Chap 2

CHAP 2

Hai con người khác nhau nhưng cùng một mục đích 

Mang chiến thắng vinh quang về cho phe mình ...... 

......

Ra khỏi Văn phòng của ngài Chủ Tịch, Yuri phủi phủi lớp vữa dính trên áo vest. Cậu thích thú mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt tức giận của ông ấy mỗi khi nhắc về việc chia ½ quyền lực cho cậu. Thật ra Yuri vốn không thích bị giam giữ trong chiếc ghế Chủ tịch chút nào, chỉ là cậu muốn chọc tức ông ấy một chút. Với cậu tự do mới là điều quí báu nhất. 

- Cậu lại chọc ông ấy nữa à ? 

Sooyoung đứng phía sau, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hoan hỉ. Yuri nhoẻn miệng cười thích thú 

- Ông ấy không tức đến chết đâu mà cậu sợ. 

- Đi nào, tớ có vài thứ dành cho cậu đây

Cả hai vừa trò chuyện vừa tiến về phía thang máy, Sooyoung đưa cho Yuri một số hộ chiếu, tiền mặt, và chìa ra thẻ thanh toán màu bạc hươ hươ trước mặt cậu: 

- Cẩn thận với các khoản chi tiêu của cậu, đừng có lạm dụng quá đấy 

- Cái đó vẫn còn tùy. Mà cậu đã nhìn thấy đối thủ của chúng ta chưa ? 

- Vẫn chưa, khi nào có thông tin tớ sẽ báo cho cậu. Làm ơn bật điện thoại 24/24 và bớt cái trò player của cậu đi. – Sooyoung nhấn mạnh chữ player như muốn nhắc nhở Yuri 

- Được rồi được rồi cậu đừng làm loạn lên như thế. Tớ đi trước đây 

Yuri rời khỏi thang máy, khẽ vay tay chào Sooyoung trước khi bước lên chiếc taxi. Sooyoung lặng lẽ nhìn dáng lưng của Yuri, chậm ra đút hai tay vào túi. 

…… 

Bị mắc kẹt vì tắc đường trong khu phố, Yuri lật vài trang trong cuốn hướng dẫn du lịch. Con đường trở nên chật hẹp bởi những chiếc ô tô to lớn đang cố chèn ép nhau, bầu không khí ngộp ngạt đầy khói bụi. Mất 1 tiếng đồng hồ cậu mới thoát khỏi đám hỗn tạp ấy, chiếc taxi dừng lại trước khách sạn Busan Lotte, một khách sạn hạng sang của thành phố, rất phù hợp với Yuri. Nhân viên hành lí định giúp cậu xách chiếc va li nhỏ lên, nhưng ngay khi nhận được ánh mắt của Yuri thì anh ta e sợ lùi lại. 

Đi thẳng vào quầy lễ tân Yuri yêu cầu ngay một phòng Suite Luxury đã được đặt trước , nhân viên tiếp tân không tìm thấy loại phòng mà cậu đã đặt và yêu cầu cậu đợi hai tiếng sau mới có phòng. 

Cơn giận trong lòng như được dịp bùng phát, cậu tức giận mắng anh ta vô tích sự. Người quản lí nhanh chóng xuất hiện, với chất giọng nhã nhặn thường dùng để đối thoại với “những khách đặc biệt khó tính”, anh ta đưa cho Yuri chiếc thẻ từ và luôn miệng xin lỗi, mong rằng căn phòng đặc cách này sẽ làm Yuri dễ chịu bỏ qua sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên lễ tân. Không chút khách khí, cậu cầm lấy chiếc thẻ và yêu cầu không được làm phiền vì bất kì lí do gì. Yuri nhét tờ tiền vào lòng bàn tay anh ta, rồi quay lưng bỏ về phía thang máy. Cậu khẽ xoay người lại nhếch môi cười. Anh chàng quản lí đang hớn hở quay lại bàn lễ tân, khi nhìn lại thì bàn tay trống trơn, vẻ mặt vô cùng tức tối. 

