[Long fic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 73
Hôm nay cứ ngồi trong phòng bệnh bé Nấm cảm thấy thật là chán....anh Đậu Đậu lại đi học rồi, mấy dì kia đến rồi về....cũng chẳng ai ở lại với bé khiến bé cứ ngồi ru rú ở đó...cũng chẳng ai nói chuyện cùng....có ba ở đó cùng bé nhưng mà nhìn bé cũng chẳng dám ngước nhìn ba lấy 1 lần......nên cứ ngồi bên cạnh mẹ mà cuối thấp đầu nghịch ngón tay nhỏ bé của mình....trong lòng bé luôn mong có ai đó đến đây đi....bác sĩ hay y tá cũng được....để bé có thể giảm bớt căng thẳng mà thay đổi kiểu ngồi 1 lát....bây giờ cổ bé mỏi quá rồi......
TaeYeon nhìn con bé đang ngồi đối diện cứ cuối thấp mặt từ sáng đến giờ...1 chút cũng không hề động đậy, chỉ lo nghịch ngón tay...cậu nghĩ nghĩ liền lên tiếng hỏi....mặc dù sáng giờ bắt chuyện vài lần con bé cũng chẳng trả lời nhưng cậu vẫn cứ hỏi...
-Con....ngồi lâu như vậy không mệt sao.....
-.....................-Nghe tiếng hỏi của cậu...cả người bé chợt căng cứng......trong lòng vô thức lại dâng lên nổi lo lắng....bé luôn miệng nói ghét ba...nhưng mà bây giờ ngồi đối diện với ba rồi bé lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.......
Vẫn không nhận được câu trả lời của bé nên TaeYeon cũng im lặng mà ngồi đó....1 lát sau cậu nhận thấy nếu cứ như vậy nữa thì cổ bé sẽ bị đau mất nên cậu đứng lên rồi bước từng bước nhẹ nhàng về phía bé....lúc này bé càng căng thẳng hơn, ngón tay vốn đang được bé đùa nghịch cũng dừng lại, bé lo lắng cắn môi......
-Có mỏi lắm không.....? -Cậu nhẹ nhàng xoa lên gáy cùng lưng bé....bé vẫn là 1 mực ngồi im...rồi bổng bé thấy người minh bị nhấc lên liền hoảng loạn giẫy dũa.....nhưng mà cậu rất nhanh đã ngồi xuống và đặt con bé lên đùi mình ngồi....
-Ba sợ con mệt nên muốn làm ghế dựa cho con.....như vậy cũng không được sao?-Để bé dựa vào người mình...cậu nói....
Được dựa vào lòng ba....bé cực kì thích....bây giờ bé có cảm giác...được ngồi trong lòng ba thật ấm áp......nhưng mà...nhưng mà....tim bé vẫn không ngừng đập loạn......vẫn cuối thấp đầu mà cắn môi...
-Môi của con có tội gì mà con cứ cắn nó hoài thế? - -Cậu nghiêng người nhìn bé thấy bé cắn môi liền đưa tay lên sờ đôi môi nhỏ bé của bé cười hỏi....
Trong vô thức...bé ngước mắt lên nhìn.....rồi lại nhanh chóng cụp mi mắt xuống....không dám nhìn nữa....nhưng mà bé thấy được ba cười....ba cười thật đẹp trai....
2 người ngồi 1 lúc lâu rồi cậu lên tiếng...
-Bé Nấm này....thật ra....người đi cùng ba hôm đó là anh Đậu Đậu của con....còn dì kia là bạn của ba....không phải như con nghĩ đâu....
-Còn nữa....con không cần phải lo lắng hay sợ hãi khi ở cùng ba....ba hôm đó cũng chỉ là muốn dọa con 1 chút thôi, ba cũng không thật sự muốn đưa con đến chỗ đó....hôm đó làm con sợ rồi....ba xin lỗi.....-Cậu nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu bé....
