[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 59

Hôm sau!

Fany đang dạo quanh vườn để hóng ánh nắng ban mai cùng với không khí buổi sớm trong lành........khi ở đây cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.....tiếng chim hót tiếng lá cây xào xạc thoang thoảng bên tai cho dù cô muốn suy nghĩ 1 điều gì đó lúc này thì thật khó đạt kết quả.

Khi nhiệt độ của mặt trời đã trở nên nóng hơn thì Fany mới bắt đầu bước vào nhà.....đi lên phòng như thói quen thường lệ cô luôn cầm điện thoại lên để xem giờ khi màn hình điện thoại vừa bật lên cô thấy trên màn hình hiện thị thông báo mấy cuộc gọi nhỡ.......kéo khóa điện thoại xem đó là ai thì thấy số lạ.....cô suy nghĩ 1 hồi thì cũng mặc kể....đang lúc định đặc điện thoại xuống thì đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên.....

Nhíu mày 1 lục Fany mới bắt máy!

-Alo....

-Cô có phải là Tiffany không?

-Vâng là tôi cho hỏi ai vậy ạ?

-Tôi là Oh Ha Eun....

Tại 1 quán cafe!

Trong góc khuất có 2 người con gái nói đúng hơn là 2 người phụ nữ đang ngồi đối diện với nhau trên bàn là 2 cốc sữa nóng!  2 người cứ im lặng từ lúc gặp nhau đến giờ...

-Hình như tôi không quen biết cô thì phải - Fany lên tiếng thắc mắc.....

-Trước đây không biết thì bây giờ biết. Tôi là Oh Ha Eun người mà chồng cô à mà không phải phải nói là anh Tae Yeon đã yêu rất say đắm suốt nhưng năm cấp 3 cho tới tận bây giờ..........

-Vậy thì liên quan gì đến tôi? -Fany vẫn bình thản đáp như chuyện đó không hề liên quan 1 tí 1 tẹo nào đến mình........

-Tôi nghĩ là mình không nên vòng vo...........tôi muốn cô rời xa anh ấy.......bởi vì người anh ấy yêu là tôi không phải là cô........

-Sao cô biết anh ấy không yêu tôi? mà cô lấy quyền gì bắt vợ chồng chúng tôi phải xa nhau? và cả đứa con của chúng tôi -Fany nhìn thẳng vào mắt Ha Eun nói.....

-Lấy quyền gì sao? quyền tôi là người chiếm giữ trái tim anh ấy...chứ không phải cô.....cô chỉ là người đến sau.......nếu không có cô thì bây giờ vợ của anh ấy là tôi Oh Ha Eun chứ không phải là cô 1 cô gái nghèo lấy thân mình để trả nợ...........

-Nếu bây giờ tôi nói tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy thì sao? - Fany vẫn bộ dạng dửng dưng

-Cô không rời khỏi anh ấy thì 1 ngày nào đó anh ấy cũng sẽ rời bỏ cô thôi..........

-Cô............-Fany đang muốn nói gì đó nhưng lại vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền lấp ló sau cổ áo của Ha Eun.....cô nheo mắt nhìn thấy vậy nên Ha Eun mới chớp lấy cơ hội

-À quên nữa..........cái này là anh ấy làm rơi ở nhà tôi vào đêm sinh nhật của tôi.......bấy lâu nói nói đem trả cho anh ấy mà cứ quên mãi...bây giờ nhờ cô trả dùm cho anh ấy......-Ha Eun tháo sợi dây chuyền trên cô xuống đặt trước mặt Fany......người Fany cứng đờ......lúc Ha Eun vừa đặt sợi dây chuyền đó xuống trước mặt cô........cô như rơi xuống vựa sâu.....sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô......cô quý trọng nó hơn cả mọi thứ trên đời........bởi vì cậu là người cô yêu thương nhất nên mới quyết định trao nó lại cho cậu........nhưng cô không ngờ cậu lại vô tâm  với nó như vậy.....cậu không coi trọng nó như cô đã lầm tưởng.....đã vậy nó còn nằm trên cổ của 1 người phụ nữ khác...........

Sau 1 hồi Fany lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền đặt vào túi sách.....

-Tôi sẽ trả lại cho anh ấy............