Nhân viên thang máy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Yuri liền hỏi thăm xem điều gì đã khiến cậu vui. Yuri cởi chiếc kính đen, đôi mắt đỏ đáng sợ lộ dần khiến người đàn ông kia hoảng sợ đến cứng người, khóe môi khẽ nhếch lên 

- Điều đó có liên quan gì đến ngươi 

…… 

Cửa phòng khép lại, Yuri ném va li vào tủ, cởi áo khoác tiến về phía chiếc bàn. Sooyoung bất ngờ ngồi trên chiếc ghế, khoanh tay trước ngực vẻ mặt không mấy hài lòng. 

- Cậu thôi ngay cái trò hù dọa ấy đi. Người đàn ông ấy hoảng sợ đến độ xin nghỉ sớm rồi kìa. Tốt nhất cậu nên giấu cái danh phận “ Đứa con của Quỷ” ấy đi 

Không quá ngạc nhiên với trò đột ngột xuất hiện này, Yuri xoay người lại đưa ly rượu về phía Sooyoung, cười ranh mãnh : 

- Có muốn thử một chút Scotch không ? 

- Cám ơn, tôi vẫn thích Vodka hơn. 

- Cậu thật kén chọn, Sooyoung. Có thông báo gì mới à ? – Yuri ngồi phịch xuống chiếc ghế bành da màu trắng, nhấm nháp ly Scotch 

- Cũng không hẳn là thông báo mới. Tớ vừa được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nàng đối thủ. Quả nhiên là một vẻ đẹp Thiên thần, cô nàng có đôi mắt nâu dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần, làn da trắng mịn, tớ nghĩ nếu đứng dưới nắng chắc chắn làn da ấy sẽ lấp lánh đẹp tuyệt trần. Yuri, tớ thật sự ganh tị với cậu đấy – Sooyoung cười cười 

- Ái chà, cô nàng có vẻ được đấy. Không uổng công tớ tham gia. – Yuri chớp chớp mắt 

- Thôi ngay cái ý nghĩ biến thái của cậu đi. Cô ấy là Thiên Thần đấy không dễ gì lọt vào mớ bẫy của cậu đâu. Còn nữa lần này Ngài Chủ Tịch muốn cậu mang chiến thắng về cho ông ấy, có vẻ ông ấy rất muốn chiến thắng… 

Sooyoung khẽ đẩy người Yuri,cười nhẹ. Nếu nói về vẻ quyến rũ có lẽ Sooyoung cũng không thua kém gì Yuri, cậu sở hữu một nụ cười “chết người”. Chỉ khác ở chỗ Sooyoung không mấy khi giở trò player, cậu vốn rất nghiêm túc. Yuri vẫn thường châm chọc Sooyoung đáng lẽ cậu ấy phải là một Thiên Thần mới đúng. 

Không ai biết được lí do vì sao Sooyoung lại trở thành Ác Quỷ ngoại trừ Yuri. 

Cách đây rất lâu khi Sooyoung vẫn là một con người, cậu đã yêu một cô gái nhưng tiếc thay cô gái ấy lại mắc một căn bệnh nan y, do không có thuốc chữa trị nên cô gái ấy đã qua đời. Sooyoung đã vô cùng đau khổ trước cái chết của người yêu, cho đến khi Quỷ Satan xuất hiện. Cậu đã chấp nhận làm nô lệ cho ông ấy chỉ để đổi lấy linh hồn cho cô gái. Khi cô gái tỉnh lại, mọi quá khứ về Sooyoung cô ta hầu như quên sạch. Dù rất đau lòng nhưng Sooyoung vẫn chấp nhận lặng lẽ quan sát cô ấy trong suốt những vòng luân hồi của con người. 

Ai mà biết được một Ác Quỷ lại có tình yêu sâu đậm như thế ? 