-Hôm đó,...chân con bị thương ba bảo con đợi sao lại chạy mất?....
-Con.........con sợ chú sẽ bắt con cho mấy chú cảnh sát......-Cuối cùng cũng chịu mở miệng......chỉ là vẫn không chịu gọi ba...nhưng cậu vẫn nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi...
-Vậy có đau lắm không? con về nhà bằng cách nào?
-Đi bộ ạ......
-Vậy mẹ xử lí vết thương cho con đúng không? có bị mắng không?
-Dạ......-Nhớ đến hôm đó bé liền lo lắng...nếu ba nói cho mẹ biết bé lấy cắp tiền thì mẹ sẽ giận bé mất.....
-Nhưng mà ba hơi thắc mắc là tại sao đột nhiên con lại có mặt ở đó?
-Đi ngang qua thôi ạ.....-Bé vẫn cứ vô tư trả lời
-Con tại sao lại đi 1 mình?
-Con không đến trường nên đi lung tung vậy thôi.....
-Sao lại không đến trường? mẹ con biết thì sao? mà lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?
-Chỉ là hôm đó đi hơi xa thôi...bình thường con chỉ ngồi ở công viên.....chuyện này mẹ cũng biết rồi.....
-Vậy mẹ có đánh con không?
-Không....nhưng mà mẹ rất giận.....nhưng mà đến tối mẹ lại hết giận.....
-Uhm.....con nói cho ba biết....con tại sao lại không đến trường?
-*Là bạn bè cùng cô giáo mọi người đều khi dễ con nhà nghèo...là con hoang....ba muốn con nói ra sao?*Điều này bé chỉ nghĩ trong bụng nên 1 mực im lặng cuối thấp đầu không trả lời....
-Là trường học không tốt phải không? hay là ba chuyển trường cho con nhé....về học cùng với anh Đậu Đậu.....-Nghe cậu nói được học cùng anh Đậu Đậu mắt bé liền sáng lên...
-Thật sao?
-Uhm.....nếu con muốn ngay ngày mai ba sẽ chuyển hồ sơ cho con....thích không?
-Dạ thích.....-Bé liền cười toe toét.....bởi vì bé sắp được học cùng anh Đậu Đậu....như vậy sẽ không ai dám khi dễ bé nữa....anh Đậu Đậu sẽ bảo vệ bé nên bé rất vui...
Thấy bé phấn khích như vậy cậu cũng rất vui....bây giờ được gần gũi bé hơn rồi...lại còn nói chuyện rất nhiều nữa.....cậu tự hào vì con gái cậu thật sự rất dễ thương...
Bé Nấm cũng vì vui quá mà thả lỏng lòng mình....bé muốn mãi mãi được ở bên ba như vậy....được ba cưng chìu, được ba bảo vệ bé thật sự rất thích....nhưng mà còn mẹ........
-Chú ơi.....chú có thương mẹ không?-Bé nhỏ giọng hỏi....bởi vì bây giờ bé vẫn không cách nào gọi ba nhanh như vậy nên bé muốn có thời gian thích hợp thì sẽ gọi....
-Ba rất thương.....ba mong sau khi mẹ tỉnh lại thì mẹ sẽ tha thứ cho ba...để chúng ta có thể sống với nhau thật vui vẻ....
-Có thật không ạ?
-Thật.........ba thật sự muốn ngày ngày đều được đưa đón con đi học...tối sẽ lại dỗ con ngủ......-Cậu nói điều này bé liền liên tưởng rồi bé thấy thật phấn khích.....
—Vậy khi nào mẹ mới tỉnh lại? mẹ ngủ lâu quá.......
-Vì mẹ con đang mệt nên muốn ngủ nhiều 1 chút....rất nhanh sẽ tỉnh lại.......ngoan...không cần lo lắng.....-Cậu vuốt tóc con bé....nhìn con bé ngoan ngoãn nằm trong ngực mình khiến cho lòng cậu tràn đầy ấm áp......vì không nhịn được nên cứ cách vài phút....cậu lại cuối xuống hôn con bé 1 cái.....nhưng là con bé cứ để yên không phản kháng gì cả nên cậu cứ hôn hoài không ngừng......
