Chapter 14: Người tốt hay xấu?
Chapter 14: Người tốt hay xấu?
Khi Sunkyu quay về căn phòng của Sooyeon, nàng thở ra một tiếng não nề và mắt của nàng đau lắm khi cứ cố gắng giữ lấy những giọt nước mắt không cho chúng rơi xuống. Giá như cha mẹ nàng giàu có hơn, là quan binh trong triều thì giờ đây nàng sẽ được trò chuyện cùng bọn họ, sẽ được làm bằng hữu với mọi người và còn có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với Sooyoung. Nhưng Sunkyu đâu thể trách cha mẹ của nàng, cũng là do số phận thôi, nàng cảm thấy tủi thân một chút rồi cũng sẽ ổn ấy mà - Sunkyu tự dặn lòng mình như thế.
Đóng cánh lại cửa và chuẩn bị lau dọn bỗng một hắc nhân xuất hiện trước mặt nàng, Sunkyu muốn hét lên nhưng lại chẳng thể vì ngay lập tức bị điểm huyệt câm. Nàng cũng không đủ sức phản kháng mà lùi về phía sau đến khi không còn đường để chạy nữa. Hắc y nhân chậm rãi tiến lại gần khiến Sunku muốn ngộp thở vì sợ.
- Sao thế? Bọn họ bỏ rơi người phải không? Ta thấy ngươi chẳng việc gì phải đau lòng vì những kẻ quyền quý ấy cả vì chúng không xem ngươi ra gì ngoài một đứa đầy tớ đâu.
Lời nói của hắc nhân như con dao sắc bén khứa vào trái tim Sunkyu từng nhát đau đớn, nước mắt của nàng rốt cuộc không thể kìm được mà rơi xuống. Nàng không là gì, trước giờ dù biết thế nhưng lòng nàng cũng có đau như bây giờ....
- Cái ngươi cần là một danh phận. Ngươi nghĩ sao nếu Sooyoung thu nạp ngươi làm thiếp? Lúc ấy thì có thể tự tin mà kết giao với những người còn lại.
Điều hắn nói quả thật là một ước mơ đẹp với Sunkyu nhưng tại sao hắn lại đưa ra một giả thuyết tốt đẹp như vậy, có phải là để trao đổi chuyện xấu xa hay không? Dù chết nàng cũng không bán đứng những người tốt bên cạnh Sooyeon vì một kẻ lai lịch không rõ ràng dám cả gan xông vào cung cấm.
- Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn giúp mọi người tìm thấy và có được người họ yêu thôi.
Hắn nói với cái giọng tà nịnh rồi cười lên man rợ thật chẳng đáng tin nhưng Sunkyu không thể làm gì hơn ngoài việc run rẩy nghe hắn nói.
- Chỉ cần ngươi lợi dụng và lên giường cùng Sooyoung bằng xuân dược chẳng hạn thì chắc chắn sau đó cô ta sẽ phải đối xử đặc biệt với ngươi thôi. Vì ngươi là tâm phúc của Sooyeon cũng vì Sooyoung là một vị tướng tốt cơ mà.
Những gì hắn nói không đủ thuyết phục Sunkyu nhưng nàng cũng không dám tỏ ra ý kiến chống đối. Hắc nhân thừa biết cả Sooyeon và Sunkyu đều cứng đầu như nhau nên đã có thứ khác để uy hiếp Sunkyu.
- Chỉ cần ngươi hó hé ra chuyện gì thì ta sẽ đem đầu của phụ thân ngươi đến đây. Đừng chết vì thiếu hiểu biết và cũng đừng biết quá nhiều để phải chết. Tương lai của ngươi phụ thuộc vào cái miệng của ngươi đấy.
