Chapter 5: Thiên mệnh - Em yêu Người

Chapter 5: Thiên mệnh - em yêu người

Công việc của một nữ vương tương lai không phải dễ, người vô cảm như Yuri xem nó là một trọng trách cần làm tròn, là điều đã được sắp đặt cho mệnh thiên tử.

Chiến tranh không phải lúc nào cũng là thượng sách để chiếm lấy những vùng đất màu mỡ, đôi khi cần phải trao đổi thứ gì đó, như hạnh phúc của một con người chẳng hạn?

Quận chúa Miyoung được cử đến vương quốc Soshi để gặp mặt Yuri, cũng chính là để dùng sắc đẹp mê hoặc nữ vương tương lai, đây cũng là một kế sách chính trị để giữ hòa hảo và có thêm đồng minh trên chiến trường chinh phục châu lục ác liệt.

Vẻ đẹp của Miyoung như một đóa hoa mai rạng rỡ, nàng cười rất đẹp, rất nhiệt thành và thân thiện. Ở nàng Yuri không tìm ra được nửa điều dối trá hay mưu mô, có lẽ Miyoung cũng chỉ là quân cờ của Rica quốc, bị lợi dụng để đem lại hư danh cho đất nước của nàng. Yuri thở dài khi nghĩ đến phận làm công chúa như Miyoung, sống sung sướng trong lụa là gấm vóc, được nuôi dạy thật tốt rốt cuộc là để "mua bán" với những vị vua ham mê nữ sắc. Hạnh phúc của nàng rồi sẽ về đâu đây? Yuri thương cảm khi nghĩ kế sách vẹn toàn để giữ sự hòa hảo giữa hai đất nước.

Tuy có lòng thương người tiềm ẩn nhưng bản tính chiếm hữu cao và tàn nhẫn của cô là không thể thay đổi, chính vì thế mà quốc vương vẫn chưa trao toàn bộ quyền hành cho Yuri. Trong đầu Yuri luôn toan tính bắt các nước lân cận thuần phục mình bằng chiến tranh, cảm giác đánh chiếm thứ gì đó luôn thôi thúc cô chiến đấu như một con nghiện và vương quốc Rica cũng không nằm ngoài mục tiêu của Yuri. Nhưng có một điều làm con thú trong Yuri ngủ yên mỗi khi đêm về đó là nàng - nương nương Sooyeon. Cô cũng không hiểu vì sao lại sủng ái nàng như vậy, cứ nghĩ đến gương mặt hay dáng vẻ của Sooyeon thì đầu óc của Yuri như bước vào một thảo nguyên bình yên, chỉ cảm thấy rằng cuộc sống ý nghĩa nhất không phải là quyền thế và địa vị mà chính là có người để bảo vệ và thương yêu.

Cuối tuần này Yuri sẽ xuất cung, cô được lệnh từ quốc vương đi xem xét tình hình dân cư nơi biên ải vì có một số thành phần phản loạn đang làm càn, chúng là hậu duệ của triều đại trước và tà giáo phái lúc nào cũng có tư tưởng chống đối triều đình. Mặt trời xuống núi đem bóng đêm bao trùm bầu trời và vạn vật, trăng hôm nay là một đường cong khuyết rất sáng, nó không còn màu vàng mà đã mĩ mãn một màu trắng tinh khôi.

Yuri cùng người hầu đến căn phòng nhỏ phía đông lục cung. Tất cả vẫn chìm trong sự tĩnh mịnh le lói chút ánh sáng từ lồng đèn. Phòng Sooyeon vẫn còn sáng, nàng ấy chưa ngủ và chắc chắn là đang đợi Yuri. Cô kéo cánh cửa ra và hiện ra trước mắt Yuri là một dáng người bé nhỏ trong chiếc áo lụa mỏng manh, Sooyeon ngồi ôm gối với đôi mắt buồn man mác, cái buồn mà không bao giờ dứt ra khỏi nàng được. Cô lia mắt xuống bờ vai nhỏ yếu đuối và thân hình đẹp đến nỗi thần tiên cũng không thể cưỡng lại được. Chiếc áo cứ hờ hững trên cơ thể Sooyeon đầy mê hoặc làm Yuri bỗng nhiên cảm thấy một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi của mình.

