Chap 3
Mừng ngày 8/3 và Sinh nhật của Taeyeon
Happy b-day Taengoo
CHAP 3
Kwon Yuri đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình hòng kéo thế giới về phía Địa Ngục ……
Jessica Jung vẫn lặng lẽ hoàn tất những công việc mà cô cho là có thể cải thiện thế giới …
Hai kẻ với hai suy nghĩ trái ngược nhau ……
Mỗi bên đứng ở mỗi chiến tuyến khác nhau ……
......
Ngày thứ hai
Bình minh vừa ló dạng, Jessica đứng bên cửa sổ như thế rất lâu, đôi mắt nâu của cô vẫn nhìn về khoảng không trước mặt. Đường phố vẫn yên lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có gió thoảng nhẹ qua khiến mấy chiếc lá vàng trên đường khẽ di chuyển.
Làm sao để có thể biến thế giới này tốt hơn ?
……
Ánh nắng ban mai dần tràn ngập trong không gian, một ngày mới sắp bắt đầu…
Jessica đi về phòng ngủ, khẽ cởi chiếc áo thun và ném lên giường, thả quần xuống sàn và đi vào buồng tắm. Cô mở vòi sen cho nước chảy thật mạnh khiến ống nước kêu xùng xục. Nước bắt đầu chảy tràn lên trên mái tóc cô, những dòng nước tinh nghịch ôm gọn đường cong hoàn hảo trên cơ thể Jessica. Cô đưa tay vuốt mặt, đứng trước gương cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Hàng mi cong vuốt càng tôn thêm vẻ đẹp của đôi mắt, sóng mũi cao thon gọn,vẻ đẹp của cô thật sự khiến những cô gái khác phải ghen tị.
Vậy là một ngày nữa đã bắt đầu với Jessica. Việc đầu tiên cô sẽ lái xe đến viện dưỡng lão thăm các cụ già ở đây. Hầu như ngày nào cô cũng đến đây giúp đỡ họ, một việc tốt tuy đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa.
Các cụ già khi nhìn thấy Jessica đều rất vui vẻ, họ đều yêu quí cô, một cô gái có tấm lòng nhân hậu.
Sau khi đã trò chuyện với các cụ già, Jessica lặng lẽ ra ngoài hành lang, ngồi xuống ghế đá. Trong lòng cô vẫn còn mơ hồ về những điều mình đang làm, Jessica đang chìm vào những suy nghĩ của mình. Dưới ánh nắng buổi sớm, Jessica trở nên rực rỡ hơn, dường như có một vầng hào quang đang bao bọc lấy cô.
- Cháu ổn chứ, Jessica ?
Một cụ già đang đứng bên cạnh Jessica, khuôn mặt của bà cụ rất hiền lành, phúc hậu. Bà khẽ mỉm cười nhìn cô, Jessica vội đỡ bà ngồi xuống ghế.
- Cháu vẫn ổn, sao bác lại ra đây ?
- Bác định đi dạo một vòng thì nhìn thấy cháu đang buồn bã ngồi đây. Nói cho bà biết chuyện gì đã khiến cháu buồn lòng vậy ?
Jessica khẽ cúi đầu, ánh mắt buồn bã và mơ hồ. Giọng nói của cô cũng trở nên yếu ớt hơn.
- Bác ạ, cháu đã chấp nhận một lời thách đấu kì lạ. Nếu như bác muốn làm một điều gì đó thật tốt, một điều gì đó có khả năng thay đổi cả thế giới này, thì bác sẽ lựa chọn thế nào ?
- Bác nghĩ nếu bác được lựa chọn, ta sẽ xóa bỏ nạn đói, diệt trừ các loại bệnh tật, không để cho một đứa trẻ nào bị xâm phạm. Bác sẽ hòa hợp tất cả tôn giáo, sắc tộc, mang đến làn sóng chứa chan lòng khoan dung trên khắp thế giới, xóa bỏ nghèo khổ để nó hoàn toàn biến mất. Ta sẽ làm tất cả những điều đó nếu ta có quyền năng của Chúa Trời.
