em đau chứ không phải người con gái anh yêu đau. Nhưng mà em không hối hận khi đã yêu anh, khoảng thời gian ở bên anh....khoảnh khắc đó cho phép em được ôm nó trong lòng.
Một lần nữa chúc anh hạnh phúc, hãy sống vui vẻ bên người anh yêu và cả đứa con của 2 người nữa!
P/S Cảm ơn anh đã cho em được mang giọt máu của anh trong người. Em sẽ không lấy đứa con ra để uy hiếp gì anh đâu nên anh đừng lo lắng...và em cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa Tổng giám đốc Kim TaeYeon.
Kí tên
Hwang Mi Young *
Thật sự....nếu không đọc bức thư này cậu cũng không biết cô đã chịu bao nhiêu uất ức..bao nhiêu tổn thương....trên bức thư có vài chỗ bị nhòa đi bởi nước mắt của cô....
Cô đã khóc rất nhiều khi viết bức thư đó, viết ra những lời chúc phúc đó tim cô như muốn vỡ vụn ra....nhưng cô mong cậu được hạnh phúc đó là sự thật.....bởi vì cả đêm không ngủ....tâm trạng buồn rầu thức thâu đêm nên đã có vài giọt máu từ mũi cô chảy ra và nhỏ xuống bức thư........cô đã cố chùi nó rồi nhưng vẫn lưu lại 1 ít mờ nhạt trên tờ giấy đó...
Nhìn đến vệt máu và những chỗ bị nhòa đi vì nước mắt trên bức thư bất giác tim cậu lại nhói lên..........
Khoảng thời gian đầu thì hằng tháng cô đều đều đặn chuyển khoản vào tài khoản của cậu với 1 cái tên khác......cậu cho người đi điều tra xem ngân hàng đó ở đâu...tìm được ngân hàng....nhưng vẫn không tìm được người.....
Nhưng dạo gần đây lại không thấy cô gửi tiền nữa.....nếu cô gửi tiền vào tài khoản thì ít ra cậu còn biết là cô còn an toàn....nhưng dạo này lại không thấy nữa nên khiến cậu rất lo....
-Fany.....rốt cuộc em đang ở đâu?
**************
Ở 1 nơi nò đó....trong 1 căn nhà nhỏ có 2 mẹ con đang đùa giỡn với nhau.....
-Mama....mama tha cho con con thở không nổi rồi.....-Tình hình là bé con thấy mẹ bé đang nằm trên giường nên chạy lại cù lét mẹ...nào ngờ vừa mới chạm tay đến eo mẹ thì bàn tay nhỏ bé đã bị mẹ chụp lấy rồi xoay người ôm bé lên nằm cạnh mình bắt đầu lật ngược tình thế....cù lét bé cười đến ứa cả nước mắt ra....
-Nói...lần sau còn dám cù lét umma nữa không?
-Dạ không.......-Bé vừa cười vừa trả lời thật to và lắc đầu lia lịa..
-Thật không.........
-Dạ không.......-Bé lại bắt đầu trêu mẹ nữa
-Ha....con dám trêu umma nữa hả....con to gan lắm để umma cho con biết tay......-Nói rồi người bé bị xoay nằm úp lại và mông nhỏ bị bàn tay của người mẹ đánh như gãi ngứa lên đó....
-A...a mama.....mama....lần sau con không dám nữa......mama đừng đánh con nữa.....-Nước mắt bé bắt đầu ứa ra....cảm thấy giọng con mình có phần khàng khàng nên cô ngừng tay lo lắng hỏi....
-Bé Nấm....con sao vậy? -Cô đưa tay sờ lên mặt bé
-hức......
-Con khóc vì mama đánh con sao?
*gật* *gật*
Thấy vậy nên Fany ôm lấy bé con vào lòng rồi cùng nằm xuống.....
-Mama chỉ đùa thôi mà......mà mama cũng đâu có đánh con đau......