Điều hắn nói làm đôi chân Sunkyu bủn rủn đứng không vững. Sau đó hắn phi thân qua cửa sổ bay đi mất, ngay lúc hắn mất dạng thì có tiếng bước chân và Sooyeon xuất hiện, Sunkyu bất ngờ vì tưởng rằng chủ nhân của mình sẽ đi khá lâu mới quay lại. Nhưng còn lời hắc nhân nói là có nghĩa gì đây? Nàng chưa từng làm điều gì phật lòng ai cũng không tranh chấp chuyện trong cung và chẳng biết bí mật gì hết vậy tại sao hắn lại tìm đến nàng và đe dọa? Có phải chăng Sunkyu là người nắm giữ chìa khóa của uẩn khúc nào đó mà chính nàng cũng không hề biết?
- Nương nương.... - Sunkyu bất thần gọi tên nàng.
- Muội sao thế Sunkyu? Sắc mặt tái nhợt giống như vừa gặp ma vậy? - Sooyeon khó hiểu nhìn nghĩa muội của mình.
- A.... không có gì.... muội không sao..., nương nương sao lại về sớm thế? - Sunkyu lắp bắt như sợ lộ ra điều gì đó, nàng cũng không muốn Sooyeon hoang mang và hơn hết là sợ tên hắc nhân kia sẽ làm hại cha mẹ của nàng.
- Ta sợ muội ở đây một mình sẽ buồn nên cáo từ họ về trước.
Sooyeon tươi cười thật hiền lành, đúng là chỉ có nàng mới tốt với Sunkyu như thế, bất giác nỗi sợ lại bị thay thế bởi sự dằn vặt. Lần này không phải mạng sống của nàng thôi mà còn là đầu của cha mẹ nàng nữa. Sunkyu một lòng trung thành nhưng trước sự uy hiếp của hắc nhân nàng không biết làm gì hơn.
- Nương nương không cần vì ta mà lo nghĩ nhiều... ta sẽ khó xử lắm... ta chẳng có gì cho nương nương cả... - Sunkyu nói có vẻ buồn phiền lắm, ngập ngừng không thành câu.
- Sao hôm nay muội lại như vậy? Chúng ta là tỷ muội mà. Sau này không được nghĩ bậy bạ, mọi người cũng rất thích muội đó.
Sooyeon nắm vai Sunkyu an ủi, nàng tốt như vậy ai lại nỡ đánh mất lòng tin đâu chứ? Nên thôi vậy.... chuyện gì tới sẽ tới... Sunkyu cũng lo lắng lắm nhưng sức cô không đủ để bảo vệ những người xung quanh nên đành phó thác cho ông trời.
- À, tối nay có cuộc thi đánh cờ vây đấy. Muội cùng ta đi xem nhé. - Sooyeon vui vẻ kể.
- Nhưng muội có biết chơi cờ đâu... - Sunkyu cúi đầu đáp.
- Thì đi cổ vũ giống ta thôi. Ngoài ra cò có vẽ tranh nữa. Muội biết vẽ chứ?
- Vâng, muội biết một chút vì cha muội là họa sĩ mà. - Nhắc đến cha Sunkyu lại cảm thấy chột dạ.
- Vậy thì hay quá, chúng ta có thể tham gia với bọn họ rồi.
Sooyeon không nén nổi thích thú về cuộc thi "cầm, kì, thi, họa" tối nay ở trong cung. Bá quan văn võ ai cũng có mặt để thi thố tài nghệ. Sooyeon rất thích những cuộc thi kiểu này, còn võ thuật thì nàng đã ngán đến tận cổ rồi.
***********
Trời cũng mau chóng chuyển tối chẳng bao lâu đã đến giờ tổ chức cuộc thi. Lúc Sooyeon tới nơi thì cũng kịp lúc mọi người bắt đầu. Vừa thấy Yuri nàng đã thích thú chạy lại bên cạnh chỉ trỏ khắp nơi. Vì đây là cuộc thi dành cho mọi người yêu thích nghệ thuật và giao lưu với nhau nên được tổ chức ở một khuôn viên rộng lớn, mọi người có thể vừa tham gia vừa đi lại chiêm ngưỡng tài năng của người khác.
