Chap 7
Chap 7
" Busan à , tao đến rồi đây " - ChaeRin đặt chân lên đất Busan , trong lòng thầm nghĩ
Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn của khu Dongnae . ChaeRin ra ngoài và dạo quanh Busan .
Làn gió mát rượi thổi nhẹ vào da mặt ChaeRin . Lòng người chợt thấy thanh thản . Bao ưu tư buồn phiền thoáng biến mất , còn lại tâm hồn vui tươi nhảy nhót cùng nắng gió . Hít thở không khí nhè nhẹ của buổi chiều , cuộc sống là đây .
Từ tháp Busan nhìn xuống , mọi thứ hiện ra trước mắt ChaeRin ... Bỗng khung cảnh nhoà dần , gió thổi nước mắt bay đi... Còn một chút đọng lại nơi khoé mắt , dư âm của quá khứ . Tâm hồn gào thét tìm nơi bình yên .
Yêu thương bay theo gió
Nước mắt ngừng rơi
Nắm chặt tay giữ lại , nhưng liệu còn đủ sức lực ?
.
.
ChaeRin quỳ gập người xuống nơi thiêng liêng - Chùa Beomeosa
Cầu xin yêu thương quay về .
Hạnh phúc tràn đầy khi xưa liệu có thể tìm lại ?
Đức Phật , người có lòng từ bi .
Sóng gió , vũ bão ngăn cản con người ta tìm thấy thứ gọi là tình thương
Nhưng con người phải mạnh mẽ để chiến thắng , tuyệt đối không gục ngã để tìm ra yêu thương . Nó không ở đâu xa xôi mà bị ngăn cách bởi trắc trở
.
.
.
.
.
.
.
" Anh sẽ đột nhập vào phòng của Song Jin Hoo và lấy tập hồ sơ vào tối nay " - Junhyung đẩy gọng kính cao lên một chút , mắt chăm chăm nhìn vào tờ báo - " Hắn sẽ có mặt tại phốBusan Biennale 9 giờ tối nay "
SeungRi lau khẩu súng trên tay , lên đạn , anh cười : " Hẹn anh lúc 11 giờ , chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ ngay tối nay "
.
.
.
.
.
.
Tại Seoul
" Ya ! Cô đi Busan sao không nói cho chị một tiếng chứ , về chết với chị nha cô nương " - Bom ngồi trong quán Cafe hét vào chiếc điện thoại trên tay làm bao nhiêu cặp mắt đều hướng về cô .
" Em xin lỗi , về em sẽ mua quà cho chị nha " - ChaeRin ở đầu dây bên kia cười
" Được rồi , thôi nghỉ ngơi đi , chị cúp máy đây , bye " - Bom cười
" Bye "
Ngồi một mình trong quán cafe , Bom thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ . Tiếng nhạc du dương cất lên .
" Oh Bommie , em cũng đến đây sao ? "
" SeungHyun oppa " - Bom ngơ ngác nhìn về phía SeungHyun , mặt thoáng đỏ
" Anh ngồi đây được không ? "
" Được mà , anh ngồi đi , em đang chán quá , không biết nói chuyện với ai , anh đến đỡ quá " - Bom cười hì hì
SeungHyun chợt thấy tim đập nhanh hơn trước nụ cười của cô , anh ngập ngừng " ChaeRin đâu mà để em một mình thế này ?"
" Nó đi Busan không rủ em đi cùng " - Bom bĩu môi
" Anh cũng đang dỗi , hay em đi chơi với anh nhé " - SeungHyun cười hỏi
" Được hả anh ?" - Mắt Bom sáng rỡ lên nhìn SeungHyun
" Đi " - SeungHyun gật đầu kéo tay Bom ra khỏi tiệm Cafe
Hai chiếc bóng sánh đôi bên nhau , mở ra một cuộc tình mới .
.
.
.
.
.
.
Junhyung đột nhập vào căn hộ của Song Jin Ho . Anh đeo chiếc kính áp tròng vào , chiếc máy chiếu một tia sáng đỏ vào mắt Junhyung . Cửa phòng bật mở . Bằng vài thủ thuật đơn giản , Junhyung đã có thể mở được thư phòng , xem ra Song Jin Ho rất lơ đễnh , không đề phòng như những tên cáo già khác . Junhyung đẩy nhẹ chiếc cửa ra , bước vào . Tập hồ sơ chẳng ở đâu khó tìm mà ở ngay trên mặt bàn . Junhyung cười nhẹ tiến lại bàn , cầm lấy tập hồ sơ
" Nhiệm vụ hoàn thành " - Anh nói vào bộ đàm
Junhyung bước ra , khoá chặt cửa lại như ban đầu rồi lặng lẽ thoát ra ngoài , không để lại dấu tích .
.
.
SeungRi tay cầm khẩu súng nhìn về phía người đàn ông đang hướng mặt về phía biển . Chỉ có một mình . SeungRi cười , tay giơ chiếc súng chĩa thẳng về hướng đó .
" Tạm biệt " - SeungRi nói trước khi kết liễu cuộc đời của kẻ xấu số kia
" Đoàng " - Một phát súng vang lên
Tấm thân gục ngã trên biển lạnh , trôi đi theo dòng nước . Máu hoà vào nước biển tạo nên một thứ chất lỏng tanh tưởi .
Thiên thần mang đôi cánh màu đen và bàn tay đầy máu dơ bẩn .
Không thể gột rửa
Màu đen thấm dần làm tàn lụi đôi cánh , đến thiên thần cũng cảm thấy mệt mỏi .
Đôi cánh đè nặng lên lưng , không thể đứng dậy bước đi
Chịu đựng gục ngã trong bóng đêm để dần dần biến mất
Trong cái cuộc sống xô bồ đầy dối trá này , liệu có đủ sức tồn tại với đôi cánh trắng ? Là thiên thần tự nhuốm một màu đen lên đôi cánh để sinh tồn. Nhưng liệu có lâu dài ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top