Chap 3

- Ai vậy?

Một luồng ánh sáng kì lạ phát ra tỏa sáng khắp căn phòng làm cho Thiên Ngữ không thể nhìn thấy gì, nhắm chặt mất lại cho đến khi ánh sáng mất đi. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy một thân ảnh kì lạ, người thì nhỏ bằng ngang tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kết hợp với chiếc váy màu hồng, mái tóc màu vàng óng ánh làm bật lên vẻ đẹp thuần khiết. Phía sau lưng nó là một đôi cánh trong suốt, và đặt biệt hơn thế là nó đang bay giữa không trung treo lơ lửng trước mặt cô. Đã vậy nó còn nhìn cô nở nụ cười thật tươi mà vẫy tay chào:

- Xin chào, tớ là Thủy Hạ - thần hộ mệnh của cậu, rất vui được gặp cậu.

Nhìn thấy một con người nhỏ bé, biết bay lại còn đang nói chuyện với cô, làm cô phải cứng đờ vài giây không kịp phản ứng. Sau vài phút đồng hồ cô đứng im, não bộ của cô giờ đây mới hoạt động kịp thì sắc mặt cô biến sắc thành màu tím, cô sợ hãi hét lên:

-Á Á Á... CÓ YÊU QUÁI KÌA...

Nghe Thiên Ngữ nói mình là yêu quái thì tiểu tinh linh sắc mặt không được tốt cho lắm. Phải rồi làm sao tốt được, từ nhỏ cho tới lớn ai gặp nó cũng đều khen nó dễ thương, đáng yêu vậy mà cô lần đầu gặp đã sợ hãi kêu nó là yêu quái còn cầm gối liên tục đập về phía nó cứ như là đang xua đuổi một con bọ vậy. Làm ơn đi người ta là thần hộ mệnh đó nha cũng được xem như là thần tiên rồi, có cần phải đối xử với nó như vậy không chứ.

- Đánh chết tớ sẽ không có ai bảo vệ cậu.

Nghe Thủy Hạ nói vậy thì hành động của cô cũng dừng lại, cái gối trên tay còn ngừng lại giữa không trung cách mặt Thủy Hạ khoảng 1cm nữa thui. Lúc này đây mọi người bên ngoài, nghe có người hét lên thì cũng hiếu kì lại xem, xôn xao bàn luận:

- Ai hét to quá vậy?

- Yêu quái ở đâu?

- ....

Cảm thấy tình hình trước mắt không được ổn lắm nên Thiên Ngữ đã nhanh nhẹn suy nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu lúc này là 36 kế chạy là thượng sách. Đùa à còn không chạy không lẽ đợi người đến xem náo nhiệt nhiều hơn đến lúc đó đừng nói đến chạy không biết là họ có cho là mình bị vấn đề gì về thần kinh không.

Cô chạy nhanh về lớp lấy đồng phục của mình rồi thay bộ đồ thể thao này ra. Giờ đây thì cô đang rất rối rắm không biết nên làm gì. Ấy vậy mà cái vật thể biết bay ấy cứ đi theo cô suốt từ phòng y tế tới giờ còn không ngừng lãi nhãi bên tai cô, làm cô phiền muốn chết.

- Ê, có nghe tớ nói không hả?

- Ồn ào quá.

- Tớ muốn nhờ cậu giúp nên mới hiện thân.

- Chết thật, chắc mình bị bóng đánh trúng nên mới sinh ra ảo giác, chắc phải đi bệnh viện khám lại quá_ Thiên Ngữ tự thôi miên mình về việc xảy ra vừa rồi.

Vậy mà Thủy Hạ còn tỏ ra hảo tâm bay đến trước mặt cô, đưa tay nhéo má cô để chứng thật tất cả chuyện vừa rồi không phải ảo giác mà là sự thật.

- Híc. Đành phải chấp nhận đây là sự thật. Được rồi, thật ra cậu muốn gì?_ Thiên Ngữ lệ rơi đầy mặt, miễn cưỡng chấp nhận sự thật đau lòng này. Nếu sau này, cô đem chuyện này nói ra ngoài không biết người khác có cho là cô bị khùng không nữa.

