Chap 1
Chap 1
“Bản cam kết đã được kí bởi bàn tay của Chúa và bàn tay của Quỷ “
......
Ngày thứ nhất
Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio được đặt trên bàn, bản nhạc Blues nhẹ nhàng vang lên khiến cho buổi ban mai trở nên bình lặng.
Nằm dài trên giường, cậu đưa mắt nhìn điện thoại khẽ rung liên hồi trên bàn. Cậu gập quyển tạp chí lại và đặt nó lên bàn, chậm chạp ngồi dậy thay quần áo. Đứng trước gương khẽ chỉnh lại cổ áo, tự tin nhìn mình trong gương và khẽ nhếch môi cười “ Perfect !” . Cậu đưa tay vân vê cổ tay, khoác lên người một bộ comple đen khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, có lẽ điều này đã trở thành một thói quen. Cúi người nhặt chiếc kính đen và nhét vào túi áo. Điện thoại vẫn liên tục rung lên không ngớt. Cậu bước về phía cửa sổ, vén tấm màn màu xám im lìm để quan sát mảnh sân bên dưới khách sạn.
Hôm nay sẽ lại là một ngày hè oi ả, nhìn ánh mặt trời *** gắt đó xem không ai khác ngoài cậu có thể biết được tác hại của nó? Cách đây vài năm chính cái thứ quái quỉ ấy đã làm tổn thương đôi mắt xinh đẹp của cậu, nếu không nhờ vào khả năng thần thánh của mình có lẽ Kwon Yuri nổi tiếng với vẻ quyến rũ này đã hỏng mất đôi mắt. Yuri hươ tay cầm lấy quyển tạp chí rồi tự tin ném nó vào chiếc va li đang mở nắp, sau đó rời khỏi phòng. Thế là cậu đã kết thúc chuyến du lịch Seoul sớm hơn dự định.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Yuri nhanh chóng tiến về phía bàn lễ tân và yêu cầu thanh toán hóa đơn. Cô nhân viên lễ tân mắt nhìn vào màn hình một cách tập trung nhưng vẫn bị nụ cười cùng cái nháy mắt quyến rũ của cậu phân tâm. Cô nàng khẽ mỉm cười e ngại và đưa hóa đơn cho Yuri, đưa chiếc thẻ Platium cho cô ấy cậu khẽ thì thầm:
- Tôi đặc biệt thích mùi nước hoa của cô, nếu tôi có thể ở lại đây vài ngày có lẽ chúng ta đã có một bữa tối hoàn hảo.
Cô nàng thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu né tránh ánh nhìn của cậu, lúc trả lại chiếc thẻ cô tình cờ nhìn thấy hình xăm đôi cánh Ác Quỷ trên cổ tay cậu.
Yuri hờ hừng vẫy tay chào cô gái rồi bỏ đi, ra khỏi cửa khách sạn cậu rẽ vào mảnh sân nhỏ mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy. Cậu lấy quyển tạp chí ra trước khi ném chiếc va li vào một thùng đựng rác to rồi rảo bước về phía quán café đối diện.
Quán café ngược với hướng nắng mặc dù Yuri đã chọn một bàn khuất nắng nhưng vẫn không thể nào tránh được cái tác hại của nó đối với cậu. Chiếc kính mát bắt đầu phát huy khả năng che nắng nhưng vẫn chưa đủ công suất. Yuri vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vì sắp chứng kiến màn hay nên cậu phải cố gắng nán lại.
Trong khu phố nhỏ với mặt đường được lát gạch trắng, Yuri đưa mắt nhìn một ban công có lan can bằng sắt đang cố cầm cự để không đổ sụp nhờ vào hai chiếc đinh gỉ vẫn đang cầm cố bám vào tường.
Một gã đàn ông béo ú xuất hiện, trên tay gã là một chiếc hambeger cỡ lớn, trông cách gã ăn thật thô tục, Yuri cau mày nhìn hắn một cách khó chịu.
Chỉ trong vài phút nữa thôi nếu cậu không nhầm mà hình như cậu chưa bao giờ nhầm, chiếc ban công kia sẽ sụp xuống và rồi thân hình béo ú của gã ấy sẽ nằm phía dưới ba tầng gác, toàn thân giập nát. Máu từ tai chảy ra các khe gạch tô đậm thêm vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt gã. Đó là cảnh tượng thú vị đối với Yuri.