- Thế đã bao giờ bác tự hỏi vì sao Người không làm như thế không ?
- Jessica à, tất cả những điều đó không phụ thuộc vào ý muốn của Người đó, nó phụ thuộc vào bản chất con người. Không ai có thể quá tốt cũng như quá xấu xa được cả. Cái tốt được hình thành bởi vô số những sự ân cần nho nhỏ, cứ tích lũy dần dần như thế, rồi cuối cùng một ngày nào đó sẽ thay đổi cả thế giới.
- Nếu nói vậy thì bác sẽ làm gì để hoàn thành một điều tốt và tiến tới cái tốt hơn ?
- Bác sẽ làm đúng như những gì cháu đang làm. Bác sẽ mang lại cho những người xung quanh nhiều niềm hi vọng. Hãy mỉm cười nhìn vào cuộc sống này và cháu sẽ thấy được điều kì diệu.
Bà cụ khẽ vỗ nhẹ lưng Jessica rồi đứng dậy, đi vào bên trong khu dưỡng lão. Chiếc bóng của bà dần dần khuất sau cánh cửa, Jessica băn khoăn nhìn theo rồi hỏi lớn:
- Bác ơi, trước khi đến đây bác đã làm gì làm gì thế ?
……
- Ông cứ yên tâm, việc mua lại sân bay chắc chắn sẽ có lợi. Tôi dám đảm bảo với ông như thế
Yuri ngồi trên chiếc ghế xoay tự tin nói với người đàn ông béo xụ đang ngồi đối diện. Gã xoa cằm nhìn Yuri một cách đa nghi, vài tuần trước lão tình cờ gặp cậu trong casino. Nhờ có cậu mà hắn đã thắng đậm ngày hôm đó. Sau vài lần gặp gỡ và tiếp xúc hắn nhận ra Yuri có khả năng phán đoán rất tốt. Hắn quyết định mời cậu là Cố vấn riêng cho mình. Hắn chính là chủ tịch Tập đoàn bất động sản SM, một trong những tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Đây là một tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế nước này.
Ngay từ khi bắt đầu kế hoạch Yuri đã nhắm vào tập đoàn này, hòng tạo ra một sự khủng hoảng lớn.
- Tôi không an tâm khi đầu tư vào sân bay, vả lại vì sao chúng ta lại phải mua nó trong khi vẫn còn nhiều nơi khác có lợi hơn
- Ông không cập nhật tin tức hay sao vậy, sắp tới đây nhà nước sẽ đầu tư vào các sân bay, chúng ta mua nó trước sau đó đầu cơ bán lại cho Nhà nước. Lợi nhuận gấp mấy lần vốn ban đầu
- Thật vậy sao ? Gần đây ta không mấy để ý đến điều đó
- Tất nhiên. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là làm sao thuyết phục tên chủ tịch kia bán lại cho chúng ta. Tuy nó chỉ là một sân bay cũ kĩ nhưng lại là một mỏ vàng trong tương lai
- Được rồi, tôi giao nhiệm vụ cho cô thuyết phục lão ta. Phần vốn mua lại tôi sẽ cung cấp sau.
Người đàn ông đứng dậy, đưa một cốc rượu cho Yuri, khẽ chạm vào cốc của cậu lão mỉm cười:
- Chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công
………
Ngồi thoải mái trong một quán café, Yuri nghệch ngoặc vài con tính trên chiếc bàn gỗ. Cậu vừa lập nên một kế hoạch hoàn hảo để kéo thế giới về gần phía Địa Ngục hơn.
Một kế hoạch rất hoàn hảo đối với cậu ……
Thế giới của con người dần chìm vào lửa Địa Ngục ……
Và rồi chiến thắng đã thuộc về phe Ác ……
Kwon Yuri đã mang vinh quang cho các Ác Quỷ
Cô nhân viên phục vụ đứng trước bàn Yuri, nhìn cậu nghi hoặc:
- Cô phải lau sạch cái bàn này trước khi rời khỏi đây đấy nếu không ông chủ sẽ nổi giận với tôi mất.
