Chương 3:Đêm Bỉ ngạn


Eunha đã mất tích 1 cách bí ẩn sau buổi tiệc mừng SinB về nhà .Cô cũng đã đưa người đi tìm nhưng mà vẫn bật vô âm tính

Vài ngày sau ,cũng chính là cái ngày ấy Sowon đột nhiên hay tin Eunha đang ở bệnh viện Seoul được biết đã gặp 1 tai nạn nghiêm trọng khó mà cứu được , cậu thức giấc chạy như điên đến đó chỉ biết rằng sau đó là 1 quãng thời gian vô cùng khó khăn với cậu

-Có cách nào giúp Eunha không ?

-Chị à .... Mặc dù được đưa đến đây sớm nhưng vết thương quá nặng nếu giữ được thì trong 1-2 năm nhưng với tình trạng này thì có thể tính theo tháng hoặc ngày thôi ??

-Vậy còn cách nào nữa để cứu vãn!!??

-Cần phẫu thuật ít nhất 2 lần nữa nếu tim ngừng đập thì chúng ta phải thực sự sẵn sàng...

-Được ! Hãy giúp chị phẫu thuật cho Eunha !

SinB đã đồng ý làm phẫu thuật. SinB sau khi tốt nghiệp đã thi đại học và đậu vào trường y giống với Bố cô trước đây , ông đã để lại tài sản và 1 công ty thương mại lớn nhất Hàn Quốc cho riêng Cô và được nhiên cả căn nhà này tất cả đều là của cô dù Sowon là con đầu .Lúc tìm được SinB là em gái thất lạc thì Ông Hwang trong lúc vui mừng mà phát bệnh SinB phải về và chăm sóc ông trong những ngày cuối đời , ông dặn dò cô đủ thứ và nói rằng thật buồn khi mà con gái vừa trở về thì ông lại bệnh thế này được ít ngày thì ông ra đi bên cạnh SinB vào 1 ngày đông .Sowon không đến tan bố thì quá sốc và hoàn toàn đổ bệnh phải ở nhà nghỉ ngơi .

-Chị à

-Sao ?

-Chúng ta phải đưa Eunha về nhà

-Sao vậy ?

-Sau khi phẫu thuật Eunha đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi chẳng phải nên về nhà để biết nhà ntn sao ?

-Em là bác sĩ mà cứ làm theo ý em đi

-Vậy hôm nay cậu ấy sẽ được đưa về ,em đã chuẩn bị phòng rồi

-Em thật chu đáo ~ Cảm ơn em

-Đó là người nhà của chúng ta mà em cần đối xử thật tốt với Chị ấy như chị vậy

-thế thì tốt quá =))) chị lại tưởng em ghét Eunha lắm vì chen vào giữa chúng ta

-Yahhhh ! Sao chị lại nghĩ xấu cho em chứ !

-Chứ không phải sao ? =))))))))

-Chị còn nói nữa tôi sẽ đấm chị thật đó ! Chị im lặng đi !!!

-rồi rồi khổ cô quáaaaaaaa

Eunha nằm đó bất động ở đó khoảng 2 tuần thì có dấu hiệu của sự sống nhưng Eunbi lại cho rằng điều này chỉ là làm Sowon thêm hy vọng chút ít về cuộc sống sau này thôi

-Sao rồi ? Eunha tỉnh dậy được chứ ?

-Không ..  Chuyện này là không thể

-Ý em là ?......

-Eunha không thể thức dậy nữa

-.....đã hết cách rồi sao ? -cô sững sờ đầu óc quay cuồng

-Chị ơi ! Chị làm sao thế ! Sowon à !

                                *

Sáng sớm các mặt báo đã đưa tin vụ việc chủ tịch công ty nổi tiếng nhất Hàn Quốc bất ngờ nhập viện và các phóng viên tức tốc chạy đến Công ty để ghi hình chủ tịch mới sẽ lên lãnh đạo công tay

"Thưa ông ! Ông hãy cho biết chủ tịch mới là ai ?"