Nhưng một ngày tươi đẹp suýt nữa đã bắt đầu nếu như từ trong căn hộ ấy không phát ra tiếng điện thoại,gã ngốc thô tục kia đứng dậy đi vào bên trong lấy điện thoại. Vẻ mặt Yuri đang hớn hở bỗng trở nên thất vọng.
Yuri chán nản đứng dậy phủi phủi lớp bụi vô hình đang vươn trên vai cậu, màn hay đã bỏ lỡ uổng công cậu ngồi chờ xem.
Cậu dợm bước định rời khỏi đó thì một chiếc xe chở rác to lớn trườn tới, chiếc xe kêu kèn kẹt đi đến đâu là cả đoạn phố lại rung lên. Một tiếng rắc vang lên thật gọn, cả khối kim loại bung khỏi tường rời xuống. Thanh lan can va vào tấm kính của tầng dưới khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Hàng đống thanh kim loại gỉ sét đổ ập xuống mặt đường. Mắt Yuri bỗng sáng lên khi một thanh kim loại đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Màn hay đã bắt đầu khi chiếc xe chở rác đang trườn tới với hướng ngược lại, thanh kim loại xuyên ngang khoang lái và đâm thẳng vào ngực người lái xe.
Vẫn chưa dừng lại, Yuri thích thú nhếch môi cười khẽ búng tay. Chiếc xe rác bị nhấn ga tiếp tục điên cuồng lao vào chiếc taxi do bất ngờ không tránh kịp, hất tung nó vào một cửa hàng gần đó. Vẫn theo đà trôi, chiếc xe rác đâm vào cột đèn đường và rồi dừng lại. Một chùm lửa tóe lên cú chập mạch hoàn hảo cả khu nhà mất điện. Màn kết thúc rất tuyệt, mặt trời vẫn bình thản leo tiếp quãng đường lên đỉnh.
Yuri chỉnh lại cổ áo sơ mi, mỉm cười nhìn bãi chiến trường thảm hại vừa qua còn để lại, cậu nhìn thấy những linh hồn vừa rời khỏi thân xác, vẻ mặt ngẩn ngơ của họ khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Theo đồng hồ đeo tay thì bây giờ đã là 9 giờ sáng, cuối cùng một ngày tuyệt đẹp đã bắt đầu.
……
Sân bay quốc tế khá ồn ào, lúc này các hành khách đang chuẩn bị lên máy bay, họ tiến về phía cửa kiểm soát. Các nhân viên an ninh vẫn đang tập trung vào công việc, bên trong phòng An Ninh Jessica tươi tắn trong bộ đồng phục màu xám, cô chăm chú nhìn vào màn hình kiểm soát. Mọi hoạt động của sân bay đều diễn ra khá suôn sẻ.
Giờ nghỉ trưa, các nhân viên bắt đầu thay ca, cửa phòng An ninh khẽ mở, anh chàng đội trưởng Donghae khẽ chào Jessica:
- Em chăm chỉ quá đấy Jessica. Đến giờ thay ca rồi, em về nhà đi
- Chào anh, Donghae. Em vẫn đang mong anh đến đổi ca đây, hôm nay em còn phải đến viện dưỡng lão nữa.
- Anh nghĩ em không nên làm nhân viên an ninh sân bay, em nên là một nhân viên bảo trợ xã hội thì tốt hơn. Hình như em rất thích những công việc từ thiện, giúp đỡ người hoạn nạn nhỉ ? – Donghae khẽ gãi cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ
- Em chỉ muốn giúp họ sống tốt hơn thôi. Không đùa nữa, em đi trước đây.
Jessica đứng dậy đi về phía giá mắc áo, mặc áo khoác vào và chuẩn bị rời khỏi phòng thì Donghae gọi cô:
- Này, em để quên điện thoại.
- Cám ơn anh
Cô mỉm cười đưa tay nhận lại, chợt điện thoại của cô rung lên khiến Donghae giật mình. Nhìn thấy ID là CIA, anh ta bật cười :
- Dạo này em làm việc với cả CIA của Mỹ sao ?
- Vớ vẩn, đừng có đùa nữa mau đưa đây cho em.