-Cô biết tại sao nó lại rơi ở nhà tôi không? mà nói đúng hơn là dưới sàn trong phòng ngủ của tôi..........cái đêm sinh nhật của tôi...anh ấy không về nhà cô biết vì sao không? anh ấy đã ở cũng tôi đấy...........-Giọng Ha Eun nhẹ nhàng nhưng mang 1 vẻ châm biếm...........

-Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? 

-Tin hay không là tùy cô..........nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc vì anh ấy đã cho tôi 1 đứa con........đứa con của chúng tôi nó cũng được 2 tuần rồi........

-............................

-Cô không tin sao..........đây.....đây là giấy khám thai....đích thân anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện khám đấy........vậy nên tôi cực kì yêu quý đứa con này của tôi.......

-Tôi nói này.....cô không cảm thấy nực cười sao? không cảm thấy xấu hổ sao.....khi mà cô....là người thứ 3 lại chủ động đi tìm tôi người vợ chính thức của anh ấy được pháp luật, được cả đại gia đình Kim gia công nhận.

-Nhưng anh ấy không công nhận

-Anh ấy công nhận hay không cũng không đến lượt cô nhúng tay vào.......tôi thấy cô là 1 người có học vấn, rất cao sang nhưng tại sao lại có hành động thấp kém như vậy chứ...

-Tôi  chỉ là đang dành lại hạnh phúc của mình thôi......

-Dành lại hạnh phúc? bởi vì hạnh phúc của cô mà phá hoại gia đình đang êm ấm của tôi.....còn mang tiếng là giật chồng người khác như vậy cô cũng có thể hạnh phúc mà sống sao?

-Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì....tôi chỉ biết là tôi cần anh ấy......vậy nên tôi sẽ làm  mọi cách để giành lại anh ấy......

Fany không nói gì nở 1 nụ cười mỉa mai rồi sau đó đứng dậy.......định bước ra về thì tiếng Ha Eun lại vang lên....

-Tôi nói thật đấy...nếu cô mà không rời khỏi anh ấy thì tôi sẽ làm cho KT phải khủng hoảng.........-Câu nói này của cô khiến Fany phải dừng bước.....rồi Fany xoay người......

-Phá hoại KT thì cô được lợi ích gì?

-Lợi ích thì tôi không có......nhưng ích kỉ thì được lợi ích gì? cô nghĩ xem vì sự ích kỉ của cô mà sự nghiệp KT tập đoàn KT phải sụp đổ......có đáng không....với lại chỉ có tôi mới là người xứng đáng với anh ấy.......bởi vì tôi có tiền có quyền có thể giúp đỡ anh ấy rất nhiều còn cô.....nếu KT gặp khủng hoảng cô làm gì để giúp anh ấy vực KT dậy đây? hay lại lấy thân xác đi hầu các ông lớn khác để họ giúp đỡ anh ấy? nhưng mà bụng mang dạ chữa như cô họ đâu có thèm.... -Ha Eun cười mỉa mai.......

Lúc này Fany cũng mất bình tĩnh......định vung tay lên dán vào mặt cô ta 1 bạt tai nhưng mà cô lại dừng lại vì đó là hành động thiếu suy nghĩ....lúc này cô phải cứng rắn lên chứ không được như những người phụ nữ khác vì 1 câu nói nho nhỏ mà tát người khác.........

-Đến lúc đó rồi hẳn tính......tôi làm cách gì thì cũng không liên quan đến cô.......-Nói xong Fany sải bước bước ra khỏi quán cafe.....Ha eun cũng nói lớn......

-Nhớ lấy lời tôi...tôi nói được là làm được.........

Lúc về đến nhà thì trời cũng đã chập chững tối.....mọi người đang ngồi trong phòng khách đợi cô về ăn tối.......

-Em đi đâu sao về trễ vậy? gọi điện lại không bắt máy....

-Máy hết pin rồi.....em đến quán của Sunny chơi........

-Hôm sau đi nhớ bảo tài xế chở đi biết không con........chứ đi 1 mình như vậy lỡ xảy ra chuyện giữa đường thì phải làm sao....-Bà Kim lo lắng nói.........

-Con biết rồi ạ....lần sau con sẽ chú ý.......-Fany mỉm cười yếu ớt.......

-Thôi về rồi thì mau vào ăn cơm thôi......

Ngồi vào bàn ăn......nhưng Fany chẳng ăn được miếng nào.....chỉ  ăn lát đát vài hạt cơm trắng.......