Nhưng đối với một Ác Quỷ như Yuri thì khái niệm tình yêu sâu đậm ấy không thể tồn tại được. Với cậu tình yêu là giả dối …… 

Yuri khẽ lắc ly rượu, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía cửa sổ. 

- Phải,Tớ nhất định thắng cuộc thi này 

……

Hyoyeon mỉm cười khi nhìn thấy chậu hướng dương đã tươi tắn trở lại, chậu hoa này là món quà của một người bạn tặng cho cô trong một chuyến đi đến Nhật. Người bạn ấy bảo rằng Hướng dương là biểu tượng của thành phố Kitakyushu của Nhật, người tặng món quà này như muốn gửi đến sự may mắn, bình an 

Vừa lúc ấy, tiếng động cơ của chiếc xe già cỗi đáng thương của Jessica cũng dừng lại. Cô bước lên những bậc thềm nhỏ của căn nhà nhỏ theo kiểu hiện đại, Hyoyeon nhìn thấy Jessica liền vẫy tay chào: 

- Cậu về rồi đấy à ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy Jessica ? 

- Ờm, gần đây công việc của tớ trở nên bận rộn. 

- Cậu cần nghỉ ngơi, Jessica à 

- Cám ơn cậu, Hyoyeon 

Jessica nháy mắt, tươi cười với cô bạn rồi đi vào nhà. Một lúc sau, Hyoyeon cũng đi vào nhà, tâm trạng của cô vô cùng thoải mái. 

Hyoyeon vốn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ này, bố mẹ cô đều sang nước ngoài sinh sống. Mặc dù họ vẫn nhiều lần ép cô sang sống cùng họ nhưng cô từ chối. Cô thích ở Busan hơn, có thể nói Hyoyeon yêu bầu không khí nhộn nhịp của thành phố cảng này. Hyoyeon là một biên đạo nhảy nổi tiếng, mỗi khi nghe thấy âm nhạc cô có thể bất chợt nhảy ngay lập tức. Những bước nhảy mạnh mẽ và đầy tự tin. Với tính cách hòa đồng, lại hài hước của mình Hyoyeon được mọi người yêu quí. Nhưng họ cũng khá ngạc nhiên khi một cô gái năng động như cô lại chấp nhận sống một mình trong ngôi nhà nhỏ này. Không ai biết được bí mật của cô. 

Rồi một ngày cuối hè, Jessica xuất hiện, một cô gái xinh đẹp và có tấm lòng nhân hậu. Hyoyeon gặp cô ấy khi đang giúp đỡ những người vô gia cư, họ cùng trò chuyện với nhau và rồi không lâu sau đó Jessica dọn về ở cùng Hyoyeon trên danh nghĩa cô thuê căn phòng nhỏ trên tầng một nhà Hyoyeon. 

Từ khi Jessica xuất hiện cuộc sống của Hyoyeon cũng bớt buồn tẻ hơn, hai cô gái trẻ tuổi vẫn thường có rất nhiều thứ để trò chuyện cùng nhau. Họ trở nên thân thiết với nhau hơn. 

Sau khi đã thư giãn trong phòng tắm, Jessica bước ra ngoài, người sực nức mùi lavender. Đồng hồ treo tường gõ nhịp báo hiệu đã bảy giờ tối, Jessica sực nhớ đến buổi hẹn cùng Tiffany - cô nhân viên của quán ăn ở khu cảng. Tiffany vốn là một người bạn thân của Jessica, họ thường chia sẻ với nhau về cuộc sống,những người cùng quan niệm với nhau thường rất dễ hòa hợp, chẳng hạn như Tiffany và cô là một ví dụ. 

Jessica vội vã thay quần áo rồi nhảy chân sáo về phía cửa để chân lọt vào giày mà không cần phải cuối xuống. Cô với tay lấy chùm chìa khóa, rồi đi xuống cầu thang. 

- Tối nay tớ sẽ về muộn cậu không cần phải đợi tớ đâu. 

