Chap 2
Vì sao con người lại thay đổi như thế. Càng nghĩ cô càng mơ hồ...
--------------
Giờ thể dục
Trên sân, mọi người ồn ào náo nhiệt. Lúc nào cũng vậy, giờ thể dục luôn chia làm hai môn: nữ thì tập chạy bền bỉ, nam thì tập đánh bóng chày. Bên phía những bạn nữ lúc này đang tập dãn cơ trước khi chạy.
- Thiên Ngữ, tớ thấy hết rồi nha! Sáng nay cậu đi học cùng Hà Quang Vũ hén! Hâm mộ quá! Ước gì tớ cũng được như cậu nhỉ!_ Cô bạn thân Minh Thùy lúc này đây đang chấp hai tay trước ngực tỏ ra như đang cầu nguyện gì đấy, miệng thì cười rộng tới mang tai.
Thiên Ngữ đang khởi động dãn cơ đột nhiên nghe cô bạn thân nói thì khuôn mặt biến sắc thành màu đỏ nhưng không phải đang ngại ngùng gì đâu nha mà là đang tức giận đấy.
- Hâm mộ gì chứ! Cái tên khỉ khó ưa đó tớ hận vì không thể bóp chết hắn.
Hừ! Còn dám bắt mình chở! Cứ chờ đó rồi có ngày tui sẽ bắt ông phải trả giá, Hà Quang Vũ.
Minh Thùy nghe tới đây thì đột nhiên nổi da gà, cô từ từ lùi ra xa Thiên Ngữ đang nổi giận đùng đùng. " Bộ cậu có thâm thù đại hận gì với hắn sao? " nhưng chỉ dám để trong lòng nào dám nói ra. Ai cũng biết lúc Thiên Ngữ nổi giận thì nên tránh xa khi muốn giữ lại cái mạng nhỏ này. Bình thường thì Thiên Ngữ rất dễ tính nhưng một khi đã giận lên rồi thì thôi cứ như là mới từ địa ngục ra ấy.
- Nhưng cậu với Quang Vũ là bạn thân từ nhỏ mà? Sao quan hệ lại xấu dữ vậy?
- Vì hắn đã từng làm tổn thương tớ một lần..._ Giọng của Thiên Ngữ đột nhiên trở nên buồn hẳn.
- Ồ... thật ra cậu ấy đã làm gì cậu?_ Minh Thùy không để ý thấy trong lời nói của Thiên Ngữ mang một chút gì đó buồn mang mác mà chỉ lo hiếu kì hỏi.
- Tớ...
- Ê, mau ra xem, Quang Vũ đang thi đấu bóng chày với mấy anh lớp trên kìa!_ Tụi con gái đột nhiên hét ầm lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Bên này, Quang Vũ đang thi đấu bóng chày hăng say, nhưng tình hình không mấy khả quan vì dù Quang Vũ đánh trúng bóng nhưng lại toàn đánh ra ngoài, y như là hắn cố ý chứ chả phải là vô tình, vậy mà tụi con gái cứ hét ầm lên mỗi khi Quang Vũ đánh trúng bóng.
- Quang Vũ đẹp trai quá!
- Quang Vũ cố lên.
- ...
- Đánh bóng mà không chịu đội nón, chỉ muốn khoe mẽ thôi! Chịu không nổi mà!_ Thiên Ngữ đứng ngoài nhìn mà lắc đầu thở dài vì cái tính tùy thời của hắn, thích làm gì thì làm không muốn bó buộc trong một khuôn khổ.
Nhìn Quang Vũ lúc này, cười đùa vui vẻ với bạn bè nam xung quanh không một chút gì là giả tạo khi ở cùng mấy đứa con gái khác. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng vậy luôn bày ra cái vẻ mặt bất cần đời, đùa giỡn bỡn cợt với những người con gái có cảm tình với hắn ta. Thiệt là, với cái tính này thế nào về sau cũng gặp rắc rối với tụi con gái cho xem.
- Đi thôi Minh Thùy! Chẳng có gì hay cả_ Thiên Ngữ quay lưng bước đi
- Nhưng chưa đấu xong mà...
- Chán ngắt mà xem cái gì!
Có lẽ hôm nay vận may đã chào tạm biệt Thiên Ngữ, cô vừa quay lưng đi chưa được ba bước thì không biết từ đâu trên không trung lại bay đến một quả bóng chày rơi ngay đầu cô.
-Á!!!_ Cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi thả mình rơi tự do ngã vào vòng tay rộng lớn của đất mẹ mà ngất đi.
- Thôi chết, Thiên Ngữ cậu có sao không? Mau cứu với Thiên Ngữ ngất rồi!_ Minh Thùy chạy lại chỗ của Thiên Ngữ đang nằm thì thấy cô bất tỉnh thì chợt la lớn gọi người giúp đỡ.
- Quang Vũ kì này cậu toi đời rồi_ Một bạn nam gần đó bỏ lại một câu cho Quang Vũ rồi chạy lại giúp dìu Thiên Ngữ vào phòng y tế
Quang Vũ cứ đứng đấy không nhúc nhích, hắn phản ứng chậm hơn mọi người một giây. Sau khi thấy mọi người giúp đỡ cô vào phòng y tế thì lúc này mới hoàn hồn. Thôi chết, rơi trúng ai không trúng sao lại trúng Thiên Ngữ thế này, kì này đời mình thảm rồi, nghĩ rồi hắn cũng lê từng bước chân nặng nhọc hướng phòng y tế đi tới.