- Cô yên tâm tôi sẽ lau sạch trước khi đi.
Rời khỏi quán café, Yuri lái xe đến sân bay. Tiền sảnh lúc này rất đông người một chuyến bay vừa đáp xuống sân bay. Các hành khách lần lượt đi ra từ chiếc cổng bên trong, các nhân viên an ninh đứng ở các vị trí khác nhau quan sát hoạt động sân bay. Yuri lướt nhìn quang cảnh sân bay, cậu nhớ đến những bản báo cáo đã được đọc, gần đây sân bay đang giảm ngân sách một số nhân viên bị buộc nghỉ việc, các hãng hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh Yuri, ông ta đang chú mục vào tờ báo trên tay. Qua cách ăn mặc Yuri đoán ông ta là một doanh nhân, ánh mắt cậu hướng về chiếc vali của ông ta. Khẽ nhếch môi cười, cậu đứng dậy bỏ đi.
Bất ngờ chuông báo động vang lên, các nhân viên an ninh được báo động trong tình trạng nguy hiểm độ 3. Chiếc vali của một hành khách bị nghi vấn là chứa chất nổ. Ngay lập tức người đàn ông được đưa vào một căn phòng khác, cả sân bay trở nên náo loạn. Tin đồn lan rất nhanh khiến các nhân viên cũng như hành khách đều lo lắng. Mặc dù bộ phận an ninh đã giải thích nhưng sự lo sợ của mọi người vẫn không giảm.
Chiếc taxi chuyển bánh rời khỏi sân bay, qua kính cửa đôi mắt đỏ và nụ cười nhếch môi đặc trưng của một Ác Quỷ.
……
Trên con đường đá dăm dẫn đến chỗ bến cảng, Jessica đang lái chiếc xe già cỗi ấy đến quán ăn gần khu cảng. Buổi sáng cô vẫn đến quán ăn giúp Tiffany, đồng thời trò chuyện với các công nhân ở đây. Chợt một chiếc Porsche đen lướt qua cô, rồi vòng lại chặn trước mũi xe của Jesisca. Yuri từ trong xe bước ra, hai tay đút vào túi dáng vẻ rất thanh lịch. Cậu tiến đến cửa xe gõ nhẹ vào mặt kính, Jessica đẩy kính xe xuống.
- Cậu đến đây làm gì ? Sao lại chặn xe tôi ?
- Cô quên là vẫn còn nợ tôi một cuộc hẹn sao ? Chúng ta đi luôn nhé
Jessica chần chừ một lúc, khẽ ngước nhìn vào ánh mắt Yuri. Đôi mắt của cậu rất đặc biệt, sâu thẳm và đầy bí ẩn.
- Được rồi, nhưng đợi tôi cất xe đã.
- Ok, tôi sẽ đi theo cô.
……
Chiếc Porsche chậm rãi chạy trên những con phố của Busan, Yuri đề nghị được đưa Jessica đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa, nhưng cô lại từ chối. Cô muốn đi đến một quán ăn bình dân mà hằng ngày cô vẫn đến dùng bữa.
Gần trưa quán ăn rất đông người, bầu không khí bên trong nóng nực. Chiếc máy điều hòa cũ kĩ phát ra từng luồng hơi yếu ớt, nhìn cảnh tượng ở đâu cũng thấy người này khiến Yuri khẽ nhăn mặt. Jessica đứng bên cạnh cố che giấu nụ cười thích thú của mình, với cách ăn mặc của cậu cũng như ngữ khí ngạo mạn cô đoán cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mắt ngố của Yuri cô không thể nhịn cười được.
Cậu chậm rãi đi vào bên trong quán, một thanh niên bất ngờ va vào người cậu, cảm giác đụng chạm ấy khiến Yuri rất khó chịu, chỉ hận cậu không thể nổi giận được. Jessica khẽ kéo Yuri về phía một chiếc bàn, cậu dùng miếng khăn giấy lau sạch mặt bàn sau đó chống tay nhìn cô
- Chúng ta gọi món được chưa ?