-Fany con làm sao vậy? sao mà như người mất hồn thế? con khó chịu ở chỗ nào à?

-Dạ không ạ, con không sao - Fany lắc đầu phủ nhận

-Dạo gần đây mẹ thấy con ăn không ngon miệng, ăn lại ít.....nếu khó chịu con cứ nói ra hay là để TaeYeon đưa con đi khám.....

-Dạ không phải đâu ạ.....tại thức ăn không hợp khẩu vị nên con ăn không ngon thôi ạ.......

-Vậy em muốn ăn gì nói để đầu bếp làm cho....

*lắc đầu* 

-Con không muốn ăn nữa....cả nhà ăn ngon miệng....con xin phép lên phòng trước ạ......-Xin phép xong Fany lễ phép đứng dậy rồi đi lên lầu........

Lúc TaeYeon bước vào phòng thì thấy Fany đang nằm trên giường cậu nhẹ nhàng tiến đến gần nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy cô.....nhẹ giọng hỏi.....

-Em mệt sao?

*lắc đầu*

-Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? có thể nói cho anh biết không? 

Muốn nghe sao?  em nói em đi gặp người tình của anh đấy....cô ấy còn đề nghị em rời khỏi anh.......nói như vậy anh còn muốn nghe không? -Fany nghĩ trong lòng........

-Không có gì.....em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm 1 chút.........

-Uhm vậy em ngủ trước đi........anh hoàn thành xong công việc sẽ quay lại........-Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái rồi kéo chăn cẩn thận cho cô sau đó rời khỏi phòng..........

Cô khóc.....ngay lúc này cô chỉ muốn khóc cho quên đi những khổ đau........cô không muốn nói với cậu cũng  chẳng biết nói như thế nào...... cô rất giận.....rất giận cậu nhưng vẫn không thể nào biểu lộ nó ra ngoài..........trên đời này chắc không còn ai ngốc như cô....nhưng biết làm sao được khi mà Fany cực kì yêu TaeYeon không muốn xảy ra xích mích với cậu......cô sợ...cô rất sợ phải rời xa cậu....người mà cô yêu thương nhất.......

****************************

-Soo à..... -Sunny mặt mày buồn bả gọi tên SooYoung

-Có chuyện gì vậy? sao mặt bí xị thế kia.......

-Em......

-Chuyện gì nói nghe xem nào.....

-Ông nội bắt em đi xem mặt -Sunny rụt rè nói

-Cái gì? xem mặt? -Sooyoung phản ứng quá khích đối với câu trả lời của Sunny

*gật gật*

-Chẳng phải chúng ta là 1 cặp sao? em cũng đã thuộc về anh rồi........làm sao có thể....

-Em có nói cách mấy ông nội cũng không chịu nghe........nên mấy ngày nay em đi đâu cũng có vệ sĩ theo sát.......-Sunny liếc mắt về phía đám vệ sĩ đằng kia

-Đi......chúng ta đi gặp ông nội em......anh phải thuyết phục được ông nội.....anh có tiền có thế không phải là 1 thằng thấp hèn.....tại sao lại bị ông từ chối như vậy.......-SooYoung tỏ vệ tức giận nhưng trong lòng vô cùng lo lắng........

-Vô ích thôi......ba mẹ em không dám lên tiếng cái gì cũng nghe theo ông nội......không ai giúp em......nếu bây giờ anh đi gặp ông nội khiến ông tức giận thì ông sẽ nhốt em vào phòng mất..........kể cả cơ hội gặp nhau cũng không có......

 -Vậy thì phải làm sao mới được? chúng ta không thể xa nhau.......

-Chỉ còn cách kéo dài thời gian với ông nội.......để em cố gắng thuyết phục ông đã........nếu bây giờ manh động thì sẽ làm ông nội giận mất.......

-Uhm......chúng ta sẽ cũng nhau đối phó.......-SooYoung nắm chặt tay Sunny

*************************

Mấy ngày nay cổ phiếu của KT trên thị trường chứng khoáng liên tục rớt giá.......điều này khiến cho TaeYeon bù tóc mặt tối cả ngày...ngày ào cũng phải làm đến gần sáng....sáng thì đi làm rất sớm........

Tuy là công ty đang gặp chuyên nhưng cậu không hề nói cho gia đình biết vì sợ họ lo lắng....chỉ có ông Kim là biết chuyện này nên ông vẫn đang giúp cậu, định hướng cho cậu cách giải quyết tốt nhất....