Hyoyeon đang ngồi trên sofa xem TV khẽ quay người lại : 

- Cậu làm việc nhiều quá đó 

- À, hôm nay cậu không hẹn hò cũng anh chàng vũ công sao ? 

- Rất tiếc anh ta không thuộc gu của tớ - Hyo thở dài đáp, cô ấn điều khiển chuyển kênh 

- Cậu kén chọn quá đó, cẩn thận kẻo “ ế” 

Jessica bật cười, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà, bên ngoài cô vẫn còn nghe thấy tiếng Hyo nói vọng theo. 

- Cậu mới “ế” ấy bớt chút công việc đi. Cậu bận rộn quá đó 

Hyoyeon nói cũng đúng, Jessica luôn luôn hành động vì lợi ích của người khác, cô luôn làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí chẳng thể dùng lại để uống nước hoặc dùng bữa trưa, bởi các thiên thần chẳng cần ăn uống. Có lúc Jessica chợt nghĩ, cuộc sống của cô thật sự rất khó định nghĩa theo những khái niệm của con người. 

……

Những tiếng chuông từ nhà thờ nặng nề vang lên đến tiếng thứ bảy cũng là tiếng cuối cùng để báo giờ. Nhà thờ lớn đang nằm phía chính diện với các cửa sổ phòng đặt biệt của Yuri. Cậu vừa kết thúc bữa tối của mình, đứng lên lau tay vào miếng khăn giấy nhỏ. Đứng trước gương xỏ tay vào áo vest, cậu nhìn mình qua gương lần nữa để chắc chắn rằng mình hoàn hảo rồi bước ra khỏi phòng. Thang máy mở ra cậu bước về phía sảnh lớn, mỉm cười tinh quái với anh chàng lễ tân khiến anh ta vội cúi đầu. Ra đến bậc thềm, một nhân viên phục vụ gọi cho cậu một chiếc taxi. Cậu đang muốn có một chiếc xe thật mới và đẹp, nơi duy nhất trong thành phố này để có thể chọn được một chiếc xe như vậy là khu cảng thương mại, có rất nhiều xe được xếp vào đây sau khi được dỡ khỏi các tàu hàng. Cậu yêu cầu người lái xe chạy đến khu cảng số 9, mỉm cười mãn nguyện, khẽ nhịp nhịp tay trên cửa kính, trên môi khẽ ngân một khúc hát quen thuộc, đây là dấu hiệu về trạng thái thoải mái nhất của Yuri. 

- Tăng tốc lên, ta đang vội ! 

Chiếc taxi rẽ vào con đường và xuôi xuống bên dưới thành phố. Mỗi lần đến ngã tư , người lái xe khá ngạc nhiên khi tất cả các đèn đỏ đều chuyển sang màu xanh, anh ta khẽ làu bàu: 

- Cái quái gì thế, cứ như là cố tình 

Qua kính chiếu hậu, anh ta nhìn thấy Yuri mỉm cười và ngọn đèn vẫn màu xanh mở đường cho xe đi. 

Đến trạm gác, cậu trình chiếc thẻ cho người gác cổng xem, thanh chắn ngang sọc trắng đỏ dần dần nhấc lên. Bước đi với vẻ tự tin đến bãi xe, Yuri lướt qua những chiếc xe nằm im lìm trong bóng tối. Cuối cùng cậu dừng lại trước chiếc Porsche Cayman màu đen tuyệt đẹp, mở khóa xe và ngồi vào bên trong không khó khăn chút nào. Yuri ngồi phía sau tay lái, khẽ búng ngón tay chọn một chìa khóa và khỏi động máy trong vài giây. Chiếc xe leo lên lối đi chính, lướt qua vũng nước, những tia nước văng tung tóe dưới ánh đèn vàng vọt của khu cảng cảnh tượng rất ấn tượng. 

Chiếc xe lao vun vút trên con đường đầy đá dăm, Yuri cho xe lượn một vòng khu cảng, trước khi dừng lại trước một quán ăn bình dân. 