-Nhưng con rất sợ bị mama đánh......dỡn con cũng không muốn
-Tại sao......
-Bởi vì trẻ con không ngoan mới bị mẹ đánh......bị mama đánh là mama không thương con nữa...
-Ai nói vậy chứ......mama rất thương bé Nấm.....mama thương bé Nấm nhất trên đời....ai dám nói bé Nấm không ngoan chứ....-Mắt Fany cũng ươn ướt vì lời nói của con mình...
-Thật không ạ?
-Mama nói thật mà....-Fany hôn lên trán của con bé..
-Nhưng mà mama......khi nào con mới được gặp papa? sao papa đi làm lâu quá vậy? hay là bé Nấm không ngoan nên papa không muốn về với bé Nấm?- Con bé đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình...
-Không có.....mama đã nói là bé Nấm rất ngoan......chỉ tại papa con bận việc quá thôi.....mỗi lần sinh nhật con chẳng phải papa cũng gửi quà về cho con sao?
-Vậy papa sẽ sớm trở về với chúng ta phải không?
-Uhm........thôi khuya rồi.....chúng ta ngủ thôi...con nít nếu không ngủ sớm sẽ bị bà phù thủy bắt đi đó......-Fany cố tình lảng quá chuyện khác...
-Hứ....con không sợ đâu......
-Làm sao lại không sợ....mama thì sợ lắm đó......-Fany nói nhỏ vào tai bé con...
-Mama nhát gan.....bé Nấm sẽ bảo vệ mama....mama đừng lo.........
-Thôi được rồi.....đừng có khoác lát nữa tiểu cô nương....mau ngủ sớm đi....mama buồn ngủ rồi....
-Dạ.....vậy chúng ta ngủ nha......nếu không bà phù thủy sẽ bắt chúng ta đó.....
-Nè....ai vừa nói sẽ bảo vệ umma hả?
-Ai nói? con đâu biết ai nói đâu....thôi con ngủ đây.......mama ngủ ngon nha -Con bé bày ra gương mặt vô tội......rồi nhích lên hôn lên môi mẹ 1 cái rồi chui rút trong lòng mẹ rồi vòng tay ôm lấy mẹ ngủ....
-Thật là.......con gái ngoan của umma ngủ ngon......-Fany phì cười rồi siết chặt vòng tay đang ôm đứa con gái cưng của cô....
Lúc xác định bé Nấm đã ngủ say thì 1 giọt nước mắt âm thầm rơi ra khỏi khỏe mắt cô chạy xuống gối.....
Bé Nấm chính là đứa con gái cưng của cô với cậu......tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng con bé rất khấu khỉnh.....nói cũng rất rõ....cũng không kém phần lấu cá nữa.....Con bé rất thông minh...papa đối với bé trước giờ đã không là gì....bởi vì bé biết papa là không cần mẹ con bé...nên bé mới không có papa......Lúc bé hỏi mẹ..mẹ luôn nói dối bé là ba bé bận việc đi công tác....nhưng tất thẩy mọi chuyện bé đều biết....vì có người nói với bé là ba bé không cần mẹ con bé nên mới rời khỏi bé....nhưng nếu bé không hỏi thì mama lại hỏi bé sao không nhắc đến papa nữa.....nên bây giờ...lâu lâu bé cũng nhắc lại để tránh cho mama bé nghi ngờ.....
Đối với những đứa trẻ khác thì ở độ tuổi này....thì đang được ba mẹ ẩm bồng.....chăm sóc.....cưng chìu hết mực...nhưng đối với bé thì...tuy còn nhỏ nhưng đã biết cách tự chăm sóc mình.....thẩm chí bé còn chăm sóc cho cả mama của bé....
***************************
Sáng sớm....
Trong 1 căn phòng lớn ở Kim gia....
-Đậu Đậu......mau dậy đi con.....hôm nay con phải đến trường đó.....-TaeYeon đang lây người cậu bé đang nằm trên giường....