Jessica cầm lấy điện thoại và chạy ra khỏi phòng, Trung Tâm không bao giờ gọi cô nếu như không có việc gấp. Cô vừa kéo cao cổ áo khoác da, vừa chạy về phía chiếc xe công vụ . Cửa xe đóng sập lại, cô nhanh chóng khởi động máy. Chiếc xe già cỗi ấy rung lên rồi lao đi trên đoạn đường. Chiếc xe đi với vận tốc rất nhanh, điện thoại lại tiếp tục rung lên những âm thanh giục giã. Jessica lên tiếng phản đối:
- Tôi đang đến đây. Tôi chẳng có cánh để bay đâu, mà tốc độ lại còn bị hạn chế đây này.
Bên ngoài trời đổ một cơn mưa như trút nước, cơn mưa như xé toạc bầu trời yên tĩnh. Hạt mưa nặng nề rơi trên kính chắn gió, chiếc cần gạt nặng nề vì bất lực vì không thể xua bớt nước.
Cuối cùng tòa nhà cao nhất thành phố cũng đã xuất hiện, thoát khỏi lớp mây đen dày đặc đang trùm lên thành phố.
- Tôi đến rồi đây
Jessica thầm than vãn khi nhìn thấy tầng cao nhất của tòa cao ốc thuộc trung tâm thương mại Lotte. Bất giác hình xăm đôi cánh Thiên Thần phía sau gáy của cô phát sáng.
……
Vội vã đón chiếc taxi và đưa địa chỉ, Yuri hối thúc người tài xế chạy thật nhanh. Cậu lại tiếp tục giở bùa phép bằng cách búng tay khiến cho tất cả đèn giao thông đều chuyển sang màu xanh. Không quá 20 phút Yuri đã dừng lại trước tòa cao ốc của Lotte.
Bước xuống taxi, Yuri vội chạy nhanh vào tòa nhà. Với một người kĩ tính như cậu thì không bao giờ thích bộ comple của mình bị cáu bẩn chút nào. Cậu rảo bước vẻ tự tin vào bên trong, khẽ nhấn nút thang máy và đi vào bên trong.
Bảng điều khiển thanh máy khẽ lóe sáng, một màn hình camera hiện ra, giọng nói được cài đặt sẵn vang lên:
- Báo danh, cấp bậc và kí hiệu
- Kwon Yuri
Vừa nói cậu vừa để tia sáng màu đỏ trên bảng điều khiển quét qua cổ tay. Hình xăm sáng lóe, bảng điều khiển cũng biến mất. Đèn thang máy thay đổi, tiếng nhạc Blues nhẹ nhàng vang lên. Yuri cúi nhìn đồng hồ, gõ gõ ngón tay vào tường than máy, trên môi khẽ hát theo bài hát.
Cửa thang máy mở ra, một cô gái có dáng người cao ráo, mái tóc ngắn cá tính, nụ cười trên môi rất tươi tắn.
- Sao đến trễ thế ông ta có việc giao cho cậu đấy ?
- Biết rồi, điện thoại rung liên tục. Phiền chết đi được – Yuri cau mày đáp khi vẫn tiếp tục bước trên hành lang được lát đá hoa cương.
- Cậu mau vào phòng ông ấy đi
- À, Sooyoung. Cậu biết ông ấy lại giao cho tớ việc gì không ?
Sooyoung nhún vai nhìn cậu, Yuri đứng trước “Văn phòng” khẽ soi mình qua tấm kinh được đặt gần đó. Sooyoung tiến đến gần Yuri giọng châm chọc
- Đẹp rồi không cần chỉnh nữa. Nhìn cậu xem lúc nào cũng tươm tất đến hoàn hảo, bộ comple thẳng thớm không bao giờ lệch một li. Tớ cũng khâm phục độ cầu toàn của cậu đấy.
- Điều này đã trở thành thói quen và …
- Yuri về rồi à ?
Một giọng nói vang lên từ trong căn phòng cắt ngang giọng Yuri, Sooyoung mỉm cười đẩy cậu vào trong kèm theo một câu :
- Thượng lộ bình an
……
Jessica đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da bên trong phòng chờ, cô đã ngồi như thế khoảng 15 phút. Vừa đến Trung tâm cô đã được một nhân viên tiếp tân đưa vào phòng chờ kèm theo lời dặn của nhân vật số 2 của Trung tâm.
Vừa hươ tấm thẻ trên tay vừa ngân nga khúc hát quen thuộc của mình, Jessica đưa mắt nhìn lên camera. Thật không dễ chịu gì khi cứ phải ngồi yên lặng trong một căn phòng như thế này.