Bên cạnh nàng là điện hạ, phong thái uy nghiêm mà thong thả bước đi chiêm ngưỡng những bức tranh và tài đánh cờ của mọi người. Hôm nay tất cả đều đã tụ họp đông đủ tạo nên bầu không khí nhộn nhịp khác hẳn với ngày thường trong cung.
- Nàng thích lắm sao? - Yuri hỏi.
- Vâng, thích lắm. - Sooyeon gật gật cái đầu của mình với đôi mắt sáng long lanh.
- Nàng chờ nhé, sắp có chuyện hay đó. - Yuri thấy Sooyeon vui vẻ nên cũng rất hứng khởi.
Ai nhìn vào Yuri cũng thấy lạ, dung nhan thì vẫn là điện hạ nhưng đã bớt đi cái vẻ lạnh lùng vốn có, mà họ để ý rằng chỉ khi bên cạnh Sooyeon thì Yuri mới như thế nên ai cũng nể nàng vài phần vì được Yuri sủng ái tới tận trời.
Đúng như lời Yuri nói, Seohyun vừa thấy Yoona đã đến so sánh tài nghệ. Nhìn tiểu muội của Yuri xinh đẹp và thánh thiện khiến Sooyeon cảm thấy thật nhẹ dịu, bỗng nhìn sang phía cô gái là đối thủ của Seohyun thì Sooyeon tắt hẳn nụ cười. Nàng nhớ rằng cô gái ấy đi bên cạnh Yuri lúc còn ở doanh trại, lỡ là người Yuri yêu mến thì sao? À mà nàng sao lại xen vào chuyện của Yuri, từ lúc nào mà nàng lại dám phạm thượng như thế? Sooyeon tự trách mình rồi lại nhìn sang Yuri đang mỉm cười với bọn họ.
- Chúng ta chơi cờ đi, ta sẽ cho Yoong thấy ai là người giỏi nhất. - Seohyun ngồi xuống bàn cờ tự tin nói.
Bên này đã tụ tập đủ mọi người cùng đến đây xem chuyện hay.
- Seohyun chơi cờ giỏi hơn cả Yuri sao? - Công chúa Miyoung cũng có mặt hỏi nhỏ với mọi người.
- Thì bọn ta luôn giả bộ thua muội ấy nhưng chắc là không còn ai chơi cờ giỏi như Seohyun đâu. - Taeyeon phe phẩy phiến quạt trả lời.
- Cầm, kỳ, thi, họa thì Yuri xưng nhì không ai dám xưng nhất. Seohyun cũng được vài phần từ Yuri chứ, tỷ muội ruột cơ mà. - Sooyoung giơ ngón tay cái lên khen ngợi mặc dù cô hiếm khi khen ai lắm nhưng đây lại là sự thật.
Yuri không nói gì mà vẫn chăm chú nhìn Seohyun và Yoona đánh cờ. Sooyeon thầm ngưỡng mộ điện hạ của mình, trên đời này có người hoàn hảo vậy sao? Mà sao nàng có thể nghĩ điện hạ là của nàng được cơ chứ? Phải chăng khi yêu người ta thường phát sinh ra tính chiếm hữu như thế?
Vài nước cờ trôi qua đã thấy sự gay cấn, ai cũng chăm chú váo ván cờ của hai mỹ nhân. Yoona thì khiêm tốn, chẳng nói một lời nào nhưng nước cờ quả thật rất thâm sâu. Yuri thừa biết rằng tiểu muội của mình không phải là đối thủ của vị công chúa kia. Taeyeon và Sooyoung đều ngạc nhiên trước khả năng chơi cờ của Yoona, chính bọn họ còn phải thầm thán phục.
- Seohyun sẽ thua mất... trừ khi.... muội ấy đi nước này. - Sooyeon nói rất nhỏ chỉ để nàng nghe thấy.
Sooyeon chỉnh sửa quân cờ ở một bàn trống bên cạnh cũng có nước cờ giống như của bọn họ nhằm để cho người xem có thể điều chỉnh theo ý riêng của mình. Ngay cả hóa giải nước đi hóc búa của Yoona mà Sooyeon cũng nghĩ ra nhanh như vậy sao? Yuri cứ tưởng rằng chỉ mình cô mới đoán được nước đi của người khác.