- Chuyện là như vầy... Cậu hãy kết hôn với Hà Quang Vũ được không?  Xin cậu đó, làm như vậy thì tớ với Diệc Thần mới có thể ở bên nhau. Chứ sống mà không được gần nhau thì đau khổ lắm_ Thủy Hạ chấp tay cầu xin thành khẩn, không còn cách nào khác nó còn muốn gặp lại người mình yêu mà.

- Đợi tí, sao hổng hiểu gì hết vậy?_ Ngốc lần 1

- Chuyện là hồi nhỏ, khi cậu và Hà Quang Vũ bên nhau, tớ và thần hộ mệnh của cậu ta - Diệc Thần đã có tình cảm sâu nặng với nhau rồi. Nhưng sau đó hai người lại chia cắt tình cảm của bọn tớ, tuy không còn cơ hội gần gũi nhưng bọn tớ vẫn còn tình cảm với nhau, tớ muốn gặp lại cậu ấy_ Thủy Hạ thành thật giải bày.

- Vẫn chưa hiểu, chuyện hai người chia tay thì có liên quan gì đến tụi này chứ?_ Ngốc lần 2.

- Không phải chia tay mà buộc phải xa nhau_ Thủy Hạ đính chính lại lời nói của cô.

- Vẫn chưa hiểu!_ Ngốc lần 3.

Thủy Hạ không biết phải nói sao với cái người chậm tiêu này nữa, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói với cô:

- Sao cậu chậm tiêu quá vậy!? Thần hộ mệnh không được phép tự ý hành động, chứ nếu không tớ đã chạy đi gặp Diệc Thần rồi, còn ở đây nhờ cậu làm gì. Do giữa con người với thầnp hộ mệnh có một sợi chỉ nối vô hình, cho nên con người đi đến đâu thần hộ mệnh phải đi đến đó. Đây tuy là trách nhiệm của thần hộ mệnh nhưng cũng là nguyên nhân tớ với Diệc Thần xa nhau. Chỉ cần cậu với Quang Vũ ở bên nhau thì tụi tớ cũng được ở bên nhau. Làm ơn giúp chúng tớ đi mà.

Sau khi nghe Thủy Hạ nói thì cô cũng có chút đồng cảm, phải bắt hai người yêu nhau rờ xa thì có hơi... nhưng nếu muốn cô đồng ý với cái lời đề nghị kia thì không được rồi. Đám cưới với Quang Vũ là điều cô chưa nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ tới. Hứ! Cái tên vô tâm vô phế ấy ai mà cần hắn ta chứ.

- Không bao giờ. Tui rất thông cảm với chuyện của cậu, nhưng bắt tui yêu cái tên ôn thần ấy thì không bao giờ. Thế nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui và nói những lời vô nghĩa như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

- Vậy không cần đám cưới, chỉ cần hai người quen nhau thôi cũng được.

- Không bao giờ. Cho dù băng ở bắc cực tan chảy thì tui cũng không bao giờ đồng ý. Cậu chết tâm đi._ Thiên Ngữ lạnh lùng nói.

- Người ta đã chịu đựng cô suốt tám năm, giờ có chút chuyện nhờ vả mà cũng không giúp à?.

- Xin lỗi nha, chào tạm biệt_ Thiên Ngữ vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi nhanh như đang trốn điều gì đó. Đùa a, dù cô là con gái thì cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của con gái nha. Hơi liếc mắt về phía sau thì thấy Thủy Hạ vẫn ở đó nhìn chằm chằm cô, trên khóe mắt bắt đầu có vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Cư nhiên cô làm cho người ta khóc nha, đau đầu thiệt mà.

- Được rồi là do cô vô tình, vậy thì đừnh trách tui vô nghĩa. Tui sẽ không bảo vệ cô nữa, tự lo đi_ Thủy Hạ tức giận hét lớn lên mặc cho nước mắt cứ rơi rồi biến mất sau luồng ánh sáng kì lạ như lúc nó vừa xuất hiện. Cứ như vậy mà biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra đây, Thiên Ngữ cảm thấy rất hoang mang không biết phải làm gì chỉ biết đứng nhìn nơi mà Thủy Hả vừa biến mất, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top