Cánh cửa phòng khẽ mở, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng mịn như sữa. Cô gái sở hữu một vẻ đẹp rất đáng ganh tị, khẽ mỉm cười :
- Chào buổi sáng phương Đông và buổi tối phương Tây, Jessica
Jessica mỉm cười, cô cảm thấy rất thích thú với kiểu khái niệm khác thường của Trung Tâm. Do mỗi nơi có múi giờ khác nhau nên mọi người trong Trung Tâm vẫn thường chào nhau theo kiểu kì lạ như thế. Các hoạt động của Trung Tâm luôn trải rộng toàn cầu, vì vậy không quá ngạc nhiên về sự đa ngôn ngữ của các nhân viên làm việc tại đây. Người đứng đầu của Trung Tâm vẫn thường được các nhân viên gọi là Đức Ông, người đích thân lựa chọn nhân viên để giao nhiệm vụ cho họ. Tóm lại, có rất nhiều khái niệm, quy tắc đơn giản khác xa với những tưởng tượng được định ra trên mặt đất đã tạo nên sự thuận lợi trong hoạt động của CIA.
Cũng đừng quá ngạc nhiên khi Trung tâm lại được gọi là CIA, đơn giản vì nó là Central Intelligence Angel.
- Chào buổi sáng Taeyeon
Jessica tươi cười nhìn người đối diện, Taeyeon khẽ đặt đống hồ sơ trên tay xuống bàn.
- Cậu gọi tớ đến rồi lại bắt tớ ngồi đợi trong này sao ?
- Không hẳn là tớ gọi cậu. Có chuyện quan trọng cần đến người đẹp như cậu
Taeyeon mỉm cười châm chọc, cậu chậm rãi sắp xếp đống hồ sơ rồi kéo Jessica ra khỏi phòng
- Đi theo tớ sẽ hiểu mọi việc.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Jessica, cậu sẽ rất hân hạnh khi được gặp Đức Ông – Taeyeon nháy mắt
- Hả? Cậu không đùa chứ ? Tớ chưa sẵn sàng để gặp Đức Ông vả lại … - Jessica bối rối đến cuống quít đối với cô việc này không thể sơ sài được
- Cậu đừng lo. Thật ra Đức Ông muốn đích thân gặp cậu để giao nhiệm vụ lần này.
Họ đi dọc trên lối hành lang được lát đá hoa cương bóng loáng, trên bức tường màu trắng là những biểu tượng của các Thiên Thần. Jessica hồi họp khẽ hít một hơi thật sâu, Taeyeon dừng lại trước căn phòng lớn khẽ trấn tĩnh Jessica:
- Bĩnh tĩnh nào cô gái. Cậu nhớ là lúc nào cũng phải thẳng người và nếu như cậu phải nói thì nhớ kết thúc mỗi câu bằng cụm từ “Thưa Đức Ông”
Căn phòng của Đức Ông thật sự rất lớn và luôn tràn ngập trong ánh sáng. Với khuôn mặt như tượng tạc, đôi bàn tay tuyệt đẹp, dáng người tầm thước, giọng nói trầm ấm, trông Chúa trời còn ấn tượng hơn cả những gì Jessica từng tưởng tượng. Người cho phép cô ngồi, mỉm cười hiền từ ,Đức Ông đưa cho cô một tờ giấy viết tay có hai chữ kí đặt cạnh nhau. Nội dung tờ giấy mô tả rõ nhiệm vụ quan trọng của cô :
Từ xưa hai thế lực tối cao thống trị cả thế giới đã không ngừng đối đầu nhau. Vì hai thế lực này không bao giờ có thể chi phối được hoàn toàn hành động của con người, mỗi bên đều bị bên đối phương gây cản trở.
Mọi phân tích về chính trị, kinh tế, tài chính, tự nhiên đều cho thấy Trái Đất đang ngày càng tiến dần về địa ngục.
Để chứng thực quyền hợp pháp của thế lực xứng đáng được trị vì trên mặt đất trong thiên niên kỉ mới, hai bên quyết định cùng tham gia cuộc thách đấu cuối cùng, với các ấn định như sau:
Trong thời gian 9 ngày, mỗi bên chọn ra một người được coi là tài năng nhất, đắc lực nhất trong các thành viên. Người thành công trong việc đưa nhân loại hướng về cái Thiện hoặc cái Ác sẽ mang lại chiến thắng cho phe mình. Quyền thống trị thế giới sẽ thuộc về phe chiến thắng.
Tờ giấy được kí nhận bởi bàn tay của Chúa và bàn tay của Quỷ.