-Sao chú hôn con hoài thế?-Bé bĩu môi bất mãn.....hết hôn đầu lại hôn trán, sau lại hôn lên mặt bé không ngừng khiến bé muốn không phản kháng cũng phải lên tiếng....
-Bởi vì ba thương con gái của ba mà....con gái của ba dẽ thương như vậy ba chỉ sợ hôn không đủ....-Cậu cười rồi lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra kia....
Hai cha con đang đùa nhau thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.....nhưng vẫn không làm phân tán đi sự chú ý của 2 cha con....
-Eh...hemmm-Cô hắn giọng....lúc này cả 2 mới ngước mặt lên....
-Ha Eun em đến đây làm gì?
-Em đến thăm bệnh mà....không phải anh keo đến mức không cho em đến đây thăm chứ....mà cô bé đó là ai vậy?-Ha Eun thắc mắc hỏi....bé Nấm nghe hỏi đến mình....chỉ ngước mặt lên nhìn cô kia 1 cái rồi không thèm chú ý nữa....
-Con gái anh.....
-Con gái anh? vậy Đậu Đậu....
-Con trai anh....anh trai con bé.....
-.....Sinh đôi?
-Ừ.....
-Sinh đôi sao lại không giống nhau?
-Cái này anh cũng không rõ....nhưng mà có 1 vài nét rất giống nhau...không hoàn toàn khác...
-Oh....bé à...con tên gì?- Ha Eun lại gần cuối xuống hỏi bé nhưng bé chỉ quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi không trả lời.....
-Chắc con bé thấy lạ nên không muốn tiếp xúc....
-Tình trạng cô ấy sao rồi?
-Không sao rồi....chờ cô ấy tỉnh lại là được....
-Thời gian qua anh luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy sao?
-Đó là điều anh nên làm.....
-Em thì không nghĩ vậy, dù gì 2 người cũng ly hôn rồi....đáng lẻ đường ai nấy đi...chuyện ai nấy lo mới đúng...
-Ha Eun không nên nói chuyện đó ở đây.......
-Anh sợ cái gì? chẳng phải con bé cũng nên biết một chút về chuyện giữa chúng ta sao?
.-Nếu em đến thăm bệnh thì hãy im lặng 1 chút...còn nếu em cứ muốn nói những chuyện đó thì em về đi.....
-Chắc ba con không nói với con....nếu không phải vì mẹ con thì vợ của ba con chính là dì....nhưng giờ thì dì lại chịu thiệt để trở thành mẹ kế của con....
-Ha Eun......-Nhận được ánh mắt của bé Nấm người cậu liền căng thẳng....
-Bé Nấm à không phải.....-Cậu muốn giải thích....
-Em nói có gì sai sao? sự thật chính là vậy mà....không phải 2 đứa nó xém có em sao? cũng không phải vì 2 đứa nhỏ nên anh mới lưu luyến với mẹ của chúng sao?
-Em................ra đây với anh....-Cậu kéo cô ra ngoài...nhưng vừa đi được 2 bước thì cô ngưng lại...
-Em tự đi được rồi không cần phiền anh như vậy đâu........tạm biệt.....-Lúc đi ngang thừa lúc cậu không chú ý liền nhón chân lên ôm cổ cậu rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn....lúc cậu phản kháng kịp thì cô đã tách ra....cười nói
-Em về đây.......-Đi ra khỏi phòng cô liền nở nụ cười....những lời nói đó là cô cố tình nói cho con bé đó nghe...không ngờ nó phản ứng cũng khá mạnh......cô cũng không biết tại sao mình lại muốn đối phó với con bé đó....