"Tờ Funnel's đưa tin độc quyền! Chỉ tịch mới sẽ xuất hiện vào hôm nay ở ban trị viên và học hội đồng "

Cạch

"Cô ấy tới rồi !! "

-Tôi đã dặn là khi tôi đến đây không khí phải thật im lặng mà !

Cả hội trường im lặng -Sau đó Cô đã cúi đầu và đi đến bục phát biểu

-Chào mọi người, tôi là Hwang Eunbi là con gái út của cựu Chủ tịch Hwang je oh và là em gái duy nhất của kiêm chủ tịch Kim Sojung ! Các vị hãy sẵn sàng nghe tôi báo tình hình bây giờ của chủ tịch

"Chủ tịch bây giờ đang ở đâu !?"

"Cô ấy đang yếu lắm sao"

"Rất nhiều tờ báo đưa tin rằng chủ tịch đang gặp vấn đề gì đó về tim ! Thưa cô đó có đúng là sự thật không ?"

-Các vị phóng viên ! Chủ tịch hiện tại là do chịu rất nhiều áp lực về truyền thông và cả chấn động lớn về tình cảm nên mới phải vào bệnh viện đột ngột! Và may thay nhiệm kỳ của chủ tịch mới đã không thể được gia hạn thêm với tình trạng sức khỏe bây giờ nên theo di chúc thì tôi sẽ là người nắm quyền bắt đầu từ bây giờ!

Sau một ngày ồn ào trên truyền thông cuối cùng cũng có thời gian trở về nhà nghỉ ngơi

-Tiểu Thư ~

-Sao còn ở đây ?

-đại tiểu thư vẫn cần thời gian để tỉnh lại nên tôi về nhà để lo cho cô trước ~

-Cũng tốt =))))) tiện thể gọi vài người đến đây cho tôi

.-Thưa cô , là ai ạ

-còn ai đây ? Phu nhân Yerin , Yewon , Yuju 

-Vâng ! Tôi sẽ gọi điện cho họ

-hôm nay chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện -nói rồi lấy điện thoại gọi đến chỗ bệnh viện

"Tôi muốn chuyển bệnh nhân tên  Sojung đến phòng vip và bí mật"

"Vâng"

Bệnh viện Seoul

-Tình trạng bệnh cũ tái phát nặng hơn sao ?

"Phải đợi tự tiềm thức thức tỉnh thôi "

Cô vừa quay lại phòng thì tá hỏa không thấy Sowon đâu , đi quanh bệnh viện vẫn không thấy nên cô quyết định đi xe dọc đường về nhà rất có thể Sowon muốn về nhà

Cạch

-Sowon !

Sowon đang đứng ở phía bên đường kia và với vẻ mặt mệt mỏi

-Kim Sojung !

-Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi sao ?

-Chị điên rồi sao ?

-Chị ...chị muốn tìm sự thật....

-Sowon ! Sowon à chị sao nữa vậy !

Đứng ở đây mới chợt phát hiện thân thể này đang bốc cháy (ý nói sốt cao) , cô vội đưa Sowon lên xe và hỏi

-Chị phải đến bệnh viện !

-không  ..không được

-Nhưng sắc mặt của chị nhìn tệ quá ...

-Chị muốn về nhà ...ngay lập tức !

-Được rồi ! Chúng ta về nhà

"Quản gia ! Quản gia ! "

-Vâng !

"Mau mau gọi bác sĩ ! Nhanh lên "

-Đại tiểu thư ? Sao cô ấy lại thế này !?

"Đừng nói nhìu ! Gọi bác sĩ nhanh lên "

-vâng vâng !

Sowon còn không thể tự đi được nữa ,ngất lên ngất xuống mấy lần nhưng vẫn dựa vào Eunbi gắng sức lên đến phòng

"Bác sĩ Oh đến rồi thưa cô"

-Bác sĩ ! Ở đây

"Phiền cô hãy ra ngoài đợi tôi 1 chút "

-vâng

Bản tính lo lắng của cô lại trỗi dậy , cứ đi qua đi lại càng khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt .Nó trở nên trong lành hơn khi bác sĩ Oh ra ngoài

-Sao rồi ?

" Bệnh này thật sự rất khó chữa nếu không điều trị sớm ! Bệnh xuất phát từ tâm lý và tình cảm !"