Giữa trưa Ha Eun đến tìm cậu..... 

Đây không phải là lần đầu tiên giá cổ phiếu của KT rớt giá....nhưng nó cũng không nghiêm trọng như lần này......suốt mấy ngày nay nó cứ liên tục rớt giá....làm cho các cổ đông trong công ty hoang mang 1 số thì đang nhắm về chiếc ghế Tổng giám đốc của cậu........

-Mọi chuyện giải quyết ra sao rồi? -Ông Kim hỏi khi mọi người đang ngồi trên bàn ăn tối.....

-Vẫn ổn ạ.....

-Chuyện gì vậy? -Bà Kim thắc mắc hỏi.......

-Không có chuyện gì đâu umma....chỉ là 1 số chuyện của công ty.......

-Đã xảy ra chuyện gì? chúng ta là người nhà với nhau có gì cứ nói ra để cùng nhau giải quyết.........

-Dạ......giá cổ phiếu của công ty gần đây đột nhiên giảm mạnh...

-Giảm mạnh? 

-Dạ......các cổ đông khác cũng đang loay hoay bán hết cổ phần của mình trong công ty......còn số khác có nhiều cổ phần hơn thì đang thu mua lại những cổ đông nhỏ họ cũng đang nhắm đến cái ghế tổng giám đốc của con.........

-Chuyện nghiêm trọng như vậy sao con không nói cho mọi người biết? 

-Con sợ mọi người lo lắng ạ......nhưng mà mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi nên cả nhà đừng lo.....-Cậu nở nụ cười trấn an cả nhà......

-Uhm.....con phải cố gắng vực được giá cổ phiếu lên biết chưa.....con còn quá trẻ lại đảm nhiệm điều hành cả 1 tập đoàn lớn như vậy là rất khó....tất nhiên các cổ đông khác cũng không vui vẻ gì khi làm việc dưới quyền của con......

-Dạ con biết ạ.....

-KT là tất cả tâm huyết của ông nội và bà nội con gầy dựng nên.....con đừng để nó rơi vào tay người khác.... .

-Dạ con biết thưa mẹ.......ba mẹ đừng lo....con sẽ làm việc hết sức mình để giữ gìn nó....

-Tốt lắm.......thôi ăn cơm đi.......

Sau khi ăn tối TaeYeon lại lập tức đi vào phòng làm việc riêng của mình.......cậu làm việc không ngừng nghỉ.....vì quá chăm chú vào các bản khảo sát và những con số trên máy tính bảng đang liên tục nhấp nháy tuột xuống không ngừng....đó là bảng giá cổ phiếu của KT trên thị trường.......nên khi Fany bưng ly sữa nóng bước vào cậu cũng không hay biết...

-Anh uống 1 ít sữa rồi hẳn làm tiếp.......-Cô nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn nói.....

-Oh..em vào khi nào vậy?

-Em vào được 1 lúc rồi do anh chăm chú quá nên không chú ý.....

-Uhm...khuya rồi sao không đi nghỉ sớm đi.....

-Thấy anh làm việc vất vả như vậy em lại vô dụng chỉ biết ngồi nhìn....ăn rồi lại ngủ....nên em không ngủ được...-Fany cuối thấp đầu nói.....thấy cô nói vậy trong lòng cậu có chút đau.....cậu buông mọi thứ trên tay xuống rồi đứng dậy bước đến nhẹ nhàng ôm lấy cô.....

-Đồ ngốc này......em nghỉ ngơi cho tốt....ăn uống đều đặng và chăm sóc con trong bụng thật khỏe mạnh là đã giúp anh rồi.......

-Nhưng mà.......-Fany muốn phản bác nhưng cậu đã buông cô ra rồi cầm lấy ly sữa nốc 1 phát cạn sạch sau đó đi đến bế cô lên tiến thẳng ra cửa

-Không nhưng nhị gì nữa....khuya rồi bây giờ em trở về phòng ngủ thật ngon là anh vui rồi.....anh không cho phép em ngã bệnh hay mệt mỏi hiểu chưa......-Cậu dứt lời thì đã đi đến trước cửa phòng ngủ..mở cửa cậu bế cô tiến thẳng đến chiếc giường lớn....nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đắp chăn thật kĩ cho cô sau đó hôn nhẹ lên trán cô nói....