Cậu bé nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nên lờ đờ mở mắt.....sau đó ngồi dậy nhưng mắt vẫn cứ lờ đờ.....
-Hôm nay lại nhõng nhèo nữa rồi à....-Thấy thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ nên cậu ôm bé dậy hôn vào má bé rồi đi thằng vào phòng vệ sinh để cho bé đánh răng rửa mặt....
Thật ra thì thường ngày thường bé tự dậy rất đúng giờ và tự thay quần áo rất tốt...nhưng hôm nay bé lại dở chứng chắc là do hôm qua bé chơi trò ghép hình đến khuya ngủ quên trên sàn luôn...phải đợi cậu về phòng bế bé lên giường nằm nên hôm nay bé mới trong tình trạng ngái ngủ như này.....
-Nhanh lên con...mọi người đang đợi ở dưới lầu đó......cả mommy nữa....nếu con còn không mau xuống ăn sáng thì lát nữa mommy lại lên đây vác con xuống dưới bây giờ.....
Nghe vậy nên bé đánh răng rửa mặt thật nhanh....sau đó ra ngoài lấy đồ vào phòng tắm tự thay.... bởi vì bé không muốn bị mất mặt trước mọi người...
-Để papa thay giúp con.....
*lắc* *lắc*
-Con còn nhỏ mà.....tại sao lại hình thành tính tự lập sớm như vậy...-TaeYeon đau lòng nhìn đứa con của mình.....từ năm 2 tuổi bé đã tự tập cởi quần áo...và mặc quần áo rồi....cả ăn và mang giày cũng vậy.....nhìn bé tự vật lộn với bộ quần áo mà ai cũng đau lòng....mới 2 tuổi đã thế...mọi người muốn giúp bé nhưng vừa chạm vào bé liền dãy dụa không chịu....
Sau 5 phút bé bước ra khỏi phòng tắm với 1 bộ quần áo tươm tất.....
-Đi xuống lầu ăn sáng thôi con.........-Cậu xách lấy vali của mình cùng cặp sách của bé rồi nắm lấy tay bé dắt xuống lầu.....
Đậu Đậu cũng đã 3 tuổi.....bé vốn từ nhỏ đã có tính tự lập cao...làm gì cũng không muốn người khác giúp....bé rất dễ thương, đẹp trai lại cực kì thông minh.....nhưng từ lúc sinh ra cho tới bây giờ 1 tiếng khóc của bé cũng hiếm khi nghe....hầu như là không có......còn nói thì....bé hầu như chưa mở miệng nói 1 câu nào....
Bà Kim rất mong mỏi đứa cháu trai này mở miệng gọi bà 1 tiếng *bà nội* nhưng đợi suốt 3 năm trời vẫn không nghe được 1 từ nào. Nhưng Kim gia..ai ai cũng yêu quý đứa cháu đích tôn này.......
-Bé Nấm à để umma đưa con đi học nhé....
-Không....không cần đâu....trường đi bộ 1 xíu là tới mà....mama ở nhà nghỉ ngơi đi.....
-Con còn nhỏ ra đường như vậy rất nguy hiểm.....
-Con đi sát mép đường như lời mama dặn mà....mấy ngày nay con đi 1 mình đâu có bị gì đâu.....-Bé Nấm phồng má...chu mỏ tỏ vẻ không muốn mẹ đưa đi học...
-Nhưng con rất quậy....mama làm sao biết được....lỡ như con nổi hứng lên rồi chạy lung tung thì sao....
-A....con đâu phải con ngựa điên đâu....-Bé con khó chịu khi bị mẹ nói như vậy.....
-Được rồi....được rồi con đi cẩn thận biết chưa....
-Dạ......-Bé con vui mừng khi thuyết phục được mẹ nên nhanh chóng chạy lại ôm cổ và hôn lên má của mẹ....
-Thưa mama con đi......