- Sooyeon, nàng biết chơi cờ sao? - Yuri hỏi trong khi mọi người thì đang tập trung vào Yoona và Seohyun.
- Ta biết một ít thôi. Lúc trước ta thường đến mấy quán trà để bán kẹo hồ lô cũng có thấy mấy ông lão đánh cờ rồi một số người còn chỉ ta chơi cờ nữa.
Nàng trả lời tự nhiên mà đâu biết rằng rất hiếm người có thể nhìn ra thế cờ của Yoona lại còn trong thời gian nhanh như thế. Sooyeon chưa đánh cờ với ai bao giờ, nàng chỉ xem người ta chơi cờ rồi nhẩm trong đầu thôi, lâu lâu có lão ông hỏi nàng một thế cờ thì nàng suy nghĩ một thoáng là ra ngay.
- Khi nào có thời gian nàng cùng ta đánh cờ nhé. - Giọng Yuri trầm ấm rất dịu dàng khiến Sooyeon hoàn toàn chìm đắm.
- Vâng. Vết thương của Yul sao rồi? - Sooyeon hỏi nhỏ bên tai Yuri vì sợ người khác nghe được.
- Không sao rồi, nàng yên tâm. - Yuri mỉm cười với nàng thật ấm áp khiến bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị đều hướng về nàng.
Chẳng bao lâu thì Yoona đã thắng ván cờ không tốn một giọt mồ hôi, Seohyun không thể chấp nhận được chuyện này bèn xóa bàn cờ trước mặt.
- Chơi lại. - Công chúa Soshi nói như ra lệnh.
- Tại sao? Có chơi lại thì cô bé cũng thua thôi. - Yoona nở nụ cười xinh đẹp ngất ngây ra nhưng lại làm Seohyun nổi giận.
- Vậy thi đàn với ta. - Seohyun quyết tâm rửa nhục.
- Nếu lần này ta thắng thì cô bé có phục không? Ta muốn mời Yuri làm giám khảo.
Tuy khẩu khí mạnh mẽ nhưng vẻ đẹp ở mọi góc cạnh của Yoona đều rạng rỡ nên chẳng ai nỡ kì thị công chúa ngoại bang này.
- Vậy thì càng tốt. Quân tử nhất ngôn. - Có hoàng tỷ của nàng làm giám khảo thì phần thắng sẽ nghiêng về Seohyun, nghĩ về điều đó nàng lại càng thêm tự đắc.
- Cô bé là nữ tử mà. - Yoona chọc ghẹo bông đùa.
- Ngươi đừng xem thường ta, mau tỉ thí đi.
Nói rồi Seohyun ôm đàn dạo nên một khúc tình ca sâu lắng nổi tiếng khiến ai cũng phải chú ý lắng nghe. Yoona không kém cạnh bèn lấy cây đàn tì bà cùng hợp tấu cùng nàng. Hai bên tuy thi đấu mà lại hòa hợp tạo thành bản nhạc tuyệt vời. Yuri chắp hai tay ra sau lưng thưởng thức giai điệu này trên môi hiện lên nụ cười hài lòng, cuối cùng thì cũng đã có người tạo nên màu sắc trong cuộc sống của Seohyun rồi.
- Ta thích tiếng đàn của nàng nhất. Mặc dù nó rất buồn, bi ai và thống thiết nhưng lại khắc sâu vào lòng người. Lần đầu thấy nàng gảy đàn ta đã yêu nàng.
Yuri thủ thỉ với Sooyeon giữa tiếng nhạc của Yoona và Seohyun làm nền. Cô luôn biết cách làm nàng hạnh phúc như thế, Yuri không khô khan và thời điểm mà cô nói với nàng những lời ngọt ngào như thế luôn khiến nàng xúc động.