- Ah!

Yuri dịn chặt mũi lại không cho máu chảy ra quá nhiều, đám người hầu luống cuống đến đỡ lấy điện hạ nhưng khi vừa nhìn thấy Sooyeon tất cả cùng chung cảnh ngộ máu mũi chảy ra một cách không kiểm soát còn hơn cả chủ nhân của mình. Sooyeon sợ hãi chạy lại chỗ mọi người, nét mặt ngây thơ lo lắng hỏi:

- Mọi người bị sao vậy?

- Nàng đứng lại, đừng đến gần nữa.

Yuri đưa tay ra hiệu ngăn không cho nàng hành thích mình và đám người hầu nữa nhưng nàng cảm thấy rất lo lắng cho mọi người và không hề biết rằng đó là do nàng ăn mặc quá mỏng manh.

- Mọi người bị bệnh sao.....?

Sooyeon hỏi khe khẽ, nàng sợ Yuri sẽ trách nàng vì nhiều chuyện. Đôi mắt tròn long lanh hướng ánh nhìn quan tâm về cô và mọi người làm Yuri không nỡ lớn tiếng.

- Các ngươi mau lui đi - Yuri đuổi đám người hầu trước khi nơi này có người chết vì mất máu.

- Dạ... Thần t..uâ...n lệ...nh - Đám người hầu chạy đi đến vấp té nhưng vẫn còn quay lại để ngắm nhìn Sooyeon.

Nàng từ từ tiến lại chỗ Yuri, nâng cằm người đang cúi gằm mặt và tay thì cứ chùi chùi máu. Sooyeon nắm tay Yuri lại kéo vào trong phòng rồi đi lấy khăn và nước. Đến khi hình dáng nhỏ bé ấy quay lại Yuri mới thôi ngửa cổ lên trần nhà mà quay lại nhìn Sooyeon. Biết trước là máu sẽ chảy thêm nếu làm vậy nên cô nhìn ra chỗ khác mà cứ ngập ngừng nửa nhìn nữa không.

Sooyeon ngồi xuống bên cạnh, vắt chiếc khăn đã thấm nước rồi lau đi vệt máu dính trên mặt Yuri, ngay lặp tức cô phản xạ quay mặt đi, điều này thật là xấu hổ khi người trước nay cô chưa từng đổ máu vì ai mà giờ không một thanh kiếm cũng làm cho cô thở không nổi đến mức máu mũi không ngừng tuôn ra.

- Ta..không sao....ta có thể tự lau được.

Yuri giựt chiếc khăn của Sooyeon nhưng nàng mau chóng cản lại. Bàn tay cô gái nhỏ nhắn áp vào gương mặt thanh tú của Yuri làm làn da nóng hổi của cô trở nên mát lạnh. Điện hạ đang tự kiềm chế mình không xé toạc chiếc áo hờ hững trên người Sooyeon mà ngấu nghiến lấy cơ thể quyến rũ ấy. Nàng quỳ bên cạnh Yuri rồi lau nhẹ những vệt máu còn sót lại một cách tỉ mỉ, ngực Sooyeon phập phồng nhẹ tựa hồ khiến đôi mắt của Yuri không thể không nhìn vào nơi ấy, bất giác máu mũi lại tuôn trào nhiều hơn, Sooyeon hoảng hốt thấm máu còn Yuri thì quay mặt hẳn đi giọng nói khó khăn.

- Nàng đừng đến gần ta.

Bỗng nhiên khuôn mặt nàng đượm buồn, phải chăng điện ghét nàng rồi sao? Sooyeon thả lỏng người rồi dán ánh mắt xuống nền nhà, không biết sao nước mắt nàng lại rơi mặc dù nàng không muốn thế đâu. Cô cảm thấy có phần hơi quá khi nói thế, tuy nàng đang làm tổn hại long thể của Yuri nhưng cũng đâu thể trách Sooyeon được, không biết thì không có tội. Thấy nàng im lặng Yuri bèn lại gần rồi nâng cằm nàng lên, cô thấy những giọt lệ ngân ngấn rồi chảy thành hai hàng, Sooyeon lấy hay tay dụi mắt không muốn để cô thấy nàng khóc vì nàng sợ mình sẽ làm phiền đến Yuri.