------------
Bên trong phòng y tế, Thiên Ngữ nằm đó như cô đang ngủ chứ không phải bất tỉnh gì cả. Cô mơ thấy mình lúc còn nhỏ, đang đứng ngoài sân mà khóc, khóc rất nhiều, bất chợt có người đi đến từ phía sau
- Thiên Ngữ cậu bị làm sao vậy? Cô gọi vào lớp kìa. Sao cậu lại khóc?_ Quang Vũ lúc này 6 tuổi ngạc nhiên khi thấy cô khóc thì tò mò hỏi
- Bọn tiểu Kiện ăn hiếp tớ, còn làm bẩn đồ mới của người ta nữa_Thiên Ngữ 6 tuổi không ngừng khóc
- Không sao, lau sạch là được, cậu đừng khóc nữa_ Quang Vũ ân cần cầm khăn tay lau sạch vết bẩn trên áo của cô, còn không ngừng an ủi cô.
- Có lau được không?_ Thiên Ngữ cũng không còn khóc nữa.
- Nhìn sơ thì không thấy đâu.
- Cám ơn cậu, tiểu Vũ. Tớ thích cậu lắm_ Thiên Ngữ cười tươi hướng Quang Vũ mà nói
- Ừm... tớ cũng thích Thiên Ngữ nữa_ Quang Vũ cũng cười tươi đáp trả.
- Thật hả? Thế bọn mình mãi mãi ở bên nhau nha. Vậy ha! Ai không giữ lời là con bò. Hứa đấy_ Thiên Ngữ và Quang Vũ móc tay nhau xem như là lời hẹn ước giữa hai người.
- Tớ chắc chắn sẽ không hóa thành con bò đâu! Vì tớ chỉ thích một mình Thiên Ngữ thôi._ Quang Vũ lúc đó rất mạnh miệng bảo đảm.
Ấy vậy mà sau khi vào lớp, bắt gặp một cô bạn gái xinh xắn dễ thương thì lại quên ngay cái lời hứa lúc nãy, quên luôn cái người đứng cạnh mình lúc này mà chạy lại làm quen con nhà người ta.
- Chào bạn chúng ta kết bạn đi, mình rất thích bạn.
Chứng kiến cảnh ấy làm cho tâm hồn ngây thơ của Thiên Ngữ bị sụp đổ, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Tiểu Vũ là đồ lừa gạt! Còn dám nói chỉ thích một mình mình. Mình sẽ không tin lời con trai nữa.
Giấc mơ tới đây kết thúc cũng là lúc Thiên Ngữ tỉnh lại.
- Ui da..._ Đầu thì đau đã vậy còn nhớ tới chuyện không vui nữa chứ.
- Thiên Ngữ cậu tỉnh rồi à! May quá, làm mình lo quá_ Minh Thùy vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy.
- Ừm... ở đây là..._ Đầu cô lúc này còn đang quay mòng mòng.
- Đây là phòng y tế, cô nói đầu cậu bị chấn động nhẹ, nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại.
- Ừm...
- Hà Quang Vũ mau vào đây xin lỗi Thiên Ngữ đi_ Minh Thùy quay ra phía cửa phòng mà nói lớn tiếng.
- Biết rồi mà!_ Quang Vũ từ phía cửa đi vào trên mặt còn lộ ra chút lo lắng nhưng rất nhanh đã biến mất_ Xin lỗi! Không ngờ quả bóng đi chuẩn thế, đánh trúng bà_ Có ai như hắn không đi xin lỗi không có một chút thành ý ngược lại còn chọc người ta nổi điên, đúng là cái tính đánh chết cũng không đổi.
- Bây giờ tui không muốn thấy mặt ông. Xéo đi!_ Cô tức giận lớn tiếng, dù là đã quá quen với tính của hắn nhưng vẫn không tài nào chịu được.
- Ồ! Bị thương nặng quá mặt cũng biến dạng luôn._ Hắn tỏ ra không quan tâm trước sự giận dữ của cô mà còn thản nhiên xem sắc mặt của cô lúc này.
- Ông... Rốt cuộc ông đến đây làm gì hả, đồ ngốc!_ Cô tức giận ném cái gói vào mặt hắn.
Quang Vũ thản nhiên tránh được, còn quay lại cười tươi nhìn cô, có thể thấy giờ đây trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất sự lo lắng lúc ban đầu thay vào đó là sự nhẹ nhỏm.
- Thấy bà khỏe thế này thì tui không còn lo nữa. Tui lên lớp đây, bái bai.
- Tớ cũng đi nha, chút nữa lại đến thăm cậu.
- Ờ.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình cô, cô ngồi ngẩn người một hồi rồi thở dài:
- Ôi... sao lại có người vô duyên như thế nhỉ?
Đột nhiên không gian trong phòng có một sự biến đổi, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- A! May mà cậu không sao, nếu không tớ mất chức rồi. Thật hú hồn.
Tiếng nói vang lên thành công dọa sợ Thiên Ngữ. Rõ ràng trong phòng này không có ai ngoài cô mà, vậy thì giọng nói vang lên bên tai mình là ai. Không phải chứ, không lẽ là...
- Ai vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top