-Thế còn bệnh khi nhỏ của chị tôi ?

"Đang tái phát ! Những lúc như bây giờ nên để cô ấy nghỉ ngơi thật nhiều "

-Được rồi ~ Vậy ông có thể kê đơn ở đây không ?

"À ! Có chứ vì biết tiền sử bệnh của chủ tịch đây nên tôi có chuẩn bị "

-Cảm ơn ông ! Ông rất chu đáo ~

"Cô sao lại nói vậy ! Chủ tịch đã giúp cho tôi được cơ sự hôm nay thì tôi phải trả ơn ~ đây là thuốc của tôi khi nào cô ấy có triệu chứng gì khác bất thường thì cứ gọi cho tôi ! "


-Vậy cảm ơn ông ! Tôi sẽ đãi ngộ 1 bữa

"Cảm ơn sự biệt đãi này ! Bác sĩ ta rất sẵn lòng giúp đỡ mà"

-được rồi ~ vậy ông ra về cẩn thận, tối về này gọi ông đến thành thật mà nói phiền quá

"À cô đừng như vậy ! Là bổn phận của bác sĩ =))) khi nào rảnh chúng ta hãy cùng làm 1 bữa với chủ tịch"

-Vâng ~ Cháu nhớ rồi

"Quản gia ! Tiễn bác sĩ! "

Cô thở phào nhẹ nhõm quay lại vào phòng với Sowon

-Chị thật khờ , sao lại bỏ đi ra ngoài vậy chứ ?

-Tại ...chị không thấy em

-Lại lý do đấy à ?

-Ừ vậy còn công ty sao rồi ?

-Còn sao nữa ! Đương nhiên là em sẽ là chủ tịch kế nhiệm chị rồi =)))))

-Hả ? Nhưng em còn trẻ vậy với cả em đang làm công tố kiêm bác sĩ ? Em đang làm trò gì đây?

-Tại sao chị chưa bao giờ cho em đụng đến cái chức chủ tịch chứ ? Em mới chính là người thừa kế mà

-Chị đã nói rồi , lúc trước là vì em còn nhỏ nên chị chấp nhận việc đứng lên làm chủ tịch! Còn bây giờ thì khác rồi khi chị trở lại chị sẽ giành lại chức này ?

-Ít nhất 2 năm đấy ? Nhiệm kỳ của chị hết

- vậy để xem em có thể làm gì ?

-Chị rút kim tiêm ra khi nào vậy ? Không sợ nhiễm trùng sao đồ điên

-Không sao mà ....nhưng sự thật là gì vậy ?


-Sự thật nào ?

-Có phải em đã giấu chị chuyện gì đó không ?

-Không có

-Nhưng chẳng phải là em phát hiện ra Eunha sao ?


-Chị điên rồi ! tôi không giấu chị cái vì cả !



-Được rồi ...vậy ra ngoài đi , chị muốn đi ngủ


Thực ra điều Sowon nói không phải là bịa đặt mà là sự thật, hôm đó hôm mà Sowon hẹn hò với Eunha cô cảm giác như Nàng có ánh mắt vô cảm ,đau buồn có nhưng lại không thể hỏi chính nàng , liệu có chuyện gì xảy ra với Eunha không ? Cứ thế mà Cô về phòng và Eunha biến mất



"Cậu phải rời khỏi đây , bởi vậy ở bên cạnh chị ấy sẽ khiến cậu sống không bằng chết "



-vậy tớ nên làm gì để chết mà vẫn được ở bên cậu ấy đây ?



"Tớ có cách này nếu cậu đồng ý " .



-Cách nào ?



"Cậu sẽ hiểu thôi " . Eunbi rút ra một cuốn sách và Eunha đã vào đó



"Alo......"


-Quý Khách có chuyện gì ?



"Làm ơn đưa...một xe cứu thương đến ..... Apyeong , Mapo ....bạn tôi vừa tự sát ....cô ấy đang mất máu "

-vâng !


Cạch



"Eunha à , đây là cách tôi cứu Cô đấy nên hãy sống ở đó thật tốt nhé "


-Chị ơi ! Eunha em tìm được rồi !!
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top