Chap 4
Trên đường về nhà, Thiên Ngữ không tài nào quên được hình ảnh trước khi biến mất của Thủy Hạ. Thủy Hạ đứng đấy nhìn cô mà nước mắt cứ rơi làm tim cô nhói đau, dù nói gì thì cô cũng là người làm cho Thủy Hạ khóc. Không còn cách nào khác, kêu cô ở bên Quang Vũ là chuyện không thể, nhưng trong thâm tâm lại muốn làm gì đó giúp Thủy Hạ. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây, tự nhiên cô lại bị lôi vào cái mớ rất rối không có đường ra thế này, đau cả đầu mà.
Đang mãi miết suy nghĩ thì bắt chợt trước mặt xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé lơ lửng trên không trung - không ai khác là Thủy Hạ.
- Thủy Hạ? Sao cậu lại ở đây, không phải cậu...
- Cậu muốn tớ đi luôn chứ gì, đâu dễ vậy cậu còn chưa giúp tớ gặp Diệc Thần làm sao tớ bỏ đi được.
Nghe vậy làm cô cũng thấy nhẹ nhỏm phần nào vì Thủy Hạ đã lấy lại sức sống, cô không muốn thấy một Thủy Hạ thiếu sức sống như vậy. Nhưng nhẹ nhỏm thì có phiền phức cũng không thiếu. Lại phải đối mặt với cái vấn đề đau đầu kia.
- Ê, làm gì mà cái mặt cậu bí xị vậy, định để nguyên cái mặt như vậy đi gặp Quang Vũ à?_ Thủy Hạ quơ tay trước mặt Thiên Ngữ khi thấy cô đang thất thần_ Này, không phải lúc trước hai người thân thiết lắm sao, sao bây giờ quan hệ tệ vậy?
- Do trẻ con suy nghĩ đơn giản nên dễ kết bạn với nhau thôi._ Giọng cô có chút buồn khi nhắc tới vấn đề này. Cô nhớ lúc còn nhỏ đã từng thân thiết bao nhiêu, ngay cả lời hẹn ước mãi mãi bên nhau cả đời cũng dễ dàng thốt ra. Tuy chỉ là những lời nói của trẻ con, nhưng giờ nhớ lại... hóa ra cô ghét con trai cũng là do Quang Vũ không giữ lời hẹn ước.
Cũng phải nói, dù đã qua mấy năm mà cô vẫn còn thù dai như vậy, thế mới bảo đừng dại dột mà chọc vào Thiên Ngữ, cô không làm gì cả cứ như vậy mà nguyền rủa cả đời, như vậy thôi cũng đủ mệt rồi. Đang mãi suy nghĩ cô bắt chợt thấy bên đường là một cặp trai gái đang cười đùa vui vẻ, mà người con trai ấy là Quang Vũ còn cô gái thì cô mới thấy lần đầu, chắc lại thay "bồ" nữa chứ gì, mới hôm qua là bạn hoa khôi của trường vậy mà hôm nay lại đổi người. Mà không biết bọn con gái trong trường nghĩ gì mà cứ tối ngày kè kè bên hắn để được hắn chú ý tới ,tất cả đều u mê khi nói hắn cái gì cũng tốt ngay cả các thầy cô cũng vậy luôn hết lời khen ngợi hắn, thiệt là chắc trong trường chỉ còn mỗi cô là bình thường khi nhận ra được điểm xấu xa của hắn.
- A, Thiên Ngữ! Quang Vũ kìa mau lại bắt chuyện với cậu ta đi_ Thủy Hạ thấy Quang Vũ thì mắt sáng rỡ hối thúc cô.
- Biết rồi, ồn quá đi_ Thiên Ngữ thở dài đầy chán nản không còn cách nào khác đành bước qua bắt chuyện_ Quang Vũ, ông lại đây một lát tui có chuyện muốn nói.
- Thiên Ngữ?
Cả hai cùng ghé vào một quán nước gần đó thì Thiên Ngữ bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện về Thủy Hạ, vừa kể cô vừa nhìn xem sắc mặt của hắn như thế nào, tưởng tượng đủ mọi hình thái mà hắn có thể thể hiện, ấy vậy mà Quang Vũ cứ một bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ không có chuyển biến gì khác cứ như là chuyện này không có liên quan gì tới hắn làm cô hơi thất vọng.
- Chuyện là như vậy đấy, ông hiểu chưa?
Vẫn không có tiếng đáp lại.
- Làm gì cứ im im không nói tiếng nào vậy?
- Chứ muốn tôi nói gì, chẳng lẽ vỗ tay khen câu chuyện bà bịa ra à?_ Quang Vũ thản nhiên nói mặt không chút biểu cảm.
"Biết thế nào hắn cũng không tin mà!" Không còn cách nào khác, chỉ đành gọi Thủy Hạ ra cho hắn gặp mặt thôi.
- Thủy Hạ xuất hiện cho hắn thấy đi.