- Ồ không, đây là quán ăn tự phục vụ nếu muốn ăn gì cậu đến quầy thức ăn bên kia kìa.
Yuri quay lại nhìn quầy thức ăn, cả đám người đang chen chúc ở đó, Yuri cố giữ bình tĩnh, mỉm cười hỏi:
- Vậy cô dùng gì tôi sẽ mang đến cho cô
- Cám ơn cậu nhưng tôi không đói. Cậu lấy giúp tôi tách trà xanh là được rồi.
- Ờm
Yuri đứng dậy tiến về phía quầy thức ăn, nhìn dáng vẻ của cậu thật tội nghiệp. Cô bật cười, kéo cậu lại
- Thôi để tôi lấy thức ăn cho cậu, tôi là khách quen nên sẽ được ưu tiên hơn. Cậu dùng gì nhỉ ?
Jessica tròn mắt nhìn bãi chiến trường trên bàn, cô không nghĩ một người có vóc dáng như Yuri lại ăn nhiều đến như thế. Chén dĩa trên bàn đều là của cậu ngoại trừ một tách trà xanh của Jessica.
- Tôi không nghĩ là cậu ăn khỏe đến như thế. Yuri à, cậu là Shikshin hay sao vậy?
- Không đâu, tôi vẫn còn ít ăn đấy. Tôi có một người bạn còn ăn khỏe hơn tôi nữa kìa. Bao nhiêu đây chỉ là bình thường với một Ác… à người như tôi thôi
- Thú vị thật ấy. – Jessica mỉm cười
- À, ăn xong cô có muốn đi dạo không ?
- Cũng được, thời tiết hôm nay khá oi bức. Chúng ta ra bãi biển nhé
- Ok !
Yuri vui vẻ nhận lời, cậu nhanh chóng thanh toán hóa đơn, lịch sự mời Jessica ra xe. Lúc ra đến cửa, một gã béo vô tình làm rơi sốt cà chua vào áo cậu. Yuri khẽ nhìn về phía Jessica để chắc chắn rằng cô ấy đã ngồi vào xe, búng nhẹ ngón tay. Gã béo đang bê mâm thức ăn đặt xuống bàn, gã kéo ghế ngồi xuống. Khi gã ngồi xuống bất ngờ chiếc ghế bị kéo lùi lại. Gã bị ngã người ra sau, trong lúc hoảng loạn gã vịn vào bàn nào ngờ kéo theo cả mâm thức ăn. Thảm cảnh thật “khủng khiếp”, Yuri mỉm cười nhìn cảnh tượng rồi bỏ đi.
Nằm phía đông thành phố Busan, bãi biển Haeundae đắm mình trong ánh nắng vàng ươm của mùa hè. Jessica tiến về phía biển, tóc bay bay trong cơn gió biển nhẹ nhàng xao động lòng người, ánh nắng soi nhẹ khuôn mặt thanh tú. Cảm giác những có gió luồn qua mái tóc thật dễ chịu, Jessica đắm mình trong cảm giác ấy mà không nhận ra rằng phía sau cô Yuri ngây ngất trong vẻ đẹp trong sáng của cô.
Jessica quay lại mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt nâu dịu dàng càng khiến cô trở nên xinh đẹp vạn phần. Lần đầu tiên Yuri cảm thấy mình trở nên yếu đuối trước một cô gái, bỗng dưng cậu lại muốn ôm lấy cô ấy và không để bất kì kẻ nào làm tổn thương cô. Một cảm giác thật kì là mà từ trước đến giờ cậu không hề có.
- Yuri à, mau đến đây
Jessica khẽ vẫy tay gọi cậu, Yuri tiến đến bên cạnh cô. Trên bàn tay Jessica là một chiếc vỏ sò màu hồng khá đặc biệt, đôi mắt Jessica như sáng lên, giọng nói rất hớn hở:
- Oaaa… nhìn xem đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vỏ sò màu hồng ấy. Đẹp thật
- Quanh bãi biển còn nhiều vỏ sò khác mà, nếu muốn tôi có thể nhặt thêm cho cô.