- Ta...không có ý như vậy......đừng khóc....

Nữ vương tương lai bối rối trước một cô gái thấp hèn, đây chẳng phải là điều mất thể diện sao? Nhưng chính cô cũng không thể hiểu vì sao nước mắt của nàng làm cô đau lắm.

- Thần...thần không có khóc - Tay nàng che lấy đôi mắt ươn ướt mà lâc đầu nguầy nguậy.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa.

Dỗ dành ngọt ngào như vậy nhưng tự nhiên Sooyeon òa khóc gục vào ngực Yuri khiến cô càng luống cuống hơn, không lẽ nàng bị tổn thương bởi câu nói vô tình đến vậy hay sao?

- Ta..ta xin lỗi..đừng khóc mà....- Cô ôm lấy Sooyeon và vỗ về.

- Híc...híc....người không có lỗi....do thần xúc động khi có ai đó quan tâm đến mình như vậy thôi.

Sooyeon áp má vào ngực Yuri và dựa hẳn vào cô, trên môi điện hạ nở nụ cười mang chút gì đó vui vẻ...cũng có thể là hạnh phúc - thứ mà cô chưa bao giờ có được.

Vừa xoa đầu tiểu nữ nhỏ, Yuri vừa kể chuyện cho nàng nghe, thật ra cô không biết truyện cổ tích hay chuyện tiếu lâm mà chỉ có những vấn đề quân sự khô khan. Nhưng Sooyeon vẫn lắng nghe chăm chú khiến Yuri giải tỏa được căng thẳng.

- Cuối tuần này ta vi hành xuất cung... Không biết để nàng ở lại có ổn không, trong hậu cung đầy ghen ghét ta sợ nàng sẽ bị chèn ép.

- Thần không sao...điện hạ đừng lo....

Sooyeon nói trấn an Yuri nhưng thật ra lòng nàng đang cảm thấy buồn vô hạn, thiếu Người rồi nàng sẽ cô đơn lắm, cuộc đời nàng giống như chỉ được sống một nửa, ban ngày vô vị trôi qua để rồi ban đêm hạnh phúc được bù đắp bởi những điều nhỏ bé. Hạnh phúc của nàng cũng nhỏ bé lắm vì Yuri còn phải lo biết bao chuyện chính sự, nàng được cô sủng hạnh là điều an ủi lớn nhất kiếp này rồi.

- Nàng có muốn đi với ta không? - Yuri mỉm cười hỏi.

- Thần được phép sao? - Sooyeon ngạc nhiên.

- Chẳng phải nàng luôn tìm cách trốn khỏi nơi này à?

Cô cười lớn khi thấy nàng chun mũi giận dỗi, tất nhiên là nàng không được phép trốn khỏi hoàng cung nhưng nếu đi với cô thì được. Trước giờ chưa một vị vua nào đưa thần thiếp của mình theo khi làm chuyện chính sự nhưng riêng Sooyeon được đặc cách cho cái quyền ấy vì Yuri biết mình không thể rời xa nàng quá ba ngày.

- Được sao điện ha?

Sooyeon hỏi lại như muốn một lời khẳng định từ Yuri, đã lâu rồi cô không được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cuộc sống suốt ngày chỉ cô quạnh trong bốn bức tường. Sooyeon thèm khát được tự do bay nhảy.....

- Quân vô hí ngôn, lời của ta nói ra thì sẽ thực hiện.

Vẻ mặt của Yuri nghiêm lại rồi giãn ra, thật ra nàng rất sợ cô, mọi người trong vương quốc này đều phải run sợ khi nghe đến nữ vương tương lai. Có lẽ vì sự tài giỏi nhưng phần lớn là vì Yuri quá hiếu thắng và vô cảm đến mức nhẫn tâm.