Một màn này tất cả đều được bé Nấm nhìn thấy....bé tự hỏi có phải ba thương dì kia hay không? nếu không tại sao lại hôn dì kia.....dì ấy nói dì ấy mới là vợ của ba....vậy có phải ba thật sự là không cần mẹ? thật sự bé đã tha thứ cho ba nhưng bây giờ.....bé sẽ không quan tâm ba nữa....nếu không cần mẹ bé thì bé cũng không cần có ba.......
Lúc cậu quay lại thì bắt gặp ánh mắt bé đang nhìn chằm chằm vào mình....rồi lại quay phắt đi....cậu nhận thấy điều gì đó không ổn trong mắt bé nên liền đi tới...vừa muốn chạm vào bé bé đã lạnh lùng lên tiếng..
- Đừng chạm vào cháu.......chú không cần mẹ cháu cháu cũng không cần chú......
-Không phải như vậy......thật ra.....
-Chú là người nói dối.....chú là người xấu.....-Bé cứ nói mà không nhìn cậu lấy 1 lần......
-Ba...........bởi vì ba nghĩ những chuyện đó không nên nói với con nên mới không nói cho con biết....ba xin lỗi.... nhưng ba không phải là không cần mẹ con
-...................................
Cứ thế 2 người lại trở nên im lặng......cậu đã tưởng rằng mọi chuyện đã ổn...nhưng khi Ha Eun xuất hiện thì chuyện càng thêm tệ hơn....thậm chí bây giờ...cậu nắm lấy tay Fany bé cũng đẩy tay cậu ra........đến trưa mọi người đén mới làm cho không khí trong phòng tốt lên 1 chút...
Bởi vì có Đậu Đậu chơi cùng nên bé Nấm mới không chú ý tới ba nữa.......bé được cô Hyo ôm khư khư không buông nhưng anh Đậu Đậu ngồi bê cạnh nên bé cũng không thấy khó chịu chút nào...mặc dù là bị ôm nhưng vẫn được anh Đậu Đậu quan tâm...chú ý đến.....
-Đã trưa lắm rồi....mọi người chưa ăn gì đúng không? chúng ta đi ăn chút gì đi....-SooYoung đề nghị....
-Được đó.....cũng lâu lắm rồi không ăn cơm trong căn tin...chúng ta xuống căn tin ăn đi...-Hyo đề nghị...
-Sao cũng được....đi thôi.......
-Cậu không đi à? - Yuri thấy TaeYeon cứ ngồi ở đó liền hỏi...
-Không....ở đây không có ai trông..., mọi người cứ đi đi....
-Hay là để em trông cho....mọi người đi đi...-SeoHyun xung phong.......Lúc này thì cửa phòng mở ra...
-Các cháu đang tính đi đâu à?-là bà Kim cùng bà Jung....
-Bọn con định đi ăn nhưng anh TaeYeon muốn ở đây trông chị Fany....
-Vẫn chưa ăn gì sao? mẹ ăn rồi hay các con cứ đi đi để mẹ ở đây trông được rồi....
-Vậy phiền mẹ rồi....-Sica cười....
-Đi thôi.......đi.....-Yoona kéo TaeYeon đi khi mà thấy cậu cứ chừng chừ...
Bé Nấm được Đậu Đậu dắt đi trước...liền tìm 1 cái bàn lớn rồi ngồi ở đó.....cả đám bọn họ gây không ít sự chú ý đến những người ở đây......nhất là cậu bé dễ thương cứ luôn miệng nói không ngừng....
-Em muốn ăn cái gì? nói cho anh nghe anh trai đây sẽ lấy cho em........
-Muốn đùi gà không?
-Thịt nha?
-Thịt bò?...bít tết?
-..........dg..df...f......h...hs..w.w..grdag
-Đậu Đậu à được rồi....con nói nhiều như vậy em con chưa được ăn đã thấy no rồi....-Sunny cười cái tính làm anh trai phải ga lăng của bé....