Đẩy cửa bước vào bên trong, Yuri vừa huýt sao vừa ngồi vào một bàn. Quán ăn gần như trống trơn, giờ này các công nhân vẫn đang làm việc dưới khu bốc dỡ hàng, vẫn chưa đến giờ nghỉ của họ. Ca đêm vẫn thường kéo dài hơn so với ban ngày. 

Yuri ngồi vào một bàn, khẽ nhìn cô nhân viên đang lau cốc phía bên trong quầy. Nhìn thấy nụ cười của Yuri, cô tỏ ra lúng túng, bước đến bàn của cậu chờ gọi món. 

- Cô ăn chút gì chăng ? – Cô hỏi 

- Với điều kiện cô phải ngồi với tôi – Yuri rãnh mãnh đáp 

- Rất tiếc tôi không thể được phép ngồi vào bàn trong giờ làm việc 

- Nếu vậy chúng ta đến một nơi khác nhé, tôi thấy chỗ này quá tầm thường 

Cô gái rất lúng túng trước lời đề nghị, cô đã bị rung động bởi sức lôi cuốn của Yuri. Cuộc sống vốn khó khăn với cô, sẽ chẳng dễ dàng gì để gặp một người có nụ cười quyến rũ lại lịch lãm như thế. Cô vội quay mặt đi trong khi Yuri vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đen sắc sảo kia. 

- Cô thật tốt … 

Cô gái khẽ thì thầm, bất giác hai tiếng còi xe vang lên. 

- Xin lỗi nhưng tôi không thể đi được, tôi có một cuộc hẹn với bạn tôi. Chính cô ấy vừa mới bấm còi. 

Jessica bước vào, dáng vẻ rất hối hả, cô tiến về phía quầy nơi Tiffany vừa quay lại. 

- Xin lỗi tớ đến muộn. Hôm nay thật điên rồ mọi việc cứ như liên tục không dừng lại. 

Cánh cửa đẩy vào, khoảng hơn một chục người đàn ông đi vào, tất cả đều là công nhân ca đêm của khu cảng. Yuri khó chịu cau mày nhìn họ. Các công nhân nhìn thấy Jessica thì vui vẻ chào, một anh chàng tiến về phía cô khen ngợi nét đáng yêu của cô, có vẻ như Jessica rất thân thiết với các công nhân ở đây. Những lúc rảnh rỗi cô vẫn đến đây giúp Tiffany nên cô cũng phần nào hiểu được sự cực khổ của các công nhân ở đây. 

Jessica quay lại phía Tiffany, cô bạn nghiêng người nói cô hãy kín đáo nhìn về phía chiếc bàn cạnh gần cuối, một người khách đặc biệt đang ngồi ở đây. 

- Tớ nhìn thấy rồi … cậu quên đi 

- Chưa gì mà cậu đã vội chê – Tiffany khẽ nói 

- Tớ rất bận rộn và không có thời gian để tán tỉnh – Jessica nhún vai 

- Đồ ngốc, những người như cô ấy không dễ tìm thấy đâu. Quyến rũ, lịch lãm…… 

- Tớ không thích kiểu người như cô ấy 

- Kiểu người gì ? 

- Ánh mắt đen tối. Cậu không nhận ra sao ? 

- Vớ vẩn, Jessica. Chẳng phải đa số người Hàn Quốc vẫn là mắt đen sao ? Đừng vội vàng đánh giá người khác như thế 

- Hãy tin tớ đi, tớ có biệt tài phân biệt rõ mọi thứ cơ mà. 

Chợt giọng nói trầm ấm kì lạ vang lên phía sau gáy khiến Jessica giật thót người. 

- Vì cô đã làm mất một bữa tối lãng mạn của cô bạn xinh đẹp này rồi, nên hãy rộng lượng chấp nhận lời mời ăn tối tại một quán ăn tốt hơn. Xe của tôi chắc chắn sẽ đủ chỗ cho 3 người. 