- Tại sao điện hạ đối xử tốt với thần như vậy?

Sooyeon nhìn Yuri như một chú mèo con. Khi ở bên Sooyeon cô không lo nghĩ nhiều, cảm giác cô gái dân thường này mang lại cho Yuri sự bình yên đến lạ thường. Cô không đối xử tốt với ai và ngay từ đầu cũng không có ý định tốt với Sooyeon nhưng khi chạm vào nàng....điều duy nhất mà cô muốn làm là bảo vệ Sooyeon và không để ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ này.

- Đừng xưng hô là "thần", nàng khác với những người khác.

- Nhưng....như vậy là phạm thượng. - Sooyeon mân mê vạt áo.

- Hãy xưng là thiếp đi, càng nhìn ta càng thấy nàng nhỏ nhắn thật đấy.

Yuri chau mày khiến Sooyeon ngượng ngùng, phải rồi nàng nhỏ con quá mà, có lẽ không hợp với mắt của cô đâu. Sooyeon rời bỏ cái ôm dựa sát vào Yuri mà đến một chỗ khác ngồi xuống.

- Ơ....ta có nói gì đâu mà phản ứng như thế chứ? Ta thích dáng người nhỏ nhắn như vậy vì.....dễ bị ta ức hiếp haha.

Mặt Sooyeon đỏ ửng lên khi nghĩ đến hàm ý sâu xa trong câu nói của Yuri. Cô tiến lại gần ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn rồi những hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào cổ nàng đầy khiêu khích.

Sooyeon cảm thấy điều không lành khi Yuri làm như vậy, đòi hỏi và ham muốn của cô rất cao và nàng thì vẫn còn sợ và ngượng ngùng lắm nên đành tìm cách lảng đi cảm xúc đang dâng trào trong cả hai.

- Ưm.....thần....thiếp đi dọn phòng.

Sooyeon lách người ra khỏi vòng tay Yuri và lấy khăn lau bàn ghế, cô nhìn nàng mà phì cười nhưng dằn lòng lại vì thấy cô bé này quá ngây thơ.

- Sao không sai người hầu dọn dẹp phòng nàng? Họ dám làm biếng sao? - Yuri nheo mắt hỏi, cô biết rằng Sooyeon đang cố tình trốn tránh chuyện sắp xảy ra.

- Ơ...không phải....đừng trách phạt họ....

Giọng nói ngọt ngào cứ ngập ngừng mãi, hai tay của nàng cứ mân mê cái khăn lau một cách bối rối. Thấy Sooyeon như vậy Yuri cảm thấy yêu tính cách ngốc nghếch của cô nàng này nhưng lại càng muốn làm khó nàng hơn nữa.

- Nàng lau xong chưa? Cái bàn đó sắp mòn rồi đó.

Sooyeon ngừng lại cái điệp khúc chà chà cái bàn bằng chiếc khăn, phòng nàng không có lấy một hạt bụi nhưng nàng phải ráng tìm ra cách...cũng không thể hiểu vì sao Sooyeon lại sợ như thế, Yuri rất nhẹ nhàng với nàng cơ mà.

- Điện ngủ trước đi.....thiếp lau dọn xong đã.

Nàng lại tiếp tục công việc vô nghĩa của mình, riêng Yuri thì cảm thấy mất kiên nhẫn rồi. Cô kéo tay Sooyeon khiến nàng ngã xuống giường rồi trườn lên cơ thể nhỏ bé ấy như một con thú hoang săn mồi.

Mắt của Sooyeon mở to ngạc nhiên rồi chớp chớp, tim nàng đập loạn xạ khi Yuri lả lướt trên cơ thể mình. Mặc dù vậy nàng cũng không thể phản kháng gì hơn đành im lặng chấp nhận điều cô sắp đem lại cho nàng.

Màn đêm đen khịt che dấu hai bóng người đang chìm đắm trong đê mê khoái lạc. Tiếng thở gấp gáp và âm thanh rên rỉ đánh thức những sinh vật nhỏ bé xung quanh căn phòng của Sooyeon.