-Hì hì.....anh xin lỗi......-Bé gãi đầu cười...
-Được rồi không cần hỏi nữa...chú sẽ lấy món ngon nhất cho 2 đứa...được chưa? -Yuri xoa đầu Đậu Đậu rồi đứng dậy đi về phía quầy thức ăn...Yoona cùng SooYoung cũng đi theo....Đậu Đậu nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cũng nhảy xuống rồi lẽo đẽo chạy theo.......
-Bé Nấm này.....con không muốn nói chuyện gì với dì sao? sao cứ ngồi im thế? - Seohyun bắt chuyện....
-Con không có gì nói hết...-Bé lắc đầu.....ngồi ở đây ai ai cũng nhìn chằm chằm bé....có anh Đậu Đậu ở đây thì tốt hơn rồi....bé nghĩ nghĩ..vẫn là đi với anh Đậu Đậu sẽ tốt hơn...liền nhảy khỏi ghế..
-Cháu đi với anh Đậu Đậu...-Nói xong liền chạy về phía Đậu Đậu.......lúc chạy không cẩn thận...liền va phải 1 bé khác....cả 2 bé đều ngã....ly nước trái cây trên tay bé kia bị rơi và đổ lênh láng trên sàn...còn dính cái trên chiếc váy xinh đẹp của mình nữa....thấy vậy cô bé đó liền tức giận....
-Cậu không sao chứ? mình xin lỗi...
-Cậu không có mắt sao? cậu..................Hwang MiYeon....sao mày lại ở đây?
-...............-Nhận được cô bé kia là ai bé Nấm liền cảm thấy khó chịu.....liền muốn xoay người bước đi...
-Đứng lại.....mày làm đổ nước của tao rồi muốn đi sao? -Cô bé lớn tiếng liền làm cho mọi người chú ý....
-Mình xin lỗi rồi mà.......
-Xin lỗi là xong à?
-Vậy cậu muốn sao?
-Mày đền tiền đi.......
-Tớ....-Bé cuối đầu.....bé làm gì mà có tiền...
-À.....tao quên mất.......mày làm gì có tiền để đền....mày ở đây làm gì thế? ăn xin à? chắc là vậy rồi....không thì sao mày có thể vào đây chứ.....đồ ăn mày như mày cũng có thể bước vào sao?-Cô bé vừa dứt lời liền chú ý đến 1 cậu bé đang đi nhanh về phía mình.....vừa nói xong liền bị 1 lực đẩy làm cho bé té ngã trên sàn....
-Không cho phép cậu ăn hiếp em của tớ....-Đậu Đậu tức giận.....kéo bé Nấm ra sau lưng mình...ra sức bảo vệ em mình....nghe được những lời sỉ nhục em mình bé cực kì tức giận.....nhưng không thể dùng bạo lực.....
-Cậu là ai sao lại xen vào chuyện của tớ?-Cô bé tức giận đứng dậy
-Tớ là anh trai của em ấy.....tớ không cho phép cậu lăng mạ em tớ....
-Cậu tưởng tớ tin sao......nó từ trước đến giờ chỉ sống với mẹ.......nó là đồ con hoang.....người ta nói không có chồng mà có con là người phụ nữ hư hỏng...mẹ của nó chính là đồ hư hỏng..làm sao cậu *bốp*..........- Cái tát đột ngột khiến cho mọi người liền tròn mắt......
- Cậu không được sỉ nhục mẹ tớ......-Bé Nấm tức giận đến hóc mắt đỏ hoe.....cái cảnh này bé quen rồi....nhưng mà nói xấu mẹ bé....sỉ nhục mẹ bé...bé sẽ không để yên.....
-Mày.....-Cô bé bắt đầu khóc.........và rất nhanh bé đã được mẹ bế lên....
-Cái đứa con hoang kia...tại sao lại dám tát con gái tao? -Người được gọi là mẹ của cô bé kia...phát ngôn thật bất lịch sự......