-Ngủ ngoan biết chưa.......anh làm xong việc sẽ quay lại.......-Nói xong cậu bước đến cửa chuẩn bị đóng cửa lại thì chợt nhớ ra điều gì đó lại ló đầu vào....

-Cấm không ngủ.......cấm em lén phén bước qua phòng làm việc của anh......cấm em chờ anh...không được giả vờ ngủ biết chưa......?

-Biết rồi mà.........-Fany bĩu môi

-Biết rồi thì tốt ngủ ngoan......-Sau khi cậu đóng cửa lại thì nụ cười trên môi cô cũng dập tắt hẳn

 Cô không ngờ Ha Eun lại làm thật như vậy......cầm điện thoại lên Fany bấm nút gọi cho cái số lạ kia......rất nhanh chóng đầu dây bên kia liền bắt máy....

-Có chuyện gì? sao lại gọi cho tôi?

-Cô có nhất thiết phải làm đến mức này không? anh ấy làm gì đắc tội với cô mà cô phải hủy hoại anh ấy như vậy? 

-Này cô nói cho rõ ràng 1 chút....anh ấy lên giường cùng tôi....làm cho tôi có thai bây giờ lại không có ý định chịu trách nhiệm......tất cả là vì cô vợ mà anh ấy không yêu......

-Tôi biết đó nhất định là do cô bày trò....anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi.....

-Cô quá ngây thơ rồi cô bé ạ........khi vợ có mang thì tất nhiên người chồng sẽ ra ngoài ăn vụng.....đó là điều tất yếu mà.....nhưng biết làm sao đây....anh ấy với tôi không phải là 1 mối quan hệ đơn giản......chúng tôi phát triển đến mức này cũng là chuyện bình thường......

-Vậy hóa ra cô cũng là 1 người mà anh ấy  ăn vụng.......là tình 1 đêm của anh ấy.............

-Cô.....

-Theo như tôi biết thì sau cái đêm đó anh ấy không hề vắng nhà 1 đêm nào........vậy không phải tình 1 đêm thì là gì đây? 

-Được..........cứ cho là tôi cùng anh ấy tình 1 đêm......nhưng đã sao nào.......bây giờ cô không phải nghĩ cách giúp anh ấy sao.....sao rảnh rang đến vậy.....? hay là không có khả năng giúp anh ấy?? chậc chậc cô có thấy mình quá vô dụng hay không hả?......

-........................không phải là tôi vô dụng.....mà anh ấy không cần tôi giúp.....

-Bởi vì cô vô dụng nên anh ấy mới không cần cô giúp....haha....tôi nói rồi.....chỉ có tôi mới có thể giúp được anh ấy.....còn cô...hoàn toàn không thể....

-Rồi 1 ngày anh ấy cũng điều tra ra được đến lúc đó anh ấy cũng sẽ thất vọng về cô.....

-Người như tôi làm việc dễ bị lộ như vậy sao? cô quá ngây thơ rồi.....

-Nếu muốn công ty anh ấy trở lại như bình thường thì cô nên từ bỏ anh ấy càng sớm càng tốt........

-Tại sao cô cứ bắt tôi phải rời khỏi anh ấy chứ? chúng tôi khó khăn lắm mới được hạnh phúc bây giờ cô muốn phá tan nó sao? như vậy có quá đáng không?- Fany đau lòng nói

-Dù cô có nói tôi thế nào đi nữa...cho dù người ta nói tôi là 1 người đi giật chồng người khác tôi cũng chịu...vì tôi yêu anh ấy...anh ấy cũng yêu tôi vốn số trời đã định anh ấy là của tôi.........

Nói xong Ha Eun liền cúp máy không đợi Fany lên tiếng hay trả lời gì thêm.......cả đêm nay Fany rất muốn nghe lời cậu mà ngủ thật ngon nhưng vẫn không sao chợp mắt được.......

Buổi trưa đột nhiên Ha Eun đến phòng làm việc muốn tìm cậu nhưng bước vào phòng chẳng thấy cậu đâu cả.....cô định gọi điện nhưng nghĩ là cậu đang bận nên thôi......Ha Eun quyết định tham quan phòng làm việc của cậu 1 chút......cô đi đến phòng nghỉ trưa rồi lại vòng quanh chạm hết thứ này đến thứ khác....đến khi cảm thấy mệt rồi cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế của cậu..........