Jessica quay lại, trước mặt cô là một cô gái cao ráo, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều bí ẩn bên trong. Từ cơ thể ấy như toát ra một vẻ cao ngạo, lạnh lùng phảng phất nét u tối. 

- Đúng vậy, Jessica rất rộng lượng – Tiffany hớn hở đáp, tràn trề hi vọng cô bạn sẽ trở nên dễ dãi hơn. 

Dường như Jessica bị đôi mắt bí ẩn của Yuri cuốn hút, cả hai nhìn nhau hồi lâu vẫn không nói lời nào. Yuri như muốn nói gì đó nhưng âm thanh hình như không thể thoát ra được. Im lặng. Cậu chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô gái vừa xinh đẹp vừa xa lạ. 

Đôi mắt nâu dịu dàng, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi hồng ươn ướt. Vẻ đẹp ấy như tuyệt tác của họa sĩ đại tài, khiến cho Yuri phải ngây ngất chìm đắm. 

Trong lúc bối rối, Jessica hươ tay tìm cốc nước, vừa lúc ấy Yuri cũng đặt tay lên bàn. Hai bàn tay vụng về chạm vào nhau khiến chiếc ly trượt khỏi mặt bàn rơi xuống đất vỡ toang. Jessica vội cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, Yuri cũng quì xuống giúp cô nhặt mảnh vỡ còn lại. Lúc đứng lên, cả hai vẫn không rời khỏi mắt nhau. 

Tiffany chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lãng mạn ấy khẽ mỉm cười, bước đến quét dọn: 

- Để tớ quét cho

- Chúng ta đi thôi Fany à, trễ giờ rồi đấy – Jessica bối rối nói với Tiffany

- Xin lỗi Jessica, nhưng cậu thấy đó quán đang rất đông khách tớ không thể đi được. Có lẽ nên để hôm khác nhé, hoặc cậu có đi cùng …… 

- Tiffany – Jessica khẽ nhíu mày nhìn cô bạn

- Nếu cô không phiền tôi có thể mời cô một tách café chăng? 

Yuri chẫm rãi đưa ra lời đề nghị, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, Jessica lưỡng lự sau một hồi thúc giục của Tiffany cô đành đồng ý, nhưng không phải hôm nay mà là hôm khác. Jessica viện lí do rằng hôm nay cô phải làm bản báo cáo cho sở công vụ. Tiffany thở dài, cô biết rõ đó chỉ là lí do ấu trĩ của cô bạn mà thôi. Nhưng Yuri vẫn vui vẻ đồng ý, cậu lưu lại số điện thoại Jessica và hẹn cô hôm khác sẽ gặp lại. 

Sau khi Yuri rời khỏi đó, Jessica cũng bỏ ra xe, trước khi cô kịp ngồi vào xe thì Tiffany xuất hiện, vẻ mặt không mấy vui vẻ 

- Jessica, cậu thật ngốc ấy. Sao lại có thể từ chối một người tử tế như thế chứ? 

- Fany à, làm sao cậu biết được đó là một con người tử tế? 

- Cậu đùa sao, hãy nhìn bộ cánh của cậu ấy xem. Là hàng hạng nhất đấy, từ đầu đến chân. 

- Tiffany, cậu thật là ngây thơ. Cậu không thấy con người ấy có vẻ gì đó rất tối tăm sao ? 

- Tớ không thèm tranh cãi với cậu nữa Jessica, nhưng cậu phải giữ mối quan hệ này không thể để vụt mất dễ dàng được. Nhớ đấy ! 

Jessica cười khổ, cô vẫy tay chào Tiffany rồi lái xe rời khỏi đó. Có lẽ tối nay cô sẽ được nghỉ ngơi sớm hoặc nằm dài trên sofa và xem chương trình truyền hình nhàm chán trên TV, một chuyến dạo biển cũng nên. Cuối cùng Jessica quyết định lái xe ra bãi biển, tìm chút không khí mát lạnh của biển. 

