Chap 3

Đường phố đông đúc người qua lại . Những gian hàng với nhiều loại đồ khác nhau . Dừng lại trước một gian hàng , cô chỉ vào cái mũ hình gấu trúc

" Nhìn này nó rất giống anh đấy "

SeungRi nhìn thấy vậy nhẹ nhàng đội lên đầu cô

" Bác ơi tính tiền cho con với "

" Anh làm gì vậy ? " - ChaeRin toan cởi chiếc mũ ra thì bị SeungRi ngăn lại

" Tôi tặng cô đó , quà gặp mặt " - Anh cười

ChaeRin im lặng , anh cười đẹp quá , nụ cười của thiên sứ làm lòng người ấm áp trong cái lạnh của mùa đông .

Mùi thức ăn thơm lừng khắp khu phố .

" Anh làm ơn che cái mặt của anh đi , mấy cô gái đi qua nhìn mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy "

" Đi với tôi là phúc lớn của cô đó nha " SeungRi đùa cợt kéo cô lại gần

Cả hai cùng đến một quán ăn gần đấy

Ngồi xuống bàn , SeungRi hỏi :

" Cô ăn gì ? " - Cầm tập Menu , SeungRi lướt qua một lượt rồi đưa cho ChaeRin

" Gì cũng được "

" Ya cái cô bé này , ăn gì cũng được là sao ?" - Anh gãi đầu trước câu trả lời của ChaeRin

" Tôi không phải là cô bé nha , anh nói cho cẩn thận nhé " - ChaeRin lườm

Nhận thấy một bóng người cao lớn đang bước đến phía mình , cô chợt quay đầu lại

" Omo , SeungHyun oppa , sao anh lại ở đây ? " - Mồm ChaeRin mở to hết cỡ , nhìn người sau lưng mình .

" ChaeRin , anh làm ở đây , dạo này lớn quá nhỉ " - SeungHyun cười ngồi xuống bên cạnh SeungRi

" Hai người quen nhau sao ? " - SeungRi mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn SeungHyun rồi lại nhìn ChaeRin

ChaeRin và SeungHyun cùng học trường đại học Seoul , trong một lần đi thực tập thì tình cờ quen nhau .

" Ừ chúng tôi học cùng trường " - ChaeRin nói

" 2 em quen nhau hả ? Đi ăn với nhau à ? " - SeungHyun cười nháy mắt với SeungRi nhìn chẳng lành tí nào

" 2 chúng em đang trong thời gian quen nhau " - SeungRi cười gian tà nhìn ChaeRin

" Ya anh nói linh tinh cái gì vậy " - Cô lườm SeungRi làm anh co rúm người lại rồi nhìn SeungHyun - " Anh à , không phải như thế đâu , tên khùng này nói linh tinh đó anh "

" Ai là tên khùng hả , cô thử nói lại coi ?"- SeungRi thấy thế liền gân cổ lên , nhìn mặt anh lúc này thộn hết sức

ChaeRin cũng chẳng kém cạnh nhìn SeungRi rồi lè lưỡi

" Anh đó đồ khùng "

Hai người ngồi đôi co với nhau , không ai nhường ai , đến người bên cạnh cũng thấy hoảng loạn

" Thôi thôi , 2 đứa ăn gì để anh làm " - SeungHyun đứng lên cứu vớt , nếu còn ngồi đây chắc anh độn thổ luôn quá

" Cho em Bibimbap "

" Vậy là 2 Bibimbap hả ? Ngồi chờ nha " SeungHyun cười bỏ đi

Sau khi ăn xong , cả 2 đứng dậy

ChaeRin nói

" Ăn xong rồi , tôi về. trước " - Cầm lấy chiếc túi trên chiếc ghế cạnh , cô đứng dậy

" Không , cô không được về , đi chơi với tôi " - SeungRi kéo tay cô vòng qua tay mình

" Anh còn muốn gì nữa hả , tôi đã đi ăn với anh rồi mà "

SeungRi im lặng, nắm tay cô dẫn đi . ChaeRin không nói gì , chỉ nhìn theo tấm lưng rộng đang bước đi . Anh nắm chặt bàn tay ChaeRin như sợ sẽ làm bàn tay cô tuột ra .

Tuyết rơi . Từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống . Một màu trắng tinh khiết không bị nhuốm bẩn

" Tuyết rơi kìa " - ChaeRin khẽ nói , trong lòng có chút ấm áp

Chụm hai lòng bàn tay vào nhau , cô đưa ra hứng những bông tuyết " Umma ! Mẹ đang ở đâu vậy ?"

SeungRi lặng ngắm nhìn ChaeRin và mỉm cười

" Anh khùng hả , nhìn gì ? " - Quay mặt về phía SeungRi đang nhìn mình dường như không có dấu hiệu định ngừng lại

" Ya , cô không thể ăn nói lễ phép hơn sao ?"

SeungRi bối rối quay đi , nói để cứu nguy

" Với anh thì không " - ChaeRin lè lưỡi chọc tức SeungRi

" Đưa điện thoại cô đây " Chìa bàn tay ra , SeungRi nói như ra lệnh cho cô

" Làm gì ?" - ChaeRin hỏi nhưng tay vẫn rút chiếc điện thoại ra

" Đây là số của tôi , có gì tiện liên lạc "

ChaeRin ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì . Trong lòng tự nhủ " Chủ là một chút xao động "

SeungRi khẽ thở dài , làn khói trắng bay lên rồi mất hút trong không gian tĩnh mịch cùng những hạt tuyết trắng rơi không theo hàng lối

Cả hai đều im lặng , trong lòng băn khoăn không biết người bên cạnh đang nghĩ gì . Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên , cắt ngang tâm tư

" Alo " - SeungRi nhấc điện thoại thở dài " - " Được rồi , ở đâu ?"

" Tôi có việc gấp phải đi , cô tự về nhé "

" Được rồi , tôi có phải trẻ con đâu " - Nói rồi ChaeRin quay lưng bước đi , cả SeungRi cũng bỏ đi , 2 người đi về hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top