-Dì à....là con của dì mắng em cháu trước......-Đậu Đậu bức xúc....
-Nó mắng thì mày có quyền đánh nó sao? đồ con hoang đúng là đồ con hoang...không có giáo dục.....-Nói xong bà ta vung tay muốn tát vào mặt bé Nấm để trả thù cho con gái của mình...
-Dì.........-Đậu Đậu liền hoảng hốt kéo bé Nấm ra sau lưng mình......
-Con bé là con hoang thì tôi được tính là gì đây? - Không biết từ lúc nào bé Nấm đã được TaeYeon bế lên...cả Đậu Đậu..cũng được Yuri bế....còn cánh tay đang định tát vào mặt bé Nấm đã được SooYoung giữ lại.......
-Anh là ai? -Cô ta ngạc nhiên khi thấy đám người đang đứng trước mặt họ......
-Là cha của cô bé mà bà vừa gọi là con hoang đó.......
-Không thể nào......nó làm sao có thể có người ba đẹp trai như vậy....-Cô bé đó không tin....
-Chú cũng không thể tin là chú có được đứa con gái xinh xắn dễ thương như vậy........-Cậu nói rồi hôn lên mặt bé Nấm.....
-Hứ..........đồ ăn cắp như nó mà có ba á?........
-Ăn cắp?
-Đúng đó.....hồi lúc mẹ cậu ấy giúp việc trong nhà con....nên cậu ấy ngày nào cũng được đưa tới nhà con chơi.....vì thấy cậu ấy không ai chơi cùng nên con mới cho cậu ấy vào phòng con chơi...nhưng mà mấy ngày sau ngày nào phòng con cũng mất đồ hết....không phải cậu ấy lấy thì ai lấy chứ.....
-Không có.........- Bé Nấm tứ đến nước mắt tràn ra ngoài....bé sợ lắm....sợ mọi người cũng sẽ cho rằng bé là đồ ăn cắp.....
-Con làm sao có thể nói con bé lấy.....
-Hứ....còn không phải sao......sau khi con nói với ba thì 2 mẹ con cậu ấy liền bị đuổi việc....
-Con không có.....con thật sự không lấy.....-Bé Nấm liên tục lắc đầu.....cho bé vào phòng chơi là có thật.....nhưng bé tuyệt đối không lấy đồ chơi của bạn....
-Còn dạ bộ làm gì......lấy thì nói lấy đi....
-Này bé.....cháu của cô nói nó không lấy thì là không lấy...sao cháu cứ khăng khăng nói nó lấy, cháu có bằng chứng gì không mà khẳng định con bé lấy? nhìn thái độ của cháu đối với con bé cô có thể nhận thấy là cháu cực kỳ không thích con bé.....ai biết được....cháu có đặt điều nói bậy để đổ tội cho con bé hay không.....-HyoYeon lên tiếng bảo vệ cháu gái của mình...
-Cháu.....cháu không có....rõ ràng là nó lấy......-Ba mẹ còn không nghi ngờ bé....tại sao cô này lại nghi bé? đúng thật là bé rất ghét con nhỏ MiYeon đó, bé đúng là đặc điều để đổ lỗi cho nó vì bé không thích con bé đó suốt ngày lảng vãng trong nha mình.......
-Này cô......nói vậy thì cô cho là tôi không biết cách dạy con sao?
-Ai biết được....-Hyo nhún vai như kiểu..là vậy đó...
-Cô..........
-Có chuyện gì vậy? -Lúc này chồng của cô ta mới vừa thăm bệnh xong...
-Ba........
-Anh....bọn họ khinh thường mẹ con em....
-Em làm gì mà họ khinh thường em?
-Anh xem con bé con hoang đó nó làm bẩn váy của con chúng ta rồi còn tát con bé nữa........-Bà ta tỏ ra đau lòng sờ mặt con mình....