- Sau này sẽ chỉ đàn cho một mình Yuri nghe thôi vì chỉ có Yul mới yêu ta nhiều đến thế.*
Bên cạnh đó Seohyun cũng bắt đầu pha mực, mọi người rất ngạc nhiên khi một cung nữ lại có thể tham gia cuộc thi này. Nhưng điện hạ cho phép thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.
- Nàng vẽ gì giỏi nhất? - Sooyoung thấy cung nữ này rất đặc biệt bèn lại bắt chuyện.
- Thưa tướng quân, vẽ truyền thần là sở trường của tiểu nữ. - Sunkyu cười rạng ngời, gương mặt bừng sáng rất thông minh.
- Vậy nàng hãy vẽ ta đi, ta rất đẹp nên bức tranh cũng sẽ đẹp.
Sooyoung không ngượng miệng mà tự ý khen chính mình rồi ngồi tạo kiểu cho Sunkyu vẽ. Cung nữ này cũng mong ước được họa chân dung người mà nàng thầm mến mộ. Mọi sự cố gắng và yêu thương Sunkyu dồn hết vào những nét vẽ thanh thoát tạo hồn cho bức tranh đặc biệt này.
- Yul không tham gia sao? - Sooyeon cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng tài nghệ của Yuri.
- Nếu là lời thiên hạ đồn thổi thì đó là hình ảnh đẹp về ta. Lỡ như sự thật không như thế thì thật là xấu hổ a.
Yuri vẫn giữ sắc thái điềm nhiên chỉ nhìn mọi người mà không làm gì cả. Sooyeon tự hỏi nếu ngay cả Sooyoung còn phải khen ngợi thì Yuri chắc hẳn là giấu nghề đây mà. Hơn nữa Yoona còn mời Yuri làm giám khảo chứng tỏ người nàng yêu không sai với lời đồn đâu.
- Yul chọn bức tranh của Seohyun hay Yoona? - Sooyeon hỏi khi bọn họ sắp hoàn thành xong phần thi.
- Ta chọn Yoona. - Yuri đáp không do dự.
- Vì lí do gì? Ta thấy cả hai cùng vẽ đẹp như nhau rất khó để chọn lựa. Seohyun còn là muội muội của Yul... - Sooyeon vẫn chưa hiểu vì sao Yuri lại thiên vị Yoona đến thế, một cảm giác bỗng nhiên hiện hữu trong lòng nàng.... là ghen chăng?
- Là do nội dung của bức tranh. Cả hai cùng vẽ một chủ đề nhưng Yoona lại có tầm nhìn chính trị và nhân đạo sâu hơn hẳn.
Sau câu giải thích của Yuri Sooyeon mới nhận ra được toàn ý bức tranh của Yoona. Vậy hóa ra là sự ghen tuông đã che mắt nàng, ngay cả nhìn tranh cũng không hiểu. Sooyeon cảm thấy xấu hổ và khuôn mặt cũng phiếm hồng.
- Seohyun... nếu như lần này muội ấy thua.... - Sooyeon cảm thấy khó xử khi Seohyun thua lần nữa
- Có lẽ ta phải đền bù cho muội ấy sau lần chấm điểm này. Nàng nghĩ ta có nên tặng Yoona cho Seohyun không?
"Tặng Yoona cho Seohyun" Sooyeon bỗng bừng tỉnh, không lẽ Yuri đang muốn tuyển phò mã hay sao? Nghe thấy điều này Sooyeon lại càng cảm thấy xấu hổ hơn khi mình đã nghĩ về Yuri và Yoona là loại tình cảm thân mật đặc biệt.
Cuối cùng thi Yuri cũng công bố kết quả, sự công tư phân minh của cô khiến mọi người thán phục, Yoona chiến thắng còn Seohyun ấm ức vì bị thua đến hai lần. Tuy nhiên Seohyun cũng phải công nhận rằng Yoona thật sự tài giỏi và còn hơn cả nàng nữa nên buồn bực cũng nén vào bên trong, lặng lẽ ra về.
