Chap 1
Sáng sớm tại một ngôi nhà nhỏ, có một cô gái vừa mới thức giấc sau khi chia tay Chu Công. Cô có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc tím ngắn ngang vai có vài cọng tóc rối xỏa xuống mặt.
- Oáp! Mẹ chào buổi sáng_Cô vừa ngáp vừa nói với tình trạng còn đang mơ màng
- Chào con. Mau ăn sáng đi_ Mẹ cô cười hiền nói
- Dạ! Mới sáng sớm mà chị hai đã " nấu cháo " điện thoại rồi ạ_ Cô quay sang nhìn chị gái mình đang ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa nghe điện thoại, tay thì cứ cầm cái nĩa chọc chọc vào miếng thịt trên đĩa.
- Chắc là đang nói chuyện với bạn trai đấy, ngày nào mà không vậy_ Mẹ cô nói từ trong bếp vọng ra.
- Ha ha... Em biết rồi... Thấy ghét! Vậy đó! Bye bye.
- Nghe mà nổi hết da gà_ Cô vừa gặm miếng bánh sanwich vừa phát biểu với khuôn mặt không cảm xúc.
- Bộ ganh tỵ với chị sao, Thiên Ngữ?
- Còn lâu, em và chị đâu giống nhau. Em ghét nhất là con trai. Em no rồi, đi học trước đây_ Cảm thấy không còn tâm trạng nào mà ăn được nữa nên cô chào mẹ rồi lấy xe đạp đi học.
Thiên Ngữ là tên của cô, năm nay cô vừa tròn 16 tuổi, gia cảnh nhà cô cũng thuộc loại khá giả nha. Tính cách cô rất dễ, luôn hòa đồng với mọi người, luôn hay giúp đỡ người khác nên giành được thiện cảm của mọi người.
Nhưng cô có một điểm không tốt đó là không thích con trai nha, nói không thích thì có lẽ nhẹ quá, nói nặng hơn là cô ghét con trai. Tại vì sao ư? Có lẽ chỉ có mình cô biết và cô cũng không muốn nói cho ai về vấn đề này. Con trai thì có gì tốt luôn luôn lừa dối con gái, dẫn dụ họ vào cái bẫy ái tình đầy ngọt ngào rồi khi họ siêu lòng bước vào thì lại đẩy họ vào cửa địa ngục đầy đau đớn...
Đang miên mang suy nghĩ, thì cô bất chợt thấy phía trước là một cặp trai gái đang đứng nói chuyện, nhưng tình hình không tốt thì phải nhìn biểu cảm của cô gái ấy là biết ngay.
---- Cùng lia máy quay tới chỗ họ nào---
Cậu con trai ấy có một khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu tự nhiên, thân hình thì gọi là đúng chuẩn hotboy, với khuôn mặt điển trai ấy đã làm biết bao người con gái như một con thiêu thân lao vào địa ngục vô đáy không có đường ra.
- Đến rồi à?_ Cô gái ấy nói
- Hả? Ồ... cậu chờ mình cùng đi học à?
- Quang Vũ! Tớ đến để hỏi rõ cậu có thích tớ không?
- Còn phải hỏi!_ Này anh trai gì ơi trả lời con gái nhà người ta nghiêm túc một chút không được à, sao lại trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ thế là thế nào.
- XẠO! VẬY SAO HÔM QUA CẬU CHO TỚ LEO CÂY RỒI ĐI HẸN HÒ VỚI NGƯỜI KHÁC?_ Cô gái tức giân hét vào mặt Quang Vũ.
Ánh mắt Quang Vũ chợt trở nên sắc bén rồi không đầy một giây sau lại trở về với vẻ mặt bỡn cợt lúc đầu, hắn cười tươi nói:
- Bởi vì " đối tượng " là một đại mỹ nhân nên tớ " cầm lòng không đậu " .
Thôi rồi, có ai như hắn không cho người ta leo cây còn chưa nói tới đã vậy còn nói ra những lời này nữa. Cái này là hắn chê mình sống lâu quá mà. Cô gái tức giận dơ tay lên " Chát " một âm thanh vang lên nghe thật chói tai, bên gò má của hắn giờ đây rất đỏ nha còn có thể nhìn thấy nắm ngón tay nữa chứ. Nhưng mà có người nào phạm lỗi bị tát mà còn tỏ ra là mình vô tội như hắn không. Nhìn theo bóng lưng của cô gái đang khuất dần sao bức tường, hắn buông một tiếng thở dài:
- Haizz! Làm gì mà nổi giận dữ vậy?.
Lúc này thì Thiên Ngữ chạy xe tới, cô làm lơ người phía trước chạy xe đạp nhanh qua mặt hắn, nhưng mà người tính không bằnh trời tính nha.
- Chào Thiên Ngữ_ Hắn cười thật tươi nhìn cô đang cố tỏ ra không quen biết mình. Nhưng đâu dễ vậy, Quang Vũ là ai chứ, là Hội trưởng Hội học sinh của trường đó nha.
- Váy bị rách kìa_ Hắn hét lên
Câu nói của Quang Vũ làm Thiên Ngữ phải dừng xe, cô rất là ngây thơ nha, nhìn một chút xuống váy mình thấy vẫn bình thường còn nguyên vẹn, lúc này mới biết mình bị gạt.
- Ông...
- Ha ha... gạt bà tí thôi mà. Chở tui một đoạn đi_ Nói rồi hắn rất là tự nhiên leo len đằng sau yên xe mà ngồi.
- Đừng có mơ! Tui với ông đâu có thân, sao phải chở?
- Tụi mình lớn lên cùng nhau, sao lại không thân?_ Nói đoạn hắn còn đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ ra là mình ngây thơ nữa chứ, định gạt ai đây.
- Bà mà không chở tui, tui giữ lại đây đến lúc đó trễ học ráng chịu nha
- Da mặt ông cũng dày thiệt đó._ Cô tức giận nghiến chặt răng.
Bất đắt dĩ cô đành phải chở hắn, cô không muốn vì chuyện này mà trễ học rồi còn được thầy giám thị mời lên phòng ăn bánh uống trà mà đàm đạo chuyện đời nha, không có sung sướng gì.
- Ê, làm gì đạp chậm như rùa vậy?
- Tại ông nặng như heo thì có.
Không biết tại sao nhìn têm này thôi cũng đã đủ nổi điên rồi! Đúng là hắn đẹp thiệt, con nhà giàu, là học sinh ưu tú của các thầy cô trong trường, học hành luôn nhất trường, thể thao cũng giỏi. Nhưng tính cách lại rất tệ nha, dăm ba bửa thì đổi bạn gái, xui cho ai lỡ " yêu " hắn chắc chắn thảm lắm.
Nhưng mà thỉnh thoảng trong đầu cô lại hiện lên kỉ niệm lúc nhỏ, hai đứa tte cùng nắm tay cười đùa vui vẻ...hình ảnh thân mật ấy so với bây giờ thì khác nhau. Vì sao con người lại thay đổi như thế, càng nghĩ cô càng mơ hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top