-Ừh...nhớ đi cẩn thận.....học ngoan biết chưa con....không được quấy rối bạn khác đó.....
-Con biết rồi mà.....
Nói xong bé liền tung tăng đi ra khỏi nhà......thật ra thì trường chỉ cách nhà bé 1 con đường....ra khỏi con hẻm nhà rẻ trái đi thêm 1 tí nữa sẽ đến trường ngay......vì trường nằm cùng phía với nhà bé nên bé không cần phải qua đường....vậy nên Fany mới an tâm để con bé đi 1 mình...
Bé đi trêm đường cảm thấy nhàm chán....vừa đi vừa đưa chân đá mấy cục đá nhỏ nhỏ bên đường.....ngước mặt lên thì bé luôn thấy mấy bạn khác được ba mẹ dùng xe hơi hay xe máy đưa đến trường.....còn bé thì chỉ có mẹ....bé buồn lắm chứ....vậy nên bé đi hướng ngược lại với trường....bé vốn không muốn tới trường, và từ mấy ngày trước bé đã không còn đến trường nữa...vì khi đi học luôn bị bạn bè trêu chọc là con hoang....bé rất ghét họ....bé không muốn học chung với họ.....bé cực kì ghét bọn nhà giàu....
Ngày nào bé cũng lang thang trên đường....bé luôn tìm cho mình 1 chỗ để dừng chân....ngồi cho đến chiều bé mới về....nhưng hôm nay bé lại đi xa hơn.......
************
-Tae à........anh còn chưa tan ca sao? - HaEun từ bên ngoài bước vào...cùng với Đậu Đậu bên cạnh....
-À....anh chuẩn bị tan ca đây.....em đón Đậu Đậu rồi à?
-Uhm.......em cùng với Đậu Đậu đến đây cùng anh đi ra ngoài ăn tối.....mà lâu rồi chúng ta chưa đưa Đậu Đậu đi MC Donald...hay là hôm nay chúng ta cùng đi đến đó đi...
-Ừ...cũng được......-Nói rồi cậu đóng tài liệu và thu dọn đồ đạc....khoát áo lên người xách cặp và bế Đậu Đậu lên cùng đi ra khỏi công ty...
-Đậu Đậu à....hôm nay papa đưa con đi ăn hamburger nhé....ăn kem mà con thích nữa.....-Cậu hôn lên má bé....thích đưa bé đi đâu thì đi thôi...bé cũng không có ý kiến ý cò gì hết....
Cả 3 cùng lên xe và chạy thẳng đến tiệm MC Donald.......bước vào quán....hôm nay ở đây thật đông hơn thường ngày......tìm đến cái bàn gần cửa kính ở góc bên kia....đặt Đậu Đậu ngồi xuống cậu đi gọi món.....
-Ngồi ở đây nhé......papa đi gọi món rồi sẽ quay lại ngay........-Cậu đi rồi thật nhanh quay lại với 3 cái hamburger, khoai tây chiên. 3 phần kem và 3 cốc coca loại lớn.
-Đây là của con.....ăn hết nếu còn muốn ăn nữa thì papa sẽ lấy thêm cho con...-Đậu Đậu cầm lấy phần kem của bé ăn trước vì đây là món bé thích nhất.....
-Đậu Đậu con ăn nhiều chóng lớn...rồi sẽ có nhiều bạn gái đeo đuổi con thôi.....-Thật ra khỏi nói thì bây giờ cậu bé cũng đã có rất nhiều bạn học nữ theo đuổi rồi....nhưng mà bé lạnh lùng quá...chẳng ai dám gần.....bé không muốn tiếp xúc với họ....
-Con trai appa đẹp trai mà.......à...cuối tuần này papa đưa con đi công viên chơi...chịu không? -TaeYeon xoa đầu cậu bé hỏi.....và rất nhanh nhận được cái gật đầu của bé...
Ở phía bên ngoài có 1 đôi mắt non nớt đang nhìn về phía gia đình hạnh phúc đó .....bé giá như đó là gia đình của mình.....bé ước papa của mình cũng như vậy...cũng thương yêu bé...bé chỉ vô tình đi qua đây nhưng cũng không biết là mình sẽ đứng lại mà nhìn gia đình người khác......vì cứ quay đầu nhìn Đậu Đậu nên vô tình hình ảnh của 1 cô nhóc nhỏ bé đang đứng phía ngoài đã đập vào mắt cậu......cậu ngước mắt lên thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình.....ngó xung quanh thì thấy cô bé chỉ đi có 1 mình..nhìn bé con đó hình như cũng chạc tuổi Đậu Đậu....nhỏ như vậy làm sao lại 1 mình ra ngoài như vậy......
-Em ngồi đây cùng Đậu Đậu nhé....anh ra ngoài 1 lát....
-Appa ra ngoài 1 lát...Đậu Đậu ngồi đây ăn ngon miệng nhé....
Nói rồi cậu đứng dậy đi thằng ra ngoài.....hướng cô bé đi tới.....bởi vì thấy người kia đang tiến về phía mình bé hoảng sợ nên chạy mất.....cậu nhanh chóng gọi với theo..
-Bé à.....đứng lại.....đứng lại chú nói này.......-Thấy người kia đã dừng bước nên cô bé cũng dừng bước quay đầu lại......
-Lại đây...chú nói con nghe.......
*lắc* *lắc*
-Chú không làm hại con đâu......bước lại đây.....-Cậu ngồi xuống ngoắc cô bé về phía mình nhưng bé nhất quyết không tiến lấy 1 bước thấy vậy nên cậu thở dài đứng lên tiến về phía cô bé....cô bé muốn lùi lại nhưng cậu đã nhanh chóng bắt được tay con bé.....
-Chú không có làm hại con.....chú chỉ hỏi con 1 chút thôi......-Thấy người đối diện nhẹ giọng nên bé mới dám tiến lại gần....
-Chú muốn hỏi gì ạ? -Bé rụt rè mở miệng......
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
*im lặng* vì bé nghĩ không cần thiết phải trả lời
-Nhà cháu ở đâu?
*im lặng* tại sao lại muốn biết nhà bé làm gì.......
-Ba mẹ cháu đâu....
*vẫn im lặng* vì bé không muốn người khác biết bé không có papa.......
-Cháu đi 1 mình à?
*im lặng* vì bé cảm thấy câu hỏi này quá sức dư thừa....nhìn không thấy sao mà còn hỏi.....
TaeYeon thở dài......tại sao cô bé lại kín miệng như vậy chứ..1 chữ cũng không thèm nói.....đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bụng bé đang reo ing ỏi....
-Cháu đói bụng à? cháu có muốn ăn hamburger không? cái bánh đó đó.....-Thấy bé ngơ ngác nên cậu chỉ vào cái bảng hiệu trên tường....
Ngay lập tức bé liền gật đầu...rồi còn nhanh miệng trả lời...
-Có ạ.....
-Nè muốn ăn vậy sao chú hỏi câu nào cháu cũng không trả lời?-Cậu thử chấp vấn cô bé....
-Không cần thiết......-Bé chỉ quăng 3 chữ như vậy......vì mẹ bé đã dặn là không được tiếp xúc với người lạ....
-OK....chú đầu hàng cháu rồi...vậy bây giờ cháu muốn ăn đúng không? vậy theo chú vào trong...chú sẽ mua cho cháu....-Cậu đứng dậy xoay người nắm tay bé định bước đi nhưng bé vẫn đứng im đó nhìn cậu......
-Cháu lại muốn gì nữa hả tiểu cô nương kia......-Cậu nhéo mũi bé.....
-Chú không phải người xấu đúng không?-Mắt bé long lanh nhìn cậu.....nhìn thấy đối mắt đó cậu chợt cảm thấy lòng mình nhói lên...cậu cuối xuống ôm cô bé vào lòng.....cậu không biết điều gì lại khiến cô bé sợ tiếp xúc với người khác như vậy....
-Tại sao cháu lại sợ như vậy? chú không phải là người xấu.....chủ nghĩ là cháu muốn ăn nên mới định mua cho cháu vài món ăn thôi......
-Vậy cháu có thể lấy nhiều cái không?
-Có thể chứ....cháu muốn bao nhiêu cái cũng được.....giờ thì cùng chú vào trong chú sẽ mua cho cháu được không?-Cậu nhẹ giọng nói.....và nhận được cái gật đầu của cô bé....
Cậu bế bé lên và tiến vào tiệm....bé thì vòng tay ôm lấy cổ cậu....như đang được ôm papa của mình vậy.....cậu mặc sức cho bé chọn......cậu bế bé đến cái bàn gần đó rồi đặt khây bánh lên đó....đưa cái bánh cho bé....bé liền nhận lấy và ăn rất nhanh......
-Từ từ thôi.....coi chừng nghẹn bây giờ.......-cậu đưa cốc coca cho bé.....
-Cảm ơn chú........-bé bỏ bánh xuống nhận lấy li coca của cậu đưa và uống....rất nhanh bé đã ăn sạch cái bánh....cậu trìu mến nhìn cô bé......cô bé rất dễ thương......có nét hao hao cô.....cũng có nét giống Đậu Đậu......cậu cũng không hiểu sao mình rất có cảm tình với cô bé này....cảm thấy rất thân thiết....
Sau khi ăn xong bé còn muốn đem phần về cho mama của bé ở nhà....nghe bé nói muốn ăn nữa cậu liền lấy phần cho bé đem về......trả tiền xong cậu đưa túi bánh cho bé rồi cuối xuống ôm lấy bé.....
Thừa cô hội này.....bé nhanh chóng đưa tay cầm lấy cái ví trên túi áo cậu....nhưng cậu không chú ý....thật ra bé không muốn lấy tiền của chú tốt bụng này đâu....nhưng mà....nhưng mà..........đây cũng là lần đầu tiên bé ăn cắp tiền người khác, lúc trước anh Jin Ha....người mà bé quen khi đi lang tang ngoài công viên đã chỉ bé cách kiếm tiền....lúc đó bé liền cho anh kia là người xấu.....nhưng Ha Jin liền nói với bé rằng mình không phải người xấu chỉ vì nhà nghèo thôi.......nghe Ha Jin kể hết câu chuyện bé cũng cảm thấy giống giống với mình......
Sau khi cậu rời tay ra cô bé liền xoay người chạy đi...
-Này bé.....-Cậu thấy cô bé đột nhiên hơi lạ 1 khắc sau khi đứng dậy cậu mới thấy hình như túi áo mình trống trống thứ gì đó.......sờ lại....là cái ví đã không còn đâu...cậu liền nhìn tới con bé con đang chạy bán sống bán chết kia......
-Bé đứng lại cho chú.........-Cậu bắt đầu dí theo......vì bé còn nhỏ nên mười bước của bé có thể so với 1 bước của cậu.....rất nhanh cậu đã sắp dí kịp con bé.....con bé vừa chạy vừa quay đầu lại.....vì hoảng sợ lại không chú ý nên đã bị vấp té.....chiếc bánh văng ra xa......
-Cháu xin lỗi........-Bé bắt đầu khóc.......
-Mau theo ta đến đồn cảnh sát.....cháu thật là hư....phải cho mấy chú cảnh sát đánh cháu mới chừa.....-Cậu nghiêm mặt nói khiến bé thật hoảng sợ......
-Chú à...cháu xin lỗi.......-nước mắt bé dàn dũa.....
-Không cần nói nhiều.....đi theo ta....-Cậu nắm lấy tay con bé......
-
-
-
-
-
-
-
-
-Không~~~~~~~~~~ - Bé sợ hãi hét lên........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top