************
Trên đường trở về Seohyun đi ngang qua vườn thượng uyển, bất ngờ nàng thấy Yoona đang đứng đó, có vẻ như là cố tình ở đây để gặp nàng. Không thèm chào hỏi vì bàn thua lúc nãy nên Seohuyn lơ đi và tiến thẳng về cung của mình.
- Sao lại phải tránh mặt? - Yoona cất bước ngăn Seohyun ngừng cước bộ.
- Liên quan đến ngươi? - Seohyun lạnh lùng đáp.
- Vẫn không phục sao?
- Ngươi muốn nghĩ sao cũng được.
Nàng có một chút quê và ấm ức tiếp tục bước đi nhưng một bàn tay vội ngăn nàng lại. Seohyun bát giác cảm thấy chấn động khi Yoona chạm vào người nàng rồi nhanh chóng rút tay lại giữ khoảng cách.
- Cô bé vẫn chưa lớn. - Yoona nở nụ cười thân thiện.
- Ta không muốn đối chấp với ngươi. - Seohyun quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Yoona.
- Cần phải có ai đó giúp cô bé hiểu biết nhiều hơn. Nhưng ta không muốn gây hấn với cô bé, có vẻ như cách thi đấu không có hiệu quả rồi. Nói ta nghe cách để làm bạn với cô bé đi.
Yoona nghĩ rằng cô lớn hơn nên chủ động xuống nước làm hòa với Seohyun vì dù sao cô bé này vẫn chưa đủ trưởng thành mà còn đang giận dỗi nữa. Yuri có vẻ rất thương muội muội này thế thì đây là một điểm yếu của nữ vương tương lai kia. Thế nhưng Yoona thật sự muốn thân thiết với Seohyun hơn... không phải vì lý do là Yuri nữa.
- Nếu ngươi muốn làm bạn với ta thì không được gọi ta là "cô bé" nữa. - Seohyun khoanh tay ra điều kiện.
- Vậy ta nên gọi cô bé là gì đây? Thế thì gọi là Hyunie nhé. - Yoona cười vui vẻ khi nghĩ ra một cái tên đáng yêu như thế.
- Nghe thật trẻ con. - Seohyun chun mũi đáng yêu nhưng phản ứng cũng không gay gắt như trước nữa.
- Yoong và Hyunie, ta thích như thế.
Nhìn biểu hiện vui vẻ của Yoona Seohyun cũng cảm thấy cô dễ thương và dễ gần. Chỉ cần không bàn đến tài năng thì việc làm bằng hữu với Yoona cũng không phải là điều tệ mà còn rất thú vị nữa. Xưa nay Seohyun không có bạn bè nên tính cách có phần lãnh đạm như Yuri vậy nhưng nàng còn hơi trầm cảm nữa vì Yuri có Taeyeon và Sooyoung cùng học tập luyện võ còn Seohyun chỉ có thể cả ngày một mình với sự xa hoa vương giả mà thôi.
- Hyunie nghĩ sao nếu ta dạy Hyunie chơi cờ còn nàng thì dạy ta về văn hóa của Soshi?
Yoona đề nghị một ý kiến khá hay để cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, cô thích những cô gái ngây thơ pha lẫn trưởng thành và trẻ con như Seohyun, dù có muốn làm chuyện xấu cũng không nỡ ra tay. Yoona tìm cho mình một vỏ bọc bảo vệ nơi đất khách quê người đó là Seohyun.
- Mặc dù ta không kém Yoong là bao nhưng nếu ngươi đã muốn vậy thì ta đồng ý. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đấu lại, ta nhất định sẽ khôngthua đâu.
Bọn họ đã bớt căng thẳng hơn và bầu không khí bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Seohyun kể về mọi thứ cho Yoona nghe, những điều nhỏ bé đơn giản thôi nhưng lần đầu tiên trong đời Yoona lắng nghe một cách hứng thú đến thế. Có lẽ vị công chúa nước Tali này cũng chưa từng biết hạnh phúc là gì cho đến khi gặp Seohyun. Và liệu những toan tính của cô có rẽ ngang vì một mỹ nhân hay không?
——————————TBC—————————Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top