-Này bà ăn nói có lí lẻ một chút được không? rõ ràng là con của bà sỉ nhục cháu tôi trước.......
-HyoYeon......im lặng một chút.......-TaeYeon nhắc nhở.....đôi co với bọn họ thật làm mất thời gian của cậu....lúc này ba của cô bé kia mới chú ý tới người đang bế con bé đánh con gái mình......
-Tổng.......tổng...tổng giám đốc....-Lúc này anh ta mới liếc nhìn những người đứng xung quanh.....mồ hôi lạnh không ngừng toát ra....
-Anh là.....? -TaeYeon nheo mắt.....biết anh là tổng giám đốc chắc cũng có chức vụ tốt.....
-Xin chào tổng giám đốc....tôi là Jang Min Ki trưởng phòng của bộ phận marketing trong công ty KT....
-Ba sắp được thăng chức giám đốc rồi.....-Cô bé khoe khoang và thấy khó chịu khi ba mình cứ cuối thấp đầu trước người kia.....
-Hóa ra vậy......nhưng mà vợ con anh không ngừng lăng mạ sỉ nhục vợ con tôi....cậu tính sao đây?
-Thật xin lỗi TGĐ.....thật xin lỗi tiểu thư...họ không hiểu chuyện nên đã đắt tội...mong TGĐ rộng lòng bỏ qua cho....
-Hư.....đừng hòng....-Đậu Đậu hừ lạnh.....sỉ nhục mẹ bé.....sỉ nhục em bé...bé sẽ không dễ dàng bỏ qua...
-Nghe thấy rồi chứ?....Key..
-Vâng.....
-Chuyện này cậu liệu mà giải quyết...
-Vâng thưa tổng giám đốc....-Key cuối đầu nhận nhiệm vụ...TGĐ mà giao cho cậu rồi thì chẳng có chuyện gì tốt....nhưng mà anh làm việc vẫn không quá tay...dám khinh thường vợ con tổng giám đốc nếu vào tay TGĐ thì không ai dám nói trước được điều gì....vào tay cậu...xem ra gia đình họ còn may mắn...
-Ba đưa 2 đứa đi ăn nhà hàng nhé? không cần chen chúc ở đây với họ......
-Vâng ạ...-Đậu Đậu vui vẻ đáp
-Đúng đó....mất hết cả hứng....-HyoYeon bĩu môi....rồi cùng rời khỏi nơi ồn ào này...
-2 mẹ con em hại chết anh rồi.....thật là....-Anh tức giận bức tóc...
-Có chuyện gì to tát chứ....họ cũng chẳng thể làm gì được...
-Em im miệng.....em có biết là bây giờ đừng nói đến chuyện thăng chức....ngay cả cái chức trưởng phòng của anh cũng không thể ngồi vững nữa không? -Anh tức giận bỏ đi...
-Anh....chờ mẹ con em với....
Cả đám người họ rời khỏi bệnh viện rồi đến 1 nhà hàng sang trọng gần đó...gọi rất nhiều món ngon, chủ yếu là để thỏa mãn 2 đứa nhỏ......lần đầu tiên được ăn nhiều món ngon như vậy bé Nấm liền ăn không ngừng....lại được mọi người gấp thức ăn liên tục cho nên bé cứ cắm cuối ăn....nhưng mà bé biết mọi người ai cũng đều gắp thức ăn cho bé duy chỉ có 1 người không gắp cho bé.....đó chính là ba....
Ba chỉ gắp thức ăn cho anh Đậu Đậu mà không gắp cho bé.....có phải ba không tin bé Nấm? cho rằng bé là người ăn cắp nên mới ghét... không gắp thức ăn cho bé?
TaeYeon cũng không phải là không gắp....mà lúc đầu gắp cho bé liền bị bé gắp bỏ ra ngoài......nên cậu không gắp nữa.....