Bên ngoài đám nô tài nuốt nước miếng mà cầu nguyện để không vẩn đục đầu óc. Chỉ cần nghe thôi mà bọn họ đã hết chịu nổi, có lẽ điện hạ và Sooyeon có cách tra tấn rất dã man khi kích thích ham muốn ẩn dấu trong mỗi con người đang thức đêm canh chừng cho hậu cung.

*******************

Đã đến ngày điện hạ Yuri xuất cung, cô đi không võng lọng, binh lính mà đóng giả một thương gia. Sooyeon đã chuẩn bị trước cho chuyến đi lần này, điều nàng mong mỏi nhất đó là có thể về thăm mộ cha mẹ.

Chuyện chính sự tạm thời sẽ do Taeyeon và Sooyoung đảm nhiệm, Yuri có thể yên tâm giao lại đất nước cho hai người bạn chí cốt của mình vài tuần.

Xe ngựa ra khỏi hoàng cung, đi về vùng biên ải phía tây - nơi các bộ lạc nhỏ sinh sống. Nhưng trước khi đến đó Yuri và Sooyeon sẽ được ngắm phong cảnh dài ngàn dặm của đất nước Soshi hùng mạnh.

Núi non trùng trùng điệp điệp ẩn náu sau những đám mấy trôi lững lờ, đó phải chăng là một sự che dấu ngốc ngếch khi thứ đồ sộ ấy làm sao có thể khuất bóng đi được?

- Nàng nhìn xem, kia là dãy núi đẹp nhất đất nước. Ta sẽ đặt tên nó theo tên nàng.

Yuri ôm lấy Sooyeon đang ngồi trên đùi cô vào lòng rồi vùi mặt vào cổ nàng. Một thoáng ngượng ngùng khiến Sooyeon đỏ mặt nhưng nàng cũng đã quen dần với việc đụng chạm này rồi.

- Dãy núi này không có tên hay sao? Có gượng gạo khi gọi nó là Núi "Jung Sooyeon" không thưa điện hạ?

Nàng nháy mắt tinh nghịch rồi nhìn về phía chân trời, đã lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy đất trời rộng đến như thế, cảm giác tự do phóng khoáng tràn ngập trong lòng nàng. Sooyeon yêu tự do lắm....vì trước giờ cuộc sống của nàng luôn phụ thuộc vào người khác, muốn ngẩng mặt lên nhìn đời cũng khó khăn nữa....huống chi là ung dung tự tại sống không sầu phiền?

- Soshi đẹp quá điện hạ à. - Sooyeon thích thú chỉ cho Yuri xem cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ xe ngựa.

- Ừm....Sooyeon à, đừng gọi ta là điện hạ.

- Vậy thần thiếp phải gọi người bằng gì?

Sooyeon tròn mắt hỏi, rất hiếm người biết tên thật của Yuri và dù cho có biết cũng không được nói ra vì đó là phạm thượng.

- Yuri.

Giọng nói trầm ấm vang lên hai âm từ có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Nàng trầm tư một lúc rồi nhìn cô mỉm cười.

- Tên người đẹp lắm, em sẽ gọi người như vậy khi chỉ có hai chúng ta.

Chỉ riêng mình nàng ấy được gọi cô với cái tên thân thuộc đó sao? Phải chăng nàng đã được cô sủng ái quá nhiều hơn cả một phi tần thông thường.

Sooyeon không có địa vị cũng chưa được phong chức tước chỉ đơn giản là một cung nữ đặc biệt trong hậu cung, bị che dấu để không ai biết đến nàng nhưng sao Yuri lại sủng ái nàng đến thế? Sao lại để nàng bước vào trái tim của cô dễ dàng như vậy để rồi sau này yêu hận đan xen không lối thoát?

Được yêu người là một ân phúc

Nhưng cũng đồng nghĩa em đã giam mình vào ngục tù của sự cô đơn.

-----------------------TBC-----------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top