- Nhưng phải là màu hồng mới đẹp, tôi muốn tìm thêm một chiếc nữa để tặng cho Tiffany. Cô ấy chắc chắn sẽ rất thích – Jessica mỉm cười ngẩn lên
Nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp và có độ “sát thương” rất cao, Yuri cứ ngẩn ngơ nhìn cô như thế cho đến khi Jessica hươ hươ tay trước mặt cậu:
- Này, cậu ổn chứ. Aloooo !!!! Trái Đất gọi Kwon Yuri
- À … ờ … ờ …
- Sao cứ ngẩn ngơ ra thế ? Cậu không khỏe à ? – Jessica lo lắng hỏi
- Không … không… tôi chỉ đang tìm vỏ sò cho cô thôi.
Dường như trên bãi biển chỉ có mỗi một chiếc là màu hồng mà thôi, cả hai tìm mãi vẫn không thấy. Jessica buồn bã ngắm nhìn chiếc vỏ, cô thầm nghĩ có lẽ cô sẽ tặng nó cho Tiffany mặc dù cô cũng muốn một chiếc giống như thế.
Yuri nhìn thấy Jessica buồn bã như thế trong lòng cũng không thoải mái, cậu nhặt một chiếc vỏ sò bình thường, khẽ đặt vào lòng bàn tay.
- Tôi tìm được một chiếc nữa nè
Cậu chạy đến chỗ Jessica, nhìn thấy chiếc vỏ sò màu hồng nằm trong lòng bàn tay cậu, Jessica sung sướng cầm lấy nó tươi cười và rối rít cảm ơn cậu
- Cám ơn cậu, Yuri. Cậu tinh mắt thật ấy. Tiffany chắc chắn sẽ rất thích
- Cô cũng vậy Jessica
Yuri khẽ mỉm cười ngại ngùng lén nhìn Jessica, đứng trước Jessica cậu không còn là một player nữa mà trở thành một kẻ ngốc. Yuri cũng nhận ra điều này nhưng cậu vẫn không biết vì sao mình lại trở nên như thế.
- Yah … Jessica, cô ăn gian quá.
- Tôi thắng rồi !!
Jessica bật cười sung sướng, cô vừa thắng Yuri một trò chơi rất đỗi trẻ con. Trò vật ngón tay, tuy đơn giản nhưng lại rất thú vị. Jessica giở trò lém lỉnh, cô biết mình không thể thắng Yuri liền dùng tay còn lại đè ngón tay của cậu xuống rồi đặt ngón tay của cô lên. Một chiến thắng “vinh quang” !
- Cô ăn gian quá tôi không chấp nhận thua
Yuri cằn nhằn vẫn chưa chịu thua, vẻ mặt của cậu lúc này thật giống một đứa trẻ bị ấm ức. Jessica bật cười rất vui vẻ, phải mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lại
- Cậu thua rồi thì chịu phạt đi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà, người thua sẽ trả lờ 5 câu hỏi từ người thắng.
- Ăn gian ! – Yuri lắc lắc đầu
- Vậy thôi không chơi cùng cậu nữa. Cậu ăn gian – đến lượt Jessica hờn dỗi
Trên bãi biển yên tĩnh, có hai con người tuy đã là người lớn nhưng tính cách lại rất đỗi trẻ con. Cảnh tượng ấy thật sự rất buồn cười.
- Được rồi, được rồi. Tôi thua, tôi thua
Yuri cuối cùng cũng chịu thua cái tính trẻ con của Jessica. Cô khẽ nháy mắt, mỉm cười :
- Câu hỏi đầu tiên. Cậu là ai ?
- Tôi là … Kwon Yuri
- Ai chẳng biết cậu là Yuri, ý tôi là … nói sao nhỉ
Jessica ngẫm nghĩ, cô không biết mình có nên hỏi cậu ấy có phải là Thiên Thần Giám Hộ không, lần đầu tiên gặp, cô cảm thấy cậu rất kì lạ khác hẳn con người.
- Được rồi, câu thứ hai – Yuri cười ranh mãnh
- Cậu từ đâu đến ?