Nhưng cậu không biết món cậu gắp cho bé Nấm là món bé không thích ăn...vả lại còn bị dị ứng với món đó, bé cũng chẳng biết ai đã gắp bỏ vào chén bé vì bé vừa cuối xuống nhặt khăn ăn lên đã thấy nó ở trong chén....
Sau khi ăn xong mọi người ai về việc nấy.....Đậu Đậu thì trở lại trường...bé Nấm cùng TaeYeon thì trở lại bệnh viện....từ lúc ở nhà hàng trở về phòng bệnh...2 cha con một mực im lặng...không ai nói với ai câu nào......
Bé Nấm ngồi im lặng cuối đầu....lâu lâu ngẩng đầu lên thấy ba không chú ý đến mình nữa nên mím môi lo lắng.....thật lâu thật lâu bé mới nhỏ giọng nói...
-Con không có lấy......
-Hả? - Cậu ngạc nhiên vì bé vừa nói gì đó
Thấy ba nhìn mình như vậy...bé cũng không mở miệng nói lời nào nữa....chỉ lủi thủi ngồi 1 mình.........
Lúc cậu rời khỏi phòng bệnh thì bé mới bò lên giường ôm lấy mẹ mà lặng lặng rơi nước mắt.....
-Mẹ tại sao mẹ còn chưa tỉnh lại? bé Nấm 1 mình buồn lắm...
-Mẹ...hôm nay con gái của chú Min Ki ở trước mặt mọi người nói con là đồ ăn cắp....
-Mẹ, con sợ lắm...sợ mọi người sẽ ghét con...nói con là đồ ăn cắp....nhưng mẹ biết con không có lấy mà......hức.....
-Mẹ...chỉ có mẹ mới tin con thôi....chẳng ai tin con cả..nên mẹ mau mau tỉnh lại với con đi.....
-Mẹ biết không? ba dường như cũng không tin con....lúc trưa ba chỉ gắp thức ăn cho anh Đậu Đậu mà không gắp cho con...con buồn lắm.....
-Mẹ...có phải ba rất ghét con hay không? chỉ có mẹ mới yêu thương...tin tưởng con thôi....cho nên mẹ mau mau tỉnh lại đi..............
Lời tâm sự của 1 đứa bé 3 tuổi lại chỉ dám nói với người mẹ đang nằm bất tỉnh trên giường, có lẻ bé chẳng dám tin tưởng ai ngoài mẹ mình...... một đứa bé mới 3 tuổi đã ôm trong mình vô vàng tâm sự cùng tủi thân....nhưng chẳng ai để chia sẻ...
Đứng ngoài cửa...nghe được những lời tâm sự tủi thân của chính con gái mình cậu thấy lòng mình nhói lên từng hồi....
Ở trước mặt cậu bé không gọi ba nhưng khi không có cậu bé vẫn luôn gọi cậu bằng ba...điều này khiến cậu được an ủi phần nào......cậu muốn làm thật nhiều...thật nhiều điều để bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ con họ... sẽ bù đắp những tình cảm thiếu thốn suốt 3 năm nay cho bé.....
Bước chân cậu không tự chủ mà đi về phía bé.....lúc bé ngẩng đầu lên thì đã bị 1 vòng tay lớn....ôm vào trong lòng ngực vững chắc......
-Con gái ngoan...ba rất tin tưởng con...ba cũng có gắp thức ăn cho con.....chắc là con không thấy thôi...
-Chú buông con ra......
-Có muốn ngủ 1 chút không? chúng ta cùng ngủ với mẹ nhé.....-Cậu làm lơ và ôm bé vào ngực...để bé gối đầu trên cánh tay mình..
Bé rất muốn thoát khỏi...nhưng khi ở trong lòng ngực của ba....bé thấy thật ấm áp.....lại cho bé 1 cảm giác rất an toàn nên bé không phản kháng......một lúc sau bé liền ngủ thiếp đi.....
Cậu nhìn cô công chúa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình thì môi không khỏi nở 1 nụ cười....
End chap 73!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top