Gió biển lạnh lẽo bao trùm cơ thể Jessica, cô ngồi trên rặng đá ngầm ánh mắt nhìn xa xăm. Jessica đang nghĩ về cuộc đua ấy cô không biết những gì mình đang làm có thể mang lại chiến thắng không. Bản thân cô biết rõ con người đang dần bị tha hóa, cái xấu gần chi phối mọi hành động của họ. Trong cái thế giới hiện đại này, sẽ có rất ít những con người lương thiện, làm sao cô có thể khiến một thế giới sắp sửa bị tha hóa này vực dậy ? 

Jessica buồn bã gục đầu vào gối, để mặc cho gió biển thổi bay mái tóc nâu ấy. Biển vẫn gào thét ngoài kia, bóng tối bao trùm lấy không gian, phía trên bãi biển chiếc Porsche đen lặng lẽ dừng lại, kính xe khẽ hạ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. 

…… 

Đêm. Trời đổ cơn mưa rất to. Hạt mưa nặng nề rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. 

Tiffany đứng dưới trạm xe bus, khẽ thở dài nhìn cơn mưa, cô lôi chiếc ô to sụ bật ra rồi lặng lẽ bước đi. Cơn mưa vẫn tầm tã như thế, mưa như trút nước xuống chiếc ô của Tiffany, khiến nó mỗi lúc một nặng hơn. 

Con đường vắng vẻ trong ánh đèn lạnh lẽo. Bất giác Tiffany nhìn thấy một người đang cố nép mình dưới một mái hiên nhỏ xíu, cả người đều bị ướt rũ rượi. Cô bước đến khẽ nói 

- Cậu dùng chung ô của tôi này 

Người kia quay lại, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe, trong suốt ấy. Cô gái ngần ngại nhìn Tiffany, cô khẽ mỉm cười kéo tay 

- Đừng khách sáo như thế, vẫn còn đủ chỗ cho cậu mà. 

- Cám ơn cậu. 

Cô gái khẽ nói, Tiffany tươi cười để lộ đôi mắt cười thân thiện của mình, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười ấy khiến người đối diện bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. 

- Để … để tôi cầm ô. 

- Cũng được. Tớ là Fany Fany Tiffany 

- Ờm…mmm tớ là Taeyeon. Cám ơn cậu đã cho tớ dùng ô cùng. – Taeyeon ngại ngùng cúi đầu che giấu vẻ lúng túng. 

- Không cần khách sáo chỉ cần cậu đãi tớ bữa ăn khuya là được rồi. 

Tiffany tinh nghịch nháy mắt, thật ra cô cũng không đòi hỏi được đãi một bữa ăn chỉ là cô trêu chọc Taeyeon. Không ngờ cậu lại rất đổi ngây thơ, Taeyeon quay lại nói: 

- Bên kia là chợ đêm chúng ta vào đó ăn khuya nhé, tớ đãi cậu 

Không đợi Tiffany phản ứng, Taeyeon đã kéo cô vào một quán ăn. Nhìn thấy nụ cười rất đỗi ngây ngô của Taeyeon, Tiffany không thể nào từ chối được. Cô chỉ mỉm cười thật nhẹ, thì thầm: 

- Cậu thật tử tế, Taeyeon à 

- Dùng gì thì cậu cứ gọi đi, đừng khách sáo 

- Cậu không ăn sao ? – Tiffany hỏi 

- À không, tớ … tớ ăn chay … - Taeyeon gãi đầu, cười ngố 

- Ồ, cậu đặc biệt thất đấy Taeyeon. Cho tôi một phần lẩu lươn nhé 

Sau khi gọi món, Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, cô cảm thấy ở cậu có vẻ gì đó rất giống Jessica. Taeyeon thấy Tiffany cứ nhìn mình mãi, cậu ngại ngùng cúi đầu 

- Taeyeon à, tớ có cảm giác cậu rất quen, hình như tớ đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải ? 