Ngay sau đó là một ánh sáng kì lạ nhưng ấm ấp phát ra, từ ánh sáng ấy Thủy Hạ bay ra ngay trước mặt Quang Vũ nở nụ cười khả ái. Đột nhiên xuất hiện một dị thể không xác định, điều này làm cho khuôn mặt Quang Vũ có sự biến đổi trên đầu thì xuất hiện ba vạch hắc tuyến.
- Sao giờ ông tin chưa?_ Cô khoanh hai tay tựa lưng ra ghế ngồi nhìn sắc mặt của Quang Vũ lúc này, ai kêu không chịu tin cô làm chi.
- Hỏng rồi, mình bị hoa mắt rồi chắc là di chưa ăn gì_ Quang Vũ đang cố lẫn tránh cái hiện thực đau đầu này.
- Được rồi, Diệc Thần anh cũng hiện thân cho họ xem đi.
Sau khi Thủy Hạ nói xong, thì từ đâu nghe một giọng nam trầm ấm đáp trả lại một chữ "được" rồi sau đó thì một ánh sáng trắng giống như lúc Thủy Hạ xuất hiện phát ra hào quang, theo sau đó là một thân ảnh nam nhỏ nhắn như Thủy Hạ hiện ra. Người này có ngũ quan tuấn tú điển trai, mái tóc màu xanh của bầu trời hi vọng nó dài tới thắt lưng được buôn xõa tự do không bó buộc, sau lưng cũng có đôi cánh như Thủy Hạ.
- Anh nhớ em lắm, Thủy Hạ
- Em cũng vậy.
Cả hai cứ anh anh em em mà bỏ quên luôn Thiên Ngữ và Quang Vũ đang trong trạng thái hóa đá. Dù đã chấp nhận Thủy Hạ, nhưng Thiên Ngữ cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệc Thần. Nhưng người sốc nhất ở đây là Quang Vũ, hắn vẫn chư hoàn toàn chấp nhận chuyện của Thủy Hạ vậy mà giờ đây lại còn xuất hiện thêm một người tên là Diệc Thần nữa chứ. Hắn đang ra sức thuyết phục bản thân là mình gặp ảo giác nhưng vừa ngước lên nhìn hai con người đang bay trong không trung thì cái suy nghĩ ấy lại bị dẹp bỏ. Thật phiền phức mà.
- Giờ tính sao, tui không có ý định hẹn hò với ông nhưng...
Thiên Ngữ chưa nói hết câu thì Quang Vũ chen ngang
- Câu này nên để tui nói mới đúng. Nếu phải ở chung một chỗ với một cô gái hung dữ như bà tui thà ở giá còn hơn.
- Đồ háo sắc_ Thiên Ngữ tức giận nói, gì chứ lại nói cô hung dữ, hung dữ chỗ nào kia chứ.
- Đồ đàn ông_ Quang Vũ cũng không vừa.
Và sau đó là cuộc chiến tranh bùng nổ làm cho hai người đang thắm thiết trên kia cũng phải dừng lại mà nhìn về phía hai người đang một mất một còn.
- Đồ ngốc như trái cóc.
- Tui mà là đồ ngốc thì bà là đồ thiểu năng.
- Sau này đừng hồng tui để ý tới ông nữa.
- Đồ bà chằn, ai thèm bà để ý tới.
Cãi nhau mãi làm Thiên Ngữ tức giận đùng đùng, đứng lên bỏ về, thấy vậy Quang Vũ cũng thản nhiên đứng lên ra về như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ mặt mọi ánh nhìn tò mò của mọi người trong tiệm.
- Quang Vũ, cậu đừng có giận Thiên Ngữ nữa được không? Chỉ tội cho tụi tui.
- Nhiều chuyện, ai bảo cô ta cứ thích chọc người ta cáu._ Nói rồi Quang Vũ quay lại nhìn Diệc Thần với vẻ mặt nghiêm trọng_ Nè chuyện của hai người, tui không muốn nhúng tay vào, càng không muốn phí thời gian đi cãi nhau với Thiên Ngữ.
Nghe vậy Diệc Thần cảm thấy khẩn trương.
- Không thì rút ngắn thời gian lại, mỗi ngày cho tụi tui một tiếng đồng hồ thôi cũng được.
- Tui không rãnh để giúp người khác, một tiếng thôi cũng là quá nhiều.
- Tui đã năn nỉ thế mà cậu vẫn giữ lòng gan dạ sắc hả?
- Xin lỗi, cậu tự nghĩ cách đi_ Nói rồi Quang Vũ quay lưng bước đi để lại cho Diệc Thần bóng lưng lạnh lùng đầy kêu ngạo.
- Được rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách tới lúc đó đừng trách tui_ Lời nói của Diệc Thần càng ngày càng nhỏ cho tới khi không còn nghe thấy gì, ánh mắt hiện lên một tia gian xảo cùng với nụ cười đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top