Jessica chậm rãi ngước lên, cô muốn đọc lại toàn bộ từ đầu, để hiểu rõ ngọn nguồn của nhiệm vụ.
Ánh mắt của Jessica chứa đầy nỗi kinh ngạc, Taeyeon đừng bên ngoài khẽ ra hiệu cho cô ra ngoài. Ra đến cửa Jessica khựng lại, cô quay người khẽ hỏi :
- Thưa Đức Ông, Người nghĩ con sẽ hoàn thành nhiệm vụ này chứ ?
Taeyeon như nín thở, Chúa Trời quay đầu lại phía cô, mỉm cười hiền từ:
- Ta tin ở con, cô gái à . Hãy dừng trí tưởng tượng, sự sắc sảo của mình để mang chiến thắng về cho chúng ta. 9 ngày cho mãi mãi …
Người nhìn theo cô bước ra khỏi phòng.
Taeyeon đưa cô ra hành lang thì nghe thấy giọng trầm trầm đang gọi cậu trong phòng. Cậu nhanh chóng quay lại căn phòng lớn ấy, Đức Ông nhíu mày nhìn bộ hồ sơ của Jessica được đặt trên bàn :
- Cô gái đó thật sự rất đặc biệt, một tấm lòng nhân hậu được chứa trong tảng băng. Ta nên gọi cô ấy là “ Tảng băng ấm áp” không nhỉ ?
- Vâng, thưa Đức Ông.
- Ta vẫn còn thắc mắc, làm sao con biết được ta sẽ chọn Jessica mà gọi cô ấy đến
- Vì con đã làm việc cho Ngài hàng ngàn năm qua, thưa Đức Ông.
Đức Ông mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng toàn thân Người như sáng lấp lánh.
……
- Vớ vẩn, sao appa lại bắt con tham gia vào trò này chứ ?
Yuri nhăn nhó đẩy tờ văn tự có hai chữ kí bên cạnh, cậu ngả người ra sau chiếc ghế da, khẽ vươn vai.
Ngài Chủ Tịch có đôi mắt màu đỏ đặc trưng giận dữ nhìn Yuri, giọng trầm trầm rợn người:
- Kwon Yuri, con nghiêm túc một chút đi. Việc này có thể ảnh hưởng rất nhiều đối với thế lực của chúng ta. Vì đây là việc quan trọng nên ta mới giao cho con, vả lại bên cạnh con còn có Sooyoung giúp đỡ. Lần này chúng ta phải thắng cho bằng được
- Nếu hoàn thành con sẽ được gì ? - Yuri nghiêng đầu nhìn Chủ Tịch
- Lại đòi hỏi vớ vẩn nữa à, tháng này con đã xài hết 2 thẻ của ta rồi lại còn muốn gì nữa hả ? Ta thật sự đã chiều con quá rồi
- Không phải chuyện đó. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này appa sẽ chia ½ quyền lực cho con chứ ? - Yuri cười ranh mãnh
Chủ Tịch giận dữ, đập bàn đánh rầm một tiếng vang rền khiến chiếc bàn bị tách làm đôi, đất đá bên dưới sàn cũng vỡ tung. Sức mạnh của ông ta quả là không thể khinh thường, bàn tay của Quỷ rực lên ngọn lửa địa ngục
- Kwon Yuri ……
- Được rồi, được rồi con chỉ đùa thôi mà, appa không cần phải giận dữ như thế. Nhưng lần này phải cho con tự quyết định kế hoạch của mình
Yuri vội cắt ngang cơn giận của Chủ Tịch, nhanh chóng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng trước khi cơn thịnh nộ của ông ta phá sập Trung Tâm.
Ngài Chủ tịch thở dài, thu lại ngọn lửa, khẽ búng tay và mọi thứ trở lại như cũ. Màn hình rộng trước ông ta bật sáng, giọng nói trầm ấm phía bên kia vang lên:
- Phía ta đã sẵn sàng
- Phía ta cũng thế
Ông ta đáp, vẻ mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ, không phải ông không tin Yuri. Ông biết rất rõ tính cách của cậu, ham chơi, hiếu thắng, lại là một player … ông sợ Yuri sẽ mắc sai lầm có thể sẽ mãi mãi không thể quay trở về.
……
Địa ngục và Thiên Đường
Hai thế giới khác nhau và hai con người có ý định khác nhau
Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu lần này … …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top