- Seoul
- Không phải như thế … aisshhh
- Câu thứ 3 – suýt chút nữa Yuri đã cười phá lên
- Vì sao cậu lại xuất hiện ở khu bến cảng ? – Jessica nheo mắt
- Tôi đến tìm cô
- Tìm tôi để làm gì ?
- Vì cô còn nợ tôi một cuộc hẹn, cô quên nhanh thế - Yuri mỉm cười
Jessica tỏ vẻ ngầm nghĩ, Yuri ranh mãnh nhắc nhở cô
- Cô chỉ còn một câu hỏi nữa thôi nhé
- Cái gì ? Tôi chỉ mới hỏi 3 câu thôi mà
- Lúc nãy không phải là câu hỏi sao ?
- Cậu … cậu … ăn gian quá – Jessica chu mỏ cãi, lúc ấy cô thật sự rất đáng yêu Yuri gần như bị cô hạ gục
- Ờm…mm cô … cô hỏi câu cuối đi – Yuri đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi
- Cậu có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
Cô ngước nhìn Yuri, khuôn mặt sáng lên, đôi mắt lấp lánh và đôi môi hồng ươn ướt dường như rất mềm mại. Giây phút ấy khiến Yuri có cảm giác như không thở được.
- Tôi nghĩ rằng cô đã hỏi nhầm người rồi. Đối với tôi tình yêu chỉ là sự sai lầm do ông ấy ta ra mà thôi – vừa nói cậu vừa ngước nhìn bầu trời
- Yuri, cậu suy nghĩ tiêu cực quá. Tình yêu là một điều kì diệu nào đó mà cậu chưa từng trải qua thôi, rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra điều đó
- Không đâu Jessica. Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện, như cô biết đó Quỷ Dữ vẫn thường mua linh hồn của con người đổi lại họ sẽ có được một điều ước. Tất cả những kẻ bán linh hồn đều ước có được của cải, tiền bạc, quyền lực … nhưng một ngày nọ, một cô gái muốn bán đi linh hồn của mình đổi lại sinh mạng cho người yêu của cô ấy. Tiếc thay khi người con gái kia tỉnh dậy đã quên tất cả kí ức của cả hai. Tình yêu đã khiến con người trở nên ngu ngốc vì sao lại mang linh hồn của mình để đánh đổi hạnh phúc cho người khác ?
Giọng nói của Yuri rất đặc biệt, trầm ấm và man mác buồn dường như cậu đang kể lại câu chuyện của chính mình. Jessica lặng lẽ nhìn Yuri, đôi mắt cậu trở nên tĩnh lặng không gợn sóng.
- Hạnh phúc của người bán linh hồn chính là được nhìn thấy người mình yêu vẫn sống hạnh phúc.
- Jessica à, cô hãy thực tế một chút đi. Liệu cô sẽ hạnh phúc không khi nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc bên người khác ?
- Hãy đợi đến khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ hãy đưa tôi về khu bến cảng lấy xe, tôi còn phải đến sân bay làm việc nữa
Jessica đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu nên đôi chân cô bị tê cứng đến mất cảm giác, lúc đứng lên cô loạng choạng ngã ra sau. Yuri cũng chuẩn bị đứng dậy thì bị cả thân người Jessica ngã lên, kết quả là cả hai đều ngã xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hoàn mỹ của Jessica kề sát khuôn mặt Yuri, khoảng cách ấy rất gần, gần đến độ Jessica cảm nhận được làn hơi lạnh lẽo từ cơ thể Yuri. Đôi má ửng hồng, đôi môi ngọt ngào và mềm mại đến độ cậu rất muốn được nếm thử một lần.
Gió biển nhẹ thổi, sóng biển khẽ rì rào thành một giai điệu tình yêu ngọt ngào. Trên bãi biển có hai trái tim khẽ hòa nhịp, dù nó đã từng ngừng đập từ lâu lắm rồi ……
…………
Ác Quỷ và Thiên Thần từng bước từng bước tiến về phía nhau ?
Tình yêu thật đẹp nhưng liệu đó sẽ là mãi mãi … ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top