Đột nhiên cô nhìn thấy ngăn kéo ở phía dưới chưa được đóng kỉ.....nó bị kẹt bởi 1 sợi dây nên cô mở ra tính đóng nó lại nhưng lại nhìn thấy cái camera trong đó....hiếu kì nên cô đã cầm nó lên xem xem trong đó là cái gì.......một lát sau có tiếng bước chân cô nhanh chóng  nhét nó lại chỗ cũ.....

Người bước vào là Fany.......cô đến đưa cơm trưa cho TaeYeon...để giúp cho cậu thoải mái làm việc...nào ngờ vừa bước vào đã thấy người mà cô không bao giờ muốn thấy.....

-Tại sao cô lại ở đây? - Fany khó chịu hỏi......

-Tôi tới mời anh ấy đi ăn trưa nhưng không may là anh ấy lại không có ở đây.....

-Vậy sao cô không về mà ở đây làm gì....

-Tôi muốn đợi anh ấy..... ..xem nào tình cảm nhỉ....đem cả cơm trưa đến đây luôn.....tôi sẽ chống mắt lên mà xem 2 người sẽ như vậy được bao lâu......

-Tôi thấy cô lo chuyện bao đồng quá rồi đấy......cô nghĩ sao nếu tôi nói với anh ấy sự thật rằng người đứng sau mọi chuyện là cô?

-Ha....thử xem.....coi anh ấy có tin cô không? hay là anh ấy chỉ nghe những lời tôi nói?

-Sẽ không bao giờ........

-Cô nghĩ mình có giá trị lớn đến vậy sao? kể cả đứa con tạp chủng của cô nữa.....

-Cô....-Khi nghe cô ta gọi con mình là tạp chủng Fany vô cùng tức giận nên tay vô thức giơ lên định dán vào mặt Ha Eun..

-Dừng tay -Tiếng nói này khiến Fany khửng lại....còn Ha Eun thì hả hê làm bộ mặt tội nghiệp........

-Hai người làm gì ở đây? - Tim TaeYeon vẫn chưa bình tĩnh được vẫn còn đập thùm thụp.....khi bước vào nhìn thấy cảnh tưởng Fany giơ tay định tát Ha Eun tim cậu như nhảy ra ngoài..........không phải là vì Ha Eun mà là cậu nghĩ rằng Fany đã phát hiện ra chuyện giữa cậu và Ha Eun nên mới xảy ra cảnh tưởng như trước mắt.......người ta gọi là đánh ghen đấy....... 

-TaeYeon em nói cho anh biết..........

*pùm pụp* tim đập càng lúc càng nhanh mặt tái mét

-Cô ta chính là người đứng đằng sau mọi chuyện đó......cô ta làm cho giá cổ phiếu của công ty giảm........chính cô ta...chính là cô ta....

-Này đừng có mà đổ oan cho tôi.....tôi có biết gì về thị trường chứng khoáng đâu.......cô mách cũng phải có chứng chứ....

-Có chứng cứ? tôi chính là chứng cứ......tôi....

-Im lặng -Giọng cậu trầm thấp vang lên.......bây giờ cậu đã hiểu được lí do đằng sau sự việc lúc nảy.......may là không phải như cậu nghĩ........

-Em đến đây có chuyện gì? -Cậu hỏi Ha Eun ....

-Không có gì em chỉ muốn cùng anh ăn trưa nào ngờ lại gặp được vợ anh......cô ấy cứ vu oan cho em còn muốn tát em nữa....-Ha Eun làm ra bộ mặt tội nghiệp

-Em không có..........

-2 người thôi đi......Ha Eun em có lòng mời anh ăn trưa anh cảm ơn nhưng bây giờ anh không có thời gian để đi ăn trưa cùng em nên để dịp khác vậy......

-Oh....vậy cũng được vậy em về trước đây........tạm biệt......

Sau khi Ha Eun rời đi rồi cậu mới quay sang Fany........

-Em làm sao vậy? chuyện của công ty anh tự biết giải quyết sao em cứ không thích người khác là đổ oan cho họ như vậy chứ hả?....

-Những điều em nói là sự thật em không có đổ oan cho cô ta....cô ta chính là.....

-Em có thôi đi không..........- Cậu lớn tiếng với cô.......

-Cô ấy không bắt em phải xin lỗi là may lắm rồi....em còn khăng khăng đổ tội cho người ta? 

-Cho dù cô ta có muốn em cũng không bao giờ xin lỗi.......-Mắt Fany đã bắt đầu đỏ hoe........

-Được......tính em bướng bỉnh anh biết bây giờ em đi về nhà nghỉ ngơi được rồi.....không cần ở đây làm loạn nữa.......

-Em làm loạn? mọi thứ em nói anh đều không tin sao? anh cho rằng mọi tội lỗi đều là của em đúng không? 

-Không phải lỗi của em chả lẻ là lỗi của anh sao? anh xin em đó.....anh cần làm việc.....đã không giúp được gì cho anh rồi thì em nên im lặng 1 chút đi đừng có làm loạn nữa...

-Được.......tất cả đều là lỗi của em......mọi chuyện đều là em làm sai........là em vô dụng bây giờ em không quấy rầy anh nữa.......anh ăn trưa rồi làm việc đi em về đây........-Fany nước mắt vẫn rơi nhưng cố nén cho mình không khóc òa lên.....

-Anh không còn tâm trạng để ăn nữa.....-Cậu lạnh lùng nói........tay Fany đang đặt hộp cơm do cô tự tay nấu đặt xuống bàn nghe vậy thì khửng lại........thấy cô đứng im cậu lại lên tiếng.......

-Anh nói anh không muốn ăn nữa em đem về đi..........

-Không muốn ăn vậy thì đừng ăn nữa.......-Fany xoay người ném nguyên tâm huyết cả buổi sáng của mình vào thùng rác rồi đi thẳng ra ngoài.......

TaeYeon nới lỏng carvat 1 cách thô bạo.....tỏ vẻ vô cùng khó chịu.....

Từ lúc về nhà ăn tối cho đến tối vào phòng làm việc........2 người vẫn chiến tranh lạnh với nhau.....cậu vào phòng làm việc nhưng vẫn không thể nào tập trung.......còn Fany thì nằm trên giường suy nghĩ điều gì đó rất lâu rất lâu.........

Đến nữa đêm cô xuống bếp pha1 ly sữa nóng rồi bưng lên phòng làm việc của cậu....gõ cửa nhưng không ai trả lời nên Fany nhẹ đẩy cửa đi vào.......cậu đang ngồi đó làm việc nhưng lại không trả lời cô......lúc cô bước vào cho đến khi đặt ly sữa xuống bán làm việc cậu cũng không ngó ngàng đến cô khiến Fany không khỏi đau lòng.......nước mắt cũng tuôn ra......

-Em xin lỗi........-Giọng Fany run run.......

Cậu ngước mặt lên ...nhìn thấy cô cuối thấp đầu tay thì nắm chặt vạc vài giọt nước mắt rơi xuống sàn.......lòng cậu cũng không yên......

-Từ nay đừng như vậy nữa......công ty của cô ấy cũng có đầu tư vào công ty chúng ta đấy......xem như đối tác em đối xử với cô ấy như vậy thật làm anh khó xử....

-Em xin lỗi....từ nay em sẽ không như vậy nữa.....sẽ không làm anh khó xử nữa.....em hứa đấy.......

-Được rồi nín đi đừng khóc nữa.......lại đây.......-Cậu ngoắc cô tới...Fany cũng ngoan ngoãn tới gần....cậu nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình.....dùng tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô.........

-Anh không giận em nữa đúng không? 

-Ừ......không giận nữa.....nín đi- Cậu hôn lên đôi mắt cô.....

-Tối nay ngưng làm việc ngủ cùng em được không?- Fany vòng tay ôm lấy cậu

-Còn rất nhiều bản khảo sát anh chưa xem qua....anh không thể ngưng được.......-Thấy cậu nói vậy Fany trầm mặt...

-Lại không ngủ được sao? vậy thì ngủ đi........

-Nhưng mà như vậy làm phiền anh.......

-Không sao.....ngủ đi......chỉ cần em ngủ ngoan là không làm phiền anh mà......

*Gật gật* 

Vậy là cậu để Fany ngồi dựa vào ngực mình ngủ....còn cánh tay và đôi chân của cậu cứ phải chịu lực mà làm việc suốt đêm..........

Cậu quên mất việc hỏi Fany tại sao lại wen bik Ha Eun! 

End chap 59! 

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top