- Làm … làm … gì có … cậu nhầm… tớ với ai rồi đấy. Đây là lần đầu tiên tớ đến đây mà – Taeyeon bối rối đáp 

- Vậy sao, hèn gì trông cậu có vẻ lóng ngóng như thế. Cậu đang đi tìm người quen à ? 

- Không phải, ơm… mm tớ … tớ tìm nhà. Vì mới đến đây nên tớ muốn tìm chỗ thuê nhà ấy mà 

Taeyeon ấp úng đáp, trong lòng đang khóc thầm. 

Trên đường trở về Trung Tâm, Taeyeon vô tình gặp một người đàn ông bị bất tỉnh do một cơn đơn tim tấn công, cậu không nhẫn tâm bỏ ông ấy được nên đành đưa ông ấy vào bệnh viện. Không yên tâm để ông ta một mình ở đó, Taeyeon nán lại quan sát tình trạng của ông ấy. Khi đã chắc chắn mọi việc đã ổn, cậu mới rời khỏi bệnh viện, nào ngờ trời đổ mưa và rồi cậu gặp Tiffany. Làm sao cậu có thể kể hết mọi chuyện cho cô ấy, lẽ nào cậu sẽ nói rằng cậu là một thiên thần và đang giúp đỡ một người đàn ông sao. Với cô gái như Tiffany chắc chắc cô ấy sẽ nghĩ rằng Taeyeon là một kẻ điên. Taeyeon đành phải nói dối rằng cậu đang muốn thuê nhà, nhưng Thiên Thần thì không bao giờ nói dối vì vậy kĩ năng nói dối của cậu quá tệ càng khiến Tiffany nghi ngờ. 

- Cậu nói dối tệ lắm Taeyeon à, nếu cậu mới đến đây thì hành lí của cậu đâu, nhưng nhìn cậu không giống kẻ lừa đảo cho lắm. – Tiffany nói với dáng vẻ như đang suy luận 

Taeyeon định nói thật với Tiffany, nhưng chưa kịp nói thì cô nàng đã cắt ngang: 

- Mà thôi, bỏ qua đi. Dù gì đi nữa tớ vẫn tin cậu không phải là một kẻ xấu xa. 

Tiffany tươi cười, đôi mắt cô lại cong lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bất giác một cảm giác kì lạ chiếm lấy trái tim Taeyeon, lần đầu tiên trái tim ấy vang lên những nhịp đập. Từ lâu trái tìm này vốn đã không còn đập, vì cậu vốn là một người đã chết. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay trái tim ấy không những đập trở lại mà còn đập rất nhanh, Taeyeon cảm nhận được sự kì lạ ấy vội đưa tay ôm lấy lồng ngực, cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. 

“ Chuyện gì thế này ? Lẽ nào tim mình đang đập thật sao ?” 

Tiffany nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Taeyeon, lo lắng hỏi: 

- Cậu ổn chứ Taeyeon ? 

- À, à, tớ không sao. 

Taeyeon cố tỏ ra bình tĩnh, lờ đi những cảm giác kì lạ trong lòng mình. Cậu thật sự đã bị thu hút bởi nét quyến rũ và đáng yêu của Tiffany. Họ ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi cơn mưa kia đã tạnh. Taeyeon vui vẻ đề nghị được đưa Tiffany về nhà, Tiffany mặc dù vẫn chưa biết rõ về Taeyeon nhưng cô vẫn tin rằng cậu không phải là một kẻ xấu xa. Nụ cười ấm áp có phần ngây ngô của cậu khiến cô tin như thế. 

……

Tình cảm giữa Thiên Thần và cô gái Tiffany ấy liệu sẽ có kết thúc tốt đẹp ? 

Cuộc đua của Thiên Thần và Ác Quỷ đã bắt đầu …… 

Kwon Yuri sẽ làm cách nào để mang về chiến thắng cho Quỷ Dữ …? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic